Chương 34
Sáng sớm hôm sau, trên bàn ăn, Nam tước nói với một nhà Tử tước: "Tôi có việc phải đi Thủ Đô một chuyến, không biết mọi người có tính toán gì không ?"
Câu hỏi nghe như đang đuổi khéo làm Tử tước sa sầm mặt, nhưng ông ta không trả lời ngay, ngược lại bà Tử tước lại tủm tỉm cười: "Con có việc bận cứ đi đi, chúng tôi ở đây cũng được."
Nam tước cũng không dong dài với họ, gật đầu nói: "Như vậy sáng nay tôi đi trước, lúc mọi người đi thứ cho tôi không đưa tiễn được."
Cái này là thẳng thắn đuổi cổ người ta, ngay cả bà Tử tước cũng không duy trì được gương mặt tươi cười. Nam tước nói rất rõ ràng, chờ lúc chàng trở về, không muốn nhìn thấy một nhà Tử tước ở đây nữa.
Sau bữa sáng, Nam tước sai người chuẩn bị xe ngựa để rời trang viên, chàng mang theo vài người hầu cận, tôi cũng có mặt trong đó.
Không ai biết Nam tước sao lại tự nhiên đi Thủ Đô làm gì, tôi lại có chút hiểu được tâm tư của chàng.
Chàng muốn tách tôi khỏi một nhà Tử tước...
Lần ra ngoài này, Nam tước không trốn trong biệt thự cả ngày mà chàng bắt đầu ra ngoài thường xuyên, không phải gặp gỡ khách, mà là đi dạo chơi khắp nơi.
Tôi biết tính cách Nam tước an tĩnh, không quá thích những chỗ náo nhiệt, phần lớn thời gian chàng đều ở thư phòng đọc sách tự tiêu khiển, cho nên rất ít khi đi những chỗ như rạp hát hoặc thính phòng.
Kỳ quái nhất chính là khi chàng ra cửa luôn mang tôi theo.
Sau lần làm tình thô bạo đó, tôi cứ nghĩ chàng đã ghét bỏ tôi rồi, không ngờ chàng lại suốt ngày dẫn tôi theo.
Chàng cũng không nói một lời với tôi, nhưng lại thường xuyên dùng ánh mắt giận dữ trừng tôi.
Có một ngày kia, tôi và chàng xem diễn ở rạp hát.
Rạp hát vô cùng lớn, là rạp lớn nhất ở thủ đô, tất cả những vở kịch mới nhất, những diễn viên nổi tiếng đều tập trung ở đây, hơn nữa các quý tộc và những quý ngài cũng thích tới nơi này.
Nam tước bao một phòng riêng ở lầu hai, trong phòng chỉ có hai người chúng tôi.
Vở kịch tên là 'Farman', kể về một quý cô quý tộc bị người xấu lừa gạt, bỏ nhà trốn theo người ta rồi lại bị người đó bỏ rơi. Sau nhiều thăng trầm, cô ta từng làm hầu gái, làm nông, có thời gian còn đi bán thân, cuối cùng cô tìm được một người đàn ông thực lòng yêu mình, kết thúc viên mãn. Nam tước xem vở kịch này liên tiếp ba ngày, tôi thực sự không biết loại nữ chính diễn ra kiểu lẳng lơ như thế sao lại hấp dẫn Nam tước, chàng còn không đọc loại tiểu thuyết tình cảm ướt át kia mà.
Nữ diễn viên chính là một người đàn bà gợi cảm, có mái tóc vàng xinh đẹp, ngực và mông cũng rất đầy đặn, xuất thân là một gái điếm cao cấp, nghe nói là con gái của một quý ông nghèo rớt.
Cô nàng hát vang: "Đức Mẹ Maria đang rơi lệ, chim sơn ca phải lòng quỷ dữ, nụ cười của chàng bị vây kín bởi gai góc, dẫm lên con đường thấm đẫm máu tươi..."
"Cậu nói xem Dalia vì sao nhớ mãi không quên Frederick ? Sau tất cả những chuyện xấu xa đó, thậm chí khi đã bị hắn vứt bỏ, cô ta vẫn còn ảo tưởng hắn sẽ trở về." Nam tước đột nhiên hỏi tôi.
Sau rất nhiều ngày, Nam tước lần đầu tiên nói chuyện lại với tôi, bình thường ngoài những mệnh lệnh ra chàng chẳng nói một lời dư thừa nào cả.
Nhưng vấn đề của chàng làm tôi rối rắm một phen, Dalia là nữ chính, còn Frederick là gã người yêu xấu xa của cô ta.
Tôi không trả lời câu hỏi của chàng, Nam tước nhìn tôi trong một lúc rồi dời tầm mắt.
Chàng nhìn khán đài, giọng điệu đầy châm biếm: "Có lẽ là do bề ngoài Frederick đẹp quá, rất nhiều người ngu xuẩn như vậy, ham mê bề ngoài và khoái lạc xác thịt, vì thế mà không thể tự kiềm chế."
Những lời châm biếm của chàng như bóp nghẹn trái tim tôi, khiến tôi cảm thấy khó chịu không thôi.
Rất nhanh, vở diễn đã kết thúc.
Lúc tôi và Nam tước xuống đại sảnh ở lầu một lại gặp được một người quen.
Bà Shirley đang khoác tay một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Bởi vì đã gặp nhau mấy lần nên dù Nam tước rất phản cảm, nhưng lại phải bước đến chào hỏi bà.
"Bà vẫn khỏe chứ, bà Shirley." Nam tước nghiêng người chào.
"Ôi chao, thật khéo quá." Bà Shirley cười tủm tỉm, sau đó bà hứng thú nhìn về phía tôi: "Tôi nhớ rõ cậu, cậu là người ở trang viên của Tử tước Bruce."
"Thực vinh hạnh được gặp ngài lần nữa." Tôi cúi người nói, tuy rằng chúng tôi quen biết nhau nhưng lại vờ như là hai người xa lạ, đây là một loại ăn ý không lời.
"Cậu là một người hầu ưu tú, hiện giờ một người giỏi như cậu khó tìm lắm, tôi nghe được tin trang viên Monteir sa thải người hầu, vốn muốn chọn vài người, không nghĩ tới là cậu đã tìm được chỗ mới rồi." Bà Shirley chớp mắt nói.
Nam tước cười lạnh: "Không nghĩ tới bà lại thích tên người hầu này như vậy."
Đoạn chàng nhìn về phía tôi: "Cậu Eric, xem ra bà Shirley rất tán thưởng cậu, cậu có muốn rời trang viên đến lâu đài của bà Shirley không ?"
Nam tước luôn là một người cực kỳ ổn trọng, khó mà tưởng nổi chàng lại nói ra những lời giận dỗi như vậy.
Đương nhiên biểu hiện bên ngoài của chàng vẫn rất hoàn hảo, nhìn qua như một quý ông lịch thiệp đang chiều lòng một quý bà mà thôi.
Nhưng tôi biết mình không thể trả lời có lệ được.
Tôi lập tức thổ lộ quyết tâm của mình: "Chủ nhân của tôi là ngài, tuy rằng thất lễ với quý bà cao quý này, nhưng xin chủ nhân đừng đuổi tôi đi."
Trong nhất thời, không khí xấu hổ đến quỷ dị.
Bà Shirley phe phẩy cây quạt, cười nói: "Không có chi, tôi là người luôn tôn trọng ý nguyện của người hầu."
Nam tước cũng mỉm cười nghiêng người nói: "Một khi đã vậy, xin thất lễ."
Sau đó Bà Shirley kéo người của bà đi, tôi thì theo sau Nam tước, kết thúc cuộc gặp gỡ thoáng qua.
Mặc dù chỉ là một nốt nhạc đệm nho nhỏ, nhưng lại mang đến hậu quả khôn lường.
Sau khi về đến biệt thự, Nam tước gọi tôi vào thư phòng, sau đó, chàng lại lệnh cho tôi quay người lại.
Khi Nam tước lại lấy nơ che mắt tôi, tôi bắt đầu thấy hoảng sợ kịch liệt.
Thực lòng tôi rất chán ghét kiểu hoan ái như vậy, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý nhưng loại sợ hãi không thể gọi tên này rất khó ức chế.
Lần làm tình này vẫn kéo dài và đau đớn như vậy, không có chút âu yếm hay dạo đầu, ngay cả hôn môi cũng không, sau khi kết thúc, chàng lại lần nữa bỏ tôi ở đó, rời khỏi thư phòng ngay lập tức.
Tôi nén đau mặc lại quần áo, sau đó định trở về phòng xử lý một chút, ai ngờ vừa ra cửa đã gặp quản gia Hilton, ông không chú ý tới vẻ mặt mất tự nhiên của tôi, mà dặn dò tôi tới giúp đỡ.
"Lái buôn vừa đem rượu mới tới, cậu giúp tôi đem nhập kho đi." Ông vội vàng nói.
Tôi không thể từ chối, chỉ đành đi theo ông tới tầng hầm ngầm.
Thương lái đưa tới hai thùng rượu lớn, toàn bộ phải được lọc rồi mới đóng chai cho lên kệ.
Tôi chịu đựng cơ thể mệt mỏi, đứng ở đây lọc rượu suốt một buổi chiều.
Cho tới tối, tôi cảm thấy người có chút nóng, hai chân cũng bắt đầu nhũn ra, có lẽ lúc làm tình ban ngày, chỗ đó đã bị rách, vừa bước đi là đau nhói.
Quả nhiên sau khi trở lại phòng ngủ, tôi phát hiện nơi đó đã bị thương.
Tuy rằng Nam tước cũng có dùng tay mở rộng, nhưng tôi lại quá sợ hãi, căn bản không có chút khoái cảm nào, chỗ đó khô khốc nên rất dễ bị thương.
Bị thương ở cái chỗ xấu hổ như vậy tôi chỉ đành tự mình vụng về xử lý một chút, sau đó bèn lên giường ngủ, trong mơ màng lại cảm thấy toàn thân khô nóng, nhưng lại không tài nào tỉnh giấc được.
Tôi mơ thấy chuyện của quá khứ, khi tôi lạnh lẽo đói khát trốn ở Trung Đông, cảm giác sợ hãi vây kín tôi, không thể nào thoát khỏi.
Sau đó một thứ lạnh lẽo mềm mại phủ lên trán tôi, lúc này tôi mới hơi tỉnh táo một chút.
Tôi nghe được tiếng của Nam tước : "Cậu ấy có khỏe không?"
"Có lẽ... Phải ngâm mình trong nước lạnh, cậu ta sốt cao đột ngột, tình trạng không được tốt." Người lạ cẩn thận nói.
"...Tôi không nghĩ cậu ấy có thể tắm nước lạnh được, quên đi... Ông lui ra trước đi."
Nam tước lại thay khăn ướt cho tôi, sau đó chàng ngồi ở trước giường tôi.
Tôi cảm thấy tay mình được chàng nắm lấy, sau đó tôi nghe được tiếng nức nở rất nhỏ, chàng nói: "Xin lỗi em..."
Câu tiếp theo tôi đã không nghe rõ, bởi tôi lại lần nữa chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Sáng sớm lúc tỉnh lại, đã thấy người bên cạnh đổi thành một hầu gái.
"Cậu Eric, cậu khỏe hơn chưa ?" Hầu gái có vẻ rất tôn trọng tôi, cô cẩn thận hỏi.
"Ừm, tôi không sao rồi." Tôi gật đầu nói.
"Đêm qua cậu đột ngột sốt cao, chủ nhân đã mời bác sĩ, còn cho người đi mua băng suốt đêm..." Hầu gái nói.
Việc này quả thật không ổn rồi, tôi ảo não thở dài, tựa hồ tôi đã khiến chàng gặp phiền toái không nhỏ, tôi nghĩ đã không còn gì làm nên mới về phòng, nhưng sao chàng lại phát hiện ra tôi bị bệnh ? Chàng cố ý tới tìm tôi sao ?
Rất nhanh tôi đã biết đáp án.
Lúc tôi gặp lại quản gia Hilton lần nữa, ông dùng một loại ánh mắt quái dị đánh giá tôi, trong đó có bất mãn và dò xét. Ánh mắt này rất quen thuộc với tôi, kiếp trước vị quản gia này dùng chính ánh mắt này thời thời khắc khắc nhắc nhở tôi, bởi tôi có được sự yêu mến đặc biệt của Nam tước, tôi mới có thể trở thành hầu cận của chàng.
Cổng lớn ngoài phòng của người hầu có chìa khóa, tất cả đều nằm trong tay vị quản gia này, không thông qua ông, Nam tước không cách nào bước vào được phòng ngủ của tôi.
"Cậu Eric, thân mình đã khỏe chưa ?" Quản gia thậm chí không gọi tên tôi nữa, mà chỉ gọi cái họ tôi một cách xa lạ.
Tôi có chút mất mát gật đầu: "Tôi khỏe rồi, làm phiền ngài." Một đời này quản gia vẫn rất có thiện cảm với tôi, xem ra tất cả đều tan biến hết cả rồi.
"Nam tước dặn dò, cậu có thể nghỉ ngơi thoải mái, mấy ngày này không cần lên lầu hầu hạ nữa." Quản gia nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip