Chương 54 (H)



Một quý ông quý tộc trang sức cá nhân cũng không hề ít so với những quý cô, khuy măng-sét, nhẫn, vòng cổ, lọ thuốc hít, những món đồ nho nhỏ lại cực kỳ quý giá được xếp chỉnh tề trong một cái hộp nhung màu đen, cũng giống như hộp trang sức của các quý cô vậy.

Tôi ngày nào cũng tiếp xúc với những thứ đó, một cái khuy măng-sét trong đó chỉ e cả đời tôi cũng không mua nổi, làm người hầu thực sự phải có ý chí rất tốt, nếu không khó nén nổi lòng tham trộm trang sức của chủ nhân rồi bỏ trốn lắm.

Lúc tôi dọn dẹp lại ngăn tủ, đột nhiên phát hiện có một cái hộp làm bằng ngà voi rất tinh xảo, chiếc hộp màu trắng ngà, trên mặt điêu khắc hoa văn sắc sảo. Tôi chưa từng thấy qua chiếc hộp này nên không nén nổi tò mò mà mở nắp ra nhìn.

Vừa thấy những thứ bên trong tôi ngây ngẩn cả người, sau đó cứ ngơ ngác mà nhìn thật lâu.

Trong hộp có tổng cộng ba món đồ, một cái ghim cài áo hình lục giác, một cái nơ bằng ren và một cái đèn dầu bẩn thỉu.

Tôi cầm lấy cái đèn nhìn kỹ, hóa ra là cái mà tôi đã để lại dưới cửa sổ phòng ngủ của Tử tước ngày tôi bỏ đi, bởi vì bị ngâm nước mưa một đêm nên cây đèn nhìn xám xịt.

Tôi lại cầm cái nơ lên, phát hiện đây là cái nơ tôi dùng bịt mắt mình vào đêm đầu tiên tôi bước vào phòng ngủ của chàng, vậy mà chàng cũng giữ lại sao ?

Nhìn ba thứ này, lòng tôi bỗng rầu rĩ, sau đó khép lại cửa tủ.

Tôi đứng trong phòng đi qua đi lại mấy vòng, trong đầu tràn ngập hình bóng của người kia.

Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại ngồi xuống đàn dương cầm, mở nắp đàn lên gõ mấy phím.

Ánh nắng chiếu trên những phím đàn, một trưa mùa đông trộm lười biếng, không gian thinh lặng được ánh mặt trời ấm áp soi rọi, bỗng tôi nhớ tới khúc nhạc mà Tử tước hay dùng đàn violon độc tấu kia.

Mỗi lần tâm trạng chàng không tốt đều sẽ một mình kéo bản nhạc đó, luôn luôn là giai điệu ưu thương mờ mịt đó.

Tôi lơ đãng đàn theo những giai điệu kia, nhưng bởi tay chân vụng về, hơn nữa còn không có nhạc phổ cho nên chỉ đàn được những tiếng đứt quãng, lóng ngóng hệt như một đứa nhỏ vừa mới học đàn.

Trong đầu tôi toàn nghĩ về chàng, phảng phất như xung quanh chẳng còn gì tồn tại nữa, cho đến khi nhìn thấy một người đột nhiên xuất hiện trước đàn dương cầm, tôi như mới bừng tỉnh từ trong cơn mê.

Tử tước Oscar đang lẳng lặng đứng trước mặt tôi.

Chàng vẫn mặc bộ lễ phục màu đen khi được thụ phong tước vị lúc sáng nay, những lọn tóc màu nâu rũ hai bên má chàng, dưới ánh sáng mờ ảo của một trưa mùa đông lạnh giá, gương mặt tái nhợt của chàng dường như trông càng gầy hơn.

Đôi mắt nâu sẫm đó còn đương ngơ ngác nhìn tôi, sâu như màn đêm thăm thẳm.

Tôi 'cạch' một tiếng vội vã đứng dậy, giấu đầu lòi đuôi mà đóng nắp đàn dương cầm lại.

"Thưa ngài, ngài đã về..." Tôi nhỏ giọng nói.

"Sao không đàn tiếp ?" Chàng bước tới mở nắp đàn lên, ngón tay thon dài lướt qua những phím đàn.

"Từ lần trước dạy em cũng qua lâu lắm rồi, động tác của em hãy còn trúc trắc lắm." Chàng ngồi xuống, đàn lại khúc nhạc ban nãy.

Giai điệu trôi chảy êm ái vang lên, dưới bầu trời đang ngả về chiều, buồn bã đến mức làm lòng người nhói đau.

"Em cũng thích bản nhạc này à ? Học từ khi nào ? Tôi không nhớ mình đã từng dạy em." Chàng vừa đàn vừa hỏi.

Tôi dĩ nhiên không thể thú thật là lần nào tôi cũng lén đứng ngoài cửa nghe chàng kéo đàn, nghe nhiều thì cũng bập bõm học được đôi chút, đành nói bậy: "Tôi thấy trong mấy quyển nhạc phổ của ngài, cho nên mới đàn đại một chút."

"Vậy hử ?" Chàng khép đôi mi lại, tựa như cũng đang tận hưởng giai điệu này, sau khi âm thanh cuối cùng tan trong hư không, chàng mỉm cười nhìn tôi: "Em biết chuyện xưa phía sau khúc nhạc này không ?"

Tôi lắc đầu.

Chàng nhìn về phía cửa sổ, nắng chiều màu cam nhạt phủ lên gương mặt chàng, đôi mắt nâu sẫm của chàng sáng trong như một viên trân châu.

Chàng chậm rãi nói: "Một người đàn ông bởi chiến loạn mà phải chia lìa với vợ con của mình, ông ta đi qua hoang mạc nóng cháy, lênh đênh trên biển rộng, vượt muôn trùng khơi, mỗi nơi đi qua ông đều cất tiếng gọi người nhà của mình, gọi về cố hương xa xăm, một người đàn ông đáng thương không có lấy một người yêu thương bên mình. Ông cứ đi cứ đi, một giây cũng không ngừng gọi..."

"Đây là khúc nhạc của một giáo viên tư nhân dạy cho tôi lúc tôi còn nhỏ, thầy là người Ý. Lần đầu tôi học bản nhạc này đã thấy tôi và người đàn ông trong câu chuyện đó giống nhau quá, tôi cũng là một người cô đơn, dù tôi có gào đến khản giọng cũng không có ai đến bên tôi. Nên mỗi lần tôi buồn tôi sẽ đàn khúc nhạc này, tôi nghĩ trên đời sẽ có người cần tôi, cuối cùng rồi tôi cũng sẽ tìm thấy người đó, tôi đã luôn tin tưởng vào điều đó..."

Chàng bỗng quay nhìn tôi, trong mắt lóe lên một tia sáng.

"Em biết không ? Khúc nhạc này do thầy tôi sáng tác, căn bản là không có nhạc phổ..."

Tôi đỏ bừng mặt bởi lời nói dối đã bị chàng thẳng thừng vạch trần, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp như được gió xuân tưới tẩm.

"Thầy của ngài hiện đang ở đâu ?" Tôi hỏi.

"Sau khi cha tôi chết, mẹ tôi không muốn tốn thêm tiền bồi dưỡng tôi, cho nên đã đuổi thầy đi, tôi cũng không biết thầy đi đâu nữa, có lẽ vẫn làm gia sư như cũ." Chàng nói.

Sau đó trong phòng bỗng im lặng, cả hai không ai nói gì nữa, có lẽ là vì xấu hổ.

"Đêm qua..." Chàng ngượng ngùng nói, "Em không bị thương chứ ? Tôi đã quá thô bạo, xin lỗi em."

"Tôi không sao..." Tôi nhỏ giọng nói.

"Em vẫn luôn như vậy, em có biết... Lúc đó tôi giận đến mức nào không ? Tôi thực sự rất muốn đập em một trận." Chàng nói.

"Tôi rất xin lỗi."

"Em chỉ giỏi nói miệng thôi, nhưng trong lòng em chưa từng thực sự cảm thấy có lỗi, nếu không em sẽ không làm chuyện như vậy với tôi, khi đó em muốn mang hai cô ấy đi đâu ? Hôm nay tôi đã phái người đi xem xét địa hình nơi đó, ở đó vô cùng hoang tàn vắng vẻ, dựa vào phương hướng mà em đi tới, cách không xa là một vách núi..."

"Tôi biết em hận bọn họ, nên em mới muốn giết họ, sau đó sẽ quay lại đây đúng không ? Mẹ và các em của em vẫn còn ở đây mà." Chàng bỗng sốt ruột nhìn tôi, thúc giục tôi mau chóng trả lời.

"Đúng... Tôi đã định..." Tôi cúi đầu nói.

"Được, em nói thế thì tôi sẽ tin em, bất kể em nói gì tôi cũng sẽ tin em."

Chàng như si dại nhìn tôi, trong mắt là đau đớn không thể phủ lấp.

"Đã... Đã tới lúc dùng bữa tối, tôi xin lui xuống, thưa ngài."

Tôi không có cách nào đối mặt với chàng nên dù chưa được chàng cho phép, tôi cũng đã vội rời đi.

Trên hành lang đen như mực, tôi thần người đứng thật lâu.

Tôi biết chàng yêu tôi, tôi cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của chàng, nhưng tôi đã làm được gì cho chàng chứ ? Tôi không thể đối xử với chàng như vậy, nếu tôi dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình như vậy thì chàng sẽ ra sao ? Chàng hẳn là sẽ rất đau khổ ? Chàng là một trong số rất ít người trên đời sẽ đau khổ vì cái chết của tôi, thậm chí có thể là người đau đớn nhất...






Đêm đó, tôi lại bị đánh thức...

Dưới tấm chăn, chàng lại nằm đè lên người tôi và đang gặm cắn loạn xạ trên ngực của tôi.

Ánh trăng mờ nhạt chiếu qua khung cửa, tôi chỉ thấy tấm chăn bị dồn lên đang cục cựa trên ngực mình. Sao chàng lại đến nữa ?

Người trong chăn không mặc gì, chàng đã bò từ dưới chân tôi lên, sau đó chui vào trong áo ngủ của tôi, mái tóc xoăn của chàng rũ trên ngực tôi, miệng chàng mải miết hôn liếm, cơ thể nóng hổi cũng cọ mạnh lên người tôi, đôi bàn tay chàng như dính chặt vào thân thể tôi.

Chàng nhẹ nhàng day cắn đầu vú của tôi, một luồng điện chạy dọc xương sống và tôi có thể cảm thấy môi lưỡi nóng cháy của chàng liếm mút nó, bên trong tôi trống rỗng và ngứa ngáy vô cùng, ham muốn của tôi cũng dần ngóc đầu dậy.

Chàng vuốt ve người tôi, cầm lấy dục vọng đã cương của tôi rồi chơi đùa bằng những ngón tay mảnh khảnh của chàng. Chàng xoa nắn hai hòn ngọc của tôi, và chà ngón tay lên phần đỉnh đang rỉ nước vì bị kích thích.

"A...ưm..." Tôi bật ra tiếng rên rỉ, ôm lấy đầu chàng qua lớp áo ngủ. Có lẽ hành động này như một lời cổ vũ với chàng, chàng vội dang rộng hai chân tôi ra và ấn dương vật đang căng thẳng của chàng vào hai cánh mông của tôi. Chàng nhẹ nhàng ma sát, sau đó lại bắt đầu liếm mút đầu vú của tôi.

Bàn tay chàng lướt khắp thân thể của tôi, miết lên da thịt trần trụi của tôi, tôi cảm thấy từng tấc da thịt mình như cháy bỏng dưới những cái vuốt ve âu yếm của chàng. Tôi hứng tình tới mức quằn quại dưới chân chàng, hai chân mở rộng, chàng cắm vào trong lỗ nhỏ đã ẩm ướt mềm mại của tôi, nhưng đầu khấc vừa vào chàng đã rút ra.

Kiểu tra tấn này làm tôi khô nóng khó chịu vô cùng, tôi ôm lấy lưng chàng, vòng chân qua eo chàng và nâng mông mình cao hơn để phục vụ cho chàng. Người đàn ông trong lòng tôi gầm lên một tiếng và thúc mạnh dương vật nóng bỏng của chàng vào nơi mềm mại bên trong cơ thể tôi.

Tôi thở hổn hển và nhẹ nhàng đong đưa eo theo chuyển động của chàng.

"A, chậm chút, cưng ơi ---" Chàng bỗng hưng phấn vô cùng nên động tác cũng nhanh và mạnh hơn, cơn cực khoái sắp kéo đến khiến thần trí tôi rơi vào mơ màng, trong vô thức tôi thít chặt hai cánh mông mình lại.

Chàng rên lên một tiếng và lập tức lên đỉnh, tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào bên trong tôi.

Chàng có vẻ tức giận, đánh vào mông tôi một cái và cởi áo ngủ của tôi ra, ló đầu ra khỏi chăn.

Tóc chàng rối bù, sau một trận kịch liệt, từng sợi dính bết vào bên má.

Ánh trăng nhàn nhạt phủ lên đôi mắt chàng, hệt như màu trăng non, cả lông mi cũng gần như trong suốt...

"Chưa xác định có đúng là tôi không mà em đã cho cắm vào, không sợ bị người lạ chui vào chăn hửm ?" Giọng nói khàn đục của chàng vang lên bên tai tôi.

Thân thể chàng mảnh khảnh lại thon gầy, làn da cũng rất mềm mại, hơn nữa nhiệt độ trên người chàng luôn cao hơn tôi, không cần nhìn mặt, chỉ cần chạm vào tôi đã biết ngay chính là chàng rồi.

Tôi không để ý tới lời chọc ghẹo của chàng, chỉ ôm chặt lấy chàng.

"Owen, tôi yêu..."

Tôi lập tức bịt chặt môi chàng, ngăn lại lời chàng muốn nói.

"Đừng nói, đừng nói gì hết..."

Đêm nay tôi không muốn suy nghĩ bất kỳ điều gì, không nghĩ chuyện kiếp trước, không nghĩ chuyện báo thù, không nghĩ tới chuyện đã từng hại chết chàng, tôi muốn quên hết tất thảy, chỉ muốn được ôm chặt lấy chàng.

Chàng muốn thổ lộ lòng mình, lại bị tôi bịt chặt miệng, điều này có nghĩa là gì chàng hiểu rất rõ.

Vì thế mà chàng lập tức nổi giận.

Chàng dạng rộng hai chân tôi và đút vào một cách thô bạo.

"Em là đồ khốn nạn, khốn nạn lắm!" Chàng nắm lấy chân tôi, mạnh mẽ đưa đầy và nói vào tai tôi.

"Tôi sẽ dạy cho em một bài học, em là một thằng khốn em biết không ?"

"A, chậm, chậm lại chút..." Tôi rên rỉ dưới thân chàng.

Chàng thở hồng hộc, mỗi cú đâm rút càng thêm sâu và nhanh hơn. "Sao em dám làm vậy! Em nghĩ tôi không nỡ trừng phạt em sao ? Em là đồ khốn nạn, một thằng khốn!"

Chàng dập mạnh vào người tôi như thể đang trút hết những hờn giận.

Tôi giơ tay chạm vào đôi gò má đang ướt đãm mồ hôi của chàng, vòng tay ôm lấy cổ chàng, để mặc cho chàng vần vò cơ thể mình.

"Tôi không thèm yêu một người như em, sao em nỡ lòng đối xử tàn nhẫn như vậy với tôi ? Tôi đã làm gì sai, em nói đi..."

"Ôi, chậm lại, ngài chậm một chút..." Tôi không nhịn được rên lớn: "Đừng... Đừng... Ở đó... Đừng sâu như vậy..."

Như trả đũa tôi, chàng thúc mạnh vào đó và vặn eo mình để đỉnh dương vật chàng hôn lên điểm nhạy cảm bên trong tôi.

Bên tai tôi ong ong, cảm giác sung sướng như bay lên trời làm tôi không nhịn được mút lấy môi chàng.

Dưới những lần đưa đẩy mãnh liệt, tôi chỉ biết nâng hông cao hơn để đón nhận, khiến chàng vào sâu hơn nữa.

Không ngờ vào lúc tôi sắp cao trào chàng lại nắm lấy thân dưới của tôi, chà ngón tay lên phần đỉnh ướt nhẹp.

"A... Đừng mà... Thưa ngài... Đừng... Làm ơn... Buông ra... Buông ra... Mau, mau lên..." Tôi hét lên những tiếng rời rạc, vặn vẹo eo một cách gấp gáp.

Nhưng dục vọng đang cắm bên trong tôi thậm chí còn lớn hơn và nóng hơn nữa.

"Em gọi tôi là gì ? Em gọi tôi là gì ?"

"Albert... Ngài Albert... Đừng, xin ngài..."

Chàng ôm lấy tôi khi buông lỏng tay, để tôi run rẩy đạt cơn cực khoái trong lòng chàng.

Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, rất lâu cũng không nói chuyện.

Chàng vuốt ve tấm lưng trần của tôi, từng chút đặt lên mặt tôi những nụ hôn mềm mại, sau đó vùi đầu trong hõm cổ của tôi, dường như có chút ấm ức.

Một lát sau chàng thực sự tủi thân thốt lên: "Tôi hận em chết đi được..."

Bị chàng lăn qua lộn lại cả một đêm, tôi muốn thở không ra hơi, nhưng lại không đành lòng để mặc chàng như vậy.

Tôi kề trán chàng, hôn lên môi chàng, muốn kéo chàng sa vào tình dục để chàng đừng suy nghĩ nhiều, ai ngờ chàng lại không bị tôi mê hoặc, lớn tiếng chất vấn tôi.

"Cái đồ khốn nạn này! Em không chịu yêu tôi thì thôi, sao lại còn không cho tôi được nói yêu em ? Em rốt cục muốn tôi làm thế nào ? Rốt cục là vì sao hả ? Tôi không biết, em cái gì cũng không chịu giải thích, rốt cục là cái nguyên nhân gì khiến em khó mở miệng đến vậy ? Không lẽ có liên can tới việc em căm hận cả nhà bác tôi sao ?"

Tôi nhìn chàng, chuyện kiếp trước đã hại chết chàng có thế nào tôi cũng không thể nói nên lời được, tôi đành dán sát vào người chàng, muốn lấy lòng chàng lần nữa.

Chàng tức giận đẩy tôi ra, bước xuống giường mặc lại quần áo.

Tôi ngồi trên giường do dự trong chốc lát mới xốc chăn đi xuống, ôm lấy chàng từ phía sau.

Tôi cọ xát lên người chàng, mải miết hôn lên vai, lên gáy chàng.

Chàng hơi sững sờ sau đó lại đẩy tôi ra.

Tôi kiên trì quấn lấy chàng, một chân móc lên eo chàng, dùng chân cọ xát dương vật chàng khiến nó hưng phấn ngẩng đầu lần nữa, tay chàng như dính lên người tôi, nhưng chỉ sờ hai cái rồi chàng lại buộc mình phải đẩy tôi ra.

Tôi lại bước đến nắm lấy tay chàng đặt lên người tôi, tôi áp sát vào chàng, dùng đùi trong khiêu khích nơi cứng rắn đó. Chàng hít sâu một hơi, cả người căng cứng lại, ôm lấy tôi không cho tôi động đậy nữa. Dương vật nóng bỏng của chàng chọc vào bụng tôi, dường như nó có xu thế ngẩng cao đầu hơn ban nãy. Nhưng chàng chỉ đứng đó mà không làm gì nữa.

"Em xem tôi là người thế nào ? Em nghĩ tôi chỉ muốn làm loại chuyện này thôi sao ? Tránh ra." Chàng lại đẩy tôi ra, nhặt quần áo dưới sàn và mặc đại vào.

Tôi ngồi trên giường, không khí lạnh lẽo bao trùm cả người.

Tôi nên làm gì bây giờ ? Tôi thực sự không thể nói hết sự thật, chẳng lẽ tôi lại phải nói dối chàng nữa hay sao ?

Chàng đã đi đến cửa, lại thấy tôi vẫn ngồi đó nên tức giận vặn tay nắm cửa rồi mới rới khỏi phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip