Chương 24



Không lâu sau, hầu gái Adele đến gọi Angil trở về.

"Owen, cô Catherine muốn gặp cậu." Adele nói với tôi.

Tôi và Angil liếc nhìn nhau, sau đó cùng Adele đi vào phòng ngủ của cô Catherine.

Hiển nhiên sau màn náo loạn của Marguerite, trong phòng vẫn còn nguyên bình hoa ngã chỏng chơ và mấy cách tách vỡ, trên mặt cô Catherine còn chưa khô nước mắt.

"Ôi, thật xin lỗi, chỗ của tôi có hơi lộn xộn." Catherine có vẻ khổ sở nói với tôi.

"Thưa cô, có chuyện gì xảy ra vậy ?" Nếu cô ta đã muốn tôi nhìn thấy cảnh này, tôi đương nhiên phải phối hợp một chút.

"Lại là cô Marguerite!" Ngoài ý muốn, em gái Angil lại ra vẻ bênh vực kẻ yếu, con bé thở phì phò nói với tôi: "Cô Marguerite luôn bắt nạt cô Catherine như vậy."

"Câm miệng, Angil, em không được trách chị Marguerite." Catherine lau nước mắt nói: "Chị ấy từ sau chuyện bị gièm pha kia tâm trạng vẫn luôn không tốt, chị ấy nghĩ nhiều như vậy về mặt tình cảm có thể hiểu được, tôi không trách chị ấy đâu."

Nếu là tôi của kiếp trước, nhất định cảm thấy quý cô nay vừa hiền lành lại còn khoan dung vô cùng, nhưng giờ tôi chỉ thấy cô ta diễn kịch thật là tốt, nước mắt nói rơi là rơi, còn lợi hại hơn cả diễn viên ở rạp hát. Huống gì cô ta bày ra trận này có khả năng cao là muốn tôi nói cho Nam tước biết chuyện này.

"Ngài Oscar vẫn thích cưỡi ngựa mỗi sáng chứ ?" Catherine hỏi.

"Đúng vậy thưa cô."

"Gần đây ngài hay đọc sách gì ?"

"Một số sách liên quan tới pháp luật, đáng tiếc tôi lại không biết chữ nên không biết tựa là gì."

Trong mắt Catherine lóe lên một tia bất mãn và khinh thường, nhưng trên mặt lại cười dịu dàng: "Owen cũng nên học chút chữ nghĩa đi, muốn được làm hầu cận của Nam tước cũng không phải chuyện đơn giản."

"Cô nói đúng thưa quý cô." Tôi cúi người nói.

"Nam tước ở Thủ Đô có quen biết quý cô nào không?" Catherine đỏ mặt hỏi, vẻ mặt ngượng ngùng này nom thật giống với quý cô Emily kia.

"Có." Tôi gật đầu nói: "Có quý nữ của một vị Bá tước đã từng trò chuyện rất vui vẻ với ngài Nam tước."

"Bá tước..." Catherine nhíu mày: "Là vị Bá tước nào?"

"Là Bá tước Hallock, quý ông này không lâu sẽ ghé tới trang viên Delman..."




Vài ngày sau, xe ngựa của Bá tước Hallock đã tới, đi cùng còn có cô con gái Emily.

Cô Emily rất có giáo dưỡng, gặp được một nhà Tử tước thanh danh thối nát nhưng mày cũng không nhăn lấy một cái, lại rất có lễ độ mà bắt chuyện cùng bọn họ.

Mùi khói thuốc súng giữa một đám phụ nữ thông minh được che giấu rất cẩn thận, có đôi khi những người đàn ông cũng không phát hiện ra sự giằng co của họ, hoặc dù có nhận ra đi chăng nữa thì chẳng qua cũng chỉ là một trò cười, bởi bọn họ có những đề tài quan trọng hơn những lục đục vớ vẩn của đám đàn bà.

Bá tước Hallock vừa vào tới lâu đài đã vội vàng mở lời: "Tôi tính tham dự một đợt đầu tư cực kỳ quan trọng, là về việc xuất khẩu bông bằng đường hàng hải mới nhất hiện nay, lần này tới là muốn tìm cậu hỗ trợ."

"Ồ, là đầu tư mậu dịch trên biển." Không đợi Nam tước đáp lời, Tử tước Bruce đã xen vào: "Có quan hệ tới đường hàng hải mới phải không, chuyện này tôi cũng có nghe qua, trước đó những người đầu tư đã kiếm được một vố lớn, là một cơ hội tốt..."

"Ngài Bá tước, chúng ta vào thư phòng bàn tiếp." Nam tước đứng dậy nói.

"Được, vào thư phòng rồi nói." Bá tước cũng ý thức được nơi này không phải chỗ bàn chính sự, bèn chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi phòng khách cùng Nam tước.

Tử tước Bruce biến sắc, nhưng ông ta cũng không mặt dày đến nổi có thể theo vào thư phòng, chỉ có người hầu phục vụ trà là tôi mới có thể vào theo thôi. Vì thế khi trước khi tôi rời khỏi phòng khách, Tử tước Bruce đã cho tôi một ánh mắt có ý tứ sâu xa.

Trong thư phòng, Bá tước Hallock đang kích động nói:

"Đề nghị của ông Charles làm tôi thấy rất hứng thú, nhưng tôi bây giờ có chút thiếu hụt, cần mượn cậu một khoản." Ông ta không hề đỏ mặt nói.

"Ông Charles tìm ngài đầu tư à ?" Nam tước nhíu mày.

"Tôi biết trước đó ông ta đã đi tìm cậu, nhưng cậu lại từ chối. Cậu phải biết rằng lần này hạm đội mới đã được hoàng thất quan tâm, đất nước muốn sáng lập một cung đường hàng hải mới, chúng ta đi theo bước chân của Tổ Quốc chắc chắn kiếm được bộn." Bá tước Hallock bừng bừng hứng thú nói.

"Kể cả vậy thì tôi cho rằng cũng nên cẩn thận một chút."

"Nếu muốn kiếm tiền thì không nên lo trước lo sau như thế." Bá tước Hallock nói. "Yên tâm, chờ khi tôi thu hồi được cả vốn lẫn lời tôi sẽ lập tức thanh toán nợ nần cho cậu."

Có lẽ là do thái độ kiên quyết của Bá tước, hoặc là do thấy có hoàng thất tham dự vào mà lần này Nam tước lại không từ chối nữa, chàng thoải mái ký một tấm chi phiếu, còn Bá tước Hallock đưa cho chàng giấy nợ.

"Bạn tốt của tôi, cám ơn cậu lắm, tôi biết cậu là người hào phóng nhất mà." Bá tước cao hứng cầm tờ chi phiếu, đứng dậy nói: "Ra ngoài ngồi cùng các cô ấy đi, chơi bài rồi uống chút rượu thư giãn, cả ngày cậu trốn trong thư phòng không thấy ngột ngạt sao?"

"Ngài cứ ra đó trước, một lúc nữa tôi sẽ đến." Nam tước mỉm cười cúi người.

Sau khi Bá tước rời đi, Nam tước lại thở dài nhẹ nhàng: "Xem ra lần này lại tổn thất một số tiền lớn rồi."

Vừa rồi Nam tước đã ký một chi phiếu tới năm ngàn bảng, dọa cho tôi choáng váng cả mặt mày.

"Sao hử ? Rất kỳ quái đúng không? Đã đoán trước được là mất trắng mà còn đưa tiền cho ông ta vay." Nam tước cười cười: "Tôi chiều chuộng vị Bá tước này cũng được một thời gian rồi, giờ trong tay ông ta là một đống giấy nợ, chỉ mong lần đầu tư này của tôi không vô ích, chờ khi ông ta phá sản thì mới là lúc tôi thu hồi vốn liếng của mình."

"Thưa ngài, làm sao ngài biết nhất định sẽ có tổn thất vậy? Trông ngài Bá tước có vẻ rất tự tin, còn nói có sự góp mặt của hoàng thất mà." Tôi tò mò hỏi.

Ngài Nam tước đứng dậy, chàng đến bên cửa sổ, đưa tay chạm nhẹ vào những ô cửa kính lạnh lẽo: "Sự tự tin của ngài Bá tước như tấm pha lê này vậy, nhìn thì có vẻ rất rõ ràng, sự thực là mong manh dễ vỡ. Bọn họ chỉ nhìn thấy lợi ích mà nhắm mắt lao vào, thậm chí không chịu bình tĩnh suy nghĩ một chút."

"Khoan bàn tới kế hoạch này có thực hiện được hay không, gần đây quốc gia của chúng ta và những nước thuộc địa có quan hệ ngày càng căng thẳng, vấn đề thuế tem còn đang cãi nhau ỏm tỏi ở thượng nghị viện kìa." Nam tước nhỏ giọng nói.

Những lời này làm sống dậy những hồi ức xa xôi của tôi, tôi bỗng nhiên nhớ lại, tầm sau một năm, hoặc cỡ nửa năm, hoặc chỉ là vài tháng sau, thuộc địa Bắc Mỹ bùng phát cuộc chiến tranh giành độc lập.

"Nếu bùng nổ chiến tranh thì hết thảy những sự góp mặt của hoàng gia căn bản là vì quân sự, tất cả vốn liếng đầu tư sẽ biến thành bọt nước." Nam tước lắc đầu nói: "Đáng thương cho bọn ngu đó cứ lao đầu như thiêu thân."

Nam tước nói với tôi những chuyện cực kỳ bí mật, tôi không ngờ chàng lại đem chuyện quan trọng như vậy nói cho tôi biết.

"Phải rồi." Nam tước bỗng nói: "Hôm qua nghe cậu nói cậu rất nhớ người thân của mình, có muốn tôi giúp cậu đưa mẹ và các em cậu đến trang viên Delman không ? Bên trang viên Monteir thu thuế rất cao, bọn họ chắc sống vất vả lắm."

Trong lòng tôi có chút xúc động, không nghĩ là tôi chỉ tùy tiện nói một câu mà chàng đã ghi tạc vào lòng, nhưng chỉ có thể lắc đầu nói: "Mẹ tôi sẽ không chịu rời khỏi trang viên Monteir, mẹ vẫn luôn chờ cha của tôi trở về."

"Hóa ra là vậy." Nam tước thở dài: "Có cơ hội tôi sẽ giúp các cậu tìm ông ấy."

"Cám ơn ngài đã quan tâm." Tôi nói.

Nam tước hơi do dự, rồi lại nói: "Hôm qua tôi có dạy cho cậu một bài thơ ngắn, cậu xem có hiểu không ?"

"Thưa ngài, tôi xem hiểu rồi." Tôi gật đầu nói.

"Kỳ thực thơ văn chỉ để giải trí lúc nhàn rỗi, cậu không cần qua hao tâm tổn sức vì nó. Tối qua tôi thấy cậu thức rất muộn để đọc sách, đã qua mười hai giờ mà cửa sổ phòng cậu vẫn sáng đèn, sáng sớm chưa tới sáu giờ cậu đã phải thức, cậu ngủ ít như vậy không thấy mệt sao ?"

"Ngài biết cửa sổ phòng nào là phòng của tôi sao?" Tôi không nhịn được hỏi.

Mặt Nam tước đỏ bừng, chàng bối rối nói: "Tất cả đèn của những phòng khác tắt hết rồi, tôi nghĩ cái cửa sổ còn sáng chắc là cậu chứ đâu."

Tôi cũng bỗng dưng đỏ mặt, gật đầu lí nhí nói: "Tôi sẽ chú ý..."

"Vậy được... Một lúc nữa, buổi tối... Chúng ta lại học tiếp vậy..." Nam tước không chờ tôi trả lời đã vội vàng rời khỏi phòng.

Tôi như một thằng ngốc, đứng trong phòng ngẩn người một lúc lâu.



Lúc tôi xuống dưới lầu thì bị Tử tước Bruce ngăn lại.

Ông ta gọi tôi vào một góc kín đáo, tủm tỉm cười: "Cậu làm không tồi, thằng cháu trai của tôi có vẻ rất tin tưởng cậu."

"Tất cả phải cảm tạ ngài đã giúp đỡ, nếu không phải ngài đưa tôi đến cạnh Nam tước Oscar, tôi cũng không có cơ hội thăng tiến như vậy." Tôi sợ sệt nói.

"Tốt, tốt, quả là một đứa trẻ thông minh." Tử tước hài lòng nói: "Vừa nãy bọn họ thảo luận chuyện gì?"

Tôi vờ như cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói hết từ đầu đến đuôi cho Tử tước.

"Thực chăng! Bá tước nói có hoàng thất tham dự ư?" Tử tước mở to hai mắt nhìn tôi một cách hưng phấn.

"Đúng vậy thưa ngài. Nam tước Oscar còn đưa cho Bá tước chi phiếu năm ngàn bảng." Tôi nói.

"Năm ngàn bảng!" Tử tước đưa tay che ngực, vẻ như không tin nổi: "Nó quả thực giàu có quá! Cậu không nhìn lầm chứ?"

"Những lời tôi nói đều là thật, nếu ngài không tin có thể phái người qua ngân hàng hỏi thăm một chút, kiểu gì nhân viên của họ cũng biết rõ nguồn gốc số tiền lớn này." Tôi nói.

"Tốt, tốt, tôi sẽ đi hỏi thử." Tử tước nhìn sơ có chút kích động.

Tôi đem tất cả bằng chứng cho thấy việc đầu tư sẽ kiếm được món hời lớn nói rất rõ ràng chi tiết, hơn nữa còn có sự tham gia của hoàng thất củng cố thêm, tựa hồ sẽ không thể nào thất bại. Quan trọng nhất là, cả chính ngài Nam tước cũng đầu tư vào năm ngàn bảng, sao có thể tổn thất được?

Nhìn đôi mắt của Tử tước đảo tới đảo lui, trong lòng tôi thầm cười khoái trá, sau đó tôi cúi người chào ông ta: "Thưa ngài, nếu không còn gì dặn dò..."

"Được, cậu lui đi, sau này có bất kỳ tin tức gì cũng phải báo cho ta biết." Tử tước nói.

"Xin nghe theo lời dặn dò của ngài."


Khi tôi vào phòng khách, tôi thấy cô Catherine đang bắt đầu cất tiếng hát, mà người đệm đàn lại là Nam tước Oscar.

"Ôi người yêu dấu của em, chàng ở trên chiến trường xa xôi nơi ấy với gió rét và mùi khói thuốc súng, còn em vẫn luôn nhớ về chàng; ôi người em yêu tha thiết hỡi, chiếc lược chàng để lại em luôn giấu trong ngực mình, mỗi ngày đều dùng nó chải những sợi nhung nhớ trên mái đầu em..."

Giọng hát của Catherine thánh thót như tiếng chim hót, mềm mại như những sợi bông, làm tâm tình của người nghe thoáng chốc chìm đắm...

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa, cô Emily trước giờ có mối quan hệ không tệ với Nam tước đang ngồi cứng đơ trên sô pha, Marguerite cũng không thấy đâu, chỉ có bà Tử tước đang mỉm cười hài lòng nhìn Catherine hợp tấu với Nam tước, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay.

"Hai người hợp tấu hay quá, nghe thật êm tai, khiến tôi xúc động rơi nước mắt rồi đây này." Bà Tử tước cầm khăn tay chấm chấm khóe mắt.

"Con cũng không ngờ ngài Oscar cũng thích dân ca Áo." Catherine ngượng ngùng nói: "Em hát không hay, để ngài chê cười rồi."

"Không đâu, em Catherine, tiếng hát của em rất hay."

"Ngài quá khen rồi, tiếng đàn của ngài mới thực sự hay đó." Catherine bày ra vẻ mặt nhu tình nhìn Nam tước, sau đó chậm rãi cúi đầu, để lộ cần cổ trắng nõn trước mắt chàng.

Tay của tôi siết chặt thành nắm đấm, người phụ nữ này thực quá bỉ ổi, cái chiêu dùng để quyến rũ đàn ông y hệt kiếp trước, tôi lại nhìn Nam tước, lại thấy chàng đang mỉm cười gật đầu với cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip