Phiên ngoại 7: Tình yêu hàng ngày

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Người ta thường nói, nỗi buồn có thể che giấu, chứ niềm hạnh phúc thì chẳng tài nào giấu được.

Sở Cứu dạo này đang sống những ngày thần tiên, cả người từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ rạng rỡ.

Dù anh vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng không chút gợn sóng, nhưng niềm hạnh phúc viên mãn vì tình yêu và sự nghiệp đều thuận lợi vẫn dễ dàng bị người khác nhìn thấu.

Tất nhiên, anh cũng chẳng có ý định che giấu.

Chuyện này cũng giống hệt như cái cách anh từng hãnh diện đeo găng tay và khăn choàng cổ do thư ký Úc đan, đi ăn cơm trưa trong nhà ăn bật điều hòa đến 30 độ, dù lúc đó chuyện tình cảm của hai người còn chưa đâu vào đâu.

Ví dụ như trên bàn làm việc của anh giờ đây có thêm một khung ảnh gia đình; màn hình chờ điện thoại là ảnh của thư ký Úc, màn hình máy tính cá nhân cũng là thư ký Úc, cứ như thể sợ người khác không biết vợ mình là ai vậy.

Trông cứ như một kẻ lụy tình, chẳng hề có chút chững chạc nào.

Những chuyện này còn có thể hiểu được.

Nhưng điều mọi người không tài nào hiểu nổi là tại sao thư ký Úc của chủ tịch lại thích gọi điện cho anh bằng đồng hồ thông minh. Lẽ nào đây là một sở thích kỳ quặc gì đó giữa các cặp đôi?

Dĩ nhiên, chẳng ai dám hỏi.

Úc Nam không đồng ý trở lại làm đặc trợ cho anh, vậy nên Sở Cứu đã đề bạt giám đốc phòng tài chính họ Tôn lên vị trí này.

Trợ lý Tôn vẫn chưa kết hôn, cũng chưa có người yêu. Hằng ngày nhìn sếp hở ra là lại mở điện thoại ngắm màn hình chờ, anh cảm thấy mình như đang bị "phát cẩu lương" ngập mặt, cả người sắp bị "mùi yêu đương" của sếp tẩm cho đến thấm vị.

Vài lần trong giờ nghỉ trưa, trợ lý Tôn có việc đột xuất cần tìm Sở Cứu, anh đã vô tình nghe được sếp mình dùng đồng hồ thông minh gửi tin nhắn thoại với giọng điệu nhẹ nhàng, tình cảm như nước.

"Vợ ơi, đang làm gì thế?"

"Các con có ngoan không?"

"Nhớ em."

Những lúc như vậy, trợ lý Tôn đều cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

Nhưng chủ tịch vẫn là chủ tịch, anh chuyển đổi giữa hai vai "chồng" và "sếp" một cách điêu luyện.

Vừa thấy trợ lý, anh lập tức thu lại hết vẻ dịu dàng, trở về với dáng vẻ lạnh lùng công tư phân minh: "Mời vào."

Dần dần, cũng như phần lớn nhân viên trong tập đoàn, trợ lý Tôn cũng thấy mãi thành quen.

Mọi người đều biết anh là một kẻ "sợ vợ", anh cứ việc khoe ân ái, còn họ thì cứ việc xem cho vui, nhưng lạ một điều là chẳng ai dám trêu chọc anh.

Sau khi trợ lý Tôn được thăng chức, vị trí giám đốc phòng tài chính bị bỏ trống. Nửa tháng sau, cuối cùng cũng tuyển được người mới.

Hôm đó, Sở Cứu đến phòng tài chính họp. Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến, lúc kết thúc thì cũng đã đến giờ tan làm.

Sở Cứu cùng những người tham dự chen chúc trong thang máy, đúng lúc này, điện thoại anh reo lên.

Trợ lý Tôn biết, đó là âm thanh từ chiếc đồng hồ thông minh của chủ tịch.

Quả nhiên, Sở Cứu lấy từ trong túi ra chiếc đồng hồ. Là Úc Nam gọi video cho anh. Sở Cứu liền nhận cuộc gọi ngay trước mặt cả thang máy người.

Anh còn chưa kịp nói gì, giọng nói đầy phấn khích của Úc Nam đã vang lên: "Sở Cứu, anh xem này, Bình Bình và An An biết ngồi rồi! Chiều nay hai đứa đang lăn qua lăn lại thì tự nhiên ngồi bật dậy được đấy! Anh thấy không?"

Sở Cứu khẽ cong môi nhìn màn hình nhỏ xíu: "Ừm, anh thấy rồi."

Trong màn hình, hai đứa trẻ ngồi rất ngay ngắn, nhưng vẫn chưa vững lắm, người hơi lắc lư. Để phòng các bé bị ngã, Úc Nam đã lót những tấm đệm dày xung quanh.

Giọng Úc Nam vẫn đầy phấn khích: "Anh xem, có phải hai đứa ngồi vững lắm không?"

Chuyện là chiều nay, trong lúc Úc Nam đang chơi cùng hai con, sau khi biết lật thì hai đứa nhỏ rất thích lăn lộn khắp nơi, rồi lăn một hồi bỗng dưng cùng ngồi dậy.

Người ta thường nói "ba tháng biết lẫy, sáu tháng biết ngồi", hai đứa con nhà cậu mới gần sáu tháng đã làm được rồi.

Đối với Úc Nam, đây là một niềm vui vô bờ bến.

Cậu muốn chia sẻ với Sở Cứu ngay lập tức, nhưng nhìn đồng hồ thì thấy anh vẫn chưa tan làm. Cậu đã mong ngóng cả buổi chiều, cuối cùng cũng chờ được đến giờ tan sở của anh, liền canh đúng giờ gọi điện ngay.

Không ngờ, phản ứng của Sở Cứu lại có phần dửng dưng, chẳng nói chẳng rằng.

Úc Nam thúc giục: "Ngẩn ra đó làm gì, anh khen các con đi chứ."

Sở Cứu đáp: "Vợ anh chăm khéo quá."

Úc Nam cười: "Khen em làm gì, khen các con ấy."

Sở Cứu ngoan ngoãn nghe theo: "Bình Bình, An An giỏi quá."

"Được rồi, em cúp máy đây, anh về nhà nhanh nhé, em nhớ anh."

"Ừ."

Cả thang máy: "..."

Sở Cứu cúp máy như không có chuyện gì xảy ra, trong khi những người còn lại trong thang máy như muốn vò đầu bứt tai mà không nghĩ ra được nên nói gì vào lúc này.

Nhưng mọi người đều có thể thông cảm, dù sao chủ tịch cũng là người thường. Khoe của thì anh chẳng cần, vì ai cũng biết anh giàu rồi, vậy thì chỉ có thể khoe vợ thôi.

Rốt cuộc, vợ đâu phải ai cũng có, huống chi lại là một người vợ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi.

Sáu tháng tuổi, các bé đã có thể tự ngồi một mình, biết ê a thể hiện cảm xúc và còn cười thành tiếng.

Kể từ khi Bình Bình và An An bắt đầu biết tương tác với mọi người, Đan Phong Cung dù chỉ có hai đứa trẻ nhưng ngày nào cũng ồn ào như một nhà trẻ.

An An thì hay bi bô, thích giao tiếp với mọi người, lại còn rất lanh lợi, biết quan sát. Nhưng tính con bé khá điềm tĩnh, nề nếp. Nếu đã nói một lần là thứ này không được cho vào miệng, lần sau con bé sẽ không tái phạm.

Trong giai đoạn mọc răng, bé không cắn đồ linh tinh mà ngoan ngoãn gặm miếng nướu silicon. Vừa thông minh vừa ngoan ngoãn, đúng là một em bé thiên thần.

Còn Bình Bình thì ngược lại, tuy trầm tính ít nói nhưng toàn ngấm ngầm gây chuyện lớn. Đến giai đoạn mọc răng cũng không chịu gặm miếng nướu, lại đi cắn tay mình, cắn đau thì khóc ầm lên.

Có lúc còn tự cởi giày, cởi tất rồi nhét vào miệng. Tai như có bộ lọc, chẳng thèm nghe lời ai nói, nhắc bao nhiêu lần cũng như không.

An An chỉ cần một bảo mẫu trông chừng là đủ, còn Bình Bình thì cần đến hai người: một người để ý xem bé có bị ngã không, một người canh chừng xem bé có cắn đồ lung tung không.

Chỉ khi ở trong phòng đồ chơi, Bình Bình mới chịu yên tĩnh một chút.

Trong phòng có rất nhiều đồ chơi phát triển trí tuệ phù hợp với lứa tuổi. Bình Bình rất thích chúng và chơi cực kỳ tập trung. Dù trông không lanh lợi bằng An An, nhưng cậu bé cũng rất thông minh và có khả năng tập trung cao độ.

Những đứa trẻ khác chơi đồ chơi thì chỉ biết ném hoặc đập, có những món đến Úc Nam còn không biết chơi thế nào, vậy mà Bình Bình lại mày mò chơi đâu ra đấy, cứ như đã đọc hết sách hướng dẫn sử dụng vậy.

Hóa ra, thật sự có những đứa trẻ thích đồ chơi trí tuệ.

Trong khi đó, An An lại chẳng có hứng thú gì với đồ chơi. Con bé thích những âm thanh leng keng, nên cứ cầm được món đồ chơi nào là lại đập xuống đất.

Lúc đầu, Úc Nam nghĩ con gái đang phá phách. Nhưng một lần, khi Sở Cứu gọi điện về, An An nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền bắt đầu đập đồ chơi.

Úc Nam lắng nghe kỹ thì phát hiện ra, con bé đang đập theo nhịp điệu của bản nhạc chuông, mà nhịp nào cũng rất chuẩn.

Úc Nam không nhận điện thoại của Sở Cứu, chỉ mải mê quan sát An An. Tiếng chuông dừng, tiếng đập của con bé cũng dừng lại.

Cậu thử bật nhạc mấy lần nữa, An An liền đập đồ chơi theo, nhạc dừng thì bé cũng dừng. Úc Nam thử bật một bài nhạc dance sôi động, An An thậm chí còn lắc lư người theo điệu nhạc.

Còn Bình Bình thì dường như không nghe thấy gì, vẫn chuyên tâm với món đồ chơi trong tay.

Khả năng tập trung của trẻ con không kéo dài được lâu. Ở trong phòng đồ chơi chưa đầy 20 phút, hai đứa lại bắt đầu quấy.

An An thì ê a đòi bế, còn Bình Bình dù không nói tiếng nào nhưng lại bắt đầu cắn đồ chơi rồi nhét mọi thứ vào miệng.

Úc Nam luống cuống tay chân, lo được đứa này thì lại hở đứa kia. Nếu bảo mẫu mà vào muộn 30 giây thôi, hình tượng người cha hiền từ của cậu chắc chắn sẽ sụp đổ.

Bình Bình và An An càng lớn càng quậy, ngày nào Úc Nam cũng nảy sinh ý nghĩ muốn đem hai đứa cho người khác.

Đến khi các con ngủ rồi, cậu lại vào phòng sám hối, cảm thấy lòng mình sao còn cứng hơn cả đá, sao lại có thể có cái suy nghĩ táng tận lương tâm như vậy.

Nhưng đến ngày hôm sau, khi Bình Bình lại gặm cắn lung tung, An An thì khóc lóc ầm ĩ, ý nghĩ đó lại trỗi dậy trong đầu cậu.

Cũng may là kỳ nghỉ của Úc Nam sắp kết thúc, cậu chuẩn bị quay trở lại làm việc. Tạm thời tách khỏi hai "tiểu quỷ" này một thời gian, nếu không chắc cậu sẽ phát điên mất.

Úc Nam bàn với Sở Cứu về việc trở lại công việc. Sở Cứu hy vọng cậu sẽ quay lại làm thư ký, nhưng Úc Nam lại có suy nghĩ riêng của mình. Cậu cần tìm một cơ hội để nói chuyện thẳng thắn với anh.

Sở Cứu cũng có những toan tính riêng.

Cuộc sống của Sở Cứu quá đỗi viên mãn, khiến anh có chút muốn hưởng thụ, lười biếng. Sắp đến kỳ công tác định kỳ kéo dài cả tháng, mà anh thì chẳng muốn đi chút nào. Anh mong Úc Nam sớm đi làm lại để có thể mang cậu đi cùng.

Nghĩ tới nghĩ lui, anh muốn thuyết phục Úc Nam đi làm sớm vài ngày, vừa kịp trước chuyến công tác của mình. Như vậy, anh sẽ có lý do chính đáng để đưa cậu đi theo.

Sở Cứu đem ý tưởng này nói với Úc Nam, nhưng lại không tiện nói thẳng, sợ trông mình quá bám người.

"Ngày nào cũng có đồng nghiệp hỏi anh bao giờ em mới đi làm lại đấy."

Úc Nam cười hì hì: "Thật không đấy? Nhân viên trong tập đoàn mà dám hỏi anh chuyện riêng tư cơ à? Dạo này chồng em trở nên gần gũi với nhân dân thế sao?"

Bị Úc Nam hỏi vặn lại ba câu, Sở Cứu cứng họng, không ngờ chiêu của mình lại dở tệ đến vậy.

Anh bèn chữa thẹn bằng vẻ mặt nghiêm túc: "Công ty đang lúc dầu sôi lửa bỏng, mọi người đều trông chờ thư ký Úc thông minh, tài giỏi, khéo ăn nói trở về để chủ trì công đạo."

"Theo quy định thì em được nghỉ đến khi con tròn sáu tháng mà, còn nửa tháng nữa, không vội."

"Hay là em đi làm sớm một tuần đi? Dù sao giờ các con cũng lớn rồi, đã có bảo mẫu chăm sóc."

"Không cần đâu, em muốn ở bên các con nhiều hơn. Sau này đi làm bận rộn, sẽ chẳng có thời gian nữa. Em muốn vun đắp tình cảm với các con."

Sở Cứu: "..."

Anh không muốn tranh giành sự ưu ái với các con nữa. Tranh không lại đã đành, lại còn khiến mình trông thật nhỏ nhen.

Mỗi lần Úc Nam mở miệng, gần như chỉ toàn nói về con cái. Chỉ có những lúc ân ái triền miên trước khi ngủ, Sở Cứu mới cảm thấy Úc Nam thực sự thuộc về mình. Anh phải tranh thủ kéo dài khoảng thời gian ít ỏi đó, cứ ôm lấy Úc Nam là không chịu buông.

Ngày đi công tác càng đến gần, Sở Cứu cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Anh quấn lấy Úc Nam trên giường, nài nỉ cậu đi công tác cùng mình.

"Vậy còn các con thì sao?" Úc Nam hỏi.

"Mình đưa con theo, đưa cả bảo mẫu đi nữa. Anh đi làm, còn em và các con thì đi chơi. Chúng ta khó khăn lắm mới có được cuộc sống bình thường như các cặp đôi khác, mới được hai tháng lại phải xa nhau cả tháng trời, khổ thân quá."

Đưa trẻ nhỏ đi du lịch là cả một công trình lớn, Úc Nam nghĩ đến thôi đã thấy mệt. Nhưng cậu cũng thấy lời Sở Cứu nói rất có lý.

Anh thật sự quá biết cách chiều chuộng cậu, cuộc sống của hai người hiện tại vô cùng hòa hợp, hòa hợp đến mức Úc Nam không nỡ phá vỡ nó.

Sở Cứu cứ quấn lấy cậu mãi, cho đến khi cậu mềm lòng đồng ý mới thôi.

Thế nhưng, Bình Bình và An An lại không cho Sở Cứu được toại nguyện. Vài ngày trước khi lên đường, hai đứa bỗng dưng sốt không rõ nguyên nhân, vừa khóc vừa quấy, ăn uống cũng kém đi.

Úc Nam kiểm tra mới phát hiện ra hai bé đang mọc răng, một lúc nhú lên tận bốn cái nên mới khó chịu như vậy.

Vì sức khỏe của con, cậu quyết định không đi nữa, đợi các con qua được giai đoạn mọc răng khó chịu này rồi tính sau.

Sở Cứu dù hiểu chuyện nhưng vẫn có chút không vui. Nhưng biết sao được, thua trong tay con mình, anh cũng đành chịu.

Một ngày trước chuyến công tác, vì mọc răng nên lợi bị sưng, hai đứa nhỏ cứ cắn đồ lung tung rồi quấy khóc suốt đêm, cũng không chịu cho bảo mẫu bế. Úc Nam và Sở Cứu phải thay nhau ôm cả đêm.

Gần sáng, hai bé mới chịu ngủ, còn Úc Nam thì đã mệt lả đi.

Sở Cứu có một thói quen, càng mệt lại càng khó ngủ. Anh nằm trên giường trằn trọc, sợ làm Úc Nam thức giấc nên đành sang phòng sách nghỉ ngơi.

Sáng sớm tinh mơ, anh thu dọn hành lý, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Úc Nam. Anh không dám hôn lên trán cậu, sợ cậu tỉnh giấc, rồi cứ thế một mình ra sân bay.

Khi Úc Nam tỉnh dậy, Sở Cứu đã đi rồi, chỉ để lại một tin nhắn báo đã lên máy bay.

Chuyến công tác lần này có cả lịch trình ở nước ngoài, vì chênh lệch múi giờ nên hai người chủ yếu liên lạc qua tin nhắn, rất ít khi gọi điện. Một tuần sau khi về nước, Sở Cứu lại phải tức tốc đến một thành phố khác, không có thời gian để về nhà.

Đôi lúc, anh chỉ muốn thuê một chủ tịch chuyên nghiệp về quản lý công ty, còn mình thì về hưu sớm cho xong. Vợ thì không được gần, con thì không được chăm.

Hôm đó, sau khi kết thúc công việc cùng cả đoàn, Sở Cứu trở về khách sạn lúc gần 10 giờ đêm. Ý nghĩ muốn về hưu trong anh lại càng trở nên mãnh liệt.

Đầu óc choáng váng, anh bước vào khách sạn, thấy một người đang ngồi quay lưng lại với mình trên sofa ở sảnh, bóng lưng có chút quen thuộc, hao hao giống Úc Nam.

Anh thầm nghĩ, chắc dạo này mình nhớ cậu đến phát điên rồi, nhìn ai cũng thấy hao hao giống Úc Nam, nhưng cuối cùng lại chẳng phải là cậu. Giờ này chắc Úc Nam đang ở nhà dỗ Bình Bình và An An ngủ, có lẽ chẳng có phút nào nghĩ đến anh.

Sở Cứu dời mắt, định đi thẳng qua thì trợ lý Tôn ho khẽ, nhắc nhở: "Chủ tịch, cậu Úc đang đợi ngài."

Nghe vậy, Sở Cứu sững người, vội quay lại nhìn.

Úc Nam đang đứng cạnh ghế sofa, mỉm cười nhìn anh. Thấy anh quay lại, cậu vẫy tay chào rồi bước về phía anh.

Sở Cứu đứng yên tại chỗ chờ đợi.

Úc Nam dừng lại ngay bên cạnh anh.

Cả đoàn đi cùng Sở Cứu đều biết Úc Nam, mọi người vui vẻ chào hỏi: "Thư ký Úc, lâu rồi không gặp."

Úc Nam cười đáp lại: "Lâu rồi không gặp."

Trợ lý Tôn hỏi: "Khi nào thư ký Úc đi làm lại vậy? Mọi người nhớ cậu lắm đấy."

"Kỳ nghỉ của tôi cũng sắp hết rồi."

"Vậy cậu và chủ tịch cứ nói chuyện nhé, tôi đưa mọi người lên phòng nghỉ trước. Tạm biệt thư ký Úc."

"Tạm biệt."

Mọi người đi rồi, kể từ lúc Úc Nam xuất hiện, ánh mắt Sở Cứu chưa một giây rời khỏi gương mặt cậu.

Anh nắm chặt tay cậu, nhìn sâu vào mắt cậu và hỏi: "Sao em lại đến đây?"

Úc Nam cười, khẽ đáp: "Em đâu phải sắt đá, em cũng biết nhớ anh mà."

"Vậy còn các con? Các con có khóc không?"

"Các con không sao rồi, răng nhú lên là đỡ hơn nhiều rồi."

Sở Cứu thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi. Mấy ngày nay em vất vả lắm phải không?"

"Vâng, vất vả lắm, mà cũng nhớ anh lắm."

Sở Cứu cong môi cười mãn nguyện.

Hai người im lặng một lúc, Sở Cứu lại lên tiếng: "Mọi người đều nhớ em, bảo em mau đi làm lại. Thấy chưa, anh đâu có nói điêu."

Lúc này Úc Nam mới muộn màng nhận ra, Sở Cứu cứ nằng nặc đòi cậu đi làm sớm thực chất là muốn cậu đi công tác cùng anh.

Cậu không vạch trần anh: "Em biết rồi."

"Sao em lại nỡ bỏ các con mà đến đây tìm anh?"

Không hiểu sao, Úc Nam lại cảm thấy giọng điệu của Sở Cứu có chút tủi thân.

"Các con quan trọng, nhưng anh cũng quan trọng. Em đã cố tình hỏi trợ lý Tôn lịch trình của anh để tạo bất ngờ cho anh đấy. Có cảm động không?"

Sở Cứu cuối cùng cũng bật cười: "Ừm."

Úc Nam khẽ kéo tay anh: "Đi thôi, đứng ngẩn ra ở đây người ta nhìn kìa."

Anh ngoan ngoãn đi theo Úc Nam, anh lúc nào cũng dễ dàng bị cậu dỗ dành.

Hai người nắm tay nhau vào thang máy. Úc Nam dùng ngón cái khẽ miết vào lòng bàn tay Sở Cứu, đôi mắt mơ màng như lụa, giọng nói vừa quyến rũ vừa ái muội: "Em vẫn chưa đặt phòng... Phòng của anh, cách âm có tốt không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip