Chương 5
Sau khi dùng xong bữa tối, các vị chủ nhân dời bước xuống nhà kính trồng hoa để mở tiệc trà.
Nhà kính trồng hoa được bày trí cực kỳ xa hoa, trên vách tường được treo đầy những tấm vải dệt kiểu mới màu tím nhạt, điểm xuyến những hoa văn cúc dại nho nhỏ.
Ghế dựa có lớn có bé, rất nhiều hình dạng được bày biện tùy ý. Có ghế dài với tay vịn nhỏ tinh xảo, có bàn tròn và ghế nhỏ đan bằng mây, một chiếc đàn dương cầm màu đen đặt ở chỗ cửa sổ, còn có những kệ sách cao lớn. Những vị khách tốp năm tốp ba ngồi nói chuyện với nhau, những quý ngài cao giọng bàn luận, oán giận chuyện chính trị, một bụng tức giận không nói sao cho xuể.
Quản gia nhìn tôi hơi gật đầu, tôi bèn theo ông ấy rời khỏi phòng khách nhỏ, chuyện phục vụ bên trong không cần đến nhiều người nữa.
"Đêm nay cậu làm tốt lắm." Quản gia hài lòng nói.
"Ông quá khen rồi." Tôi khiêm tốn đáp.
"Claudy ngã gãy chân, thời gian này cậu thay thế hắn luôn đi, tôi sẽ nói với chủ nhân thăng cậu lên làm người hầu cao cấp, cố gắng lên nhé." Ông vỗ vỗ bả vai của tôi.
Tôi hơi giật mình, không ngờ tới chuyện tốt như vậy lại đến với mình.
Quản gia vừa đi vừa oán giận: "Tôi còn phải tìm một nam hầu cấp thấp thay thế chỗ của cậu, ở chốn thôn quê này tìm một nam hầu tốt quá khó, có lẽ lại phải lên huyện một chuyến."
Tôi vẫn giữ im lặng đi sau lưng ông ấy.
"Cậu thấy vị Nam tước kia thế nào ?" Ông bỗng dưng dò hỏi tôi.
Tôi nhìn người quản gia tóc mai bạc trắng, những nếp nhăn trên mặt ông hơi đỏ lên: "Không, tôi không phải đang bàn luận chuyện của chủ nhân. Chỉ là, cậu biết đó, tôi chỉ tò mò cái nhìn của các cậu mà thôi, vì dẫu sao thì vị kia rồi sẽ trở thành chủ nhân mới của trang viên Monteir mà."
"Hôm nay mới gặp lần đầu, tôi cũng không rõ lắm... Nhưng ông thì đã biết ngài ấy từ lâu rồi nhỉ ?" Tôi nói.
"Cũng không phải." Quản gia đáp. "Tuy rằng nhà chúng tôi nhiều đời đều phục vụ gia tộc Bruce, nhưng cậu chủ nhỏ Oscar thì đây là lần đầu tiên tôi được gặp, cậu biết đấy, người cha quá cố của ngài ấy và ngài Tử tước có quan hệ không tốt. Nếu ngài ấy chịu cưới một vị quý cô trong nhà làm vợ thì không có vấn đề gì, nhưng tôi cứ lo là ngài sẽ không đồng ý."
"Ông không cần lo lắng nhiều như thế, quý ngài kia vừa nhìn đã thấy chính là một quý ông lịch thiệp, ngài ấy hẳn sẽ thông cảm cho sự khó xử của ngài Tử tước, sẽ không có vấn đề gì đâu." Tôi nói.
"Chỉ mong là vậy, chuyện đêm nay đừng nói cho người khác." Quản gia dặn dò.
"Vâng thưa ông." Tôi khom lưng đáp lời ông.
"Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai là biết kết quả ngay thôi." Quản gia nói.
Ngày hôm sau, sau khi hầu hạ các vị chủ nhân dùng bữa sáng, Anne lặng lẽ nói cho tôi hay: "Hầu gái bên người bà chủ nói cho tôi biết, ngài Nam tước kia thẳng thừng cự tuyệt đề nghị cưới một quý cô làm vợ, còn nói ngay ngày mai sẽ rời khỏi đây, bà chủ nổi trận lôi đình luôn."
Tôi im lặng trong chốc lát, rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc.
Sau khi các vị chủ nhân dùng xong bữa sáng, tôi lẳng lặng ngồi ở phòng nghỉ của người hầu, chờ tới thời điểm xảy ra chuyện kia.
Trong lò sưởi củi lửa thiêu đốt hừng hực, tiếng lửa cháy lách tách không ngừng.
Hai hầu gái ngồi một bên vừa thêu hoa, vừa thấp giọng nói chuyện.
Trên tấm cửa kính đóng một lớp hoa tuyết dày, bên ngoài trời âm u mờ mịt, hệt như một trận tuyết lớn đang sắp xảy đến.
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, nữ quản gia Serena mới vội vàng đi vào, phân phó hai hầu gái: "Mau! Chuẩn bị chậu than đi!"
Tôi lập tức đứng dậy hỏi bà: "Có chuyện gì xảy ra sao ?"
Sắc mặt nữ quản gia tái nhợt, có vẻ rối rắm nhìn tôi, tựa hồ muốn nói nhưng vẫn còn cố kỵ điều gì đó. Tôi đến cạnh nhỏ giọng hỏi lại: "Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn bà có vẻ không ổn lắm."
Thấy hai hầu gái đã rời đi, nữ quản gia lúc này mới hoang mang rối loạn nói với tôi: "Không tốt rồi! Chúng ta, chúng ta nên làm sao bây giờ ?"
"Làm sao, bà cứ từ từ nói thôi, đừng khẩn trương quá!"
"Tôi làm sao không vội cho được! Người đàn ông kia, người kia không biết từ đâu mang tới cái loại bệnh truyền nhiễm khủng khiếp này! Hắn sẽ hại chết chúng ta, Chúa ơi!"
"Bà nói là vị Nam tước vừa tới ngày hôm qua đó sao ?"
"Trừ hắn ra còn ai nữa, sáng hôm nay hắn không rời giường, nói là bị bệnh, cả người nóng hổi. Bác sĩ tới xem qua thì nói là bị sốt. Chưa tới giữa trưa thì trên mặt hắn đã nổi một đống nốt đỏ, đầy cả mặt, thật ghê tởm, quá đáng sợ! Vậy mà lại là bệnh đậu mùa!"
"Bác sĩ có tới xem chưa ? Là bác sĩ nói đúng bệnh đậu mùa sao ?"
"Bác sĩ nghe nói có thể là đậu mùa thì không chịu qua khám nữa, chủ nhân và các vị khách nghe xong thì đều tránh hết ở trong phòng không dám bước ra. Chủ nhân lệnh cho tôi đem những đồ mà hôm qua hắn đã chạm vào đốt đi rồi đào hố chôn hết."
"Chuyện còn chưa rõ, bà không nên hoảng hốt như thế." Tôi nói.
"Còn cái gì mà chưa rõ, hai hầu nam thân cận bên người hắn có một đứa đã ngã bệnh, cả người phát sốt, tình huống cũng giống hệt. Nếu không phải đậu mùa thì còn là gì nữa chứ ?" Serena nôn nóng đi qua đi lại. "Chủ nhân vì thể diện còn kêu tôi kiếm người chăm sóc cho hắn, thật là đáng sợ, đáng lẽ phải trực tiếp tiễn hắn ra khỏi đây mới đúng chứ."
"Bây giờ có ai đang chăm sóc ngài ấy không?"
"Không ai bằng lòng đi cả, cái tên hầu nam còn khỏe mạnh cũng không chịu sang, còn đòi từ chức nữa."
"Tôi đi."
"Cậu nói cái gì ?"
"Tôi nói, để tôi đi chăm sóc ngài ấy."
"Cậu điên sao ? Đó có thể là bệnh đậu mùa, bị lây bệnh sẽ chết đó! Có những hầu nam cấp thấp khác mà, không cần đến cậu đâu, để Simon đi thay là được." Đời này quan hệ giữa tôi và Serena cũng không tệ, hoàn toàn khác với kiếp trước, giờ đây bà lại muốn đưa Simon đi thay tôi.
"Không cần đâu, tôi sẽ không sao, vẫn chưa chắc đó là bệnh đậu mùa mà."
Tôi cuối cùng cũng thuyết phục được bà Serena.
Tôi bê một cái chậu, một mình bước vào phòng của Nam tước.
Trong phòng lờ mờ sáng, bọn họ đã kéo những tấm màn dày màu đỏ sẫm che khuất cửa sổ.
Trên chiếc giường to rộng, dưới tấm chăn màu xanh biển có một người đàn ông đang nằm lặng yên. Sắc mặt chàng đỏ bừng, hơi thở dồn dập, trên mặt có rất nhiều nốt sởi đỏ, chàng ngủ mà không được yên ổn cho lắm.
Tôi đem chậu đặt trên tủ đầu giường, trong chậu có nước từ băng tan ra lạnh buốt.
Tôi đưa tay đặt lên trán chàng, nóng hổi. Động tác của tôi kéo chàng khỏi giấc ngủ nông, chàng nhìn tôi trong một chốc, đoạn cau mày hỏi: "Cậu là ai ? Sao lại ở trong phòng tôi ? Người hầu của tôi đâu ?"
Giọng của chàng vừa khàn vừa yếu ớt, chỉ nói mấy câu thôi cũng đủ khiến chàng mỏi mệt.
"Thưa ngài, tôi tớ bên người của ngài đã ngã bệnh, nên tôi được phái tới chăm sóc cho ngài." Một tay tôi đặt trên ngực trái, một tay để sau lưng, tôi cúi người hành lễ với chàng.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, củi lửa trong lò sưởi đã tắt từ lúc nào, nhiệt độ trong phòng rất thấp và có phần ẩm ướt.
Chàng thở có vẻ khó nhọc, tựa hồ là đang run rẩy, "Tôi thấy lạnh lắm."
"Tôi sẽ nhóm lửa lên ngay." Tôi đi đến cạnh lò sưởi, bỏ thêm củi vào đó. Chuyện này thực ra tôi cũng không rành lắm nên đốt một lúc trong phòng đã khói trắng mù mịt. Lúc tôi quay lại giường ngủ thì thấy chàng đã say giấc rồi.
Tôi lấy một cái khăn lông, nhúng vào nước đá lạnh cóng rồi vắt khô, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán của chàng.
Lò sưởi đã bắt đầu cháy lách tách, nhiệt độ trong phòng cũng ấm dần lên.
Nguyên một buổi chiều, tôi chỉ ngồi bên cạnh chàng, thay đổi khăn ướt trên trán chàng. Lúc mặt trời bắt đầu lặn, trong phòng tối dần, ánh lửa hắt từ lò sưởi chiếu rọi trên gương mặt chàng, tôi nhìn đến có chút ngây ngẩn.
Người đàn ông trên giường chợt tỉnh, chàng giãy dụa ngồi dậy, sau đó lại bắt đầu nôn mửa kịch liệt. Chàng đã không ăn gì trong cả ngày hôm nay nên dạ dày vốn trống rỗng, cũng chỉ nôn ra được rất nhiều nước chua mà thôi. Khăn trải giường và cả áo trong của chàng đều bị dây bẩn.
Tôi đỡ chàng dậy thay đồ, rồi thay luôn khăn trải giường mới.
Sau khi nôn ra hết, trông chàng có vẻ khá hơn nhiều, chàng ngồi ở ghế bành hỏi tôi: "Tôi bị bệnh gì đây ? Sao lại không cho bác sĩ đến khám ?"
"Bên ngoài có tuyết lớn, xe ngựa không đi được." Tôi lừa chàng.
"Trên mặt tôi nổi cái gì vậy ?" Chàng mơ màng vịn tay ghế, phía đối diện là một tấm gương, một tay chàng sờ sờ lên mặt của mình.
Bỗng nhiên, chàng mở to hai mắt, thở hổn hển, lớn tiếng chất vấn tôi: "Nói cho tôi biết, đây là cái gì ? Tôi bị bệnh gì ?? Người hầu của tôi đâu ? Bác sĩ, gọi bác sĩ! Gọi bác sĩ tới đây!"
Trong đôi mắt đang trừng lớn của chàng hằn lên những tia máu vằn vện, làm cho người ta phải e sợ.
"Không có gì đâu, thưa ngài, ngài đừng hoảng sợ."
Chàng lại xốc áo trong của mình lên, nhìn xuống lồng ngực cũng đang nổi rất nhiều nốt đỏ như trên mặt, chàng như không dám tin, đôi môi run rẩy thốt lên: "Đây là cái gì ? Bệnh đậu mùa sao ?"
"Không phải, thưa ngài."
"Không phải ? Vậy cậu nói cho tôi biết thứ này là gì ? Đi gọi bác sĩ tới ngay! Gọi bác sĩ tới ngay!" Chàng hét lớn, sau đó lại ho dữ dội.
Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho chàng thuận khí, sau khi hơi thở của chàng bình thường lại thì bèn an ủi: "Chờ thời tiết tốt hơn bác sĩ sẽ đến đây ngay."
"Chờ thời tiết tốt hơn ? Cậu nói bậy, bọn họ sẽ không tới, bọn họ muốn để tôi chết rục ở trong này. Tôi sẽ chết sao ? Tôi sẽ chết sao ?" Chàng siết lấy tay của tôi, sắc mặt tái nhợt, có vẻ như cực kỳ hoảng sợ.
"Không đâu thưa ngài, tôi sẽ chăm sóc cho ngài, ngài sẽ không sao cả."
Chàng kiệt sức ngã người vào ghế dựa, sau đó bình tĩnh nhìn tôi trong chốc lát, đột nhiên hỏi: "Cậu tên gì ?"
"Owen, Owen Eric." Tôi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip