Chương 14: 200 cân xương đầy yêu khí của anh ta
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Chu Ngọc Hà nói một câu, Sở Cứu lập tức nghẹn họng, ho sặc sụa như thể bị ai bóp cổ.
Vốn dĩ là một tổng tài ung dung tự tại, trầm ổn vững vàng, lúc này lại ho đến mức thở không ra hơi, có hơi... chật vật.
Lý Tín Dương đang lái xe cũng giật mình theo, lỡ tay suýt nữa đâm xe.
Do lực quán tính, Sở Cứu với thân hình cao lớn bị đẩy về phía trước, đầu đập mạnh vào ghế trước, sóng mũi đau nhói suýt nữa thì từ "mũi cao thẳng" biến thành "mũi gãy đôi."
May mắn thay, cơn ho lập tức ngưng bặt.
Chu Ngọc Hà hốt hoảng: "Con trai! Con không sao chứ? Tín Dương, cậu lái xe kiểu gì thế hả?"
Sở Cứu giơ tay ra hiệu mình ổn, Lý Tín Dương thì rối rít xin lỗi.
Ngay lúc đó, trong mũi Sở Cứu bỗng thấy nong nóng.
Chu Ngọc Hà: "Ôi trời ơi! Chảy máu mũi rồi kìa con!"
Đúng là màn chảy máu mũi cứu vãn tình thế. Sở Cứu lập tức nhắm mắt lại, chậm rãi ngả người về sau: "Ừm... chóng mặt quá."
Chu Ngọc Hà hoảng hốt: "Không phải đập đầu đến mức chấn động não rồi chứ? Tín Dương! Cậu xem cậu kìa!"
Sở Cứu liếc qua mấy tờ tờ rơi vương vãi trên ghế sau, trên đó còn có dòng chữ in nghiêm chỉnh: "Vô sinh, hiếm muộn—hãy đến bệnh viện tuyến đầu."
Rảnh rỗi sinh nông nổi quá nhỉ...
Lý Tín Dương nhìn vào kính chiếu hậu, thấy rõ khóe môi Sở Cứu hơi cong lên.
Sau một chuyến đi đầy chông gai, xe cuối cùng cũng đến được Đan Phong Cung.
Lý Tín Dương thề, sau này có cho tiền cũng không chở Úc Nam nữa, chở thêm lần nào là có nguy cơ gây tai nạn lần đó.
Chu Ngọc Hà vội dìu Sở Cứu đang giả vờ yếu đuối vào nhà, lập tức gọi người chuẩn bị khăn lạnh chườm mũi cho anh.
Nhưng mà, giả bộ yếu đuối hơi quá, kết quả là dọa mẹ mình suýt ngất.
Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, bà mới cảm thấy choáng váng thật, suýt chút nữa thì ngã lăn ra.
Người giúp việc hốt hoảng đi lấy thuốc hạ huyết áp.
Sau một trận gà bay chó sủa, cuối cùng mẹ con hai người cũng yên ổn ngồi trên ghế sô pha. Một người chườm đá lên mũi, một người chườm đá lên trán.
Cả phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dài đầy tâm sự của Chu Ngọc Hà.
Bà than thở: "Già rồi, xương cốt không còn được như trước nữa."
Sở Cứu im lặng hồi lâu, rồi buông hai chữ: "Không phải."
Chu Ngọc Hà cũng chẳng mong chờ con trai mình sẽ nói được câu nào an ủi, bà hiểu rõ con trai mình lắm. Tính tình cứng rắn, ngoài lạnh trong nóng, chẳng khác gì một hũ nút.
Càng có năng lực gánh vác, thì càng ít sự dịu dàng.
Có lẽ vì già rồi, nên bỗng dưng lại muốn có một người hoạt bát, miệng ngọt như Úc Nam ở bên, ba câu là đủ chọc người khác cười đến đau bụng.
Biệt thự này rộng quá, lạnh lẽo quá, thiếu đi tiếng cười rộn ràng.
Chu Ngọc Hà đột nhiên hỏi: "Con với Khâu Mặc..."
Sở Cứu ngồi bất động như cây cổ thụ, khiến bà hiểu ngay câu trả lời.
Trâm cài áo hình đàn cello vẫn còn nằm trong túi áo Sở Cứu, đâm vào người đau nhói. Anh cúi đầu, vừa hay thấy hai lỗ nhỏ do ai kia cắm trâm cài lên áo mình để lại.
Sở Cứu lạnh nhạt nói: "Khâu Mặc tiếp cận con có mục đích."
Chu Ngọc Hà hơi bất ngờ. Từ trước đến giờ, đối với chuyện xem mắt, Sở Cứu chưa bao giờ đánh giá gì, cùng lắm chỉ nói "không hợp" hoặc "không có cảm giác." Chưa từng có ai bị anh thẳng thừng kết luận như vậy.
Trong công việc, bà tin vào mắt nhìn người của con trai mình, nhưng trong chuyện tình cảm, bà lại không mấy tin tưởng.
Dù gì thì... cũng là người từng xem Tả Tinh Hà như báu vật.
Thôi, nói nữa thì Sở Cứu lại im lặng chống đối, thế là bà đành vẫy tay: "Mẹ lên phòng nghỉ trước đây."
Sở Cứu đứng dậy: "Để con dìu mẹ lên."
"Thôi khỏi, con cũng nghỉ sớm đi, mai còn đi làm."
Sở Cứu đứng yên tại chỗ, chờ Chu Ngọc vào phòng rồi mới ngồi xuống, cau mày xoa sống mũi.
Đau thật đấy.
.
.
Sáng hôm sau, Úc Nam ôm đôi mắt gấu trúc bước vào công ty.
Dù gì cũng mất ngủ cả đêm, cậu quyết định đến sớm một chút để thu dọn đồ đạc. Chờ tới giờ làm, nộp đơn nghỉ việc xong là có thể về ngủ bù.
Thế nên, lúc cậu đến công ty, mới chỉ 7 giờ sáng, còn tận hai tiếng nữa mới đến giờ làm.
Cậu rất tự tin là ngoài bảo vệ ra, không ai có mặt ở công ty sớm như vậy.
Ai ngờ, khi tới văn phòng thư ký, cậu phát hiện đèn trong phòng Tổng Giám đốc và Chủ tịch đều sáng trưng.
Chắc tối qua quên tắt đèn thôi?
Úc Nam tò mò, ló đầu nhìn vào văn phòng tổng giám đốc, lập tức hoảng hồn—
Trời đất quỷ thần ơi, Chu Á Lan đã có mặt từ bao giờ!
Cô đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, ngón tay bay múa trên bàn phím, trông rất tập trung.
Phát hiện có người ở cửa, Chu Á Lan ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy Úc Nam, cô giật mình.
Hai người trợn mắt nhìn nhau đầy sửng sốt.
Mấy giây sau, Úc Nam lấy lại tinh thần, hồ hởi chào hỏi: "Chào buổi sáng, sếp!"
Chu Á Lan: "Chào, Sao cậu tới sớm thế?"
Dù thái độ làm việc của Úc Nam đã thay đổi khá nhiều, nhưng trong mắt cô, cậu vẫn là kiểu người trẻ tuổi có thể thong thả đến công ty sát giờ mà không vấn đề gì.
Úc Nam định nói "em đến nộp đơn nghỉ việc," nhưng chưa kịp mở miệng, phía sau đã vang lên giọng nói trầm ổn mà lạnh lùng:
"Chu tổng, vào đây."
Chu Á Lan lập tức đứng dậy: "Vâng, Chủ tịch."
Úc Nam quay đầu lại, bắt gặp Sở Cứu vẫn mặc bộ vest tối màu được cắt may tinh tế, thắt cà vạt vẫn là màu xanh đậm như mọi khi.
Anh ta... chỉ có đúng một bộ quần áo thôi hay gì vậy?
Công ty lớn thế này, không lẽ là do anh ta tiết kiệm chi tiêu?
Không đúng, cái cà vạt màu xanh đậm kia, tối hôm đó rõ ràng để lại trong khách sạn rồi mà?
Nghĩ đến chuyện tối hôm đó, mặt Úc Nam nóng lên, lập tức quay đi, cố tình chuyển hướng suy nghĩ: Người này đúng là chán ghê, đến cả quần áo cũng copy-paste y hệt nhau.
Cậu sờ tờ đơn xin nghỉ việc trong túi, chẳng buồn giả vờ si tình nữa, dứt khoát quay người, đi thẳng về chỗ ngồi.
Chu Á Lan nhìn theo, cảm thán trong lòng: Trẻ con đúng là liều thật, xem quy tắc nơi công sở như gió thoảng mây trôi, dám ngang nhiên phớt lờ Chủ tịch luôn kìa.
Nhưng Sở Cứu bỗng lên tiếng: "Tiểu Úc."
Úc Nam khựng lại.
Tiểu Úc? Gọi cậu á?
Tại sao nghe như gọi một tiểu nha hoàn chuyên bưng trà rót nước thế nhỉ?
Úc Nam quay người lại, cười mà như không: "Chủ tịch."
Sở Cứu im lặng nhìn cậu, đưa tay chỉnh lại cà vạt.
Úc Nam: "..." Ông già này đang ám chỉ cái gì đấy?
Sở Cứu buông tay, liếc xuống sàn rồi dửng dưng bảo: "Đi rót cho tôi cốc nước."
Úc Nam: "???"
Chu Á Lan: "???"
Nếu cô nhớ không nhầm thì trước giờ ông chủ toàn tự lấy nước, còn từng tuyên bố hùng hồn rằng thư ký là nhân viên chứ không phải người hầu mà?
Sở Cứu nói tiếp: "Chu tổng, theo tôi vào phòng làm việc một lát."
Chu Á Lan đi theo Sở Cứu, trong phòng chỉ còn lại mình Úc Nam.
Cậu nhìn bóng lưng Sở Cứu, thầm nghĩ nếu đơn xin nghỉ việc có linh hồn thì giờ phút này chắc chắn nó đã tự mọc chân chạy đến rồi nện thẳng vào mặt Sở Cứu.
Mấy hôm trước cậu nịnh bợ như thế mà Sở Cứu còn ghét bỏ muốn chết, lẽ ra bây giờ anh ta phải mừng rỡ đuổi cậu đi càng xa càng tốt chứ? Sao tự dưng còn kêu cậu đi rót nước? Không sợ cậu lại hạ thuốc à?
Nhìn Úc Nam cứ đứng đực ra đó, Chu Á Lan từ bên ngoài kính thủy tinh nháy mắt ra hiệu.
Úc Nam vỗ vỗ túi, thôi thì nể tình làm đầy tớ thêm hai tiếng nữa.
Cậu xách ấm nước bước vào văn phòng.
Văn phòng Sở Cứu rộng thật, nguyên bức tường sau bàn làm việc là giá sách, phía trước là cửa sổ sát đất nhìn xuống toàn cảnh CBD (?).
Đúng là tư bản chết tịt.
Toàn bộ căn phòng theo tông màu kim loại lạnh lẽo, cao cấp nhưng xa cách, từ trong ra ngoài toát lên khí chất 'Tôi rất lạnh lùng, tôi vô cùng khó gần'
Chỉ có một cái giá để cây bên cửa sổ là nhìn còn có tí sức sống, nhưng cũng đơn điệu vô cùng, toàn là lan quân tử, nở rộ nhưng trông chẳng có gì thú vị.
Ngay cả bình giữ nhiệt cũng là màu xám kim loại, nếu trên thân bình in thêm chữ "THƯỞNG" màu đỏ thì chắc chắn thành đồ cổ – y hệt phần thưởng cuối năm của xí nghiệp quốc doanh hồi thập niên 80.
Úc Nam cầm lấy ấm nước và chiếc cốc trên bàn, đang định quay đầu đi thì chợt nhớ phòng trà có táo đỏ, kỷ tử và trà lá.
Úc Nam: "Chủ tịch muốn uống trà gì không ạ? Loại nào giúp tỉnh táo ấy?"
Sở Cứu: "Không cần."
Úc Nam: "Vậy kỷ tử với táo đỏ nhé? Bổ khí huyết, chống lão hóa đấy."
Chu Á Lan: "???"
Sở Cứu ngước mắt nhìn cậu một cái.
Úc Nam vội đáp: "Được rồi, vậy cho ngài chút kỷ tử!"
Dứt lời, cậu xách bình giữ nhiệt rời khỏi phòng.
Chu Á Lan thắc mắc, thằng nhóc này bị làm sao thế? Mới tuần trước còn sợ mất việc đến mức cười tít mắt đi nịnh bợ, tuần này lại hăng hái thách thức ông chủ? Chẳng lẽ nhà sắp trúng số rồi?
Văn phòng trở nên im ắng lạ thường, Sở Cứu chợt nhớ đến tối qua, lúc Úc Nam xuống xe, không khí bỗng dưng tĩnh lặng hẳn.
Sở Cứu: "Bắt đầu đi, Chu tổng."
Hai người bàn công việc, chủ yếu là tiếp đoàn đại biểu Đông Nam Á.
Sở Cứu: "Nhóm phiên dịch ngôn ngữ là thuê bên ngoài, chắc không có vấn đề gì chứ?"
Chu Á Lan: "Không đâu ạ, chúng ta hợp tác với công ty này nhiều năm rồi, phiên dịch viên lần này còn từng làm phiên dịch song song nữa."
Sở Cứu: "Vậy thì tốt."
Chu Á Lan: "Không còn việc gì nữa, tôi ra ngoài trước."
Sở Cứu gật đầu. Đúng lúc đó, Úc Nam quay lại với một cốc nước.
Thứ cậu bưng vào chính là một cốc nước trắng, trên mặt nổi lềnh bềnh hai quả kỷ tử.
Chu Á Lan không nhịn được nữa: "Úc Nam, cậu muốn nghỉ việc thật à?"
Úc Nam vừa định nói "Sao chị biết?", nhưng chưa kịp mở miệng thì Chu Á Lan đã vỗ vai cậu bằng một xấp tài liệu: "Cậu làm gì cũng được, nhưng đừng có đối đầu với sếp, có lợi gì đâu? Hôm trước còn lanh lợi lắm mà, giờ sao ngốc thế? Khôn lên! Hiểu không?"
Úc Nam cảm ơn ý tốt của cô, bưng cốc nước và ấm nước vào văn phòng.
Úc Nam: "Nước của anh đây."
Sở Cứu đang gõ bàn phím, liếc nhìn ly nước một cái, ngón tay thoáng khựng lại.
Dưới làn nước trong vắt, ngoài hai quả kỷ tử lềnh bềnh trên mặt, bên dưới còn một đống lớn kỷ tử đang chìm nghỉm.
Úc Nam đặt cốc nước xuống: "Anh còn cần gì nữa không?"
Sở Cứu: "Sao không cho táo đỏ?"
Úc Nam: "Kỷ tử là đủ rồi."
Sở Cứu không ngừng tay, hỏi: "Kỷ tử có tác dụng gì?"
Úc Nam: "Hả? Thì... dưỡng sinh, bảo vệ sức khỏe?"
Sở Cứu: "Tra thử đi, uống cái gì cũng phải biết rõ, không thể ăn bừa được."
Úc Nam nghĩ bụng, sếp cũng biết giữ gìn sức khỏe gớm.
Nhưng mà đúng là Sở Cứu đã ngoài 30, bước sang giai đoạn đầu của tuổi trung niên rồi. Đàn ông qua 30, công năng cơ thể bắt đầu giảm sút, quan tâm đến sức khỏe cũng hợp lý.
Úc Nam lôi điện thoại ra tra cứu.
Công dụng của kỷ tử: bổ thận tráng dương, bồi bổ tinh huyết, trị chứng suy nhược, di tinh...
Úc Nam vừa đọc vừa hít vào một hơi, bất giác cảm thấy bản thân vừa bị tẩm bổ bằng cả một bài giảng khoa học.
Cậu chỉ biết ăn nhiều kỷ tử dễ bị chảy máu cam, ai ngờ còn có tác dụng này?
Thảo nào các ông chú trung niên ai cũng ôm bình giữ nhiệt ngâm kỷ tử!
Khoan đã, vậy cậu bỏ một đống kỷ tử vào cốc Sở Cứu, chẳng phải đang gián tiếp ám chỉ anh ta...?
Không, không, không phải vậy!
Cậu chỉ muốn bóng gió rằng sếp sắp bước vào tuổi trung niên thôi!
Là do tay run, lỡ đổ hơi nhiều một tí thôi mà!
Không có ý gì khác hết á!
Úc Nam lặng lẽ cất điện thoại, định bụng giải thích. Ai ngờ Sở Cứu đã ngước lên, ánh mắt vừa nhướng nhẹ, môi khẽ cong, biểu cảm thoáng vẻ trêu chọc, tám phần gian tà, hai phần đắc ý.
Sở Cứu: "Vậy chắc tôi không cần uống đâu."
Úc Nam: "Phòng bệnh hơn chữa bệnh, đề phòng trước vẫn hơn, hai hướng kết hợp, tuổi trẻ dài lâu, tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi mà!"
Vừa nói xong, cậu tự thấy hơi ghê chính mình.
Sở Cứu nhìn xa xăm như đang hồi tưởng gì đó, rồi lại điềm nhiên nhìn cậu: "Thế thì cậu uống nhiều vào, để lần sau đừng lăn ra đùng xỉu giữa đường."
"......"
Chắc cái bộ xương 200 cân đầy yêu khí của anh ta lại mọc thêm cục u nào rồi.
Úc Nam nhướng mày, tỉnh bơ nói: "Nói ra anh có thể không tin, nhưng thật ra tôi không có ngất đâu. Tôi giả vờ đấy, tất cả chỉ là diễn kịch thôi, toàn là bọt biển (?) cả."
Cậu cứ tưởng nói vậy sẽ chọc tức Sở Cứu, để hắn lạnh mặt đuổi cậu đi cho nhanh.
Nhưng không, Sở Cứu chẳng hề cáu kỉnh mà chỉ nhướng mày, thản nhiên đáp: "Vậy diễn lại lần nữa đi?"
Úc Nam lập tức đổi sang vẻ e thẹn, làm bộ chần chừ: "Ở đây á? Anh... chịu nổi không đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip