Chương 9



Nam tước Oscar nằm trong bồn tắm bằng sứ trắng, ánh mặt trời nhu hòa xuyên qua cửa kính chiếu vào, những tia sáng vàng lấp lánh chen vào trong hơi nước nóng hầm hập. Mái tóc màu nâu thật dài của chàng xõa tung, ướt đẫm, từng sợi dính dấp trên tấm lưng rộng lớn của chàng, dòng nước men theo làn da khỏe mạnh trượt dài xuống dưới.

Tôi cầm một thùng nước nóng chậm rãi đổ vào bồn tắm, những cánh hoa trôi tan tác, cơ thể trần trụi của Nam tước như ẩn như hiện.

"Đừng thêm nước, đủ nóng rồi." Nam tước không vui nói.

"Vâng thưa ngài." Tôi vội buông thùng nước xuống, nhỏ giọng hỏi: "Ngài có muốn tôi chà lưng cho ngài không ?"

Nam tước nhướn mày, vẻ mặt mơ hồ, chúng tôi nhìn nhau trong chốc lát, sau đó chàng dời mắt đi: "Không, không cần."

Tôi nghĩ chắc do nước quá nóng, cả mặt Nam tước đều đỏ ửng lên rồi.

Tôi nhìn đồng hồ đặt trên bàn, nhắc nhở: "Thưa ngài, tiệc tối sẽ bắt đầu lúc sáu giờ, hiện giờ có lẽ nên bắt đầu chuẩn bị rồi ?"

Nam tước gật đầu: "Được, nếu không sẽ muộn mất."

Tôi cầm một cái khăn lông dài đứng ở sau bồn tắm, khi Nam tước đứng dậy, tôi dùng khăn tắm bọc lấy cơ thể của chàng. Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, tôi có cảm giác chàng hơi cứng người lại.

Chàng mau chóng nắm lấy hai đầu khăn lông, tự bọc chính mình đến kín kẽ, rồi nói: "Được rồi, cậu ra ngoài đi, tự tôi làm được."

Tôi cảm thấy rất kinh ngạc, chàng không yêu cầu tôi hầu hạ chàng tắm rửa, lại không cần tôi hầu chàng mặc quần áo. Kiếp trước không phải vậy, chàng chỉ hận không thể để từng chuyện nhỏ nhặt bên người đều sai tôi làm hết, tôi đã nhìn thấy cơ thể của chàng không ít lần. Khi đó tôi cực kỳ phản cảm với việc phải thường xuyên đối mặt với một thân thể nam tính trần truồng. Nhưng bây giờ tôi muốn giúp chàng, chàng lại không muốn tôi đụng vào.

"Vâng thưa ngài." Tôi để quần áo trước mặt chàng, "Tôi xin phép lui ra."

.

.

.

Hôm nay cả tòa lâu đài người qua kẻ lại nhộn nhịp, mùa xã giao đến làm các cô các bà hưng phấn vô cùng. Dẫu bên ngoài vẫn là trời đông rét mướt, nhưng lại không cản được sự nhiệt tình của mọi người đối với vũ hội.

Bà Tử tước chỉ huy nhóm hầu gái: "Dời cái này qua bên đó... Đổi cái thảm mới... Đừng dùng loại trái cây này..."

Quản gia Aaron nói với tôi: "Nam tước không cần hầu hạ sao ?"

"Đúng vậy, ngài có gì cần tôi hỗ trợ không ?"

"Đương nhiên có, tôi sắp bận muốn điên rồi, cậu đi tiếp đãi mấy vị nhạc công bên kia đi." Quản gia phân phó.


Ước chừng khoảng ba giờ chiều, các vị khách đã tới trang viên Monteir, các quý ông cưỡi những con ngựa cao to, những quý bà thì ngồi trong xe ngựa xa hoa. Thân là một người hầu, tôi vẫn đứng yên dưới trời tuyết rét căm căm mà nghênh đón những vị khách quý này, chuyện này làm tôi vừa lạnh vừa đói, tâm trạng cũng kém cực kỳ.

Còn chưa kịp ăn chút gì để lót dạ thì tôi đã bị kêu lên đại sảnh, hầu hạ nhóm khách quý dùng bữa tối.

Bà Shirley từng tỏ ra hứng thú với tôi nhẹ phe phẩy cây quạt xếp: "Là cậu, lần trước cậu phục vụ tôi tốt lắm, tối nay cậu cũng hầu tôi đi."

Tôi mỉm cười đứng bên người bà, ân cần rót rượu chia thức ăn, cố ý mắt đưa mày lại với bà.

Người đàn bà này tuy rằng là một quả phụ, nhưng là một bà góa vô cùng có tiền, con trai bà là một Nam tước, ở quận York còn được chia một mảnh đất rất lớn. Tôi chẳng ngại làm tình nhân của bà, người đàn bà này có thể giúp tôi đạt được mục đích.

"Ôi chao!" Bà Shirley không cẩn thận làm rơi quạt, bà ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi.

Tôi nhìn bà chăm chú, khóe miệng hơi mỉm cười, tôi quỳ một gối bên chân bà, nhặt cây quạt nằm dưới đất lên, sau đó tới gần bà, ghé vào tai bà khẽ nói: "Thưa quý bà, quạt của bà đây."

Bà mỉm cười cầm lấy, giống như một thiếu nữ nghịch ngợm chớp mắt nhìn tôi, tôi nghe được giọng bà nỉ non: "Cám ơn cậu."

Xem đi, bà ấy quả thực có hứng thú với tôi. Giữa chúng tôi chỉ mới giao lưu một ánh mắt, một cái cười mỉm, lại phảng phất như ẩn chứa một bí mật nho nhỏ. Đời trước tôi rất khinh thường loại thủ đoạn này, tôi cho rằng như thế thật hạ tiện, tổn hại tới tôn nghiêm của một người đàn ông, mà giờ đây tôi chỉ muốn cảm ơn Thượng Đế vì đã ban cho tôi một bộ da tốt đẹp đến vậy.

Tuy chỉ là một nốt nhạc đệm nhỏ nhoi, nhưng mọi người trên bàn ăn đều thu vào mắt. Vẻ mặt mỗi người mỗi khác, nhưng chẳng ai nói gì, phảng phất như chẳng nhìn thấy gì. Một góa phụ giàu có muốn tìm một gã người hầu làm tình nhân, kỳ thực cũng không phải chuyện gì quá mới lạ, có đôi khi chủ nhân của người đó thậm chí còn ngầm cổ vũ loại chuyện này, bới nhờ hắn mà tình nghĩa hai nhà càng thêm gắn kết.

Nhưng lúc này bà Tử tước Bruce lại lộ ra nụ cười khinh miệt, bà mở quạt xếp, che miệng nói khẽ với người đàn bà ngồi cạnh, sau đó cả hai cùng cười khanh khách. Bà Shirley tự hồ không chút để ý ánh mắt bàn tán của người khác, bà trắng trợn nhìn chằm chằm thân dưới của tôi, sau đó lộ ra vẻ hài lòng tươi cười.

Sau khi bữa tối kết thúc, các vị khách kéo nhau tụ tập đến đại sảnh lầu hai tham gia vũ hội. Trên nóc nhà treo những chùm đèn thủy tinh, mấy chục ngọn nến được thắp sáng, những giá nến cắm trên vách tường cũng đang góp phần xua tan màn đêm, biến đại sảnh rộng lớn sáng rực như ban ngày.

Một vài quý bà về phòng thay quần áo, làm một phụ nữ quý tộc, mỗi ngày ít nhất phải đổi trang phục bốn lần, dùng để ra ngoài, dùng trà chiều, bữa tối, dự yến hội. Có khi trong nhiều hoạt động mỗi ngày còn phải thay mười mấy bộ trang phục.

Các quý ông quý bà ở lại dưới tiếng đàn du dương đã bắt đầu nhẹ nhàng nhảy mở màn, đây là khiêu vũ tập thể, các đôi nam nữ kết thành đôi, ai cũng có bạn nhảy của mình.

Tôi bưng khay bạc, đi qua dòng người đang nhảy múa. Trên mâm là những ly rượu vang đỏ, phục vụ cho những vị khách đang rảnh rỗi.

Nam tước Oscar đang đứng nói chuyện với vài quý ông, sau khi nhìn thấy tôi đang bê khay thì tạm biệt các quý ông rồi đi về phía tôi.

Chàng nhấc lấy một ly rượu, nói một cách châm chọc: "Đêm nay cậu cũng bận rộn thật đấy."

Tôi muốn nói là đúng vậy, từ chiều vẫn bận túi bụi tới giờ, bữa tối còn chưa ăn gì, nhưng miệng lại khiêm tốn nói: "Có thể làm tốt công việc của mình là vinh hạnh của tôi, thưa ngài."

"Hừ." Chàng cười lạnh một tiếng, sau đó mặt mày u ám rời đi.

Không biết tôi lại đắc tội với quý ông này lúc nào, quý ông này thực quá khó suy đoán, tôi thở dài.

Vũ hội kéo dài đến nửa đêm, các vị khách rốt cục chơi mệt, bọn họ được người hầu dẫn đường đến phòng của từng người, sự náo nhiệt trang viên Monteir dần yên tĩnh lại.

Tôi cầm một cái giá nến, đi trước dẫn đường cho Nam tước Oscar. Tôi thấy ngài Nam tước vẫn có vẻ không được thoải mái, sự khó chịu của chàng không chỉ biểu hiện ở sắc mặt lạnh băng, mà còn ở chỗ tối nay chàng chỉ nhảy cho có hai điệu tập thể, sau đó không thèm lên sân khấu nữa. Chàng ngó lơ cả ám chỉ mơ hồ của cô Catherine, chỉ cùng vài quý ông đứng trong một góc tán gẫu.

Lò sưởi trong phòng Nam tước đã được đốt từ sớm, trong phòng cực kỳ ấm áp dễ chịu.

Khi tôi đang muốn lui xuống, chàng bỗng dưng sửa lại chiếc nơ trên cổ áo: "Cậu khỏi cần hầu tôi nghỉ ngơi sao ?"

Tôi sửng sốt một chút, vội vàng bước đến thay chàng cởi bỏ nơ, sau đó cởi nút thắt trên áo khoác. Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn lửa nơi lò sưởi hắt tới, nút thắt phức tạp khiến tôi phải cúi sát đầu, muốn nhìn cho rõ thêm một chút.

"Cậu luôn làm như vậy à ?" Bên tai vang lên giọng nói cố nén giận của Nam tước, "Nắm bắt từng cơ hội dụ dỗ những quý tộc ?"

Tay tôi lập tức khựng lại, tôi ngẩng đầu nhìn chàng, đôi mắt màu nâu của chàng sẫm lại, trong mắt đều là ảnh ngược của tôi.

"Ngay cả một người còng lưng như tôi, hay với cái loại đàn bà mập như heo kia cũng không ngại quyến rũ ?" Bàn tay to rộng của chàng đột nhiên nắm lấy cổ áo tôi, sau đó chậm rãi tựa gần.

Tôi không biết phải nên phản bác chàng thế nào, bởi tối nay đúng là tôi cố ý dụ dỗ phu nhân Shirley, nhưng nói tôi muốn quyến rũ chàng thì có chút...

Chàng thấy tôi im lặng, tức giận đẩy tôi ra, lớn tiếng quát: "Cút xéo! Từ nay không được xuất hiện trước mặt tôi nữa! Thứ hạ tiện dơ bẩn!"

Tôi lảo đảo chạy khỏi phòng của Nam tước, nghiêng ngả dựa vào tường thở dốc, trong bóng đêm, tôi nhắm nghiền hai mắt.

Dường như chàng lại thích tôi thêm lần nữa rồi, nếu không vì sao chàng lại tức giận đến như vậy.

Nhất định phải rời xa chàng thôi, tôi nghĩ...

.

.

.

"Ngài Nam tước không cần cậu hầu hạ nữa ?" Quản gia Aaron hỏi tôi.

"Đúng thế, tôi làm sai chuyện, chọc ngài Nam tước nổi giận." Tôi nói.

"Ồ, không sao đâu, dẫu sao cậu cũng chưa qua huấn luyện cao cấp mà, chọc ngài ấy tức giận cũng có thể hiểu được, tôi sẽ báo lên cho chủ nhân biết. Về sau chỗ có ngài Nam tước thì cậu đừng xuất hiện nữa."

"Vâng thưa ngài."

Lúc quản gia cho rời đi, tôi lại gặp Betty.

Cô bé xách một thùng nước nhỏ, trong tay nắm chặt một cái giẻ lau bẩn ơi là bẩn, cô nhóc vừa nhìn thấy tôi là lại hồi hộp đến đỏ bừng mặt, đầu cũng không dám ngước lên, hệt như một con thỏ nhát gan vậy.'

Đời trước, cô bé này thích tôi đến hết thuốc chữa, cô nói cô rất yêu tôi, bằng lòng vì tôi làm bất cứ chuyện gì, mà khi đó tôi đã mang lòng yêu cô Catherine.

Vì có thể sớm được làm hầu nam cao cấp, thậm chí là quản gia, tôi đã lợi dụng cô bé rất nhiều lần, cuối cùng cô còn bị tôi hắt nước bẩn, gánh lấy oan khuất mà bị đuổi khỏi trang viên.

Có lẽ trời sinh tôi đã là một kẻ tiểu nhân âm hiểm như vậy.

Một người như tôi sao lại đáng để bọn họ phải vì tôi trả giá nhiều đến vậy ? Bọn họ sao lại yêu một kẻ đê tiện như tôi chứ ? Chẳng lẽ chỉ vì lớp da xinh đẹp này sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip