36. Tang thi đột phá

Như vậy, ngươi đã thuộc về ta.

Nâng đôi mắt ngốc nghếch, Lý Tiểu Hiểu ngơ ngác dán chặt lên môi tái nhợt của Xích Dạ.

Lạnh băng.

Chỉ trong nháy mắt, trong con ngươi xám trắng của Lý Tiểu Hiểu hiện lên một tia sáng, nhéo góc áo tay không được buộc chặt, mười ngón tay tái nhợt bại lộ ra những gân xanh. Cảm giác lạnh băng không ngừng thâm nhập, sợi bóng duy nhất trong cơ thể hắn cũng bắt đầu ảm đạm, cuối cùng yên lặng chuyển sang xám trắng. Đón nhận cái lạnh băng kia, đôi tay Lý Tiểu Hiểu vô lực trượt xuống, rũ xuống bên người.

-------------------------------------------------------------------------------

"Tang thi đã đột phá sơ tầng phòng ngự, thỉnh các bộ đội khẩn cấp tập hợp, chuẩn bị tác chiến. Vô tác chiến năng lực người nhanh chóng trở lại khu vực an toàn! Tang thi đã đột phá sơ tầng phòng ngự..."

m thanh quảng bá đột ngột vang lên, đánh thức tất cả mọi người đang lơi lỏng. Trong căn cứ nguyên bản an bình, bầu không khí tĩnh lặng bị vô tình phá vỡ. Trong một giây, mọi người còn đang nói cười hoặc mặt vô biểu tình, giờ đây trên mặt đều hiện rõ sự tuyệt vọng và ảo tưởng tan biến. Có người khóc kêu, có người mặt mày xám trắng, khắp nơi chạy vội......

Khóc kêu, thét chói tai, chửi rủa...... Tất cả 'người' đều ra sức chạy, muốn cướp lấy một chỗ an toàn. Những kẻ yếu ớt, chạy trốn quá chậm chỉ có thể bị coi như dẫm bản, vô số người điên cuồng thét chói tai từ trên người họ bước qua, duy nhất một tia quang minh cũng bị ngăn cản.

Hôn nhẹ vào Lý Tiểu Hiểu đang dựa vào lòng ngực mình, Xích Dạ cười tươi đứng ở ban công, nhìn những 'người' trong căn cứ điên cuồng. Khóc thút thít, điên cuồng, tuyệt vọng! Xích Dạ thật sâu hút một hơi, gương mặt sợ hãi của nhân loại đối với hắn không thể nghi ngờ là một loại hưởng thụ.

Móng tay nhẹ nhàng xẹt qua, máu tươi tùy ý từ đầu ngón tay tái nhợt của Lý Tiểu Hiểu chảy ra. Trong con ngươi xám trắng, một tia hồng quang lóe lên, hắn vô thần nhìn những giọt máu đỏ tươi. Khi tiếng kêu thảm thiết trong phố hẻm gia tăng, máu đỏ bắt đầu trải rộng. Lý Tiểu Hiểu tinh xảo mà vô biểu tình, mặt hắn hơi buông lỏng, si mê nhìn màu đỏ ngày càng nhiều.

"Xinh đẹp?" Nhìn Lý Tiểu Hiểu đang không ngừng đổ máu, Xích Dạ nhẹ nhàng liếm láp ngón tay hắn. Trong mắt hồng quang càng sâu. "Cảm giác rất tốt đẹp, nhưng ngươi còn quá yếu, hãy nếm thử một chút." Mỉm cười nhìn Lý Tiểu Hiểu, cánh tay hắn đột ngột buông ra.

Thân thể Lý Tiểu Hiểu cấp tốc trượt xuống, hắn ngẩng đầu nhìn nam nhân đứng trên ban công. Ngón tay tái nhợt còn lưu lại nhiệt độ lạnh băng của cơ thể hắn, khóe miệng vẫn còn tàn lưu hôn lạnh.

"Tang thi đã đột phá trung tầng phòng ngự, thỉnh các bộ đội tăng cường lực phòng ngự, nếu không được, thỉnh lấy bảo hộ nam diện làm chủ... Tang thi đã đột phá trung tầng phòng ngự..." m thanh quảng bá từ máy móc vang lên không ngừng quanh căn cứ, những người điên cuồng thoát đi đều ngay lập tức ngốc trệ. Có người tuyệt vọng, có người thậm chí trực tiếp tê liệt ngã xuống đất...... Bọn họ là những phế vật không có tác chiến lực, ngay cả quân đội cũng từ bỏ họ, chạy trốn, liệu còn có thể chạy đi đâu?

Thân thể Lý Tiểu Hiểu vẫn đang nhanh chóng rơi xuống, hắn nhìn những giọt máu đỏ, ngón tay vô thức chạm vào hình ảnh đó. Có phải, mình đã bị vứt bỏ?

Khi rơi xuống đất trong khoảnh khắc cuối cùng, Lý Tiểu Hiểu lại nghe thấy một mùi tanh nhẹ. An tâm nhắm mắt lại, lười biếng dựa vào lòng ngực Xích Dạ. Ngón tay tái nhợt gắt gao nắm lấy góc áo của hắn.

Cảm nhận được động tác của Lý Tiểu Hiểu, khóe miệng Xích Dạ nở một nụ cười sủng nịch. Dù cho có hạo kiếp, chỉ cần hắn cũng đủ cường đại. Nếu là ràng buộc, thì thâm sâu hơn một chút cũng không sao cả.

Khóe miệng nhẹ nhếch lên, ánh mắt Xích Dạ lóe lên khát vọng máu tươi. Khát vọng nóng bỏng với máu tươi phun trào giữa bối cảnh tuyệt vọng, khiến mọi người kêu thảm thiết.

"Mau cùng ta đi, nơi này không an toàn." Một chiếc xe việt dã phóng qua những kẻ không biết lượng sức muốn ngăn cản họ, dừng lại trước mặt Lý Tiểu Hiểu. Cửa kính xe hạ xuống, Chu Viêm đeo kính râm nhìn Lý Tiểu Hiểu nói.

Như không nghe thấy, Lý Tiểu Hiểu vẫn lười biếng dựa vào Xích Dạ, gương mặt tinh xảo không hề gợn sóng.

Xích Dạ buồn cười nâng khóe miệng, khí tức giết chóc lập tức lan tỏa bốn phía, khiến những người đang muốn đoạt xe hốt hoảng lùi lại vài bước.

Cảm nhận được trong không khí nồng đậm sát ý, Chu Viêm tùy ý tháo kính râm, liếc nhìn Xích Dạ một cái.

"Đi thôi, giai nhân của ngươi đã có chủ." Vỗ vỗ tay vào những người đang đối diện với Xích Dạ, Trịnh Tập lộ ra một nụ cười ôn hòa, trêu đùa nói. Nụ cười trên môi không đến đáy mắt, dùng dư quang cảnh cáo những kẻ còn hầu đồ đánh xe này.

Nắm chặt tay lái, Chu Viêm siết chặt đến mức vặn vẹo, cuối cùng nhìn Lý Tiểu Hiểu đang dựa vào Xích Dạ, trên mặt lộ ra một nụ cười cường thế. Rồi có một ngày, ngươi sẽ rơi vào tay ta!!

Tác giả có lời muốn nói: Muốn hỏi, có ai thích Xích Dạ không???

Không người ái, khiến hắn bị diệt thành tro, trôi đi không......

Còn nữa, Lý Tiểu Hiểu bị 'tẩy não'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip