Chương 55: Chỉ muốn em thôi
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Úc Nam ôm một bó hoa tulip đan len từ văn phòng Sở Cứu bước ra, suýt chút nữa thì đụng thẳng vào Lý Tín Dương.
Lý Tín Dương đi theo Sở Cứu bao năm, tự nhận là người từng trải, dù trời có sập cũng đủ bình tĩnh nằm ngửa mà đón nhận.
Nhưng khi thấy Úc Nam ôm hoa, mặt mày tươi rói, đặc biệt là nhìn thấy hai cái cúc áo trên ngực cậu mất tích không rõ tung tích, cộng thêm sự khác thường của Sở Cứu vừa nãy.
Mọi manh mối lập tức ghép lại thành hai chữ duy nhất: "Đm."
Anh ta đơ người tại chỗ, nhìn Úc Nam mà quên luôn cách quản lý biểu cảm, mấy lần muốn nói rồi lại thôi.
Úc Nam khẽ dụi mũi, vừa định chào hỏi thì Lý Tín Dương đột nhiên quay đầu bỏ đi.
Quá sốc! Anh ta cần thời gian để tiêu hóa tất cả.
Khoan... Vậy vừa nãy lúc anh ta bàn về hồ sơ thầu với Sở Cứu, Úc Nam cũng ở đó à? Ở đâu? Không lẽ... dưới gầm bàn?!
Mà nội dung hồ sơ, anh ta đã nói hết sạch rồi... Giờ tính sao đây?
Sở Cứu, anh chơi kiểu gì vậy?
Tính tới tính lui cũng không ngờ ông sếp mình lại là một thanh niên yêu đương não tàn.
Đúng là không ai hoàn hảo, mỗi người đều có nhược điểm của riêng mình.
Trong khi Lý Tín Dương còn đang bị sốc, Úc Nam lại thấy tình cảnh này cũng chẳng còn gì đáng xấu hổ nữa, ôm bó hoa tulip về văn phòng như chẳng có chuyện gì.
Trong văn phòng, Trương Khâu Mặc đang ngồi nghe nhạc, tâm trạng khá tốt dù vừa bị Sở Cứu từ chối lần thứ hai.
Cậu ta đeo tai nghe, đầu lắc lư theo nhạc, liếc thấy Úc Nam ôm hoa đi vào, bèn nhướn mi nhìn một cái.
Úc Nam nhét bó hoa vào ngăn kéo, không thèm để ý. Đúng là trùng hợp, hai lần Trương Khâu Mặc tỏ tình thất bại, cậu đều có mặt chứng kiến, cũng tính là một mối duyên kỳ lạ.
Nghĩ tới đây, Úc Nam không khỏi cảm thán: Làm con nhà giàu cũng khổ ghê, vì gia đình, vì sự nghiệp mà phải hy sinh biết bao nhiêu thứ.
Trương Khâu Mặc bỗng lên tiếng: "Ê."
Úc Nam quay đầu, vừa định buông lời châm chọc, Trương Khâu Mặc đã lúng túng lấy ra một hộp cơm: "Bánh bao nhân cua, mang dư, chưa đụng tới. Ăn không?"
Úc Nam nhướng mày, vẻ mặt đầy nghi ngờ: "Không có công không nhận lộc."
Trương Khâu Mặc tháo tai nghe, lầm bầm: "Coi như cảm ơn cậu hôm trước giúp tôi nói đỡ vài câu trước mặt Sở Tiên Hiền."
Úc Nam cười tủm tỉm: "Giờ không coi tôi là tình địch nữa à?"
Trương Khâu Mặc hơi ngượng, nghiêm mặt: "Việc nào ra việc nấy."
Úc Nam phất tay: "Tôi đi ăn cơm, cậu giữ mà ăn đi."
Trương Khâu Mặc do dự một lúc rồi đứng dậy, tay xách hộp bánh bao, cứng đờ đi tới cạnh Úc Nam, cứng ngắc nói: "Đi cùng đi, tôi cũng chưa ăn."
Úc Nam sửng sốt, nhìn cậu ta như thấy sinh vật lạ.
Trương Khâu Mặc nghiến răng, giọng như sắp bật khóc: "...Sư phụ, đi cùng đi."
Nếu nói lúc đụng mặt Lý Tín Dương Úc Nam còn bình tĩnh như nước thì một câu "Sư phụ" của Trương đại thiếu gia suýt nữa khiến cậu quỳ luôn tại chỗ.
Nhưng Trương Khâu Mặc gọi cũng không sai, dù sao bây giờ Úc Nam đang là sư phụ hướng dẫn công việc cho anh ta mà.
Úc Nam lúng túng, mấy lần định đưa tay vỗ vai an ủi nhưng lại thu về. Cuối cùng, cậu đành bất đắc dĩ vỗ nhẹ vai Trương Khâu Mặc: "Đi thôi, đồ đệ."
Trương Khâu Mặc: "..."
Và thế là, mối quan hệ sư đồ đầy éo le ra đời.
Hai người vừa bước ra khỏi văn phòng thì đụng ngay Sở Cứu và Lý Tín Dương cũng đang chuẩn bị đi ăn.
Lý Tín Dương đã lấy lại vẻ bình tĩnh, dù lúc này ánh mắt giữa Sở Cứu và Úc Nam đang quấn quýt như tơ nhện, anh ta vẫn thản nhiên làm như không thấy.
Nhưng bảo anh ta bình tĩnh đến mức mở miệng nói chuyện thì vẫn chưa đủ trình.
Ngược lại, Úc Nam chẳng hề ngại ngùng, nhoẻn miệng cười chào: "Chào chủ tịch, chào trợ lý Lý."
Trương Khâu Mặc cũng lễ phép theo sau: "Chào chủ tịch, chào trợ lý Lý."
Sở Cứu gật đầu, Lý Tín Dương cũng gật theo.
Bốn người, bốn tâm tư riêng, cùng nhau bước vào thang máy.
Lý Tín Dương tự giác lùi về sau một bước, nhường chỗ cho Sở Cứu đứng cạnh Úc Nam. Quả nhiên, Sở Cứu như thể thang máy chật cứng người, vô thức nhích sát qua, cánh tay lướt nhẹ lên tay Úc Nam.
Trương Khâu Mặc chẳng phát hiện gì, vẫn đứng yên bên cạnh Úc Nam.
Úc Nam khẽ ho một tiếng, lặng lẽ dịch sang một chút, vô tình chạm phải Trương Khâu Mặc. Mà Trương Khâu Mặc đã bị ép sát vào vách thang máy, tưởng cậu vô ý nên cũng không nhúc nhích.
Lý Tín Dương liếc nhìn Trương Khâu Mặc – cái bóng đèn sáng choang giữa mạch điện cao thế – rồi thầm thở dài, quả nhiên ngốc cũng có phúc của ngốc.
Thế là, Sở Cứu lại nhích qua, Úc Nam cũng nhích theo, Trương Khâu Mặc lại bị ép thêm một chút.
Trương Khâu Mặc cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường. Cậu ta tưởng Úc Nam đang ám chỉ bầu không khí quá gượng gạo, muốn cậu ta mở miệng phá tan sự ngột ngạt.
Nghĩ một hồi, Trương Khâu Mặc cũng tìm được đề tài: "Bó hoa giả lúc nãy của cậu, ở đâu ra vậy?"
Úc Nam: "..."
"......." Cả thang máy chìm vào im lặng.
Úc Nam bất lực liếc xéo Trương Khâu Mặc, hết nói nổi.
Trương Khâu Mặc vẫn chưa nhận ra mình vừa làm chuyện thiếu muối, tiếp tục thắc mắc: "Sao lại tặng hoa giả? Bình thường người ta tặng hoa tươi mà?"
Sở Cứu đột nhiên lên tiếng: "Tulip tươi có độc."
Trương Khâu Mặc à lên một tiếng: "Ồ, vậy bạn cậu cũng chu đáo ghê. Nhưng sao cứ phải là tulip, tặng loại hoa tươi khác không được à?"
Nói xong, cậu ta mới giật mình nhận ra người vừa trả lời mình là Sở Cứu.
"........" Tất cả lại rơi vào im lặng.
May mà thang máy kịp thời đến tầng nhà ăn, nếu không Úc Nam thật sự muốn bấm nút nổ thang máy cho xong hết nợ đời cho rồi.
Bốn người đi vào nhà ăn, lúc xếp hàng tính tiền thì bỗng có một giọng nam vang lên rõ mồn một: "A Cứu!"
Cả bốn cùng quay đầu, sau đó đồng loạt im bặt, vẻ mặt mỗi người một kiểu.
Úc Nam hơi sững người, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ thản nhiên.
Một thanh niên trẻ tuổi đang ngồi ăn cùng một ông cụ, chính là người vừa gọi.
Úc Nam nhận ra ông cụ đó – Sở Tiên Thọ, ông nội của Sở Cứu. Chính là người từng cà khịa cậu ở tiệc cưới Lý Tín Dương, rồi bị cậu cà khịa ngược lại không trượt phát nào.
Mà Sở Tiên Thọ cũng thấy cậu rồi, khuôn mặt lập tức sa sầm, ánh mắt ghét bỏ không hề che giấu.
Úc Nam khẽ nhướn mày, làm như không nhìn thấy.
Người ngồi đối diện với Sở Tiên Thọ là một chàng trai trẻ, trông vừa nhã nhặn vừa điềm đạm, nụ cười cong cong khiến đôi mắt lấp lánh, cả người toát lên vẻ sạch sẽ, lịch thiệp, mang theo chút tao nhã tri thức. Nhưng ánh mắt lại ẩn chứa vài phần phong tình, có nét nũng nịu và mập mờ đặc trưng của mấy tay nghệ sĩ lớn.
Như một chậu thủy tiên vừa sạch vừa thơm.
Dù chưa từng gặp, nhưng nhờ Trương Khâu Mặc bắt chước y như thật nên Úc Nam gần như chắc chắn người này chính là Tả Tinh Hà.
Anh ta thân thiết với Sở Tiên Thọ, nhìn cách Sở Tiên Thọ cưng chiều cũng đủ biết vị trí trong lòng lão không hề thấp.
Người cạn lời nhất chắc chắn là Lý Tín Dương. Đống rắc rối này, kiểu gì cũng đến tay anh ta thu dọn.
Lý Tín Dương âm thầm mắng một câu: Quả nhiên không hổ danh Tả Tinh Hà, chọn đúng giờ vàng, đúng địa điểm, mang theo Sở Tiên Thọ xuất hiện ở đây, thành công hút sạch mọi ánh mắt.
Một đòn chí mạng dành cho Sở Cứu, vì dù sao đây cũng là công ty, Sở Cứu không thể làm gì anh ta giữa chốn đông người.
Lúc này, chắc chắn các phòng ban đã nổ tung với vô số tin đồn.
Cảm giác như anh ta sinh ra là để trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, lúc nào cũng muốn đứng dưới ánh đèn sân khấu.
Và lần này, anh ta lại thành công.
Sắc mặt Sở Cứu không mấy dễ coi. Anh không ngờ Tả Tinh Hà lại dám dẫn cả ông nội mình đến công ty.
SỞ Cứu đứng yên tại chỗ, cau mày, chẳng rõ đang nghĩ gì.
Trương Khâu Mặc thì khỏi nói, mặt ngơ ra như bị chập nguồn.
Cậu ta nghĩ thầm: Tả Tinh Hà về rồi á? Về bao giờ thế? May mà mình đã nói rõ ràng với Sở Cứu rồi. Chứ nếu chính thất và thế thân đụng mặt nhau ngay tại hiện trường, thì đúng là ngượng muốn độn thổ.
Trong khi bốn người đứng đực như trời trồng, Tả Tinh Hà vẫn thong dong, cười tươi chào hỏi:
"A Cứu, Tín Dương, Khâu Mặc."
Nói xong, ánh mắt anh ta lướt qua Úc Nam, khựng lại một giây. Người này đẹp trai quá mức cho phép, đến mức Tả Tinh Hà cũng không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần, rồi mới gật đầu nói tiếp:
"Qua đây ngồi chung đi."
Lý Tín Dương liền chào hỏi theo phép lịch sự: "Chào Sở lão gia, Tả tiên sinh."
Trương Khâu Mặc cũng nhanh nhảu phụ họa: "Chào ông Sở, chào anh Tinh Hà."
Úc Nam là người ngoài cuộc, vốn định tìm cớ chuồn cho lẹ, nhưng Sở Cứu lại lên tiếng trước, nói với Sở Tiên Thọ:
"Ông nội, căng tin ồn lắm, hay ông lên văn phòng con nghỉ ngơi đi, con ăn xong sẽ lên ngay."
Lý Tín Dương hiểu ý, đặt khay xuống, vội vàng bước lên, cung kính nói: "Sở lão gia, Tả tiên sinh, để tôi đưa hai người lên văn phòng ngồi nhé, dưới này đông người quá. Sao ngài không báo tôi một tiếng để tôi ra đón ạ?"
Trong khi Lý Tín Dương bận đối phó, Sở Cứu nghiêng đầu nhìn Úc Nam, thản nhiên nói:
"Đi thôi, ăn cơm nào."
Úc Nam bất ngờ nhướn mày, chẳng buồn để tâm đến ánh mắt xung quanh, nhấc chân đi thẳng, tìm một chỗ ngồi xuống.
Sở Cứu bê khay theo sau, ngồi đối diện cậu, còn Trương Khâu Mặc thì chiếm ghế bên cạnh.
Nhìn Sở Cứu theo Úc Nam như hình với bóng, mặt Sở Tiên Thọ lập tức xám xịt:
"Thôi khỏi, không lên văn phòng đâu. Tinh Hà bảo thèm ghẹ xanh của căng tin, nên tôi dẫn nó qua đây. Ăn xong rồi về luôn."
Lý Tín Dương còn chưa kịp nói gì, Tả Tinh Hà đã tươi cười chen vào: "Vậy ông ơi, mình qua ngồi với À Cứu trò chuyện chút rồi hãy về nhé?"
Lý Tín Dương: "......" Mình sắp bị trừ lương rồi đây.
Úc Nam chẳng buồn lên tiếng. Cậu cũng không ngờ lại đụng Tả Tinh Hà trong tình huống này, càng không ngờ Sở Cứu lại thản nhiên chọn ăn cơm với cậu.
Thôi kệ, không nghĩ nữa. Im lặng ăn cơm là thượng sách.
Tả Tinh Hà dìu Sở Tiên Thọ đi qua, ngồi xuống bàn bên cạnh.
Lý Tín Dương bất lực cầm khay, ngồi xuống đối diện Trương Khâu Mặc.
Lập tức, cả căng tin như biến thành sân khấu, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía họ.
Tả Tinh Hà lấy bình giữ nhiệt và hộp thuốc ra, thân mật nhắc nhở: "Ông ơi, đến giờ uống thuốc rồi. Đừng quên nữa đấy."
Sở Tiên Thọ ngoan ngoãn nhận thuốc uống ngay.
Lý Tín Dương thầm bĩu môi phun tào, thuốc gì mà nhất định phải uống đúng lúc này chứ?
Sở Cứu lạnh giọng hỏi: "Ông nội, sao tự nhiên lại đến công ty?"
Sở Tiên Thọ hừ một tiếng: "Ở nhà chán muốn chết. May mà còn có Tinh Hà hiểu chuyện, chịu đến thăm tôi, tiện thể dẫn tôi ra ngoài hóng gió."
Sở Cứu nhướn mày: "Hóng gió mà cũng phải đến công ty à?"
Sở Tiên Thọ bĩu môi: "Tinh Hà về lâu rồi, mà cậu bận đến mức không thèm để ý đến nó. Nên tôi phải đích thân qua xem cậu bận cái gì."
Lý Tín Dương lập tức cười hùa theo: "Đúng là dạo này bận thật, bên khu Đông thay đổi nhân sự, anh Sở suốt ngày quay cuồng với công việc, không lúc nào thảnh thơi."
Tả Tinh Hà khẽ cười: "Tôi biết A Cứu bận, nên không quấy rầy. Nhưng tôi thèm ghẹ xanh của căng tin quá, nghe nói hôm nay có, nên mới qua. Thật ra tôi cũng không ngờ xe mình vẫn đậu được ở tầng hầm, biển số xe còn chưa bị xóa, vậy mà vẫn bon bon vào được."
Úc Nam chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục ăn cơm, vừa ăn vừa hóng drama.
Sở Cứu liếc nhìn Tả Tinh Hà, ánh mắt không mấy vui vẻ.
Tả Tinh Hà nhạy bén nhận ra sự không hài lòng của anh.
Thế nhưng anh ta vẫn lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở nắp, đẩy qua phía Sở Cứu: "Quà gặp lại nè."
Lý Tín Dương ngồi bên, xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Trương Khâu Mặc cũng bứt rứt không yên. Cả hai đều biết Tả Tinh Hà thích thể hiện tình cảm, nhưng không ngờ thích đến mức này.
Úc Nam liếc qua, nhận ra ngay đó là đồng hồ cơ thủ công phiên bản giới hạn của Vacheron Constantin. Cậu từng mua một cái y hệt để tặng bạn trai cũ.
Nhưng cậu chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục tập trung ăn cơm, không bận tâm nữa.
Tả Tinh Hà cười, dịu dàng nói: "Phiên bản giới hạn đấy. Tôi tốn không ít công sức mới mua được. Cậu đeo cái Patek Philippe kia cũng lâu rồi, đổi cái này đi, hoặc thay phiên nhau đeo cũng được."
Sở Cứu không nhận, Sở Tiên Thọ lạnh nhạt lên tiếng: "Tinh Hà có lòng, cậu nhận đi."
Tả Tinh Hà còn giơ tay lên khoe chiếc đồng hồ cùng loại trên cổ tay mình: "Tôi cũng mua một cái. Đeo lên đẹp lắm, A Cứu đeo chắc chắn còn đẹp hơn."
Lý Tín Dương thở dài trong lòng, đây rồi, cái cảm giác quen thuộc vừa xấu hổ vừa ngại ngùng này.
Anh ta vừa định lên tiếng giải vây, ai ngờ Sở Cứu đã lạnh lùng đáp: "Đây là công ty, cậu phải dẫn ông nội tôi đến đây để làm tôi mất mặt mới vui à?"
Lý Tín Dương: Wow, chất thật.
Tả Tinh Hà: "Tôi......"
Lúc này, Úc Nam vừa nhai miếng gà xào cay, vừa hít hà vì cay xé lưỡi.
Sở Cứu thấy vậy, bèn móc trong túi ra một cây kẹo mút, bóc vỏ, chìa qua cho Úc Nam.
Úc Nam bật cười, vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn nha."
Tất cả mọi người: "......"
Tả Tinh Hà chớp mắt, nhanh chóng bình tĩnh lại, cười hỏi: "A Cứu, còn kẹo không? Cho ông nội anh một viên nhé, ông vừa uống thuốc xong mà."
Sở Cứu đáp tỉnh bơ: "Ông tôi bị tiểu đường, không ăn kẹo được."
Trái lại với bầu không khí có chút ngượng ngùng, Tả Tinh Hà vẫn cười cười, mặt dày mở miệng: "Vậy cho tôi một cái đi, tôi cũng muốn ăn."
Sở Cứu lạnh lùng đáp gọn lỏn: "Không có, chỉ có một cái."
Mọi người: "......"
Thấy Sở Tiên Thọ sắp mở miệng dạy dỗ, Lý Tín Dương người đã quá quen với mấy tình huống khó xử kiểu này, nhanh chóng đứng dậy cười lấy lòng: "Tôi đi mua kẹo mút, Tả tiên sinh chờ chút nhé."
Tả Tinh Hà vội xua tay: "Thôi thôi, không cần đâu, tôi cũng không thèm ăn lắm, chỉ là vừa nãy thèm một tí thôi."
Nhưng Lý Tín Dương sao có thể bỏ qua cơ hội chuồn êm này, lập tức vọt ra căn tin, vung tay mua nguyên một nắm kẹo mút cho chắc cú.
Tả Tinh Hà cười hỏi Úc Nam: "Tiên sinh, cậu là trợ lý của Sở Cứu à?"
Úc Nam cũng cười đáp lại: "Chào anh, tôi họ Úc, là nhân viên bên bộ phận thư ký."
Tả Tinh Hà lập tức nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời: "Thư ký Úc, chào cậu! Úc này là 'ngọc' trong 'ngô' đúng không?"
Úc Nam cười nhạt: "Là Úc trong 'hoa tulip'."
Trương Khâu Mặc bỗng vỡ lẽ, bảo sao bạn của Úc Nam lại tặng cậu ta hoa tulip, hóa ra cùng họ.
Sở Cứu khẽ nhếch môi, nhướng mày đầy ẩn ý.
Tả Tinh Hà trầm trồ: "Wow, họ đẹp quá!"
Úc Nam chẳng mấy bận tâm, cười nhẹ nhàng: "Cảm ơn."
Sở Tiên Thọ nhìn Úc Nam, mặt đanh lại, giọng mỉa mai chẳng chút che giấu: "Hoa tulip chả được tích sự gì ngoài đẹp, nở chẳng bao lâu đã tàn."
Người có mắt là biết ngay ông ta đang cố tình chọc ngoáy Úc Nam.
Lý Tín Dương vừa quay về, nghe được câu đó, suýt nữa quay đầu bỏ đi mua thêm mấy chai nước ngọt để giải khát.
Sở Cứu mặt không cảm xúc, lạnh lùng: "Ông nội, đây là công ty, ông về trước đi. Sau này đừng tùy tiện tới nữa."
Úc Nam ngậm kẹo mút, khóe môi nhếch lên, đôi môi đỏ mọng vì vừa ăn cay, trắng răng đỏ môi, nhìn vừa yêu nghiệt vừa nghịch ngợm.
Cậu nhả kẹo, tiện tay quẳng vào khay cơm, viên kẹo va vào khay vang lên một tiếng keng giòn tan.
Úc Nam mỉm cười, nhìn thẳng vào Sở Tiên Thọ: "Hoa mà, vốn sinh ra để đẹp. Dù nở ngắn ngủi, năm nào cũng nở, mỗi năm một đẹp hơn, người thích cũng chẳng thiếu."
Sở Tiên Thọ: "......"
Úc Nam đứng dậy, cầm khay cơm: "Tôi ăn no rồi, mọi người cứ từ từ."
Cậu vừa đứng lên, Trương Khâu Mặc cũng vội vã đứng theo: "Tôi cũng no rồi."
Sở Cứu cũng không nán lại: "Ông nội, con đi làm việc đây. Tinh Hà, rảnh thì nói chuyện sau. Tín Dương, lát nữa tiễn ông tôi về."
Dứt lời, Sở Cứu phủi tay bỏ đi, chẳng buồn quay đầu.
Lý Tín Dương: "......"
Người đi rồi, bãi chiến trường còn nguyên. Và người dọn dẹp? Còn ai ngoài anh.
May mà anh cũng đối phó với Tả Tinh Hà quen rồi, nhưng cộng thêm Sở Tiên Thọ như tăng thêm độ khó, chẳng khác nào gộp hai con boss vào một màn chơi.
Dù sao cũng là nhờ Sở Cứu dìu dắt mà lên, Lý Tín Dương đành cắn răng chịu trận.
Sở Tiên Thọ hầm hầm nhìn Lý Tín Dương, giọng khó chịu: "Tín Dương, nói thật cho ta biết, A Cứu và cái tên lắm mồm kia là gì của nhau? Sao nó lại dùng cái thứ sắc bén chua ngoa đó làm thư ký?"
Lý Tín Dương thầm nghĩ: Ông không xỉa xói cậu ấy, cậu ấy đâu rảnh mà cắn lại ông?
Nhưng ngoài mặt vẫn cười như hoa: "Sở lão gia à, chuyện này cháu cũng không rõ. Dù cháu thân với Chủ tịch, nhưng suy cho cùng vẫn là cấp dưới. Ông còn lạ gì anh ấy, chuyện không muốn nói thì ai moi được nửa chữ chứ?"
Sở Tiên Thọ "hừ" lạnh, không nói thêm gì.
Tả Tinh Hà cũng không còn giữ vẻ vui tươi như ban đầu, nhìn chằm chằm chiếc hộp đựng đồng hồ trên bàn, mặt mày ỉu xìu.
Anh ta thở dài, nhìn Sở Tiên Thọ than thở: "Ông nội xem, A Cứu vẫn còn giận cháu. Chắc là vẫn trách cháu năm đó đi nước ngoài. Nếu không nhờ ông, chắc cậu ấy chẳng buồn gặp cháu đâu."
Lý Tín Dương: "......"
Sở Tiên Thọ vỗ vai, an ủi: "Hai đứa chắc là hiểu lầm gì thôi. Giải thích rõ ràng là được, dù sao cũng bao nhiêu năm tình cảm, yên tâm đi."
Tả Tinh Hà lập tức tươi tỉnh, cười như hoa nở: "Cảm ơn ông nội!"
Lý Tín Dương thì cười ngoài mặt nhưng trong lòng mắt đã lật mấy vòng: Đúng là tự biên tự diễn không biết ngượng!
Anh vẫn duy trì thái độ lịch sự: "Sở lão gia, Tả tiên sinh, để cháu tiễn hai người về nhé. Căn tin đông người, ồn ào lắm, về sớm cho thoải mái."
Tả Tinh Hà nghĩ nghĩ, xong nhét vào tay Lý Tín Dương hai tấm vé: "Đây là vé buổi diễn đầu tiên sau khi về nước của tôi, phiền cậu chuyển cho A Cứu, bảo cậu ấy nhất định phải tới nhé."
Lý Tín Dương nhận vé, cười gượng: "Được rồi, tôi tiễn hai người ra xe. Nơi đông người, nhiều lời ra tiếng vào, lỡ có tin đồn không hay thì phiền lắm, đúng không nào?"
Nói chuyện mấy vòng, cuối cùng cũng đuổi được hai người lên xe.
Tả Tinh Hà còn ngại ngùng: "Xin lỗi nhé, làm phiền các cậu rồi."
Lý Tín Dương cười, như thể chẳng hề bận tâm: "Phiền gì đâu. Chẳng qua dạo này Chủ tịch bận việc công ty quá, tâm trạng không tốt thôi."
Sở Tiên Thọ hừ lạnh: "Tôi thấy nó là bận qua lại với người ta thì đúng hơn! Tín Dương, cậu biết thằng nhóc đó nói gì với tôi ở tiệc đính hôn của cậu không? Đúng là không biết lớn nhỏ!"
Lý Tín Dương cười gượng, chữa cháy: "Thư ký Úc tính tình thẳng thắn, ông đừng để bụng ạ."
Nói xong mới giật mình nhận ra mình vừa bênh Úc Nam.
Nhưng nếu so với Tả Tinh Hà, Úc Nam đúng là dễ chịu hơn nhiều.
Tả Tinh Hà lập tức bắt được trọng điểm: "A Cứu dẫn cậu ấy đến tiệc đính hôn của cậu á?"
Lý Tín Dương thầm nghĩ: Bộ thích bới móc lắm hả?
Ngoài mặt vẫn cười: "Là tôi mời thư ký Úc. Thôi, Sở lão gia cháu còn có cuộc họp, lần sau cháu dẫn Ngôn Ca đến thăm ông nhé."
Tả Tinh Hà cười tít mắt: "Chúc mừng cậu nha, Tín Dương. Hôm nào tôi tặng quà lớn."
Lý Tín Dương dẻo mồm khách sáo đến mòn môi mới tiễn được hai người đi. Nhìn đuôi xe mất hút ngoài bãi đậu, anh nghiến răng nghiến lợi chửi thề:
"Mẹ nó, may mà sắp được thăng chức ra vùng Đông, khỏi phải tiếp tên nghệ sĩ gây hói đầu này nữa!"
.
.
Trương Khâu Mặc đi cùng Úc Nam, vừa đi vừa không nhịn được mà cảm thán: "Không hổ danh là 'Tả Show Show', xông thẳng vào công ty, bá đạo quá, tôi tự thấy hổ thẹn."
Úc Nam ngơ ngác: "Tả Show Show?"
Trương Khâu Mặc cười cười: "À, biệt danh trong giới, làm gì cũng 'show' hết nấc. Đúng là một nghệ sĩ lãng mạn từ trong ra ngoài."
Úc Nam ngẫm nghĩ, đúng là chẳng có biệt danh nào là tự nhiên mà có, đôi khi nó còn khớp với người ta hơn cả tên thật.
Nhớ lại mấy pha 'show' hết mình của Trương Khâu Mặc, Úc Nam bật cười: "Bảo sao dạo trước cậu cũng 'show' dữ thế, hóa ra là học theo người ta."
Trương Khâu Mặc nhún vai: "Tôi cứ tưởng anh Sở thích kiểu đó."
Nói Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện.
Sở Cứu vài bước đã đuổi kịp Úc Nam, tiện tay phất phất: "Tiểu Trương, đi mua giúp tôi ly cà phê."
Trương Khâu Mặc nhanh nhảu: "Được ạ, thêm đường không? Thêm sữa không?"
Sở Cứu lắc đầu: "Không, đi nhanh đi."
Trương Khâu Mặc lượn mất, để lại hai người đứng cạnh nhau trong im lặng.
Úc Nam không nói lời nào, trong lòng lộn xộn như một mớ bòng bong. Cậu không muốn dây dưa với bất cứ mối quan hệ rắc rối nào nữa. Cách đơn giản nhất để thoát khỏi mớ hỗn độn này là dứt khoát với Sở Cứu.
Nghĩ vậy, Úc Nam bước nhanh hơn, vào thang máy, nhưng Sở Cứu cũng theo vào.
Hai người đứng sát bên nhau, vẫn im lặng.
Sở Cứu đột nhiên lấy ra một viên kẹo mút, cẩn thận đưa tới trước mặt cậu.
Úc Nam liếc nhìn, không nhận.
Sở Cứu thản nhiên xé giấy gói, đưa kẹo tới sát môi cậu: "Ông nội tôi không bị tiểu đường."
Úc Nam chớp mắt.
Sở Cứu nhẹ giọng: "Tôi không biết Tả Tinh Hà sẽ quay về, cậu ta không nói với tôi."
Úc Nam quay đầu nhìn thẳng vào anh.
Sở Cứu khẽ cười: "Ngày mai tôi đi khám thai với em, được không?"
Úc Nam khẽ cười, né ánh mắt anh.
Thấy cậu không từ chối, Sở Cứu như trút được gánh nặng.
Anh đưa kẹo mút lên, nhẹ nhàng chạm vào môi dưới của cậu: "Tối nay đến chỗ em, nấu cơm cho em. Sáng mai cùng đi bệnh viện."
Úc Nam ngước mắt nhìn, khóe môi khẽ cong, đôi mắt lấp lánh như có sao. Cậu vươn lưỡi, nhẹ nhàng liếm qua viên kẹo bên môi.
Sở Cứu vẫn cầm chặt que kẹo, cảm giác như tim mình mềm nhũn. Mồi câu còn chưa cắn, anh đã muốn tự lao vào lưới.
Úc Nam cụp mắt, hàng mi dài che đi ánh nhìn. Môi đỏ hơi hé, cắn nhẹ lấy kẹo, nghiêng đầu kéo viên kẹo ra khỏi tay Sở Cứu.
Que kẹo trượt khỏi tay, hơi thở Sở Cứu cũng nặng nề hơn. Anh chưa từng thấy Úc Nam như thế này, như thể đang cố ý quyến rũ anh.
Úc Nam chậm rãi ngẩng đầu, đầu lưỡi khẽ xoay quanh viên kẹo, rồi mỉm cười: "Ngon ghê."
Sở Cứu nuốt khan, bước lên một bước: "Tôi cũng muốn nếm thử."
Úc Nam lại cười, cũng tiến lên một bước. Sở Cứu lập tức giơ tay, vòng lấy eo cậu, siết người vào lòng.
Úc Nam rút kẹo ra, nhấn nhẹ vào môi dưới của anh: "Đồng hồ cơ giới hạn Vacheron Constantin, sao không nhận?"
Sở Cứu nhìn thẳng vào mắt cậu: "Chỉ muốn em thôi."
Úc Nam bật cười.
Ai ngờ thang máy "ting" một tiếng, cửa mở ngay tầng thị trường.
Vừa hay lúc này, tin đồn về tam giác tình yêu giữa Sở Cứu, Úc Nam và Tả Tinh Hà đang lan truyền như cháy rừng.
Đồng nghiệp ở phòng thị trường tính qua bộ phận PR hóng chuyện, không ngờ cửa thang máy vừa mở, họ đã trực tiếp húp được một quả dưa tươi rói.
Bên trong, Úc Nam cười dịu dàng, đưa kẹo cho Sở Cứu ăn, còn Sở Cứu thì ôm eo cậu, vẻ mặt ngọt ngào hạnh phúc.
Nhân viên thị trường: "!!!"
Người ta thì ăn dưa lạnh để qua ngày, còn bọn họ thì ăn luôn dưa nóng hổi cắt tại chỗ!
Úc Nam chẳng thèm quan tâm, thản nhiên nhét viên kẹo vào miệng Sở Cứu, như muốn tuyên bố với cả thế giới: Dưa này, tôi ăn, người này, tôi cũng giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip