Chương 36



Thu hoạch vụ thu của trang viên vừa kết thúc, năm nay mùa màng bội thu, những người nông dân thường tổ chức ăn mừng vào một ngày cố định, ngày đó tất cả thành trấn và nông thôn sẽ tổ chức tiệc tối, bọn họ ca múa, uống rượu và đánh nhau, hưởng thụ hết mình ngày lễ hiếm hoi trong năm.

Ngày này cả lâu đài rất náo nhiệt, Nam tước cho người hầu nghỉ ngơi, buổi tối có thể thích làm gì thì làm, bất kể là uống rượu hay nhảy múa đều không bị trách phạt.

Là một người bị xa lánh, đêm nay không những tôi không được tham gia cuộc vui của những người hầu, mà còn bị bắt phải đi tuần đêm.

Trời đêm nay nổi gió lớn.

Trong không khí mang theo hơi ẩm, ở xa xa truyền đến tiếng sấm gầm gừ, có lẽ tối nay trời sẽ có mưa...

Tôi cầm một cây đèn dầu đi bên ngoài lâu đài, kiểm tra một loạt đèn đóm ở các phòng có tắt chưa, hay cửa sổ nào không được đóng kín.

Trời đêm rét mướt, trên cánh đồng hoang vu rộng lớn, gió thổi vù vù, cái đèn trong tay tôi không ngừng lắc lư. Trong tiếng gió nghe văng vẳng tiếng sói tru, mang đến cảm giác thê lương nao lòng.

Qua đêm nay, thời tiết sẽ bắt đầu chuyển lạnh.

Tôi muốn rời đi trong đêm nay.

Hôm nay tất cả còn đang vui vẻ ăn mừng mùa thu hoạch, không ai sẽ chú ý tới việc tôi bỏ đi.

Tôi cũng không muốn lén lút chạy trốn như thế này, chỉ là cảm thấy không còn mặt mũi đối diện với người đó nữa, tôi giống như một kẻ nhát gan nhu nhược, sợ hãi đối mặt với ánh mắt chỉ trích của người khác. Sự chỉ trích của Nam tước và quản gia đối với tôi quá nghiêm khắc, dù cho những gì họ nói là sự thật, cũng khiến tôi vô cùng hổ thẹn và khó có thể đối mặt.

Tôi đang trốn tránh.

Nhưng vậy thì sao, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ hèn mọn, sự trốn chạy của tôi cũng không ảnh hưởng tới bất kỳ ai, cho dù có lén rời đi thì cũng sẽ bị người ta quên lãng rất nhanh.

Chỉ là còn chưa được nhìn thấy người mà tôi luôn nhớ nhung lần cuối, nên tôi mới chưa vội rời đi.

Tôi thổi tắt đèn, đứng ở ngoài lâu đài, dưới cửa sổ phòng ngủ của Nam tước.

Phòng của chàng còn sáng đèn, chiếu theo thói quen thường ngày, hẳn là chàng đang đọc sách.

Tôi cứ lẳng lặng đứng nhìn, không hề nhúc nhích một phân.

Xung quanh tối đen như mực, gió đêm thổi lạnh buốt xương.

Đêm nay ánh trăng cũng bị mây đen che phủ, trời không một bóng sao.

Tôi cứ đứng như vậy, cũng không biết đã qua bao lâu, cho đến khi ở chân trời xẹt qua một tia chớp, trong phút chốc truyền tới tiếng sấm nổ ầm ầm.

Không lâu sau, Nam tước đến bên cửa sổ, chàng đang quan sát thời tiết, có lẽ là đang lo cho thóc lúa vừa thu hoạch.

Tôi đứng trong một góc tối tăm, nơi mà chàng chẳng thể nhìn thấy.

Chàng đứng bên cửa sổ một lúc, rồi biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

Chỉ chốc lát sau, những giọt mưa tí tách rơi xuống, mưa càng lúc càng nặng hạt, cho đến khi cả người tôi đều đã ướt sũng.

Tôi sinh ra trong nghèo khó, nghèo chỉ là một danh từ đơn giản, chỉ có người thực sự lăn lộn trong đó mới có thể hiểu được hết ý nghĩa của nó. Nghèo không phải ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, không chỗ dung thân, không phải chỉ là mỗi ngày phải làm lụng tới mức cả tinh thần và thể xác đều rã rời, không phải là buông bỏ tự trọng để ngửa tay xin người giàu bố thí cho chút thức ăn. Nghèo là không có tình yêu, không có tôn nghiêm, không có hi vọng.

Cha mẹ tôi bởi vì nghèo mà đoạt đi tình yêu vốn dành cho tôi, những đứa em của tôi vì nghèo mà không biết đến yêu thương là gì, mà tôi vì để thoát khỏi chữ nghèo đó, vì thoát khỏi cuộc đời không có tình thương đó mà hao tâm tổn trí, không từ thủ đoạn.

Nhưng tình yêu không phải thứ loại người như tôi có thể nắm bắt được, quá mức xa xỉ, đời trước vì nó mà tôi phải trả giá bằng mạng sống của mình, đời này tôi nghĩ mình sẽ không thể yêu được nữa.

Nhưng loại tình cảm này lại tới quá mức đột ngột và mãnh liệt, cho nên lúc tôi nhận ra thì ván đã đóng thuyền, không thể khống chế được nữa.

Nam tước là một người tốt, trong cuộc đời khốn nạn của tôi, chàng là một trong số rất ít người bằng lòng cho tôi hơi ấm, thậm chí còn bằng lòng vì tôi mà phá vỡ nguyên tắc và sự kiên định của mình. Chàng là người kiêu ngạo xiết bao, nhưng dù biết tôi đã đùa giỡn với tình cảm của chàng, lừa gạt nhục nhã chàng, còn âm mưu đen tối muốn hãm hại người khác, chàng vẫn như cũ không nỡ để tôi chịu khổ. Tôi nghĩ chàng chắc đã hối hận lắm vì đã nảy sinh tình cảm với một kẻ cặn bã như tôi, bởi chàng là một quý ngài có phẩm đức cao thượng và lễ độ.

Nhưng mà chàng đã quên, chàng không thể áp đặt tiêu chuẩn đạo đức của một quý ngài lên người tôi được, vì tôi đâu phải một quý ngài, tôi chỉ là một kẻ như chàng vẫn hay nói, một người hầu hèn mọn mà thôi.

Cho nên chàng yêu sai người rồi, chàng không nên yêu tôi, tôi cũng không xứng với tình yêu của chàng, chàng xứng đáng với một người tốt hơn.

Nhất định sẽ có một người không ngại vẻ ngoài mà nhìn thấy tâm hồn ưu tú đẹp đẽ của chàng, một người hẳn là giống như vị bác sĩ Francis kia, cao quý tao nhã, học vấn uyên thâm, người như vậy mới xứng đôi với chàng.

Được rồi, tôi đã đứng dưới cửa sổ của chàng lâu lắm rồi.

Cơn mưa này đã thấm ướt toàn bộ quần áo của tôi, lạnh đến thấu xương.

Vừa nãy tôi đã lén đến thư phòng của chàng, để lại một lá thư trên bàn làm việc, sáng mai chàng sẽ đọc được nó.

Trên thư tôi nói về chuyện cái hộp kia, muốn chàng cẩn thận kiểm tra xem trong cái hộp kia có chứa thứ gì không, Tử tước dặn tôi phải ăn cắp nó, hơn nữa còn lợi dụng thứ đó để đưa chàng lên pháp trường.

Đột ngột nói như vậy nghe qua rất ngớ ngẩn, tôi không biết liệu chàng có tin tôi hay không, có thể để những lời đó vào lòng hay không.

Cho dù chàng không buồn kiểm tra cái hộp đó cũng không sao, chàng chỉ cần cẩn thận một chút, không để ai trộm được nó là được. Một nhà Tử tước tôi sẽ tự tay chấm dứt ân oán với họ, bọn họ sẽ không còn cơ hội đến hãm hại chàng.

Kiếp trước tôi nợ chàng quá nhiều, đời này cứ mượn việc đó để chấm dứt hết đi. Món nợ sinh mệnh quá quý giá nhưng tôi cũng không còn thứ gì để cho chàng nữa, bởi tôi chỉ có hai bàn tay trắng.

Tôi ngước nhìn cửa sổ phòng ngủ của Nam tước lần cuối cùng, sau đó xoay người đi về phía cánh đồng hoang vu bất tận.






Sáng sớm hôm nay, trang viên Delman chìm trong bầu không khí áp lực nặng nề, mỗi người hầu đều run sợ trong bụng. Buổi sáng hôm nay Nam tước nổi trận lôi đình, hình như là vì một người hầu đã bỏ trốn đêm qua.

Đêm qua trời mưa to, đến sáng nay thời tiết cũng còn rất âm u, thời tiết bỗng trở lạnh, nơi nơi dày đặc sương mù. Trong thư phòng, một người đàn ông cô đơn trầm mặc đang siết chặt một phong thư trong tay. Trong phòng cực kỳ âm u, còn có một loại ẩm thấp lạnh lẽo khó nói, tựa như phản chiếu tâm tình mất mát của vị chủ nhân này vậy.

Giọng nói mệt mỏi của Nam tước vang lên: "Chưa tìm được người sao?"

"Cậu ta hẳn là bỏ đi một mình, không kinh động tới ai, cũng không mang theo bất cứ thứ gì." Quản gia đặt một cây đèn dầu trước mặt Nam tước, "Thứ này tìm được ở dưới lầu, ngay dưới cửa sổ phòng ngủ của ngài."

Nam tước nhìn cây đèn trong chốc lát, rồi chàng vùi đầu mình giữa hai cánh tay, nhẹ giọng nói: "Hilton, em ấy đi rồi."

Quản gia hoảng sợ, ông không nghĩ tới chủ nhân của mình lại khổ sở đến như vậy.

"Do tôi không tốt, là tôi đã đuổi em ấy đi, em ấy không muốn gặp lại tôi nữa." Nam tước run rẩy nói.

"Không, thưa ngài Nam tước, ngài đừng nghĩ như vậy." Vị quản gia già nua hoảng hốt nói.

"Là tôi không đối xử tốt với em, tôi... Tôi làm em ấy bị tổn thương, nên em ấy mới bỏ rơi tôi." Nam tước đau đớn nói.

"Không! Không phải, thưa ngài, ngàn vạn lần đừng tự trách mình. Là tôi, là tôi, tôi ngầm cho phép bọn người hầu xa lánh và cố ý gây phiền phức cho cậu ấy, còn trách mắng cậu ấy, nên cậu ấy mới bỏ đi... tôi không nghĩ tới cậu ấy sẽ đột ngột đi như vậy.".

Nam tước ngây ngẩn cả người, chàng không dám tin nhìn quản gia, trong nhất thời chàng siết chặt nắm tay và gầm lên phẫn nộ: "Ông vì sao lại làm như vậy chứ?!"

Quản gia tự trách mà cúi đầu: "Tôi chỉ muốn giáo huấn cậu ta một chút, để cậu ta hiểu được vị trí của mình, tôi không nghĩ tới... Đây là trách nhiệm của tôi, ngài cứ trừng phạt tôi đi."

Nam tước thở dài, chàng không thế nào tức giận với người quản gia đã chăm sóc chàng từ bé được, chàng lắc đầu nói: "Không, em ấy không phải bị ông làm khó dễ mới bỏ đi, tôi không thể đẩy hết trách nhiệm lên người ông được, em ấy rời đi là do tôi. Thực ra em ấy đối với tôi rất tốt, là do tôi quá tham lam, tôi muốn... Tôi muốn em ấy yêu tôi."

"Ngài Nam tước, ngài vì sao, lại đối với một đứa..." Hilton cắn răng nói: "Cậu ta chỉ là một thằng cặn bã vô học đến từ nông thôn, ngài sao phải phiền não vì một người như thế? Ngài là người tôn quý xiết bao, chỉ cần ngài muốn thì bất kỳ ai ngài cũng sẽ có được, bọn họ còn tốt hơn cậu ta cả ngàn lần."

Nam tước lắc đầu nhìn quản gia, chàng trầm giọng nói: "Hilton, ông không hiểu, em ấy không phải một kẻ cặn bã. Em ấy ở bên tôi không vì tiền cũng không vì quyền. Tôi biết chứ, tôi có thể nhìn thấy trong mắt em ấy, chưa một người đàn ông nào nhìn tôi với ánh mắt như vậy, ánh mắt đó nói cho tôi biết, em sẽ không bao giờ làm tôi tổn thương, em sẽ chỉ dành cho tôi sự ấm áp thuần túy nhất."

"Ngài Nam tước..." Quản gia đau lòng nhìn chàng, bởi người đàn ông trước mắt ông đã rơi nước mắt trong vô thức.

"Ông biết không? Em ấy đã cho tôi niềm vui mà mấy chục năm cuộc đời tôi cộng lại cũng không bằng, em ấy cho tôi thấy cuộc sống này tràn ngập sắc màu, tràn ngập ý nghĩa, làm tôi lần đầu nếm được mùi vị của hạnh phúc." Nam tước đau khổ nói, "Tôi thích em ấy, yêu em ấy như thế, sao em ấy lại đành lòng bỏ rơi tôi..."

"Chúng ta sẽ tìm được cậu ta mà." Quản gia nôn nóng nói, "Tôi sẽ phái người đến nhà tìm cậu ta, có lẽ cậu ta đã trở về nhà của mình."

Một lát sau Nam tước mới dần bĩnh tĩnh lại, chàng nhìn lá thư bị nắm thành một cục giấy vụn trong tay, bỗng nhiên đứng dậy mở một ngăn tủ, chàng lấy một xâu chìa khóa từ trong đó, sau đó mở cánh tủ ẩn cất giấu những thứ quan trọng ra.

Giữa một đống đồ vật, Nam tước nhấc một cái hộp khảm ngọc lên.

"Hilton, ông từng đi theo cha tôi, ông có biết đây là gì không?" Nam tước hỏi.

"Xin lỗi ngài, hình như tôi chưa từng thấy cái hộp này bao giờ." Hilton lắc đầu.

Nam tước mở cái hộp ra, nhìn trái nhìn phải, đây là một cái hộp rỗng, là di vật cha để lại cho chàng, tựa như chẳng có điểm gì đặc biệt.

"Ồ... Nắp hộp hình như còn một ngăn ẩn nữa..." Hilton sờ cái nắp dày nặng và nói.

Nam tước cũng nhận ra, đúng thực là có một cái khe hẹp trên nắp.

Quản gia lấy một con dao bạc, men theo rãnh nhẹ nhàng đẩy nắp hộp lên, không ngờ tới bên trong còn một ngăn, trên đó có một cái huân chương.

Nam tước cầm lấy huân chương, đọc những chữ khắc trên đó, đột nhiên mồ hôi lạnh đổ ướt áo chàng.

Quản gia sợ tới mức mở to hai mắt, không dám tin mà nhìn Nam tước: "Cái này... Đây là..."

Nam tước hít sâu một hơi, nhanh chóng nhớ lại, chuyện xưa như vậy không có mấy người biết được. Có thể biết được chuyện bí mật như vậy, trừ Tử tước ra, chắc chắn không còn ai khác.

Nam tước nhíu mày, chàng thả cái huân chương vào lại trong hộp, sau đó nói với quản gia Hilton: "Ông nghe đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip