Chương 64: Bạn trai của em

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Úc Nam biết rằng trong thế giới của Sở Cứu, anh ta chỉ quan tâm tới hai người: một là Chu Ngọc Hà, hai là Tả Tinh Hà.

Một người là người thân, một người là bạn bè.

Khi Sở Tiên Thọ dẫn Tả Tinh Hà tới công ty, từng hành động, ánh mắt của anh ta đều nói lên rằng tình cảm anh ta dành cho Sở Cứu không chỉ đơn giản là tình thân hay tình bạn.

Úc Nam không muốn chen chân vào mớ rối ren này, cũng không muốn bị kẹt giữa hai người, càng không muốn trở thành lựa chọn dự phòng của bất kỳ ai.

Dù Sở Cứu có mang cả trái tim chân thành đến trước mặt, cậu vẫn không muốn nhận lấy.

Nhưng tất cả những gì Sở Cứu làm hôm nay, thực ra đã cho cậu câu trả lời.

Sở Cứu chưa bao giờ tiếc lời bày tỏ tình cảm, anh biết cậu để tâm điều gì.

Anh đang kiên nhẫn dẫn dắt cậu, cũng đang kiên nhẫn chờ đợi, đợi con ốc sên co mình trong vỏ từ từ thò chiếc râu nhỏ ra ngoài.

Sở Cứu dịu dàng nói: "Úc Nam, em là lựa chọn duy nhất của tôi."

Mũi Úc Nam bỗng cay xè.

Sở Cứu: "Tôi sẽ cố gắng, hy vọng một ngày nào đó cũng có thể trở thành lựa chọn duy nhất của em."

Úc Nam hít hít mũi, lí nhí: "Cảm ơn."

Sở Cứu hiểu ngay, người nào đó ngoài miệng thì sắc bén, bốc phét thì như thần, nhưng chạm vào lòng rồi thì cứng họng, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nói được hai chữ cảm ơn.

Sở Cứu cười nhẹ: "Không biết đến khi nào Úc tổng của chúng ta mới chịu đổi hai chữ 'cảm ơn' thành 'em yêu anh' đây."

Úc Nam bật cười khúc khích.

Sở Cứu: "Được rồi, ngủ sớm đi. Thứ hai em không cần đến công ty, trực tiếp tới khu phát triển gặp Chủ nhiệm Lý. Xe tôi sắp xếp rồi, tới lúc đó sẽ đón em dưới lầu."

Úc Nam phì cười: "Sếp à, sắp xếp công việc vào lúc này đúng là phá hỏng bầu không khí ghê."

Sở Cứu cười khẽ: "Đi ngủ sớm đi, tôi yêu em. Ngủ ngoan."

.

.

Công ty chưa kịp bàn tán về viên kim cương đỏ Sở Cứu mua trong buổi đấu giá cuối tuần thì cả công ty đã nổ tung vì một quả dưa còn bự hơn thế nhiều.

Sáng sớm thứ hai, hệ thống OA của công ty bắn liên tục mấy thông báo đỏ chót, toàn là quyết định kỷ luật các lãnh đạo cấp cao và phơi bày hành vi phạm pháp của vài vị trong hội đồng quản trị.

Trong nháy mắt, cả công ty như ong vỡ tổ, chia làm hai phe: một phe hả hê chửi "Đáng đời mấy con chó già cuối cùng cũng vô tù!" và phe còn lại thì bàng hoàng: "Không ngờ luôn á, tưởng mấy người đó tử tế lắm!"

Úc Nam vốn được sắp xếp đi công tác, nhưng tài xế mãi không đến. Cậu bèn mượn tạm xe điện của Đại Tráng phóng vù tới công ty lấy ít tài liệu, chứ đi tay không thì có vẻ không được thành tâm lắm.

Ai ngờ vừa tới nơi cả văn phòng đã đông đủ, ai nấy túm tụm hóng hớt.

Úc Nam ngó nghiêng: "Có chuyện gì thế?"

Trương Khâu Mặc nhanh mồm nhanh miệng: "OA có hết, mau vào ăn dưa đi."

Úc Nam vừa vào hệ thống đã thấy một loạt thông báo đỏ chói.

Bốn lãnh đạo cấp cao bị sa thải, chuyển giao cho cơ quan điều tra. Hai thành viên hội đồng quản trị bị phanh phui, trong đó có cả chú ruột của Sở Cứu, Sở Tiên Hiền.

Mấy tin đồn trước đó đều lần lượt được chứng thực.

Úc Nam lặng lẽ nhớ lại từng bước đi của Sở Cứu thời gian qua:

Bắt đầu từ bữa tiệc sinh nhật, Sở Cứu xé toang lớp mặt nạ hòa thuận của nhà họ Sở, đẩy Sở Tiên Hiền ra trước mặt Chu Ngọc Hà.

Vượt qua cửa ải bà nội, anh lại âm thầm giúp Sở Tiên Hiền lấp liếm lỗ hổng, đóng vai người cháu vì tình thân mà cúi mình, ngoài mặt thì bận rộn với các dự án lớn, sau lưng lại buông tay cho giám đốc tài chính mới kiểm tra sổ sách.

Anh âm thầm giăng tấm lưới này suốt bao lâu, giờ chỉ chờ ngày kéo lưới, tóm gọn đám sâu mọt.

Người ta mong chờ vụ mùa bội thu vào cuối năm, anh lại phát cho mọi người một quả dưa bự tổ chảng.

Trương Khâu Mặc tặc lưỡi: "Bảo sao Chủ tịch Sở cho mẹ tôi đi du lịch với mẹ anh ta. Hóa ra là để chuẩn bị cho nổ quả bom này."

Chu Á Lan và Giang Vĩ Quang đồng thanh: "Mẹ cậu quen mẹ anh ta?"

Trương Khâu Mặc: "..."

Giang Vĩ Quang đăm chiêu nhìn xa xăm, bỗng cảm thấy mình lăn lộn 20 năm trong chốn công sở, đến cuối cùng lại thành người có địa vị thấp nhất trong văn phòng này.

Úc Nam bất thình lình đứng dậy, đi thẳng đến văn phòng chủ tịch.

Cửa khóa.

Cậu gọi điện nhưng Sở Cứu không bắt máy.

Chẳng trách tối qua Sở Cứu lại mò tới tìm cậu.

Anh ấy đã đưa dì Chu ra nước ngoài, lại còn sắp xếp cho mình đi công tác, lúc này chắc hẳn anh ta đang ở Đan Phong Cung.

Không biết trong đó bây giờ có náo nhiệt hơn đêm tiệc sinh nhật không nữa.

Chắc chắn anh ấy sẽ bị mắng là máu lạnh, là tuyệt tử tuyệt tôn.

Có khi còn bị đánh nữa. Không biết Sở Cứu có biết đánh nhau không, hay chỉ là loại chỉ đẹp mã, bị người nhà đè ra đánh cho sưng mặt mũi.

Những bà bảo mẫu hồi nhỏ hay quên đón anh ấy tan học, liệu có ai ra mặt giúp anh ấy không nhỉ?

Người đàn ông này thật đáng thương mà.

Bề ngoài có tất cả, giàu có, thông minh, hô mưa gọi gió, nhưng lại không có lấy một người đứng về phía mình.

Điện thoại Úc Nam reo lên, là tài xế báo đã đến đón.

Cậu bảo anh ta quay về, sau đó gọi điện xin lỗi Chủ nhiệm Lý rồi bắt taxi thẳng tới Đan Phong Cung.

Sở Cứu từng nói, anh ấy sẽ nỗ lực để trở thành lựa chọn duy nhất của cậu.

Nhưng Úc Nam biết, thật ra anh ấy chẳng cần phải nỗ lực gì cả. Bởi vì từ lúc nào đó, anh ấy đã trở thành duy nhất của cậu rồi.

Tình cảm này dành cho Sở Cứu giống như một hạt giống lặng lẽ nảy mầm, càng muốn nhổ bỏ lại càng đâm rễ sâu hơn.

Gió thổi, mưa rơi, muốn giấu cũng chẳng giấu được.

Cậu dễ dàng sa vào, nhưng lại chẳng thể thoát ra. Đi lâu như vậy vẫn không lừa được lòng mình.

Cậu cũng muốn như bao người khác, có gia đình, có tình yêu.

Cậu cũng muốn cùng người mình thương ngắm hoàng hôn và hỏi nhau rằng: "Cháo có còn ấm hay không?"

Cậu cũng có thể yêu một người, và cũng có thể được người ta yêu.

Sở Cứu anh ấy cũng thế.

*

Sở Cứu đúng là đang ở Đan Phong Cung.

Sáng sớm, Sở Tiên Hiền còn đang ung dung ăn sáng ở nhà thì đột nhiên bị mời đi "hỗ trợ điều tra". Cả nhà sững sờ, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sở Thành và Sở Bình cuống cuồng chạy vạy khắp nơi, dùng hết mọi mối quan hệ nhưng vẫn không moi được chút tin tức nào.

Bữa sáng hôm ấy coi như đi tong, Sở Bình một nhà 5 người, Sở Thành một nhà 5 người, cộng thêm vợ Sở Tiên Hiền là Tôn Đái Phân, tổng cộng 11 người, hùng hổ kéo nhau đến Đan Phong Cung.

Đan Phong Cung vẫn vắng lặng như mọi khi, nhưng người đang chậm rãi ăn sáng trong phòng ăn không phải Chu Ngọc Hà, mà là Sở Cứu và Sở Tiên Thọ.

Sở Cứu hôm nay không đi làm.

Cả đám người đứng hình. Tôn Đái Phân là người đầu tiên hoàn hồn, hỏi ngay: "Ba, sao ba lại ở đây?"

Sở Tiên Thọ cũng chẳng rõ sao mình lại có mặt ở đây nữa.

Sáng sớm, Sở Cứu đã đứng chờ trước cửa nhà ông, nói Chu Ngọc Hà ra nước ngoài rồi, rủ ông đến Đan Phong Cung ăn sáng, ôn lại tình ông cháu.

Sở Tiên Thọ nhíu mày: "Sao các người lại đến đây?"

Tôn Đái Phân giỏi nhất là chơi bài tình cảm, lập tức gọi lũ nhỏ lại: "Sở Thành, Sở Bình, còn đứng đó làm gì? Mau chào ông nội đi! Cả mấy đứa nhỏ nữa, mau chào ông cố đi nào!"

Một tràng tiếng chào hỏi đầy giả tạo vang lên, Sở Cứu ngồi ăn như không nghe thấy gì.

Tôn Đái Phân lại hỏi: "Chị dâu đâu, sao không có ở nhà?"

Sở Cứu đáp: "Mẹ tôi đi du lịch cho khuây khỏa rồi."

Hàn huyên một lúc, Tôn Đái Phân mới đi vào vấn đề chính: "À đúng rồi, A Cứu này, chú của con sáng sớm đã bị người ta đưa đi, nói là hỗ trợ điều tra. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Con có thể giúp thím hỏi thăm một chút được không? Thím lo quá đi mất."

Nói xong, bà ta còn nháy mắt ra hiệu cho Sở Thành và Sở Bình. Hai anh em dù không cam tâm nhưng cũng hết cách, đành mở miệng cầu xin: "Anh, lần trước ba em có lỡ động vào chút tiền, nhưng bọn em cũng đã bù lại rồi, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ?"

Hai người họ cố ý ám chỉ rằng số tiền lấp vào lỗ hổng kia là nhờ bán biệt thự mới có, hy vọng Sở Cứu có thể nể tình mà giúp đỡ.

Sở Cứu nhấp một ngụm cà phê, hờ hững đáp: "Ồ, kiểm toán năm nay phát hiện khoản chênh lệch giữa sổ sách và hợp đồng hơi lớn, tôi đã báo cảnh sát rồi. Ba của hai người chỉ đi hỗ trợ điều tra thôi, nếu không có vấn đề gì thì sẽ sớm được thả ra."

Sở Thành và Sở Bình vốn đã chột dạ, nghe Sở Cứu nói vậy thì lập tức nhảy dựng lên: "Anh báo cảnh sát bắt ba tụi em?!"

Sở Cứu thong thả khuấy cà phê, liếc nhìn hai người họ: "Tất cả sổ sách đều do ông ấy duyệt, bây giờ bị gọi đi phối hợp điều tra, không phải bị bắt."

Hai anh em lập tức quay sang bấu víu vào Sở Tiên Thọ: "Ông nội, ông xem đi! Ba con có động vào công quỹ, nhưng là để sửa vườn cho ông mà! Nhưng mà số tiền đó con với Sở Bình đã trả lại rồi! Thế mà anh vẫn không chịu bỏ qua cho nhà bọn con!"

Tôn Đái Phân cực kỳ nhạy cảm với tiền bạc, nghe vậy lập tức nổi giận: "Cái gì? Tiền là hai đứa bù vào à? Sao không nói sớm? Ba mấy đứa sau đó cũng bù tiền vào nữa cơ mà!"

Sở Thành và Sở Bình: "..."

Sở Cứu ngồi một bên, thờ ơ nhìn diễn biến.

Sở Tiên Thọ cũng sa sầm mặt: "A Cứu, sao con lại báo cảnh sát bắt chú ruột của mình? Chút tiền đó bù vào là được, đều là người một nhà, con làm đến mức này là như thế nào?"

Sở Cứu lắc đầu: "Không bù được. Sau này chú có bù thêm cũng không đủ. Nếu không phải con phát hiện sớm, thì giờ tập đoàn Sở thị đã phá sản rồi. Thím ba suốt ngày đóng cửa không màng thế sự thì thôi đi, nhưng Sở Thành và Sở Bình, hai người không lẽ không biết gì sao? Công ty có nhiều dây chuyền sản xuất, rõ ràng có thể tự làm nhưng lại chọn thuê ngoài, mà chi phí thuê lại gấp năm lần. Dự án lớn thì con giữ, hai người không động được, nhưng các dự án nhỏ cứ lần lượt bị mất thầu. Công ty trúng thầu thì phương án lại giống y đúc của bên mình. Đông Nam Á còn mở rộng được thị trường, sao ngay trên đất nhà lại mất dần mất mòn? Mà hình như cái công ty Gia Viễn ngoài kia cũng sắp niêm yết rồi nhỉ?"

Sắc mặt hai anh em lập tức thay đổi.

Bọn họ vốn tưởng mình làm rất kín kẽ, bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất, rồi lại lo lót đủ chỗ. Cùng lắm đợi công ty niêm yết xong, nếu Sở Cứu muốn vặn họ thì cũng chỉ thiệt hại chút tiền, không đáng kể.

Không ngờ vẫn bị Sở Cứu phát hiện từ sớm.

Sở Tiên Thọ cũng đen mặt. Ông ta cả đời không thích mẹ con Sở Cứu, nhưng chia rẽ tập đoàn Sở thị thì tuyệt đối không đồng ý.

Sở Cứu như nghĩ ra gì đó, lại bổ sung: "À mà không đúng, thím ba chắc cũng biết chuyện này. Chủ công ty Gia Viễn hình như là người nhà mẹ đẻ của thím nhỉ?"

Tôn Đái Phân tái mét mặt mày.

Sở Tiên Thọ vốn chẳng ưa gì bà ta, nghe xong thì lập tức chửi ầm lên: "Sở Tiên Hiền làm ra cái trò này thì có đi tù cũng đáng đời! Nhà các người, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện chia gia tài, bán công ty kiếm lời, còn thành lập công ty bên ngoài để phá hoại tập đoàn! Đúng là đáng đời các người!"

Sở Thành và Sở Bình trố mắt, không ngờ Sở Tiên Thọ lại đứng về phía Sở Cứu.

Bọn họ vốn đã bực mình vì bị Sở Cứu móc sạch tiền, giờ công ty bên ngoài cũng sắp tiêu tùng, cơn tức càng dâng trào.

Sở Thành không chịu nổi nữa, liền hét lên: "Lão già này, không phải tại ông thì là tại ai?! Nếu ông chịu nhường cổ phần cho nhà tôi, chúng tôi đâu cần phải cúi đầu trước Sở Cứu? Ông cứ khư khư giữ khư khư không buông, trong khi trước đó còn bảo nếu Sở Cứu cưới Tả Tinh Hà thì ông sẽ nhường cổ phần cho nó! Đồ lão già không biết xấu hổ!"

Sở Bình cũng hậm hực phụ họa: "Ông giỏi vậy sao lúc chú hai mất ông không đứng ra quản lý công ty? Để Sở thị rơi vào tay Chu Ngọc Hà, để bà ta một tay che trời, làm gì cũng chẳng có tiếng nói? Chỉ biết ngồi đó chọc ngoáy người khác, có ích gì? Nếu ông không phải là ông nội tôi, lại không giữ cổ phần, thì ai thèm để ý cái thứ sắp xuống lỗ như ông chứ?"

Sở Thành và Sở Bình cả đời bị Sở Cứu đè đầu cưỡi cổ, lớn lên cũng bị anh ta đè bẹp. Căm hận không dám phát tiết vào Sở Cứu, giờ thấy Sở Tiên Thọ đưa đầu ra hứng đạn, lập tức trút hết uất ức.

Dù sao chà đạp thì vẫn cứ chọn chà đạp quả hồng mềm hơn thôi!

Sở Tiên Thọ tức đến mức run bần bật, miệng lắp bắp ngoài chửi "đồ súc sinh", "đồ khốn nạn", "đồ con cháu bất hiếu" thì chẳng nghĩ ra được gì khác.

Sở Thành và Sở Bình cũng đang nóng máu, mồm năm miệng mười đáp trả: "Ông già chết tiệt", "Đồ vô dụng", "Không giữ nổi cái nhà này".

Người thân với nhau nên đâm trúng chỗ đau cực chuẩn, cứ thế mà lao vào khẩu chiến, ai nấy đều chọc đúng chỗ hiểm của đối phương.

Sở Tiên Thọ tức quá, tiện tay vớ ngay cái bát trên bàn ném thẳng vào người Sở Thành.

Bát sứ rơi xuống đất vỡ tan tành, đầu Sở Thành cũng bị phang đến tóe máu.

Máu từ trán hắn chảy ròng ròng, bên tai còn kèm theo tiếng trẻ con khóc lóc, tiếng phụ nữ thét chói tai, tiếng đàn ông gào thét om sòm.

Sở Thành và Sở Bình điên thật rồi, mắt đỏ ngầu, nắm đấm siết chặt, hùng hổ lao về phía Sở Tiên Thọ.

Sở Tiên Thọ dù gì cũng đã 88 tuổi, ngoài cái miệng độc thì chẳng còn thế mạnh nào khác, nhìn hai đứa cháu nội bừng bừng sát khí đi tới, ông chỉ biết ngồi trên ghế mà trợn mắt cứng đờ.

May mà hộ lý của ông phản ứng nhanh, lập tức lao ra che chắn. Nhưng hai anh em lúc này nào còn lý trí, cứ thế cầm bát sứ phang thẳng vào hộ lý già tội nghiệp.

Sở Cứu lúc này mới đứng dậy, một tay túm cổ áo Sở Thành, một tay xách Sở Bình, lôi ra ngoài rồi mỗi đứa tặng thêm một cú đá, hai đứa bay xa cả mét.

Sở Cứu quay lại, bảo hộ lý đưa Sở Tiên Thọ đi trước. Ông già này bình thường mạnh miệng thế mà giờ cũng câm bặt, sợ đến mức chỉ biết nấp sau lưng Sở Cứu lủi thủi chuồn mất.

Sở Thành và Sở Bình nhát gan, chỉ biết trút giận lên người già yếu. Nhưng Tôn Đái Phân thì không dễ đối phó như vậy. Bà ta có thể nhịn người khác, nhưng không thể nhịn chuyện con trai mình bị chơi một vố đau thế này.

Bao nhiêu năm nay bà ta ở nhà làm nội trợ, Sở Tiên Hiền không xem trọng, Chu Ngọc Hà thì nói bà chỉ biết chơi bài tình cảm, nên bà ta lúc nào cũng phải khúm núm nhìn sắc mặt người khác mà sống. Khó khăn lắm mới đợi được đến ngày công ty của Sở Thành và Sở Bình sắp niêm yết, bà ta cũng có thể dựa hơi con trai mà nở mày nở mặt. Vậy mà bây giờ lại bị Sở Cứu phá hỏng hết!

Nhìn hai đứa con trai mình bị đánh, Tôn Đái Phân tức đến mức vớ ngay dao nĩa trên bàn ăn lao thẳng đến đâm sau lưng Sở Cứu!

Đúng lúc đó, Sở Cứu nghiêng đầu, con dao vốn định đâm vào cổ anh may sao lại bị lệch hướng. Dù vậy, anh vẫn không tránh kịp, đành giơ tay chặn lại. Kết quả, mũi dao găm thẳng vào cổ tay anh, máu tuôn xối xả.

"Đồ khốn nạn tuyệt tử tuyệt tôn! Mày chết đi! Cả nhà mày đều đáng chết hết!" Tôn Đái Phân gào lên như kẻ điên.

Khi Úc Nam chạy đến cổng Đan Phong Cung, cảnh tượng đầu tiên cậu thấy chính là cảnh này.

Vở kịch này kết thúc khi có một nhóm người như từ dưới đất chui lên, nhào vào khống chế cả gia đình Sở Tiên Hiền, bẻ tay, còng số 8, trông cực kỳ chuyên nghiệp.

Úc Nam đứng ngây ra tại chỗ, sống lưng lạnh toát, trong đầu chỉ còn hình ảnh con dao găm vào tay Sở Cứu.

Bốn cái răng nhọn của chiếc nĩa cắm sâu vào da thịt, máu không ngừng rỉ ra từ cổ tay Sở Cứu.

Mọi người trong phòng như đã vào đúng vị trí của mình. Bác sĩ gia đình vác theo hòm thuốc lao đến băng bó cho Sở Cứu, bảo mẫu thì vội vã dỗ dành bọn trẻ đang khóc, ai nấy đều có việc để làm, chỉ có Úc Nam là đứng đực ra như kẻ lạc loài, chẳng biết nên làm gì.

Ánh mắt cậu lướt qua đám đông hỗn loạn, cuối cùng dừng lại trên cổ tay của Sở Cứu.

Cổ tay có động mạch, có dây chằng, lớp mỡ và cơ rất mỏng, thật ra cực kỳ yếu ớt.

Sở Cứu nhếch môi cười nhạt, mặc kệ cơn đau trên tay, lặng lẽ quan sát chiếc lưới mà mình giăng ra cuối cùng cũng bắt được một mẻ lớn.

Chỉ là khi vừa chớp mắt, thấy Úc Nam đứng ngơ ngác ở cửa, sắc mặt anh bỗng hoảng hốt theo phản xạ giấu bàn tay bị thương ra sau lưng.

Không phải mình bảo em ấy đến khu công nghiệp gặp giám đốc Lý sao? Không phải không cho em ấy đến công ty sao? Sao em ấy lại đến đây?

.

.

Đến tận khi vào viện, Úc Nam vẫn chẳng nói một lời, mặt lạnh tanh, ngồi bất động bên giường bệnh.

Tay Sở Cứu bị thương vào dây chằng, may mà không quá nghiêm trọng.

Anh nằm trên giường tay quấn băng trắng truyền dịch, cứ thế lặng lẽ nhìn Úc Nam.

Úc Nam không để tâm đến anh, cúi đầu chơi game trên điện thoại, âm thanh "tạch tạch tạch" vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh.

Sở Cứu mấy lần định mở miệng, nhưng không biết nên nói gì nên đành im lặng theo.

Úc Nam dù bận chơi game nhưng cứ như có mắt sau lưng, thấy lọ truyền dịch gần hết là bấm chuông gọi y tá ngay.

Thật ra trong lòng cậu đang rất bực bội, muốn vác nĩa lên đâm ngược lại vào tay con mụ già kia, muốn quăng tờ giấy khám thai vào mặt bọn họ mà hét lên "các người mới là lũ tuyệt tử tuyệt tôn", muốn đuổi hết đám người phiền phức kia đi thật xa.

Nhưng cậu chẳng làm gì cả.

Bởi vì nếu cậu lao vào đánh nhau, Sở Cứu sẽ càng lo cho cậu hơn.

Cậu đáng lẽ nên ngoan ngoãn đi công tác, đợi đến khi quay về, mọi chuyện đã xong xuôi như kế hoạch của Sở Cứu.

Cuối cùng, vẫn là Sở Cứu phá vỡ sự im lặng, đưa tay xoa nhẹ lên má Úc Nam: "Giận rồi à?"

Úc Nam lắc đầu: "Không có."

Sở Cứu: "Không phải bảo em đi công tác sao? Sao em lại đến đây?"

Khoảnh khắc thấy Úc Nam xuất hiện ở cửa, anh vừa mừng vừa lo, vừa cảm động vừa tự trách.

Sở Cứu: "Có phải sợ lắm không?"

Úc Nam hờ hững nói: "Xem một màn drama hào môn đấu đá, tận mắt hóng chuyện, mở mang tầm mắt, sau này còn có cái để đi chém gió kiếm lượt xem."

Sở Cứu không nhịn được bật cười.

Úc Nam: "Nói thật, nhà các anh dùng chiêu thức đấu đá hào môn quá low, không phải là nên thận trọng từng bước, vu oan hãm hại, tính từng đường đi nước bước, được ăn cả ngã về không, ngươi sống ta chết hay sao? Vậy mà lại vật lộn đánh nhau trước cửa, chửi bới tục tĩu, đã vậy còn dùng dao nĩa định thủ tiêu người khác, mấy phim hào môn chiếu trên truyền hình lúc 8 giờ nhìn vào cũng phải ngượng dùm đấy."

Sở Cứu: "Khiến Úc tổng chê cười rồi."

Úc Nam thoáng nhận ra, tất cả đều là ván cờ của Sở Cứu.

Sở Cứu sống ở thương trường đấu đá, đã quen xem dùng người khác như một quân cờ trên bàn cờ mà anh đã định sẵn.

Úc Nam hỏi: "Sao lần này anh không dùng tôi nữa đi?"

Sở Cứu đương nhiên hiểu cậu đang nói đến cái gì: "Sợ em sẽ ghét tôi thêm."

Úc Nam rũ mắt nhìn Sở Cứu, thoáng đau lòng.

Sở Cứu: "Có đôi lúc tôi nghĩ, nếu như tôi chỉ là một trưởng phòng nhỏ bé, lương không cao nhưng đủ nuôi vợ con, tan làm có thể về nhà cùng em than vãn về sếp, chê bai khách hàng, không cần dè dặt từng lời nói, không sợ bị người ta chộp lấy điểm yếu. Như thế thì em có chịu ở bên tôi không?"

Úc Nam đặt điện thoại xuống, nhìn anh chằm chằm, rồi hừ một tiếng: "Anh đang lên kế hoạch cho cuộc sống sau khi phá sản đấy à?"

Sở Cứu bất lực cười cười, không tài nào theo kịp lối suy nghĩ bay nhảy của em.

Úc Nam tiếp lời, mặt đầy nghiêm túc: "Vấn đề là tôi thích hư vinh lắm, tôi muốn nằm trên cái giường 200 mét vuông, tay đeo nhẫn kim cương 5 tỷ ăn chơi sa đọa. Tôi muốn uống rượu Lafite, XO, ăn nấm trắng truffle với trứng cá muối, muốn đeo Patek Philippe với Rolex, lái Ferrari với Aston Martin, sở hữu cả máy bay riêng lẫn du thuyền hạng sang. Nếu anh muốn sống cuộc đời giản dị thế thì xin lỗi, mình không hợp đâu."

Sở Cứu phì cười: "Đúng là Úc tổng, tỉnh táo lý trí hết phần thiên hạ."

Úc Nam nhếch mép cười: "Nên đừng cố làm ai khác, cứ là chính anh thôi. Anh đã tốt lắm rồi."

Sở Cứu đưa tay khẽ vuốt má cậu, giọng nhẹ nhàng: "Ừm."

Úc Nam nhìn chằm chằm vào cổ tay bị thương của anh, giọng điệu có chút trách móc: "Anh sống kiểu gì thế? Sao lớn ngần này rồi mà chẳng có ai đứng ra che chắn cho anh vậy?"

Cậu hiểu rõ, khi một người mạnh mẽ đến mức nhất định, người bên cạnh sẽ xem họ như thần thánh, chỉ biết dựa dẫm, chỉ muốn lấy từ họ những gì có thể, mang theo đủ loại mục đích mà tiếp cận.

Sở Cứu cười tự giễu: "Ừ, em là người đầu tiên."

Úc Nam khẽ nói: "Trước đây tôi vẫn nghĩ sẽ sống một cuộc sống cô đơn cả đời. Tôi không thích phiền phức, cũng không muốn làm phiền người khác. Tôi chưa từng hình dung về tương lai có ai đó bên cạnh, nhưng giờ thì khác rồi. Tôi muốn đứng về phía anh, bất kể dù anh đúng hay sai, tôi vẫn sẽ mãi thiên vị anh và vẫn sẽ luôn bảo vệ anh."

Sở Cứu há miệng, nửa ngày vẫn không tìm được từ nào thích hợp, lắp bắp mãi mới bật ra được một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Em... em đang thương hại tôi à?"

Úc Nam cúi đầu hôn lên bàn tay quấn băng của anh, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, giọng trầm ấm: "Em đâu có tốt bụng đến thế."

Cậu cười khẽ, rồi tiếp tục: "Từ giờ anh không chỉ thuộc về chính anh nữa, mà còn thuộc về em. Vậy nên, làm ơn giữ gìn bản thân cho tốt, sống khỏe mạnh bình an mới có thể kiếm tiền nuôi gia đình mình. Hiểu chưa, bạn trai của em?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip