chương 18: Là địch hay bạn?

Bạch Lạc nhích người tới trước một chút, ngước đầu cẩn thận nhìn khối băng.

Cố Cảnh Thừa theo sát phía sau.

Đến gần hơn, cả hai nhìn rõ hơn.

Trong khối băng quả thực có thứ gì đó.

Do lớp băng dày cộp, không thể nhìn rõ hình dạng vật bên trong.

Chỉ mơ hồ thấy bốn sợi xích sắt to lớn cắm vào người nó.

Nhìn kỹ hơn, còn có thể thấy vô số ống nhỏ li ti cắm vào cơ thể vật đó, cuối cùng hội tụ lại ở một ống lớn.

Đầu ống lớn nhô ra khỏi khối băng bị vật gì đó đè lên.

Những ống này đều có màu đỏ tươi, giống như những mạch máu mọc ra từ trong băng.

Cố Cảnh Thừa cao mét chín, vươn tay vừa vặn chạm tới đầu ống bị bịt kín kia.

Anh đưa tay khẽ chạm vào miệng ống, phát hiện ngón tay mình nhuốm đỏ.

Đưa lên mũi ngửi, anh kết luận:

“Treo trên cao, dùng xích sắt khóa lại, băng đá bao phủ, hóa ra chỉ để lấy máu thứ này, xem ra máu của nó rất quý giá.”

Bạch Lạc ngửa đầu, lặng lẽ nhìn vật thể bên trong khối băng.

Dù chỉ nhìn thấy hình ảnh mơ hồ của nó, trong lòng cậu đã cảm thấy khó chịu.

Cậu hiểu rằng, thứ bị băng phong kia, chắc chắn là thứ mà trước đây cậu rất để tâm.

Cậu quay đầu nhìn Cố Cảnh Thừa: “Cố Cảnh Thừa, cứu nó đi.”

Cố Cảnh Thừa nhìn rõ sự lo lắng và gấp gáp trong mắt cậu.

“Thứ trong băng rất mạnh, cậu chắc chắn muốn thả nó ra?”

“Tôi cảm thấy nó sẽ không làm hại chúng ta.”

“Thứ này bị Hách Liên Lý Áo treo ở đây làm túi máu, chắc chắn hận hắn ta đến tận xương tủy. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, thả nó ra vẫn có lợi.”

Nói xong, Cố Cảnh Thừa nhảy vọt lên, dồn sức vào hai tay, rồi thoăn thoắt di chuyển giữa bốn sợi xích, cắt đứt chúng.

Khi tất cả xích đều đứt, một tiếng “ầm” vang dội, khối băng khổng lồ rơi mạnh xuống đất.

Cố Cảnh Thừa bay đến trước khối băng, nhẹ nhàng đặt hai tay lên nó, năng lượng đỏ rực như ngọn lửa bốc lên từ lòng bàn tay anh.

Chẳng bao lâu sau, toàn bộ khối băng được bao phủ bởi một lớp lửa nhạt, cuối cùng “bộp bộp bộp…” vài tiếng, khối băng vỡ thành vô số mảnh nhỏ.

Hai người cuối cùng cũng nhìn rõ chân tướng của vật đó.

Vật kia nhắm nghiền hai mắt, rõ ràng đang hôn mê.

Đây là một loài vật không có trên Trái Đất.

Hình dáng tuy có phần giống sư tử, trông uy phong lẫm liệt, nhưng trên đầu lại mọc một đôi sừng hươu sao, lông vàng trên đỉnh đầu dài và mềm mại, giữa hai sống lưng mọc một đôi cánh màu cà phê.

Đôi cánh này mỏng manh và trong suốt như cánh ve.

Toàn thân nó có vô số vết thương.

Ngoài tứ chi bị xích sắt xuyên qua, trên người nó còn có những vết thương sâu nông khác nhau, tuy không trí mạng nhưng trông vô cùng kinh hãi.

“Thứ này là cái gì vậy? Cánh mỏng thế này, không biết có bay được không.” Cố Cảnh Thừa nói.

Bạch Lạc đã ngây người ra khi nhìn rõ vật này.

Cậu khẽ khàng như lẩm bẩm hai chữ.

Cố Cảnh Thừa không nghe rõ: “Cậu nói gì?”

Bạch Lạc như không nghe thấy câu hỏi của anh, bước nhanh tới vuốt ve đầu vật đó.

“Phủ Tang, đây là Phủ Tang.”

Lần này Cố Cảnh Thừa nghe rõ.

“Cậu nói thứ này tên là Phủ Tang?”

“Đúng.” Bạch Lạc trông không mấy kích động, động tác lại vô cùng dịu dàng.

Vật kia nghe thấy hai chữ Phủ Tang mí mắt khẽ động đậy.

Rõ ràng Bạch Lạc chỉ là một con mèo trắng nhỏ, vật trước mắt lại là một con mãnh thú.

Cố Cảnh Thừa lại cảm thấy con mèo trắng lúc này giống như đang vuốt ve thú cưng của mình vậy.

“Cậu nhớ ra chuyện trước đây rồi?”

“Không. Giống như lúc anh hỏi tên tôi vậy, tôi chỉ là biết nó tên là Phủ Tang.”

Bàn tay Bạch Lạc đang nhẹ nhàng vuốt ve đầu Phủ Tang khựng lại, một luồng năng lượng màu xanh nhạt giải phóng ra từ tay cậu.

Cậu đang chữa thương cho Phủ Tang.

Cố Cảnh Thừa không ngăn cản cậu.

Anh vừa cảnh giác xung quanh, vừa đề phòng thứ gọi là Phủ Tang này.

Ai bảo thứ này trông không giống một kẻ thiện lương cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip