Chương 36: Úc Nam có bầu, đứa bé là của con

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Winnie: Chương này có thể một số bạn sẽ không đồng tình và khó chịu với cách làm mẹ của Chu Ngọc Hà, nhưng mình mong các bạn không bình luận quá khích và chửi bới nhân vật.

Chúng ta đều đang đứng ở góc nhìn thượng đế, nhìn thấy được cả 2 phía và toàn cảnh câu truyện, còn nhân vật trong truyện chỉ được nhìn nhận theo 1 phía vì vậy họ có nỗi khổ và sự khó nói của riêng họ.

Kể cả Chu Ngọc Hà không làm tốt trách nhiệm của một người làm mẹ hay là một Úc Nam cứ luôn chối bỏ quyền làm cha và quyết định phá thai thì chúng ta - những người đứng từ góc nhìn của thượng đế đều không có quyền trách họ.
Chúng ta không ở trong hoàn cảnh của họ thì sẽ không thể nào hiểu được câu chuyện và nỗi khổ tâm và câu chuyện của họ được.

Không ai hoàn toàn đúng và cũng không ai hoàn toàn sai, vì vậy khi đọc truyện của này hoặc bất cứ truyện nào khác, mình mong rằng các bạn hãy nhìn nhận theo cách rộng mở và tích cực hơn. Cảm ơn các bạn

________________________

Lúc trước Sở Cứu mua căn hộ cao cấp ở hồ Nam Khê chỉ vì thích sự yên tĩnh. Thường ngày anh không ở đây, chỉ cuối tuần nếu không bận công việc mới ghé qua nghỉ ngơi.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên anh cảm thấy nơi này quá hẻo lánh. Từ đây chạy đến khu căn hộ Thủy Tinh Loan mất tận một tiếng rưỡi đồng hồ.

Một tiếng rưỡi đó, đủ để sờ hết các nhóm cơ cần sờ, làm xong các việc cần làm.

Xa thật.

Sở Cứu đứng bên cửa sổ, tay cầm điện thoại, mắt nhìn theo những chú chim bồ câu đang bay về tổ trong ánh hoàng hôn.

Con người thật sự quá nhỏ bé. Bồ câu thì biết bay, còn con người lại phải ngồi xe hơn 90 phút.

Biết đâu chừng bồ câu chỉ mất 10 phút để bay đến đó, rồi nó đập cửa sổ ầm ầm, ầm đến mức người ta làm gì cũng không nổi, đập đến khi cửa sổ vỡ tan tành, sau đó bay thẳng vào trong, mổ luôn cái tên đô con toàn cơ bắp cuồn cuộn kia mang về tổ.

Rồi tiện thể... mổ tỉnh luôn cả ai đó.

Mấy nước nhỏ Đông Nam Á thật sự không an toàn, điều kiện sống cũng có hạn, hoàng gia thì lắm quy tắc. Còn chẳng bằng nhà họ Sở.

Vậy mà người nào đó sao lại nghĩ không thông thế chứ.

Thật ra không chỉ Sở Cứu muốn làm chim bồ câu, Úc Nam cũng muốn.

Ngồi trên chiếc taxi hướng đến hồ Nam Khê, cậu vẫn còn cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào cuộc gọi dài 10 phút mấy giây. Trong đầu cứ văng vẳng những lời nói tào lao với Đại Tráng ban nãy.

Nào là "Tôi đổi công việc rồi", nào là "Sếp mới trông đáng yêu như một cái bánh bao" nào là "bà chủ", nào là "tiểu yêu tinh" rồi còn "bệnh kín" các kiểu...

Từng chữ từng câu đều đủ để cậu đào hố chôn mình ngay tại chỗ.

Đây chính là minh chứng sống cho lời dạy của tổ tiên: Ban ngày không nói xấu người khác, ban đêm đừng kể chuyện ma.

Hồ Nam Khê nhiều bồ câu lắm, giá mà cậu có thể biến thành một con trong đó thì tốt biết bao.

Lỡ chút nữa Sở Cứu tức quá muốn quánh cậu, thì cậu có thể vỗ cánh bay mất.

Bác tài xế là người nhiệt tình, thấy Úc Nam mặt mũi thất thần, liền quan tâm hỏi han:

"Chàng trai trẻ, đến hồ Nam Khê làm gì vậy?"

Úc Nam đáp bâng quơ: "Có chút việc ạ."

Bác tài nhìn cậu qua gương chiếu hậu, vài lần định nói rồi lại thôi, cuối cùng quyết định lên tiếng khuyên nhủ:

"Hồ Nam Khê nước sâu lắm, lại lạnh nữa. Đừng đi sát bờ quá, lỡ rớt xuống thì nguy hiểm lắm."

Câu nói này còn chưa thấm thía bằng nụ cười khô khốc cuối cùng của bác tài.

Úc Nam nhìn phản ứng của ông mới chợt nhận ra, dáng vẻ rầu rĩ của mình bây giờ rất dễ khiến người ta hiểu lầm rằng cậu định... quyên sinh.

Cậu gật đầu cảm ơn: "Dạ, cháu sẽ cẩn thận."

Bác tài gật gù hài lòng: "Phải vậy chứ! Cuộc sống quý lắm con ạ!"

Tán gẫu với bác tài một hồi, tâm trạng Úc Nam cũng dịu xuống. Cậu quyết định buông bỏ chuyện tự trách bản thân, chọn cách đổ lỗi cho người khác.

Đúng rồi, tất cả là tại Sở Cứu.

Ai bảo nói xong không chịu dập máy, cứ ở đó nghe lén cả buổi. Ai mà không gặp bạn bè không tào lao chém gió chút chứ?

Chỉ cần Sở Cứu không nhắc đến, cậu sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.

Xuống xe, cậu gọi điện cho Sở Cứu:

"Sếp ơi, tôi đến quảng trường hồ Nam Khê rồi, ngay chỗ lốc xoáy cuốn đại bàng đây này."

"...Lốc xoáy cuốn đại bàng?"

"Thì cái cột mốc đỏ đỏ đó."

Sở Cứu im lặng một lát rồi sửa lại: "Đó là tượng Phượng Hoàng Niết Bàn."

"..." Ừ thì sao cũng được.

Sở Cứu dặn: "Đi về phía Bắc của bức tượng, ra lề đường đứng đợi tôi."

Úc Nam thật sự rất ghét người ta dùng Đông Tây Nam Bắc để chỉ đường. Trước Sau Trái Phải chẳng phải dễ hiểu hơn sao hả?

Cậu ấp úng nửa ngày, không dám nói mình không biết hướng Bắc ở đâu.

Sở Cứu khẽ cười, không biết là cười trêu hay cười mỉa.

"Úc Nam, nếu cậu đi về phía Nam thì sẽ rơi xuống hồ đấy."

Úc Nam cảm thấy câu này dư thừa, nhưng vẫn cố tỏ ra như thể Sở Cứu vừa nói điều gì đó rất có lý: "Vậy tức là anh bảo tôi đi về phía Bắc để tránh bị ngã xuống hồ?"

Thấy ai đó có vẻ vẫn chưa tìm được phương hướng, Sở Cứu xoa trán, kiên nhẫn giải thích: "Bắc, là hướng ngược lại của Nam."

Úc Nam cuối cùng cũng vỡ lẽ: "À, ý anh là tôi đi giật lùi hả? Nói vậy có phải nhanh gọn hơn không!"

Sở Cứu: "Nếu cậu đang quay mặt về phía Bắc, thì đi giật lùi chẳng phải là đi về phía Nam sao?"

"..." Cái gì mà lằng nhằng vậy? Biết Đông Tây Nam Bắc thì giỏi lắm sao?

"Rồi rồi, tôi đi giật lùi đây!"

"..."

Chờ một lúc, xe của Sở Cứu cũng đến nơi.

Úc Nam lập tức xun xoe: "Sếp, để tôi lái xe cho nhé?"

Sở Cứu mặt không đổi sắc: "Lên xe."

Úc Nam liếc nhìn đầu anh ta một cái: "Anh ổn chứ?"

Sở Cứu không trả lời ngay.

Mãi đến khi đã ổn định chỗ ngồi, khởi động xe, anh mới nhàn nhã nói: "Tôi có ổn hay không, cậu biết rõ mà."

Úc Nam: "..."

Lái xe thì lo lái xe đi, sao tự nhiên lại chuyển chủ đề đột ngột thế hả?

Cảm giác không khí giữa hai người hôm nay hơi kỳ lạ. Trước đây là chẳng có gì để nói, bây giờ thì rõ ràng có chuyện để nói, nhưng lại chẳng ai chịu mở miệng trước.

Úc Nam thầm nghĩ, có phải đây chính là thứ mà thiên hạ gọi là "chiến tranh lạnh" không?

Tại sao bọn họ lại chiến tranh lạnh nhỉ?

Ngại chết mất.

Theo lý thuyết, vì Úc Nam đã nói xấu Sở Cứu sau lưng, nên đáng ra cậu phải chủ động xin lỗi. Nhưng nhỡ đâu Sở Cứu cũng giống cậu, tưởng mình đã cúp máy rồi? Nếu cậu mở miệng trước, chẳng phải tự khai tội sao?

Thế là cậu im lặng đến tận khi đến bệnh viện.

.......

Y tá đến chuẩn bị truyền nước, cầm dây garô lên định buộc vào tay Sở Cứu, Úc Nam không nhịn được lên tiếng: "Dùng tay trái đi, hôm qua anh ấy truyền tay phải rồi."

Sở Cứu khẽ co ngón tay, ánh mắt thoáng xao động.

Y tá cười khen: "Cậu chu đáo quá!"

Sở Cứu nằm truyền nước, chợt hỏi: "Lẩu có ngon không?"

"Khá ổn."

"Cậu ăn với Somphashan Gepan?"

Úc Nam đau đầu vì cái tên này: "Cậu ấy có tên tiếng Trung rồi, gọi là Vương Đại Tráng."

"Cậu đặt tên cho cậu ta?"

"Sao tôi lại có thể đặt cho cậu ấy một cái tên dễ hiểu thế chứ?"

"Vậy gọi là gì?" Sở Cứu trầm ngâm một lúc, có vẻ đang suy nghĩ nghiêm túc: "Gọi là Vương Vũ Hiên? 'Vũ' trong uy vũ, 'Hiên' trong hiên ngang?"

Giỏi lắm, Sở Cứu nghe không sót một chữ nào mấy câu chém gió của cậu với Đại Tráng luôn.

Úc Nam cứng họng, đành cắn răng mà dối lòng: "Tên hay đấy."

Sở Cứu nhướng mày: "Cậu thấy cái tên này có xứng với Tây Thi, Điêu Thuyền của giới đàn ông không?"

Úc Nam thầm nghĩ đến bao giờ mới học được cái giọng mỉa mai này của Sở Cứu: "Xứng chứ."

Sở Cứu chậm rãi lên tiếng: "Cậu không phải là người tinh tường lắm sao? Sao lại đi sờ cơ bụng của người ta thế? Sờ xong rồi còn có chuyện gì gấp gáp đến mức phải đi tắm ngay mới làm được?"

"Ăn lẩu xong còn chưa dọn bát đũa nữa kìa. Mà tính theo thời gian cậu đến đây, hai người làm việc đó cũng hiệu suất hơi bị cao nhỉ, cùng lắm là 10 phút. Chẳng lẽ đối phương chỉ có mỗi cơ bắp cuồn cuộn, chứ thứ cần có thì chẳng có mấy lạng nào?"

Úc Nam đứng hình, lần đầu tiên thấy Sở Cứu có thể nói một tràng dài hơi như vậy mà không cần lấy hơi. Giọng điệu thì vẫn lạnh nhạt, nhưng nội dung thì chẳng khác nào đang gây sự.

Chắc chắn một điều, Sở Cứu nghe hết đoạn đối thoại của bọn họ không sót chữ nào.

Úc Nam đã chuẩn bị sẵn tinh thần để giải thích vụ chửi Sở Cứu có bệnh hay ăn tủ lạnh, nhưng không ngờ trọng điểm của Sở Cứu lại dồn hết vào chuyện cậu đi ngắm cơ bắp của Đại Tráng.

Úc Nam đảo mắt, định kiếm lời nào đó để biện hộ, nhưng rồi phát hiện nước truyền của Sở Cứu đã hết, trong ống còn bị hút ngược lại ít máu.

Úc Nam lập tức bước tới, nắm lấy tay hắn, nhíu mày nhìn kim truyền: "Đừng cử động."

Sở Cứu sững người, lời định nói bị nuốt ngược lại.

Úc Nam giữ tay anh, ngón tay vô tình chạm vào lòng bàn tay, đầu ngón tay cái tự nhiên đặt lên khớp ngón tay hắn, ánh mắt chăm chú nhìn vào kim truyền.

Cậu thuần thục xé băng dán dính lên tay mình, điều chỉnh kim truyền, rồi lần lượt dán lại từng miếng băng.

Gặp nhiều bệnh nhân xúc động rồi, Úc Nam chỉ cười trêu: "Truyền nước thì đừng kích động, anh kích động quá, trong tiểu thuyết võ hiệp người ta gọi là tẩu hỏa nhập ma đấy."

Dán xong kim truyền, Úc Nam vừa ngẩng đầu thì bắt gặp Sở Cứu đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt như đang dò xét.

Cậu chớp mắt, cảm giác "nghiệp vụ" lại trỗi dậy. Lúc này đúng ra phải gọi y tá mới đúng.

Cậu cúi mắt, tránh đi ánh nhìn của anh ta.

Nhưng tay cậu vẫn còn bị Sở Cứu nắm. Cậu định rút tay ra, nào ngờ Sở Cứu bỗng siết lại, nắm lấy đầu ngón tay cậu.

Úc Nam chớp mắt, ngước nhìn hắn. Hai người đối diện nhau, ánh mắt không ai chịu nhường ai.

Sở Cứu bâng quơ hỏi: "Thảo luận chút đi, Úc tổng thấy sờ cơ bắp của tôi sướng hơn hay sờ cơ bắp của cậu ta sướng hơn?"

Úc Nam bật cười: "Cái này mà cũng phải so à?"

Sở Cứu kéo cậu lại gần hơn: "Đương nhiên phải so, tôi trước nay không chịu lép vế."

Úc Nam tỉnh bơ: "Tôi làm sao mà nhớ nổi cơ bắp anh trông thế nào?"

Sở Cứu vẫn không chịu thả tay cậu, thậm chí còn duỗi một tay ra, điệu bộ mềm nhũn như thể mặc cậu tùy ý sờ nắn: "Vậy cho cậu ôn bài."

Úc Nam nhướng mày: "Anh chịu nổi không?"

Sở Cứu hờ hững đáp: "Chịu không nổi thì làm luôn."

"..."

Úc Nam cảm thấy, đôi khi người trưởng thành mà thẳng thắn quá cũng không hay lắm.

Giờ mà cậu không nói rõ, có khi lại thật sự xảy ra chuyện gì không chừng.

Úc Nam bật cười: "Tỉnh lại đi sếp, Đại Tráng nhà người ta sống đoan chính, giữ vững đạo đức đàn ông, chỉ cởi áo khoe cơ cho tôi ngắm thôi. Tôi cũng chỉ tiện tay bóp bóp bắp tay của cậu ấy một chút. Chứ tôi còn chưa bóp tay anh mạnh như anh đang nắm tôi đây, càng không có chuyện gì xảy ra trong vòng 10 phút như anh tưởng tượng đâu. Đừng có thấy mấy từ nhạy cảm liền tự động não bổ, làm người ta thêm phiền."

Sở Cứu siết nhẹ đầu ngón tay cậu, nhìn hàng mi dài rũ xuống của cậu, đè lại khóe môi vốn muốn cong lên: "Thật sự không làm gì hết?"

Úc Nam thở dài: "Không làm. Nhưng tôi cũng không có ý định ôn bài, nên sếp có thể buông tay được chưa? Đừng cản đường tôi thành Phật."

Sở Cứu thả tay, nằm lại giường bệnh.

Úc Nam nói dối thì miệng cậu cực kỳ chân thành, nhưng ánh mắt thì lạnh như tiền. Còn lúc nói thật thì nghe như bịa, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.

Giống như cái hôm ở bữa tiệc từ thiện, cậu cười nói cảm ơn hắn.

Chỉ trong khoảnh khắc này, Sở Cứu điên cuồng muốn vứt bỏ hết những chấp niệm vô nghĩa, cắt đứt hình bóng Úc Nam của quá khứ, để lại người của ngày hôm qua ở ngày hôm qua, còn người trước mắt, khắc sâu vào lòng mình.

Sở Cứu lười biếng nói: "Tên đặt xong rồi, vậy bà chủ đang mang thai đi đâu tìm đây?"

Úc Nam bình tĩnh đáp: "Cái này cũng tới lượt tôi lo à?"

Sở Cứu khẽ động ngón tay, cảm giác ấm áp của đầu ngón tay Úc Nam vẫn còn đó. Sở Cứu vô thức đưa tay ra nắm, nhưng rồi lại chần chừ thu về.

Anh lơ đãng nói: "Cậu tung tin đồn, cậu không lo thì ai lo?"

Úc Nam tỉnh bơ: "Thế anh trừ lương tôi đi, chuyện này tôi không quản được."

May mà điện thoại Sở Cứu kịp reo lên, nếu không Úc Nam cũng không biết phải tiếp tục cuộc đối thoại này kiểu gì.

Người gọi đến là Tả Tinh Hà.

Úc Nam định tránh đi, nhưng bị Sở Cứu nắm lại.

Úc Nam: "?"

Đây là cái kiểu chơi gì vậy? Gọi điện với bạch nguyệt quang còn phải nắm tay người khác? Sở thích mới hả?

Sở Cứu: "Đừng giãy, tôi không thể dùng sức, lát nữa kim truyền lại lệch."

Úc Nam: "..."

Sở Cứu từ tốn nghe máy, đầu dây bên kia Tả Tinh Hà liền than vãn: "A Cứu, hot search tôi mua bị gỡ mất rồi!"

Sở Cứu thản nhiên: "Tôi gỡ đấy."

Tả Tinh Hà im lặng vài giây: "Hả? Sao vậy?"

Sở Cứu siết nhẹ tay Úc Nam, nhìn cậu nói: "Tôi đang yêu, bạn trai nhỏ của tôi thấy sẽ không vui."

Úc Nam cạn lời, suýt nữa giật kim truyền trên tay hắn ra mà khâu miệng lại.

Tả Tinh Hà im lặng thật lâu, "À, ra là như vậy, nhưng mà bạn tốt của bạn trai mình tặng quà mà cậu ấy cũng khó chịu sao? Cái này cũng quản nghiêm quá đi."

Sở Cứu: "Không phải cậu ấy khó chịu, mà là tôi khó chịu."

Đầu dây bên kia im lặng hẳn.

Sở Cứu không có kiên nhẫn lắm: "Tôi đang bận, cúp máy đây."

Cúp xong, Úc Nam nhìn mà hóng hớt đến muốn cắn hạt dưa, thái độ này rõ ràng là kiểu qua loa với người theo đuổi không thích, khác hẳn những gì mạng nói nha.

Đã có drama, Úc Nam quyết định từ một con gà đi bộ nâng cấp thành một con lợn rừng hóng chuyện, nhưng lại ngại mở lời hỏi.

Ai ngờ Sở Cứu chủ động nhắc đến: "Tôi với Tả Tinh Hà là bạn lớn lên cùng nhau."

Ủa, đã có người dâng chuyện tận miệng, vậy không ăn thì còn là con lợn rừng sao?

Úc Nam lập tức "À?" một tiếng, bày ra vẻ mặt giả vờ ngây thơ vô số tội: "Không phải cậu ấy là thanh mai trúc mã, vợ chưa cưới, vì bị dì Chu phản đối nên hai người mới..."

Nghe bi kịch quá, cậu không dám nói tiếp nữa, sợ Sở Cứu xúc động đến rơi lệ.

Sở Cứu bật cười khinh khỉnh: "Cậu toàn đọc ba cái thứ tào lao ở đâu thế?"

Úc Nam cũng không phủ nhận: "Lướt sơ sơ thôi. Nhưng dì Chu cũng đâu phải kiểu người không nói lý lẽ, hai người cố gắng một chút, chắc cũng cảm động được dì ấy thôi. Con đường thì có quanh co, nhưng tiền đồ thì sáng lạn lắm, cố lên sếp!"

Sở Cứu: "Tôi với cậu ta không giống như trên mạng nói."

Úc Nam gật gù: "Tôi hiểu, trên mạng chỉ tóm lược, chưa chắc đã chính xác hết."

Sở Cứu cười: "Tôi chưa từng có tình cảm yêu đương với cậu ta, cậu cũng hiểu?"

Úc Nam đơ mất 5 giây mới hoàn hồn lại, trong lòng ngoài sốc ra thì chẳng còn gì khác.

Sở Cứu nhìn biểu cảm của cậu, hơi thất vọng khi phát hiện... ngoài sốc ra thì chẳng còn gì khác thật.

Úc Nam: "Cái này thì tôi thật sự không hiểu."

Sở Cứu: "Vậy bây giờ thì hiểu rồi."

Úc Nam gật đầu, rồi lại lắc đầu, vẻ mặt như đang nói: "Không thể nào."

Úc Nam nghĩ một lát rồi hỏi: "Vậy còn anh, anh có cảm giác gì với cậu ấy không?"

Vừa hỏi xong đã thấy hối hận, hình như cậu quản hơi rộng rồi.

Sở Cứu bình tĩnh đáp: "Lúc đầu là tình thân, sau này là bạn bè bình thường."

Lần này Úc Nam thật sự hiểu rồi. Không ai hiểu rõ hơn cậu về sự khao khát tình thân của con người.

Nhất là những người lớn lên đơn độc, hoang dã như cậu.

Nhìn thấy một đứa trẻ được người lớn dắt tay qua đường thôi cũng có thể ngưỡng mộ cả tuần. Nếu thấy hai cha con cùng ăn kẹo bông gòn, cậu có thể nhớ mãi một tháng. Mà nếu gặp cảnh một đứa nhỏ cưỡi trên vai ba nó, nghịch tóc ông ấy thành ổ gà mà vẫn không bị mắng, thì cậu có thể bồi hồi cả nửa năm.

Sở Cứu đột nhiên thả nhẹ giọng: "Nhưng tôi rất trong sạch, từ trước đến giờ chỉ có mỗi Úc tổng là người đàn ông duy nhất."

Úc Nam: "..."

Sở Cứu nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay cậu: "Vậy nên đừng có đi sờ lung tung nữa, được không, Úc tổng?"

Úc Nam là kiểu người mềm nắn rắn buông, chỉ cần ai đó tỏ ra yếu thế, cậu lập tức thu lại móng vuốt.

Lúc này cậu cũng không biết Sở Cứu nói thật hay đùa, nhưng dù là thật hay giả, ai mà không muốn trở thành người duy nhất trong lòng ai đó chứ.

Sở Cứu nói với vẻ chân thành đến mức tim Úc Nam khẽ khựng lại một nhịp, rồi ngay lập tức nhảy bù cho nhịp vừa hụt.

Tần suất đập loạn nhịp đến mức cậu cảm thấy... hình như tim mình hơi hỏng rồi.

Tựa như một cánh cửa sắt cũ kỹ, gỉ sét lâu ngày, không biết từ khi nào đã bị ai đó rút chốt, chỉ cần một chút động tĩnh là khe cửa liền hé ra, bụi rơi xuống, và ánh sáng len lỏi tràn vào.

Úc Nam nghĩ, đúng là không nên vì năm lần tiền lương mà nhận kèo này, công việc này hơi bị vượt quá giới hạn rồi.

.

.

May mà Sở Cứu không để cậu "phá giới" quá lâu. Ngày cuối cùng anh ta yêu cầu mang thuốc về nhà để bác sĩ gia đình truyền cho, trùng hợp Úc Nam cũng phải ra sân bay tiễn Trương Bằng và Ngọc Ngọc đi nước ngoài.

Bệnh viện và bác sĩ đều thu xếp ổn thỏa, Ngọc Ngọc đến nơi là có thể nhanh chóng làm phẫu thuật.

Khi truyền nước xong, bác sĩ đến thay băng cho Sở Cứu, còn dặn dò: "Mang về nhà truyền thì phải truyền thật đấy, đừng có mà quăng vào thùng rác."

Sở Cứu: "Ừ."

Bác sĩ cười nhạt, quay sang Úc Nam: "Cậu phải trông chừng cậu ta, tên nhóc này có tiền án từ nhỏ rồi, cứ thích vứt thuốc đi."

Úc Nam: Anh ta còn có sở thích này nữa sao?

Bác sĩ đi rồi, Úc Nam cầm ngay một viên "thuốc mạnh": "Không truyền sẽ bị nhiễm trùng não, chết thì không nói, nhưng mà nếu bị liệt thì rất mất mặt. Anh có tưởng tượng được cảnh thanh niên trai tráng, mà không thể tự lo nổi cho mình không?"

Sở Cứu: "..." Biết cách đe dọa người khác nhỉ.

Thế là Sở Cứu đành mang thuốc về biệt thự ở Nam Khê Hồ. Hôm sau đang định lén lút ném đi, lại nhớ đến kịch bản rùng rợn của Úc Nam, nên thôi, xách cả lọ thuốc về Đan Phong Cung tìm bác sĩ gia đình.

Bác sĩ đã chờ sẵn, thấy anh ta ngoan ngoãn truyền nước, cười trêu: "Chỉ có tí xíu vết thương mà cũng đòi truyền nước hả?"

Sở Cứu cười nhẹ: "Hết cách rồi, nghe nói có nguy cơ nhiễm trùng sọ não, tuổi trẻ mà phải ngồi xe lăn thì hơi đau lòng."

Bác sĩ: "Ờ thì... cũng có nguy cơ thật, nhưng cậu có cần hù dọa bản thân đến mức này không?"

Vừa lúc đó, điện thoại Sở Cứu vang lên ting ting, tin nhắn từ Úc Nam. Kèm theo là một đoạn video với tiêu đề cực sốc:

#Một người đàn ông nặn mụn bị nhiễm trùng sọ não, không may qua đời!

[Ba đồng tiền xu]: Anh xem nè, nặn mụn còn có thể nhiễm trùng não đấy.

Sở Cứu nhếch môi cười, chụp một tấm ảnh mu bàn tay đang cắm kim truyền, gửi lại.

[Ba đồng tiền xu]: Oa! Sếp giỏi quá đi à!

Còn đính kèm một sticker "giơ cao cao" đầy trẻ con lố lăng, rõ ràng là đang chọc quê.

Sở Cứu không nhịn được cười.

Sau khi truyền dịch xong, anh tháo kim, đi xuống lầu.

Biệt thự Đan Phong Cung vẫn im ắng như mọi khi, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nếu không phải nhìn thấy vẻ tiều tụy của Chu Ngọc Hà, Sở Cứu suýt nữa quên mất rằng chỉ mới hai ngày trước, nơi này vừa bị anh khuấy cho long trời lở đất, xé toạc lớp vỏ yên bình giả tạo của nhà họ Sở.

Chu Ngọc Hà ngồi trong phòng thờ, lặng lẽ nhìn di ảnh của cha anh. Sở Cứu bước vào, ngồi xuống bên cạnh.

Chu Ngọc Hà: "Úc Nam là thư ký của con, sao con không nói với mẹ?"

Sở Cứu: "Vì cậu ấy cũng không muốn mẹ biết mình làm ở Sở thị, không phải sao?"

Chu Ngọc Hà khựng lại, nhất thời không biết phải nói gì.

Hôm đó, sau khi cứu bà xong, Úc Nam đã gặp Sở Cứu, cũng biết bà chính là mẹ của Sở Cứu. Nhưng từ đó đến giờ, mỗi lần bà dò hỏi, Úc Nam đều khéo léo lảng tránh, rõ ràng là không muốn để lộ.

Chu Ngọc Hà nghi ngờ: "Có phải con gây áp lực nên nó mới không dám nói?"

Sở Cứu: "Cậu ấy là ân nhân cứu mạng mẹ, lại có số liên lạc của mẹ. Nếu con thật sự ép buộc, cậu ấy báo mẹ một tiếng là xong, con có thể làm gì được cậu ấy?"

Chu Ngọc Hà: "Con có thể làm nhiều thứ mà. Cậu ấy làm việc dưới trướng con, muốn ép uổng thế nào chẳng được."

Sở Cứu chậm rãi đáp: "Nếu mẹ đã biết cậu ấy làm ở Sở thị, vậy con còn ép uổng được nữa sao? Nhỡ đâu cậu ấy méc mẹ? Dù cậu ấy không nói, chẳng lẽ con có thể giấu mẹ chuyện này sao? Con có thể tính toán, nhưng sẽ không tính toán lên đầu mẹ, đúng không?"

Chu Ngọc Hà bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý.

Chu Ngọc Hà: "Nó chưa từng đòi hỏi gì với con sao? Thăng chức? Tăng lương? Chưa từng sao?"

Sở Cứu lắc đầu.

Không những không đòi hỏi, Úc Nam còn định nghỉ việc.

Cậu ấy chịu ở lại làm tiếp, chắc chỉ vì tiền, vì cần tiền để cứu cô bé tên Ngọc Ngọc kia.

Ban đầu, Úc Nam tìm mọi cách tiếp cận anh, thậm chí còn giăng bẫy để leo lên giường anh, mục đích không ngoài muốn cặp kè để đổi đời.

Nhưng sau khi đạt được rồi, cậu lại như biến thành người khác.

Dù anh đã nhiều lần cố ý nhắc lại chuyện tối hôm đó, Úc Nam cũng chẳng nhân cơ hội mà bám lấy, ngược lại còn lảng tránh, thậm chí còn muốn nộp đơn từ chức, trốn khỏi anh càng xa càng tốt.

Không những thế, cậu cũng chẳng lợi dụng đứa bé trong bụng để ép buộc điều gì.

Cứu Chu Ngọc Hà xong, cậu cũng không hé nửa lời nhắc đến chuyện báo đáp.

Cậu ta bỗng trở nên vô cùng tự do, tùy ý rời đi, tùy ý ở lại, cứ như thể chẳng có gì có thể níu giữ nổi.

Người ta thật sự có thể thay đổi chỉ sau một đêm hay sao?

Chu Ngọc Hà thở dài: "Thôi vậy. Úc Nam là đứa nhỏ chính trực, chắc chắn có lý do riêng, không cần phải can thiệp, cứ để nó tự quyết định."

Sở Cứu hơi bất ngờ khi bà dễ dàng bỏ qua như vậy.

Nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý, chỉ cần liên quan đến Úc Nam, bà sẽ ngay lập tức trở thành một người mẹ bình thường, bao dung và thấu hiểu.

Sở Cứu: "Cậu ấy làm việc rất tốt, năng lực xuất sắc, phản ứng nhanh, giao tiếp khéo léo, còn rất được lòng người. Lần trước phiên dịch viên của đoàn đại diện Đông Nam Á bất ngờ hủy hợp đồng, cậu ấy đã kịp thời ứng phó, xử lý rất chuyên nghiệp. Học cái gì cũng nhanh."

Chu Ngọc Hà nghe xong, vô cùng hài lòng: "Đã bảo rồi mà! Thằng bé đó làm việc chắc chắn không tệ! Mẹ nhìn người không sai! Vậy con phải bồi dưỡng và nâng đỡ nó thật tốt."

Sở Cứu: "Vâng."

Chu Ngọc Hà: "Nhưng cũng đừng bắt nó tăng ca suốt, kiệt sức thì không hay đâu. Nhất là bây giờ, nó còn đang mang thai."

Sở Cứu: "Dạ."

Chu Ngọc Hà: "Còn tiền lương thưởng nữa, phải trả xứng đáng. Mức lương thư ký một tháng có 1 vạn, sao đủ được? Đến tiền yêu đương còn không đủ."

Lần này, Sở Cứu không qua loa nữa, nghiêm túc đáp: "Yêu đương không cần cậu ấy chi tiền."

Chu Ngọc Hà cười, không nói thêm. Sở Cứu cũng tự biết mình lỡ lời, bèn im lặng.

Chu Ngọc Hà thở dài: "Ba con giao Sở gia cho mẹ, cuối cùng vẫn tan đàn xẻ nghé."

Sở Cứu cúi đầu, vô thức chạm vào vết kim tiêm trên mu bàn tay. Úc Nam nhớ rõ tay nào của anh bị kim chích, nhưng Chu Ngọc Hà chỉ có mỗi Sở gia trong lòng.

Thế nhưng, anh không trách bà.

Bà chỉ đang cố gắng làm tròn lời hứa với cha anh. Di chúc của ông viết rằng phải quản lý tốt Sở thị, quản lý tốt Sở gia, và chăm lo cho con cái. Nhưng chỉ hai việc đầu đã đủ làm bà kiệt quệ, không còn sức lo đến anh nữa.

Sở Cứu nhẹ giọng: "Không trách mẹ."

Chu Ngọc Hà tự trách: "Sao lại không trách được? Sở gia bao đời nay đều đoàn kết gắn bó, nhờ thế mới có ngày hôm nay. Vậy mà đến đời mẹ, mọi thứ lại tan rã, mẹ làm sao có thể đối mặt với ba con?"

Sở Cứu không có cảm giác đặc biệt gì với gia tộc lớn. Trong việc quản lý, anh luôn theo nguyên tắc: ai làm được thì làm, không làm được thì cút.

Sở Tiên Hiền và gia đình ông ta muốn rời đi thì cứ đi. Nếu sau này có trở thành đối thủ cạnh tranh thì phải xem bản lĩnh của ông ta.

Nhưng Chu Ngọc Hà hơi bảo thủ, không thể chấp nhận việc người trong nhà cuối cùng lại trở thành đối thủ cạnh tranh, đấu đá lẫn nhau. Vì vậy, bà mới hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn Sở Tiên Hiền.

Nếu muốn thay đổi điều này, Sở Cứu bắt buộc phải gỡ bỏ nút thắt trong lòng bà.

Anh điềm nhiên nói: "Thời đại khác rồi, môi trường khác rồi, lòng người cũng khác rồi, không trách mẹ."

Chu Ngọc Hà thở dài: "Sở Cứu à, chú con chẳng qua là muốn tăng cổ phần thôi, chẳng qua là muốn có thêm chút tiền, chút quyền lực. Thật ra cũng chẳng bao nhiêu cả, con chiều ông ấy một chút là được. Ông ấy chính là kiểu người đó, dù sao cũng là người một nhà, chia rẽ quá cũng không hay."

Sở Cứu lạnh giọng từ chối: "Không được."

Chu Ngọc Hà lại nhượng bộ: "Nếu con xử lý xong chuyện này, con muốn để Tả Tinh Hà vào cửa nhà họ Sở, mẹ cũng mặc kệ."

Sở Cứu dứt khoát: "Không đời nào."

Chu Ngọc Hà cau mày, chất vấn: "Lớn rồi, cánh cứng cáp rồi, mẹ không quản nổi con nữa phải không?"

Sở Cứu cười tự giễu: "Mẹ đã bao giờ quản con chưa?"

Chu Ngọc Hà sững người, bấy giờ mới nhớ ra lúc trước anh từng bị Sở Tiên Hiền đập trúng sau đầu, bà giơ tay muốn chạm vào vết thương: "Đầu con không sao chứ?"

Sở Cứu lùi lại tránh né: "Không sao."

Chu Ngọc Hà lúng túng thu tay về, im lặng một lúc rồi lại nói: "Ba con là người coi trọng gia đình nhất, ông ấy thích cảnh cả nhà hòa thuận. Nhà họ Sở cần được truyền thừa, chứ không phải tan tác mỗi người một nơi."

Sở Cứu đáp: "Tập đoàn Sở thị thuộc về nhà họ Sở, nhưng cũng thuộc về hội đồng quản trị, thuộc về các nhà đầu tư, thuộc về từng nhân viên làm việc nghiêm túc trong công ty. Nó không thuộc về bất kỳ cá nhân nào, càng không phải công cụ để ai đó bòn rút tư lợi."

"'Truyền thừa' không phải là cứ cha truyền con nối, lại càng không phải là cái gì cũng truyền xuống bất kể tốt xấu. Sở thị có thể phát triển ổn định, mang lại lợi ích cho nhân viên, gánh vác trách nhiệm xã hội cần có, tìm được vị trí và giá trị của mình trong từng thời đại, đó mới là truyền thừa thực sự."

"Sở thị giao vào tay con, con chỉ cần có trách nhiệm với công ty, không phải có trách nhiệm với ai hết, càng không phải có trách nhiệm với gia đình này. Chỉ khi Sở thị vững vàng không sụp đổ, người ta mới nhớ đến công lao của bậc tiền bối khai sáng. Đó mới là truyền thừa, mẹ hiểu không?"

Chu Ngọc Hà thở dài: "Nhưng nếu nhà họ Sở tan đàn xẻ nghé, người ta sẽ nói con chèn ép trưởng bối, một tay thâu tóm Sở thị, muốn chiếm làm của riêng."

Sở Cứu thản nhiên hỏi lại: "Lúc mẹ tiếp quản Sở thị, cả nhà ai cũng châm chọc, nói rằng Sở thị rơi vào tay người ngoài. Mẹ vì nhà họ Sở mà dốc hết tâm huyết, vậy mà vẫn có người nói mẹ là người ngoài. Ý kiến của người khác thực sự quan trọng vậy sao?"

Anh dừng một chút, rồi nói tiếp: "Những gì họ nói, là tôn trọng ba con sao? Họ có từng coi chúng ta là người một nhà chưa?"

Chu Ngọc Hà im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi đáp: "Con không biết mẹ đã khổ sở thế nào đâu. Bị cả nhà quay lưng là rất khổ, bị cô lập không ai giúp đỡ cũng rất thống khổ. Mẹ không muốn con cũng chịu khổ như vậy."

"Đó là nỗi sợ của mẹ, nhưng con không sợ," Sở Cứu trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi nói: "Khoảng thời gian khổ sở nhất của con, là khi còn bé."

Chu Ngọc Hà nhắm mắt, trầm mặc, rồi thở dài: "Là mẹ có lỗi, xin lỗi con"

Sở Cứu đáp: "Nếu không có mẹ, Sở thị đã sớm phá sản rồi. Con đứng trên vai mẹ mà đi, làm sao có thể trách mẹ được."

Không biết vì sao, những ký ức mà bà luôn cố tình phớt lờ bỗng ùa về.

Lúc nhỏ, Sở Cứu rất thông minh, thường xuyên mang về các loại cúp giải thưởng. Bao nhiêu lần chạy đến thư phòng tìm bà, nhưng lần nào cũng bị bà gạt đi bằng câu "Mẹ bận lắm, con tự chơi đi" ngay cả một câu "Con giỏi lắm" cũng keo kiệt không chịu nói.

Về sau, số lần anh tìm bà càng lúc càng ít. Bà bận rộn công việc, bận đến mức đầu tắt mặt tối. Chớp mắt một cái, anh đã 16 tuổi, bà sắp xếp cho anh đi du học một mình. Điều khiến bà kinh ngạc là mọi thủ tục, giấy tờ cần thiết, anh đều tự mình lo xong hết. Bà chỉ cần ký tên và đưa thẻ ngân hàng.

Thế nhưng, bà lại chẳng thể nhớ nổi dáng vẻ của anh khi còn thiếu niên. Thứ duy nhất còn sót lại trong trí nhớ, là bóng dáng cậu thiếu niên cúi đầu, lặng lẽ thu dọn hành lý trong phòng.

Sau khi anh học xong trở về nước, bà mới chính thức nghỉ hưu. Khi giúp anh dọn dẹp phòng, bà phát hiện ba thùng lớn đựng đầy cúp. Có cúp thể thao, cúp toán học, cúp lập trình... nhưng lại không có bất kỳ giải thưởng nào liên quan đến quản lý doanh nghiệp.

Từ nhỏ anh đã nhạy bén với con số, rất yêu thích toán học. Trước đây, anh từng nói với ba mình rằng muốn làm nhà toán học.

Anh không thích chuyên ngành này, nhưng vẫn làm rất tốt.

"Ba không còn nữa, mẹ cũng đã làm rất tốt rồi. Buông bỏ đi mẹ, sống cuộc sống của mẹ đi. Nếu ba còn sống, chắc chắn ba cũng không muốn thấy Sở thị bị bọn sâu mọt đục khoét"

Sở Cứu ngừng một chút, rồi nói tiếp, "Cũng không muốn thấy con bị người ta lấy chai rượu đập vào đầu. Chuyện này là Úc Nam nói với con."

Chu Ngọc Hà sững sờ.

Lời dặn dò cuối cùng của ba anh là: Chăm sóc tốt bản thân, quản lý tốt Sở thị, giữ gìn tốt nhà họ Sở. Nếu làm không được, thì hãy chăm sóc bản thân và chăm sóc con mình thật tốt.

Chỉ là bà không cam lòng để tâm huyết của ông đổ sông đổ biển, nên mới cắn răng gắng gượng đến tận bây giờ.

Bà đã nói dối rồi.

Người đàn ông lạnh nhạt xa cách này, thật ra vẫn giống hệt ba anh - một người ấm áp, dịu dàng. Chỉ là bà lại lấy danh nghĩa rèn luyện người kế thừa Sở thị, đẩy anh vào nơi cô độc nhất trên đời.

Sở Cứu: "Khi mẹ tiếp quản công ty, công ty đang trong giai đoạn phát triển. Một số vấn đề có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng bây giờ công ty đã ổn định, những mối quan hệ dây mơ rễ má trong bóng tối cần phải được dọn dẹp. Nếu không, sẽ để lại hậu họa khôn lường. Con mong mẹ đứng về phía con, đừng để bị người khác lợi dụng, được không?"

Chu Ngọc Hà gật đầu, chậm rãi thở dài: "Úc Nam nói đúng, ba con sẽ không để con bị đánh. Ông ấy nhất định sẽ dốc hết sức để bảo vệ con. Không giống như người làm mẹ là mẹ... cứ thấy chỗ nào có bão là lại đẩy con vào."

Sở Cứu thở phào, như trút được gánh nặng. Anh đứng dậy, thắp một nén nhang cho ba.

Sau đó quay lại ngồi xuống bên cạnh Chu Ngọc Hà, khẽ cười: "Thật ra con cũng không hẳn là đơn độc đâu."

Chu Ngọc Hà gật đầu: "Mẹ biết. Tín Dương là một người đáng tin cậy. Có nó làm cánh tay đắc lực cho con, mẹ cũng yên tâm rồi."

Sở Cứu: "Úc Nam có bầu, đứa bé là của con."

Chu Ngọc Hà chết sững: "Gì... gì cơ? Cái gì là của con?"

Thông tin dội đến như bão tố, đầu óc Chu Ngọc Hà lập tức treo máy, đứng đơ ra tại chỗ, há hốc mồm nhìn Sở Cứu suốt một hồi lâu.

Sở Cứu bình tĩnh thông báo: "Đứa bé trong bụng Úc Nam là của con. Nếu cậu ấy đồng ý, con muốn để cậu ấy sinh. Nếu cậu ấy không muốn, con sẽ không ép."

Cả đời bôn ba chinh chiến, nhưng đây là lần đầu tiên Chu Ngọc Hà hoàn toàn mất kiểm soát ngôn ngữ: "Con... khi nào... hai đứa... Úc Nam nó... con làm sao mà... Ấy chết... Hay mẹ chuyển khoản trước cho Úc Nam 1 ngàn vạn nhỉ?"

Bà thực sự không biết phải nói gì nữa, mà nói gì cũng thấy không đúng. Trong lòng đủ mọi cảm xúc: biết ơn, áy náy, xót xa, vui mừng - từng đợt cuộn lên làm tim bà tê rần, cuối cùng chỉ còn lại sự bối rối đến ngơ ngác.

Bao lâu nay, bà chỉ mong có cơ hội báo đáp Úc Nam, nhưng nợ cậu thì ngày một dày lên.

Trước kia, bà từng trách Sở Cứu cứ gặp chuyện là chỉ biết dùng tiền giải quyết, thế mà bây giờ, bà cũng chẳng nghĩ ra cách nào hay ho hơn.

Sở Cứu đã theo Úc Nam đi khám thai, còn nhờ bà quan tâm cậu nhiều hơn. Chuyện này, lẽ ra bà nên đoán ra từ lâu mới phải.

Chu Ngọc Hà vui đến phát khóc, đứng phắt dậy đi qua đi lại trong Phật đường, bắt đầu tính toán: Nếu Úc Nam không muốn sinh, thì phải bồi bổ cơ thể thế nào cho tốt? Nếu cậu muốn sinh, thì phòng em bé nên sơn màu gì?

Rồi còn chuyện di chúc nữa - bà quyết định chia tài sản làm đôi, mỗi đứa cháu nội một nửa. Còn nữa, phải lập quỹ từ thiện mang tên hai đứa nhỏ, để cả thế giới đều biết đến chúng.

Thế là, chuyện rắc rối nhà họ Sở, bà quăng sạch ra sau đầu luôn rồi.

Sở Cứu trịnh trọng nói: "Mẹ cứ như trước đây, tiếp tục quan tâm cậu ấy là được rồi. Con nhờ mẹ đấy."

Chu Ngọc Hà cảm thán: "Hai cái đứa này... Úc Nam ấy, cái thằng nhỏ này... Ôi trời ơi, sao nó đáng yêu đến thế, sao con không nói sớm với mẹ hả?"

Sở Cứu cười cười: "Vậy nên, mẹ đừng nhắc đến Tả Tinh Hà nữa. Con định kết hôn với Úc Nam, nhưng mẹ đừng để lộ ra ngoài. Chuyện công khai cứ để con lo, vì... cậu ấy vẫn chưa thích con."

Chu Ngọc Hà dứt khoát gật đầu: "Được! Con trai, vậy thì đi mà theo đuổi, làm sao để nó thích con đi chứ!"

Sở Cứu bật cười, ngừng một lát rồi lắc đầu: "Chính con cũng không hiểu nổi. Rõ ràng ngay từ đầu..."

Anh khựng lại, chỉ cười lắc đầu, chẳng nói tiếp nữa.

Rõ ràng ngay từ đầu, mọi chuyện đều rất hoang đường. Rõ ràng bọn họ quen nhau chưa bao lâu. Rõ ràng anh biết Úc Nam từng là người thế nào... Nhưng chẳng biết từ lúc nào, mỗi khi Úc Nam xuất hiện, mắt anh lại không dời đi nổi, còn muốn mặt dày bám dính lấy cậu.

Bị cậu lạnh nhạt, bị cậu từ chối-thế mà anh lại cam tâm tình nguyện, không những không thấy ấm ức, mà còn cảm thấy... đáng giá.

Chu Ngọc Hà cười khẽ: "Trên đời làm gì có nhiều 'tại sao' như vậy? Con người ai cũng là phàm nhân, mà rung động thì chỉ cần một khoảnh khắc thôi. Quan trọng là đừng để lỡ nhau, vậy đã là may mắn lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip