Chương 16
Xe ngựa bốn bánh của Nam tước cực kỳ xa hoa, tiếc là tôi chỉ có thể đứng ở đằng sau xe dùng tay che chở cho mớ hành lý kia, cả người bị gió thổi lạnh buốt.
Giờ tôi mới hồi phục tinh thần, nhận ra bản thân lại bị Nam tước Oscar bắt đi một lần nữa.
Kiếp trước phải mấy năm sau mới xảy ra chuyện này, giờ đây lại...
Lý trí cho tôi biết tôi không nên tiếp cận Nam tước, nhưng hành động vô thức của tôi lại hoàn toàn tương phản, khoảng cách giữa chúng tôi không ngừng gần lại, thậm chí còn xa hơn quan hệ ở đời trước.
Đương nhiên cũng có đôi chút khác biệt, giờ đây không có bất luận người nào biết Nam tước đối với tôi có cái yêu thích 'đặc thù' kia, cả nhà Bruce lại càng không phát giác, chỉ nghĩ Nam tước làm vậy chỉ để cảm ơn tôi. Cho nên tuy rằng họ cảm thấy tôi có thể trở thành một quân cờ để lợi dụng, nhưng cũng không quá quan trọng.
Rõ ràng nhất chính là lần này cô Catherine không tự mình đến lấy lòng tôi, mà chỉ để em gái tôi làm hầu gái bên người. Còn ở kiếp trước cô ta cố ý biểu lộ tình cảm với tôi, một quý cô cao quý lại để lộ cảm tình với một kẻ hầu hèn mọn, chỉ có thể là quý cô đó quá ngu xuẩn, hoặc tên hầu kia quá ngu xuẩn.
Cuối cùng sự thật chứng minh kẻ không có đầu óc là tên hầu kia.
Mùa xuân ở Thủ Đô tới rất sớm, cơ hồ chỉ trong nháy mắt trời đất đã chuyển mình, sau mấy ngày theo đuôi xe ngựa, vào giờ ngọ một ngày đẹp trời chúng tôi đã đến trang viên của ngài Nam tước nằm ở vùng ngoại ô của Thủ Đô.
Trang viên Delman không hề kém cạnh so với trang viên Monteir, thậm chí còn rộng lớn hơn một chút, Nam tước rất giàu có, nên đất đai của chàng cũng nhiều đến kinh người, gần như là sở hữu cả một trấn nhỏ.
Tôi nghe Billy nói, nông dân trên trấn phần lớn đều là tá điền của Nam tước. Lúc nói chuyện này giọng hắn cực kỳ tự hào, làm hầu cận của Nam tước, địa vị hắn không giống người thường. Hầu cận của chủ nhân ở trang viên địa vị chỉ đứng sau đại quản gia, cho nên hắn tự cho mình đứng ở vị trí cao hơn người khác cũng dễ hiểu.
Khi đứng trước trang viên Delman, tôi bỗng cảm thấy hết sức cảm khái.
Đây là nơi tôi từng sinh sống ở kiếp trước.
Ở cái trang viên này, tôi đã trải qua những ngày có thể diện nhất trong cuộc đời mình, bởi tôi là hầu cận của chủ nhân trang viên, trừ bỏ ông quản gia, tất cả người hầu đều tôn trọng và lấy lòng tôi. Dẫu thế tôi vẫn không biết đủ, tôi chán ghét hết thảy những loại hành vi lấy lòng trắng trợn đó, bởi nguồn cơn của những nịnh bợ đó đều xuất phát từ tâm tư không nên có của ngài Nam tước.
Lúc chúng tôi đến trước cửa lâu đài, mấy chục người hầu đã đứng chờ ở cổng lớn.
Trang viên Delman và trang viên Monteir hoàn toàn khác biệt, người hầu ở đây chỉ mặc đồng phục màu xanh biển đơn điệu, hệt như vị chủ nhân luôn trầm mặc của họ. Một quản gia trung niên đứng trước xe ngựa để nghênh đón Nam tước, sau khi chàng xuống xe thì báo cáo:
"Thưa ngài, Bá tước Hallock ghé thăm..."
Nam tước gật đầu, một mình đi về hướng tòa lâu đài to lớn, ngay cả cái liếc mắt cũng không ban cho tôi, trên thực tế thì từ lúc tôi rời đi cùng chàng, chàng cũng không hề nói với tôi lời nào. Biểu hiện lạnh nhạt của chàng làm tôi nghĩ chuyện ngày đó bị sờ soạng chỉ là ảo giác của chính mình.
Lúc này bỗng có một nam hầu hạ cấp đến nói với tôi: "Mời ngài đi theo tôi, tôi dẫn ngài đi làm quen với trang viên một chút."
Tôi đi theo gã vòng qua sảnh chính, sau đó đi qua phòng nghỉ của người hầu trong trang viên, gian phòng nghỉ này cũng không nhỏ, nhưng khi tụ tập đông đủ người thì cũng có chút hơi khó thở.
Trang viên Delman có hơn một trăm người hầu hạ...
Bởi mấy năm trước bị thu hồi đất đai nên rất nhiều nông dân không còn việc làm, bọn họ đành lao vào thành thị kiếm sống, sau đó một bộ phận xin vào các mỏ quặng hoặc vào xưởng dệt làm công nhân, một số thì làm người hầu ở những gia đình giàu có.
Nghe nói ở Thủ Đô, một phần mười người dân sinh sống tại đó đều là người hầu, có thể thấy công việc này phát triển rất tốt. Kể cả những nhà bình thương cũng có thể thuê một hai hầu gái, nhiều nhất là đầu bếp và người đánh xe ngựa. Huống chi có rất nhiều hầu gái xuất thân là con nuôi được nhận từ trại tế bần, loại hầu gái này không cần trả lương, bao ăn bao ở là có thể mặc sức đánh chửi ngược đãi, cho nên một số gia đình nghèo túng cũng có thể có hầu gái.
Một đôi vợ chồng có thu nhập một trăm bảng mỗi năm dư sức thuê hai hầu nam khỏe mạnh; thu nhập cao hơn một ngàn bảng Anh có thể thuê được mười người hầu; cấp bậc trên năm ngàn bảng Anh ít nhất phải thuê mấy chục người hầu mới coi như phù hợp với thân phận. Kẻ có tiền cần phải thuê người hầu, đây là tiêu chí đánh giá thân phận của người đó, nên có vài người dù chẳng được mấy đồng cũng muốn có người hầu hạ, thậm chí còn có tình trạng một kẻ nhìn như ăn mày vậy mà cũng có người hầu đi theo sau. Số lượng người hầu nhiều ít cũng là cách người giàu khoe khoang thân phận tư bản, bởi nó biểu thị việc bọn họ không cần động tay vào làm bất cứ chuyện gì, kể cả thay quần áo cũng có người làm dùm.
Ở một trang viên lớn thì người hầu cấp thấp lương một năm trên dưới năm bảng, bao gồm người đánh xe ngựa, người hầu làm việc vặt, trợ thủ của đầu bếp; người hầu bậc trung lương một năm khoảng mười bảng, gồm có bảo vệ, người bưng thức ăn, người dọn phòng, người chăn ngựa, đầu bếp, người làm vườn, người trông coi trang viên; người hầu cao cấp lương một năm từ mười lăm tới hai mươi bảng, gồm hầu cận, nữ quản gia; cuối cùng là tầng lớp tinh anh, lương một năm từ hai mươi đến năm mươi bảng, bao gồm quản gia nam, mục sư gia đình , bác sĩ tư nhân, vì thế mà ở loại trang viên lớn giữa những người hầu có phân cấp bậc rất nghiêm ngặt. Nếu là người làm việc vặt thì tuyệt đối không thể đứng trước chủ nhân mà bưng trà rót nước, một khi vi phạm sẽ bị quản gia đuổi ngay lập tức.
Đương nhiên, dù cho là người hầu thì không phải ai cũng giống ai, đặc biệt là người hầu trong một trang viên lớn như vậy, không trải qua huấn luyện chuyên môn thì người thường nghĩ cũng khỏi cần nghĩ. Ví dụ như những nam hầu cao cấp phục vụ ở đây, bọn họ thậm chí phải biết đọc sách viết chữ.
Một người chỉ phụ trách bưng mâm, sao phải học đọc sách viết chữ ?
Bởi đối tượng phục vụ của họ là những quý nhân, cho nên lời nói hành vi phải phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của vị đó, phải tao nhã, đẹp đẽ, vững vàng, thông minh, cũng không thể thiếu được phải biết đọc sách viết chữ.
Cho nên nhìn xem, người hầu bên cạnh những quý ngài đều tự cho là hơn người, cũng khó trách xã hội phân chia cấp bậc nghiêm trọng.
Rất nhanh tôi đã được gặp quản gia trang viên Delman, ông Hilton.
Vào kiếp trước, tôi từng tiếp xúc với quản gia Hilton, ông là một người đàn ông trung niên vô cùng nghiêm khắc, thường xuyên tỏ vẻ bất mãn đối với tôi.
"Phòng của người hầu ở lầu bốn, cậu là hầu cận của chủ nhân nên có phòng ngủ riêng."
"Không thể mang bất cứ ai vào lâu đài."
"Không thể bàn tán bất cứ chuyện của chủ nhân."
"Không thể tự tiện lấy bất cứ đồ gì thuộc về trang viên..."
Quản gia Hilton nói một loạt không thể, cuối cùng ông chốt lại: "Cần tuân thủ bổn phận của chính mình."
Tôi vội cúi người và nói: "Xin nghe theo lời của ngài."
Có lẽ thái độ của tôi tương đối khiêm tốn, quản gia rốt cục cũng có vẻ bớt nghiêm nghị hơn, cũng khom lưng với tôi: "Tôi nghe được cậu không màng nguy hiểm chăm sóc cho ngài Nam tước, mong cậu nhận lấy lòng biết ơn của tôi."
"Ngài khách khí rồi, đây là chuyện tôi nên làm." Tôi vội vàng nói.
"Cậu hiểu được như vậy thì cũng coi như là người thông minh, chúng ta không thể dựa vào chút công lao bèn tự cho là có ơn nghĩa với chủ nhân, theo đó mà quên đi bổn phận." Quản gia gật đầu, "Cậu đi chuẩn bị một chút, từ hôm nay theo hầu chủ nhân đi."
Phòng của hầu nam và hầu gái nằm ở hai bên hông của tòa lâu đài, cách nhau khá xa. Giống như ở ký túc xá trường học, có một cánh cổng chung lớn, mỗi ngày đều có người chuyên phụ trách kiểm tra phòng, đóng cửa mở cửa, để phòng ngừa phát sinh những việc gièm pha.
Tôi bước vào phòng ngủ của mình, trong phòng có tủ quần áo và một bàn sách, một cái giường với chăn đệm mềm mại, còn có một lò sưởi nhỏ.
Tôi thay đồng phục thống nhất của trang viên, một cái áo khoác ngoài màu xanh biển và một cái mũ thuyền đơn giản, tôi còn được nhận một đôi giày mới, có điều gót giày được làm quá cao, nghe đâu đàn ông ở Thủ Đô giờ đang thịnh hành loại đế giày cao ngất ngưỡng này.
Một gã hầu chạy việc vặt mang cơm trưa vào phòng cho tôi.
Cơm trưa khá là phong phú, trên mâm cơm của tôi vậy mà lại có một cái chân giò hun khói lớn.
Hưởng thụ hết thảy những thứ này làm tôi sinh ra ý nghĩ mình không còn giống những người lam lũ ngoài kia, kiếp trước thế quái nào mà tôi đã quá tự cao như thế.
Sau khi ăn xong bữa trưa, tôi đi tới thư phòng của Nam tước.
Sau nhiều năm, tôi lại một lần nữa được thấy cảnh ngài Nam tước ngồi làm việc.
Chàng là một người đàn ông rất chăm chỉ, mỗi lần lao vào công việc là ngồi suốt cả một ngày, ngoài việc ký tên các loại thư tín, chàng còn phải quản lý trang viên và sản nghiệp ở nước ngoài, không có khả năng không bận rộn được.
Đây cũng là điểm khác biệt giữa chàng và Tử tước Bruce, ngài Tử tước mỗi ngày rời giường là chỉ có uống rượu, ngủ, uống rượu, lại ngủ, sinh hoạt bê tha như vậy làm sao cai quản tốt được trang viên của mình chứ.
Tự mình làm lụn bại gia nghiệp, vậy thì dựa vào cái gì lại muốn dùng thủ đoạn đê tiện cướp lấy thành quả người khác phải vất vả làm ra chứ ?
Tôi cười một cách chua xót, hết thảy còn không phải do được tôi trợ giúp đó ư...
Nam tước nhìn thấy tôi, cây bút lông chim trên tay chàng dừng lại: "Đã thích ứng chưa ?"
"Vâng thưa ngài, mọi người đều hoan nghênh tôi."
Nam tước nhìn chăm chăm tôi trong một chốc, bỗng nói: "Cậu mặc đồng phục trang viên của tôi nhìn hợp lắm."
"..."
Nam tước thường xuyên thốt ra những lời làm tôi không biết phải trả lời thế nào.
Để né tránh cái đề tài này, tôi vội vàng pha cho ngài Nam tước một tách trà, vừa đặt lên bàn Nam tước, chàng đã nhẹ nhàng lắc đầu nói với tôi: "Cậu nhớ kỹ là không thể để trà lên bàn làm việc của tôi, có khi không cẩn thận làm ướt những thư tín quan trọng."
"...Vâng thưa ngài." Tôi hơi sửng sốt, lập tức dọn tách trà đi, tôi thầm nghĩ kiếp trước chàng chưa từng nói chuyện này với tôi, bất kể tôi hầu hạ thế nào chàng cũng bình tĩnh đón nhận, dẫu cho tôi cứ bày ra bộ mặt lạnh như tiền.
Cứ thế, tôi bắt đầu cuộc sống ở trang viên Delman.
Nam tước dần thường xuyên gọi tôi vào hầu hạ bên người hơn, mà Billy đã sớm bị chàng quên bẵng mất.
Được chủ nhân coi trọng là một việc tốt, điều này có nghĩa địa vị ở trang viên của tôi được đảm bảo, hầu hết người hầu ở cấp thấp hơn đều rất cung kính với tôi. Nhưng có đôi khi sự coi trọng này phần quá mức, bởi ánh mắt của Nam tước càng ngày càng dừng trên người tôi lâu hơn, là loại ánh mắt quan sát con mồi trong một thời gian dài.
Lúc ban đầu khi bị tôi phát hiện, chàng còn trốn tránh, nhưng sau đó chàng lại ngơ ngác nhìn lại, nhìn đến khi tôi cứng đờ cả người.
Chàng thậm chí cũng không hề kiêng dè tôi, để tôi hầu hạ bên người, từ việc mặc quần áo, đến những việc riêng tư như tắm rửa các kiểu...
Tôi nghĩ chàng đã lại yêu tôi lần nữa.
Lại yêu tôi thêm một lần nữa.
Rõ ràng là như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip