Chương 42
Một ngày của tháng 12, ngài Gabriel bỗng dưng nói với tôi: "Mấy ngày nữa tôi muốn chiêu đãi một vị khách quý, ngài ấy là một quý tộc muốn hợp tác với xưởng dệt bông. Những chủ xưởng bông gần đây đều muốn làm ăn với ngài ấy. Tôi đã gửi lời mời và ngài ấy bằng lòng đến đây làm khách rồi, thuận tiện đi xem nhà xưởng của chúng ta."
Vẻ mặt của ngài Gabriel rất nghiêm túc: "Cậu hiểu không ? Đây không phải một vị khách bình thường, phải dùng nghi lễ tối cao để mở tiệc chiêu đãi vị ấy, tốn kém bao nhiêu cũng được."
Hắn dặn dò trịnh trọng như thế cũng làm tôi thấy hồi hộp hơn hẳn.
"Thưa ngài, tôi không rõ ý của ngài, ngài có yêu cầu đặc biệt gì không ?" Tôi hỏi hắn.
Ngài Gabriel cau này, thong thả bước quanh phòng: "Cậu biết những tay quý tộc đó toàn mắt cao hơn đầu, đặc biệt là những gã có tước vị, bọn họ không quan tâm chúng tôi có phải chủ xưởng không, mặc kệ tôi giàu có ra sao cũng không để chúng tôi vào mắt... Đây là một cơ hội trời cho, tôi còn không nghĩ tới ngài ấy sẽ nhận lời của tôi nữa, cho nên nhất định chúng ta phải nắm chắc."
Ngài Gabriel là người nói là làm, từ ngày đó trở đi mỗi ngày hắn đều sẽ hỏi thăm việc chuẩn bị tiệc chiêu đãi làm tới đâu rồi. Xem ra hắn quả thực rất coi trọng vị khách này, thậm chí lúc rảnh rỗi hắn còn nghiên cứu một ít văn thơ, lại chăm chỉ đọc tin thời sự trên báo, chỉ sợ không có đề tài để nói chuyện với quý ngài quý tộc này.
Tôi nhân cơ hội ra ngoài làm việc tìm Anne, cô nhìn qua có vẻ không ổn lắm, gương mặt ngày càng tiều tụy.
"Andre nói sao ?" Tôi hỏi cô.
Anne lắc đầu: "Anh ta chẳng nói gì, về tới nhà là uống rượu, say rồi thì ngủ, tỉnh dậy lại đi qua ngõ Trái Cấm."
Tôi đứng nhìn cô mà không nói gì, một lát sau, Anne lại khóc rấm rứt: "Tôi nên làm sao bây giờ ? Sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy ?"
Giữa những đôi vợ chồng nghèo không có cái gọi là ly hôn, đó là trò chơi của kẻ có tiền trong giới thượng lưu, nếu một người đàn bà không muốn tiếp tục chung sống với chồng của mình nữa, cách tốt nhất là bỏ trốn, trốn cho thật xa, vĩnh viễn đừng để cho người đàn ông kia tìm lại được.
"Cô không nghĩ tới chuyện rời khỏi hắn sao ?" Tôi hỏi.
Anne hai mắt đẫm lệ nói: "Tôi sẽ không làm vậy, tôi yêu anh ấy."
"Vậy hắn có yêu cô không ?"
Anne nhìn tôi, nửa ngày cũng không trả lời, cuối cùng chỉ cười và nói: "Anh ấy dĩ nhiên có yêu tôi, tôi biết mà."
Tôi thở dài: "Tôi nghĩ tôi có thể giúp cô, tôi chuẩn bị làm một cuộc buôn bán nhỏ."
"Cậu muốn làm gì ?" Cô hỏi tôi.
"Chúng ta đi dạo đi, vừa đi vừa nói." Tôi đề nghị.
Cuối thu đường phố Thủ đô vô cùng buồn bã, những thân cây trơ trọi lá phơi mình trong đám sương mù dày đặc. Đường nhỏ hai bên toàn là bùn lầy, mọc đầy những đám rêu, chỗ vàng chỗ xanh cực kỳ khó coi. Tôi chậm rãi bước đi cạnh Anne, nói với cô dự định của mình.
"Tôi muốn buôn ren lỗi." Tôi trầm ngâm một lúc: "Thực ra thì tôi suy nghĩ cũng lâu, cũng đã điều tra kỹ càng. Rất nhiều thương nhân buôn vải dệt đến nhà xưởng của ngài Gabriel, qua lời của họ tôi biết được không ít chuyện, những loại ren bị lỗi không thể bày bán trong tiệm, những quý bà quý cô rất để ý các chi tiết này, nên chỗ ren lỗi đó bị tồn lại khôg ít."
"Một hộp năm mét ren, nếu để trong cửa hàng thì hai mươi đồng mỗi hộp. Nhưng những ren lỗi đọng lại trong xưởng, nếu chúng ta tới cửa chào mời thì có lẽ giá sẽ thấp hơn chút. Chúng ta lấy những ren lỗi ở xưởng ngài Gabriel làm mẫu thử, để cho khách chọn lựa tùy thích, có lẽ không được đầy đủ như ở ngoài cửa hàng, nhưng giá của chúng ta hợp lý hơn, hơn nữa chúng ta còn tới tận cửa giao hàng." Tôi nói hết những suy nghĩ của mình ra.
"Nhưng làm sao chúng ta có thể mua vải dệt trong xưởng ngài Gabriel ?" Anne nghi hoặc nói: "Chúng ta làm gì có tiền vốn, hơn nữa khách hàng của ngài Gabriel là những thương nhân cố định, chúng ta chỉ là công nhân và người hầu của ngài."
"Việc này cô không cần lo." Tôi nói: "Tôi đã thuyết phục được Martin, gã sẽ giúp chúng ta cung cấp hàng hòa, nhưng chúng ta phải chia cho gã một phần lợi nhuận. Tiền vốn chúng ta cũng không cần bỏ ra, cô nhìn xem, chúng ta cũng không phải muốn đem hàng ra cửa hàng bán, chúng ta chỉ đẩy mạnh tiêu thụ, cứ bán trước rồi bù tiền vào sau."
"Nhưng sẽ có người chịu mua sao?" Anne không tự tin hỏi.
"Chúng ta chỉ bán những loại ren kém chất lượng, khách hàng chủ yếu là những hầu gái không thể ra ngoài, các cô ấy cũng không có tiền mua những loại vải dệt cao cấp, nhưng có thể mua loại ren giá rẻ này để may áo quần." Tôi nói: "Lợi nhuận của chúng ta rất nhỏ, nhưng cũng có lời. Mà chúng ta cũng chỉ thử xem, dù không có lời thì chúng ta cũng đâu có lỗ gì đâu."
"Vậy cậu muốn tôi làm gì ?" Anne hỏi.
"Ừm, tôi muốn cô nghỉ việc ở nhà xưởng, tôi sẽ sắp xếp cho cô làm hầu gái ở trong nhà của ngài Gabriel." Tôi gật đầu nói: "Chúng ta từng là người hầu trong nhà Tử tước, biết rõ việc không phải ai cũng có thể tùy tiện đến gõ cửa những nhà có tiền đó. Chúng ta phải dựa vào điều gì đó."
"Ý cậu là ?" Anne nhìn tôi mơ hồ.
"Chúng ta phải chỉnh trang cho có mặt mũi một chút, giả vờ là người làm của một cửa hàng lớn. Tôi có một bộ đồ người hầu khá ổn, mặc vào cũng có thể lừa người khác. Quan trọng nhất là phải giả vờ mình là người chuyên nghiệp, chúng ta biết rõ tính tình những người hầu của nhà có tiền ra sao, y hệt chủ nhân của họ, dù túi không có tiền nhưng vẫn kiêu ngạo, thích kén cá chọn canh, nên chúng ta muốn giả vờ thì phải làm cho nghiêm chỉnh vào."
"Nhưng như vậy là không phải là đang lừa gạt người ta sao ?" Anne do dự.
"Chúng ta bán cái họ cần, họ mua thứ họ muốn, mua bán công bằng mà, sao lại nói là lừa gạt được ?" Tôi nói: "Nếu cô thấy như vậy không tốt thì chờ tới lúc kiếm đủ tiền thì mình ngưng lại không làm nữa."
Anne là một giáo đồ thành kính, cô tin rằng nói dối sẽ bị đọa Địa ngục, cho nên cô cực kỳ do dự. Nhưng sau cùng cô vẫn gật đầu, bởi hiện giờ cô không còn lựa chọn khác, cô cần kiếm tiền để trả món nợ đã vay ngân hàng.
Vì chuyện làm ăn này mà tôi và Anne đã chuẩn bị rất lâu, thậm chí còn tập dợt lời thoại với nhau, Anne mỗi ngày đều sám hối trước Chúa, bởi cô cảm thấy miệng mình đầy những lời dối trá.
Tôi nghĩ đây là điểm khác biệt giữa bản chất của tôi và Anne, tôi còn chẳng buồn chớp mắt lúc nói dối.
Sau khi ổn thỏa hết thảy chúng tôi mới sắp xếp chuyến đi đầu tiên của mình, làm quản gia của ngài Gabriel, thời gian của tôi tương đối tự do, tôi nói muốn dẫn Anne ra ngoài một vòng tìm các nguyên liệu nấu ăn để chiêu đãi khách. Thực tế tôi lại đưa cô tới nhà xưởng để lãnh vài loại ren kém chất lượng, sau đó đi về phía khu nhà giàu.
Chúng tôi ăn mặc chải chuốt sao cho nhìn chỉnh chu nhất có thể, tôi thậm chí còn tắm sạch sẽ, bôi phấn mặt và xịt nước hoa. Sau đó tôi đeo trang sức quý giá nhất của mình lên, cái ghim cài áo của ngài Nam tước tặng cho tôi. Trong gương hiện lên dáng vẻ đường hoàng của một người hầu trong cửa hàng vải vóc may quần áo.
Chúng tôi gõ cửa lớn của một vị địa chủ, người hầu giữ cửa tò mò nhìn chúng tôi.
"Xin chào ông." Tôi nghiêng người chào bằng tư thế tiêu chuẩn, "Chúng tôi là nhân viên tạm thời của tiệm may Louis, vì mở rộng chuyện làm ăn mà ông chủ sai chúng tôi tới tận nhà để bán, ở đây chúng tôi có những loại ren với hoa văn mới nhất, hàng tốt giá phải chăng, không biết các hầu gái ở quý phủ có hứng thú muốn xem một chút không ?"
"Ồ." Nam hầu kia hiện rõ vẻ kinh ngạc: "Mấy người muốn bán cho hầu gái chứ không phải cho bà và các cô à ?"
"Không dám dối gạt ông, đây là loại ren bị lỗi không thể trưng bày ở cửa hàng được." Tôi lấy ren mẫu ra cho người hầu này xem qua, "Ông có thể đi hỏi thử xem, nếu hầu gái ở đây cảm thấy thích thì chúng tôi sẽ để các cô ấy lựa chọn. Nếu không tiện thì chúng tôi sẽ đi ngay lập tức, không quấy rầy thời gian quý giá của ông nữa."
"Hừm..." Hầu nam này nơi chần chừ, nhưng vẫn gật đầu nói: "Được, hai người vào đi. Tôi nghĩ các cô gái của chúng tôi sẽ thích lắm, các cô ấy quanh năm suốt tháng không có cơ hội bước chân ra khỏi cái nhà này. Phải rồi, hai người chỉ có ren thôi à ? Có vải lụa hay vải bông giá rẻ không ? Tôi muốn mua một ít, bên cửa hàng bán đắt quá."
Bề ngoài chăm chút của tôi và Anne cộng cho chúng tôi không ít điểm, bởi thường thì người hầu sẽ không dễ cho người lạ vào nhà như vậy. Hơn nữa biểu hiện của chúng tôi nho nhã điềm tĩnh, thái độ vờ vịt đó làm chúng tôi nhìn qua có vẻ cực kỳ đáng tin cậy.
Quả nhiên đống ren đó được hoan nghênh nhiệt liệt, coi bộ là ai cũng thích những thứ rẻ tiền, dù cho mớ ren này là hàng không đạt chuẩn thì vẫn là ren, là thứ hàng xa xỉ của giới nhà giàu. Đối với những hầu gái của nhà giàu mà nói thì dù không thể đường hoàng mặc ra ngoài, cũng có thể lén lút may một hai cái váy đẹp cất ở trong phòng ngủ, lúc nào có dịp có thể mặc ra ngoài, thỏa mãn thói hư vinh của các cô.
Có một cô hầu còn vui vẻ reo lên: "Chúa ơi, cái này đẹp quá, giống hệt loại của cô nhà đang dùng luôn."
Vải vóc của chúng tôi bị tranh mua hết sạch, những người không mua được thì tiếc nuối không thôi, hỏi chúng tôi còn hàng không, nếu còn thì nhất định phải ghé lại.
Lúc rời đi, Anne vui tới mức nói năng lộn xộn: "Chúa ơi, không ngờ là thuận lợi như vậy, trừ bớt tiền vốn và phần chia cho Martin thì chúng ta lời được ba đồng, gần bằng một tháng lương của tôi rồi."
"Nếu tiếp tục thuận lợi thì chúng ta có thể mau chóng kiếm đủ 50 bảng." Tôi mỉm cười.
"Owen, cảm ơn cậu, nếu không có cậu chắc tôi sẽ rơi vào tuyệt vọng mất, cậu đã cứu tôi." Anne nhìn tôi đầy cảm kích, sau đó lấy hai đồng nhét vào túi tôi.
"Cô làm gì vậy ?" Tôi vội từ chối. "Đừng khách sáo với tôi, tôi biết cô đang cần tiền gấp."
"Owen, nghe tôi này." Anne nghiêm túc nhìn tôi: "Cậu đã giúp tôi quá nhiều, tôi không biết phải cảm ơn cậu thế nào mới được nữa, nhưng tôi không thể lợi dụng lòng tốt mà chiếm lợi của cậu, lương tâm tôi không cho phép tôi làm vậy. Tôi, tôi là vợ của Andre, cả đời này tôi, tôi chỉ yêu anh ấy, tôi sẽ không có người đàn ông nào khác, tôi không muốn cảm thấy áy náy khi đối diện với cậu, nên xin cậu đừng từ chối số tiền này."
"Không, cô hiểu lầm rồi, tôi cũng không phải..." Tôi nôn nóng giải thích: "Tôi làm những việc này không phải do có tình ý... Hay đòi hỏi gì ở cô, cô hiểu không ?"
Anne càng có vẻ xúc động hơn, cô gật đầu nói: "Tôi hiểu, cảm ơn cậu, lần nữa cảm ơn cậu, cũng rất xin lỗi cậu."
Tôi có hơi đau đầu nhìn cô, không biết nên giải thích thế nào mới tốt.
"Cô thực sự là đã hiểu lầm rồi, thực ra, tôi... Tôi đang yêu một người." Tôi xấu hổ nói.
Anne chỉ cười, hình như cô một chút cũng không tin lời tôi.
"Là thật, tôi... Tôi yêu một người thân phận rất cao quý." Tôi gỡ ghim cài áo trước ngực xuống cho Anne xem: "Đây là vật người đó tặng tôi, người như chúng ta làm gì mua nổi thứ này."
Anne cẩn thận cầm cái ghim cài áo, kinh ngạc nói: "Làm bằng vàng hả ?"
"Ừm." Tôi gật đầu, sau đó đùa cô: "Tôi không nên nhận thứ quý giá như thế này... Chẳng qua thấy tiền là sáng mắt thôi."
Anne lắc đầu, cô nhìn tôi hết sức chân thành: "Cô ấy có yêu cậu không ?"
Anne nghĩ người tôi thích là phụ nữ, đương nhiên thì ai cũng sẽ nghĩ như vậy thôi.
Tôi hơi do dự, sau đó mới gật đầu: "Ừm, người đó yêu tôi... Tiếc là chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa... Tôi đã làm sai rất nhiều chuyện... Người ấy... Có lẽ không còn yêu tôi nữa..."
Anne không nói gì, cô chỉ vươn tay ôm tôi.
"Đừng buồn, Owen." Cô nói: "Tôi hiểu, rất nhiều người đã khuyên tôi bỏ Andre, nhưng tôi không làm được, vì tôi yêu anh ấy, tôi biết anh ấy cũng thế, chỉ là anh ấy đang lạc lối mà thôi. Tình yêu là thứ không đoán biết được, chúng ta đều giống như nhau."
Ngày hôm nay chúng tôi dùng số tiền kiếm được tới quán rượu uống chút bia, ăn xúc xích, vô cùng mong chờ vào tương lai, tựa hồ tất cả đều đang đi theo chiều hướng tốt đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip