chương 44: Muốn sinh con cho anh ấy
Cố Cảnh Thừa: “...”
Má ơi, sao lại có người mang một khuôn mặt tinh xảo thuần khiết như vậy mà đòi hôn chứ.
Đơn giản là đáng yêu chết đi được.
Không đúng.
Mèo trắng nhỏ nhà anh chỉ cần người khác chạm vào tai thôi cũng đỏ mặt, sao lại nói ra những lời quyến rũ như vậy.
Anh chỉ ra ngoài một đêm, rốt cuộc là ai đã làm hư cậu ấy rồi?
Thấy Cố Cảnh Thừa không trả lời, Bạch Lạc căng thẳng nắm chặt hai bàn tay thon dài.
“Không... không được sao?”
Cố Cảnh Thừa: “Mèo trắng nhỏ, đây không phải là vấn đề được hay không.”
“Vậy là vấn đề gì?”
"Mèo trắng nhỏ, em thành thật nói cho anh biết, tại sao em muốn hôn anh?" Cố Cảnh Thừa hỏi rất nghiêm túc.
Cậu, rốt cuộc có hiểu nụ hôn đại diện cho cái gì không?
Hai người đàn ông như vậy thì lại đại diện cho cái gì?
Bạch Lạc thành thật trả lời: “Em cảm thấy lúc ở dưới sông anh hôn em, cảm giác rất tốt, sau đó...”
Nói đến đây, Bạch Lạc cúi đầu nhỏ, hai má từ từ đỏ lên.
Vừa nãy ở trên giường, trong đầu cậu toàn nghĩ đến nụ hôn dưới đáy sông với Cố Cảnh Thừa.
Càng nghĩ càng muốn thử lại.
Sau đó vừa gặp Cố Cảnh Thừa, dứt khoát liền hỏi thẳng.
Hỏi xong, Bạch Lạc tự mình cũng cảm thấy hình như không nên trực tiếp như vậy.
“Sau đó thế nào?”
Bạch Lạc nghiêng đầu đi, không dám nhìn thẳng vào Cố Cảnh Thừa, đôi mắt to tròn cũng cụp xuống, hai má ửng hồng, ngượng ngùng nhỏ giọng trả lời: “Sau đó thì muốn... muốn thử lại.”
Thì ra mèo trắng nhỏ cảm thấy như vậy rất tốt.
Giống như mèo nếm thử một miếng chocolate, cảm thấy rất ngon, cho nên muốn thử lại.
Đã bảo mà, mèo trắng nhỏ nhà anh chắc chắn không có ý xấu gì.
Bất quá, đây chính là hôn…
Cố Cảnh Thừa cảm thấy mình rất cần phải giải thích rõ ràng với mèo trắng nhỏ nhà mình, nếu không cậu cũng tùy tiện hôn người khác như vậy... vậy thì không được.
“Mèo trắng nhỏ, cho dù cảm giác có tốt đến đâu, hai người cũng không thể tùy tiện như vậy.”
“Như vậy là rất tùy tiện sao?”
Cố Cảnh Thừa vốn muốn nói phải, nhưng sợ Bạch Lạc nghĩ nhiều, liền trả lời: “Có một chút.”
Bạch Lạc mở to đôi mắt xanh lam tò mò, ngước khuôn mặt tuấn tú đến cực điểm hỏi: “Vậy thế nào mới không tùy tiện ạ?”
“Phải hai người thích nhau mới được.”
“Phủ Tang đã nói chuyện này với em rồi, anh ấy nói chịu sinh con cho đối phương chính là thích, nhưng em không sinh được con. Anh có thích người không thể sinh con cho anh không? Anh có ghét bỏ em không?”
Cố Cảnh Thừa: “...”
Anh có chút dở khóc dở cười.
Đây rốt cuộc là bảo bối đáng yêu tuyệt thế nào vậy trời.
Đợi đã, ý của mèo trắng nhỏ là…
Cố Cảnh Thừa từ một loạt thao tác đáng yêu vô thức này của Bạch Lạc ngửi thấy một vài ý khác.
Anh khẽ động lòng, kéo ghế ăn, ngồi gần Bạch Lạc hơn một chút.
“Mèo trắng nhỏ, em muốn sinh con cho anh?”
“Nếu... nếu em có thể sinh, thì cũng không phải là không được.”
Bạch Lạc chỉ thành thật trả lời theo những gì mình nghĩ, đầu nghiêng đi càng lợi hại hơn, một chút cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Cảnh Thừa.
Cố Cảnh Thừa cúi người nhẹ nhàng nâng cằm thon gầy tinh xảo của Bạch Lạc lên, để cậu đối diện với mình.
“Bạch Lạc, em có thích anh không?”
Cố Cảnh Thừa xưa nay không sợ trời không sợ đất ,sức chiến đấu thuộc hàng đỉnh cao, giờ phút này lại có chút căng thẳng.
“Có lẽ vậy, Phủ Tang cảm thấy em thích anh.”
“Đừng nhắc đến thằng nhóc Phủ Tang đó, chỉ nói em thôi, em cảm thấy về anh thế nào?”
“Cảm thấy?”
Thấy Bạch Lạc vẻ mặt nghi hoặc ngơ ngác, Cố Cảnh Thừa cảm thấy hỏi cậu cảm nhận có lẽ quá phức tạp, bèn đổi cách hỏi: “Em thấy anh thế nào?”
"Anh rất tốt, vô cùng tốt." Tốt đến mức cậu muốn luôn ở bên anh, muốn lúc nào cũng ở cùng anh.
Cố Cảnh Thừa bị lời khẳng định chắc chắn này của cậu làm cho vui vẻ, khóe miệng không tự chủ nhếch lên.
Vậy nên mèo trắng nhỏ tuy không hiểu, nhưng đối với anh kỳ thực cũng có ý kia?
May mắn thay, không phải chỉ một mình anh có cảm giác này.
Cố Cảnh Thừa khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhẹ nhàng ấn xuống lọn tóc vừa nãy anh ấn xuống lại vểnh lên của Bạch Lạc, ánh mắt và giọng điệu dịu dàng chưa từng có.
“Mèo trắng nhỏ, chúng ta không vội, chúng ta từ từ thôi, tin rằng em sẽ từ từ hiểu.”
Bạch Lạc càng thêm mơ hồ: “Em sẽ hiểu cái gì ạ?”
Chuyện tình cảm, không thể dùng vài ba câu nói để khẳng định.
Không cần nhiều lời, Cố Cảnh Thừa khẽ cười một tiếng, không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.
“Cảm ơn em đã cứu lão Lâm một lần nữa, còn có người ở Nam Hà Thành, em cũng mệt rồi, ngủ thêm một lát nữa đi.”
Bạch Lạc được Cố Cảnh Thừa hôn trán, tâm trạng rất tốt. Vừa nãy cậu ngủ không ngon, quả thật còn muốn ngủ thêm một lát.
“Vậy anh thì sao?”
“Anh đi bàn bạc chút chuyện với tiểu thư Hoa.”
Tuy rằng Lâm Khí đã hứa sẽ không tấn công thành nữa, nhưng ai biết liệu có biến cố gì không. Dù sao thuộc hạ của Lâm Khí có rất nhiều kẻ không nghe lời.
Chỉ cần doanh trại của tổ chức Bất Khí còn đóng quân ở Nam Hà Thành, thì không thể lơ là cảnh giác, những phòng bị cần thiết vẫn phải làm.
Bạch Lạc tuy rất muốn có thể lúc nào cũng ở bên Cố Cảnh Thừa, nhưng năng lượng của cậu tiêu hao quá nhiều, cần phải nghỉ ngơi.
Chỉ có nghỉ ngơi tốt, nhanh chóng khôi phục thể lực và năng lượng, mới có thể giúp được anh.
Cậu cũng không muốn làm phiền Cố Cảnh Thừa làm việc chính, thế là ngoan ngoãn nói: “Vâng, anh cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đừng quá mệt mỏi.”
“Ừ.”
Bạch Lạc nằm xuống giường trở lại, Cố Cảnh Thừa đắp chăn cho cậu, đang định rời đi, cậu nhóc đột nhiên ngồi dậy hôn nhẹ lên trán anh một cái, sau đó giống như con mèo nhỏ trộm được cá, lộ ra nụ cười rạng rỡ thuần khiết.
"Vừa nãy anh hôn trán em rồi." Cho nên cậu muốn hôn trả.
Tuy rằng không có cảm giác tốt như hôn môi dưới sông, nhưng cũng không tệ mà.
Đội trưởng Cố bị 'trêu chọc' bất đắc dĩ khẽ cười.
“Ngủ đi, em ngủ rồi anh đi làm việc.”
“Vâng.”
Lần này Bạch Lạc thật sự ngoan ngoãn, nhắm mắt ngủ.
Cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng và khí tức thanh lãnh như tuyết của Cố Cảnh Thừa, lần này Bạch Lạc rất nhanh đã ngủ thiếp đi, Cố Cảnh Thừa lúc này mới rời đi.
………………
Trong phi thuyền.
Kiệt Á và hai thành viên khác của Ngọc Linh Tinh bước nhanh về phía Hách Liên Lí Áo.
Hách Liên Lí Áo đứng trước cửa sổ sát đất, đang chắp tay sau lưng nhìn bầu trời nắng chói chang bên ngoài.
Người của hoàng tộc Ngọc Linh Tinh đều có làn da trắng lạnh, mái tóc dài trắng muốt mềm mại như tơ lụa, hơn nữa ai nấy đều có khuôn mặt tinh xảo, vóc dáng cân đối, cho nên được ví như những tinh linh trong vũ trụ.
Hách Liên Lí Áo thân là vương của Ngọc Linh Tinh, dung mạo càng thêm tuyệt mỹ hơn những người khác trong hoàng tộc, vóc dáng cũng cao lớn cường tráng hơn.
Hắn xoay người lại, những thuộc hạ đi theo hắn nhiều năm vẫn không khỏi kinh ngạc.
“Vương.”
“Vương.”
“Vương.”
Kiệt Á và hai thuộc hạ cúi chào hắn.
"Vương, đã tìm được vị trí của Bạch Lạc." Kiệt Á nói.
Hách Liên Lí Áo đi đến ngai vàng ngồi xuống, hỏi: “Hắn ở đâu?”
"Ở Nam Hà Thành, không xa Hoàn Giám, đó là một trong những tổ chức lớn bảo vệ người thường của nhân loại, thành chủ là một người biến dị cấp năm." Kiệt Á trả lời chi tiết.
“Cố Cảnh Thừa có ở cùng hắn không?”
“Có, đội viên của Cố Cảnh Thừa cũng đều ở đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip