Chương 37.1: Có người mong chờ bọn trẻ chào đời

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Sau khi Sở Cứu trịnh trọng thông báo tin kết hôn với mẹ mình, một sự thật trớ trêu là chú rể tương lai - người không hề hay biết mình sắp kết hôn - lại đang an nhàn ngồi ăn cơm tại nhà của Chu Á Lan.

Úc Nam vốn không muốn làm phiền, nhưng người ta đã nhiệt tình mời mãi, cậu đành nhận lời, mang theo chút hoa quả và sữa làm quà.

Nhà của Chu Á Lan khá rộng rãi, nằm trong khu dân cư cao cấp, diện tích khoảng 140 mét vuông. Trong nhà còn có một bác gái đã ngoài 60 nhưng trông vẫn rất nhanh nhẹn.

Lúc này, bà đang tất bật trong bếp, còn Chu Á Lan sau khi tháo lớp trang điểm và bộ đồ công sở ra, trông dịu dàng hơn hẳn.

Bữa tối có tám món mặn kèm một món canh, trừ món rau xanh và canh ra thì món nào cũng cay xé lưỡi.

Bác gái vừa gắp thức ăn vào bát của Úc Nam vừa cười nói: "Nghe Á Lan nói con thích ăn cay nên bác làm thêm mấy món đây, con nếm thử xem có hợp khẩu vị không."

Món nào món nấy đều thơm ngon hấp dẫn, Úc Nam ăn mà cảm động không thôi. "Bác vất vả rồi ạ!"

Bà cười hiền hậu: "Không vất vả, không vất vả."

Bữa cơm đang vui vẻ thì bác gái đột nhiên bắt đầu... bóc phốt con rể tương lai:

"Cái thằng nhãi đó đúng là chẳng ra gì! Không có công ăn việc làm tử tế, mở miệng ra là kêu muốn khởi nghiệp, nhưng tiền thì toàn vòi của Á Lan. Cuối cùng sự nghiệp chưa thấy đâu mà tiền thì đã đội nón ra đi!"

"Lúc đầu bác đã không đồng ý rồi, nhưng thôi, lỡ có bầu rồi thì cưới vậy. Nhà bác cũng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ xin tám vạn tiền sính lễ, coi như thể hiện chút thành ý. Nhà bên đó mới được đền bù giải tỏa, tiền đầy túi mà giả nghèo giả khổ! Đã thế còn bịa đặt bôi nhọ bác, loan tin bác đòi sính lễ 28 vạn, còn mò lên tận công ty gây rối! Cũng may có Tiểu Cứu lo liệu, mà cũng phải cảm ơn Tiểu Úc con đã giúp bác dẹp yên chuyện này!"

Bác gái thao thao bất tuyệt một tràng dài, đến mức Úc Nam không có cơ hội xen vào lấy một chữ.

Mà khoan đã, Tiểu Cứu? Ý bác là... Sở Cứu á?

Bà định tiếp tục mắng cho bõ ghét nhưng bị con gái cắt ngang: "Được rồi, mẹ à, ngày vui vẻ mà nói chuyện này làm gì!"

Bà cũng là người hiểu chuyện, lập tức cười xoà, quay sang Úc Nam: "Tiểu Úc, bác xin lỗi nhé, tại bác bức xúc quá. Con đừng để bụng nha!"

Úc Nam vừa ăn vừa chân thành khen: "Bác ơi, bác nấu ăn ngon quá à, còn ngon hơn cả đầu bếp nhà hàng đó ạ!"

Bà nghe vậy thì cười tít mắt: "Chuyện này bác không khiêm tốn đâu! Bác nấu cơm ở nhà họ Sở hơn ba mươi năm rồi, chuyên nấu món ăn gia đình. Nhà đó có mấy chục người, ai cũng kén ăn hết, bác bị ép thành bậc thầy nấu ăn luôn rồi!"

Úc Nam giơ ngón tay cái khen ngợi. Không chỉ khen tài nấu ăn của bà mà còn khen tinh thần thép của bà nữa.

Nhà họ Sở chính là một hố lửa. Vậy mà bác có thể sống sót trong đó hơn 30 năm, bác gái không phải Ninja Rùa thì là ai?!

Mà nghĩ lại thì, Sở Cứu cũng đã sống trong đó 30 mấy năm rồi đấy nhỉ...

Úc Nam cảm thán: "Vậy là bác đã nhìn Sở tổng trưởng thành từ bé rồi nhỉ?"

Nhắc đến Sở Cứu, bác gái thở dài một hơi.

"Đúng vậy, Tiểu Cứu từ nhỏ đã không có ai quan tâm, lại bận học hành suốt ngày, cái gì cũng phải tự mình học, đến ăn cũng không có thời gian mà ăn cho tử tế. Mới 16 tuổi đã một mình ra nước ngoài du học. Nó chỉ có một người thân duy nhất là chủ tịch Sở, nhưng chủ tịch Sở lại bận rộn, còn mấy người họ hàng khác thì như hổ rình mồi, chỉ chờ cắn xé. Lúc ba nó mất, chủ tịch Sở phải lo liệu đủ thứ, chẳng ai quan tâm đến nó hết."

"Ngày nó bay ra nước ngoài, chủ tịch Sở đang đi công tác, thế là bác đưa nó ra sân bay. Khi ấy nó gầy nhom, cao lêu nghêu, đeo một cái balo to đùng trên lưng, tay thì kéo hai cái vali, cứ thế đi thẳng vào khu vực chờ lên máy bay. Nó chẳng ngoảnh lại nhìn ai, cũng chẳng biết phải nhìn ai nữa. Nó đi một cái là đi luôn 10 năm. Ai mà chịu nổi chứ, thật đáng thương mà..."

Úc Nam có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh đó. Tim cậu như bị ai bóp chặt, nhói lên một chút rồi nhanh chóng lắng xuống. Nhưng cảm giác ấy vẫn còn đó, không thể xóa nhòa.

Bác gái không nói thêm nữa, chỉ cười bảo Úc Nam: "Ăn nhiều vào, Tiểu Úc à!"

Sau một bữa cơm "trải nghiệm sinh tồn" ở nhà họ Sở, Úc Nam cảm thấy bữa ăn hôm nay như một thiên đường. Bác gái còn chu đáo cắt thêm hoa quả để giúp cậu đỡ cay, trong khi Chu Á Lan thì ngồi cùng cậu trên ghế sofa, tán gẫu vài câu.

Úc Nam tò mò hỏi: "Không ngờ chị và Sở tổng lại có chút quan hệ như vậy nhỉ?"

Chị gái cười lắc đầu: "Mẹ tôi làm giúp việc cho nhà họ Sở từ lâu rồi, nhưng tôi chưa từng biết đến chuyện đó. Tận đến khi xảy ra chuyện lần này, mẹ tôi mới đi tìm Sở tổng nhờ giúp đỡ, tôi mới biết."

Úc Nam nhìn cái bụng còn chưa lộ rõ của cô: "Được mấy tháng rồi chị? Trông chưa thấy gì luôn."

Chị gái mỉm cười hạnh phúc: "Bốn tháng rồi, sắp đến ngày kiểm tra thai 4 tháng."

Úc Nam chớp mắt: "Chị thực sự muốn sinh em bé sao?"

Cô gật đầu chắc nịch: "Khoảnh khắc khó khăn nhất đã qua rồi, còn gì đáng sợ nữa đâu. Với tôi, điều khó khăn nhất không phải là mang thai, mà là chịu đựng lời chỉ trích và dèm pha. Nhưng giờ tôi đã suy nghĩ thông suốt rồi. Đứa bé là của tôi, cuộc đời cũng là của tôi. Tôi có thể chịu trách nhiệm, cũng có thể yêu thương nó. Vậy thì tại sao lại không đón chào nó đến với thế giới này chứ?"

Úc Nam lo lắng hỏi: "Nhưng nếu gia đình bên kia lại tiếp tục quấy rối thì sao?"

Chị gái cười nhạt: "Bọn họ chỉ bắt nạt kẻ yếu thôi. Chỉ cần tôi không sợ, bọn họ cũng chẳng dám làm gì tôi đâu. Tôi có cách đối phó với bọn họ."

Úc Nam thật lòng khen ngợi: "Chị Á Lan, chị nhất định sẽ là một người mẹ tốt."

Một sinh mệnh được mong chờ và chúc phúc, có lẽ đó chính là điều hạnh phúc đầu tiên trong cuộc đời.

Vậy còn con của cậu thì sao?

Thế giới này, liệu có ai mong chờ chúng không? Có ai chúc phúc cho chúng không?

Có lẽ là không.

Ngay cả cậu còn chưa chắc chắn, thì còn ai mong chờ chúng đây?

Lúc này, điện thoại Úc Nam bỗng vang lên một tiếng "ting".

Cậu cúi xuống nhìn-

Là tin nhắn của Sở Cứu.

Sở Cứu gửi cho cậu một tấm ảnh cầm vô lăng.

[Bạch Nguyệt Quang]: ?

[Một cái bánh bao]: Lái xe lạnh quá, Úc tổng đan cho tôi đôi găng tay đi, chắc dễ hơn đan áo cho chó đấy.

Úc Nam phì cười.

[Sếp à, bấm nút sưởi vô lăng đi.]

[Một cái bánh bao]: Nhưng tôi thích đeo găng tay hơn.

Úc Nam lên mạng tìm một cái link găng tay rồi gửi qua.

[Một cái bánh bao]: Cái này cũng được, đan theo mẫu này nhé, cảm ơn Úc tổng trước.

Úc Nam bật cười thành tiếng.

Chu Á Lan tò mò hỏi: "Chat với ai mà vui thế? Yêu đương rồi à?"

Úc Nam cất điện thoại, nhưng nụ cười trên mặt vẫn chưa tắt hẳn, "Không có, chỉ là một ông bạn trên mạng bị dở hơi thôi."

Cậu vừa định đút điện thoại vào túi thì nó reo lên. Là một cuộc gọi từ Chu Ngọc Hà.

Hai mẹ con nhà này hôm nay có hẹn nhau gọi cho cậu à?

Úc Nam bấm nghe: "Chào dì Chu ạ."

Chu Ngọc Hà vui vẻ đáp: "Là dì đây."

Sở Cứu không cho bà tự tiện liên hệ với Úc Nam, nhưng mà bà đâu có nhịn được. Bản thân đã thích Úc Nam từ trước, giờ lại càng thích hơn.

Có điều Sở Cứu đã dặn bà chú ý chừng mực, nên bà cũng không dám làm quá lố.

Lạ ghê, từ lúc biết Úc Nam đang mang thai con của Sở Cứu, những chuyện lằng nhằng bên nhà họ Sở bà cũng chẳng buồn để tâm nữa. Kệ đi, ai thích làm gì thì làm, giờ bà chỉ muốn quan tâm Úc Nam thôi.

Chỉ là không biết bao giờ con trai bà mới cua được người ta.

Giọng bà dịu dàng như làn gió xuân, nghe vui như vừa trúng số độc đắc.

Úc Nam ngạc nhiên: "Dì Chu, tâm trạng dì có vẻ tốt ghê, có chuyện vui gì ạ?"

Chu Ngọc Hà cười tươi: "Bộ áo len con đan cho Tử Tôn và Mãn Đường vừa vặn lắm, tụi nó thích lắm, cảm ơn con nha!"

Úc Nam bật cười: "Thích là được rồi ạ, lần sau có thời gian con sẽ đan mẫu đẹp hơn cho chúng nó."

Chu Ngọc Hà hơi ngượng ngùng cười cười, rồi lại bắt đầu thanh minh: "Thật ra nhà họ Sở không phải lúc nào cũng như hôm đó đâu, hôm đó chỉ là tai nạn thôi, Sở Cứu tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra nữa, con cứ yên tâm."

Úc Nam nghe giọng điệu có chút lấy lòng của bà mà thấy hơi khó hiểu. Chuyện nhà họ Sở sau này có thế nào thì cũng đâu liên quan đến cậu?

Cậu lảng sang chuyện khác: "Con ăn cơm rồi, còn dì Chu thì sao ạ?"

Chu Ngọc Hà: "Dì chưa ăn, nãy vừa mặc áo cho mấy con cún xong, thấy đáng yêu quá nên gọi cho con luôn. Thôi không làm phiền con nữa, dạo này nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Nếu Sở Cứu bắt con tăng ca, cứ nói với dì, dì xử nó cho. Chuyện hôm qua con đừng nghĩ nhiều, đừng làm mình buồn, giữ tâm trạng vui vẻ mới tốt."

Úc Nam nghe mà thấy sai sai. Nhưng sai chỗ nào thì lại không nói được. Thế là cậu bèn đáp qua loa cho xong.

Chu Ngọc Hà tiếp tục: "Sở Cứu nó ấy, nhìn bên ngoài thì có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất là người rất ấm áp, rất chu đáo, ngoài lạnh trong nóng, đã yêu ai là chung tình hết mực."

Úc Nam nghe giọng điệu giống như đang chào hàng bán bảo hiểm, trong lòng chỉ biết thầm cảm thán: Đúng là kính lọc mẹ ruột.

"Vâng, đúng, đúng vậy ạ."

Chu Ngọc Hà biết mình mà nói thêm nữa là lộ tẩy mất, bèn kết thúc nhanh gọn: "Thôi con nghỉ ngơi đi nhé, dì cúp máy đây."

Cuộc gọi kết thúc, để lại Úc Nam với một mớ bòng bong trong đầu. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều nữa.

Dạo gần đây, Chu Ngọc Hà thỉnh thoảng sẽ nhắn tin nhắc cậu mặc thêm áo khi trời trở lạnh. Cách quan tâm ấy rất tự nhiên, không hề quá đà, khiến người ta cảm thấy ấm lòng.

Nhìn đồng hồ, Úc Nam cũng sắp phải đi rồi.

Mẹ Chu Á Lan vừa lúc gom rác xong, Úc Nam nói: "Bác đưa con đi, tiện con mang rác xuống luôn ạ."

Chu Á Lan: "Không cần đâu, tôi mang xuống cho, tiễn cậu một đoạn, đi bộ một chút cho thư giãn rồi về làm nốt việc."

Mẹ cô: "Thôi để mẹ mang xuống, mà con dạo này cũng phải giữ sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Nếu Sở Cứu bắt con tăng ca, nhớ nói rõ tình hình với nó, hai đứa bàn bạc cho tốt."

Úc Nam nghe xong, đầu liền sáng tỏ.

Vậy rốt cuộc vì sao cuộc gọi vừa rồi của Chu Ngọc Hà lại khiến cậu cảm thấy có gì đó lạ lạ-Hóa ra, lời bà nói có tỷ lệ trùng khớp gần 90% với lời bác gái đây!

Chẳng khác nào giọng điệu của một bậc trưởng bối đang khuyên nhủ một đứa con dâu đang mang thai cả!

Khoan đã... Chu Ngọc Hà chẳng lẽ biết chuyện cậu đang mang thai con của Sở Cứu rồi sao?!

Không thể nào!

Hiện tại, chuyện này chỉ có bốn người biết: chính cậu, Sở Cứu, Trương Bằng và Lý Tín Dương. Nếu không phải Sở Cứu tự nói ra, thì bà ấy chắc chắn không thể biết được.

Mà Sở Cứu sẽ nói ra chuyện này sao?

Chắc không đâu, ngay từ đầu anh ta đã muốn cậu bỏ đứa bé mà. Nếu Chu Ngọc Hà biết, bà tuyệt đối sẽ không để anh ta làm vậy.

Chắc cậu nghĩ nhiều rồi.

Có lẽ bà ấy chỉ cảm thấy áy náy vì chuyện hôm đó mà thôi.

.

.

Vừa dập máy

Bà chống cằm ngắm hai bé cún con, càng nhìn càng thấy thích, mặc thêm cái áo len nhỏ xinh, trông càng có dáng có nét.

Quả không hổ danh là hai đứa chó con được cao nhân đặt tên, linh nghiệm thật sự! Bữa nào bà phải đi trả lễ mới được.

Nhưng phải lén đi, vì thằng con trời đánh của bà không cho bà ồn ào chuyện này. Nhỡ đâu lỡ mồm lỡ miệng, con trai cưng của bà theo đuổi Úc Nam không thành thì sao?

Lúc này, Tô Uyển Thanh đến chơi, nói rằng hôm sinh nhật Sở Cứu nhà họ chỉ tổ chức tiệc gia đình, nên không tiện đến thăm. Trương Khâu Mặc muốn hẹn Sở Cứu ra ngoài ăn một bữa để mừng sinh nhật.

Dạo gần đây, vì muốn ghép đôi hai đứa, bà với Tô Uyển Thanh thân nhau hẳn.

Trước đây, nếu nghe thấy lời này, bà đã gật đầu cái rụp, nhưng lần này bà chỉ cười rồi lắc đầu từ chối: "Thằng bé bận lắm, tôi cũng không chắc nó có thời gian không."

Tô Uyển Thanh hơi sững lại, nhưng cũng không ép, bèn đổi đề tài, chọc hai bé cún: "Áo len của Tử Tôn và Mãn Đường dễ thương quá đi mất, mua ở đâu vậy chị? Em cũng muốn mua hai cái cho Đô Đô với Nặc Nặc."

Bà cười hớn hở: "Đẹp nhỉ? Bạn của A Cứu tự tay đan đấy, sinh nhật nó hôm nọ, bạn ấy tặng cho Tử Tôn và Mãn Đường đó. Nhìn xem, có phải khéo tay lắm không?"

Tô Uyển Thanh thử thăm dò: "Ồ, A Cứu còn có người bạn khéo tay như vậy cơ à? Hôm sinh nhật nó có dẫn bạn đó về nhà chơi không?"

Bà lỡ lời, chợt khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Không, đưa trước đó rồi. À đúng rồi, nghe nói Đô Đô với Nặc Nặc sắp có chó con hả? Sắp đẻ rồi à?"

Tô Uyển Thanh: "Cũng sắp rồi."

Bà phấn khởi: "Ui trời ơi, dạo này đúng là toàn chuyện vui!"

Tô Uyển Thanh: "Còn chuyện gì nữa sao?"

Bà tươi cười: "Thì Đô Đô với Nặc Nặc có thai đó! Biết đâu chừng bố bọn nhỏ lại là Tử Tôn và Mãn Đường thì sao? Trời ạ, con trai tôi không có tiền đồ, nhưng chó nhà tôi thì giỏi quá đi mất!"

Tô Uyển Thanh nhìn bà cười hớn hở, cảm thấy có gì đó sai sai. Trông bà chẳng khác gì mẹ ruột thằng nào đó đang mong có cháu vậy.

Thấy bà không tự nhắc đến chuyện kia, Tô Uyển Thanh cũng không tiện hỏi, bèn lái sang chuyện khác: "À đúng rồi, Khâu Mặc muốn vào tập sự trong công ty nhà A Cứu, chị xem sao?"

Bà suy tính nhanh trong đầu. Nếu từ chối thẳng, Tô Uyển Thanh sẽ nghi ngờ ngay. Thế nên bà cười cười, đáp lại: "Được thôi, để tôi nói lại với A Cứu. Nhưng mà... A Cứu nhà tôi nghiêm khắc lắm đấy, học việc với nó chắc căng thẳng mệt mỏi lắm."

Tô Uyển Thanh: "Không sao đâu, cho hai đứa tiếp xúc nhiều một chút."

Hai người trò chuyện một lúc, đến khi Tôn Đái Phân - vợ của Sở Tiên Hiền dẫn cháu trai sang chơi, Tô Uyển Thanh mới cáo từ ra về.

Vừa thấy Tôn Đái Phân, mặt bà sa sầm, nhưng vẫn cố giữ lễ nghĩa, không đuổi thẳng.

Tôn Đái Phân không đến không có chuyện, bà ta đến là có nhiệm vụ.

Sở Tiên Hiền dạo này bị đè ép dữ lắm, muốn gây chuyện để ép bà nhượng bộ.

Trước đây, chỉ cần đưa bài ca "tình anh em" ra, Chu Ngọc Hà sẽ nhẹ tay hơn.

Nhưng thằng con bà ta bây giờ mạnh tay quá, chơi chiêu độc, dứt khoát vạch trần hết mọi chuyện, không chừa cho ai đường lui.

Tôn Đái Phân thấy tình hình không ổn, nên hôm nay đến cầu xin.

Bà ta mặt dày, chắp tay năn nỉ: "Chị dâu à, Tiên Hiền tính khí nóng nảy, hôm đó lỡ lời làm tổn thương A Cứu cũng không phải cố ý đâu. Chuyện công ty, A Cứu đã giúp tụi em lo liệu xong. Tụi em sẽ cố gắng hoàn trả số tiền đó sớm nhất có thể. Nhưng mà... tụi em giờ không còn tiền mặt, anh ấy đang cố gắng xoay xở. Chị xem, có thể nói giúp với A Cứu một tiếng, bảo nó đừng gây khó dễ cho Sở Thành và Sở Bình được không? Tụi em thì sao cũng được, nhưng mà hai đứa nó còn trẻ, con cái cũng còn nhỏ mà!"

Bà vẫn ngồi im, bình thản lắng nghe.

Tôn Đái Phân tiếp tục rót mật vào tai: "Mọi người trong nhà sống hòa thuận với nhau chẳng phải tốt hơn sao? Anh cả mất rồi, chắc anh ấy cũng không muốn thấy cảnh gia đình lục đục thế này đâu. Sau này, tôi sẽ quản lý chặt Tiên Hiền, không để anh ấy gây chuyện nữa, chị tha cho bọn nhỏ đi mà!"

Bà cười lạnh trong lòng, lại là cái bài cũ rích này.

Vừa khóc lóc cầu xin, vừa len lén dò xét nét mặt của bà.

Bình thường, mỗi khi nhắc đến người chồng quá cố của mình, Chu Ngọc Hà đều rất xúc động. Nhưng hôm nay, bà lại đang ôm cún con, vừa vuốt ve vừa ngắm nghía cái áo len nhỏ bé trên người nó.

Tôn Đái Phân cẩn thận lựa lời:

"Chị dâu à, nể mặt anh cả, chị đừng chấp nhặt với Tiên Hiền nữa. Trước đây, anh ấy còn sống, tình cảm với Tiên Hiền cũng rất tốt, chắc chắn cũng không muốn thấy Tiên Hiền bị pháp luật trừng phạt đâu."

Chu Ngọc Hà cuối cùng cũng thôi vuốt ve con chó, đặt nó xuống, ngước mắt nhìn Tôn Đại Phân. Nhớ đến lời Sở Cứu từng nói, bà bình tĩnh đáp:

"Khi còn sống, người anh cả của cô yêu thương nhất là A Cứu, cũng ghét nhất trong công ty có kẻ gây rối. Chai rượu không tự mọc chân bay lên đầu A Cứu đâu. Nếu anh ấy còn sống, biết được Sở Tiên Hiền làm con trai mình bị thương, cô nghĩ anh ấy sẽ xử lý thế nào?"

Tôn Đái Phân nghẹn lời, không nói nổi một câu.

Bà Chu tiếp tục: "Tôi về hưu rồi, sau này chuyện công ty cô tìm A Cứu mà nói, muốn xin lỗi cũng đi tìm nó, đừng đến tìm tôi nữa. Thời thế khác rồi, công ty là do A Cứu quản lý, tôi không thể tùy tiện chen vào làm rối nó được."

Tôn Đái Phân không ngờ hôm nay bà Chu lại cứng rắn như vậy, bèn nhanh trí đổi chiến thuật: "À đúng rồi, con trai út của phu nhân Giang vừa du học về, chị có muốn giới thiệu cho A Cứu làm quen không?"

Chu Ngọc Hà nghe thế, cười khoái chí: "A Cứu nhà tôi còn trẻ, không vội một hai năm đâu. Chuyện của nó, nó tự biết lo. Tôi phải dẫn Tử Tôn và Mãn Đường ra ngoài dạo một vòng đây, cô về đi."

Bà dắt hai chú cún con tươi cười rời khỏi nhà, để lại Tôn Đái Phân đứng ngẩn ngơ trong căn biệt thự rộng lớn.

Chu Ngọc Hà không mắng bà, cũng không nhắc đến chuyện trọng đại của Sở Cứu. Đây là sao chứ?

Sao cái gì cũng thay đổi rồi vậy...

.

.

Thời gian cứ thế trôi đi, ngày Úc Nam đến bệnh viện làm thủ tục bỏ thai cũng đến.

Cậu đã trì hoãn hết lần này đến lần khác, đến mức app bệnh viện sắp cấm cậu đăng ký trực tuyến nữa rồi, đành phải tự đến làm thủ tục.

Úc Nam dồn công việc lại để hoàn thành sớm, xin nghỉ ba ngày. Hôm nay, mọi thứ đã sắp xếp xong, cậu chậm chạp lê bước đến bệnh viện.

Bác sĩ Trương Nhất Chấn đúng là danh y nổi tiếng, phòng khám của ông ta chật kín người, nam có nữ có, phần lớn đều đi theo cặp, chỉ có một mình Úc Nam đeo khẩu trang ngồi im lặng bên ngoài chờ đến lượt.

Tinh thần Úc Nam cực kỳ kém, không biết là do mấy ngày nay ăn cay quá hay do sinh linh bé nhỏ trong bụng biết mình sắp không còn tồn tại mà đang giãy giụa. Cả đêm qua cậu ói đến trời đất quay cuồng, nhưng toàn là nôn khan, không nôn ra được gì, đến sáng cũng chẳng ăn nổi miếng nào.

Bây giờ người cậu vẫn còn lờ đờ, không chịu nổi nữa, bèn lướt video ngắn để phân tán sự chú ý.

Kết quả là... cái thuật toán chết tiệt của mạng xã hội cũng không buông tha cậu!

Hết video siêu âm thai nhi lại đến mấy dòng chữ cảm động kiểu: Lúc này em bé cũng rất đau, còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng đã phải rời khỏi thế gian...

Xem mà lòng đau thắt lại!

Úc Nam không chịu nổi, xóa luôn app cho khỏi vướng mắt, nhắm mắt nghỉ ngơi, vậy mà lại mơ màng ngủ gật. Đến khi y tá gọi đến lần thứ ba, cậu mới giật mình tỉnh dậy.

Úc Nam vào phòng khám, bác sĩ Trương hỏi: "Cậu thấy khó chịu ở đâu?"

Úc Nam đáp: "Tôi có thai."

Bác sĩ gõ gõ bàn phím, hỏi thẳng: "Giữ hay bỏ?"

Úc Nam ngẩn ra, không biết trả lời thế nào.

Đây chỉ là một câu hỏi theo quy trình của bác sĩ thôi. Khi thực tập ở khoa sản, Úc Nam từng thấy có thai phụ im lặng rất lâu, đến mức bác sĩ sốt ruột giục mãi.

Khi đó cậu còn nghĩ, đã đến bệnh viện rồi, chẳng lẽ chưa quyết định xong sao? Lãng phí thời gian của mọi người quá!

Bây giờ thì hay rồi, chính cậu lại là cái kiểu "lãng phí thời gian" đó!

Bác sĩ thở dài, hơi mất kiên nhẫn nhắc lại: "Suy nghĩ gì thế? Giữ hay bỏ?"

Úc Nam bị giục mới bừng tỉnh. Đúng là với bác sĩ, đây chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng với bệnh nhân, đây lại là quyết định liệu một sinh mệnh có thể đến với thế gian hay không. Là một lựa chọn vừa nặng nề vừa khó đưa ra.

Cậu vừa hé miệng, bỗng nhiên dạ dày cuộn trào, cảm giác buồn nôn xộc tới, không kịp suy nghĩ, chỉ kịp nói: "Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút."

Úc Nam lao vào nhà vệ sinh nôn khan đến long trời lở đất, nhưng chẳng có gì để nôn.

Nửa phút sau, cậu mới ổn định lại, quay về phòng khám.

Bác sĩ lại hỏi câu cũ: "Giữ hay bỏ?"

Úc Nam thở phào như được đại xá, vội nói: "Kiểm tra trước đã!"

Làm bác sĩ bao nhiêu năm, Trương Nhất Chấn quá hiểu mấy trường hợp thế này. Chần chừ như vậy thì tám, chín phần là không muốn giữ, nhưng lại không nỡ phá.

Ông gật đầu: "Vậy đi lấy máu và siêu âm trước đã, xem tình trạng thai thế nào rồi quyết định."

Úc Nam như được giải thoát, gật đầu ngay: "Được! Cứ vậy đi!"

Cậu rời khỏi phòng khám, bực bội trách bác sĩ không thể hỏi khéo hơn một chút sao? Lát nữa nếu ông ta còn hỏi thẳng như thế, cậu sẽ dùng tay ra hiệu chứ không mở miệng nữa!

Thời gian chờ đến lượt siêu âm dài lê thê. Lúc này, Trương Bằng gọi điện từ nước ngoài.

Úc Nam hỏi: "Giờ bên anh là buổi tối hả? Sao chưa ngủ? Ngọc Ngọc đâu rồi?"

Giọng Trương Bằng mệt mỏi: "Ngọc Ngọc nhập viện rồi, mai phẫu thuật, tôi không ngủ nổi."

Úc Nam "ừm" một tiếng, im lặng rất lâu rồi nói: "Sẽ không sao đâu."

Trương Bằng im lặng một lát, rồi đột nhiên bắt đầu nức nở, sau đó bật khóc thảm thiết.

Úc Nam đứng trong hành lang bệnh viện, nhìn dòng người qua lại, nhưng thế giới trước mắt cậu như đang chìm vào tĩnh lặng. Chỉ có tiếng khóc của Trương Bằng là chói tai đến nhức óc...

Một người đàn ông phải tuyệt vọng và bất lực đến mức nào mới có thể giữa đêm khuya nơi đất khách, bộc lộ nỗi sợ hãi và yếu đuối tận đáy lòng, khóc không thành tiếng.

Trương Bằng nghẹn ngào: "Vốn dĩ tôi chẳng có gì cả... là tôi quá tham lam rồi... tôi sai rồi đúng không? Lẽ ra tôi không nên đưa Ngọc Ngọc đến thế giới này để chịu khổ..."

Cảm xúc của Trương Bằng đã đến bờ vực sụp đổ, lúc này có nói gì cũng chẳng thể khiến anh ta khá hơn.

Úc Nam chỉ lặng lẽ đi ra hành lang yên tĩnh, kiên nhẫn nghe anh ta khóc, để Trương Bằng có thời gian gom lại những mảnh vụn tâm trạng của mình.

Trương Bằng khóc suốt nửa tiếng. Úc Nam cũng đứng đó nghe suốt nửa tiếng. Đến khi tiếng khóc dần nhỏ lại, khoảng lặng kéo dài mới xuất hiện.

Úc Nam nhẹ giọng: "Ngọc Ngọc không hối hận đâu, con bé rất yêu anh. Chính miệng nó nói với tôi đấy. Đừng tự trách nữa, lo cho bản thân thật tốt, Ngọc Ngọc vẫn cần anh mà."

Trương Bằng khàn giọng chửi thề: "Đụ má... cúp đây! Tôi đúng là đồ ngu, mất tiền chỉ để phát điên. Gọi điện đường dài tốn chết mẹ, thà để dành tiền mua pháo hoa cho Ngọc Ngọc còn hơn. Con bé nói sau phẫu thuật muốn xem pháo hoa."

Úc Nam không vạch trần cái sự "gồng" vụng về của anh ta.

Trương Bằng dứt lời, "cạch" một tiếng cúp máy luôn.

Úc Nam vẫn cầm điện thoại trong tay, tay còn lại nắm chặt phiếu khám, đứng lặng trong lối thoát hiểm trống trải rất lâu.

.

.

Cùng lúc đó, tại tập đoàn Sở thị, cuộc họp hội đồng thường niên vẫn đang lê thê kéo dài.

Một tiếng rưỡi trôi qua, nội dung vẫn y hệt như mọi khi, đều đều chán ngắt. Hôm nay Sở Cứu không có tâm trạng nghe, trong lòng bứt rứt khó chịu không lý do.

Sáng nay đi ngang văn phòng, anh không thấy Úc Nam. Hỏi thư ký mới biết cậu ấy xin nghỉ ba ngày vì chuyện cá nhân.

Bình thường tự nhận mình là nhân viên ưu tú bán mình cho tư bản, sao lại nghỉ tận ba ngày liền?

Trước giờ họp, anh gọi cho Úc Nam nhưng cậu không bắt máy, tin nhắn cũng không trả lời.

Sở Cứu quen kiểm soát mọi thứ theo kế hoạch, anh rất ghét cảm giác mất kiểm soát thế này.

Lý Tín Dương thấy sếp không thích mấy cuộc họp vô nghĩa này, nhưng cũng chưa bao giờ thấy anh công khai đi vào cõi thần tiên thế này.

Cuối cùng, cuộc họp kết thúc. Sở Cứu thở phào nhẹ nhõm, trở về văn phòng, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại. Lý Tín Dương lo lắng hỏi: "Có chuyện gì à?"

Sở Cứu hỏi: "Tình huống nào khiến cậu sẽ xin nghỉ phép ba ngày?"

Lý Tín Dương suy nghĩ rồi đáp nghiêm túc: "Cưới hỏi, tang lễ, bệnh tật, chăm vợ đẻ, tính chuyện nghỉ việc, tiểu phẫu."

Sở Cứu gật đầu.

"Sếp, ai xin nghỉ ba ngày vậy?"

"Không ai cả." Sở Cứu lại hỏi: "Trong tình huống nào thì Ngôn Ca sẽ không trả lời tin nhắn của cậu?"

Lý Tín Dương cười: "Bận hoặc giận ạ."

Sở Cứu không rút ra được thông tin hữu ích nào từ cuộc đối thoại này, đành bỏ điện thoại xuống, mặt đen như than bắt tay vào làm việc: "Cái chế độ họp này phải thay đổi, rườm rà vô dụng, tốn thời gian."

Anh vừa dứt lời, chiếc điện thoại im lìm cả sáng bỗng reo lên. Đôi mắt u ám của Sở Cứu bỗng sáng rực, anh nhanh chóng cầm máy lên xem rồi ngay lập tức cụp mắt xuống, ánh sáng trong mắt tắt ngóm.

Là Phương Mạc Hành gọi tới.

Anh nhấc máy: "A lô."

"Chủ tịch Sở, đang ở đâu đấy?"

"Ở công ty, có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu, đưa vợ đi phục hồi sức khỏe sau sinh. Bệnh viện phụ sản thành phố mới mời một chuyên gia nổi tiếng, chỉ khám ngoại trú, bọn tôi đến thử xem."

Sở Cứu nhướn mày: "Cậu hôm nay sao lại rảnh rỗi tám chuyện với tôi vậy?"

Phương Mạc Hành cười: "À, gặp được một người quen. Cậu nhóc cậu dẫn theo ở tiệc từ thiện lần trước, họ Úc gì đó?"

Sở Cứu lập tức ngồi thẳng dậy: "Cậu ấy làm sao?"

Phương Mạc Hành thở dài: "Cậu ấy đang ngồi khóc ở khoa sản bệnh viện Nhân Dân kìa. Có liên quan đến cậu không đấy?"

Sở Cứu bật dậy như lò xo, chộp lấy chìa khóa xe, lao thẳng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip