Chương 53



"Con trai, chúc mừng con."

Bà Alice vừa xuống ngựa đã chạy như bay vào lâu đài, hệt như con bướm bay lượn khắp nơi.

"Tốt quá rồi, con đã là Tử tước, mẹ biết con ngày càng có tiền đồ mà. Chúng ta nên mở một vũ hội, mời tất cả những quý ngài ở lân cận tới tham dự, chúc mừng việc con được kế thừa tước vị." Bà hưng phấn nói.

Nam tước bất mãn nhíu mày, nhưng vẫn không nói lời nào.

"Nhưng cái chỗ này cũng quá rách nát rồi, mẹ nghe nói người bác kia của con đã phá sản cho nên đành bán hết gia tài, thực là xấu hổ mà." Bà Alice lại nói với vẻ tự hào: "Chúng ta nên sửa sang nơi này lại, thuê thêm mấy người hầu nữa, còn phải trang hoàng lại..."

"Mẹ, sao lại đến đây ?" Nam tước thẳng thừng cắt ngang những lời luyên thuyên của bà.

Bà Alice dừng bước, bà biến sắc nhưng lại không khóc nháo như trong quá khứ mà chỉ lộ ra vẻ mặt tươi cười dịu dàng.

"Mẹ đến nhìn con, chỉ mong con được vui, nhưng nếu con không chào đón thì mẹ đi ngay." Bà nói với vẻ cực kỳ đáng thương.

Nam tước vẫn cau chặt đôi mày, lại gật đầu: "Bà thích thì cứ ở, bà vẫn luôn là khách quý ở đây."

"Dù con chán ghét mẹ đến mấy thì người duy nhất lo cho con chỉ có mẹ mà thôi." Bà nhún vai: "Mẹ thấy con còn cho hai đứa em họ kia ở lại, nói thật thì con tính cưới một trong hai đứa nó sao ?"

"Không, tôi không định làm vậy." Nam tước nói.

Bà Alice lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm: "Tạ ơn Chúa, con đã không bị mấy con đàn bà hạ tiện này mê hoặc. Thứ nhất không có của hồi môn, thứ hai thanh danh còn chả ra sao, mẹ nghĩ nên tống cổ hai đứa nó đi quách cho xong, sao còn để ở nhà chúng ta thế này?"

Bà Alice lại đến nhảy nhót lung tung, thừa dịp Nam tước bận rộn mà chỉ tay năm ngón, quát người này ra lệnh người kia, nghiễm nhiên tự xem bản thân là nữ chủ nhân mới của nơi này.

Nam tước không buồn can thiệp vào sự ngang ngược của bà, nói sao thì chàng vẫn là một người khoan dung. Dù cho khi còn nhỏ chàng đã bị đối xử tàn nhẫn, sau khi lớn vẫn chu cấp đầy đủ cho mẹ ruột của mình, bà đòi bao nhiêu tiền chàng cũng sẽ đáp ứng hết thảy.

Sáng mai Nam tước sẽ lên Thủ đô để ký văn kiện ở sở công chứng, chính thức kế thừa tước vị Tử tước.

Sau khi chàng đi, tôi cũng sẽ mang Catherine và Marguerite rời khỏi nơi này.

Các cô biết bí mật của Nam tước, bí mật này còn uy hiếp tới tính mạng của chàng, tuy chàng đã nói không phải lo, nhưng chỉ cần các cô ấy còn sống thì nhất định sẽ vắt cạn óc để suy tính chuyện trả thù chàng.

Tôi bỗng hiểu được suy nghĩ của nữ chính Melada trong vở bi kịch đó...

Tôi sẽ tự tay kết thúc tất cả...






Tối hôm nay, sau khi Nam tước về phòng ngủ, tôi cố ý thay Billy đến hầu hạ chàng.

Đã vài ngày không được nhìn rõ mặt chàng, sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa... Tôi muốn nhìn chàng thật kỹ...

Lúc tôi giúp chàng cởi nơ, chàng nghiêng đầu hỏi tôi: "Em rốt cục cũng hết xấu hổ rồi sao ? Tôi cứ nghĩ em phải trốn tới tận tháng sau đấy."

Tôi ngập ngừng nói: "Tôi không có trốn ngài, thưa ngài."

"Thì coi là vậy đi." Chàng ngoan ngoãn đứng yên để tôi hầu hạ thay đồ ngủ.

Trời đã chuyển sang rét đậm, dù lò sưởi trong phòng được nhóm củi lửa xuyên suốt nhưng cũng còn rất lạnh, sau khi chàng thay quần áo xong thì nhanh chóng chui vao chăn, bỗng thở dài một tiếng.

"Mấy người quên làm ấm giường cho tôi rồi sao ? Bên trong lạnh quá." Chàng oán giận nói.

Tôi cứ tưởng hầu gái quên sưởi ấm chăn đệm thật, theo bản năng đưa tay vói vào trong, kết quả lại thấy trong chăn ấm áp cực kỳ.

Chàng bật cười vui vẻ, nói: "Sưởi một chút đi, tay em lạnh cóng rồi."

Tim tôi bỗng co rút, cảm giác chua xót kia lại trào dâng. Tôi nửa quỳ bên mép giường của chàng, ngẩng đầu nhìn chàng một cách chăm chú, muốn khắc ghi gương mặt của người mình yêu vào sâu trong tâm khảm.

"Ngày đó em về nhà thấy mọi chuyện vẫn ổn chứ ?" Chàng tùy ý hỏi.

"Nhờ phúc của ngài, mọi người rất tốt, thuế trong trang viên Delman không cao, ngài còn miễn trừ thuế ruộng cho nhà tôi, mẹ tôi chỉ dựa vào việc cho thuê ruộng cũng đủ no bụng. Đáng tiếc bà vẫn không cai được rượu, nếu không nhất định có thể khá hơn nhiều."

"Ha ha." Nam tước cười nói: "Đừng để bụng làm gì, mẹ tôi cũng phiền phức như vậy đó."

Chàng ngẩng đầu nhìn trăng treo ngoài cửa sổ, tự lấy tay sờ lên lưng mình.

"Năm tôi mười một tuổi, cha tôi gặp nạn trên biển, tang lễ chưa qua được mấy ngày mẹ tôi đã dắt tình nhân của bà về trang viên. Bọn họ suốt ngày chè chén, lúc nào tôi cũng nghe thấy tiếng cười đùa ầm ĩ của họ. Cái gã tình nhân kia rất vô lễ với tôi, cả ngày lớn tiếng trách mắng tôi, nhạo báng tôi, thậm chí còn đánh tôi nữa. Gã lần lượt bán hết di sản của cha tôi, tiêu xài hết sạch tài sản cha để lại cho tôi, nếu không phải tôi chết rồi họ sẽ không có nhà để về chỉ sợ tôi đã sớm bị đuổi cổ, họ thậm chí còn không chịu cho tôi đi học."

Nam tước dùng giọng nói như đang kể chuyện của người khác, lặng lẽ kể về thời thơ ấu của mình.

"Mùa đông năm đó gã uống say, đẩy tôi đang mặc quần áo mỏng manh ra khỏi cửa lớn, còn gã thì đứng bên cửa sổ cười ầm ĩ, sau đó tôi bị bệnh rất nặng, khó khăn lắm mới sống được... Sau khi tôi lớn hơn một chút tôi đã rời khỏi căn nhà đó, tự mình ra ngoài bươn chải. Năm hai mươi mốt tuổi tôi được kế thừa tước vị, tôi bắt gã giam vào ngục, cho tới bây giờ năm nào tôi cũng cho cai ngục một ít tiền để bọn họ 'chăm sóc' gã, miễn đừng cho gã chết quá sớm là được..."

"Sao hả? Nghe xong em có còn cảm thấy tôi là một quý ông hiền lành nhân từ không hử ?"

"Ngài không làm sai, kẻ ác đương nhiên phải nhận trừng phạt, ai cũng thế... Hơn nữa tôi vẫn nghĩ rằng ngài là một người cực kỳ tốt, cho dù gặp phải nhiều trắc trở như thế, nhưng ngài chưa từng trả thù mẹ của mình mà."

Nam tước bỗng nắm lấy tay tôi dưới tấm chăn, chàng vuốt ve mu bàn tay của tôi: "Hôm nay mẹ tôi có nói, người duy nhất để tôi trong lòng chỉ có bà, tôi thực sự rất buồn cười, tôi muốn nói bà thậm chí chưa từng đặt tôi vào mắt, nhưng cần chi phải đáp trả bà, bởi tôi cũng chẳng quan tâm tới bà ta, hơn nữa tôi đã có... Một người luôn rất quan tâm tới tôi..."

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn chàng, lại thấy ánh mắt chàng sáng bừng, mặt lại hơi ửng đỏ.

Tôi lập tức rút tay ra, không màng tới phản ứng của chàng, nói thẳng: "Tôi xin phép lui xuống, ngài... Ngài mau nghỉ ngơi đi, ngày mai ngài còn phải lên Thủ đô nữa."

Nam tước gật đầu: "Chúc em ngủ ngon, Owen."

Tôi đang bưng giá nến định đi, nghe thấy chàng gọi tên mình lại không nhịn được dừng bước.

Tôi nhìn chàng, chàng cũng đang nhìn tôi, trong ánh mắt có lưu luyến, cũng có mong đợi.

Tôi không thể cứ đi như vậy...

Vì thế tôi hạ quyết tâm nói: "Thưa ngài, tôi... Tôi đã nói... Tôi đối với ngài ngoài tình nghĩa chủ tớ ra, cái này ngài đã biết..."

"...Tôi biết." Nam tước chần chừ nói, sau đó chàng chợt cau mày, dùng một ánh mắt khó lòng giải thích nhìn tôi.

"Nếu... Tôi nói là nếu, nếu sau này ngài đã cảm thấy tôi đã nhận đủ trừng phạt và chấp nhận để tôi đi..."

Tôi nín bặt, yên lặng thở dài, về sau còn cái gì nữa đâu chứ, thật ngu ngốc.

"Không, không có gì, chúc ngài ngủ ngon." Tôi lui ra ngoài, đóng lại cánh cửa ngăn cách tôi và chàng...






Sáng hôm sau, Nam tước khởi hành từ rất sớm.

Hôm nay chàng muốn lên Thủ đô chính thức kế thừa tước vị Tử tước, cho nên cả trang viên đều có vẻ cực kỳ long trọng.

Lúc dùng bữa sáng, bà Alice hưng phấn như một con khỉ, cứ kêu "ôi chao, ôi chao" không ngừng.

"Mẹ sắp trở thành mẹ của một Tử tước, mẹ thật quá tự hào về con, con trai à." Bà vừa nói vừa khóc, cảnh tượng tràn ngập tình thương của mẹ kia thực ra cũng có chút cảm động.

Catherine và Marguerite lại có chút hồi hộp, các cô biết hôm nay tôi sẽ đi trộm cái hộp đó và mang các cô rời khỏi đây. Ánh mắt của chúng tôi lén lút giao nhau mấy lần, tôi dùng ánh mắt ra hiệu 'hết thảy đều thuận lợi'. Các cô thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn mỉm cười chúc phúc cho Nam tước.

Nam tước vẫn cứ cau mày, sau khi dùng xong bữa sáng chàng nhìn tôi liên tục, vẻ mặt cũng có chút kỳ quái.

Tôi không có lòng dạ đâu mà nghiền ngẫm suy nghĩ của chàng, thực ra tôi cũng đang rất khẩn trương, tôi phải lợi dụng ưu thế quen thuộc đường đi nước bước mà đánh xe khỏi trang viên, còn phải lừa gạt Catherien quá thông minh để hai cô ấy thành thật đi theo tôi.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Nam tước bước lên xe ngựa trong tiếng chúc phúc của mọi người, chờ khi chàng quay lại, chàng đã là Tử tước Oscar.

Nhìn theo hướng xe ngựa của Nam tước, tôi sửa sang lại quần áo rồi đi về phía chuồng ngựa.

Quả nhiên Catherine và Marguerite đang chờ tôi ở đó, hai cô còn cầm theo mấy bao hành lý lớn nhỏ.

Người đánh xe ngựa đang khó xử nhìn họ.

Marguerite nhìn thấy tôi đến bèn hét lớn: "Không cần mi đánh xe đâu, chúng tôi có người hầu rồi."

Người đánh xe thấy là tôi, vội phất tay ngăn cản: "Không được, Owen không thể đánh xe ngựa được, chủ nhân dặn dò không cho cậu ta rời khỏi trang viên."

Marguerite và Catherine liếc nhìn nhau, đột ngột vươn tay đẩy người đánh xe xuống đất, sau đó nhảy lên xe ngữa, tôi cũng thừa dịp đó phóng tới chỗ ngồi, cầm roi quất vào mông ngựa, chạy ra khỏi trang viên.

Phía sau lưng tôi truyền tới tiếng gào thét của người đánh xe và tiếng cười sung sướng của cặp chị em kia.

"Owen, hộp đâu ? Đưa hộp cho em!" Catherine nôn nóng thò đầu ra khỏi cửa sổ xe hỏi.

"Xin cô hãy ngồi yên, trên đường xóc nảy quá, tôi đã trộm được cái hộp, chờ khi an toàn tôi sẽ đưa cho cô, giờ chúng ta phải chạy trốn nhanh lên." Tôi nói.

Ai ngờ Marguerite cũng thò đầu ra, lớn tiếng quát: "Đưa cái hộp cho tôi."

Catherine trách cứ: "Chị điên rồi hả ? Đừng có quấy rối."

"Người quấy rối là mày, dựa vào đâu phải đưa hộp cho mày."

"Chị là cái thứ ngu xuẩn! Giờ chúng ta đang đứng trên cùng một cái thuyền, đừng có gây thêm rắc rối cho tôi!"

"Mày nghĩ tao không biết ?" Marguerite vẫn gào lớn: "Mày muốn dùng cái hộp khống chế Oscar để moi tiền của hắn, chờ mày lấy được tiền rồi chẳng lẽ sẽ chia cho tao sao ?"

Catherine nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên hét lớn với tôi: "Chúng ta ném chị ta xuống đi, sau đó mình cùng bỏ trốn."

"Đừng!" Marguerite cũng hét lên với tôi: "Nó lừa cậu đó, nó không gả cho cậu đâu, chờ nó lấy được tiền nhất định sẽ vứt cậu sang một bên."

"Câm mồm! Chị nói bậy! Tôi yêu Owen, tôi muốn kết hôn với anh ấy! Owen, ném chị ta xuống đi!"

Sau đó hai cô gái bắt đầu cào cấu nhau trong xe ngựa, bên trong vang lên tiếng lách cách lang cang cùng tiếng hét thảm và tiếng chửi bới.

Tôi không thèm để ý tới hai cô, chỉ chăm chú đánh xe ngựa.

Nếu hai cô không mải đánh nhau mà chịu nhìn ra ngoài cửa sổ quan sát, chắc hai cô sẽ phát hiện mình đang đi trên một con đường hoàn toàn xa lạ.

Thậm chí ở đây còn không phải đường, chỉ là một sườn núi chạy thẳng tới là vách đá dựng đứng...

Tôi quyết định tự tay giết các cô ấy.

Tôi nào có tư cách thay Chúa trừng phạt tội ác của các cô, nên trong khoảnh khắc tay tôi nhiễm đỏ máu tươi, tôi cũng sẽ tự phán xét tội trạng của chính mình.

Không có lý gì tôi có thể phán xét người khác mà lại làm ngơ tội ác của bản thân.

Cho nên hết thảy đều sẽ kết thúc vào hôm nay.

Rốt cục hai cô gái cũng bắt đầu cảm thấy lạ.

Catherine hét lớn: "Anh đang đi đâu vậy?"

"Tôi biết một chỗ rất an toàn, chúng ta cứ trốn tạm trước đã." Tôi nói.

"Sao nơi này hoang vắng như vậy ? Chúng ta có thể trốn ở Thủ đô mà." Marguerite nói.

"Dừng xe! Dừng xe đã!" Catherine kêu lên.

Cô ta vừa dứt lời, phía sau đã truyền tới rất nhiều tiếng gào thét.

"Dừng xe! Owen Eric! Mau dừng lại!"

"Ôi, Chúa ơi, là Oscar!" Marguerite hoảng sợ hô lên.

"Chạy mau! Chạy mau!" Catherine nhỏ giọng thúc giục.

Tôi bỗng luống cuống, sao chàng lại đuổi theo, không phải chàng đã đi Thủ đô rồi sao ?

Đáng tiếc, tuy là xe ngựa do bốn con ngựa kéo nhưng vẫn không linh hoạt bằng những người cưỡi ngựa, rất nhanh chúng tôi đã bị đuổi kịp, những con ngựa ép sát buộc tôi phải dừng lại, Nam tước Oscar cưỡi con Tyra cũng đứng trong nhóm người đó.

"Ngài Oscar, gã người hầu này điên rồi, gã muốn bắt cóc chúng em!" Catherine vừa mở miệng đã đổ tội cho tôi.

"Đúng, đúng vậy." Marguerite vội hùa theo: "Chúng em vốn định ra ngoài mua ít đồ, gã lại đánh xe mang chúng em tới cái chỗ hoang vắng này, còn uy hiếp chúng em không được lộn xộn, nếu không sẽ giết không tha."

Những người hầu theo sau Nam tước phát ra tiếng kinh hô.

Cả người tôi căng thẳng vô cùng, không dám ngẩng đầu, gió thổi qua bên tai tôi, cả thân thể tôi lạnh như được đặt vào trong hầm băng.

"Mang tất cả về." Nam tước dặn dò.

Dọc trên đường về, đối mặt với những kể lể khóc lóc của hai quý cô Nam tước vẫn luôn im lặng, có người hầu hỏi có cần gọi cảnh sát không, chàng cũng không ừ hử tiếng nào.

Đội ngũ dưới bầu không khí trầm mặc quỷ dị mà trở về trang viên.

Vừa về tới lâu đài tôi đã bị nhốt vào phòng ngủ của mình.

Có người mang nước và thức ăn cho tôi, nhưng không ai nói lời nào với tôi.

Tôi chờ từ giữa trưa tới chạng vạng, từ chạng vạng lại chờ tới tối mịt.

Tôi tưởng hôm nay sẽ không có người tới xử lý tôi, tôi mang phiền não lên giường nằm, thầm nghĩ, kệ hết đi.

Nhưng lúc đang mơ mang, tôi bỗng cảm giác được một đợt khô nóng, một loại cảm giác khó miêu tả dâng lên từ nửa người dưới khiến hơi thở của tôi cũng trở nên khó khăn.

Tôi đột nhiên bừng tĩnh, phát hiện mình đang bị một cái bóng đen đè trên người, tôi vội phản kháng kịch liệt, nhưng người kia đã đè chặt tôi, hung hăng nói: "Đừng nhúc nhích!"

Nghe xong tôi bỗng cứng cả người.

Là Nam tước...

Chàng nằm trên người tôi tiếp tục hành động ban nãy, tôi hơi do dự, lại tiếp tục chống cự.

Chàng bỗng cúi đầu cắn lên cổ tôi, hơn nữa còn cắn rất mạnh.

Tôi bị đau hét lên một tiếng.

"Câm miệng!" Chàng phẫn nộ nói: "Ngoan ngoãn nằm im cho tôi! Cái tên khốn kiếp này! Dám làm ra chuyện như thế, tôi muốn vứt cả nhà em sang Ấn Độ trồng bông đến mãn kiếp!"

Chàng mạnh bạo lột sạch quần áo của tôi, đem tất cả ném xuống giường, sau đó như nổi điên mà gặm cắn cổ của tôi.

"Dừng lại đi thưa ngài." Tôi cố sức đẩy chàng ra, trong bóng đêm tối mịt tôi không nhìn thấy được gì cả, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở loạn trí của chàng bên tai.

"Em mới phải dừng lại!" Chàng giận dữ nói: "Còn dám đẩy nữa tôi sẽ trói em lại! Con mẹ nó em định mang hai ả ta đi đâu ?"

"Tôi..."

"Nói không được hả ? Có phải định bỏ trốn không, bản lĩnh của em không nhỏ, dụ dỗ được hai quý cô quý tộc bằng lòng đi cùng em." Chàng nói bằng giọng châm chọc.

"Không phải!" Tôi khổ sở nói: "Tôi... Tôi muốn đem hai cô ấy ra khỏi đây, các cô ấy muốn uy hiếp ngài, ngài biết không ? Hai cô muốn tôi trộm cái hộp kia nên tôi mới..."

"Tôi biết thế quái nào lời em nói là thật hay giả, đêm hôm qua em còn nói không có tình cảm đặc biệt gì với tôi, nay lại nói vì tôi mà diệt trừ hết thảy nguy hiểm, có lẽ em chỉ muốn bắt cóc hai đứa nó, cả hai đều xinh đẹp thế cơ mà." Chàng hùng hổ nói: "Là chính miệng em nói mình là một kẻ hầu hèn mọn, làm việc không từ thủ đoạn mà. Cho nên em muốn bắt hai quý cô này, còn thuận tay trộm luôn xe ngựa của trang viên không phải sao ? Nếu không phải tối qua tôi thấy em kỳ quái, sáng nay lại lén lút đưa mắt ra hiệu cho hai đứa nó nên ra ngoài chờ sẵn, suýt nữa thì khiến tên khốn nhà em chạy trốn thành công rồi!"

Những lời chàng nói như kim đâm vào tim tôi, bàn tay đang đẩy chàng cũng như mất hết sức lực.

"Tôi đã nói phải trừng phạt em, trước khi tôi hết giận em không được phép rời đi, đây là hình phạt mà em phải chịu, ngoan ngoãn dạng chân ra!"

Chàng ngồi lên người tôi và xé toạc cái áo sơ mi trên người tôi, khi da thịt trần trụi tiếp xúc với không khí, tôi hơi rùng mình một cái.

Chàng cúi đầu và cắn lên đầu vú tôi. Sau đó những ngón tay lạnh lẽo của chàng dò xét lỗ nhỏ bên dưới của tôi và chậm rãi cắm vào, tôi bỗng căng thẳng và bắt đầu giãy dụa.

"Đừng la lớn, em muốn người khác nghe thấy sao ?" Giọng chàng khản đặc.

Tôi bỗng nhận ra chuyện Nam tước vào đây không phải bí mật gì. Nếu tôi chống cự quyết liệt sẽ làm kinh động đến người cách vách. Sự đồng ý ngầm của tôi dường như cổ vũ chàng, sau khi nới lỏng vừa phải, chàng cắm dương vật cương cứng của mình vào trong mà không màng tới ý kiến của tôi.

"...A... Ưm..." Chàng rên một tiếng thỏa mãn bên tai tôi khi đã đâm vào tận gốc. Tôi cắn chặt môi cố không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chàng dập tôi như một cái máy khâu trên chiếc giường kêu kẽo kẹt.

Sau những lần quan hệ trước, chàng hiểu rõ cơ thể tôi như lòng bàn tay, biết nên đụng vào đâu mới khiến tôi sung sướng, nên lần này chàng cứ thúc mạnh và liên tục vào chỗ đó. Mặc dù ban đầu tôi bị ép làm chuyện này nhưng dần dà tôi đã bị chàng cuốn vào vòng xoáy của tình dục, lý trí của tôi tan rã dưới những cú thúc mãnh liệt của chàng. Khi tỉnh táo lại sau cơn cực khoái, tôi phát hiện mình đang ôm siết lấy tấm lưng của chàng, hai chân đang vòng qua eo chàng.

Chàng thở hổn hển nằm trên người tôi, những sợi tóc mướt mồ hôi dính bết trên má chàng.

Chàng ôm tôi rất chặt, chặt tới không có một khe ở, chặt chẽ tới mức tôi có thể cảm nhận được trái tim chàng đang đập kịch liệt.

Chàng bỗng cúi đầu hôn tôi, nụ hôn vô cùng nhẹ, mềm mại như một chiếc lông chim đang vờn nhẹ trên môi.

Sao chàng vẫn còn muốn hôn tôi ?

Tôi nhớ rõ mỗi lần khi chàng làm chuyện đó trong cơn phẫn nộ, chàng luôn cực kỳ thô bạo, đừng nói là hôn môi mà không hề có một cử chỉ âu yếm nào, về sau còn làm tôi bị thương nữa. Nhưng lần này, dẫu chàng đang tức giận hơn bao giờ hết nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng.

Hơi thở nóng rẫy của chàng phả lên mặt tôi, chàng cứ nằm đè lên người tôi như vậy. Trong bóng đêm, hai chúng tôi không hề nhìn thấy rõ đối phương, nhưng tôi lại biết chàng vẫn luôn nhìn tôi.

Sau đó Nam tước cũng cởi quần áo, chúng tôi trần truồng ôm lấy nhau. Bàn tay dày rộng của chàng vuốt ve lưng, eo và mông của tôi, tôi có thể nghe được tiếng da thịt cọ xát trong đêm đen tĩnh lặng.

Bên ngoài trời lạnh buốt nhưng cơ thể chàng lại ấm áp vô cùng, tôi nhìn chàng mà không nhúc nhích, suy nghĩ đó cứ cuốn chặt lấy tâm trí tôi.

Tôi nhớ cái ôm của chàng biết bao, lúc nào tôi cũng nhớ về nó, tôi cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi không được nằm trong lồng ngực ấm áp của chàng nữa, tôi cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ được gặp lại chàng nữa...

Tôi ngu xuẩn quá, sao cứ phải bị những ý nghĩ hoang đường đó dằn xé mãi, chẳng lẽ một tội đồ như tôi không thể chuộc tội được hay sao ? Chẳng lẽ tôi không xứng có được hạnh phúc hay sao ?

Tôi yêu chàng, tôi yêu chàng, tôi không muốn rời xa chàng nữa.

"Em sao vậy ? Sao lại khóc rồi ?" Chàng hôn lên mặt tôi, sau đó bối rối ôm lấy tôi: "Vừa nãy tôi không muốn nói vậy đâu, nhưng mà em lại chạy trốn lần nữa, em không thể rời khỏi tôi, không thể..."

Giờ phút này tôi chẳng muốn chống lại con tim mình nữa, tôi không còn suy nghĩ đến bất kỳ chuyện gì, chỉ ôm chặt chàng, cũng thầm mong sao bình minh đừng bao giờ tới nữa.

Khi ánh mặt trời chiếu rọi vào phòng, tôi mơ màng tỉnh giấc.

Tôi ngẩn ra mất nửa ngày, sau đó đột ngột ngồi dậy.

Tôi phát hiện trên người mình không mảnh vải che thân.

Ký ức của ngày hôm qua ào ạt ùa vào trong đầu tôi, tôi ũ rũ nằm lại giường, dùng sức gõ lên trán. Người bên cạnh đã đi từ sớm, hẳn chàng nhân lúc tôi ngủ say mà đi, tôi chẳng hay biết gì.

Tôi cảm thấy có chút mất mặt bởi đêm qua tôi đã òa khóc thật lâu. Tôi là một người đàn ông, dù gặp được bất kỳ khó khăn nào cũng không nên khóc lóc như thế, cho đến bây giờ tôi cũng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt. Nhưng mà đêm qua, có lẽ những đau khổ đè nén trong lòng bấy lâu đã không thể kiềm nén được, cho nên tôi mới khóc đến trôi hết hết cả mặt mũi như vậy. Chàng cũng không hỏi han hay tiếp tục làm gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy tôi cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ.

Tôi bỗng thấy mệt mỏi quá, có lẽ do quá xúc động nên mới hành động lớn mật như thế, lại còn bị thất bại, tôi cũng không biết bản thân liệu có dũng khí thực hiện lần nữa hay không.

Kẻng trên tường bắt đầu kêu inh ỏi, tôi theo bản năng bước xuống giường, đây là thói quen dậy sớm đã được hình thành trong nhiều năm.

Tôi lau rửa thân mình và mặc quần áo chỉnh tề vào rồi bước ra cửa, nhưng vừa đặt tay lên tay nắm cửa tôi lại do dự. Nam tước đã nhốt tôi lại, liệu tôi có thể ra ngoài hay không ?

Nghĩ vậy tôi bèn thử vặn tay nắm, cửa phòng 'cạch' một tiếng đã mở ra. Tôi bước ra ngoài, nhìn thấy những người hầu khác đang vội vã chạy ngang qua.

Lại là một ngày mới, biệt thự đã bắt đầu bận rộn.

"Cậu Eric, sao không mau đi ăn sáng, đứng ngẩn ra đấy làm gì ?" Một giọng nói nghiêm khắc vang lên từ sau lưng làm tôi giật thót.

Tôi xoay người thì thấy quản gia Hilton đang đứng phía sau, trên mặt chẳng có chút biểu cảm nào, tôi lại đỏ mặt ngay lập tức, tựa như máu toàn thân dồn hết lên mặt, tôi vội cúi đầu nói: "Xin lỗi ông, tôi đi ngay đây."

Sau đó tôi cụp đuôi chạy biến như thể sau lưng có thú dữ đang đuổi theo.

Tối qua hôm qua hẳn là ông quản gia đã mở cửa cho Nam tước vào phòng tôi, hơn nữa ông còn ở ngay phòng bên cạnh...

Lúc dùng bữa sáng, tôi nghe bọn người hầu trò chuyện cũng biết được vài chuyện.

Catherine và Marguerite đã bị Nam tước đuổi đi, không ai biết hai cô đi về đâu. Ngài Nam tước sáng sớm đã lên Thủ đô, đáng lẽ hôm qua chàng phải lên nhận tước vị, nhưng không biết vì sao lại đổi sang hôm nay, những chuyện xảy ra ngày hôm qua dường như đã bị che giấu kín kẽ.

Trang viên Monteir chỉ còn lại bà Alice, bà một mình tác oai tác oái, giống hệt một nữ hoàng đứng trên lầu cao, chỉ huy bọn người hầu chạy tới chạy lui.

"Phải chuẩn bị mọi thứ cho tươm tất, chúng ta sắp nghênh đón ngài Tử tước." Bà kiêu ngạo nói bằng giọng cao vút.

Đến giữa trưa thì Nam tước quay trở lại.

Không, phải gọi là Tử tước mới đúng, hiện chàng đã chính thức kế thừa tước vị của tổ tiên truyền lại cho con cháu, chàng hiện là Tử tước Bruce mới toanh.

Chàng bước vào từ cổng lớn, xung quanh có rất nhiều người, là thuế quan, người quản lý dê bò vv... của trang viên Monteir. Chàng đứng tại đó nâng mắt nhìn khắp nơi, dường như đang tìm ai đó, cho đến khi nhìn thấy tôi đứng trong đám đông chàng mới tỏ vẻ an tâm, mang theo những quý ông đó vào thư phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip