Phiên Ngoại 1: Trong phòng bệnh

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Úc Nam sinh mổ, phải nằm viện một tuần. Cậu biết đau co thắt tử cung sau sinh chẳng thua kém gì lúc chuyển dạ, nhưng cậu không ngờ nó lại đau đến thế.

Mang thai đôi, bụng cậu giãn ra rất lớn. Trẻ tuổi nên cơ thể hồi da nhanh, mà hồi nhanh thì đau cũng nhanh, thế nên suốt một tuần sau sinh, cậu gần như nằm trên giường thoi thóp.

Vết mổ đau, tử cung co thắt cũng đau, trừ bộ đồ lòng không đau thì chỗ nào cũng đau hết.

Sở Cứu thì ngược lại, trừ đau lòng ra, thì không chỗ nào đau hết.

Mỗi lần co thắt, bụng Úc Nam lại cứng như đá. Cậu nằm rên rỉ, Sở Cứu thì xoa bụng cho cậu, nhưng không dám mạnh tay, sợ động vào vết mổ.

Anh còn lấy túi chườm nước ấm cho cậu, dù có tác dụng nhưng chẳng đáng kể gì.

Thế nên dù hai đứa nhỏ đã chào đời ba ngày, Sở Cứu vẫn không thèm liếc chúng một cái, cứ cảm thấy Úc Nam ra nông nỗi này đều là tại tụi nó.

Nhưng suy cho cùng, đổ lỗi cho trẻ con cũng không hợp lý lắm. Nói trắng ra, lỗi là do anh.

Khi bác sĩ đến kiểm tra, Sở Cứu lập tức hỏi có cách nào giúp giảm đau không.

Bác sĩ thở dài: "Cơn đau khi sinh và đau co thắt sau sinh, y học hiện tại vẫn chưa có phương pháp hiệu quả. Nhịn đi rồi cũng qua thôi, ai cũng từng như vậy mà."

Câu này làm Sở Cứu bực bội, nghĩ thầm: Không phải vợ ông đau nên ông thấy nhẹ nhàng đúng không? Nói mà chẳng thấy đau lưng à?"

Nhưng anh hiểu rõ, người có chuyên môn thì làm việc của họ. Thế là anh cố kiềm chế, hỏi rất lịch sự: "Vậy có thể tiêm thuốc gây mê cho em ấy ngủ vài ngày không? Để tỉnh dậy là hết đau luôn?"

Úc Nam: "..."

Cậu nhìn mặt bác sĩ, đoán chắc ông ta sắp xả chiêu rồi.

Quả nhiên, bác sĩ nhã nhặn đáp: "Không thể đâu, Chủ tịch. Ngay cả tiểu thuyết cũng không dám viết như thế, bọn tôi lại càng không dám làm."

Sở Cứu: "..."

Anh kiên nhẫn hỏi tiếp: "Vậy còn cách nào hiệu quả hơn không?"

Hiếm khi gặp được một vị sếp dù đang bực nhưng vẫn giữ thái độ khiêm tốn, bác sĩ cũng tận tình gợi ý: "Chỉ có thể đánh lạc hướng sự chú ý thôi, đừng cau có hoài, làm gì đó khiến cậu ấy vui lên đi."

Sở Cứu ngẫm nghĩ, cảm thấy bác sĩ nói có lý. Nhưng làm sao để Úc Nam phân tâm bây giờ? Dù phòng bệnh là VIP, nhưng diện tích vẫn có hạn, không dễ tìm cách giải trí.

Anh lại hỏi bác sĩ: "Tôi có thể dẫn cậu ấy ra ngoài chơi không?"

Bác sĩ bất đắc dĩ nhìn anh. Vì Sở Cứu là khách VIP của VIP của VIP, đội ngũ y tế theo dõi sát sao tình trạng của họ.

Ông nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, rồi hỏi: "Triệu chứng hội chứng thai kỳ của anh đã giảm chưa? Vẫn còn dùng thuốc chứ?"

Úc Nam khựng lại, quay sang nhìn anh.

Gì cơ? Sở Cứu mắc hội chứng thai kỳ sao?

Bảo sao dạo này anh ấy gầy đi, hỏi thì lại nói bận công việc.

Sở Cứu thản nhiên: "Khỏi lâu rồi."

Bác sĩ gật đầu: "Lúc đó triệu chứng của anh cũng khá nặng, nên đi kiểm tra lại xem có cần uống thuốc nữa không."

Sau khi bác sĩ rời đi, Úc Nam nhìn Sở Cứu. Anh chỉ đáp nhẹ nhàng: "Bác sĩ lúc nào cũng nói quá lên, em đừng tin anh không sao đâu."

Úc Nam mỉm cười, gật đầu: "Được, em biết rồi."

Thì ra, những khó khăn cậu trải qua khi mang thai, Sở Cứu đều thấu hiểu.

Úc Nam nhẹ giọng: "Thật ra không có cách nào giảm đau hiệu quả đâu, đây là một quá trình, em chịu được, anh đừng lo quá."

Sở Cứu khẽ xoa tóc cậu: "Xin lỗi, anh chẳng giúp được gì cả."

Úc Nam lấy máy tính bảng ra: "Vậy cùng xem phim với em đi."

Sở Cứu: "Được."

Úc Nam chọn đại một bộ phim. Mới xem được hai phút, nam nữ chính đã bắt đầu ôm nhau, sau đó nam chính cúi đầu hôn nữ chính.

Từ trán, đến mắt, đến mũi, đến má...

Cuối cùng, anh ta dừng lại trên môi cô ấy, bầu không khí căng thẳng tột độ, hai người thở dốc rồi hôn nhau mãnh liệt.

Úc Nam nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt. Sở Cứu liếc nhìn cậu, hơi cứng đờ.

Hóa ra, mọi cảnh hôn đều có trình tự này sao?

Nam nữ chính hôn nhau suốt ba mươi giây, tiếng thở đầy quyến rũ. Tiếp đó, họ bắt đầu cởi đồ. Ống kính chỉ quay đến dây áo mảnh trên vai nữ chính, xương quai xanh của nam chính.

Thêm chút nữa là thấy rồi! Nhưng lại không cho xem!

Úc Nam chậc lưỡi: "Camera hạ xuống chút có chết ai đâu."

Hai nhân vật chính tiếp tục nhìn nhau say đắm rồi tiếp tục hôn.

Sở Cứu muốn tua qua, nhưng Úc Nam lập tức ngăn lại: "Làm gì thế, xem tiếp đi mà!"

Sở Cứu đành ngồi xuống.

Màn ảnh mờ mờ ảo ảo, bóng dáng hai người quấn quýt, sau đó... màn hình tối đen.

Úc Nam: "..."

Cậu đang mong chờ cảnh hót hòn họt vậy mà chỉ thấy... kéo rèm?

Màn hình sáng lên, cậu lại phấn khích, nhưng rồi lại chỉ thấy bóng hai người đang ôm hôn.

Rồi... hết phim.

Úc Nam bĩu môi, thất vọng nằm phịch xuống giường: "Chán chết."

Chỉ thế thôi á?!

Quả nhiên, thế giới này vẫn kiểm duyệt rất nghiêm ngặt, chẳng có tí bất ngờ nào, tất cả nội dung sau khi tắt đèn đều phải tự tưởng tượng.

Sở Cứu chẳng mấy quan tâm đến phim ảnh, ánh mắt anh vẫn đặt trên người Úc Nam.

Hóa ra em ấy thích xem mấy loại này.

Trước đây, Úc Nam từng nói bị sắc đẹp của anh mê hoặc, xem ra là thật.

Sở Cứu nghĩ ra một cách giảm đau cho Úc Nam.

Anh nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Úc Nam nhíu mày nhìn anh.

Vừa nãy là cảnh nam nữ, chẳng phải anh ấy thích đàn ông sao? Xem phim nam nữ hôn nhau thôi mà cũng có cảm giác à?

Hơn nữa, cậu đang nằm trên giường bệnh, tóc tai bù xù mặt mũi nhợt nhạt như ma, mà Sở Cứu vẫn có cảm giác hả?

Sở Cứu hôn mãi, Úc Nam chẳng phản ứng gì. Bất đắc dĩ, anh đành cởi cúc áo, để lộ cơ ngực săn chắc, cầm tay Úc Nam đặt lên.

Úc Nam bỗng bừng tỉnh nhận ra mình vừa ham tiền vừa mê sắc, thế là đáp lại nụ hôn của anh.

Một lúc sau, khi không khí bắt đầu nóng lên, Úc Nam vội đẩy Sở Cứu ra.

Sở Cứu vẫn chưa đã thèm, lại muốn thò qua tiếp tục.

Úc Nam vội vàng chặn lại: "Anh có phải con người không đấy? Giờ mà còn định quyến rũ em đấy à?"

Sở Cứu tỉnh bơ: "Anh chỉ muốn phân tán sự chú ý của em thôi."

Úc Nam hoàn hồn, bật cười: "Cũng đúng ha, lúc hôn anh thì em quên mất đau luôn."

Nhưng có lẽ cậu quá đắm chìm vào sắc đẹp của người ta nên quên luôn chuyện nụ hôn cũng có thể kích thích co bóp tử cung... Hệ quả là lát sau đau hơn bội phần.

Sở Cứu thấy thất bại ê chề, nhưng anh không bỏ cuộc. Cuối cùng cũng tìm ra cách phân tán sự chú ý của Úc Nam là em ấy chỉ được xem, không được làm.

Hôm sau, Sở Cứu vác tới bệnh viện một cái iPad khác kèm một đôi tai nghe Bluetooth.

Úc Nam mở iPad ra sốc toàn tập.

Danh mục phim nóng được phân loại từ A đến Z, đầy đủ mọi thể loại, nam-nam có, nam-nữ cũng có, chỉ cần nhìn ảnh xem trước thôi đã thấy rung động tâm can.

Úc Nam chưa bao giờ lưu trữ nhiều "tài nguyên" thế này.

Thậm chí còn chưa từng thấy ai sở hữu nhiều "tài nguyên" như vậy.

Cậu hiểu rồi, có người đã đem hết "của để dành" ra cho cậu.

Úc Nam nhìn Sở Cứu đầy hoài nghi: "Anh... có ý gì đây?"

Sở Cứu đưa tai nghe cho cậu: "Em thích xem mà."

Úc Nam nằm trên giường bệnh, không biết nên phản ứng thế nào. Nói không thích xem thì hơi giả tạo, đàn ông ai chả thích. Nhưng nói là thích... thì cậu cũng không tới mức thích từ A đến Z như ai kia.

Mặc dù cậu với Sở Cứu đã có con rồi, nhưng đối diện với kho "tư liệu" đồ sộ này, Úc Nam vẫn hơi ngượng ngùng.

Cậu cười gượng hai tiếng: "Anh cũng thích xem dữ ha."

Sở Cứu thản nhiên: "Anh không thích xem."

"Không thích mà còn sưu tầm nhiều vậy?"

"Anh sưu tầm cho em xem."

Úc Nam: "......"

Ủa??? Mình có nói thích xem bao giờ hả? Với lại, dựa vào thái độ ngày thường, rõ ràng người này mới là người thích xem hơn mình mà?!

Không chỉ thích xem, mà còn thích học, học tới nơi tới chốn luôn ấy chứ.

Úc Nam bĩu môi: "Anh muốn xem thì tự xem đi."

Sở Cứu tỏ vẻ mình đã nhượng bộ rất nhiều: "Xem đi, chỉ còn mấy ngày nữa thôi, sau này em có muốn cũng không được xem đâu."

Úc Nam nhét tai nghe vào tai anh: "Không xem, muốn xem thì tự mà xem."

Sở Cứu hất cằm: "Anh không xem, anh muốn xem thì chỉ xem em."

"......"

Cả hai hóa đá tại chỗ.

May mà có y tá vào kiểm tra vết mổ phá tan bầu không khí kỳ quặc.

Sở Cứu vắt óc nghĩ mọi cách để giúp Úc Nam quên cơn đau, nhưng đều vô dụng.

Cuối cùng, chỉ có một thứ mới thật sự khiến Úc Nam quên hết đau đớn - tiếng khóc của hai đứa trẻ.

Bọn nhỏ nhất quyết không chịu bú bình, Úc Nam phải ẵm trong lòng mới chịu nín.

Cậu ôm con cho bú, trong khoảnh khắc ấy, cậu mới tạm quên cơn đau do co thắt tử cung.

Úc Nam từng bế rất nhiều đứa trẻ, nhưng cậu không ngờ có một ngày mình lại ôm chính con ruột của mình như thế này.

Quá đỉnh! Đỉnh không thể tả! Chính cậu cũng phải khâm phục bản thân!

Mà hai đứa nhỏ lại có tâm linh tương thông, một đứa khóc thì đứa kia cũng không chịu thua kém. Nhưng Úc Nam chỉ có thể ôm một đứa để cho bú, đứa còn lại thế nào cũng dỗ không nín.

Bảo mẫu không còn cách nào khác, đành quay sang Sở Cứu: "Ngài bế thử xem sao ạ?"

Thực ra bảo mẫu cũng thấy lạ. Hai đứa trẻ đã chào đời được sáu ngày rồi, nhưng Sở Cứu vẫn chưa bế con lần nào. Suốt ngày dán lấy vợ, không thèm nhìn con một cái.

Sở Cứu lườm đứa nhỏ một cái, nhưng không đón lấy.

Úc Nam khuyên nhủ: "Bế thử đi, khóc dữ vậy ai mà không xót chứ. Anh dỗ nó xem sao."

Sở Cứu không rõ có xót hay không, chỉ biết là nó ồn quá. Nhưng Úc Nam đã nói thế rồi, anh cũng đành thử bế một lần.

Bảo mẫu hướng dẫn cách bế. Không ngờ Sở Cứu làm khá tốt, vừa ẵm lên là đứa bé im bặt.

Đôi mắt híp tịt của nó không biết đang nhìn đâu, bàn tay nhỏ xíu cỡ quả táo đỏ giơ lên vẫy vẫy, rồi ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.

Bảo mẫu bật cười: "Không ngờ ngài lại bế giỏi như vậy."

Úc Nam hí hửng khen: "Anh ấy tốt nghiệp xuất sắc từ 'Đại học Thai Nhi' đó nha! Suýt nữa còn được mời làm giảng viên nữa đó!"

Bảo mẫu tròn mắt: "Lợi hại vậy sao! Bình thường, người ba nào tới học cũng toàn ngủ gật, bấm điện thoại, thậm chí bỏ ngang. Mấy ai nghiêm túc học được như vậy đâu."

Sở Cứu thắc mắc: "Đứa này là nam hay nữ?"

Bảo mẫu sững người. Giọng điệu lạnh nhạt của anh khiến cô hơi hoảng, sợ anh sắp ném con mình đi mất.

Bảo mẫu run rẩy đáp: "Là anh trai, còn em gái đang bú sữa ạ."

Sở Cứu nhìn đứa bé trong lòng mình.

Cái đầu nhỏ xíu rúc vào tấm chăn quấn, gối trên cánh tay anh, ngủ ngon lành.

Anh chăm chú quan sát.

Thì ra trẻ sơ sinh đã có tóc, có móng tay, da đỏ hỏn, nhăn nheo, và lông tơ trắng dài trên tai.

Xấu quắc.

Chả giống mấy đứa trẻ trắng trẻo, mắt to long lanh trên tivi gì cả.

Nhưng đây là hai sinh linh bước ra từ bụng Úc Nam, mang trong mình gen của anh.

Là hai đứa bé mà Úc Nam thương nhớ ngay từ khi còn chưa chào đời.

Là hai đứa trẻ mà Úc Nam phải đánh cược mạng sống mới có thể sinh ra.

Khóe môi Sở Cứu bất giác cong lên.

Nhìn nhỏ chút xíu vậy thôi mà ôm vào lòng lại thấy lòng mềm nhũn lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip