Chương 68: Em cũng yêu anh

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Dưới khán đài, đám người hóng hớt bàn tán rần rần, âm thanh như sóng biển dâng cao từng đợt.

Úc Nam cũng không lo Sở Cứu sẽ bất ngờ quỳ một gối, móc ra viên kim cương 500 triệu rồi cầu hôn cậu trước mặt bao nhiêu người, khiến cậu vừa ngọt ngào vừa ngượng chín mặt.

Sở Cứu tắt micro, ghé sát lại hỏi nhỏ cũng vì không muốn Úc Nam khó xử, rơi vào cảnh chấp nhận thì ngại quá, mà từ chối thì lại mất vui.

Úc Nam xuyên qua tiếng hoan hô ầm ĩ, nhẹ nhàng đáp: "Được thôi, em cũng yêu anh."

Tiếng vỗ tay dưới khán đài vẫn vang không dứt, Úc Nam ôm chặt tờ giấy chứng nhận, cả hai đứng cạnh nhau mỉm cười. Hàng ngàn chiếc máy ảnh cùng lúc bấm chụp, ghi lại khoảnh khắc rực rỡ này.

Ngay tại nơi vạn người dõi theo, giữa tiếng reo hò và lời chúc phúc, họ nói với nhau những câu tình tứ mà chỉ đối phương nghe thấy.

.

.

Kỳ nghỉ ba ngày, Úc Nam lại xui xẻo dính ngay cúm mùa. Nửa đêm, Sở Cứu bị hơi nóng phả vào người đến mức tỉnh giấc.

Anh bật đèn, nhìn thấy Úc Nam nhíu chặt mày, hai má đỏ bừng.

Anh vội lay cậu dậy: "Úc Nam?"

Úc Nam lờ đờ mở mắt, rồi lại nhắm tịt, giọng lí nhí trong chăn: "Hửm?"

Sở Cứu đo nhiệt độ, suýt thì tá hỏa - 40 độ!

Anh nghiêm mặt: "Đừng ngủ nữa, đi bệnh viện."

Úc Nam mơ màng mở mắt, cố gắng ngồi dậy, đưa tay sờ trán Sở Cứu, mắt nhắm mắt mở: "Đi bệnh viện á? Anh không khỏe hả? Vậy đi thôi."

Sở Cứu nhìn cậu, vừa buồn cười vừa xót: "Không phải anh, là em. Em sốt cao lắm, phải đi bệnh viện."

Úc Nam thở phào, lại lăn ra giường: "Không sao, em ngủ một giấc là khỏi, trời sáng là ổn thôi, em không yếu thế đâu."

Sở Cứu nhíu mày: "Không được, em thế này là không ổn."

Úc Nam nghe thấy câu này, đầu óc đang lơ mơ bỗng mơ hồ khó chịu, như thể bị kéo về một ký ức xa xưa.

Lúc trước đi phỏng vấn làm y tá, bác sĩ tuyển dụng cũng nói với cậu: "Cậu từng phẫu thuật tim, không thể đảm nhiệm công việc này."

Sao giờ lại có người nói câu này với cậu nữa vậy?

Úc Nam bực bội vung tay: "Em làm y tá được, thì sao mà yếu được chứ."

Sở Cứu ngớ người: "Y tá?"

Úc Nam đang sốt mơ màng, lẫn lộn thực tại với giấc mơ: "Tim em khỏi lâu rồi. Trong cô nhi viện em là ngoan nhất, giỏi nhất, viện trưởng gửi em đi chữa bệnh, em khỏi rồi, em khỏe lắm, làm y tá được mà."

Sở Cứu nghe mà đầu óc ù đặc, tim chậm mất một nhịp. Anh chưa kịp phản ứng, chỉ nghĩ có lẽ Úc Nam đang mê sảng.

Nhưng giờ không phải lúc tìm hiểu chuyện này, anh lập tức bế cậu lên, cầm chìa khóa lao xuống lầu.

Sở Cứu dỗ dành: "Úc Nam của anh từng làm y tá cơ à?"

Úc Nam cười hì hì: "Em là thủ khoa luôn đó nha, nhận nhiều cờ khen lắm, thưởng cũng cao nhất nữa á hì hì."

Sở Cứu cười bất đắc dĩ: "Giỏi quá nhỉ? Vậy em làm y tá ở khoa nào?"

"Phụ sản."

Sở Cứu suýt đạp nhầm chân ga: "...Tại sao lại chọn khoa Phụ sản?"

Úc Nam lẩm bẩm: "Lúc em sinh ra đã bị bỏ rơi ở đó, em chờ mẹ đến đón nhưng bà ấy không quay lại. Rồi em bị người yêu đá, còn gặp tai nạn xe, rồi chết, rồi xuyên không đến đây. Hôm em đến thế giới này, có một sản phụ sinh bốn đứa trẻ, gia cảnh khó khăn lắm. Không biết giờ chúng thế nào rồi... Mong là chúng chịu khó học hành, cũng mong cha mẹ chúng sẽ làm việc chăm chỉ, đừng bỏ rơi con mình."

Sở Cứu nghe xong, tim đập loạn nhịp, khó mà tin được lời cậu nói: "Em đang mơ sao?"

Úc Nam cười khẽ: "Đúng vậy, như mơ vậy đó. Ở đây có nhiều người yêu thương em, đàn ông cũng có thể sinh con, kỳ diệu thật anh ha."

Sở Cứu nhìn cậu, muốn hỏi nhiều hơn, nhưng lại sợ nghe được những điều còn khó tin hơn nữa.

Úc Nam mặt đỏ bừng vì sốt, ánh mắt mơ màng, đưa tay chạm nhẹ vào má anh.

Bàn tay nóng rẫy của cậu làm Sở Cứu giật mình tỉnh táo lại.

Úc Nam khẽ cười, ngón tay vuốt ve mặt anh, thì thầm: "Thế giới này thật tuyệt, có Sở Cứu ở đây, anh ấy rất tốt, rất giỏi, có thể bảo vệ em. Em không muốn đi đâu hết. Còn có mẹ anh ấy, đối xử với em rất tốt... Mẹ chắc là như vậy đấy."

Sở Cứu cảm thấy đầu óc rối tung, chẳng muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Cái gì mà đi với ở chứ? Anh không muốn nghe thêm!

Anh đặt cậu vào ghế sau, dịu dàng nói: "Ngoan, nằm yên, chúng ta đến bệnh viện ngay đây."

Đêm khuya đường phố vắng tanh, xe chạy băng băng đến bệnh viện. Sở Cứu bế Úc Nam vào phòng VIP.

Bác sĩ kiểm tra, phát hiện cậu sốt đến 40 độ. Vì đang mang thai nên bác sĩ trẻ ở khoa Cấp cứu không dám quyết, đành gọi trưởng khoa Sản đến.

Bác sĩ hỏi: "Ngoài sốt ra, cậu ấy còn triệu chứng gì không?"

Sở Cứu: "Ngơ ngơ ngác ngác, nói toàn mấy chuyện kỳ lạ."

Bác sĩ gật gù: "Sốt cao thì nói sảng là bình thường."

Sở Cứu thở phào, chỉ là nói sảng thôi.

Kết quả xét nghiệm nhanh chóng có, bác sĩ nhìn qua rồi bảo: "Bị cúm. Để tránh ảnh hưởng đến thai nhi, tốt nhất nên nhập viện theo dõi."

Sở Cứu dứt khoát: "Được, nhớ bảo vệ mẹ."

Bác sĩ ngớ ra, mất vài giây mới hiểu anh đang nói gì, bất đắc dĩ cười: "Chưa đến mức phải chọn thế đâu, đừng lo quá. Chăm sóc tốt, nghỉ ngơi đầy đủ là ổn."

"Vậy sao lại nhiễm bệnh?"

"Do thay đổi nội tiết khi mang thai, sức đề kháng giảm. Gia đình nhớ chú ý chăm sóc, giữ tinh thần thoải mái, có vấn đề gì thì báo ngay."

Sở Cứu gật đầu.

Bác sĩ rời đi, Sở Cứu ngồi xuống bên giường, nắm chặt tay Úc Nam. Cậu đã ngủ, tay vẫn siết chặt lấy anh.

Nhưng những lời nói sảng ban nãy cứ vang vọng mãi trong đầu anh...

Xuyên không? Rời đi?

Sở Cứu nhớ lại tập hồ sơ chi tiết mà Lý Tín Dương từng gửi.

Anh mở điện thoại, đọc lại hai lần.

Hồ sơ ghi: Úc Nam mồ côi từ nhỏ, không có tiền sử bệnh tim, chưa từng yêu ai, chưa từng làm y tá...

Hoàn toàn không giống những gì Úc Nam từng nói.

Thì ra Úc Nam của anh thật sự đã băng qua thời không mà đến. Cậu dịu dàng, mềm mại như vậy, trước đây hẳn cũng là một ngọn đuốc nhỏ, sưởi ấm cho những người xung quanh, cho nên khi đến thế giới xa lạ này, cậu vẫn không ngừng tỏa sáng.

Ở thế giới trước kia, đàn ông không thể mang thai. Thế mà đến đây, cậu không những phải chấp nhận một thế giới mới, mà còn phải chấp nhận một cơ thể mới.

Cậu đã làm sao để thích ứng với tất cả những điều này chứ?

Nghĩ đến những lần mình thử thăm dò, thậm chí còn lợi dụng cậu, Sở Cứu hối hận đến mức muốn tự vả một cái thật đau.

Úc Nam vô thức nhắc đến nghề y không chỉ một lần, ngay cả những thao tác cấp cứu cũng vô cùng thành thạo.

Tất cả đều là sơ hở.

Sở Cứu không dám tin những lời Úc Nam nói là thật, nhưng cũng không thể tin đó chỉ là trùng hợp.

So với kinh ngạc, anh cảm thấy sợ hãi nhiều hơn.

Lỡ như có một ngày, Úc Nam thật sự biến mất khỏi thế giới này thì sao? Trong một khoảnh khắc nào đó anh không để ý, cậu có thể sẽ bốc hơi như nhân vật trong phim khoa học viễn tưởng, rơi vào một đường hầm thời gian nào đó và quay về thế giới cũ của cậu.

Nếu vậy... anh phải làm sao đây?

Lần này, liệu anh có lại mất cậu giống như trước không?

Cả đêm, Sở Cứu nắm chặt tay Úc Nam không dám buông.

Mãi đến khi trời sáng, Úc Nam mới mở mắt, cơn sốt đã lui, tinh thần tốt hơn rất nhiều.

Vừa mở mắt ra, cậu đã thấy Sở Cứu trừng mắt nhìn mình, hai mắt đầy tia máu, khuôn mặt mệt mỏi đến mức sắp gục xuống.

Úc Nam chớp mắt: "Anh thức cả đêm à?"

Sở Cứu: "Quen rồi, trước đây anh cũng thường xuyên thức trắng đêm làm việc."

"Em không sao nữa rồi, đừng lo."

"Có sao hay không thì bác sĩ mới có quyền quyết định. Em nằm yên đấy."

Úc Nam sờ bụng: "Hai đứa nhỏ khổ quá đi, ngâm suối nước nóng cả đêm."

Sở Cứu vẫn nắm chặt tay cậu, không buông.

Thấy anh căng thẳng quá mức, Úc Nam nhẹ giọng trấn an: "Em thực sự không sao đâu, chỉ là cúm thôi, uống thuốc là khỏi. Mang thai thì đúng là nên hạn chế bị bệnh, nhưng đã bệnh rồi thì điều trị đàng hoàng là được. Cũng đâu có sốt bao lâu đâu, chắc không ảnh hưởng gì đến bọn nhỏ đâu. Sau này khám thai đúng lịch là ổn thôi, anh đừng lo quá."

Sở Cứu nhìn chằm chằm vào Úc Nam: "Sao em hiểu biết về y học thế?"

Úc Nam hơi ngừng lại, sau đó cười: "Không phải hiểu biết về y học, chỉ là hiểu rõ cơ thể mình thôi."

Dù cậu đã nhanh chóng lái câu chuyện sang hướng khác, nhưng từng thay đổi nhỏ trên khuôn mặt đều không thoát khỏi mắt Sở Cứu.

Úc Nam đang cố tình lảng tránh.

Sở Cứu siết chặt tay cậu, giọng khẩn thiết: "Úc Nam, dọn đến sống với anh đi. Chúng ta chuyển về biệt thự Nam Khê Hồ. Nếu em thấy xa, thì cứ chọn một nơi khác, anh sẽ mua."

Úc Nam khó hiểu nhìn anh: "Anh bị làm sao thế? Sao cứ là lạ vậy?"

Sở Cứu đột ngột kéo cậu vào lòng: "Em sẽ luôn ở bên anh, đúng không?"

Úc Nam chớp mắt, cảm thấy người đàn ông nhà mình đang phát điên: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao em thấy anh cứ thần kinh thế nào ấy."

Sở Cứu đau đớn nhắm mắt lại, anh thật sự sắp phát điên rồi.

Anh không dám hỏi, chỉ có thể ôm chặt cậu, từng chút từng chút đặt nụ hôn lên người cậu: "Sau này, dù đi đâu cũng phải dẫn anh theo, đừng bỏ rơi anh, được chứ? Anh xin em đấy."

.

.

Úc Nam hết cúm rồi, nhưng Sở Cứu không cho cậu đi làm, ngay cả bản thân anh cũng tự cho mình một kỳ nghỉ phép dài 10 ngày.

Ở tận nửa vòng trái đất, Chu Ngọc Hà nhận được điện thoại giữa đêm: "Gì đấy con trai?"

Sở Cứu: "Mẹ, cái miếu mẹ hay đến cầu con đàn cháu đống là miếu nào vậy?"

Bà ngạc nhiên, bình thường con trai bà đối với mấy chuyện này chẳng tin cũng chẳng phản đối, sao tự nhiên lại hỏi vậy?

"Con muốn cầu gì? Nếu muốn cầu hôn Úc Nam thì cứ cầu thẳng với nó đi, chứ cầu miếu làm gì."

Sở Cứu: "Không phải, mẹ cứ nói đi, miếu nào?"

"Miếu Độ Tâm trên núi Thành Bắc."

Úc Nam tưởng rằng kỳ nghỉ này là để đi du thuyền sang chảnh, ai ngờ Sở Cứu lại dẫn mình lên chùa.

Cậu muốn đi theo nhưng Sở Cứu không cho, bảo rằng phụ nữ có thai không nên vào nơi thờ tự.

Úc Nam khó chịu: "Anh mê tín quá rồi đấy."

Sở Cứu: "Trước mặt em, anh thà tin còn hơn không. Anh không muốn em xảy ra bất cứ chuyện gì. Ngoan, ở nhà chờ anh."

Úc Nam bĩu môi: "Thôi được rồi."

Sở Cứu một mình đến miếu Độ Tâm, dâng hương, thành tâm cầu nguyện. Vì quyên góp quá nhiều tiền, anh còn khiến trụ trì phải đích thân tiếp đón.

Trụ trì hỏi: "Thí chủ có điều gì phiền muộn sao?"

Sở Cứu: "Con đến cầu phúc, cầu cho người con yêu kiếp này vô ưu vô lo, cũng cầu duyên, cầu cho em ấy đời đời kiếp kiếp đều ở bên con."

Trụ trì mỉm cười: "Tâm động thì duyên khởi, tâm thành thì duyên định, tâm lạnh thì duyên tàn. Hãy trân trọng người trước mắt, duyên sẽ nối dài."

Sở Cứu lặng lẽ treo lời cầu nguyện của mình lên cầu nguyện vọng, sau đó xuống núi.

Tối về nhà, Úc Nam đang ngủ trên sofa.

Anh định bế cậu lên giường, nhưng tay còn đau, đành đắp thêm chăn cho cậu. Úc Nam tỉnh dậy.

Hai người im lặng nhìn nhau.

Sở Cứu cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu: "Anh đã cầu nguyện rồi."

Úc Nam lười biếng hỏi: "Anh cầu gì thế?"

"Cầu em mãi mãi ở bên cạnh anh."

Úc Nam bật cười: "Được thôi."

"Em muốn ngủ tiếp hay dậy ăn?"

"Hơi đói."

"Anh kêu đầu bếp bên Đan Phong Cung đưa qua nhé?"

Úc Nam lắc đầu.

"Vậy em muốn ăn gì?"

"Đậu hũ thối."

Sở Cứu: "..."

Chờ đến khi Úc Nam chén sạch tô bún ốc, Sở Cứu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm như người vừa mãn hạn tù.

Úc Nam xoa bụng, vẻ mặt sảng khoái: "Sướng quá trời quá đất!"

Sở Cứu liếc mắt: "Còn muốn ăn gì nữa không? Uống thử đậu nước chua không?"

Úc Nam lập tức nhăn mặt: "Cái món đó có uống được à???"

Sở Cứu: "..." Cũng chả khác gì bún ốc là mấy mà...

Sau khi ăn uống no nê, Úc Nam định quay về, nhưng Sở Cứu kéo cậu đến quảng trường Minh Hồ, đứng trước hồ nước nguyện ước.

Lần nữa quay lại chốn cũ, hai người nhìn nhau, bật cười đầy ăn ý.

Úc Nam nghiêng đầu: "Hồi trước anh ước gì vậy, đã thành chưa?"

Sở Cứu khẽ gật: "Thành rồi."

Úc Nam phấn khích: "Vậy để em đi đổi tiền lẻ ném xuống tiếp!"

Sở Cứu kéo cậu lại, mỉm cười: "Không cần đâu, thần linh không ở trong hồ nước."

Úc Nam quay đầu nhìn anh, trong đầu bỗng nhớ lại hôm đó Sở Cứu cũng đã nói y hệt câu này.

Sở Cứu nhìn cậu với ánh mắt chân thành: "Thần linh đang đứng ngay trước mặt anh rồi."

Nói rồi, anh đặt một thứ vào tay Úc Nam: "Anh muốn ước một điều, mong em mãi mãi ở bên cạnh anh."

Úc Nam mở tay ra, là ba đồng xu năm xưa cậu từng đưa Sở Cứu.

Khoảnh khắc đó, Sở Cứu siết chặt vòng tay ôm lấy cậu: "Em là thần hộ mệnh của anh. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong đời tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip