Chương 57: Thanh toán xong
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Úc Nam không về nhà mà thẳng tiến tới khách sạn, thuê một phòng, vứt luôn cái điện thoại hết pin sang một bên, chui vào chăn ngủ một giấc không mộng mị.
Ngủ đến khi mặt trời chói chang, cậu mới lồm cồm bò dậy, chẳng biết bây giờ là mấy giờ, đành xuống quầy lễ tân thuê một cục sạc. Tắm rửa xong, nhìn đồng hồ đã 8 giờ sáng.
Vừa cắm sạc, tin nhắn và cuộc gọi của Sở Cứu ào ào đổ về như thác lũ. Không có lời lẽ yêu đương nồng nàn gì, chỉ là câu hỏi lặp đi lặp lại đến phát chán: "Em đâu rồi?" - "Bao giờ về?" Giống như copy paste không biết mệt.
Nhưng khi điện thoại cậu tắt nguồn, Sở Cứu cũng ngừng nhắn. Úc Nam không tài nào đoán được tối qua anh ta chờ đến mấy giờ, và lúc nào mới chịu về.
Cậu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà lấy vài thứ để đến bệnh viện kiểm tra.
Trời vừa tạnh mưa, mặt đường còn ướt nhẹp. Úc Nam lại chẳng hiểu sao đầu óc cứ vẩn vơ: Rốt cuộc là Sở Cứu đợi đến mấy giờ mới về vậy?
Về đến nhà, vừa quẹo qua góc, cậu liền khựng lại, cẩn thận thò đầu ra nhìn. Thấy dưới nhà chẳng có bóng dáng ai, cậu mới yên tâm đi tiếp.
Ông chủ lớn như vậy sao mà có thể ngốc đến độ đội mưa để chờ mình chứ.
Úc Nam đang nghĩ vậy thì... Rầm!
Cửa xe Porsche màu xám mở ra, Sở Cứu thản nhiên bước xuống, đứng yên đó, lặng lẽ nhìn cậu.
Úc Nam suýt buột miệng hỏi anh chưa về nhà hả?
Nhưng nhìn kỹ một vòng, thấy anh ta thay quần áo mới, tóc tai gọn gàng, râu ria nhẵn nhụi, chẳng giống người thức trắng đêm tí nào.
Nhớ lại cảnh mình bốc đồng đấm người ta trong thang máy hôm qua, Úc Nam bỗng thấy quê xệ. Cậu gãi đầu, định nói gì đó, rồi lại nghĩ tới mấy lời tuyệt tình đã buột miệng hôm qua. Với cả, cậu đúng là cần chút thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này.
Thôi, không thèm để ý nữa!
Úc Nam liếc Sở Cứu một cái, còn chưa kịp quay mặt đi, anh ta đã mở lời trước: "Để tôi đưa em đi bệnh viện."
Úc Nam lờ đẹp, coi như không nghe thấy, mặt không biểu cảm mà đi thẳng về phía tòa nhà.
Sở Cứu cũng chẳng nói thêm, cứ thế lặng lẽ bám theo. Úc Nam coi anh như không khí, chẳng buồn quay đầu.
Lên lầu, vào nhà xong, cậu đóng cửa rầm một phát, dứt khoát nhốt người bên ngoài.
Cửa vừa đóng, dáng vẻ lạnh lùng của Úc Nam lập tức sụp đổ.
Cậu vò tung mái tóc mới chải gọn gàng, mặt hằm hằm nhìn chằm chằm cánh cửa như thể muốn xuyên thấu: không phải bảo anh biến cho xa à? Bám như sam làm gì nữa?!
Bình ổn lại tâm trạng, Úc Nam chỉnh trang quần áo, vuốt vuốt tóc cho bớt bù xù rồi mới mở cửa.
Sở Cứu vẫn đứng y như cũ, chẳng khác gì tượng sáp.
Úc Nam làm như không thấy, nhấc chân đi thẳng. Ai ngờ vừa bước ra, Sở Cứu đã lặng lẽ tiến tới, thản nhiên cầm lấy túi đồ trong tay cậu.
"Đưa đây, tôi tự cầm." Úc Nam cau mày.
Sở Cứu ngó lơ. Thậm chí, anh còn tiện tay khoác vai cậu, kéo cả người cậu vào lòng, cứ như sợ cậu bay mất.
Úc Nam tức đến bật cười: "Tôi nói trong thang máy hôm qua anh điếc không nghe thấy chữ nào à? Có cần tôi đấm thêm trận nữa cho tỉnh không?"
Sở Cứu im lặng hồi lâu, cuối cùng mới nhả ra một câu chậm rãi: "Bị đấm cũng còn hơn không tìm được em."
Úc Nam: "..."
Cậu nghẹn lời.
Sở Cứu hỏi bằng giọng tỉnh bơ: "Hôm qua em đi đâu?"
Úc Nam trả lời như bắn rap: "Ở nhà, chẳng đi đâu hết."
Rõ ràng là nói bậy, nhưng Sở Cứu chẳng thèm vạch trần, cũng không truy hỏi thêm.
Úc Nam nhớ đến cảnh anh đứng dưới mưa đợi mình, lòng bỗng thấy khó chịu. Cậu giật mạnh túi đồ về, hất tay Sở Cứu ra:
"Anh về đi, tôi tự đi. Tôi đang rối lắm, đừng có mà bám theo tôi nữa."
Sở Cứu cau mày: "Em có thể bớt ngang bướng lại chút không?"
Úc Nam trợn mắt: "Vậy anh có thể bớt cứng đầu lại chút không?"
Hai người đứng đó trừng mắt với nhau, cuối cùng Sở Cứu cắn răng, nhịn xuống: "Được, em tự đi."
Úc Nam đặt xe qua app, không thèm quay đầu lại mà bước thẳng.
Sở Cứu đứng yên, hai tay siết chặt rồi lại thả lỏng, siết rồi lại thả, đến mức khớp ngón tay phát đau cũng chẳng nghĩ ra cách nào.
Anh lên xe, bật máy rồi lại ngẩn người, chẳng biết nên lái đi đâu.
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng đành gọi cho bệnh viện: "Úc Nam đi kiểm tra một mình, phiền mọi người chăm sóc cậu ấy kỹ một chút."
Bệnh viện Úc Nam khám là do Sở Cứu sắp xếp, đội ngũ y tế cũng là anh mời. Cậu vốn đã khỏe mạnh, thêm cả sự chăm sóc chu đáo, kiểm tra diễn ra vô cùng thuận lợi. Bé con cũng rất hợp tác, siêu âm thấy rõ mồn một.
Xong xuôi, Úc Nam thảnh thơi về nhà, vừa vào khu chung cư thì nhận được cuộc gọi từ y tá.
"Anh Úc Nam, thông tin đăng ký của anh còn thiếu. Phần 'người liên hệ khẩn cấp' là bắt buộc. Để tránh anh phải chạy tới chạy lui, anh có thể cho tôi họ tên và số điện thoại của người đó không?"
Úc Nam ngớ người, rồi buột miệng đọc:
"Trương Bằng, 136*******."
Vừa cúp máy, cậu đã thấy Đại Tráng chạy xe điện tới, dừng ngay trước mặt, cười hì hì chào hỏi:
"Lục Lam! Mới khám về hả?"
Úc Nam đang ngẩn ngơ, bị gọi mới bừng tỉnh. Vừa động đậy, tay lỡ trượt làm rơi cái bìa tài liệu, giấy tờ khám thai bay tán loạn.
Đại Tráng vội vàng nhảy xuống xe, giúp cậu nhặt lên: "Bần thần nghĩ gì mà lơ ngơ vậy?"
Úc Nam lảng tránh: "Nghĩ vớ vẩn thôi."
Nhưng khi cúi xuống, mắt Đại Tráng vô tình quét qua tờ siêu âm.
Cả người cứng đờ như bị sét đánh ngang tai, trợn mắt nhìn Úc Nam, rồi lại nhìn xuống bụng cậu. Môi run cầm cập cả buổi không phun ra được một câu.
Mẹ ơi... Lục Nam mang bầu?!!!
Úc Nam lườm cái sắc lẹm, giơ ngón trỏ lên suỵt một phát.
Đại Tráng nuốt ực một cái, như thể vừa nuốt trôi một bí mật kinh thiên động địa.
Chưa kịp tiêu hóa xong, cậu ta đã nhào tới đỡ Úc Nam: "Cẩn thận! Cẩn thận! Để tôi dìu cậu! Nhìn cậu thẫn thờ thế này, lỡ ngã thì sao?!"
Úc Nam bực bội: "Tôi đi được! Buông ra!"
Đại Tráng chẳng những không buông, còn giữ chặt hơn: "Không được! Bây giờ cậu không phải chỉ là cậu nữa, mà là hai người! Phải cẩn thận từng chút một!"
Thế là, Úc Nam đành cam chịu để Đại Tráng dìu từng bước một.
Đại Tráng không nghĩ tới việc Lục Lam thế mà lại mang thai. Cậu ấy còn chưa kết hôn, sao lại mang thai được?
Trong đầu Đại Tráng lúc này là một mớ bòng bong. Cậu ta muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng nghĩ lại đây là chuyện riêng tư của người ta, tò mò quá hóa vô duyên nên đành nuốt thắc mắc vào bụng.
Úc Nam cũng chẳng ngờ mình lại xui xẻo đụng mặt Đại Tráng, để người ta biết luôn bí mật động trời này.
Đại Tráng ho khẽ: "Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nha."
Úc Nam gật đầu: "Ừ, biết rồi."
Đại Tráng liếm liếm môi, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: "Cậu ở một mình chỗ này... Ba đứa nhỏ biết chuyện này chưa?"
Úc Nam cười nhạt. Biết ngay mà, người đơn thuần như Đại Tráng chịu sao nổi.
Cậu đáp tỉnh bơ: "Ba nó đi làm xa."
Đại Tráng "ồ" một tiếng, mặt đầy đồng cảm: "Thế sau này cậu cần gì, cứ bảo tôi nhé. Đừng ngại!"
Úc Nam mỉm cười: "Cảm ơn."
Hai người vừa rẽ qua góc tường thì thấy Sở Cứu đang đứng dưới tòa nhà, thẳng băng như một cái cột đèn, mắt thì dán chặt vào màn hình điện thoại.
Hóa ra nãy giờ hắn đứng đây là để ngẩn ngơ nghĩ ngợi.
Úc Nam khựng lại, suýt nữa thì hít ngược cả đống không khí lạnh vào phổi. Tưởng ba đứa nhỏ "đi làm xa", ai dè còn chôn chân ở đây, định hóa đá thành hòn vọng phu luôn chắc?
Đại Tráng cũng đứng đực mặt ra, chẳng biết đối diện thế nào. Suy nghĩ bay loạn xạ:
Ủa? Không phải Sở tổng đang theo đuổi Úc Nam à?
Mà Úc Nam mang bầu rồi, thế Sở tổng biết chưa?
Nếu biết mà vẫn muốn theo đuổi thì... Trời đất, đúng là tình yêu đích thực!
Dù đầu óc quay mòng mòng, Đại Tráng vẫn không quên phép lịch sự quốc tế, gật đầu cười chào: "Chào chủ tịch Sở tổng ạ!"
Mà Sở Cứu thì chẳng thèm liếc cậu ta một cái. Ánh mắt anh như bị đóng đinh vào tay Úc Nam, chỗ hai người đang khoác tay nhau.
Sắc mặt anh đen thui như đêm đông không trăng, lạnh tanh, không buồn đáp lại.
Úc Nam cau mày: "Đại Tráng, cậu lên nhà trước đi."
Đại Tráng lập tức buông tay, chạy trốn cực nhanh.
Còn Úc Nam nhìn Sở Cứu, hỏi thẳng: "Anh vẫn chưa đi?"
Sở Cứu không né tránh: "Tôi có chuyện muốn nói. Mình nói chuyện chút đi."
Úc Nam ngẫm nghĩ giây lát, rồi gật đầu: "Cũng được, lên nhà đi, đứng ngoài này lạnh."
Cả đời Úc Nam chẳng có nhiều cơ hội. Nhưng cậu luôn tin rằng, chỉ cần có cơ hội, cậu sẽ nắm chắc nó bằng cả hai tay.
Hồi nhỏ, cậu bị bỏ rơi ở cửa khoa sản. Khi bà y tá già phát hiện ra, cậu vốn im re, nhưng vừa nghe tiếng bước chân là òa khóc dữ dội, hai tay nhỏ xíu vùng ra khỏi tã bọc, giơ thẳng lên trời như muốn nói: Đừng bỏ con, con muốn sống!
Vào viện mồ côi, cậu cũng chẳng nhàn rỗi, việc gì cũng xắn tay làm. Vì bà y tá từng bảo: "Ngoan, chịu khó giúp đỡ mọi người, biết đâu sẽ có gia đình tốt đến nhận nuôi con."
Mà chẳng có gia đình nào đến cả. Thay vào đó, có một quỹ từ thiện giúp trẻ em mắc bệnh tim. Cậu được chữa miễn phí và khỏe mạnh trở lại.
Nhưng sức khỏe tốt cũng chẳng giúp tìm việc dễ hơn. Mang tiền sử phẫu thuật tim, cậu đi xin việc đâu cũng bị lắc đầu. Đúng lúc đó, một trận dịch bệnh bùng phát ở nước ngoài, trường của cậu lại hợp tác với nước đó. Thế là đội ngũ hỗ trợ y tế được thành lập, mà cậu biết thủ ngữ, nên đi luôn.
Khi ấy, cậu đã là một hot boy mạng, ăn uống chẳng lo. Nhưng cậu vẫn chọn xông pha tuyến đầu.
Về nước, cậu tìm được việc dễ như trở bàn tay. Thậm chí, cả mối tình đầu cũng là do cậu chủ động theo đuổi.
Úc Nam luôn nắm bắt cơ hội, chật vật leo lên để có được cuộc sống mà người khác dễ như chơi.
Và bây giờ, cậu cũng ngửi ra mùi của một cơ hội mới.
Cơ hội tốt để... dứt điểm với Sở Cứu.
Vừa bước vào nhà, Úc Nam còn chưa kịp cởi áo khoác thì Sở Cứu đã quay phắt người, ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào cổ cậu như muốn chôn luôn trong đó.
Úc Nam chẳng buồn giãy giụa, bình tĩnh nói: "Hôm nay miễn bàn mấy chuyện đó. Mang thai song sinh, bụng tôi bắt đầu lộ rồi, không tiện."
Sở Cứu cứng đờ tại chỗ.
Một câu đơn giản mà như bức tường băng dựng giữa hai người.
Cuối cùng, anh ta thả tay.
Úc Nam chẳng nói gì thêm, đi rót hai cốc nước, đẩy một cốc qua cho hắn, còn mình thì ung dung nhấp từng ngụm nhỏ.
Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện, nâng cốc nước trong tay lên: "Đúng là nên nói chuyện cho rõ."
Sở Cứu thở ra một hơi dài, rồi mở lời: "Chuyện Tả Tinh Hà về nước, tôi thật sự không biết. Trước đây cậu ta từng chủ động tiếp cận tôi, tôi từ chối. Đêm đó tôi nhận nhầm em thành cậu ta, nên mới..."
Úc Nam không ngờ anh ta lại nhắc đến vụ này. Cậu bối rối, nhất thời chẳng biết phản bác thế nào.
Sở Cứu tiếp tục: "Ba mẹ cậu ta từng giúp đỡ tôi. Tôi chỉ nể tình họ thôi."
Úc Nam im lặng, kiên nhẫn nghe hết.
Sở Cứu nhún vai, nở nụ cười nhạt: "Còn về Sở Tiên Thọ, ông ấy không có năng lực gì ngoài việc làm người ta phát bực. Trong nhà chẳng ai thích ông ấy cả."
Anh nói tới đây thì ngừng lại, nhìn Úc Nam, chợt nhận ra điều chua xót nhất trên đời chính là... giải thích.
Bởi lẽ, có khi Úc Nam chẳng buồn quan tâm.
Cậu chỉ đơn giản là không muốn đứng bên cạnh anh nữa.
Vì trong mắt Úc Nam, Sở Cứu chẳng đáng để cậu bận lòng.
Sở Cứu cười nhạt: "Thật ra tôi thắc mắc một chuyện."
Úc Nam ngẩng lên, nhướn mày: "Chuyện gì?"
"Vì sao em không còn như trước, cứ bám lấy tôi không rời?"
Cậu im lặng vài giây.
Không giống trước nữa ư? Đúng, cậu thay đổi nhiều quá rồi. Người ngoài còn nhận ra, huống chi là Sở Cứu - kẻ tinh tường như một tay thợ săn lành nghề.
Từ trước đến giờ, trong mối quan hệ này, Sở Cứu luôn là người dẫn dắt.
Nhưng giờ, Úc Nam đột nhiên hiểu rõ mọi thứ.
Cậu cần hơi ấm và sự quan tâm trong thế giới xa lạ này.
Nhưng còn Sở Cứu?
Anh ta muốn gì từ cậu?
Một người chẳng có gì như cậu, sao có thể hấp dẫn được người như Sở Cứu?
Đối với những kẻ sống trong thế giới của hắn, yêu đương chẳng bao giờ đơn giản.
Kết hôn là hợp tác, là sáp nhập tài nguyên, là đem lại lợi ích cho gia tộc và tập đoàn.
Giống như Trương Khâu Mặc vậy.
Trong vòng tròn đó, đấy mới là "bình thường".
Nhưng cuộc đời ngắn ngủi lắm. Úc Nam không muốn lãng phí thời gian vào một mối quan hệ lưng chừng, lơ lửng như đám mây không gió.
Sở Cứu vốn dĩ đã quá tỏa sáng. Ở bên cạnh anh ta, thế nào cũng sẽ bị người ta bàn tán. Úc Nam không sợ, nhưng cậu không muốn.
Cậu đặt ly nước xuống, thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Sở Cứu.
"Thế nào, chủ tịch Sở?" Úc Nam nhếch môi: "Anh định tò mò về tôi đến bao giờ?"
Sở Cứu không trả lời.
Anh chỉ thở dài, rất nhẹ, rồi im lặng ngắm nhìn Úc Nam.
Mặc dù Úc Nam đã tỏ rõ thái độ, nhưng Sở Cứu vẫn không cam tâm, cứ muốn níu lấy chút hy vọng mơ hồ.
Sở Cứu: "Chuyển đến ở với tôi đi."
Úc Nam: "Không cần."
Sở Cứu im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Vậy ở chỗ Nam Khê Hồ nhé?"
"Xa quá."
"Thế Long Nham biệt thự? Gần công ty hơn."
"Chỗ này tôi ở quen rồi."
"Vậy tôi mua cho em căn mới, em thích căn hộ cao cấp hay biệt thự? Em chọn đi."
Úc Nam cười nhạt, nửa đùa nửa thật: "Sếp à, đừng suốt ngày thử thách lòng người như vậy chứ."
Sở Cứu muốn nhịn, thật đấy, nhưng nhìn cái người mà dầu mỡ cũng không thấm nổi kia, rốt cuộc không nhịn nổi nữa.
"Rốt cuộc tôi kém cỏi đến mức nào? Đi khám thai không cho tôi đi cùng, điền tên khẩn cấp cũng không phải tôi. Em thấy mất mặt lắm à khi mang thai con tôi? Thà đi lừa người ta là ba đứa nhỏ làm việc xa nhà còn hơn là nói tôi là ba đứa nhỏ?"
Úc Nam mím môi, quay đầu không nói gì.
Sở Cứu nghiến răng: "Thư ký Úc thông minh như vậy, chẳng lẽ nhìn không ra tôi đang theo đuổi em suốt thời gian qua? Vậy nên, em là từ chối tôi rồi, đúng không?"
Úc Nam thở dài, nhìn thẳng vào mắt anh: "Đúng. Anh là sếp, tôi là nhân viên, giữ khoảng cách như bây giờ là hợp lý nhất. Chuyện hôm đó thật hoang đường, bây giờ càng hoang đường hơn. Thực ra chúng ta sớm nên dừng lại rồi, không nên tiếp tục dây dưa. Ngay từ đầu tôi đã nói không muốn yêu đương nữa, không phải nói chơi. Lỗi là ở tôi, thời gian qua bị nhan sắc của anh làm lú lẫn, không đủ dứt khoát, không nói rõ ràng sớm hơn. Thật xin lỗi, vậy nên anh đừng theo đuổi tôi nữa, tôi không bao giờ đồng ý đâu."
Hai chữ "dứt khoát" như đâm thẳng vào đầu Sở Cứu, thái dương giật giật từng hồi. Anh thật sự muốn bế bổng cái người trước mặt, vo tròn nhét vào túi mang theo bên người cho rồi.
Nhưng đáng tiếc, Úc Nam là con người bằng xương bằng thịt, lại còn sở hữu cái miệng bén như dao.
Sở Cứu: "Em đã không muốn yêu, tại sao còn trêu chọc tôi? Chọc rồi, lại nói xong là xong? Em không phải từng nghĩ đủ mọi cách để kết hôn với tôi, sinh con cho tôi sao? Giờ tôi mắc câu rồi, em đạt được mục đích rồi, nhưng em lại buông tay. Tôi đã quyết định cho em tất cả, nhưng em chẳng cần gì cả. Em rõ ràng đã bắt đầu chủ động tới gần tôi, tại sao bây giờ lại lùi bước? Vì Tả Tinh Hà? Hay vì Sở Tân Thọ? Tôi phải làm gì mới khiến em cảm thấy an toàn?"
Úc Nam: "Ngay từ đêm đầu tiên, chúng ta nên coi như xong. Là anh chủ động tới gần tôi, hết lần này tới lần khác, tự nhiên theo đuổi tôi. Đêm đó là tôi giở trò, tôi xin lỗi. Nhưng anh thiệt thòi chỗ nào chứ? Đó cũng là lần đầu của tôi, tôi cũng sợ, cũng đau."
Sở Cứu thấy ngực mình như bị ai bóp nghẹt: "Tôi không cảm thấy em giở trò. Tôi thích em."
Úc Nam cười nhạt: "Anh thích tôi ở điểm nào? Thích tôi đẹp, hay thích tôi dễ ngủ? Anh quen nắm quyền chủ động, nên nghĩ rằng, chỉ cần anh theo đuổi tôi, tôi nhất định phải gật đầu, chỉ cần anh thích tôi, tôi nhất định phải thích lại anh?"
Sở Cứu tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện: "Em không thích tôi?"
"Tôi vốn định sống một mình, là anh tới quấy rối cuộc sống của tôi. Tôi chưa từng có ý định vì anh mà thay đổi kế hoạch." Úc Nam ngừng một lát rồi nói tiếp: "Trước đây anh đưa tôi một bản thỏa thuận, tôi đã viết xong từ lâu rồi. Đợi tôi đi lấy."
Cậu trở vào phòng ngủ, lấy ra ba bản thỏa thuận đã ký tên và đóng dấu vân tay đầy đủ.
Hai điều khoản rõ ràng:
Thứ nhất: Quyền nuôi con thuộc về Úc Nam.
Thứ hai: Úc Nam và Sở Cứu không can thiệp vào cuộc sống của nhau.
Sở Cứu nhìn bản thỏa thuận, bật cười. Hóa ra, từ đầu đến cuối chỉ là anh tự mình đa tình.
Anh không có thói quen ép buộc ai. Nếu Úc Nam đã quyết tuyệt đến thế, anh cũng chẳng cần làm kẻ bám riết. Dù gì, anh cũng không phải người giỏi hạ mình.
Sở Cứu sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng lại tự mình bươn chải lớn lên. Không ai hiểu rõ hơn anh rằng, trên đời này chẳng có ai không thể rời xa ai, cũng chẳng có ai nhất định phải chọn ai.
Ngay cả mẹ ruột cũng có thể bỏ anh vào đúng ngày sinh nhật, huống chi là tình yêu.
Sở Cứu lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo thường ngày, như thể cơn giận dữ vừa rồi chỉ là ảo giác.
Anh cầm lấy thỏa thuận: "Được, theo ý em."
Úc Nam cũng thu lại cảm xúc, dù gì, thế giới của người lớn luôn cần sự tỉnh táo và kết thúc trong êm đẹp.
Úc Nam thản nhiên đáp: "Tốt."
Sở Cứu giơ bản thỏa thuận lên, giọng nhạt nhẽo: "Còn gì muốn bổ sung không? Tiền, quyền, chức vụ, xe, nhà, em cứ chọn đi. Coi như đền đáp ân tình em cứu mẹ tôi, cũng bù cho cơn đau đêm đó. Tôi không thích nợ ai, như vậy mới thật sự dứt khoát, không phải sao?"
Úc Nam: "Vậy thì tùy anh, chuyển khoản hay tiền mặt đều được."
Kết thúc rồi.
........
Úc Nam tưởng rằng dứt khoát với Sở Cứu sẽ là chuyện khó khăn, nhưng thực tế lại dễ hơn cậu nghĩ. Mấy ngày qua, dù ở công ty hay tan làm, cậu chẳng thấy bóng dáng Sở Cứu đâu.
Đúng là phong cách của ông lớn, đến và đi gọn gàng, dứt khoát, không chút vướng bận.
Tin đồn nơi công sở cũng đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhất là khi Sở Cứu suốt ngày mang theo bầu không khí áp suất thấp, chẳng ai dám bàn tán lâu.
Công ty lớn như vậy, mỗi ngày đều có drama mới, chuyện cũ tự nhiên chìm vào quên lãng.
Úc Nam cảm thấy lòng mình trống trải, nhưng cậu nhanh chóng lấp đầy bằng công việc và cuộc sống thường nhật. Từng ngày trôi qua không quá khó chịu, chỉ là thỉnh thoảng, khi nhìn thấy chiếc áo len đan dở, cậu lại ngẩn người.
Vứt đi thì tiếc, đan tiếp thì chẳng biết lấy cớ gì. Cuối cùng, cậu vo tròn, nhét vào đáy tủ. Khuất mắt thì khỏi vướng lòng.
Giờ đây, Úc Nam chỉ còn thấy Sở Cứu qua các bài đăng trên trang web chính thức của tập đoàn.
Nào là gặp gỡ lãnh đạo cấp cao, giành được hợp đồng lớn, phê duyệt dự án mới, thăm nhà máy, ký kết hợp tác, nhận giải thưởng danh giá...
Ảnh chụp lúc nào cũng là dáng vẻ chỉn chu, lạnh lùng và quý phái. Vẫn là ánh mắt tự tin, thần thái tràn đầy khí thế - một kẻ mạnh mẽ, quyết đoán, luôn dẫn dắt Tập đoàn Sở thị tiến về phía trước.
Truyền thông khen anh là thanh kiếm sắc bén của tập đoàn Sở thị, nhân viên thì tán tụng anh là trụ cột vững chắc của công ty.
Như thể cái người từng bối rối, do dự, thăm dò, mất kiểm soát và không kìm được lòng kia chẳng qua chỉ là ảo giác của Úc Nam.
Mọi chuyện diễn ra đúng như cậu mong muốn, cậu và Sở Cứu cuối cùng cũng quay về quỹ đạo riêng của mỗi người.
Dạo này Úc Nam ăn uống tốt hơn, tầm ba giờ chiều là bụng bắt đầu biểu tình. Cậu bèn đi pha ngũ cốc trong phòng trà.
Vừa uống xong ngụm cuối cùng, Úc Nam rửa cốc, quay người lại thì đụng ngay Sở Cứu đang xách bình nước nóng bước vào.
Úc Nam khựng lại, hình như cũng lâu rồi cậu không đụng mặt anh ta. Một tuần? Hai tuần? Cậu cũng quên mất.
Chủ yếu là tình huống này quá bất ngờ, suýt nữa làm rơi cả cái cốc. Nhưng so với vẻ ngỡ ngàng của Úc Nam, Sở Cứu lại bình thản đến mức đáng sợ.
Ánh mắt anh ta lướt qua cậu nhanh như một cơn gió thoảng, giống như đang nhìn một nhân viên bình thường, không có chút dao động nào, cứ như sợ người ta không biết bọn họ đã "hai đường thẳng song song" vậy.
Cả phòng trà im phăng phắc, chỉ còn tiếng nước chảy. Một người rửa cốc, một người hứng nước nóng, chẳng ai nói với ai câu nào.
Cũng may bình nước của Sở Cứu không to, vòi nước lại chảy nhanh, chẳng mấy chốc anh ta đã xách bình nước đầy đi thẳng ra cửa, thậm chí không buồn liếc cậu thêm một lần, thực thi chính sách "thanh toán xong" đến nơi đến chốn.
Nhưng nghĩ lại, người ta là đại boss, cậu là nhân viên quèn, bây giờ mạnh ai nấy sống, đúng là chẳng có gì để nói thật.
Úc Nam cười khẩy, đè nén chút hụt hẫng trong lòng, làm bộ như chẳng có chuyện gì, thẳng lưng trở về văn phòng.
Có điều, cậu đâu biết rằng Sở Cứu thực ra đã thấy cậu từ trước. Anh đứng ngoài phòng trà một lúc mới bước vào, và khi đi ra, anh cau mày, thở dài một hơi rất khẽ.
Úc Nam vừa về chỗ, chỉ thấy Giang Vĩ Quang đang ngồi một mình trong văn phòng, liền hỏi: "Cậu vừa ở phòng trà à?"
"Ừm, uống chút nước, ăn lót dạ rồi nghỉ ngơi."
Giang Vĩ Quang: "Cậu gặp chủ tịch rồi đúng không?"
Úc Nam cũng chẳng định chối: "Gặp rồi."
Giang Vĩ Quang hạ giọng: "Chủ tịch hôm nay tâm trạng không tốt lắm đúng không?"
Úc Nam nhún vai: "Tôi nhìn không ra."
"Vậy tôi để mai mới mang hồ sơ sang cho ngài ấy ký vậy. Nghe nói trong cuộc họp cấp cao chiều nay, mặt anh ta đen như đáy nồi, cả buổi không nói gì, mở miệng thì 'đá xoáy' giám đốc tài chính."
Úc Nam vừa làm việc vừa hóng chuyện: "Tại sao?"
Hóa ra, giám đốc tài chính mới lên chức không lâu, nhưng đã xử lý gọn ghẽ vụ tranh chấp nợ suốt tám năm giữa Sở thị và một nhà cung ứng, giải quyết xong mớ sổ sách lộn xộn, dự kiến chắc chắn sẽ được bình chọn là "Phòng ban xuất sắc của năm".
Người này là do Sở Cứu đích thân bổ nhiệm sau khi thẳng tay sa thải một người họ hàng xa của nhà Sở. Thực tế chứng minh, Sở Cứu đúng là có con mắt tinh tường.
Nhân tài được trọng dụng và tin tưởng như vậy, sao Sở Cứu lại "đá xoáy" người ta?
Giang Vĩ Quang thở dài: "Anh ta báo cáo công việc mà cứ như tán gẫu, không nghiêm túc gì cả."
Úc Nam tò mò: "Cụ thể thế nào?"
"Anh ta nói: 'Cuối cùng cũng thanh toán xong vụ nợ với nhà cung ứng đó, sau này cho vào sổ đen, không đội trời chung nữa rồi.' Cả phòng họp cười rần rần, chỉ có chủ tịch mặt đen như đêm ba mươi. Mấy người cười còn dang dở đã vội im bặt.
Anh ta lạnh giọng bảo: "'Không đội trời chung là tuyệt giao, không hợp tác nữa. Thanh toán xong không phải nghĩa đó.'"
Úc Nam: "..."
Cậu có thể tưởng tượng được cảnh lúc đó lúng túng cỡ nào, và giám đốc tài chính chắc cũng chẳng hiểu vì sao mình lại bị mắng.
Giang Vĩ Quang kết luận: "Rõ ràng là giận cá chém thớt, đúng không?"
Úc Nam nhún vai: "Rõ ràng lắm à? Tôi không thấy vậy."
"Dù sao cũng biết là anh ta đang bực. Thôi, mai tôi mới đưa giấy tờ qua cho chắc ăn."
Úc Nam: "..."
Đến giờ tan làm, Úc Nam không thích chen chúc với các sếp ở thang máy. Dù là giờ ăn trưa hay giờ tan ca, cậu luôn chờ cho hết cao điểm mới xuống, tận hưởng cảm giác "thang máy riêng biệt cho VIP".
Nhưng làm thế lại tăng khả năng đụng mặt Sở Cứu.
Hôm trước bị Sở Cứu bắt thóp vì trốn tránh nên cậu đành chen vào thang máy đông đúc.
Hôm nay mà cậu lại cố tình chen chúc thì nếu bị bắt gặp, chẳng phải càng rõ ràng là đang tránh né sao? Nhưng nếu ở lại và thực sự đụng mặt thì biết làm thế nào?
Cân nhắc trái phải, Úc Nam quyết định thà bị nghi ngờ còn hơn đối diện trực tiếp, bèn ôm bưu kiện bước ra khỏi văn phòng.
Vừa hay Trương Khâu Mặc cũng đang chuẩn bị về, thấy Úc Nam hôm nay tan làm sớm khác thường, liền hỏi: "Sao hôm nay về sớm vậy?"
Úc Nam đáp qua loa: "Có việc bận."
Trương Khâu Mặc cũng chẳng buồn hỏi thêm, hai người một trước một sau rời văn phòng.
Úc Nam theo thói quen quay đầu nhìn về phía phòng làm việc của chủ tịch, vừa quay lại thì... ha, đúng là "người tính không bằng trời tính".
Sở Cứu xách cặp công văn, vừa hay cũng bước ra khỏi văn phòng.
Cậu đứng chết trân, chẳng biết nên đi hay nên ở. Sở Cứu thì chẳng hề bối rối, liếc qua cậu một cái như nhìn một hòn đá ven đường, không chút cảm xúc, rồi thản nhiên bước tiếp.
Khoảng cách giữa hai người vẫn còn xa. Úc Nam nghĩ bụng, nếu cứ đứng đực ở cửa chờ anh đi qua rồi mới lẽo đẽo theo sau, chẳng phải càng kỳ lạ sao?
Cắn răng một cái, cậu dứt khoát bước ra, đi trước Sở Cứu, hướng về phía thang máy.
Trương Khâu Mặc đi một đoạn, phát hiện Úc Nam tự dưng chậm lại. Quay đầu nhìn, liền thấy Sở Cứu đang lặng lẽ đi sau cậu ta, ánh mắt cứ bám riết lấy bóng lưng đó, như thể nhìn chăm chăm con mồi đang lén lút chạy trốn.
Úc Nam thì chẳng hề hay biết, chỉ là ánh mắt cứ láo liên, vẻ mặt căng thẳng như thể sau lưng có hổ báo rình rập, chỉ chực nhào lên cắn cậu một phát.
Trương Khâu Mặc lắc đầu cười thầm, mặc kệ, quay đầu tiếp tục đi về phía trước.
May mà quãng đường đến thang máy không xa, mấy sếp lớn đã đứng đợi sẵn ở đó. Úc Nam chỉ cần lặng lẽ lẻn tới là có thể "tàng hình" ngay, vì các sếp sẽ tranh nhau chào hỏi Sở Cứu.
Úc Nam im thin thít, đứng một bên như không khí. Cửa thang máy vừa mở, Sở Cứu và Lý Tín Dương dẫn đầu bước vào, sau đó là các sếp lớn, Úc Nam và Trương Khâu Mặc bị đẩy vào sau cùng.
Không biết do ai ra ám hiệu mà mấy vị sếp tự giác dạt sát vào tường, khiến Úc Nam và Trương Khâu Mặc bị kẹt ngay chính giữa, đứng như hai bức tượng trấn ểm.
Bên trong yên ắng như tờ, chẳng ai dám hé răng. Dù sao thì Sở Cứu đã đen mặt cả buổi chiều, trời mới biết ông chủ vì cái gì mà bực bội lâu vậy.
Thang máy tiếp tục trượt xuống. Đến một tầng, có thêm đồng nghiệp chen vào, Úc Nam bị ép lùi ra sau, chèn qua chèn lại thế nào lại rơi đúng vào tầm mặt Sở Cứu. Hai người đứng sát rạt, mùi hương quen thuộc trên người Sở Cứu lập tức xộc vào mũi.
Úc Nam nín thở, cứng đờ người, đứng nghiêm chỉnh như tượng đá đợi chồng đi lính.
May mắn là thang máy đã đầy nên không dừng thêm trạm nào nữa, cứ thế thẳng tiến xuống dưới. Nhưng tới tầng trệt, cái thang máy rởm này đột nhiên giật mạnh một cái, ai trong thang cũng lảo đảo.
Úc Nam đứng mỏi chân nãy giờ, mất đà ngã thẳng về sau, đâm sầm vào ai đó phía sau lưng.
Một bàn tay nhanh nhẹn đỡ lấy eo cậu. Úc Nam hoảng hốt đứng bật dậy như lò xo, mà tay Sở Cứu cũng không lưu luyến gì, vừa thấy cậu đứng vững là lập tức rụt về.
Chỉ là sau khi buông tay, Sở Cứu khẽ nắm chặt lòng bàn tay như muốn lưu lại chút gì đó, rất lâu sau mới thả lỏng.
Thang máy vẫn tiếp tục trượt xuống, chẳng ai để ý đến khoảnh khắc lặng lẽ giữa hai người họ.
Khi đến tầng trệt, Úc Nam thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh ra ngoài.
Sở Cứu xuống đến tầng hầm, ngồi vào xe, khởi động nhưng lại chẳng biết lái đi đâu, cuối cùng tắt máy, ngồi thừ ra trong xe.
Không muốn về Đan Phong Cung, chẳng muốn ghé Long Nham, mà căn nhà ở Nam Khê Hồ thì đâu đâu cũng vương đầy dấu vết của Úc Nam.
Tìm bạn đi nhậu thì cuối cùng cũng lôi chuyện công việc ra bàn, muốn thư giãn mà lại thành một buổi xã giao chẳng khác gì họp hành.
Anh đã 10 ngày không liên lạc với Úc Nam. Tất nhiên, Úc Nam cũng chẳng tìm anh.
10 ngày qua, Sở Cứu vùi đầu vào công việc, cố tình lảng tránh, nhưng vừa rảnh rỗi một chút thì lại không nhịn được nghĩ đủ cách để vô tình đụng mặt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip