Chương 47: Hoa có tiền

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Thực tế chứng minh, chuyện bậy bạ không bao giờ chỉ có một lần mà luôn có lần tiếp theo.

Là đàn ông, Úc Nam khinh thường nhất chính là mấy gã không quản nổi cái nửa thân dưới của mình.

Ham muốn mà bị khơi lên thì cả đầu toàn mấy thứ đen tối thôi, nhất là nếu đối phương đẹp trai chút, body ngon lành chút, biết thả thính chút... thì lý trí gì đó coi như mất sạch.

Huống chi, Sở Cứu nói lời đường mật quá đỗi mê người, chưa kịp phản ứng thì cậu đã bị dỗ đến mơ màng, đầu óc quay cuồng mất phương hướng.

Nhìn cái bộ dáng anh ta cúi đầu thành kính như vậy, ai mà chẳng muốn kéo vị vua cao cao tại thượng này xuống trần gian lăn lộn một phen, xem anh ta trầm luân đến mức nào chứ.

Sở Cứu hôn cậu đến choáng váng rồi, tất nhiên không thể chỉ dừng lại ở cái lợi trên môi.

Nếu không phải nhờ cậu đang mang trong bụng hai chiếc bùa hộ mệnh, chắc tình hình còn căng hơn cả đêm đó.

Úc Nam thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc chuyện giữa cậu và Sở Cứu làm sao lại đi đến bước này?

Sớm biết vậy, hôm đó cứ chiều ý anh ta, đi ăn bát mì cho rồi. Chứ đằng này lại ngu ngốc mời về nhà nấu cơm, ăn cơm xong thì lại tự nộp mạng.

Tất cả là lỗi của Sở Cứu! Quá cáo già, quá nham hiểm! Ngay cả lúc cậu mở miệng cũng bị anh ta tính toán kỹ lưỡng, vừa mở lời đã bị nắm thóp, không cho một cơ hội phản kháng nào.

Không chỉ động tay động chân, Sở Cứu còn ghé sát tai cậu thì thầm mấy lời lả lơi không thể nào chịu nổi. Mấy lời đó anh ta học ở đâu ra thế hả?!

Úc Nam âm thầm tức tối, Sở Cứu đúng là không phải người, nhưng cậu cũng chẳng ra gì.

Sau khi xong chuyện, hai người nằm trên giường, chiếc giường vốn đã không lớn, nhưng Úc Nam vẫn cố gắng bò ra xa hết mức có thể, dứt khoát phân chia ranh giới rõ ràng để thể hiện thái độ.

Sở Cứu cứ thỉnh thoảng lại duỗi tay vượt biên, Úc Nam lạnh giọng cảnh cáo: "Anh thò qua nữa tôi chặt luôn đấy."

Sở Cứu cười khẽ, ngoan ngoãn rụt tay lại, gối đầu lên cánh tay, thản nhiên nhận xét: "Cái giường này không chắc lắm nhỉ, suýt thì sập rồi."

Úc Nam tức tối lườm anh ta: "Không phải anh nói tôi không có định lực, vì con mà 10 tháng cũng không nhịn nổi à? Bảo tôi kiêng trai đẹp, còn anh thì sao hả?"

Sở Cứu mặt dày trả lời: "Tôi có hỏi ý kiến bác sĩ rồi, cường độ thế này vẫn ổn. Tất nhiên là chỉ có thể với tôi."

Úc Nam cười lạnh: "Ủa, với ai thì bác sĩ cũng quản luôn à? Quản xa ghê ha."

Sở Cứu thản nhiên đáp: "Chỉ có thể với tôi là do tôi tự quyết định."

Úc Nam khó chịu ra mặt: "Dựa vào đâu mà chỉ với anh?"

Sở Cứu im lặng một lúc không đáp, đột nhiên chiếc giường vốn đã không chắc chắn lại rung lên bần bật, rồi anh ta lật người, chớp mắt đã đè cậu ở dưới.

Úc Nam: "..."

Sở Cứu giơ tay nhẹ nhàng chọc vào eo cậu. Úc Nam vốn sợ nhột, lập tức giãy giụa kêu la, nhưng Sở Cứu biết điều, không dám để cậu vận động mạnh quá, chơi chán thì kéo người ôm vào lòng, nghiêm túc hỏi:

"Vậy em còn muốn với ai nữa?"

Tay anh ta cứ đặt ở eo cậu, thỉnh thoảng còn cố ý chọc nhẹ một cái, khiến Úc Nam không dám hó hé gì thêm

"Anh đừng có mà làm loạn."

"Vậy nói em chỉ làm với tôi đi."

Úc Nam cứng đầu không nói.

Sở Cứu ghé sát hơn, "Miệng cứng ghê nhỉ. Vậy tôi chỉ còn cách hôn em thôi."

Không thể không công nhận, Sở Cứu cực kỳ giỏi tán tỉnh, rất biết cách chọc đúng điểm yếu của người khác.

Úc Nam không nhịn được, bật cười một tiếng, Sở Cứu thấy thế càng được đà lấn tới.

Úc Nam lười trả lời, vì cậu biết dù có thuận theo đi nữa, kết cục vẫn không thoát khỏi một trận hôn dày đặc.

Nhưng may mắn là Sở Cứu cũng biết điểm dừng, không tiếp tục quậy phá, chỉ ôm cậu vào lòng, đưa tay xoa nhẹ lên bụng cậu.

"Dạo này em còn buồn nôn không?"

"Không còn nữa."

"Lần khám thai tới tôi đi cùng em."

"Không cần, tôi tự đi được."

"Thật mong bọn nhỏ mau chào đời."

Úc Nam có chút dao động, chẳng lẽ Sở Cứu thực sự mong chờ gặp con sao?

"Tại sao?"

Sở Cứu thản nhiên đáp: "Vì phải nhịn em lâu quá, chỉ có thể sờ cho đỡ thèm, em không thấy tôi đáng thương lắm à?"

Úc Nam: "..." Đúng là không mong đợi gì nổi ở anh ta mà.

Sau cơn mê muội, Úc Nam vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vô cùng xấu hổ. Dù đã kiệt sức, cậu vẫn cố gắng chống đỡ, giữ vững nguyên tắc "sống chết không qua lại" để đuổi cái tên mặt dày định bám trụ qua đêm kia ra khỏi nhà.

Sở Cứu quá giỏi hành hạ người ta, Úc Nam vận động quá sức, xấu hổ cũng không chống lại được cơn buồn ngủ, ngủ liền một mạch.

.

.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã sáng trưng, bụng hơi đau. Theo lý thuyết, ba tháng đầu thai kỳ rất nhạy cảm, không nên vận động mạnh, cậu sợ đến xanh mặt, lập tức chạy đi bệnh viện kiểm tra.

Mà cái tên vừa tận hưởng xong thì vỗ mông đi nước ngoài rồi, để lại một mình cậu lo sốt vó đi khám. Tính ra, lần này vẫn là cậu chịu thiệt.

Sau này nhất định phải tránh xa Sở Cứu, lão già này này giỏi quyến rũ quá, hơn cậu bao nhiêu tuổi, chắc chắn trong đầu toàn mưu mô quỷ kế.

May mà hai đứa nhỏ không sao, chỉ là ăn quá nhiều, khó tiêu thôi.

Sở Cứu nấu ăn ngon thật.

Bác sĩ kê thuốc hỗ trợ tiêu hóa, còn dặn dò: "Sau này ăn xong, nhất là khi ăn quá no, không được vận động mạnh, đi bộ nhẹ nhàng thôi."

Úc Nam cười gượng: "Biết rồi ạ."

Bác sĩ tiếp tục dặn: "Sinh hoạt vợ chồng tuy không cấm, nhưng cần tiết chế, đừng quá mạnh bạo."

Úc Nam: "..." Tôi có hỏi cái này đâu.

Từ bệnh viện trở về, cậu lại phải đi làm. May mà Sở Cứu ra nước ngoài rồi, chứ nếu gặp anh ta lúc này, cậu cũng chẳng biết đối diện thế nào.

Vừa bước vào văn phòng, lập tức bị ánh mắt săm soi của Giang Vĩ Quang quét tới, cảm giác y như đang đi qua cửa kiểm tra an ninh.

May mà trời đang lạnh, có thể mặc áo len cổ cao che đi đống dấu hôn trên cổ.

Giang Vĩ Quang hỏi: "Tiểu Úc tổng, môi cậu sao thế?"

Úc Nam theo phản xạ kéo cổ áo lên, thầm nghĩ: Bị chó già gặm.

"Ăn cay quá, bị nhiệt miệng."

Giang Vĩ Quang: "Thanh niên đúng là hay bị nóng trong người thật, tôi thì chẳng bị gì cả."

Úc Nam: "Là do thể chất của Giang tổng cường tráng, còn tôi dạ dày yếu, dễ nóng trong."

Hai người khen nhau một hồi rồi mới bàn vào chuyện chính.

Úc Nam: "Nghe nói bộ phận chúng ta đã tuyển được thực tập sinh rồi?"

Giang Vĩ Quang: "Tất nhiên, công ty chúng ta tuyển người đâu có khó."

Giang Vĩ Quang cứ mở miệng ra là "công ty chúng ta", cái tinh thần tập thể này khiến Úc Nam không nhịn được mà hoài nghi, không biết có phải công việc này được phân phát miễn phí cho ông ta không, còn kèm theo cả nhà ở nữa?

Úc Nam phụ họa: "Cũng đúng."

Giang Vĩ Quang tiếp tục tám chuyện: "Trẻ vậy mà hồ sơ kinh nghiệm lại đỉnh thật đấy, du học sinh MBA, mà chẳng phải chủ tịch Sở sắp nghỉ phép sao? Chắc là công ty muốn đào tạo người kế nhiệm."

Úc Nam: "Wow, xịn xò quá."

Giang Vĩ Quang: "Chắc tí nữa sẽ đến báo danh."

Úc Nam: "Ừ ừ, hóng xem thế nào."

Vừa chân thành tỏ ra quan tâm tới câu chuyện của Giang Vĩ Quang, Úc Nam vừa mở máy tính thu dọn đồ đạc.

Giang Vĩ Quang mấp máy môi như muốn nói gì đó, cuối cùng nhịn không được mà hỏi: "Tiểu Úc tổng nè, socola mà chủ tịch Sở tự tay làm có ngon không?"

Úc Nam cũng chẳng buồn quan tâm bây giờ người ta đồn đại gì về mình với Sở Cứu nữa, dù gì thì quan hệ giữa hai người cũng đã loạn như nồi lẩu thập cẩm rồi.

Cậu cũng không định giấu, thoải mái mở ngăn kéo lấy hộp socola ra: "Anh thử đi."

Giang Vĩ Quang lắc đầu nguầy nguậy: "Thôi thôi thôi! Đó là tâm huyết một tuần nay của chủ tịch mà."

Nhìn Úc Nam bình thản như vậy, tự dưng ông ta cảm thấy hóng drama mà không có lý do chính đáng thì cũng hơi sai sai.

Úc Nam cười cười cất hộp socola đi, vừa lúc đó Chu Á Lan dẫn người mới vào.

Giang Vĩ Quang hào hứng: "Đến rồi đến rồi! Thực tập sinh đến rồi!"

Úc Nam ngẩng đầu lên, vừa thấy người bước vào, suýt chút nữa thì không giữ nổi biểu cảm trên mặt.

Chẳng phải đây là đại thiếu gia nhà họ Trương sao? Người từng nhiệt liệt theo đuổi Sở Cứu, coi cậu như tình địch, thậm chí còn giới thiệu một tên tra nam cho cậu quen - Trương Khâu Mặc?

Xem ra cậu ta quyết tâm muốn liên hôn với nhà họ Sở rồi. Bỏ mặc cả gia tộc không kế thừa, lại chạy tới đây cúi mình làm lính cho Sở Cứu?

Sở Cứu chẳng phải đã nói không cho cậu ta vào công ty làm sao? Sao giờ lại để rồi?

Nhưng mà âu cũng là chuyện của giới hào môn, một dân đen như cậu đâu có hiểu nổi. Huống hồ Sở Cứu cũng không phải dạng người đáng tin gì, lần trước còn đòi cưới cậu kìa, cái gì điên rồ mà anh ta làm không được chứ?

Hai ánh mắt chạm nhau, Úc Nam hơi bất ngờ, nhưng Trương Khâu Mặc lại có vẻ đầy ý khiêu khích.

Chu Á Lan giới thiệu: "Đây là thực tập sinh của phòng chúng ta, Trương Khâu Mặc. Tiểu Trương, tự giới thiệu một chút đi."

Trương Khâu Mặc hắng giọng, đọc một tràng văn vẻ: "Trương trong câu 'Liễu không xuyên đá vỡ, dây cung chĩa trăng nghiêng'. Khâu trong 'Khói mịt mù mong manh, trăng xa xa đậu ngọn đồi xanh'. Mặc trong 'Mực đen vẽ cá tung trời, bút sắc hạ thỏ giữa núi rừng'. Tôi tốt nghiệp trường đại học Top 1 nước M, cũng là Top 10 thế giới."

Úc Nam: "..."

Quả không hổ danh công tử nhà họ Trương, đến "Chào mọi người" cũng không thèm nói, vừa vào cửa đã bắn nguyên bát canh văn chương, khoe học vấn đến mức suýt tràn ra khỏi bụng.

Chu Á Lan nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ: Cái quái gì vậy?

Giang Vĩ Quang trợn mắt há mồm, trong phút chốc không biết phải giới thiệu tên mình thế nào cho hợp.

Úc Nam ho nhẹ, nhướng mày cười cợt: "Tôi là Úc Nam, Úc trong 'Emo u uất', Nam trong 'Không đâm đầu vào tường không quay đầu'. Ý nghĩa tên tôi là nếu không đâm đầu vào tường mà quay đầu thì sẽ u uất."

Giang Vĩ Quang lập tức phản ứng theo: "Giang Vĩ Quang, Giang trong 'Sông lớn', Vĩ trong 'Vĩ đại', Quang trong 'Ánh sáng mặt trời'."

Chu Á Lan nín cười, vẫy tay: "Được rồi, Tiểu Trương, cậu ngồi chỗ kia. Tiểu Úc, lát nữa đi gặp bên hậu cần, hỗ trợ cậu ấy cài đặt máy tính và chuẩn bị dụng cụ văn phòng nhé."

Úc Nam: "Rõ, sếp!"

Lười quan tâm vị đại thiếu gia này, Úc Nam bắt tay vào việc. Khi cậu bước ra khỏi văn phòng để đi tới bộ phận hậu cần, Trương Khâu Mặc lập tức bám theo.

Cậu giả vờ không thấy, thẳng hướng tới thang máy.

Trương Khâu Mặc đứng trước cửa, bấm nút mở, ánh mắt nhìn Úc Nam không chút che giấu.

Úc Nam thừa hiểu tâm tư của cậu ta. Đại thiếu gia cao ngạo này muốn nói chuyện nhưng lại không muốn mở lời trước.

Nhưng mà cậu cũng đâu có rảnh mà chiều theo. Cậu dời mắt, lấy điện thoại ra, mở app video ngắn, tìm mấy đoạn chửi người rồi vặn âm lượng lên mức cao nhất.

Ngẫm lại, chuyện lần trước Trương Khâu Mặc cố ý giới thiệu cậu với gã tra nam Triệu Lâm Tây vẫn chưa tính sổ.

Hôm nay mà để cậu bắt thóp được, thì đừng trách cậu ác!

Từ video vang lên giọng nữ trong phim cung đấu đầy oán hận: "Tiện nhân chính là hay làm màu!"

Tiếp theo là giọng nam phẫn nộ: "Chưa từng thấy ai mặt dày như vậy!"

Thang máy ba mặt kim loại trống trải, lập tức biến thành loa phát siêu trầm 3D.

Cuối cùng Trương Khâu Mặc cũng không chịu được: "Tôi muốn nói với cậu..."

Úc Nam ngẩng đầu, chớp mắt khó hiểu, sau đó còn nhìn quanh quất như tìm ai đó, rồi lại cúi đầu, tiếp tục lướt điện thoại, ra vẻ như cậu ta đang nói chuyện với không khí.

Trương Khâu Mặc: "..."

Ngay sau đó, cửa thang máy đóng lại.

Trương Khâu Mặc vội vàng chặn cửa, bước vào.

Video lại vang lên câu thoại chí mạng: "Hà tất phải tự rước nhục vào thân?"

Trương Khâu Mặc mặt đen như đáy nồi: "Cậu có thể bớt vô duyên một chút không?"

Úc Nam thờ ơ: "Tôi vốn không có duyên."

Trương Khâu Mặc mím môi: "Tốt nhất là đừng để lộ thân phận của tôi."

Úc Nam gật đầu: "Ok! Tôi tuyệt đối sẽ không để mọi người biết cậu đang theo đuổi chủ tịch, học theo Tả Tinh Hà làm thế thân đâu."

Trương Khâu Mặc: "....." Đồ không biết xấu hổ.

Tới bộ phận hậu cần, Úc Nam lập tức ra khỏi thang máy, Trương Khâu Mặc trừng mắt nhìn bóng dáng Úc Nam rời đi, đầy tức giận.

Cậu ta nghe được từ mẹ mình nói rằng, Chu Ngọc Hà thật sự rất thích Úc Nam, bà ấy rất hy vọng hai người bọn họ tiến thêm một bước phát triển mối quan hệ, mà thái độ của Sở Cứu đối với chuyện này cũng hoàn toàn không phản đối.

Trương Khâu Mặc vừa nghe xong liền luống cuống, nếu không hành động ngay bây giờ thì sẽ vụt mất cơ hội, dù rằng tương lai cậu ta sẽ thừa kế Trương thị, nhưng cậu ta tự biết năng lực của chính mình, với năng lực không xuất chúng này mà hoạt động với lĩnh vực công ty, cho dù về sau có thừa kế thì cũng sẽ bị người khác dèm pha.

Nhưng nếu có thể kết hôn cùng Sở Cứu, Trương Khâu Mặc quả thực sẽ nắm chắc bàn thắng này, Trương thị cũng có thể thắng to.

Thế thân thì sao? Có gì to tát đâu chứ.

Trương Khâu Mặc vừa suy nghĩ vẩn vơ là không kìm được mà nghĩ lan man.

Lúc này, thang máy đã xuống đến tầng một, có người đang đợi, nhưng cậu ta không vội đi ngay mà ghé qua mua một ly cà phê. Đúng lúc thang máy đi lên, vừa hay ở tầng bộ phận hậu cần lại gặp Úc Nam.

Úc Nam chẳng thèm để ý, coi cậu ta như không khí, bước thẳng vào thang máy.

Ngay lúc đó, chuông điện thoại của cậu reo lên-

/Còn nhớ khi xưa anh hứa sẽ không để em chẳng biết tìm anh nơi đâu/

/Vậy mà em lại theo cánh chim di trú bay đi thật xa/

Úc Nam nhìn thoáng qua màn hình hiển thị- [Chó tư bản]

Không muốn nghe máy lắm, thế là cứ để nó reo.

Trương Khâu Mặc khẽ cười khẩy, giọng đầy chế nhạo: "Gu nhạc gì mà già chát."

Úc Nam dứt khoát ngân nga theo nhạc

/Anh đang đợi chờ xuân về trên đỉnh núi tuyết/

/Đợi đến khi băng tan, chim nhạn quay về với cao nguyên/

Trương Khâu Mặc: "..."

Cuối cùng chuông điện thoại cũng tắt. Trương Khâu Mặc cau mày, cảm thấy bài hát này nghe quen lắm: "Hình như tôi nghe thấy giai điệu này ở đâu rồi thì phải."

Úc Nam thoáng sững người, trong lòng thầm nghĩ: Không phải "hình như" đâu, là chắc chắn đấy! Hôm đó cậu tỏ tình với Sở Cứu trong nhà vệ sinh rồi bị từ chối, tôi cũng đang ngồi ở đó! Nếu không phải Trương Bằng gọi cho tôi đúng lúc, cậu và Sở Cứu làm sao có cơ hội nghe được bản nhạc đầy tính nghệ thuật này chứ! Hừ!

Nhưng ngoài miệng lại nói: "Cậu thích không? Tôi chuyển nhượng cho cậu với giá ưu đãi nhé?"

Trương Khâu Mặc đang mải nghĩ cách châm chọc cậu nên quên béng mất chuyện bài hát: "Tôi không có gu quê mùa thế đâu."

Úc Nam nhàn nhạt cười: "Ừ, cậu hiện đại quá."

Trương Khâu Mặc: "?" Hiện đại? Sao tự nhiên lại khen mình? Muốn làm hòa à? Không có cửa đâu!

Lúc này, điện thoại Úc Nam lại vang lên, lần này là cuộc gọi video từ tài khoản tên [Một cái bánh bao]

Không do dự, cậu dứt khoát từ chối.

Ngay sau đó, tin nhắn được gửi tới.

[Một cái bánh bao]: Sao không nghe máy?

Chà, đến cả cái cớ "tôi quên mang điện thoại" cũng bị anh ta chặn trước rồi.

Úc Nam còn chưa kịp nhắn lại, cuộc gọi thoại lại tới lần nữa. Cậu đảo mắt, miễn cưỡng bấm nghe.

"Alô?"

Sở Cứu: "Môi tôi đau quá, môi em có đau không?"

Úc Nam: "..."

Sở Cứu không thèm để ý đến sự lạnh nhạt của cậu, tự nói tự nghe: "Lần sau cắn nhẹ chút được không hả, Úc tổng?"

Còn mặt mũi mà nói câu này sao?!

Úc Nam: "...Tôi đang làm việc!"

Sở Cứu khẽ cười, giọng trầm thấp: "Cơ thể có thấy khó chịu không?"

Úc Nam dứt khoát nói dối: "Không."

"Nhận được hoa chưa?"

"Hoa gì?"

"Tôi gửi tới công ty đấy."

Úc Nam: "..."

"Cắm vào bình hoa đi."

Úc Nam bật cười, lúc này cậu còn nhớ trong bình hoa vẫn còn nguyên mấy hạt tiêu xanh, thế là thuận miệng đáp: "Tiêu xanh nó không đồng ý lấy bình của nó."

Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi chậm rãi nói: "Vậy khi nào em muốn ăn cá nấu tiêu xanh?"

Úc Nam buồn cười đến suýt bật ra tiếng. Nhưng chưa kịp vui được bao lâu thì cậu lại tự mắng mình, Lại bị lão chó già này dắt mũi rồi! Tỉnh lại mau!

"Cúp đây, tôi đang làm việc."

Úc Nam dứt khoát cúp máy.

Bên kia, Sở Cứu cũng phải lên máy bay rồi.

Lý Tín Dương nhìn Sở Cứu đi tận 20m ra xa mới chịu nghe điện thoại, đợi anh cúp máy rồi mới lại gần: "Chủ tịch, đến giờ lên máy bay rồi."

Sở Cứu vẫn còn nụ cười vương trên khóe môi, không chịu tắt hẳn. Lý Tín Dương liếc một cái, lập tức thấy vết thương trên môi anh ta.

"Miệng anh bị sao thế?"

"Bị nhiệt miệng."

Lý Tín Dương hiếm thấy Sở Cứu vui vẻ thế này, không nhịn được cảm thán: "Hôm nay tâm trạng chủ tịch tốt nhỉ."

Sở Cứu khẽ gật đầu: "Cuối cùng cũng được ăn một bữa ra trò, món tráng miệng cũng ngon."

Lý Tín Dương không nghĩ nhiều, gần đây hai người bận đến nỗi chẳng có thời gian ăn uống tử tế, được bữa ngon thì vui là đúng.

"Món tráng miệng gì thế ạ?"

Sở Cứu nghĩ ngợi, nên miêu tả thế nào nhỉ?

Ban đầu hơi cay, càng về sau càng ngọt, nói chung là gây nghiện.

Sở Cứu: "Kem vị tiêu cay."

"...Anh đâu có ăn cay được?"

"Đúng là không nên ăn, nhưng nhịn không được. Nên mới bị nhiệt miệng."

"Vậy hôm nào tôi cũng thử xem."

Sở Cứu liếc hắn một cái, giọng không mấy thân thiện: "Không được."

Lý Tín Dương: "?"

Chỉ là một cây kem thôi mà, sao lại không được?

.........

Còn món tráng miệng bị ăn mất - Úc Nam sau khi cúp máy mới nhớ ra trong thang máy vẫn còn một đại thiếu gia nào đó đang nhìn cậu chằm chằm.

Cậu lập tức thu lại nụ cười, làm bộ nghiêm túc.

Trương Khâu Mặc hỏi thẳng: "Cậu đang yêu đương à?"

Úc Nam cười khẽ: "Còn chẳng phải tại cậu sao?"

Trương Khâu Mặc cau mày: "Liên quan gì đến tôi?"

Úc Nam bèn lườm một cái: "Ừ nhỉ, liên quan gì đến cậu?"

Trương Khâu Mặc nóng nảy: "Là với Sở Cứu ca ca sao?"

Úc Nam thầm nghĩ: Gì đây? Trực giác đàn ông lợi hại vậy à?

Đúng lúc đó, thang máy đến tầng. Nhưng Trương Khâu Mặc nhất quyết ấn nút đóng cửa, lạnh giọng nói: "Cậu với Sở Cứu ca ca không có kết quả đâu."

Úc Nam nhìn số tầng giảm dần, lại nhìn Trương thiếu gia chắn trước bảng điều khiển, bất lực nói: "Tôi thật không ngờ cậu thích đi thang máy đến vậy."

Trương Khâu Mặc: "Tôi nhắc lại lần nữa, dù mẹ tôi có quý cậu thế nào, cậu và Sở Cứu ca ca cũng sẽ không bao giờ có kết quả đâu."

Nếu Úc Nam thật sự đem sự việc của mình cùng Sở Cứu nói ra, chỉ e rằng Trương Khâu Mặc sẽ tăng huyết áp ngay tại chỗ mất, nhưng hiện tại cậu đi thang máy nhiều đến mức đau đầu, không còn tâm trạng để chọc vị đại công tử này.

"Trương đại công tử à, cậu muốn cướp Sở Cứu là việc của cậu, nhưng có phải hay không cậu tìm sai người rồi? Để tôi chỉ cho cậu con đường chính xác nhất mà cậu phải đi này, chạy đi tìm Tả Tinh Hà đi, solo với cậu ta, hạ knock out cậu ta rồi lại chạy đến tìm ông nội của Sở Cứu mà xum xoe, thế là cậu có thể thắng lớn rồi đấy. Cậu nhắm vào tôi cũng không có ít gì đâu.

Trương Khâu Mặc bị Úc Nam nói cho sửng sốt, nhất thời não load không kịp.

Úc Nam lười đôi co, nhấn tầng cần đến, thong thả bước ra ngoài, bỏ lại Trương Khâu Mặc ngơ ngẩn trong thang máy, tiếp tục tự hỏi nhân sinh.

..............

Úc Nam trở lại văn phòng cùng Chu Á Lan báo cáo kết quả công tác.

Giang Vĩ Quang nhìn thực tập sinh mới đến không có theo kịp, liền hỏi Úc Nam: "Tiểu Úc tổng, hắn tên là nào ba chữ?"

Úc Nam: "Chữ 'Trương' trong 'cung trường', chữ 'Khâu' trong 'sơn khâu', chữ 'Mặc' trong 'mực nước'."

Giang Vĩ Quang đùa: "Ôi chà, Tiểu Úc cũng là người đầy học thức nha!"

"Tiểu Úc tổng trong bụng cũng có hai giọt mực nước nga!"

Úc Nam kỳ thật hắn nghe hiểu Trương Khâu Mặc chắp vá lung tung cổ thơ từ, nhưng hắn cần thiết muốn đem đọc sách thiếu tố chất kém nhân thiết quán triệt rốt cuộc, hắn giơ giơ lên trong tay đơn tử, cười ha hả mà chỉ vào Trương Khâu Mặc tên, "Giang tổng tán thưởng."

Trong lúc đó, Giang Vĩ Quang quay sang hỏi: "Cậu thực tập sinh lúc nãy tên là gì nhỉ?"

Úc Nam thực ra nghe hiểu đống thơ văn ghép nhặt của Trương Khâu Mặc, nhưng cậu vẫn phải giữ vững hình tượng "ít học, thiếu văn hóa".

Thế là cậu cười tủm tỉm, giơ tập tài liệu trong tay lên, chỉ vào tên Trương Khâu Mặc: "Chú Giang tổng khen quá lời rồi."

Giang Vĩ Quang cười ha ha: "Làm gì mà giải thích dài dòng thế?"

Úc Nam buột miệng châm chọc: "Chắc là do học chuyên ngành Ngữ văn Trung Quốc ở đại học TOP 1 nước M."

Giang Vĩ Quang phun thẳng một ngụm trà lên màn hình máy tính.

Đang lau dở màn hình thì điện thoại Úc Nam reo, có một kiện hàng cần cậu đích thân ký nhận.

Úc Nam xuống dưới, thấy anh shipper đưa cho mình một cái hộp vuông to màu xanh lam, trên nắp còn có một cái nơ lụa thắt cẩn thận.

Cậu nhận hàng, ôm hộp lên văn phòng. Vừa thấy, Giang Vĩ Quang đã trêu: "Úi chà, cậu đặt bánh cưới ba tầng hả?"

Úc Nam cười gượng hai tiếng: "Không phải."

"Vậy là gì?"

"Hoa."

Giang Vĩ Quang huýt sáo: "Ôi chà, ai hâm mộ cậu thế? Đừng nói là Chủ tịch..."

Úc Nam lập tức cắt ngang: "Anh ta rảnh thế chắc?"

Giang Vĩ Quang nghĩ bụng, chắc là không bận lắm đâu, socola còn từng đích thân làm kìa.

Úc Nam qua loa chống chế: "Không phải, là bạn tôi, nhà trồng hoa. Tôi vừa mới chuyển nhà, nên gửi chúc mừng ấy mà."

Qua mặt được Giang Vĩ Quang xong, Úc Nam lại băn khoăn không biết nên đặt cái hộp ở đâu.

Đặt trên bàn thì chiếm nửa cái bàn, để dưới đất thì vướng đường, còn để trên bàn họp thì ai đi qua cũng phải thắc mắc "Ủa cái gì vậy?"

Mà... cậu cũng tò mò chết đi được. Rốt cuộc là hoa gì?

Nhịn không nổi, Úc Nam nhắn tin hỏi:

[Anh mua mấy bông thế? Hoa gì vậy?]

[Một cái bánh bao]: Có một bông thôi.

Úc Nam chụp cái hộp khổng lồ gửi qua:

[Anh gọi đây mà là một bông á?]

[Một cái bánh bao]: Thật mà.

Cái này chẳng khác gì mấy món ăn của nhà hàng Michelin - nguyên cả cái đĩa bự chảng chỉ có một miếng đồ ăn nhỏ xíu. Giờ đến hoa tươi cũng học theo phong cách "Michelin bày biện" này à?

Úc Nam không hiểu nổi lối suy nghĩ của nhà giàu. Nếu chỉ có một bông thì cậu cứ mở hộp ra, cắm vào bình đặt trên bàn họp, rồi dẹp cái hộp đi. Sẵn tiện, tháo cái nơ ra, buộc lại cho gọn rồi đem bán ký cân luôn thể.

Nghĩ là làm, Úc Nam bước tới tháo nơ. Giang Vĩ Quang tò mò hóng hớt: "Cho tôi xem ké được không?"

Úc Nam: "Được chứ."

Dải lụa trượt xuống, Úc Nam mở nắp hộp, lập tức trợn tròn mắt.

Bên trong là một bó hoa phơn phớt hồng, phảng phất hương... tiền.

Giang Vĩ Quang vốn dĩ điềm đạm, nhưng lúc này cũng phải bật thốt: "Đệch! Bạn cậu có tâm ghê, mừng tân gia kiểu này chắc cậu sắp dọn lên mặt trăng luôn rồi hả?"

Đúng lúc đó, Trương Khâu Mặc cầm ly cà phê bước vào, vừa thấy bó hoa liền khựng lại, rồi khinh khỉnh lườm một cái, chế giễu: "Ồ, hoa của cậu à?"

Úc Nam lười cãi nhau với cậu ta, chỉ nhìn lại, thản nhiên đáp: "Sao, ghen tị à?"

Cậu đóng nắp hộp lại, Giang Vĩ Quang thấy vậy bèn nói: "Khoan đã, để tôi chụp cái đã. Giữa bó hoa này là một cây lan quân tử đúng không? Văn phòng Chủ tịch cũng có mấy chậu đấy."

"Xoạt" một tiếng, Trương Khâu Mặc giật mạnh nắp cốc cà phê ra. Không biết do dùng lực quá đà hay thế nào, một vũng cà phê ào xuống bàn làm việc, mùi thơm cháy khét lập tức lan khắp phòng.

Trên bàn Úc Nam và Giang Vĩ Quang đều có khăn giấy, nhưng hai người giả vờ như không thấy gì, cứ tiếp tục làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trương Khâu Mặc mới dọn đến, chưa có hộp khăn giấy, đành đen mặt đi lấy giẻ lau. Trên đường đi ngang qua văn phòng Sở Cứu, qua khe cửa chớp, cậu ta liếc thấy cả một giá đầy chậu lan quân tử.

Trương Khâu Mặc hừ lạnh: "Trùng hợp thôi."

Lấy giẻ lau về, cậu ta cúi đầu dọn dẹp, trong khi Giang Vĩ Quang vẫn mải mê chụp ảnh bó hoa.

Dù đã ngoài 40, nhưng Giang Vĩ Quang cực kỳ thích chia sẻ cuộc sống, mỗi bài đăng trên vòng bạn bè đều chân thành và đầy cảm xúc.

Úc Nam: "Đừng có mà @ tôi đấy."

"Yên tâm" Giang Vĩ Quang vừa nói vừa gõ chữ, "Một người bạn nhận được quà mừng tân gia, vừa sáng tạo vừa đầy thành ý, tình cảm còn đáng quý hơn cả món quà. Được không?"

Úc Nam: "..."

Thật ra Sở Cứu nói không sai, một cái hộp to như vậy mà chỉ có đúng một bông hoa.

Một nhánh lan quân tử kiêu hãnh nở bung ở chính giữa, bao quanh là mấy chục bông thược dược, được gấp từ... tiền mặt.

Không hiểu sao Úc Nam lại có cảm giác đây là "thù lao" cho tối qua.

Giữa bó hoa còn có một tấm thiệp, trên đó chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Hoa có tiền."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip