Chương 38: Tôi cũng là ba của bọn nhỏ

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Sở Cứu nói sẽ chăm sóc cậu thật tốt, hoàn toàn không phải nói chơi.

Hai người vừa rời khỏi nghĩa trang, anh đã kéo cậu đến bệnh viện tư nhân, đăng ký hẳn gói SVIP, lập một hồ sơ sức khỏe riêng.

Một đội ngũ y tế chuyên biệt được phân công theo dõi cậu từ khám thai đến phục hồi sau sinh, tất cả đều có kế hoạch cụ thể.

Trước mỗi lần kiểm tra, nhân viên sẽ gọi điện thông báo trước một ngày, đảm bảo không sót bất kỳ hạng mục nào.

Úc Nam từng làm y tá khoa sản, tự biết bản thân không đến mức "quý giá" như vậy. Nhưng thấy Sở Cứu nghiêm túc trao đổi với bác sĩ, cậu cũng không tiện mở miệng nói những câu kiểu "phí tiền" hay "không cần thiết" để làm mất hứng.

Bác sĩ thao thao bất tuyệt một tràng dài, nhưng Úc Nam chỉ lọt tai đúng một câu: đàn ông sinh con chỉ có thể mổ lấy thai, quá trình hồi phục sau đó cũng giống như phụ nữ. Nghe vậy là cậu nắm được câu chuyện rồi.

Ra khỏi bệnh viện, y tá dúi vào tay cậu một đống sách lớn nhỏ, còn có một quyển sổ hướng dẫn dày như từ điển Oxford.

Úc Nam cầm cuốn sổ trên tay, thầm nghĩ văn phòng bệnh viện chắc hẳn rất rảnh rỗi nên mới soạn ra được thứ đồ sộ như này.

Cậu chưa bao giờ là người thích đọc sách, nhìn độ dày của nó mà thấy hãi hùng. Nếu cậu đọc nổi mấy thứ này, hồi đó chắc chắn có thể đỗ thẳng 985*.

(*) 985: Chương trình giáo dục đề án 985 của Trung Quốc, chỉ các trường đại học danh tiếng hàng đầu.

Mặc dù không muốn xem chút nào, nhưng Úc Nam cũng không nỡ phụ tấm lòng của người ta, đành khiêng nó về nhà. Cậu thầm nghĩ, sau này sinh con xong có thể đem cân ký bán lại, không chừng kiếm được chút tiền mua bỉm sữa.

Thật là khó tin. Cậu từng chứng kiến biết bao người sinh con, mà bây giờ lại đến lượt mình, thậm chí còn là con của Sở Cứu.

Lên xe, Sở Cứu nói: "Tôi đưa em về nghỉ ngơi nhé?"

Úc Nam lập tức lắc đầu như trống bỏi. Không được! Cậu phải cày tiền nuôi con! Cậu không còn là người độc thân chỉ cần ăn no ngủ kỹ nữa, giờ cậu có trách nhiệm và gánh nặng rồi!

Cậu phải kiếm tiền, thật nhiều tiền!

Úc Nam quả quyết: "Không cần đâu, tháng này tôi đã mất tiền thưởng chuyên cần rồi, không thể để bị trừ thêm ngày nghỉ nữa!"

Sở Cứu: "..."

Úc Nam nghiêm túc trấn an: "Tôi sẽ không để việc riêng ảnh hưởng đến công việc đâu, sếp yên tâm đi."

Sở Cứu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bật cười: "Em có phải quên mất tôi cũng là ba của bọn nhỏ không?"

Úc Nam hồn nhiên đáp: "Tôi không quên, nhưng quyền nuôi con là của tôi. Tôi không thể cứ mãi làm phiền anh được."

Sở Cứu: "..."

Úc Nam nói tiếp: "Ý tôi là, dù không có anh, tôi vẫn có thể tự nuôi bọn nhỏ khôn lớn. Tôi sẽ không để người ngoài biết hai đứa là con của anh, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc anh kết hôn sinh con sau này."

"Đợi sau này chúng lớn lên, tôi đảm bảo sẽ không để bọn nhỏ dính vào mấy vụ đấu đá trong nhà giàu. Chuyện quỹ từ thiện, cảm ơn lòng tốt của dì Chu. Nếu sau này có việc gì cần tôi giúp, tôi nhất định sẽ hết sức hỗ trợ."

Sở Cứu đã hiểu.

Trong kế hoạch tương lai của Úc Nam, anh hoàn toàn không có chỗ đứng. Úc Nam cuối cùng cũng quyết định sinh con, nhưng chỉ đơn giản là vì câu nói cuối cùng của anh khiến cậu cảm động mà thôi.

Nhưng thực ra, Sở Cứu đã nghĩ sai rồi. Trong lòng Úc Nam, mối quan hệ của hai người đã có một bước tiến lớn - ít nhất bây giờ Sở Cứu sẽ không còn tìm cách xử lý cậu nữa. Anh ta cuối cùng cũng tin cậu sẽ không dùng đứa bé để uy hiếp, hai người có thể chung sống hòa bình.

Mối quan hệ này chẳng khác nào một cặp vợ chồng cưới chớp nhoáng rồi ly hôn trong hòa bình.

Thậm chí Úc Nam cảm thấy mình có chút giống Chu Á Lan, chọn bỏ cha lấy con. Nhưng ít nhất cậu còn may mắn hơn cô ấy, Sở Cứu không có gì đáng để cậu tính toán hay níu kéo.

Khoảng cách này vừa vặn khiến cậu cảm thấy an tâm và thoải mái.

Cậu đã bắt đầu dần thích nghi với thế giới này, mà thế giới này cũng dần chấp nhận cậu.

Sở Cứu nhàn nhạt nói: "Được rồi, tất cả nghe theo Úc tổng, ngài muốn thế nào cũng được."

Úc Nam cười híp mắt gật đầu: "Cảm ơn sếp, thật ra anh là một người rất tốt."

"..."

"Tôi nói anh tính toán với tôi, xin lỗi nhé."

"..."

Chuyện quyết định sinh con, người đầu tiên Úc Nam muốn kể là Trương Bằng.

Nhưng Trương Bằng đang ở nước ngoài, Ngọc Ngọc sắp phẫu thuật rồi, bây giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện này.

Về khoản này, Sở Cứu rất có thành ý. Ngoài việc đưa cậu một đống tài liệu thai kỳ, anh còn chuẩn bị hẳn ba bản hợp đồng. Nhưng hợp đồng này hoàn toàn để trống, chỉ có tên hai bên:

Bên A: Úc Nam

Bên B: Sở Cứu.

Sau đó là một trang giấy trắng, chỉ có ba dòng chữ cuối: Hợp đồng này có ba bản, mỗi bên giữ một bản, luật sư giữ một bản. Bên B không có ý kiến gì về những nội dung trên.

Sở Cứu đã ký tên, lăn tay đầy đủ cả ba bản.

Chủ tịch Sở thật sự quá thoáng, không sợ cậu điền vào đó mấy điều khoản bá đạo kiểu "Bên B tự nguyện chuyển nhượng toàn bộ cổ phần công ty" à?

Nhưng lúc này Úc Nam không có tâm trạng để lấp đầy hợp đồng, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến Ngọc Ngọc.

Thời gian qua, cậu đã chạy khắp chùa chiền và nhà thờ, tận dụng triệt để yếu tố tâm linh.

Giờ này bên này trời đã tối, còn bên kia đại dương, nước Mĩ đã bước vào buổi sáng.

9 giờ sáng, Ngọc Ngọc được đẩy vào phòng mổ.

Ca phẫu thuật kéo dài tận 10 tiếng. Úc Nam biết chắc đêm nay mình sẽ mất ngủ. Sau giờ làm, cậu cần tìm gì đó để làm, vừa giết thời gian vừa giúp bản thân phân tâm.

Nhưng loanh quanh trong căn phòng 40 mét vuông hai vòng, cậu vẫn không nghĩ ra được việc gì để làm.

Kéo nhị làm phiền hàng xóm? Quá mạo hiểm.

Thổi kèn đám ma? Chắc chắn hàng xóm báo công an.

Đúng rồi! Hàng xóm! Cậu có thể rủ Đại Tráng chơi game!

Nhưng gõ cửa mãi không ai mở, Úc Nam đành đi lang thang quanh khuôn viên trường.

Đi mãi thế nào lại lạc đến quảng trường âm nhạc sinh viên, trùng hợp thấy có một ban nhạc đang biểu diễn, và càng bất ngờ hơn khi cậu nhận ra tay guitar chính là Đại Tráng!

Ban nhạc đang livestream gây quỹ cho một sinh viên dũng cảm ra tay nghĩa hiệp mà bị đâm tám nhát.

Lúc này, Đại Tráng ôm guitar bước tới: "Lục Lam, cậu biết hát không? Lên góp vui chút đi!"

Úc Nam: "Tôi hát được không đấy?"

Đại Tráng: "Chắc chắn được, vì cậu rất đẹp trai mà!"

Dù sao cũng rảnh rỗi, Úc Nam nghĩ, thôi thì lên hát vài câu vậy.

Vừa bước lên sân khấu, không biết ai đó không kìm được mà cảm thán: "Oa, đẹp trai ghê!"

Tiếng thì thầm bàn tán ngay lập tức biến thành tràng hò reo ồn ào.

Chủ phòng live là một hot streamer có tiếng của Đại học Thành Tế, sở hữu gần mười vạn fan, lúc này đang livestream với khoảng ba ngàn người xem. Cậu ta cười tươi giới thiệu: "Vị soái ca này sẽ hát tặng mọi người một bài nha!"

Úc Nam không khách sáo: "Vậy thì cho tôi xin một vé với bài Nóng Rực."

Cậu từng là một hot streamer, đương nhiên biết cách thu hút người xem.

Nóng Rực là ca khúc đang đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc gần đây, độ khó cực cao, ngay câu đầu đã là nốt cao chót vót, điệp khúc còn có cả lối hát hí khúc. Hát hay thì thành thần khúc, còn không thì thành tiếng gào thét ai oán.

Vừa nghe Úc Nam định hát Nóng Rực, khán giả lập tức náo động.

Chủ phòng live: "Anh bạn đẹp trai chắc chắn muốn thử thách ca khúc khó nhằn này chứ?"

Úc Nam gật đầu: "Thử xem sao."

Chủ phòng live: "Vậy mọi người ở đây vỗ tay nào! Còn dân tình trong livestream thì thả 666 cổ vũ đi chứ!"

Điều mà Úc Nam quên mất là cậu cũng có một tài khoản trên nền tảng livestream này, dù chỉ có lèo tèo 250 fan. Và trùng hợp làm sao, có vài người trong số đó cũng đang xem live.

Giữa một rừng [666], vài bình luận nổi bật liên tục spam:

[!!! Chẳng phải cậu ta là "Bé Cá Đáng Yêu" đó sao!!!]

[Một người viết đơn bằng máu cầu xin đừng hát!!! Cậu ta hát dở tệ luôn ấy!!!]

[Xin cậu đừng làm trò lố trong cái live đàng hoàng này!!! Muốn bị chửi thì về live của cậu mà làm trò!!!]

Chủ phòng live hơi ngượng ngùng, định đề nghị Úc Nam đổi bài, nhưng band nhạc đã nhập cuộc, tên đã lên dây, không thể quay đầu.

Nhưng vừa cất giọng, cả khán phòng lẫn bình luận trong livestream đều im lặng vài giây, sau đó thì bùng nổ.

Giọng Úc Nam rất trong, nốt cao không lệch, hơi thở vững vàng, ngay cả đoạn hí khúc cũng không lạc. Trình diễn mượt mà như nước chảy mây trôi, nếu không tận tai nghe ngoài đời, chắc ai cũng tưởng cậu đang dùng chỉnh âm.

Những bình luận spam ban nãy, từ chấm than chuyển hết sang dấu hỏi.

Chủ phòng live đầy ngưỡng mộ: "Bạn học à, bạn là sinh viên Nhạc viện hả? Tên gì thế? Năm nhất hay năm hai? Có bạn gái chưa?"

Úc Nam cười đáp: "Tôi tốt nghiệp rồi."

Chương trình gây quỹ âm nhạc đã kéo dài suốt bốn tiếng, mọi người đều thấm mệt. Dù fan trong live vẫn còn gào thét đòi thêm, nhưng cũng đến lúc phải kết thúc.

Trước khi off, chủ phòng live hào hứng hỏi: "Tôi có thể cắt video của bạn rồi đăng lên mạng không?"

Úc Nam đồng ý: "Cảm ơn nhé."

Khi thần may mắn chiếu cố những người chăm chỉ sống hết mình, đôi khi lại là một sự tình cờ đầy bất ngờ.

Chủ phòng live không chỉ đăng video hát của Úc Nam, mà còn dựa theo bình luận để tìm ra ID của cậu, rồi tag luôn vào bài đăng.

Và thế là, lượng fan của Úc Nam cuối cùng cũng phá vỡ lời nguyền 250, nhảy lên con số 1000.

Lang thang bên ngoài hai vòng thấy chẳng có gì thú vị, Úc Nam đành lủi thủi về nhà. Trong căn hộ 40 mét vuông nhỏ bé của mình, cậu lại đi vòng vòng thêm hai lượt nữa, rồi ánh mắt vô tình dừng lại ở cây guitar gỗ tựa vào góc phòng.

Úc Nam bấy giờ mới sực nhớ, hình như mình từng ký hợp đồng với một nền tảng livestream nào đó. Vậy là cậu có việc để làm rồi!

Hồi chia tay mối tình đầu, Úc Nam đã thề sẽ không bao giờ đụng vào cây guitar này nữa, cũng không bao giờ livestream ca hát nữa.

Nhưng thực tế chứng minh, lời thề của đàn ông chẳng có giá trị gì cả.

Đến khi nhớ ra mình đã thề điều đó, thì cậu đã chỉnh xong dây đàn, lắp xong chân đế livestream, ngón tay cũng đã đặt lên dây đàn, thậm chí còn hắng giọng một cái.

Livestream bắt đầu mà chẳng có ai xem. Úc Nam vuốt nhẹ một hợp âm, bắt đầu nghêu ngao hát. Không có fan yêu cầu bài, cậu suy nghĩ một lúc rồi chọn ca khúc mà mình từng thề sẽ không hát nữa - bài hát mà ngay sau khi cậu hát xong, người yêu cũ đã chính thức nói lời chia tay ngay trên sóng livestream.

Trong vòng một phút, Úc Nam đã liên tiếp phá hai lời thề của chính mình. Nhưng cũng chẳng thấy trời đánh hay sét đánh gì cả.

🎶 Sao người nóng bỏng lại nguội lạnh trước tiên?

🎶 Còn kẻ chậm nhiệt lại không thể dừng, vẫn đang sôi trào...

🎶 Người chậm lạnh sẽ tự giày vò chính mình.

Úc Nam khẽ gảy đàn, mắt hơi lim dim, chìm đắm trong bài hát. Hát xong, con số khán giả trong livestream từ 0 đã gian nan nhích lên thành... 1.

Fan này có ID là Cưỡi Đại Thụ.

Úc Nam: "Cảm ơn Cưỡi Đại Thụ đã theo dõi. Vậy bạn fan thân thiện này có muốn nghe thêm bài nào không?"

Cưỡi Đại Thụ thả bình luận.

【Tháng này cậu còn thiếu giờ livestream, tiếp tục hát đi.】

Úc Nam: "Bạn fan này... chẳng lẽ là quản lý livestream của tôi?"

【Đoán đúng rồi nè.】

Úc Nam: "..."

Cậu mặc kệ người ta, tiếp tục hát bài mình thích.

Cưỡi Đại Thụ tên thật là Tề Sổ, là một quản lý tân binh của nền tảng. Lúc ký hợp đồng với Úc Nam, hắn chỉ đơn giản nhìn trúng khuôn mặt của cậu, định đào tạo thành streamer nhờ nhan sắc.

Ai mà ngờ cậu này không chịu bám víu nhan sắc mà lại muốn dùng tài năng. Nhưng vấn đề là... cậu ta chẳng có tài năng gì! Hát dở đã đành, còn kéo theo mấy nhạc cụ quái đản lên live, làm loạn phòng stream, giữ lượng fan ổn định ở mức 250.

Tính ra, Úc Nam đã hai tháng không lên sóng. Tề Số vốn đã chuẩn bị xong hợp đồng hủy hợp tác, nhưng trước khi gửi đi, hắn theo thói quen kiểm tra lại livestream một lần. Không ngờ cậu này lại bất ngờ lên sóng, hơn nữa fan còn đột nhiên tăng lên tận... 1000.

Điều làm hắn vui hơn cả là-khi Úc Nam nghiêm túc hát, giọng cậu thật sự rất hay!

Hắn lập tức hình dung ra con đường lật ngược tình thế, vươn lên trở thành đại thần của Úc Nam, tự tin rằng cậu sắp nổi tiếng đến nơi. Thế là, với tinh thần làm việc chuyên nghiệp, Tề Số nhanh chóng lên trang cá nhân 3000 follow của mình, đăng một bài quảng bá livestream của Úc Nam.

【Giọng ca hoàn hảo giữa đêm khuya, mời bạn đến nghe Bé Cá Đáng Yêu cất giọng!】

Giữa 3000 fan của Tề Số và 1000 fan của Úc Nam, chỉ có đúng 5 người chung follow cả hai. Trong số đó, chỉ có một "thiên mệnh chi tử" vô tình thấy được bài đăng này và để lại bình luận...

[Giọng của cái chày gỗ mà cũng gọi là "âm sắc hoàn mỹ lúc nửa đêm" á?]

[Thế này đi, anh có dám đặt tay lên tim mà thề là nó còn đập không, hả, anh quản lý? Nếu tim anh còn đập thì làm ơn kêu anh "Tôm Nhỏ" live nhiều thêm chút đi, đừng có quảng bá cho cái chày gỗ này nữa.]

Quản lý tên là Tề Sổ, không chần chừ mà đáp ngay: [Anh ta thay đổi rồi, mau vào xem thử đi.]

Fan này chắc cũng vì nể tình quản lý rep lẹ quá nên ráng "ban phát" một chút tôn trọng mà bấm vào phòng live của Úc Nam.

Thế là con số "1" trong phòng live gian nan bò lên thành "2".

Nhưng lúc này, Úc Nam không hát mà đang gảy "Hotel California". Mấy hợp âm đã thành phản xạ cơ thể, cậu ôm đàn, cúi đầu, nhẹ nhàng gảy dây.

Cậu từng thích âm nhạc đến thế, vậy mà tại sao hồi đó chia tay với bạn trai đầu lại có thể tuyệt tình đến mức bỏ luôn cả âm nhạc chứ?

Có lẽ là vì yêu quá sâu, nên đinh ninh rằng tất cả những gì liên quan đến người đó cũng nên chôn vùi theo cảm xúc đã phai tàn. Sau đó thì buông thả bản thân, sống kiểu "tối nay có rượu thì tối nay say", giả vờ vui vẻ, thật ra chỉ là trống rỗng vô định.

Bây giờ nghĩ lại... đúng là cuộc đời chẳng đáng.

Nhưng mà hiện tại thì khác, cậu có đứa bé của riêng mình, có dăm ba người bạn, có một công việc không tệ, dù quan hệ với sếp hơi rối ren nhưng ít nhất anh ta cũng không ép cậu bỏ con, còn bảo nếu cậu sinh ra thì anh ta sẽ có trách nhiệm.

Sau khi Ngọc Ngọc xuất viện, Trương Bằng cũng không cần đi đường vòng kiếm tiền bằng cách làm xét nghiệm giới tính thai nhi nữa, mà có thể mở lại phòng khám, nghiêm túc sống tốt.

Tương lai khi con cậu chào đời, cậu sẽ cố gắng làm việc, chăm sóc con thật tốt.

Cứ thế, chỉ cần sống nghiêm túc, từng bước nỗ lực, cuộc sống của một người bình thường rồi sẽ ngày càng tốt đẹp thôi.

Giữa những suy nghĩ ngổn ngang, ngón tay trên dây đàn của Úc Nam cũng uyển chuyển du dương hơn.

Khúc nhạc kết thúc, cậu thở hắt ra một hơi, ngẩng lên nhìn, phát hiện số người xem đã tăng lên tận 13 người!

Úc Nam cười khẽ: "Cảm ơn mọi người đã ghé xem nhé!"

Bỗng có một dòng chat hiện lên: [Cho hỏi bạn có phải anh em sinh đôi của "Bong Bóng Đáng Yêu" không?]

Câu hỏi làm Úc Nam sực nhớ tới cái ID livestream của mình. Nghĩ mà ngượng!

Cậu cười cười: "Là tôi đây, hàng chính hãng 100%, bao xài bao đổi."

[Là fan anti chân chính của ông đây, giờ ông hát thế này thì sau này tui lấy gì để chửi ông nữa?!]

Cũng có fan mới vào phòng: [Oa! Đây chẳng phải là anh đẹp trai mới hát "Nóng Rực" hồi nãy sao?! Đỉnh quá! Theo dõi liền!]

Úc Nam ngả người ra ghế, lười biếng đáp nửa đùa nửa thật: "Tôi toàn lén lút cố gắng rồi bất ngờ làm mọi người trầm trồ thôi."

[Vậy là trước giờ ông toàn diễn tụi tui đúng không?!]

[Đúng rồi, chắc chắn là lừa tụi tui rồi! Coi như bị lừa đi, đúng không? Mọi người chửi tiếp đi!]

Úc Nam cười nhẹ: "Không có lừa, chẳng qua là tôi giác ngộ rồi. Từ nay phải nghiêm túc với mọi thứ, trước đây tôi sai rồi, xin lỗi nhé."

Giải quyết xung đột? Cứ chân thành là được. Mà chân thành thì đúng là tuyệt chiêu, fan cũng không còn cà khịa nữa.

[Sao lâu thế không thấy ông live? Vậy tối nay live không?]

Úc Nam cười cười: "Tối nay có người rất quan trọng đang độ kiếp, tôi phải thức cùng họ."

[Độ kiếp gì?]

[Tôi cũng độ kiếp nè, tôi sắp vào phòng sinh đây, định vào đây chửi ông để bớt căng thẳng chút...]

Úc Nam dịu giọng: "Vậy cố lên nhé! Nhất định phải tiêm giảm đau, nếu không đẻ được thì mổ, đừng cố quá. Không có chuyện tiêm thuốc tê làm đau lưng đâu, cũng không có chuyện đẻ thường thì con thông minh hơn đâu. Nếu vẫn còn căng thẳng thì thôi cứ chửi tôi vài câu cho nhẹ người cũng được."

Fan kia gửi nguyên một dãy sticker ôm ấp tới.

Tề Sổ cảm động suýt khóc, không ngờ một người lắm trò như Úc Nam lại có ngày thay đổi như thế này. Phòng live chỉ có 13 người xem, vậy mà cậu làm nó náo nhiệt như thể đang có 30 người. Lại còn có fan đặt bài hát nữa chứ, mà thể loại thì đủ kiểu trên đời.

Lúc này có người gõ cửa, Úc Nam quay sang nói với fan: "Mọi người cứ tiếp tục chọn bài đi, tôi xem xong sẽ hát, giờ ra mở cửa cái đã."

Nói rồi cậu ôm đàn đi mở cửa, hóa ra là Đại Tráng quay về.

Đại Tráng hào hứng nói ngay: "Lục Lam, cậu hát hay quá! Tôi nói thật, đoạn kết hồi nãy của cậu ấy, bùm! Bùng nổ luôn! Cậu có rảnh không? Qua phòng live của tôi hát một bài đi, tôi còn đang gây quỹ."

Úc Nam nhún vai: "Tôi cũng đang live mà, hay là cậu qua đây luôn đi?"

Đại Tráng nghĩ một lúc rồi gật gù: "Thế để tôi làm nhạc đệm cho cậu! Chờ tôi chút, tôi đi lấy điện thoại qua đây livestream chung."

Úc Nam: "Được thôi."

Đại Tráng vừa ngồi xuống nhìn phòng live xơ xác đìu hiu của Úc Nam liền buột miệng: "Ơ... người xem ít quá vậy?"

Úc Nam tỉnh bơ: "Nhà tuy đơn sơ, nhưng tấm lòng thì cao cả."

Đại Tráng: "Hả? Cậu nói cái gì cơ?"

Úc Nam chỉ cười mà không đáp. Mấy fan ít ỏi trong phòng live nghe vậy tự nhiên cảm thấy được khen quá trời quá đất, ai nấy ngại ngùng hết sức.

Đại Tráng vẫy tay chào mọi người rất chuyên nghiệp: "Chào cả nhà, tôi là Đại Tráng đây."

Fan lập tức nhận ra:

[Ối! Đây chẳng phải Đại Tráng sao?]

[Đù! Đại Tráng! Sao cậu lại mò qua phòng live nhà người ta thế?]

[Đại Tráng! Cởi áo ra đi! Cho tôi coi cơ bụng cái nào!]

[Cậu còn nợ tôi hai khối cơ mông đấy, trả đi! QAQ]

Úc Nam nhìn số người xem tăng vèo vèo, chợt nhận ra Đại Tráng chắc cũng là một hot streamer. Mà nhìn fan của cậu ta nói chuyện thoải mái quá trời, không lẽ đây là một streamer "nửa kín nửa hở" chuyên câu view?

Bình thường nghe bảo Đại Tráng là "Hoàng tử Đông Nam Á", chẳng lẽ không đến mức đó chứ?

Cậu không tiện hỏi thẳng, nhưng ánh mắt nghi hoặc của cậu đã bị fan soi ra.

[Ủa, biểu cảm của Bé Cá đáng yêu là sao đây?]

[Nhìn cái ánh mắt đó đi, kiểu như đang nghi ngờ Đại Tráng làm streamer 18+ ấy! Trời ơi, cười xỉu!]

Úc Nam: "..." Đám fan này đúng là có đôi mắt thần thánh thật.

Đại Tráng cười lộ cả hàm răng trắng bóc, giải thích với Úc Nam: "Tôi là streamer fitness, có hơn 50 vạn fan lận á. Bọn họ cứ bảo theo dõi tôi là vì mê cơ bắp của tôi ấy mà."

Úc Nam nhướn mày: "Cậu biết 'mê cơ bắp' nghĩa là gì không?"

Đại Tráng gật đầu tỉnh bơ: "Là cơ thể tôi đẹp quá nên họ ghen tị đúng hong."

Úc Nam: "Thôi cậu im đi, nói nữa là bị khóa live bây giờ."

Bình luận trong phòng live bùng nổ hàng loạt "HAHAHAHAHAHA".

Đại Tráng xem bình luận rồi nói: "Thế tôi đàn cho cậu hát 'Hơi Thở Quyết Định' nhé? Lục Lam, cậu biết bài này không?"

Úc Nam gật đầu: "Ok."

Đại Tráng chỉnh lại tư thế, gảy đàn, bắt đầu vào hợp âm-thì điện thoại của Úc Nam reo lên, cắt ngang luôn livestream.

Hiển thị cuộc gọi đến: "Cẩu tư bản".

Trước đây Úc Nam chưa lưu số của Sở Cứu, bị Đại Tráng bóc mẽ ngay trên sóng nên đành phải lưu số tử tế.

Sợ Đại Tráng lại nói năng linh tinh làm lộ chuyện, Úc Nam vội dặn cậu ta: "Suỵt, im lặng."

Mấy ngày trước Sở Cứu đã đi công tác ở khu phát triển, hai người vừa từ bệnh viện về là anh ta đi luôn. Hiếm lắm mới nghe anh ta than vãn về công việc: "Chả muốn đi chút nào."

Úc Nam an ủi: "Làm sếp thì phải lo tìm nhiều dự án vào, có tiền rồi còn tăng lương cho nhân viên. Nhân viên có động lực làm việc, công ty mới ngày càng phát triển được."

Sở Cứu nhìn Úc Nam bằng ánh mắt... vô cùng ai oán.

Đại Tráng chọt chọt Úc Nam: "Sao ngẩn người ra thế? Mau nghe mấy đi!"

Úc Nam bắt máy: "A lô."

Sở Cứu: "Xem tài liệu tôi gửi chưa?"

Úc Nam: "Xem rồi, cũng ổn."

Sở Cứu: "Nếu nghén nặng thì giảm bớt thế nào?"

Úc Nam theo kinh nghiệm bản thân mà phán: "Chịu thôi, nôn xong là xong."

Sở Cứu: "Trang thứ hai của sổ tay đã có cách rồi, đọc mấy ngày rồi mà trang thứ hai còn chưa xem?"

Úc Nam lúng túng: "...Tôi chưa đọc đến."

Sở Cứu: "Trang đầu tiên là mục lục."

Úc Nam: "..."

Sở Cứu thở dài: "Thôi bỏ đi, không muốn đọc thì đừng đọc, có gì không ổn thì gọi bác sĩ."

Úc Nam: "Ừm."

Bên kia, Úc Nam nghe loáng thoáng giọng Lý Tín Dương gọi Sở Cứu ký giấy.

Cậu hỏi: "Trễ vậy rồi mà còn bận à?"

Sở Cứu dùng chính lời Úc Nam vừa nói để trả đũa: "Không phải có người bảo làm sếp thì phải lo kiếm dự án, có tiền mới tăng lương nhân viên sao?"

Úc Nam bật cười: "Ngài vất vả quá rồi, tôi không quấy rầy ngài mở rộng đế chế nữa."

Sở Cứu: "Em đang làm gì đấy?"

Úc Nam thấy livestream cũng chẳng có gì xấu, không vi phạm lợi ích công ty, cũng không dùng tài nguyên công ty để kiếm chác: "Tôi đang livestream."

Sở Cứu ngạc nhiên: "Em còn là streamer à?"

Úc Nam cười gian: "Sắp rồi."

"Sắp là sao?"

"Đã 'stream' rồi, nhưng chưa 'hot' thôi."

Bên kia vọng lại một tiếng cười nén: "Vậy cúp máy nhé."

Úc Nam cúp máy, Sở Cứu nhìn chằm chằm điện thoại, vừa cười vừa lắc đầu. Người nào đó ngay cả một câu "ngủ sớm đi" cũng lười nói.

Thật uổng công anh còn lo người nào đó vì nghĩ đến con mà mất ngủ cả đêm.

Úc Nam vừa dập máy, Đại Tráng liền vô cùng chân thành đề nghị: "Hay cậu sắm thêm một cái điện thoại chuyên để livestream đi."

"Không có tiền."

"......"

Livestream kết nối lại, Úc Nam thông báo: "Rồi, bắt đầu hát đây. Hôm nay tặng mọi người một bài giấu trong đáy rương - 《Hô Hấp Quyết Định》."

Úc Nam hắng giọng, Đại Tráng đánh xong phần dạo đầu, nhạc vừa vào câu chính, Úc Nam mở miệng cất giọng.

Chất giọng lười biếng, gợi cảm nhưng không sến súa, mà giống như giai đoạn mập mờ trước khi yêu, từng giây từng phút đều khiến tim người ta loạn nhịp, mặt nóng bừng.

/Này-sao anh hư quá vậy? /

/ Mới hai ngày mà đã yêu sâu đậm rồi?/

Đại Tráng trợn mày, da gà nổi rần rần.

Úc Nam đúng là kiểu người có thể cân mọi thể loại nhạc.

Lượt like và bình luận trong livestream tăng vọt như tên lửa.

[Đại Tráng trông y hệt tôi lúc này!]

[Vãi chưởng, cái giọng này nghe xong chỉ muốn phạm tội]

[Sao mà vừa lả lướt vừa đáng thương thế này...]

[Rõ ràng cậu ấy mặc rất kín đáo, nhưng sao tôi cứ có cảm giác như không mặc gì vậy hả trời?]

[Thật lòng mà nói, cái giọng này mà không mặc gì hát chắc hợp hơn]

[Cậu chính là tiểu kiều thê! Không chấp nhận phản biện! Gọi chị là chồng đi, nào, chị tặng quà liền]

[Cái mẹ gì đây, cái chỉnh âm này là loại nào vậy? Tôi cũng muốn một cái!]

[Cười xỉu, lấy đâu ra chỉnh âm? Hồi nãy điện thoại reo, livestream còn mất kết nối kìa!]

Đại Tráng cảm thán, cư dân mạng đúng là có tài, nói hết mấy gì hắn nghĩ trong đầu rồi.

Úc Nam chẳng buồn quan tâm đến mấy màn trêu chọc trong livestream, chỉ tập trung hát.

Mà bên kia, sau khi cúp máy của Úc Nam, Sở Cứu gọi Lý Tín Dương đến.

Hai người bận tối mắt tối mũi, Lý Tín Dương mệt rũ người, ngáp không ngừng. Sở Cứu nhìn không nổi nữa, đành bảo hắn đi nghỉ một lát.

Lý Tín Dương vươn vai, cố gắng tỉnh táo: "Sao vậy ạ? Tài liệu có vấn đề sao?"

Sở Cứu hỏi: "Úc Nam ký hợp đồng với nền tảng livestream nào?"

Lý Tín Dương lục lại ký ức rồi nhớ ra, tiện thể thở dài cảm thán về tài khoản Đại Ngỗng của Úc Nam, trong đó cái video nào cũng có thể khiến người ta muốn bay màu: "Đại Ngỗng, có app đấy ạ."

Sở Cứu ngả người lên ghế xoay, giơ điện thoại lên: "ID là gì?"

"Là 'Bong Bóng Đá Cá', tự nhiên hỏi cái này làm gì?"

Sở Cứu không đáp, tiếp tục nghịch điện thoại.

Lý Tín Dương nhớ rất rõ cái ID này, chủ yếu vì cái chữ "Đá".

Ngôn Ca lúc làm nũng với hắn cực kỳ thích dùng từ này, nên trước khi thấy ID của Úc Nam, hắn còn thấy chữ đó rất đáng yêu.

Nhưng từ khi thấy cái ID này, anh ta quyết định sẽ không để bạn gái mình xài chữ đó nữa.

Sở Cứu tải app Đại Ngỗng, nhập "Bong Bóng Đá Cá" nhưng tìm hoài không thấy, liền ngước mắt nhìn Lý Tín Dương: "Lại đây."

Sở Cứu chìa điện thoại cho hắn xem: "Không có."

Lý Tín Dương: "Không phải 'Bong Bóng Đá Cá', mà là 'Bong Bóng Đá Đá Cá'."

Sở Cứu không nói gì, vẻ mặt kiểu "..."

Lý Tín Dương vắt óc giải thích: "Không phải cái này, mà là 'đá', kiểu tiếng bước chân lộc cộc ấy, con gái làm nũng hay xài, 'moe moe đá' đó."

Sở Cứu nhìn hắn im lặng, ánh mắt như đang ngắm một sinh vật ngoài hành tinh.

Lý Tín Dương bất lực, đành gõ chữ "Đá" trên điện thoại rồi giơ ra cho Sở Cứu xem: "Là cái này nè ạ."

Một kẻ như Sở Cứu mà không biết chữ này, cũng là chuyện bình thường.

Sở Cứu nhập lại, tìm kiếm lần nữa: "Nói ngay từ đầu là chữ 'khẩu' bên trái, chữ 'đạt' bên phải, hai bộ ghép lại."

"......"

Sở Cứu: "Hóa ra 'moe moe đá' là viết thế này, ừm, moe moe đá, hay phết."

"......" Lý Tín Dương cảm thấy có gì đó không ổn.

Ngay lúc đó, kết quả tìm kiếm hiện ra.

Sở Cứu bấm vào xem, và đập ngay vào mắt là cảnh tượng-

Một tay cơ bắp cuồn cuộn của Đại Tráng đang lắc đầu lắc cổ gảy đàn, còn Úc Nam thì dùng giọng hát của một yêu cơ quyến rũ, nồng nàn đối mắt với hắn, cùng hòa tấu một màn-

/Nghe anh nói, anh thực sự thích em. /

/ Thực sự muốn yêu đương nghiêm túc rồi./

Cả hai trông như một đôi tâm linh tương thông, hòa hợp đến từng nốt nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip