Phiên Ngoại 6: Gọi 'ông xã' được không?
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Thoắt cái, Bình Bình và An An đã tròn 100 ngày tuổi.
Hai nhóc con trắng nõn, mũm mĩm như trứng gà bóc, tay chân mập mạp tựa những ngó sen. Lúc đi kiểm tra sức khỏe hồi hai tháng tuổi, chỉ số phát triển của hai bé đều gần chạm mốc cao nhất trên biểu đồ tăng trưởng.
Chu Ngọc Hà vui mừng khôn xiết, thưởng cho hai bảo mẫu mỗi người một phong bao lì xì đỏ hậu hĩnh.
Úc Nam thầm nghĩ Sở Cứu đúng là người biết nhìn xa trông rộng khi mua cho cậu một chiếc đồng hồ thông minh.
Ở nhà chăm con, đeo chiếc đồng hồ này quả thật vô cùng tiện lợi, không cần phải lúc nào cũng kè kè cái điện thoại, chẳng sợ bỏ lỡ cuộc gọi hay tin nhắn nào.
Kể từ lúc Úc Nam dùng đồng hồ thông minh để tiện chăm con, Sở Cứu cũng chỉ có thể gọi vào đồng hồ cho cậu. Gọi điện thì cậu còn bắt máy, chứ nhắn tin thì gần như không thấy hồi âm.
Mãi sau này anh mới phát hiện ra, Úc Nam có trả lời, nhưng lại trả lời vào chiếc đồng hồ thông minh của anh.
Thế là, chủ tịch Sở cũng đeo đồng hồ thông minh đi làm.
Các đồng nghiệp trong công ty đều bán tín bán nghi, không lẽ nào hai đứa con của chủ tịch là thần đồng, mới hai tháng tuổi đã biết dùng đồng hồ thông minh rồi sao?
Chu Ngọc Hà thấy Úc Nam cả ngày cứ đeo chiếc đồng hồ trẻ con ấy thì ngứa mắt vô cùng. Bà thầm chê bai con trai mình, sao lại không biết ý mà đi tặng người ta một món đồ như vậy.
Úc Nam cũng thật ngốc, Sở Cứu tặng nên cứ đeo mãi.
Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Ngọc Hà bèn mua cho Úc Nam một chiếc Patek Philippe cùng kiểu với Sở Cứu.
Úc Nam ngạc nhiên hỏi: "Mẹ, sao tự nhiên lại mua đồng hồ cho con?"
Chu Ngọc Hà đáp: "Con cứ đeo cái đồng hồ trẻ con mãi cũng không hay ho gì."
"Con thấy nó tiện lắm mà mẹ. Vừa dùng như điện thoại được, vừa tiện trông con mà không sợ lỡ tin tức."
Chu Ngọc Hà lúc này mới vỡ lẽ: "Ra là vậy à. Thôi thì mẹ lỡ mua rồi, con cứ nhận đi. Chiếc này cùng kiểu với chiếc của Sở Cứu, là phiên bản giới hạn dùng để sưu tầm, đã ngừng sản xuất rồi. Mẹ phải tốn nhiều công sức lắm mới mua được đấy."
Rồi bà kể cho Úc Nam nghe về lai lịch chiếc đồng hồ của Sở Cứu. Ngày xưa, Sở Cứu đã giấu bà để theo học khoa Toán ở nước ngoài.
Trường học bên đó muốn giữ nó lại giảng dạy và cùng làm nghiên cứu, còn đưa ra mức lương hậu hĩnh, nhưng khi ấy sức khỏe của bà không tốt, không thể một mình gánh vác cả một tập đoàn lớn như vậy, nên đành gọi nó về.
Để được về nước, Sở Cứu đã phải ký một thỏa thuận với nhà trường, rằng sẽ không bao giờ tham gia vào các công việc giảng dạy hay nghiên cứu liên quan đến toán học nữa.
Một ngày trước khi về, vị giáo sư mà nó kính trọng nhất đã tặng nó chiếc đồng hồ này với hy vọng nó sẽ thay đổi quyết định.
Nó nhận lấy, nhưng rồi đã quyên góp toàn bộ học bổng và tiền thưởng từ các công trình nghiên cứu của mình cho khoa Toán, sau đó kiên quyết trở về.
Chu Ngọc Hà ngậm ngùi nói: "Cả cuộc đời này Sở Cứu đều hy sinh vì gia tộc họ Sở. Toán học là nuối tiếc lớn nhất đời nó. Chiếc đồng hồ trên tay nó, có thể xem như là lời tạm biệt với sự nghiệp mà nó hằng đam mê. Mẹ có thể tưởng tượng được, ngày nó ký vào bản thỏa thuận đó, nó đã đau khổ đến nhường nào."
"Nó từng nói với mẹ, cuộc đời nó phải có một việc được quyết định dựa trên cảm nhận của chính nó. Con đã xuất hiện, khiến cho cuộc đời nó trở nên trọn vẹn hơn. Mẹ tặng con chiếc đồng hồ này, là để cảm ơn con đã chọn nó."
Úc Nam vui vẻ nhận lấy: "Con cảm ơn mẹ. Con nhất định sẽ trân trọng, cả chiếc đồng hồ này, và cả Sở Cứu nữa."
Chu Ngọc Hà nén lại nỗi xúc động, khẽ gật đầu với cậu.
Chuyên gia vật lý trị liệu đến, Úc Nam phải vào phòng tập luyện, Chu Ngọc Hà xuống lầu trông cháu.
Cô bảo mẫu vui lây, mặc cho Bình Bình và An An hai chiếc yếm đỏ xinh xắn. Nếu chấm thêm một nốt ruồi son giữa trán thì trông y hệt mấy em bé bụ bẫm mang may mắn trong tranh Tết.
Chu Ngọc Hà cũng thấy vui, định chụp một tấm ảnh hai đứa cháu làm hình nền điện thoại.
Bà trêu đùa hồi lâu, An An đã cười khanh khách không biết bao nhiêu lần, nhưng Bình Bình vẫn cứ giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Bình Bình rất ít khi cười, đôi mắt bé hơi dài, ánh nhìn lúc nào cũng phớt lờ, dường như chẳng có gì lọt vào mắt xanh của bé được.
Trong khi đó, An An lại có đôi mắt hạnh giống hệt Úc Nam. Mỗi khi bé nằm sấp, ngẩng đầu lên cười với mọi người, đôi mắt vừa sáng vừa cong tít lại.
Khi hai anh em chung một khung hình, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ bị An An thu hút đầu tiên.
Chu Ngọc Hà dỗ dành: "Cháu ngoan của bà, Bình Bình, An An, cười lên nào!"
An An: "A a a a..."
Bình Bình: "..."
Hết cách, bà đành gọi Úc Nam: "Úc Nam ơi, xuống đây giúp mẹ một tay!"
Úc Nam vừa tập xong bài phục hồi sau sinh dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, nghe tiếng gọi, cậu còn chưa kịp thay đồ, mồ hôi nhễ nhại đã vội chạy xuống.
Vừa thấy Úc Nam, An An liền tỏ ra phấn khích, tiếng cười cũng líu lo gấp đôi, còn Bình Bình, cậu nhóc vốn luôn điềm tĩnh, cuối cùng cũng chịu nở nụ cười.
Chu Ngọc Hà nhìn Bình Bình, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, thằng bé này đúng là giống hệt ông bố của nó, cứ thấy Úc Nam là mắt lại sáng rỡ lên.
"Sao thế mẹ?" Úc Nam hỏi.
"Giúp mẹ chụp một tấm ảnh, thằng Bình Bình mãi mà không chịu cười."
Úc Nam cầm điện thoại lên xem lại ảnh, An An cười rất tươi, còn Bình Bình thì cứng đờ như thể bị ghép ảnh vào.
Xem ra cái gen "tổng tài ngầu lòi" này không phải là diễn, mà là bẩm sinh rồi.
Úc Nam quay sang hai bé, dịu dàng nói: "Bình Bình, An An, nhìn daddy này."
Tức thì, cả Bình Bình và An An đều cười toe toét, nụ cười còn ngọt hơn cả những em bé phúc trong tranh Tết. Úc Nam chụp liền mấy tấm rồi đưa cho Chu Ngọc Hà: "Mẹ xem thế này đã được chưa ạ?"
Chu Ngọc Hà vô cùng hài lòng.
Bà còn mời cả nhiếp ảnh gia đến nhà để chụp ảnh, định rửa một tấm khổ lớn treo trên tường ở Đan Phong Cung. Các cô bảo mẫu thay cho hai nhóc những bộ đồ thật đẹp, Úc Nam cũng diện vest. Cả nhà sửa soạn xong xuôi, chỉ chờ Sở Cứu tan làm về.
Chu Ngọc Hà ngồi ở giữa, Sở Cứu và Úc Nam mỗi người ôm một đứa đứng phía sau. Khoảnh khắc ấy được ghi lại, kể từ sau khi Sở Ngộ Hiền qua đời, Đan Phong Cung cuối cùng cũng có một tấm ảnh gia đình trọn vẹn.
Sau bữa tối một tiếng là khoảng thời gian riêng tư của gia đình bốn người. Được Úc Nam khuyên nhủ, Sở Cứu đã học cách gạt bỏ áp lực và gánh nặng để chơi cùng con. Dần dần, anh cũng tìm thấy niềm vui trong việc này.
Sở Cứu muốn đối xử công bằng và gần gũi với cả hai đứa, nhưng Bình Bình lại chẳng hề hợp tác. Chỉ cần có Úc Nam ở đó, cậu nhóc nhất quyết không chịu rời khỏi người cậu nửa bước.
Sở Cứu dang tay về phía Bình Bình: "Bình Bình, ba bế nào."
Tay anh vừa chạm vào người, Bình Bình đã "oa" lên một tiếng rồi khóc nức nở. Nhưng hễ Úc Nam đón lại, cậu bé liền nín bặt. Cứ lặp đi lặp lại như thế, y như có công tắc gắn trên người.
Trong khi đó, An An thì nằm sấp trên sàn, nghển cổ lên, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn anh trai "biểu diễn".
Sở Cứu chỉ biết đứng nhìn với vẻ mặt vừa ấm ức vừa bất lực. Úc Nam thầm nghĩ, trong hoàn cảnh này mà Sở Cứu vẫn giữ được bình tĩnh thì đúng là tình cha vĩ đại.
"Thôi vậy, anh đã cố hết sức rồi" Úc Nam an ủi.
Cậu thật không dám tưởng tượng, sau này khi Bình Bình lớn hơn một chút, hai cha con họ sẽ gây ra những cuộc "va chạm" kinh thiên động địa đến mức nào.
Úc Nam đành phải tiêm phòng trước cho Sở Cứu: "Sau này dù Bình Bình có làm gì, anh cũng phải nhớ, anh là ba ruột của nó đấy."
Sở Cứu gằn giọng: "Nếu không phải ba ruột, anh đã sớm..."
Chẳng hiểu sao, An An đột nhiên khóc ré lên.
Úc Nam vội nói: "Đấy anh xem, An An không cho đâu."
Sở Cứu cảm thấy cả đời này anh toàn là người đi thao túng kẻ khác, bây giờ lại bị hai đứa nhóc này xoay như chong chóng mà chẳng làm gì được.
Dù vậy, tâm trạng của Sở Cứu vẫn rất tốt, bởi vì Úc Nam đã qua một trăm ngày ở cữ. Chuyên gia phục hồi nói rằng cơ thể cậu đã gần như bình phục hoàn toàn.
Điều này có nghĩa là gì?
Nghĩa là hạn hán lâu ngày sắp gặp mưa rào, nghĩa là cuộc sống hôn nhân "chay tịnh" của anh sắp kết thúc!
Trong đầu Sở Cứu như có một trận thiên lôi địa hỏa, khiến cho một tiếng đồng hồ chơi với con mỗi tối, anh cũng chẳng thể nào tập trung nổi.
Úc Nam định đọc cho hai bé nghe truyện tranh "Cô bé quàng khăn đỏ": "Mình đọc cho con nghe cuốn này đi, em đóng vai khăn đỏ, anh đóng vai sói nhé."
Sở Cứu giật mình hoàn hồn: "Sói? Sói nào?"
Úc Nam giơ cuốn truyện lên, nhìn anh đầy bất lực: "Anh đang nghĩ gì thế? Đọc truyện tranh thôi, còn sói nào nữa. Nhanh lên."
Sở Cứu ghé sát lại: "À, được rồi."
Úc Nam bắt đầu kể: "Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé xinh đẹp, ai gặp cũng yêu, tên là Khăn Đỏ. Một hôm, cô bé mang đồ ăn ngon cho bà ngoại, và gặp một con sói trong rừng."
Cậu nhìn sang Sở Cứu, nhưng anh vẫn đang nhìn cậu chằm chằm, hoàn toàn không nhận ra đã đến lượt mình.
Úc Nam phải nhắc: "Đến lượt sói nói rồi."
Sở Cứu dời ánh mắt khỏi gương mặt Úc Nam, bắt đầu đọc lời thoại: "Cô bé xinh đẹp đáng yêu ơi, cháu đi đâu vậy?"
Úc Nam: "Cháu đến nhà bà ngoại ạ."
Sở Cứu: "Dưới chiếc tạp dề của cháu có gì phồng phồng thế?"
Câu thoại này làm Sở Cứu chợt nhớ đến hình ảnh Úc Nam đeo tạp dề đứng rửa rau bên bồn rửa. Chiếc tạp dề đó cũng thật thú vị, vừa phải buộc ở cổ, lại vừa phải thắt ở eo. Buộc nhiều nút thắt như vậy, chẳng phải là để chờ người khác đến cởi ra, xem thử thứ phồng lên bên dưới là gì hay sao?
Úc Nam đọc xong lời thoại của mình, lại thấy Sở Cứu đang ngẩn người ra.
"Đến lượt anh đọc!"
"Dưới tạp dề của cháu có gì thế?"
Úc Nam thực sự cạn lời: "Đọc qua rồi, là bánh kem và rượu nho." Cậu chỉ vào dòng chữ trên trang truyện: "Anh phải đọc câu này này."
Sở Cứu đọc theo ngón tay cậu: "Sói thầm nghĩ, con bé này thịt vừa béo vừa mềm, phải nghĩ ra cách nào đó thật khéo léo để bắt nó, ăn thịt nó mới được."
Úc Nam tiếp tục đọc, cuối cùng cũng hết cuốn truyện, nhưng cậu không hài lòng chút nào. Chỉ đọc một cuốn truyện tranh mà không biết Sở Cứu đã thất thần bao nhiêu lần.
Hai nhóc con có vẻ cũng không vui, bắt đầu quấy khóc. Úc Nam đành nhờ bảo mẫu pha sữa. Uống sữa xong là hai bé ngủ thiếp đi.
Nhìn bộ dạng như người trên mây của Sở Cứu, Úc Nam đoán chắc dạo này công ty có nhiều việc nên mới thúc giục anh đi nghỉ sớm: "Trông anh mệt mỏi quá, anh đi ngủ trước đi, em ở lại với con một lát."
"Không sao, mình cùng đi."
"Đi đi mà, nhìn anh mệt rũ ra rồi kìa."
"Anh không mệt!" Sở Cứu quả quyết.
Úc Nam: "..."
Khi Bình Bình và An An đã ngủ say, hai người mới trở về phòng.
Úc Nam vừa phải tập phục hồi vừa phải chăm con nên đã thấm mệt, cậu định đi tắm thì bị Sở Cứu kéo lại.
Sở Cứu nắm tay lại, chìa ra trước mặt cậu, lòng bàn tay úp xuống. Từ cổ tay áo anh, một đầu sợi ruy băng màu đỏ lấp ló.
Sở Cứu hất cằm: "Kéo ra xem thử đi."
Úc Nam thầm nghĩ chắc Sở Cứu lại chuẩn bị bất ngờ gì đây. Dù có hơi sến sẩm, nhưng chẳng ai lại không thích những điều bất ngờ cả.
Cậu mỉm cười, giọng ngọt ngào dỗ dành: "Anh lãng mạn quá đi."
Sở Cứu rất hưởng thụ kiểu này, cả người như muốn tan chảy.
Úc Nam kéo sợi ruy băng, một dải lụa đỏ rất dài được kéo ra, rồi... hết.
Không có gì cả!
Úc Nam thầm nghĩ: Anh ấy đang trêu mình hay là muốn cho mình bất ngờ vậy?
Cậu nhìn dải lụa dài gần hai mét trong tay, đầu óc quay cuồng nghĩ cách làm sao để thể hiện sự ngạc nhiên và vui mừng một cách tự nhiên nhất. Giá mà ở cuối dải ruy băng có buộc một cây kẹo mút thôi cũng được.
Úc Nam chớp mắt thật nhanh để điều chỉnh cảm xúc, quyết định phải bình tĩnh đối mặt với màn "bất ngờ nhưng không vui" này, sau đó sẽ khéo léo khuyên anh nên bớt học mấy trò sến súa này lại.
Cậu vừa định mở miệng, Sở Cứu đột nhiên lật tay lại. Một đóa hồng bằng vàng lớn bằng lòng bàn tay anh đang nằm gọn trong đó, cuống hoa được giấu khéo léo bên trong ống tay áo.
Úc Nam không nhịn được mà bật cười, cậu rút đóa hồng vàng ra. Ai đó còn biết bày trò trong trò nữa chứ.
Đóa hoa được chế tác vô cùng tinh xảo, cầm nặng trĩu tay.
"Thích không? Anh tự vẽ bản thiết kế rồi đặt làm riêng đấy."
Úc Nam tựa vào lòng anh, vòng tay qua eo, cười đáp: "Cảm ơn anh, em thích lắm."
"Vậy gọi một tiếng 'anh yêu' nữa đi."
Úc Nam ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên môi anh: "Gọi 'ông xã' được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip