Chương 39: Chồng~

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Giọng hát đầy phong tình của ca sĩ nửa đêm vẫn đang tiếp tục.

/Bây giờ hãy để cảm xúc quyết định/

/Hãy nghe nhịp thở này/

Vừa nghe đến đoạn này, Lý Tín Dương lập tức bật cười: "Wow, ai hát vậy? Được đấy, giọng đàn ông mà cũng có thể quyến rũ đến mức này sao?"

Vừa dứt lời, anh ta ngẩng lên liền thấy sắc mặt sếp nhà mình càng lúc càng đen sì.

Chắc chắn đây không phải là giọng của Úc Nam đâu nhỉ. Lý Tín Dương từng xem video cậu ta hát rồi, tuy chưa đến mức lấy mạng người nghe nhưng chắc chắn đủ sức dọa người. Làm gì có chuyện cậu ta hát ra được cái phong vị này?

Tò mò quá, anh ta liếc mắt nhìn trộm. Mới thò đầu ra chưa được một phân thì đã bị Sở Cứu trừng mắt nhìn lại, ánh mắt kia như thể muốn mọc ra một thanh đao to bản chém anh ta một nhát vậy.

Nhưng Lý Tín Dương vẫn kịp thấy - thật sự là Úc Nam đang hát! Cậu nửa nhắm nửa mở mắt, hát cực kỳ nhập tâm, bàn tay dài và thon vô thức đung đưa theo nhịp.

Bình luận trong phòng livestream bùng nổ:

[Hội mê tay sắp xịt máu mũi rồi!]

[Nắm tay cậu ấy chắc thích lắm nhỉ.]

Hai người cùng chen chúc trên một chiếc ghế sofa hai chỗ. Trước vóc dáng to cao của Đại Tráng, Úc Nam trông lại càng nhỏ bé, lành lạnh, dễ thương như một chú chim sẻ.

Một người đen, một người trắng, hai đầu gối vô tình chạm nhau, không hiểu sao lại toát ra cảm giác couple.

/Tôi muốn anh ngay lúc này/

/Hãy kể hết chuyện xấu của anh đi/

/Tôi mới chịu nghe anh tỏ tình/

Lý Tín Dương cảm thán từ tận đáy lòng: "Úc Nam đúng là có khí chất của một nàng dâu nhỏ."

Sở Cứu cười lạnh: "Hồn cậu cũng bị câu mất rồi à?"

Lý Tín Dương chớp mắt: "Cũng? Còn ai nữa bị vậy à?"

Sở Cứu lườm anh ta một cái sắc như dao.

Lý Tín Dương hiểu ngay - thì ra người bị câu hồn chính là ông chủ nhà mình.

Anh ta ho nhẹ một tiếng: "Nhưng tôi vẫn thích con gái mà, ông chủ hiểu mà."

Lý Tín Dương lại thì thào: "Mà cậu ta trước đây hát dở lắm mà nhỉ? Giờ xài chỉnh âm hay gì?"

Sở Cứu liếc nhìn cửa: "Cậu đi nghỉ đi."

"Không làm thêm nữa ạ?"

"Lát nữa gọi cậu."

Lý Tín Dương nheo mắt: "Còn chuyện gì không liên quan đến công việc sếp muốn hỏi tôi không ạ?"

"Ví dụ?"

"Ví dụ như... làm sao để tặng quà trên livestream chẳng hạn?"

Ngay cả một thằng đàn ông thẳng tắp như anh ta còn muốn donate, huống chi là Sở Cứu- một người đàn ông uốn lượn khúc khuỷu.

Đã vậy tối đó hai người còn có một đêm xuân đầy hương sắc, giờ muốn donate cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Sở Cứu hừ lạnh: "Tôi biết chữ."

Lý Tín Dương phì cười: "Ông chủ thật sự muốn tặng quà à!"

Sở Cứu lại lườm anh ta.

Lý Tín Dương vội vàng chuồn lẹ. Nhưng anh ta vẫn không nhịn được, về phòng liền mở livestream lên xem. Đáng tiếc, khi anh ta vào thì Úc Nam đã gần kết thúc buổi phát sóng.

Fan đang hỏi khi nào cậu sẽ lên sóng tiếp theo.

Úc Nam chưa kịp trả lời thì quản lý phòng livestream - "Cưỡi Đại Thụ"- đã nhanh chóng lên tiếng:

[Buổi livestream tiếp theo sẽ vào cuối tuần, cùng giờ, hẹn gặp mọi người!]

Úc Nam hơi khựng lại: "...Ừ, đúng thế."

Vừa dứt lời, đột nhiên có 20 chiếc tàu sân bay bay ngang màn hình. Phòng livestream nhỏ bé chưa tới 100 người phút chốc sáng chói như hoàng cung, khí thế như muốn thống trị Trái Đất.

Úc Nam sững sờ. Não bộ lập tức chạy số:

Một chiếc tàu sân bay giá 1000, 20 chiếc là 2 vạn tệ.

Mẹ ơi, đại gia! Lại còn là đại gia mới vào!

Úc Nam nhướng mày, linh cảm đầu tiên là Sở Cứu: "Sếp ơi, là anh à?"

Bên phía Sở Cứu: "......"

Trên màn hình, Úc Nam đột nhiên ghé sát vào, như thể đang thao tác điện thoại. Ống kính quay cận cảnh hàng mi dài của cậu, từng sợi rõ ràng.

Điện thoại Sở Cứu "ting" một tiếng- Úc Nam gửi tin nhắn.

[Ba Đồng Tiền Xu]: Ông chủ, vừa rồi là anh donate à? Tiền donate bị nền tảng ăn mất một nửa rồi, hay là anh chuyển thẳng cho tôi đi?

Sở Cứu mím môi, nhắn lại:

[Một Cái Bánh Bao]: Em livestream trên nền tảng nào? Tên gì? Tôi qua đó donate liền.

Úc Nam ngẫm nghĩ, cũng đúng, với tốc độ kiếm tiền của Sở Cứu, đâu có thời gian đi donate cho mấy streamer tép riu.

[Một Cái Bánh Bao]: Thôi khỏi, nghĩ lại thấy ngại quá. Anh bận việc đi, tôi có chút chuyện.

[Ba Đồng Tiền Xu]: Chuyện gì?

Úc Nam không trả lời, quay lại ngồi bên cạnh Đại Tráng.

Tài khoản "New user 9653846237" tiếp tục ném quà.

Úc Nam cau mày.

Nếu không phải Sở Cứu, vậy thì... tài khoản mới donate cho streamer, phần lớn là người già lỡ tay bấm nhầm, trẻ con nghịch dại, hoặc là mấy ông chú nhầy nhụa muốn dùng chút tiền vặt để dụ dỗ streamer xinh đẹp ngủ với mình.

Úc Nam nghiêm giọng: "New user 9653846237, đây là thao tác có chủ đích hay lỡ tay? Đã đủ tuổi vị thành niên chưa? Nếu chưa, vui lòng liên hệ nền tảng để hoàn tiền."

New user 9653846237 ngay lập tức ném thêm hai chiếc tàu sân bay.

Úc Nam tiếp tục đóng băng.

Một lúc sau, cậu nhàn nhạt nói: "Cảm ơn đại lão bảng xếp hạng, đại lão khí phách quá."

Fan hò hét yêu cầu đại ca bảng xếp hạng kêu Úc Nam hát tiếp.

Úc Nam hết hứng rồi. Cậu muốn xuống sóng chơi game với Đại Tráng.

Úc Nam: "Không hát nữa. Đại lão yêu cầu? Cũng không hát. Không thì anh liên hệ nền tảng hoàn tiền đi."

Trong cơn spam "cậu thanh cao quá", Úc Nam dứt khoát out khỏi livestream.

Lý Tín Dương bị đống quà choáng váng cả mắt, trong lòng đã đoán được tám phần danh tính "đại lão bảng xếp hạng" này.

Anh ta bấm xem lại livestream, quay lại đoạn giọng hát quyến rũ kia là của ai.

Khi Úc Nam cất giọng, biểu cảm của anh ta không khác gì Đại Tráng ban nãy.

Thật sự là cậu ấy hát sao?!

Xem lại từ đầu đến cuối, Lý Tín Dương cuối cùng cũng hiểu rồi.

Nếu đêm đó Úc Nam cũng kiêu, à không, cũng hát như vậy thì bất kỳ người đàn ông nào thích đàn ông... đều không thể chịu nổi.

Sau khi vung tay quét sạch 22 chiếc hàng không mẫu hạm, đại lão số một của phòng livestream - New user 9653846237 vẫn chẳng được hưởng tí đặc quyền nào. Anh cũng chỉ có thể nhờ Lý Tín Dương, mở lại phát lại để xem.

Có lẽ đây là đại lão bảng xếp hạng thảm nhất trên toàn cõi mạng.

Thật ra đại lão bảng xếp hạng không phải muốn xem lại livestream, mà là muốn đá bay tên nhạc công Đông Nam Á đang gảy đàn bên cạnh Úc Nam.

Nhưng chưa kịp gõ chữ "CÚT" thì cái người vừa rồi còn hát đầy lả lơi lại bỗng dưng quay ngoắt 180 độ, trở nên chính trực thanh cao, thẳng thừng bảo anh đi liên hệ nền tảng để xin hoàn tiền, rồi tắt luôn livestream.

Ngón tay Sở Cứu dừng lại trên màn hình điện thoại, nhìn thông báo "Livestream đã kết thúc", cười đến tức giận.

Anh lật úp điện thoại xuống bàn, hai tay đặt lại lên bàn phím máy tính, mặt lạnh như tiền tiếp tục xử lý công việc.

Gõ được vài dòng, ánh mắt lại liếc về phía điện thoại. Anh cầm lên, gửi một tin nhắn.

[Em đang làm gì?]

Úc Nam đã đăng nhập vào game chuẩn bị cùng Đại Tráng quẩy combat, chẳng buồn trả lời.

Chờ mãi không thấy hồi âm, Sở Cứu gõ bàn phím càng ngày càng mạnh, gương mặt ngày càng lạnh, cuối cùng cắn chặt răng, gõ mạnh một cái chấm tròn chốt hạ email, gửi thẳng cho Lý Tín Dương.

Sau đó anh dứt khoát đóng laptop lại cái "cạch", vớ lấy điện thoại và áo khoác, rời khỏi phòng.

Vừa mới đạp ga, Lý Tín Dương đã gọi điện đến.

"Sếp ơi, ngài làm xong nhanh vậy? Vậy tối nay chúng ta không cần tăng ca nữa đúng không?"

"Mấy người cứ thảo luận tiếp đi, tôi có việc về thành phố."

Lý Tín Dương lập tức căng thẳng: "Chuyện gì gấp vậy sếp? Cần tôi đi cùng xử lý không?"

"Không cần. Mấy người cứ bàn bạc, sáng mai tôi về nghe báo cáo."

"Rõ!"

Lý Tín Dương nhìn bản góp ý sơ bộ mà Sở Cứu vừa gửi qua, nội dung thì rõ ràng, nhưng cách trình bày thì cẩu thả hết sức, có câu còn chẳng thèm chấm phẩy. Xem ra tâm trạng người viết lúc ấy cực kỳ gấp gáp.

Không biết là chuyện gì mà có thể khiến sếp mình sốt ruột đến mức này.

Tốc độ giới hạn trên đường cao tốc là 120km/h, nhưng Sở Cứu luôn giữ xe ở mức 119km/h.

Chặng đường từ khu phát triển đến thành phố thường mất hai tiếng rưỡi, anh chỉ cần một tiếng rưỡi đã tới.

Trên đường đi ngang khu biệt thự Nam Khê Hồ, anh dừng lại lấy trọn bộ đồ cắm trại, sau đó lái thẳng đến chung cư Thủy Tinh Loan.

Càng đến gần đích, Sở Cứu càng cảm thấy mình đúng là hết thuốc chữa.

Một lát nữa nếu Úc Nam hỏi anh đến làm gì, anh phải trả lời sao đây?

Chẳng phải vừa nãy anh đã mạnh miệng nói là không xem livestream rồi sao?

Sở Cứu đột nhiên hiểu thế nào gọi là "tự chui đầu vào rọ".

Gần đến nơi, anh cảm thấy mình nên mua cái gì đó. Vì thế, anh thả chậm tốc độ xe, nhìn lướt qua các cửa hàng ven đường, nhưng rồi lại chẳng biết phải mua gì.

Úc Nam thích cái gì nhỉ?

Anh hoàn toàn không biết.

Trời đã khuya, đa số cửa tiệm đều đóng cửa, chỉ còn một tiệm trái cây cao cấp còn sáng đèn trơ trọi.

Sở Cứu dừng xe, bước vào. Chủ tiệm là một thanh niên trẻ, đang ngồi thẫn thờ trước quầy thu ngân, ánh mắt vô hồn. Mãi đến khi chuông cửa tự động reo "Hoan nghênh quý khách!", cậu ta mới bừng tỉnh.

Cậu chủ quầy đứng lên: "Chào mừng quý khách! Mời cứ tự nhiên chọn lựa."

Ánh mắt Sở Cứu liếc xuống bụng cậu ta.

Nhận ra ánh nhìn ấy, chủ tiệm ngượng ngùng cười, đưa tay xoa bụng, cúi đầu vuốt ve, tưởng rằng Sở Cứu tò mò nên chủ động bắt chuyện: "5 tháng rồi."

Sở Cứu: "Cậu nên về nghỉ ngơi đi."

Đúng lúc đó, điện thoại đặt trên quầy thu ngân đổ chuông. Cậu chủ quầy hốt hoảng chộp lấy, bàn tay run run, giọng nói rụt rè: "Ông xã à?"

Có vẻ nhận được hồi đáp, cậu ta lập tức rạng rỡ như được hồi sinh, nước mắt lưng tròng: "Tốt quá rồi! Vậy là em yên tâm rồi! Vất vả cho anh rồi, anh nghỉ ngơi đi nhé! Em không có ở tiệm trái cây đâu, em đang ngủ, bị anh gọi dậy đấy... Được rồi, anh ngủ ngon, em ngủ tiếp đây."

Cúp điện thoại, cậu chủ tiệm quay sang: "Anh chọn nhanh một chút được không ạ? Tôi sắp đóng cửa rồi."

Sở Cứu nhìn cậu ta nước mắt lưng tròng nhưng mặt mày lại cười tươi, nhất thời không biết nên nói gì.

Cậu chủ tiệm lau nước mắt, cười rạng rỡ: "Xin lỗi, để anh chê cười rồi. Chồng tôi vừa phẫu thuật, anh ấy không cho tôi đến bệnh viện, bắt tôi ở nhà đợi tin. 12 tiếng rồi, lúc nãy vừa hết thuốc mê mới gọi cho tôi. Tôi lo muốn chết, ngủ không nổi, đành ra cửa hàng tìm việc làm để phân tâm. Nếu không thì 8 giờ tối tôi đã đóng cửa từ lâu rồi."

Sở Cứu không giỏi an ủi người khác, nhất là người lạ. Hắn lục lọi từ vựng trong đầu, cuối cùng tìm được một từ thích hợp: "Chúc mừng."

"Cảm ơn."

Sở Cứu không biết nên mua gì, nhìn lướt qua bụng cậu ta, hỏi: "Lúc mới ốm nghén, cậu thích ăn gì?"

Cậu chủ tiệm nhìn anh ta: "Vợ anh cũng có bầu à?"

Sở Cứu hơi khựng lại, đưa tay gãi mũi, mơ hồ ậm ừ một tiếng.

Cậu chủ tiệm: "Mỗi người mỗi khác, nhưng tôi lúc đó thích ăn chân gà ngâm ớt và lẩu."

Sở Cứu trầm ngâm. Hình như Úc Nam cũng thích ăn lẩu.

Hắn lại hỏi: "Còn trái cây thì sao? Hồi đó cậu thích ăn gì?"

Cậu chủ tiệm: "Sầu riêng."

Vậy nên, Sở Cứu cau mày, cầm hai quả sầu riêng, tiện thể mua thêm ít cam với chuối. Lúc tính tiền, ông chủ kiên quyết không lấy, nói rằng chồng anh ta phẫu thuật thành công, niềm vui phải chia sẻ thì may mắn mới đến tiếp.

Sở Cứu cũng vui vẻ nhận lấy. Anh liếc thấy cái hộp quyên góp từ thiện trên quầy thu ngân, bèn móc ví, quăng hết số tiền mặt trong đó vào.

Anh vốn không ưa mấy món nặng mùi, ghét cay ghét đắng tất cả những thứ có "mùi đặc trưng". Thế nên khi hai quả sầu riêng trong cốp xe bắt đầu phát huy sức mạnh, anh bị xông đến mức đầu óc quay cuồng.

Đứng dưới chung cư Thủy Tinh Loan, Sở Cứu một tay xách sầu riêng, một tay cầm điện thoại, nhìn chằm chằm đài phun nước trên quảng trường mà không biết lý do gì đã đưa đẩy anh đến đây.

Càng không biết mở miệng thế nào để nói ra câu "Tôi đang ở dưới nhà em" - một câu thoại kinh điển đã bị nam chính trong phim thần tượng dùng đến nhẵn mặt.

Quan trọng nhất là, tại sao anh lại mua sầu riêng? Mà còn mua hẳn hai quả?

Chung cư này có không ít nhân viên của tập đoàn Sở thị. Người thì cày việc đến nửa đêm, người thì chơi bời về muộn. Khi thấy ông chủ của mình khuya khoắt xách hai quả sầu riêng đứng ngay cổng, đầu óc bọn họ bắt đầu hoạt động hết công suất.

Dù có là tổng tài thành đạt ở độ tuổi này, tạo hình lúc này của anh vẫn quá khó hiểu.

Người hướng nội thì né xa ba mét, còn người hướng ngoại lại đặc biệt đi vòng sang để chào hỏi: "Chủ tịch, chào buổi tối ạ."

Sở Cứu gật đầu: "Chào."

"Chủ tịch, sầu riêng này tươi ghê ha."

"Ừ, cảm ơn."

Đến người thứ năm lên tiếng, anh quyết định quay lại xe.

Về xe, anh bấm gọi Úc Nam.

Bên kia, Úc Nam vừa chơi game với Đại Tráng xong, chuẩn bị nghỉ ngơi. Đại Tráng hôm sau có tiết, thêm cả chuyện điện thoại Úc Nam sắp hết pin, cậu ta dặn Úc Nam ngủ sớm rồi về.

Nhưng Úc Nam nào có buồn ngủ, cậu cầm điện thoại lướt hết một vòng tất cả các app trong máy, chơi mấy ván game offline, rồi chán đến mức vứt luôn điện thoại sang một bên.

Từ trước đến giờ chưa bao giờ cậu cảm thấy buồn chán đến vậy. Ngay cả hôm chia tay mối tình đầu, cậu vẫn có thể lao vào karaoke hát thâu đêm.

Lúc này cậu chỉ muốn có ai đó ngồi cùng mình, ai cũng được, chỉ cần tán gẫu đôi ba câu, đừng để cậu cứ mãi nghĩ đến chuyện của Ngọc Ngọc.

Nghĩ rồi làm luôn, giờ không thể đi bar thì đi lounge cũng được, tìm một anh đẹp trai tám chuyện giết thời gian cũng hay.

Úc Nam chỉnh trang lại mình, hài lòng ngắm nghía trong gương, vớ áo khoác rồi đi xuống nhà. Chưa kịp bước ra khỏi tòa nhà, điện thoại đã réo vang - là "cẩu tư bản" gọi tới.

Úc Nam bắt máy: "Chào sếp, chúc ngủ ngon."

Sở Cứu: "Vẫn chưa ngủ à?"

"Sắp ngủ rồi."

Vừa dứt lời, một chiếc BMW lái vào bãi đỗ xe, chậm rãi lùi vào chỗ hẹp phía trước.

Cửa xe kéo xuống, một cô gái trẻ ló đầu ra: "Anh đẹp trai, giúp em lùi xe được không?"

Úc Nam nghĩ đến trình độ lái xe 'hủy diệt' của mình, thành thật đáp: "Xin lỗi nha, tôi cũng không biết."

Cô gái: "Vậy anh giúp em xem phía sau có gì không được không?"

Úc Nam: "Được thôi."

Cậu vội nói "đợi chút" với điện thoại, rồi chạy ra sau xe nhiệt tình chỉ đường: "Quẹo trái một chút, rồi lùi đi."

Xe đỗ ngay ngắn. Để cảm ơn, cô gái đưa cho cậu một ly trà sữa còn ấm: "Anh uống không?"

Úc Nam: "Thôi, tôi giảm cân."

"Anh cũng ở đây hả? Tầng mấy?"

"Tầng 3, phòng 305."

"Em tầng 4, phòng 405. Em làm trợ giảng thực tập ở trường. Em tên Quan Hảo, còn anh?"

"Tôi thuê nhà ở đây, tên Úc Nam."

"Anh đẹp trai vậy chắc có bạn gái rồi ha?"

"Chưa có."

"Vậy có thể cho em xin WeChat không?"

Úc Nam từng "hải" (lưu lạc tình trường) nhiều năm, nhìn sơ là biết cô gái này có ý gì. Hôm trước cậu còn thấy cô ấy lùi xe một cách mượt mà không tì vết, sao hôm nay lại lùi không vào? Chắc chắn lấy cớ để xin WeChat rồi!

Úc Nam không muốn làm tổn thương mỹ nhân, nhưng cũng không muốn gây thêm nghiệp.

Vậy nên, cậu tỉnh bơ đáp: "Tôi không có bạn gái, nhưng tôi có chồng rồi."

Ở đầu dây bên kia, Sở Cứu vô thức co khớp tay, tim đập nhanh hơn một nhịp.

Cô gái sững lại một giây, sau đó bật cười: "Vậy à, tôn trọng, chúc phúc, bái bai!"

Úc Nam phất tay chào tạm biệt, sau đó mới nhận ra điện thoại vẫn chưa cúp máy.

Úc Nam: "..."

Sao cái lão già này ghét kết thúc cuộc gọi vậy?

Cậu đưa điện thoại lên: "Sếp, anh còn đó không?"

Sở Cứu giọng trầm thấp: "Sắp ngủ rồi?"

Úc Nam: "Đúng vậy, xuống lầu đổ rác, chuẩn bị về ngủ."

Sở Cứu nhìn về phía khu vực đổ rác của tòa nhà - nơi hoàn toàn không có bóng người - im lặng.

Úc Nam: "Xong rồi nha, lạnh quá, tôi về ngủ đây."

Sở Cứu thở dài bất lực: "Em có thể nói thật được không?"

"Trời lạnh thật mà."

"Tôi đang ở ngay dưới nhà cậu. Nhà rác không có ai cả."

Úc Nam giật mình, vội vàng nhìn quanh. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, chỉ có mấy cái cây trơ trụi, chẳng có bóng người nào.

Úc Nam: "Sếp đừng có đùa, tôi có thấy ai đâu."

Sở Cứu nháy đèn xe: "Tôi trong xe."

Úc Nam lại quét mắt một vòng: "Tôi không thấy chiếc Bentley của anh đâu hết."

"Bentley đang đi bảo dưỡng, tôi lái BMW."

Úc Nam nghe vậy, tiếp tục chạy quanh bãi xe tìm chiếc BMW.

Giữa đêm lạnh lẽo, cậu chạy tới chạy lui đến mức rịn mồ hôi, nhưng vẫn không hiểu tại sao mình lại phải làm thế này.

Cơn giận của Úc Nam cũng bùng lên, chẳng thèm quan tâm đến việc Sở Cứu vẫn còn là sếp của mình, lập tức hậm hực nói: "Ở đây chỉ có đúng một chiếc BMW, là của cô gái vừa đỗ xe khi nãy. Sếp ơi, lẽ nào anh đang nấp dưới gầm xe cô ấy? Hay con BMW của anh có cánh, đang bay lượn trên trời?"

Bị ăn nguyên một tràng, Sở Cứu chỉ thở dài bất lực, mở cửa xe rồi đi về phía đài phun nước: "Tôi đang đứng ở đây này, em ở đâu?"

Úc Nam vừa cười vừa tức: "Đài phun nước cái gì? Ở đây làm gì có đài phun nước? Đừng nói với tôi là nó cũng đang lơ lửng trên trời đấy nhé?"

Chửi xong mới sực nhớ ra... Sở Cứu rất có khả năng vẫn đang đứng ở đài phun nước dưới khu chung cư cũ của cậu.

Mà cậu đã dọn nhà rồi... mà anh ta lại không biết...

Khí thế hung hăng vừa rồi lập tức xẹp lép như bong bóng xì hơi. Úc Nam vội vàng ho một tiếng rồi dè dặt hỏi: "Ấy... sếp ơi, có phải anh đang đứng ở đài phun nước dưới khu Thuỷ Tinh Loan không?"

Sở Cứu bật cười: "Không thì tôi đang bay trên trời chắc?"

Úc Nam cười gượng hai tiếng, lí nhí đáp: "Ờm... tôi chuyển nhà rồi."

Từ Thuỷ Tinh Loan đến chung cư Thành Tế mất khoảng 10 phút đi xe, Sở Cứu nhanh chóng có mặt. Vì lúc nãy vừa chửi sếp té tát xong nên Úc Nam xấu hổ không dám lên nhà, chỉ đứng chờ dưới cột đèn đường, bận rộn suy nghĩ xem lát nữa nên giải thích thế nào về màn nạt nộ vừa rồi.

Sở Cứu lái xe đến cổng trường, gọi cho Úc Nam: "Em ở khu nào?"

Úc Nam: "Ừm... tôi cũng không biết nữa."

Sở Cứu: "..."

Úc Nam hùng hồn: "Tôi mới chuyển tới mà, làm sao biết khu nào!"

Sở Cứu hít sâu một hơi, giữ bình tĩnh: "Gửi định vị qua đây."

Úc Nam rất biết điều: "Thôi để tôi ra cổng đón anh nhé?"

Sở Cứu cười khẩy: "Với cái định hướng bằng 0 của em?"

"..." Úc Nam nghẹn họng, lầm bầm phản bác: "Ra cổng thì cần gì định hướng..."

Sở Cứu chỉ thở dài, dịu giọng: "Ngoài trời lạnh, ở yên trong nhà đi."

Nói rồi, anh tắt máy, sau đó gửi chia sẻ vị trí qua cho Úc Nam.

Nhìn hai chấm tròn trên bản đồ, Úc Nam chán chường ngắm Sở Cứu từng bước tiến về phía mình. Bất giác, cậu nhớ đến quãng thời gian trước đây.

Lúc còn yêu mối tình đầu, lần nào cũng là cậu mò đi tìm người ta. Định hướng kém, lắm lúc tìm mãi mới tới, nhưng chỉ cần được dỗ dành vài câu là vui vẻ cả buổi.

Sau này có tính năng chia sẻ vị trí, dù cậu có lạc đường bao nhiêu thì dấu chấm di chuyển vẫn luôn là cậu, vẫn là cậu tự mình bước về phía người kia.

Nhưng lần này, có một dấu chấm khác đang đi về phía cậu.

Lần đầu tiên, cậu không phải là người tìm kiếm nữa.

Hai dấu chấm càng lúc càng gần. Đến khi ánh đèn xe rọi tới từ bên kia khu nhà, Úc Nam mới bật cười tự giễu, thu lại dòng suy nghĩ vừa lạc đến một vũ trụ song song nào đó. Cậu kéo khóa áo lên đến tận cằm, đội mũ trùm kín đầu, chỉ chừa lại đôi mắt, hệt như đang cosplay giá treo đồ sống.

Úc Nam nheo mắt nhìn xe, cất điện thoại rồi vẫy tay.

Chiếc BMW tìm được chỗ đậu gần đó. Sở Cứu bước xuống, tay xách theo một túi hoa quả, nhìn thấy Úc Nam thì lập tức cau mày: "Bảo em lên nhà rồi, sao còn đứng ngoài này?"

Hồi nãy mắng sếp hăng lắm, bây giờ Úc Nam chỉ còn biết cười trừ, ra vẻ ngoan ngoãn: "Chờ dưới này thể hiện chút thành ý mà~"

Sở Cứu lặng lẽ nhìn cậu, rồi lại thở dài, vẻ mặt vừa bất lực vừa cam chịu: "Khu này là khu 30."

Úc Nam lập tức nịnh nọt: "Sếp ơi, lên nhà chơi tí nhé? Ngài có rủ lòng thương mà chiếu cố không ạ?"

Sở Cứu gật đầu: "Cũng được."

Úc Nam làm bộ mời khách cung kính: "Xin mời, xin mời!"

Sở Cứu quay lại xe, lấy thêm một túi hoa quả... cùng hai trái sầu riêng to tướng.

Úc Nam: "..."

Hai trái sầu riêng này mà để trong nhà, cậu ngủ kiểu gì trời?!

Chẳng biết nói gì nữa, Úc Nam đành nói câu kinh điển: "Anh tới chơi là được rồi, mang quà làm gì~"

Sở Cứu mặt vô cảm nhìn cậu.

Úc Nam lập tức đổi giọng: "Để tôi xách cho!"

Sở Cứu: "Lên nhà đi, lạnh."

Lên đến nhà, Úc Nam lập tức bật chế độ nịnh nọt, giọng ngọt như mía lùi: "Ôi trời, ngôi nhà nhỏ bé này nhờ có sếp giá lâm mà bỗng bừng sáng hẳn lên!"

Sở Cứu nhìn cậu đầy chán ngán: "..."

Úc Nam thấy mình hơi lố, chẳng khác nào lễ tân khách sạn.

Nhà vẫn còn hơi lạnh, Sở Cứu cởi áo khoác, Úc Nam vội đón lấy treo lên, sau đó cũng cởi áo ngoài, tiện tay treo lên cạnh đó.

Sở Cứu nhìn hai chiếc áo khoác, một dài một ngắn, treo cạnh nhau... Nhìn cũng hợp ra phết.

Úc Nam chỉ tay vào ghế sô-pha đôi trong phòng khách: "Anh ngồi đi, để tôi rót nước."

Sở Cứu ngồi xuống, đặt túi hoa quả lên bàn trà, lặng lẽ quan sát căn phòng. Nhà nhỏ, còn không rộng bằng nhà bếp ở Đan Phong Cung, nhưng gọn gàng sạch sẽ. Một tấm rèm xanh đậm ngăn cách phòng khách với phòng ngủ, khiến Sở Cứu không nhìn thấy giường của Úc Nam.

Úc Nam bưng nước ra, kéo ghế cao ngồi đối diện anh.

Hai người im lặng đối mặt, bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo.

Úc Nam nhìn túi hoa quả, nhanh trí tìm chủ đề: "Để tôi rửa ít trái cây..."

Mở túi ra, chỉ thấy cam và chuối.

Úc Nam ngớ người, bẻ một quả chuối đưa cho Sở Cứu: "Ăn chuối."

Sở Cứu nhận lấy, bất giác cười khẽ.

Úc Nam bấy giờ mới tỉnh táo lại... Tại sao muộn như vậy mà Sở Cứu lại tìm cậu? Tại sao cậu lại dễ dàng cho Sở Cứu vào nhà vậy?

Sở Cứu thong thả bóc vỏ chuối, chìa ra trước mặt cậu.

Úc Nam: "Anh ăn đi, tôi tự bóc."

Nói xong, cậu cũng bẻ một quả khác, nhanh chóng lột vỏ.

Thế là, hai người đàn ông cộng lại gần 3m7 chiều cao, mỗi người ôm một tâm sự, lặng lẽ gặm chuối...

Nếu không phải có tiếng đập cửa thì Úc Nam đã ngồi lặng lẽ gặm luôn cả vỏ chuối.

Úc Nam: "Tôi đi mở của."

Úc Nam mở của liền nhìn thấy Đại Tráng một đầu bọt xà phòng, trên người quấn chăn, người thì run rẩy đứng ở ngoài cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip