CHƯƠNG 123: CHINH PHỤC
BẢN DỊCH THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA DỊCH GIẢ TỦ LẠNH CỦA KEM (HNOVELS), ĐƯỢC ĐĂNG LẠI VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI. BẢN DỊCH CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN wattpad @NhLinhTrngNgc và wordpress youthwithbl. VUI LÒNG KHÔNG REUP SANG NƠI KHÁC.
————————————————————
NGOẠI TRUYỆN I: THỦY LONG NGÂM
"Chúng ta...... thật sự thành thân?" Vệ Liễm vẫn không dám tin vào sự thật rằng y thành thân với Cơ Việt.
Cơ Việt nói: "Đã để ngươi lên triều rồi, bọn họ gọi Quân thượng ngươi cũng nghe rồi, còn có gì không tin nữa?"
Lời từ một phía không thể khiến y hoàn toàn tin tưởng nên hôm sau Cơ Việt dứt khoát đích thân lên triều cùng Vệ Liễm.
Đương nhiên, hôm nay cả quá trình Vệ Liễm không nói một lời, chỉ nhìn Cơ Việt ra lệnh.
Các đại thần cũng không nghi ngờ vì sự yên lặng của Đế quân, dù sao vốn là hai người luân phiên lên triều, Quân thượng có thể chỉ muốn đi cùng để ngắm Bệ hạ thôi......
Không phải là cơm chó thôi sao? Bọn họ ăn quen rồi.
Trên điện Kim Loan, các quan cúi đầu, hô to vạn tuế, Vệ Liễm nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. Trừ những đại thần cốt cán của nước Tần, còn lại đều là trụ cột của nước Sở.
Trời mới biết khi y nhìn thấy gia tộc Triệu thị và Kiều Hồng Phi, trong lòng có bao nhiêu khiếp sợ.
Phải biết ở thời đại của y, y và Cơ Việt đối chọi khá gay gắt, các đại thần dưới trướng cũng nhìn nhau không vừa mắt. Nhất là Triệu Vinh, cháu trai của Triệu lão tướng quân và dnah tướng Tạ Thầm của nước Tần ngày ngày "nhớ thương" muốn lấy cái đầu của đối phương.
Hôm nay hai người họ lại trở thành đồng liêu, trong triều đường vui vẻ hòa thuận, nhìn quan hệ trông rất tốt, có thể nói là khung cảnh kỳ diệu.
Quần thần bái kiến y và Cơ Việt, đều hô "Bệ hạ vạn tuế, Quân thượng vạn tuế", người người đều tâm phục khẩu phục, không có chút nào là miễn cưỡng hay bị ép buộc.
Vệ Liễm đã tin chín phần.
Y đã thành tù binh, Cơ Việt không cần thiết phải phí công bày một ván lớn như vậy và mời các quan đến diễn cùng hắn. Huống hồ quân thần nước Tần chịu diễn trò nhưng Triệu Vinh và Kiều Hồng Phi thì không có khả năng phối hợp với bọn họ.
Y thật sự đã...... thành hôn với Cơ Việt.
Chuyện này vô cùng rõ ràng nhưng lại khiến người cảm thấy không chân thật.
Y đã đấu với Cơ Việt bảy năm, vô số lần nghĩ tới kết cục của mình. Giết đối phương chiếm lấy giang sơn, cuộc đời còn lại không biết là hối hận hay buồn tẻ. Hoặc là chết trong tay đối phương, an nghỉ dưới đất, mang theo tình cảm đến chết cũng không nói ra.
Trong tất cả các phỏng đoán của y, y chưa từng dám nghĩ đến tương lai với Cơ Việt.
Tương lai này quá đẹp, đẹp như một giấc mơ.
Bọn họ yêu nhau, thành thân, hai nước thống nhất, cùng nhau thống trị, lục cung không phi tử, còn có con trai của mình......
"Cho nên...... tại sao cô lại là người sinh con?" Vệ Liễm cau mày.
Y chưa từng biết mình còn có bản lĩnh này.
Cơ Việt vốn muốn giải thích rõ đây là cháu của y, nhưng thấy dáng vẻ nhíu mày nghiêm túc của thanh niên, đột nhiên hắn dâng lên ý nghĩ trêu đùa xấu xa.
Đã lâu không được thấy một Vệ Liễm đơn thuần như vậy.
A Liễm của hắn là một nhóc hồ ly giảo hoạt, thông minh, chỉ có hồ ly lừa người chứ Cơ Việt sao lừa được y, hắn bị đoán được dễ như trở bàn tay.
Mà Vệ Liễm trước mắt...... vẫn còn hơi non.
Cơ hội như vậy không nhiều.
Cơ Việt muốn trêu đùa y, cố ý nói: "Giang sơn không thể không có người kế thừa, ngươi và ta đều không muốn nạp thiếp nên dùng trăm phương ngàn kế tìm bí dược sinh con, để ngươi mang thai Thái tử."
Đàn ông sinh con là chuyện khó tin nhất trên đời nhưng cân nhắc đến chuyện vượt qua thời không đến đây, Vệ Liễm lại không nghi ngờ nữa.
Vệ Liễm yên lặng hồi lâu, xấu hổ nói: "Tại sao lại là cô sinh? Ngươi không thể sinh sao?"
Cơ Việt chân thành chỉ ra: "Ngươi ở dưới, trẫm không cơ hội này."
Cơ thể Vệ Liễm cứng lại, bỗng nhiên nhớ tới những dấu vết rõ ràng khi y mới đến đây.
Y và Cơ Việt nhiều năm trên chiến trường không phân thắng bại, sao y lại cam tâm tình nguyện ở dưới trên giường?
Tuy nói chỉ là vấn đề vị trí nhưng người trời sinh cao ngạo như Vệ Liễm vẫn cảm thấy mình thua hắn, nuốt không trôi cục tức này.
Đời này của y quá vinh quang, từ nhỏ đã tôn quý bất phàm, nếu so với Vệ Liễm phải ẩn nhẫn nhiều năm thì y khoe khoang hơn, tính khí cũng bướng bỉnh hơn. Tuy không dám nghĩ đến tương lai với Cơ Việt nhưng trong tiềm thức vẫn không cho là mình ở dưới.
Đột nhiên nghe nói mình là người bị đè, Vệ Liễm lập tức không phục, nói: "Tại sao cô lại...... là ở dưới?" Sao y có thể đồng ý?
Cơ Việt nhướng mày: "Cái đó thì phải hỏi ngươi."
Tình huống hai đời của bọn họ khác nhau. Tần Vương và Sở Vương có địa vị ngang hàng, ngang tài ngang sức. Bọn họ đều kiêu ngạo, muốn một người chịu ở dưới là điều không dễ dàng.
Không giống với Tần Vương và con tin.
Đời này ban đầu thật ra Vệ Liễm không có lựa chọn nào khác.
Mỗi lần Cơ Việt nghĩ đến đây đều cảm thấy đau lòng.
Vệ Liễm từng nói y trời sinh đoạn tụ nhưng chưa từng nhắc tới việc ở trên hay ở dưới. Khi bọn họ gặp nhau, một bên là Tần Vương, một bên là con tin, người sau hầu hạ người trước là chuyện hiển nhiên. Sau đó thì vị trí của họ cứ xác định như vậy.
Nhưng bản thân Vệ Liễm thật ra cũng là người có dục vọng điều khiển rất mạnh, y cũng không thích bị người khác nắm trong tay chi phối. Trời sinh y đã là người đứng trên cao dù ở phương diện nào.
Có lần, trong quá trình Cơ Việt bắt nạt quá đáng, chọc Vệ Liễm tức giận, y lập tức trở tay đảo vị trí của hai người, thấp giọng cảnh cáo: "Y đừng có ép ta phản công đấy."
Cái nhìn kia không còn sự mềm mại, dịu dàng của thanh niên khi trên giường lúc trước, ngược lại tràn đầy tính xâm lược.
Lúc ấy Cơ Việt ngẩn người.
Sau một đêm, hắn bình tĩnh lại, nghiêm túc hỏi Vệ Liễm: "A Liễm, thật ra em thích ở trên đúng không?"
Vệ Liễm kinh ngạc nhìn hắn: "Ngươi đang suy nghĩ lung tung gì?"
"Thật là suy nghĩ lung tung sao?" Cơ Việt nhẹ giọng hỏi.
"A Liễm, ta không hy vọng em vì ta mà để mình tủi thân, tủi thân cả một đời." Hắn do dự một chút, giống như hạ quyết tâm quan trọng. "Ta có thể nhường em, thật đó."
Lúc này, Vệ Liễm tỉ mỉ quan sát hắn.
"Trước kia, quả thật ta chưa từng nghĩ sẽ ở dưới ai." Vệ Liễm nói.
Câu này khiến tim Cơ Việt thắt lại.
Y lại bổ sung một câu: "Trừ huynh."
"Thật ra ta là một người rất ngông cuồng, cao ngạo, cảm thấy Vệ Liêm số một thiên hạ, không ai có thể ở trên ta, cũng không cảm thấy ta sẽ yêu ai. Nhưng sau khi gặp huynh thì không giống vậy nữa. Từ thân đến tâm." Vệ Liễm cúi người nhẹ nhàng hôn hắn. "Cơ Việt, huynh hoàn toàn chinh phục ta."
"Cho nên..." Y khẽ cười, "Không cần suy nghĩ nhiều như vậy."
Sự mềm mại còn lưu lại trên môi thành công khiến Cơ Việt thất thần một chốc, vốn hắn còn đang căng thẳng, áy náy, bỗng trong lòng chợt như nở hoa.
...... Đương nhiên, những chuyện này, Cơ Việt sẽ không nói với Vệ Liễm hiện tại.
Hắn chỉ nói một câu đầy ý vị "Cái đó thì phải hỏi ngươi", Vệ Liễm trước mắt này chưa từng trải qua chuyện đời, sẽ tự động bổ não ra một đống hình ảnh, sau đó thành công tự làm mình xấu hổ.
Ví dụ như ——
Trong doanh trướng quân Tần, y lẻn vào trại địch điều tra, không cẩn thận bị Cơ Việt phát hiện tại chỗ. Mắt thấy Cơ Việt sắp gọi người đến bắt mình, trong tình thế cấp bách, y vội cởi áo giáp xuống, dùng mỹ nhân kế, lấy thân thể mê hoặc......
Hay ví dụ như ——
Sau khi Cơ Việt bắt y về Tần Vương cung, để thoát khỏi vương cung, y đã quyến rũ đối phương......
Thanh niên khẽ run lên.
Y nhất định sẽ không làm ra chuyện như vậy!
Y biết mình là người không chừa thủ đoạn, nhưng trong những thủ đoạn của y, Vệ Liễm chưa từng nghĩ đến mỹ nhân kế.
Nếu y không thích Cơ Việt, trái lại dùng cách này cũng chẳng sao, dù sao cũng không thật lòng.
...... Nhưng y thích hắn.
Vì vậy không dám dùng, sợ vấy bẩn trái tim chân thành của mình.
Giang sơn bách tính đều là trách nhiệm trên lưng y phải gánh vác. Trên người y, trừ trái tim này thì không còn gì có thể cho Cơ Việt nữa, mặc dù ngay cả thứ này cũng không thể quang minh chính đại trao đi.
Gò má trắng nõn của Vệ Liễm ửng hồng: "Sao cô biết được!" Y cũng chưa trải qua.
Cơ Việt cảm thấy rất hứng thú, nói: "Trẫm sợ nói ra rồi, mặt ngươi còn đỏ hơn đó."
Vệ Liễm nói: "Đã đỏ lắm rồi!"
Cơ Việt: "Phụt......"
Tiếng cười không chút che giấu của Cơ Việt lập tức khiến vẻ mặt Vệ Liễm cứng ngắc.
Y kiềm chế, tiếp tục hỏi: "Vậy cô bày tỏ, tâm ý tương thông với ngươi thế nào?"
Giữa y và Cơ Việt là một nút chết, cuối cùng là cởi ra bằng cách nào vậy?
Cơ Việt than nhẹ: "Ngươi thật sự rất mạnh, cuối cùng cũng chẳng thể phân thắng bại. Đánh mệt rồi thì không đánh nữa, dứt khoát ở cùng nhau thôi."
Vệ Liễm: "???"
Có vậy???
"Ngươi đừng hòng lừa cô." Vệ Liễm trầm giọng, "Cô sao có thể là người như vậy."
"Không dễ lừa nha." Cơ Việt nhỏ giọng lẩm bẩm ngay trước mặt y, "Vậy để trẫm bịa một cái khác."
Vệ Liễm: "......"
Vệ Liễm nổi lên ý giết người rồi.
Sao y lại thành thân với người này chưa!
"Trẫm có thể nói cho ngươi." Cơ Việt tỉnh bơ dò hỏi sâu hơn lại lịch của đối phương, "Ngươi nói về quá khứ trước đi. Đã nhiều năm rồi, trẫm không còn nhớ rõ nữa, coi như ôn lại kỷ niệm đi."
Ánh mắt Vệ Liễm hờ hững: "Nhớ lại ngươi đuổi giết cô sáu lần thế nào sao?"
Cơ Việt có chút áy náy.
Mặc dù người làm ra chuyện vô liêm sỉ đó không phải hắn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy kỳ diệu không tin nổi. Vừa nghĩ tới dáng vẻ hoảng loạn, yếu đuối, bất lực khi bị đuổi giết của Vệ Liễm, Cơ Việt lại nổi lên ý tự sát.
Cơ Việt kia nghe có vẻ làm người chẳng ra sao, tên đó có thể đối xử tốt với A Liễm đột nhiên qua đó đến mức nào chứ?
Cơ Việt bắt đầu lo lắng.
Hắn không quên xin lỗi Vệ Liễm trước mặt đã phải qua bao cuộc bể dâu: "Xin lỗi, trẫm......"
Vệ Liễm lại cười vô tình, nói: "Không sao, cô đuổi giết ngươi bảy lần. Còn nhiều hơn ngươi một lần."
Cơ Việt: "......"
Hắn nghĩ nhiều rồi, Vệ Liễm ở thế giới nào cũng không dễ chọc vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip