44. Vào trận (1)
Cảm giác trong túi áo rung lên, Lý Tiểu Hiểu mới hoàn hồn, nhướng mày cười với Vương Tú: “Tiểu đệ à, đi nhặt đôi thịt thối kia xem”
“Cái gì?!! Đôi thịt đó ghê tởm như thế mà ngươi còn kêu ta đi nhặt à...” Vương Tú trừng mắt, đôi mày rậm mắt to, vẻ mặt đầy ghê sợ.
“Nga ~~~ vậy sao. Ta định rủ ngươi đi cùng ta, nhưng xem ra ngươi không muốn rồi.” Lý Tiểu Hiểu làm vẻ mặt bất đắc dĩ, rồi tự mình bước tới
“Đừng mà, đừng mà, ta chỉ đùa chút thôi! Lão đại, kêu ta đi phía trước hay phía sau cũng được... Ta nhất định sẽ không từ chối đâu.” Vương Tú vừa nói vừa cố nén ghê tởm, cẩn thận lấy từ trong đống thịt ra một tinh phiến màu xanh lục. “Ai chà, tinh phiến này sao lại có màu kỳ lạ thế?”
Nghe tiếng thốt lên đầy kinh ngạc, Oa Oa cố gắng từ trong túi áo Lý Tiểu Hiểu thò đầu ra. Nhìn thấy Vương Tú cầm tinh phiến, đôi mắt Oa Oa lập tức sáng rực. Nó kéo kéo áo Lý Tiểu Hiểu, hăm hở nói: “Tiểu Hiểu, khối tinh phiến này linh khí rất thuần khiết, còn có thể chữa trị cho hệ thực vật nữa…”
Nhận lấy tinh phiến từ tay Vương Tú, Lý Tiểu Hiểu cẩn thận quan sát. Quả thật nó khác hẳn những tinh phiến trước kia. Dù vừa được lôi ra từ một đống thịt thối, nhưng lại sạch sẽ sáng bóng, phát ra ánh sáng xanh lục lấp lánh. Lý Tiểu Hiểu tùy tay đưa nó cho Oa Oa, trong lòng đã có tính toán. ‘Xem ra, phần lớn bọn tang thi đã biến dị, thậm chí có cái đã phát triển trí tuệ. Đây vừa là điều tốt, nhưng cũng là điều xấu. Tốt ở chỗ, Oa Oa có thể hấp thu linh khí từ chỗ này để phục hồi nhanh hơn. Còn xấu là, sự sống còn càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng bây giờ nhiệm vụ chính vẫn là giúp Oa Oa hồi phục. Không gian hiện tại thật đáng thương, tài nguyên cũng không đủ...’
“Uy, Tiểu Hiểu, ngươi không thấy gì kỳ quái sao? Sao giờ lại yên tĩnh thế này?” Vương Tú hỏi, vẻ mặt nghi hoặc. Họ đã ở đây hơn mười phút, nhưng chỉ thấy có một tang thi xuất hiện.
“Đi thôi.”
Mùi hôi nồng nặc khiến Lý Tiểu Hiểu cau mày. Con đường vốn sạch sẽ ngăn nắp giờ đã bị bao phủ bởi máu thối và tàn tích. Điều kỳ lạ nhất là, ngoài hắn và Vương Tú, căn cứ này không có lấy một bóng người! Lý Tiểu Hiểu thận trọng huyễn ra băng nhận, bước đi nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động.
Vương Tú cũng không còn vẻ cợt nhả thường ngày, mặt nghiêm túc giơ cao thanh đao đỏ thẫm, đề phòng tình huống bất ngờ.
“Tiểu Hiểu, chúng ta đang ở trong trận.” Oa Oa dùng giọng nhỏ nhẹ, không tiếng động trò chuyện với Lý Tiểu Hiểu qua nguồn nước suối.
“Trận?” Lý Tiểu Hiểu cảm thấy lạnh sống lưng. Có khi nào lại là tang thi hệ tinh thần không? Sao lại xui xẻo thế này chứ!
“Trận pháp này bắt nguồn từ thời đại sử dụng vũ khí lạnh, đã biến mất vào thời hiện đại. Nó được Trung Quốc cổ đại dùng để chiến đấu... Trận này dựa theo Lục Đinh Lục Giáp, bố trí thành các hàng ngang dọc, chia ra tám đội chính binh. Đội kì binh sẽ di chuyển giữa các trận, biến hóa không ngừng, tạo thành bát quái trận... Nhưng không hiểu vì sao trận này lại biến đổi như vậy...” Oa Oa bắt đầu lẩm bẩm giải thích, khiến Lý Tiểu Hiểu không khỏi cảm thấy bất lực. Nghe đến đây, hắn cũng chẳng hiểu gì cả. Thôi, nghe như vậy chắc cũng không tính là mất mặt đâu nhỉ? Hắn chỉ biết rằng đây là trận pháp cổ truyền, nhưng trận này rốt cuộc ở đâu?
Oa Oa run rẩy nói: “Không ổn rồi Tiểu Hiểu! Ta phá không được trận, mau vào không gian đi!”
“Oa Oa, ta không thể bỏ lại Vương Tú.” Lý Tiểu Hiểu đáp lại, nhẹ giọng. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh, nhưng mọi thứ trông vẫn như bình thường, cao ốc và cây cối rậm rạp...
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Lý Tiểu Hiểu trừng lớn mắt, kéo Vương Tú rút lui thật nhanh.
Mặc dù không hiểu vì sao Lý Tiểu Hiểu lại muốn quay lui, nhưng Vương Tú biết rằng Lý Tiểu Hiểu sẽ không hại hắn. Nghĩ vậy, hắn lập tức phối hợp, nắm lấy tay Lý Tiểu Hiểu và vận dụng tinh thần lực để nhanh chóng chạy trốn.
Nhịp tim Lý Tiểu Hiểu đập dồn dập, hắn khó thở. Đại não hoạt động với tốc độ cao, nơi nào mới là nơi an toàn?
“Rẽ trái ở ngã ba, băng qua bức tường ngăn, sẽ có một tòa nhà. Ở đó có ba cánh cửa. Chọn cánh cửa giữa. Bọn chúng đã phát hiện chúng ta... Ta bị quấy nhiễu rồi, Tiểu Hiểu, ngươi nhất định phải tin vào trực giác của mình...” Giọng Oa Oa dần mỏng manh và biến mất, túi áo cũng trở nên im lặng.
Lý Tiểu Hiểu lo lắng, nhưng không dám dừng lại. “Vương Tú, chút nữa ngươi nhắm mắt lại, cứ đi theo ta.” Ngay cả Oa Oa còn bị quấy nhiễu, chứng tỏ tinh thần lực của kẻ địch thật sự khủng khiếp! Lý Tiểu Hiểu không tin chính mình lắm, nhưng Vương Tú chắc chắn sẽ không thể chịu nổi... Chỉ còn cách đánh cược vào trực giác thôi. Cái này chẳng phải chỉ có nữ nhân mới dùng sao!!
Cảnh vật xung quanh lùi dần phía sau, gió lùa mạnh vào mặt đau rát. Tang thi? Phía trước lại xuất hiện vài con tang thi? Lý Tiểu Hiểu cắn chặt răng, chém về phía chúng, nhưng không thể dừng lại, bởi phía sau áp lực càng lúc càng lớn.
Hư vô.
Hắn không chém trúng gì cả, chỉ vì hành động đó mà làm chậm lại đôi chút. Lý Tiểu Hiểu nghiến chặt môi dưới, không dám lơi lỏng. Rẽ trái một cái, trước mặt là một bức tường?!! Càng lúc tường càng gần, trong khi phía sau, sự rung chuyển càng dữ dội… Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, nếu tính sai... thì sẽ thật sự "chết chắc". Hắn vừa phát hiện, mình đã mất liên lạc với Oa Oa và không gian. Bây giờ, chỉ còn lại chính hắn.
Cảm nhận được Vương Tú đã nắm chặt tay mình, Lý Tiểu Hiểu nhắm mắt, nhẹ nhàng nói: “Tin tưởng ta.” Nói xong, hắn không kìm được mà cười khổ.
Không đụng phải tường, nhưng Lý Tiểu Hiểu cũng không mở mắt. Dường như trực giác đã dẫn lối cho hắn. Chém khi cần chém, né khi cần né, không có chút do dự.
Đạo cửa thứ hai, đến rồi.
Đột nhiên, một luồng sáng lao tới bọn họ. “Ta đi!!” Lý Tiểu Hiểu rơi lệ đầy mặt, cái quái gì đây nữa!
“Tiểu Hiểu?” Một giọng nói ngọt ngào vang lên.
Vừa kịp tránh né, Lý Tiểu Hiểu suýt chút nữa ngã sấp mặt. Không thể nào...
Tác giả có lời muốn nói: Ha ha ha, thỉnh thoảng lại trở lại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip