Chương 32: Úc Nam là thư ký của con
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Thứ Sáu, Sở Cứu ra ngoài công tác suốt cả ngày.
Úc Nam vốn định đi làm, nhưng Sở Cứu bảo cái đầu dán băng của cậu mà đến công ty thì đúng là làm hỏng cảnh quan đô thị. Thế nên tốt nhất là ở nhà dưỡng thương.
Nếu không, đến lúc ăn cơm ở Đan Phong Cung, dì Chu nhìn thấy lại lo sốt vó.
Úc Nam không hiểu sao Sở Cứu lại nắm thóp mình nhanh thế. Chẳng lẽ cậu đã để lộ bản chất hết rồi sao?
Nhưng nói gì thì nói, đã được ông chủ cho nghỉ phép có lương, lại còn cố lết đi làm, đúng là dại không ai sánh bằng. Dù gần đây có bị Sở Cứu "thao túng tâm lý" đôi chút, nhưng cậu vẫn chưa đến mức hồ đồ thế đâu nhé!
Sáng chiều tối, y tá riêng và đầu bếp nhà họ Sở đến nhà Úc Nam ba lần. Vết thương nhỏ của cậu lành rất nhanh, nhờ được chăm sóc chu đáo nên đã bắt đầu đóng vảy.
Buổi tối, cậu phải qua nhà Sở Cứu ăn cơm. Để tránh làm dì Chu lo lắng, Úc Nam nhờ y tá thay băng gạc bằng miếng dán cá nhân. Thậm chí còn cẩn thận đến tiệm tóc để mua một miếng tóc giả, che đi cho đẹp.
Cậu tính tự bắt xe qua đó, nhưng Sở Cứu lại bảo tiện đường nên lái Bentley đến đợi sẵn dưới tòa nhà Thuỷ Tinh Loan.
Úc Nam xách theo hai chiếc áo len nhỏ xuống nhà.
Cậu biết đan len, nếu Sở Cứu báo trước sớm hơn một chút thì còn có thời gian đan đẹp hơn.
Đi thăm nhà người ta thì không thể đi tay không, nhưng với gia đình giàu nứt đố đổ vách như vậy, thứ gì họ cũng có sẵn, còn món quà hợp mắt họ thì cậu lại không đủ tiền mua.
Thế là cậu chỉ có thể phát huy sở trường, đan hai chiếc áo len cho hai con cún cưng của dì Chu.
Úc Nam chỉnh lại tóc tai rồi bước xuống. Tòa nhà có khá nhiều nhân viên công ty, ai nấy đều nhận ra chiếc Bentley dưới sân, trở thành tiêu điểm bàn tán.
Vừa đợi thang máy, Úc Nam vừa nhắn tin cho Sở Cứu:
[Anh đợi tôi ở đầu đường đi?]
[Đầu đường không cho đỗ xe.]
[Tôi xuống liền đây, sẽ không để anh chờ lâu đâu! Ra đầu đường đi!]
Nhưng Sở Cứu cực kỳ bướng bỉnh, gửi luôn cho cậu tấm hình cảnh sát giao thông đứng ngay đầu đường.
Úc Nam hết cách, đành vào thang máy. Vừa khéo gặp đồng nghiệp, thấy cậu ăn mặc bảnh bao, họ liền cười nói:
"Thư ký Úc, đi hẹn hò hả?"
"Không có, tôi ra ngoài có chút việc."
"Ăn diện thế này, không hẹn hò thì cũng đi gặp mẹ vợ rồi!"
Úc Nam nghĩ thầm, mồm miệng cậu ta đúng là thiên hạ vô địch, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự: "Thật sự không phải, chỉ là đi xã giao thôi."
"Đi cùng sếp à? Tôi vừa thấy xe sếp dưới sân đó. Mau đi đi, chăm sóc sếp cho tốt nhé!"
Úc Nam không đáp, chỉ nhã nhặn gật đầu rồi đi ra: "Tôi đi trước đây, tạm biệt."
Cuối cùng cũng xử lý xong đám đồng nghiệp lắm chuyện, cậu nhanh chóng xuống tầng trệt và leo lên xe của Sở Cứu.
Sở Cứu nhìn cậu từ đầu đến chân: "Hôm nay bảnh bao nhỉ."
Úc Nam cười toe toét, nhận lời khen không chút ngại ngùng: "Cảm ơn sếp đã khen."
Nụ cười sáng bừng như ánh mặt trời của cậu khiến Sở Cứu cũng bất giác mỉm cười.
Hắn liếc nhìn chiếc túi trong tay Úc Nam: "Đó là gì vậy?"
Úc Nam: "Một chút quà nhỏ, tặng cho 'cháu' anh."
Sở Cứu nhíu mày: "Tặng cho mấy con chó á?"
Úc Nam nghĩ bụng, chứ quà cho người thì cậu đâu có mua nổi.
Cậu lôi hai chiếc áo len nhỏ xíu ra, hớn hở khoe: "Thấy sao? Đẹp không?"
Sở Cứu liếc qua, áo len màu pastel, một cái xanh da trời nhạt, một cái xanh bơ, đường đan đều đặn, len mềm mịn, cầm vào thích tay.
Do có ý nghĩa đặc biệt, Sở Cứu vốn đã không ưa hai con chó này, giờ càng thêm ghét bỏ.
Thế là hắn cười gượng: "Đẹp."
Úc Nam: "Nếu anh báo sớm hơn, tôi đã có thể đan đẹp hơn rồi. Hôm nay gấp quá, chỉ kịp đan kiểu đơn giản thôi. Lần sau có thời gian, tôi sẽ thêu thêm vài bông hoa nhỏ, trông sẽ dễ thương hơn."
Sở Cứu: "Cậu tự tay đan?"
Úc Nam: "Ừm, tôi nhớ kích thước của Tử Tôn và Mãn Đường, không biết chúng có béo lên không nữa."
Sở Cứu khởi động xe, Úc Nam nhanh tay cất áo len đi, nghiêm túc dặn: "Anh lo mà lái xe đi, tập trung nhìn đường."
Sở Cứu thu hồi ánh mắt, cười khẩy: "Chó có lông mà còn mặc áo len làm gì, thà đan cho tôi đôi găng tay còn hơn."
Đúng là hai con chó đáng ghét!
Úc Nam nghi ngờ: "Anh không thích Tử Tôn và Mãn Đường hả?"
Sở Cứu: "..." Đây mà là trọng tâm à? Trọng tâm rõ ràng là câu sau kia mà!
Úc Nam cười trêu: "Có phải tên của chúng làm anh cảm thấy áp lực không?"
Sở Cứu buột miệng: "Tôi có gì phải áp lực? Tôi cũng có con..."
Úc Nam: "..."
Chủ đề đột nhiên quay ngoắt 180 độ, lại xoay về vấn đề nhạy cảm này.
Mấy ngày nay, Sở Cứu cứ tìm cách gợi chuyện về đứa bé, giống như đang thăm dò phản ứng của cậu.
Thật ra, Úc Nam vẫn chưa thể đưa ra quyết định dứt khoát. Cậu cứ chần chừ giữa việc có giữ đứa bé hay không, chưa thể chắc chắn.
Úc Nam nửa đùa nửa thật: "Tôi vẫn nói câu cũ, làm sao anh dám chắc đó là con anh?"
Lúc ở phòng khám của Trương Bằng, cậu cũng từng hỏi câu này, khi đó Sở Cứu chỉ lạnh mặt bỏ đi, không trả lời.
Nhưng lần này, Sở Cứu lại bình thản đáp: "Đương nhiên là con tôi."
Úc Nam: "Anh dựa vào đâu mà chắc chắn?"
Sở Cứu: "Cậu đoán xem."
Úc Nam: "..." Đoán ông nội nhà anh á?!
Sở Cứu cười nhẹ: "Cậu muốn biết không? Tôi kể cho nghe."
Úc Nam giả vờ không quan tâm: "Anh muốn nói thì tôi nghe."
Sở Cứu từ tốn nói: "Hôm đó, lúc cậu gần ngất, cậu đã nói tôi là người duy nhất."
Úc Nam: "..."
Sở Cứu thong thả bổ sung: "Cậu còn thề rằng nếu không phải, thì trời đánh thánh đâm."
Cậu đành thở dài: "Chắc anh cũng nghe câu rồi nhỉ, đàn ông nói gì cũng không thể tin."
Sở Cứu cười nhạt: "Nghe cái gì? Nghe Con của cậu chắc chắn là con của cậu, còn con của tôi thì không chắc là con của tôi?"
Úc Nam lắc đầu, cười khẩy: "Miệng đàn ông là cái máy phát lời dối trá, còn lời thề của đàn ông thì chẳng đáng một xu."
Nhưng Sở Cứu không thèm để tâm sự khiêu khích của cậu, chậm rãi đáp: "Lúc đó cậu có lẽ không rảnh để nói dối đâu."
Đấu khẩu kiểu này cậu không đấu lại, Úc Nam đành chơi chiêu nặng hơn.
Cậu liếc hắn một cái: "Sếp, chẳng lẽ anh có tình cảm thật với tôi rồi à? Nên mới hay nghĩ về mấy chuyện lung tung này."
Đúng lúc gặp đèn đỏ, Sở Cứu quay sang nhìn cậu, ánh mắt điềm nhiên, không có lấy một tia cảm xúc.
Úc Nam thì không muốn đối diện, nhưng cúi đầu thì mất mặt quá, thế là cậu cứ nghênh mặt lên đối diện hắn.
Sở Cứu nhàn nhạt nói: "Cậu từng nói muốn có được trái tim tôi đấy."
Hừ, anh ta không hổ danh là ăn hơn cậu 10 năm cơm gạo, câu nào câu nấy nhẹ nhàng nhưng nặng ký.
Nhưng nếu không có chút chiêu trò đong đưa, thì bao nhiêu năm làm hải vương của Úc Nam cũng uổng phí.
Thật ra cậu không muốn đối xử với Sở Cứu như với mấy "con cá" trước đây, dù sao anh ta cũng không phải kiểu người đó. Nhưng giờ hắn chọc điên cậu rồi, thì cậu cũng chẳng cần giữ kẽ nữa.
Úc Nam bắt đầu tấn công: "Thế anh có đưa được không?"
Sở Cứu dường như học theo, trả lời tỉnh bơ: "Có chứ."
Úc Nam quyết định mặt dày luôn: "Tất nhiên là có rồi. Bây giờ chẳng phải đang dẫn tôi về ra mắt phụ huynh đây sao."
Sở Cứu không giận, ngược lại còn điềm đạm đáp: "Cậu nói sao thì là vậy."
Úc Nam bồi thêm: "Nhưng phải có nhà, có xe, có nhẫn cưới, có sính lễ nữa nhé, mà tôi thì không bỏ một xu nào đâu."
Sở Cứu vẫn duy trì phong độ: "Cái gì cần có thì đều có hết cả."
"..."
Mẹ kíp, người này đúng là thâm sâu khó dò. Đến mức Úc Nam không biết tiếp lời sao nữa, đành ngậm ngùi tự câm nín.
Nói thêm chút nữa là sẽ bàn tới chuyện con cái mang họ ai, học trường công hay tư, học năng khiếu gì, sau này có học lên thạc sĩ không mất.
Thế là cả hai im lặng, lòng đầy tâm sự, đi hết quãng đường đến biệt thự Đan Phong Cung của nhà họ Sở.
Úc Nam vốn không quen đi làm khách, chỉnh đi chỉnh lại cái cà vạt hai lần, đến khi Sở Cứu gõ gõ kính xe, cậu mới lúng túng xuống xe.
Sở Cứu thấy lưng cậu cứng ngắc, liền đặt tay sau đầu cậu vỗ nhè nhẹ: "Đừng căng thẳng, mẹ tôi thích cậu lắm mà."
"Tôi đâu có căng thẳng."
"Bước đi cứng đờ thế kia mà bảo không căng thẳng."
"Tôi cũng không có bước cứng đờ."
"Vậy là không thoải mái?"
"Không có không thoải mái."
"Ừ nhỉ, hai tay ôm hai con gà, lòng ôm hai nhóc béo mũm mĩm, thế mới thoải mái nhỉ."
Úc Nam phì cười: "Mơ đi, đó là về nhà mẹ đẻ mới có đãi ngộ đó."
"Thế cậu đang đi đâu? Nhà chồng à?"
"..."
Đùa qua đùa lại, Úc Nam cũng bớt căng thẳng, hai người băng qua vườn hoa trước nhà, tiến vào cửa biệt thự.
Trước khi vào, Sở Cứu hít sâu một hơi: "Cậu không thoải mái cũng không sao, lát nữa có khi tôi còn không thoải mái hơn cậu."
Úc Nam ngạc nhiên. Chủ tịch Sở thường ngày điềm tĩnh, đâu dễ bị bối rối, nay lại bộc lộ sự yếu đuối.
Quay về nhà mình mà còn không thoải mái, để an ủi cậu mà Sở Cứu cũng tự kéo mình xuống, xem ra khá chân thành. Vậy thì cậu cũng tạm thả lỏng chút vậy.
Sở Cứu lại vỗ vỗ sau đầu cậu: "Bất kể lát nữa có chuyện gì, cứ tập trung mà ăn đi. Đồ ăn chắc là ngon lắm."
"Ai nói tôi không thoải mái chứ, không có đâu."
Sở Cứu nhìn ánh mắt loé lên và mái tóc sau gáy hơi ướt của cậu, trầm ngâm một lát rồi nói: "Coi như tăng ca, có phụ cấp."
Úc Nam lập tức tươi tỉnh hẳn, chỉnh lại cà vạt, mắt sáng ngời: "Được."
Đúng là ông chủ hiểu nhân viên nhất!
Sở Cứu: "..." Cậu ta đúng là vì tiền mà bán mạng.
Hai người đẩy cửa bước vào, Úc Nam đã chuẩn bị sẵn tinh thần biệt thự nhà họ Sở sẽ xa hoa lộng lẫy lắm rồi, nhưng thực tế vẫn khiến cậu ngỡ ngàng.
Không phải tự dưng mà gọi là Đan Phong Cung, không biết còn tưởng lạc vào cung điện châu Âu thế kỷ 20.
Bàn ăn dài trong phòng ăn đã ngồi đầy người, Chu Ngọc Hà ngồi ghế chủ vị, hai ghế trên cùng vẫn để trống cho họ, còn lại 20 mấy cặp mắt đồng loạt nhìn chằm chằm họ.
Úc Nam lập tức thu lại vẻ mặt ngơ ngác của kẻ chưa từng thấy thế giới, nở nụ cười chuyên nghiệp.
Chu Ngọc Hà Hà thấy họ, liền đứng dậy tươi cười chào đón: "Hai đứa về rồi à, mau lại đây."
Những người khác cũng đứng dậy theo, Úc Nam bắt đầu hiểu cái cảm giác "không thoải mái" mà Sở Cứu nói. Đây là lên triều gặp vua hay ăn cơm vậy trời?
Cậu mỉm cười: "Chào dì ạ."
"Mau ngồi đi."
Hai người ngồi vào chỗ, mọi người cũng ngồi xuống, Úc Nam đảo mắt một vòng, liếc thấy chú họ của Sở Cứu là Sở Tiên Hiền và hai cậu con trai Sở Thành, Sở Bình đang ôm hai đứa bé, dưới chân còn có hai đứa nhóc, một đứa tầm bảy, tám tuổi, một đứa tầm ba, bốn tuổi.
Cũng dễ thấy thôi, một là vì mâu thuẫn với Sở Cứu, hai là vì gương mặt hầm hầm của họ, ba là vì gia đình đông đúc đến chiếm gần nửa bàn ăn.
Sở Tiên Hiền khều đứa cháu lớn bên cạnh, nhóc tì lập tức hiểu ý, cất giọng lanh lảnh: "Ông bà ơi, bao giờ mới ăn cơm thế ạ? Con chờ lâu quá rồi, đói muốn chết. Chú Sở mỗi lần đều bắt mọi người chờ lâu ơi là lâu, lần sau con không thèm tới nữa, hứ!"
Úc Nam mất một giây để phản ứng kịp-thì ra chú Sở mà nhóc này nói chính là Sở Cứu.
Gọi kiểu này, đúng là... có chút cổ lỗ sĩ.
Đứa nhỏ vừa ré lên một tiếng, hai bé sơ sinh trong lòng liền giật mình tỉnh dậy, rồi lập tức cất giọng khóc lạc cả tông.
Hai bà mẹ vội vàng đứng dậy dỗ dành, trong khi Sở Tiên Hiền cũng chẳng vừa, lập tức quát mắng đứa cháu vừa la lối.
Cháu trai thấy vậy, càng uất ức, khóc ầm lên. Đứa cháu 4 tuổi còn lại thấy anh mình khóc, cũng nhập hội khóc theo.
Thế là, 6 đứa nhỏ thi nhau gào thét, tám người lớn cuống cuồng loạn xạ. Cả căn phòng như một chuỗi ngọc trai bị đứt, lăn lóc loảng xoảng, hỗn loạn hết sức.
Úc Nam: Ồ, có chuẩn bị trước luôn nè, kích thích dữ.
Không trách Sở Cứu lại nói cậu ta cứ không được tự nhiên.
Chu Ngọc Hà nhíu mày xoa thái dương, còn Sở Cứu thì giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, đứng nhìn mà không chút dao động.
Chu Ngọc Hà quay sang Úc Nam, vẻ mặt có phần áy náy: "Ngại quá Úc Nam, để con chứng kiến cảnh này rồi."
Úc Nam lắc đầu cười nhẹ, an ủi: "Trẻ con mà, bình thường thôi ạ."
Tất nhiên, Úc Nam thừa biết nhà họ Sở cố tình diễn trò, nhưng cậu là khách, cũng không tiện xen vào chuyện nhà người ta, chỉ có thể khoanh tay đứng ngoài hóng hớt màn kịch này.
Trận hỗn loạn kéo dài gần mười phút, cho đến khi hai bé sơ sinh được cho bú sữa, cuối cùng cũng yên lặng. Hai đứa trẻ quậy phá cũng dần im ắng, bầu không khí quay về một trạng thái yên tĩnh... nhưng mà yên tĩnh đến mức kỳ dị.
Chu Ngọc Hà mặt lạnh nhìn cả nhà họ Sở.
Bà vợ của Sở Tiên Hiền vội vàng đứng ra hòa giải: "Xin lỗi chị dâu, Tiểu Cứu, bọn trẻ không hiểu chuyện, đợi lâu quá đói bụng nên quấy thôi, mọi người đừng để bụng nhé."
Miệng thì xin lỗi, nhưng ẩn ý lại là trách móc Sở Cứu về muộn.
Chu Ngọc Hà tất nhiên không thể để yên, cũng phải lên tiếng trách móc mang tính hình thức: "Tan làm lâu rồi, sao giờ này mới về?"
Úc Nam vốn định giải thích rằng Sở Cứu đi đón cậu nên mới trễ, nhưng Sở Tiên Hiền nhanh chóng cướp lời, giọng điệu chua loét: "Làm gì có lần nào đại Chủ tịch Sở về sớm đâu? Cũng phải thôi, Chủ tịch thì quý báu, còn thời gian của chúng tôi chẳng đáng giá, đợi chút cũng đâu có sao."
Úc Nam không ngờ đến đây ăn bữa cơm mà lại được tặng kèm một suất ăn dưa. Cậu len lén liếc Sở Cứu, xem anh ta có thấy lúng túng không.
Kết quả, Sở Cứu vẫn điềm nhiên như tượng, từ tốn ăn uống, cứ như mấy chuyện này chẳng liên quan gì đến anh. Không hề có tí xíu nào gọi là bối rối.
Nghĩ kỹ thì, trước khi vào cửa, Sở Cứu đã đặc biệt dặn cậu: "Dù có chuyện gì cũng cứ lo ăn uống đi." Tức là anh ta đã đoán trước màn kịch này sẽ xảy ra, nhưng vẫn đưa cậu về ăn cơm, vậy tức là anh ta cho phép cậu ăn dưa rồi.
Trùng hợp thay, ngay trước mặt Sở Cứu lại có một đĩa trái cây. Anh thản nhiên gắp một miếng dưa lưới bỏ vào bát Úc Nam.
Úc Nam: "?"
Sở Cứu thấp giọng nói: "Ăn dưa đi."
Úc Nam: "..."
Rồi, cậu hiểu rồi. Cậu thả lỏng, thoải mái mà ngồi ăn dưa hóng kịch.
Chu Ngọc Hà lạnh lùng nhìn Sở Tiên Hiền. Trước đó bà đã cảnh cáo ông ta không được gây rối, ông ta còn cười hề hề đồng ý, ai dè càng ngày càng làm càn.
Khi chồng bà mất, ông ấy đã dặn bà phải giữ hoà khí nhà họ Sở hòa thuận, vì nể mặt chồng bà, bà mới nhẫn nhịn cái đám người này gần nửa đời.
Sở Tiên Hiền cũng biết điều, nuốt cơn giận vào bụng, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh. Nhưng đàn ông vừa im, thì đến phiên phụ nữ lên sân khấu.
Vợ Sở Tiên Hiền đứng dậy, nâng ly nhìn Úc Nam: "Cháu là Tiểu Úc phải không? Cảm ơn cháu đã cứu chị dâu của cô."
Úc Nam định đứng dậy đáp lễ, nhưng Sở Cứu đã giữ cổ tay cậu lại, ép cậu ngồi yên.
Cậu vừa định cầm ly rượu lên, nhưng tay Sở Cứu nhanh hơn, cầm trước ly của cậu, đặt xuống, rồi đưa cho cậu một chiếc ly không. Sau đó, anh rót cho cậu một ly nước ép tươi.
Một loạt thao tác liền mạch, khiến bà ta đứng đơ tại chỗ, ngồi cũng không được, đứng cũng không xong, vô cùng xấu hổ.
Sở Cứu thản nhiên nói: "Xin lỗi, cậu ấy không uống rượu."
Mặt bà xanh mét, dứt khoát uống cạn ly rượu, sau đó ngồi xuống một cách nặng nề. Úc Nam chỉ giơ ly lên, làm bộ như muốn đáp lễ.
Sở Tiên Hiền cũng cầm ly rượu lên, đứng dậy: "Thư ký Úc không chỉ có tấm lòng nhân hậu mà còn rất xuất sắc trong công việc, gặp nguy không loạn. Hôm trước có người kéo đến trước công ty gây rối, vậy mà chỉ trong chốc lát đã dẹp yên được. Chậc, cả mấy trăm người tụ tập trước cửa công ty, chưa từng có chuyện như vậy từ khi Sở thị thành lập, đúng là mất mặt quá. May mà phòng quan hệ công chúng phản ứng nhanh, nếu không thì người ngoài lại nghĩ Sở thị quản lý tệ hại, sắp bị phanh phui rồi. Nào, Thư ký Úc, tôi kính cậu một ly!"
Úc Nam cuối cùng cũng hiểu, ông ta bề ngoài đang khen ngợi cậu, nhưng thực chất là châm chọc Sở Cứu kém cỏi, cố ý bêu xấu anh ta trước mặt mọi người.
Chắc là vì bị Sở Cứu giáng chức, ném vào một bộ phận không có thực quyền, làm phó giám đốc.
Mà cái phó giám đốc này, còn là "phó" thật sự.
Chu Ngọc Hà nhíu mày nhìn Sở Cứu.
Sở Cứu bình thản gật đầu, ghé sát Chu Ngọc Hà, nhỏ giọng nói: "Đúng vậy, cậu ấy là thư ký của con."
Chu Ngọc Hà sững người, rồi nghiến răng nghiến lợi: "Giỏi lắm, cánh cứng rồi nhỉ?"
Sở Cứu: "Vâng."
Úc Nam: "..."
Cái thân phận nhỏ bé này bị lật tẩy nhanh hơn cậu tưởng, nhưng mà thôi, sớm muộn gì cũng bị lộ, lộ hôm nay luôn cũng được.
Nhưng chuyện này để sau hẵng tính.
Úc Nam đứng dậy, cười cười nâng ly, bình tĩnh nhìn Sở Tiên Hiền: "Sở Phó giám đốc quá khen rồi."
Sở Cứu nhướng mày.
Cái danh xưng này, vừa ra khỏi miệng Úc Nam, sắc mặt Sở Tiên Hiền lập tức trầm xuống, đen xanh tím đỏ đầy đủ sắc độ.
Úc Nam tiếp tục mỉm cười: "Sở thị mấy năm nay dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhân tài đông đúc, Chủ tịch tiện tay chọn đại một người cũng đủ để xử lý mọi chuyện. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua nên ra tay giúp đỡ một chút, không có gì to tát như Sở phó giám đốc nói. Người dân thích tụ tập hóng chuyện, nhưng đều là người tốt cả, sẽ không bịa đặt nói xằng bậy đâu, Sở phó giám đốc cứ yên tâm, Sở thị sẽ không mất mặt đâu."
Úc Nam nâng ly lên, nhấp một ngụm nước trái cây rồi ngồi xuống.
Sở Tiên Hiền tức đến mức mặt mày méo xệch.
Chu Ngọc Hà tin tưởng Úc Nam vô điều kiện, cậu nói không có vấn đề gì, bà liền tin ngay.
Bà giơ ly lên, hướng về Úc Nam: "Hôm nay là sinh nhật tiểu Cứu, mọi người mới tụ tập lại ăn bữa cơm, cũng mời con đến chung vui. Nào, dì mời con một ly."
Úc Nam sững sờ, hôm nay là sinh nhật của Sở Cứu á?
Cậu liếc nhìn Sở Cứu một cái, người này vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh lùng xa cách, như thể tất cả chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn.
Trong khoảnh khắc này, Úc Nam đã hiểu lý do vì sao Sở Cứu mời cậu đến nhà ăn cơm. Cậu cũng hiểu luôn câu "không được tự nhiên" ban nãy của Sở Cứu là thật lòng chứ chẳng phải nói cho có.
Chẳng ai lại muốn biến sinh nhật mình thành một cái ngày thảm như vậy cả. Mà đây mới chỉ là phần mở đầu thôi.
Hôm nay là sinh nhật hắn, hắn cần một người có thể lên tiếng thay mình.
Một người có thể nói ra những lời hắn không tiện nói.
Chu Ngọc Hà lại nâng ly: "Úc Nam, dì mời con một ly!"
Úc Nam hoàn hồn, vội cầm lấy ly rượu của bà, sau đó cầm luôn ly không của mình, rót cho bà một cốc nước ép: "Dì giữ gìn sức khỏe, uống cái này tốt cho sức khoẻ ạ!"
Chu Ngọc Hà nhận lấy, vừa định uống thì Sở Tiên Hiền đã lên tiếng: "Chị dâu đúng là nên giữ gìn sức khỏe, Sở Cứu còn chưa lập gia đình, chị còn chưa được bế cháu cơ mà."
Vợ ông ta bị Sở Cứu dằn mặt xong cũng bắt đầu châm dầu vào lửa: "Đúng đó, Sở Cứu còn lớn hơn Sở Thành hai tuổi, qua sinh nhật này là 32 rồi, tính ra đã bước sang 33, phải nhanh lên thôi!"
Sở Tiên Hiền tiếp lời: "Chị dâu, hay là chị đồng ý cho Tả Tinh Hà vào cửa đi, Sở Cứu một lòng một dạ giống ba nó, chị chẳng lẽ cũng muốn phản đối nó giống như ba chị phản đối chị với anh cả hay sao?"
Vừa nghe đến cái tên Tả Tinh Hà, Úc Nam hơi nhướng mày, theo phản xạ nhìn sang Sở Cứu.
Kết quả là người nọ vẫn thản nhiên như không, hoàn toàn không có chút dáng vẻ gì của một kẻ "một lòng một dạ" với Tả Tinh Hà.
Chu Ngọc Hà tức đến trắng bệch cả mặt.
Bà không phải con nhà giàu có, khi xưa cả nhà họ Sở phản đối kịch liệt chuyện bà và chồng bà đến với nhau, nhưng chồng bà vẫn kiên quyết cưới bà về.
Sau khi sinh Sở Cứu, bà bị băng huyết, buộc phải cắt bỏ tử cung. Không còn khả năng sinh con nữa, bà liền bị nhà họ Sở xúi giục chồng bỏ vợ để lấy người khác. Nhưng chồng bà kiên quyết không chịu.
Sở Tiên Hiền nhắc đến Tả Tinh Hà chẳng qua là muốn nói bà vong ân bội nghĩa.
Ai ai cũng biết Sở Cứu và Tả Tinh Hà lớn lên bên nhau. Khi còn bé, Sở Cứu rất hay sang nhà họ Tả chơi, mọi người đều đinh ninh rằng hai người này về sau nhất định sẽ thành một đôi. Nhưng Chu Ngọc Hà thì nhất quyết phản đối, bà nói bọn họ không hợp.
Dù ai nhìn vào cũng thấy, Tả Tinh Hà và Sở Cứu thực ra rất hợp. Một người xuất thân danh gia vọng tộc, tổ tiên làm kinh doanh, cha mẹ là giáo sư đại học, nói chung là môn đăng hộ đối.
Một người là nghệ sĩ lãng mạn chuyên kéo đàn cello, một người là thiên tài thương nghiệp đầy lý trí, vừa vặn bù trừ cho nhau, đúng chuẩn "cầm sắt hài hòa".
Nhưng Chu Ngọc Hà lại cứ khăng khăng nói "không hợp".
Lý do chỉ có một chữ: "Trà".
Bà không thích Tả Tinh Hà, vì con người này có khả năng lợi dụng người khác một cách tối đa để phục vụ lợi ích của mình, mà cũng giỏi đóng vai vô tội, giỏi làm nũng để trốn tránh trách nhiệm.
Bất cứ ai bên cạnh cậu ta cũng chỉ là bàn đạp để cậu ta bước cao hơn. Nếu tìm được một lựa chọn tốt hơn, cậu ta sẽ quay đầu đi ngay không chút do dự.
Loại người này thì không có gì sai. Nhưng càng không hợp với Sở Cứu.
Vì con trai bà giống hệt ba nó, một khi đã yêu là sẽ yêu đến tận cùng. Mà Tả Tinh Hà không xứng để nhận loại tình cảm này.
Chu Ngọc Hà lạnh mặt: "Chuyện nhà tôi khi nào đến lượt các người lo? Hôm nay tôi có khách, các người nhất định phải làm loạn lên thế này sao?"
Khách duy nhất là Úc Nam cảm thấy hơi cạn lời, nhưng không hề lúng túng.
Vì vừa ăn xong một quả dưa cũ, cậu đã ngay lập tức được Sở Cứu tiếp thêm dưa mới. Không những vậy, anh ta còn nhỏ giọng bảo cậu: "Dưa này ngọt hơn."
Sở Tiên Hiền vẫn như một con chó dại, kiên quyết phá đám đến cùng: "Tụi em cũng chỉ muốn tốt cho mọi người thôi! Sở Cứu mà không tranh thủ lúc trẻ kết hôn sinh con, nhỡ sau này cũng giống ba nó, giữa chừng xảy ra chuyện gì bất trắc, thì cả tập đoàn Sở thị chẳng phải sẽ lại rơi vào tay người ngoài sao? Đến lúc đó, người ngoài nuôi ra một con bạch nhãn lang, rồi tống cổ hết con cháu họ Sở ra khỏi tập đoàn thì coi như tiêu!"
Úc Nam đang ăn dưa thì khựng lại, quay sang nhìn Sở Cứu, suy nghĩ một chút rồi tổng kết: "Người ngoài" chắc đang nói Chu Ngọc Hà, "bạch nhãn lang" là ám chỉ Sở Cứu, còn "con cháu họ Sở" là chỉ mấy kẻ ăn cháo đá bát vừa bị Sở Cứu tống cổ khỏi tập đoàn không lâu trước đó.
Sở Cứu nghiêng người ghé sát tai cậu, hạ giọng hỏi: "Dưa không ngon à?"
Úc Nam cũng hạ giọng hỏi lại: "Hồi nãy ổng có phải đang rủa anh chết sớm không?"
Sở Cứu gật đầu: "Hình như vậy. Ba tôi mất năm 36 tuổi, tính ra tôi cũng chẳng còn bao nhiêu năm nữa."
Úc Nam: "Thế sao anh không mắng lại đi?"
Sở Cứu nhẹ nhàng lắc đầu: "Mắng không lại."
Úc Nam nghĩ thầm, khoản cãi nhau này cậu chuyên nghiệp lắm! Nhưng rồi lại do dự: "Tôi giúp anh cũng được, có điều đến nhà anh rồi cãi nhau thì hình như hơi bất lịch sự?"
Sở Cứu: "Vậy cứ để hắn chửi đi, không sao cả."
Úc Nam: "Thôi bỏ đi, dù gì tôi cũng chẳng có tí tố chất nào của một người có giáo dục. Nhưng mà, nếu tôi giúp anh, anh có cho tôi điểm hiệu suất A không?"
Sở Cứu: "Có."
Úc Nam xua tay: "Thôi khỏi, coi như món quà sinh nhật nhỏ tôi đây tặng anh đi."
Cậu ăn nốt miếng dưa cuối cùng, ngẩng đầu lên, sẵn sàng nghênh chiến.
(Mẹ bầu Úc Nam tới nơi tụi mày tới số :))) Mom này bầu 2 con chứ dữ lắm đụng là chạm đến là đón)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip