CHƯƠNG 129: TÊN
BẢN DỊCH THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA DỊCH GIẢ TỦ LẠNH CỦA KEM (HNOVELS), ĐƯỢC ĐĂNG LẠI VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI. BẢN DỊCH CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN wattpad @NhLnhTrngNgc và wordpress youthwithbl. VUI LÒNG KHÔNG REUP SANG NƠI KHÁC.
————————————————————
NGOẠI TRUYỆN II: ĐỘNG TIÊN CA
*...* Hai người lập tức tách nhau ra, Vệ Liễm ngồi dậy vuốt nếp nhân trên áo sơ mi, nói, "Vào đi!"
Quân Trúc dè dặt mở cửa, không ngửi thấy có mùi gì kỳ lạ trong phòng khách thì hỏi: "Có phải ta về sớm quá không?"
Cơ Việt lạnh nhạt liếc hắn: "Trong đầu ngươi toàn chứa thứ gì vậy?"
Bọn họ vẫn chưa mất trí đến mức làm chuyện đó trong phòng khách nhà người khác.
Quân Trúc làm vẻ mặt thấu hiểu: "Ăn uống và tình dục là bản năng của con người, ta hiểu mà. Đừng ngại, hãy thỏa mãn Liễm Liễm nhà ta ấy."
Cơ Việt sửa lại: "Là nhà ta."
"Liễm Liễm quen biết ta trước, ta đương nhiên phải vì huynh đệ nhà mình mà..." Quân Trúc liếc mắt thấy vỏ đồ ăn vặt trong thùng rác, kinh hoàng, "Sao hai người lại ăn nhiều như vậy! Cũng chẳng để lại cho ta một gói!"
"Trong lòng hai người không có chỗ của ta, hai người làm tổn thương trái tim ta rồi." Quân Trúc đau khổ nói.
Bọn họ đều đã bích cốc*, thật ra không cần ăn gì nữa, nhưng điều đó cũng không thể cản trở họ nếm thử những món ăn ngon.
*Không ăn hoặc nhịn ăn trong một thời gian nhất định, đây là một phương pháp tu luyện của các phương sĩ Đạo giáo.
Quân Trúc nhìn hai người như nhìn hai tên cướp giữa ban ngày, cứ như không có chuyên ác nào mà bọn họ không dám làm.
Cơ Việt và Vệ Liễm vẫn tỉnh bơ. Bọn họ có thể đùa giỡn diễn với nhau, còn người khác, thôi khỏi, bọn họ không có hứng thú.
Cơ Việt thậm chí còn bình tĩnh bổ cho Quân Trúc một đao: "Trong lòng chúng ta đương nhiên không có vị trí của ngươi." Trong lòng bọn họ chỉ có nhau thôi.
Quân Trúc: "... Quá đáng rồi đó, đại ca." Hai người nên phối hợp diễn cùng ta chứ không phải làm như không thấy.
Đương nhiên, hắn không phải thật sự để ý mấy gói khoai tây chiên, chỉ là có chút hâm mộ hai người họ: "Có người yêu tốt thật đấy."
Vệ Liễm nói: "Vậy ngươi cũng tìm một người đi."
"Không được không được." Quân Trúc phẩy tay, "Ta không có hứng thú với chuyện yêu đương. Bây giờ có bao nhiêu thứ chơi vui có thể thay thế bạn trai. Cửa hàng đồ chơi tình thú cái gì cũng có, mà dùng cũng tốt, hai người không tưởng tượng nổi đâu... Sao yên lặng vậy?"
Quân Trúc ngẩng đầu, chỉ thấy hai người đang nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái.
Vệ Liễm lập lại: "Thứ để thay thế bạn trai?"
Cơ Việt nhướng mày: "Sao ngươi có vẻ thông thạo quá vậy?"
Lượng tin tức thật lớn.
Quân Trúc ngơ mất ba giây mới kịp phản ứng, vội vàng giải thích: "Không phải!!! Không phải ta dùng, ta nói với hai người để giới thiệu cho hai người dùng thử, trên mạng có thể mua được. Thật đó, hai người sẽ mở ra cánh cửa thế giới mới, phát hiện rất nhiều điều tốt đẹp..." Xong đời, càng tô càng đen.
Vệ Liễm trả lại không sót một chữ cho hắn: "Ăn uống và tình dục là bản năng của con người, chúng ta hiểu mà, đừng ngại!"
Quân Trúc: "Ngươi còn như vậy chúng ta không thể tiếp tục làm huynh đệ tốt nữa."
"Ai huynh đệ tốt với ngươi?" Vệ Liễm dựa vào lòng Cơ Việt, nói, "Ta với huynh ấy mới là tình huynh đệ cảm động trời xanh."
Quân Trúc: "..."
Hắn đột nhiên nhớ ra, phỏng vấn: "Hai người xem xong phim cảm thấy thế nào?"
vệ Liễm nói: "Cực kỳ tốt, huynh đệ cùng tiến cả đời."
Quân Trúc: "... Có phải ngươi tức điên rồi không?" Nếu không, người bạn tốt lạnh lùng cao sang của hắn không thể trở nên ngốc nghếch như vậy được.
"Tức gì chứ." Vệ Liễm tựa hẳn vào ngực Cơ Việt, ôm lấy cánh tay hắn, nói, "Ta thích ca ca lắm."
Cơ Việt cúi đầu nhìn y, bất đắc dĩ cười nói: "Đệ đệ đừng nghịch."
Quân Trúc đau đầu, lại thêm một tên điên.
"Hai người cũng không cần quá để bụng." Quân Trúc sợ hai người tức đến phát điên. "Phim này ở trên mạng có khen có chê, thật ra quay cũng khá có tâm, nhưng cũng vì để qua được kiểm duyệt nên không còn cách nào khác. Mọi người đều mắng cục kiểm duyệt, cả thế giới đều biết hai người yêu nhau. Không tin ta cho hai người xem bình luận về hai người trên mạng."
Quân Trúc mở điện thoại di động, bắt đầu lấy giọng đọc to: "Yêu đương ra cả một thời đại thịnh thế là tình yêu thần tiên gì vậy chứ!"
"Bọn họ là đôi lãng mạn, hoành tráng nhất mà tôi từng thấy!"
"Sử xanh làm hôn thú, nổi hết da gà rồi đây này!"
"Mối duyên kỳ lạ có một không hai từ hai nghìn năm trước, muốn xuyên không về xem kết quả quá!"
"Nhiều nhà sử học phân tích bọn họ kết hợp vì quan hệ lợi ích. Lạy chúa, đơn giản thôi, hãy suy nghĩ đơn giản một chút, bọn họ là yêu thật lòng nhá!!!"
Quân Trúc càng đọc càng kích động: "Trường Hi Vĩnh Húc, Minh Trú bất hủ, hào quang bất diệt, bọn họ chiếu sáng cả đời nhau!!!!!"
Vệ Liễm: "... Ngươi không cần kích động như vậy đâu."
Quân Trúc đáp: "... Nhưng ta là người chứng kiến quá khứ của hai người. Hai người còn được viết trong sách giáo khoa lịch sử, còn có nhà sử học lập chuyên đề nghiên cứu về hai người, nghiên cứu thảo luận yêu hận của hai người, dùng là có máu mặt."
Cơ Việt: "Chúng ta lấy đâu ra hận?"
Quân Trúc: "Bọn họ đã nghĩ giúp hai người rồi. Trước đó không phải Liễm Liễm là con tin của ngươi sao? Còn có một bộ phim là "Công tử Liễm tiền truyện", tổng cộng năm mươi tập, bốn mươi tập đầu đều về những ngày tháng chịu nhục khi làm con tin ở nước Tần thế nào, Tần Vương trong phim đó thật sự không phải là con người, mỗi ngày con tin không bị giam trong ngục thì cũng đang trên đường tống vào ngục. Mười tập cuối, y về nước xưng Vương, sau đó khó hiểu mà thành thân với Tần Vương."
"..." Vệ Liễm hỏi, "Bộ phim đó được đánh giá tốt chứ?"
Quân Trúc: "Không tốt lắm, trên Huaban được đánh giá 2.5 điểm."
Minh Trú thịnh thế là một triều đại huy hoàng trong lịch sử, Vĩnh Húc Đế và Trường Hi Đế quân là một đôi vô cùng nổi tiếng, có không ít phim điện ảnh và truyền hình cũng như sáng tác văn học về triều đại này. Đương nhiên, chất lượng tác phẩm cũng vàng thau lẫn lộn.
Vệ Liễm lại hỏi: "Sách sử viết thế nào?"
"Ta vẫn còn giữ sách lịch sử trung học đây." Quân Trúc lấy một quyển trên giá sách đưa cho bọn họ. "Bên trên giải thích tỉ mỉ chi tiết quá trình thống nhất bảy nước của hai người, còn có đủ loại chính sách đã được ban hành. Nhưng cũng chỉ kể lướt qua chuyện thành thân của hai người, dù sao cũng không thể dành hết độ dài cuốn sách để kể chuyện tình yêu được."
Vệ Liễm mở cuốn sách ra, đọc mấy trang với Cơ Việt. Có cực thịnh tất sẽ suy vong, hoàng triều Đại Tần cường thịnh sáu trăm năm, sau đó cũng vì con cháu suy yếu mà xuống đốc. Con cháu tự có phúc của con cháu, Vệ Liễm cũng không quá để tâm tới chuyện này.
Sách sử đánh giá về bọn họ rất tích cực, không phải ai ai cũng có thể tạo ra một thời kỳ Đại Tần thịnh thế. Ngoài nghiên cứu về chuyện tình yêu của bọn họ, còn không ít người hâm mộ sự nghiệp của họ.
Trong sách không viết kỹ về tình yêu của bọn họ, chỉ nói hai người là quan hệ hôn nhân, nhưng có một bức tranh khiến Vệ Liễm chú ý.
Đó là mộ của song Đế nổi tiếng nhất trong hoàng lăng Đại Tần được các nhà khảo cổ khai quật năm 2024. Lăng tẩm xây dựng to lớn ra sao không cần đề cập tới, trọng điểm là khi mở quan tài ra, hai bộ hài cốt bên trong tay nắm chặt tay.
Nắm tay nhau cùng già đi.
Sống chung chăn, chết chung huyệt.
Trong sách còn chú thích, quy mô mộ của song Đế rất lớn, vô cùng hoa lệ, những thứ chôn theo đều tuyệt đẹp, được bảo quản hoàn hảo. Nhưng chẳng biết tại sao, những thứ bài táng trong quan tài của họ lại không hề bắt mắt.
Chỉ là một chiếc đèn rách nát, một miếng ngọc không còn thấy rõ hoa văn, một sợi dây đỏ quấn quanh đầu ngón tay, một bó hoa nở rộ đã bị gió làm khô héo từ lâu bên cạnh.
Vệ Liễm nhìn tấm hình này thì thơ thẩn hồi lâu.
Y và Cơ Việt cùng nhau trải qua một đời, cuối cùng y ra đi trước. Sau khi chết, thần hồn của y trở về giới tu chân, Cơ Việt chỉ có một mình trải qua ba năm.
Cơ Việt khi đó không biết sau khi bọn họ chết có thể trở về giới tu chân, cũng không biết liệu bọn họ có kiếp sau hay không. Hắn chỉ biết là đời này hắn đã mất đi nhóc hồ ly của mình, sẽ không thể gặp lại được nữa.
Sau khi Vệ Liễm trở về nhìn Cơ Việt qua thuỷ kính, vừa liếc nhìn đã không thể nhẫn nại tiếp tục nhìn nữa.
Ngày y đi, Cơ Việt rất bình tĩnh hôn y, ngày chôn y, Cơ Việt cũng lẳng lặng đứng nhìn quan tài đóng lại. Cơ Việt không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào trước mặt văn võ bá quan hay Vệ Lâm, giống như chẳng hề bận tâm chuyện Vệ Liễm đã qua đời.
Nhưng Vệ Liễm lại thấy vào một đêm, Cơ Việt một mình đến Trường Hi Điện, gọi một tiếng "Vệ Tiểu Liễm", hồi lâu không có ai trả lời, đột nhiên hắn bưng mặt khóc như một đứa trẻ.
Khi ấy Vệ Liễm xem qua thuỷ kính cũng đỏ ửng mắt, sau đó không dám xem nữa.
Khi nhận ra Cơ Việt đã trở về, y lập tức chạy như bay tới.
Co Việt chưa từng kể ba năm kia hắn ở nhân gian đau khổ thế nào, nhưng có lẽ đau khổ nhất thế gian cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Hắn dặn dò Vệ Lâm, sau khi hắn chết phải chôn hắn cùng Vệ Liễm, mười ngón tay nắm chặt, chôn cùng những thứ đồ kia, làm chứng cứ quen biết và yêu nhau đời này cùng Vệ Liễm.
Đó là tâm nguyện cuối cùng của Cơ Việt.
Cơ Việt thấy tấm hình này thì rất không vui: "Sao bọn họ còn đào mộ nữa?"
Quân Trúc: "Đâu chỉ vậy, trên mạng còn khen xương hai người rất đẹp kia."
Vẻ mặt Cơ Việt càng lạnh hơn: "Ở đâu ra cái lý đấy!"
Không có ai thích hài cốt của mình bị người đào lên bàn tán.
Đương nhiên không phải ai cũng có cơ hội thấy hài cốt của mình bị người khác đào lên bàn tán...
"Đừng xem nữa đừng xem nữa, càng xem càng tức." Quân Trúc lấy lại cuốn sách lịch sử. "Phim điện ảnh và phim truyền hình buộc là tình huynh đệ, sách lịch sử cũng không thể viết quá nhiều về tình yêu. Nhưng hai người vẫn còn đồng nhân* mà!"
*Thể loại truyện mà người sáng tác lấy bối cảnh, nhân vật từ phim ảnh, sách, truyện...hoặc lấy hình mẫu người có thật để viết câu chuyện mới theo ý của mình.
Vệ Liễm hỏi: "Đồng nhân là gì?"
"Chính là sáng tác lấy hai người làm nhân vật chính, khu đồng nhân của hai người cũng nổi lắm, ghi chép lịch sử, chính chủ phát đường, lọt hố không thiệt chút nào." Quân Trúc hứng thú bừng bừng mở trang văn học Lục Giang ra. "Để ta tìm xem, ta nhớ có một quyển viết về hai người khá nổi đấy."
Cơ Việt: "Tên là gì vậy?"
Quân Trúc ra vẻ thần bí: "Ngươi đoán xem!"
Cơ Việt suy nghĩ, bọn họ là nhân vật lịch sử nổi tiếng, văn viết về bọn họ chắc hẳn cũng rất đẳng cấp, có chiều sâu, có phong cách, vừa nghe đã thấy có cảm giác bề dày lịch sử.
Cơ Việt: "Đại Tần Trường Minh truyện?"
"Không đúng."
"Minh Trú ký sự?"
"Xin đó, đây là đồng nhân tình yêu ngọt ngào có hiểu không?" Quân Trúc than thở, "Đừng giống như chính sử như vậy."
Vệ Liễm suy nghĩ một lát: "Ta thấy gió trăng?" Tên này vừa nghe đã thấy rất dã sự còn rất có cảm giác thoại bản.
Quân Trúc lắc đầu.
"Ngọc nhân ca."
Quân Trúc tiếp tục lắc đầu.
"Tương kiến hoan."
Quân Trúc: "Thông tục hơn chút."
"Giang sơn xuất giá."
Quân Trúc: "... Thôi, hai người tự xem đi!"
Hắn quay màn hình điện thoại về phía hai người, bên trên viết rõ ràng mười ba chữ: Sau khi gả cho bạo quân, mỗi ngày ta đều muốn thủ tiết.
Cơ Việt và Vệ Liễm đồng thời ngỡ ngàng bật ngửa, vừa ngạc nhiên, vừa khó hiểu.
Vệ Liễm sợ hãi ôm lấy Cơ Việt: "Ta đâu muốn thủ tiết!"
Cơ Việt nheo mắt: "Tác giả là ai, ta giết nàng ta."
"Một người tên là Phù Bạch Khúc." Quân Trúc nói, "Đừng làm khó tiểu cô nương người ta, các ngươi thì biết gì, không lấy tên tục thì sao có nhiều người đọc như vậy chứ, thông cảm chút đi!"
Vệ Liễm tủi thân co người lại: "Nhưng ta không muốn thủ tiết đâu."
Quân Trúc: "... Ngươi OOC* rồi đó biết không người anh em?"
*Out of character: Không phù hợp với tính cách nhân vật.
Cơ Việt an ủi y: "Không sao, ta đi ép tác giả viết một phiên ngoại làm sáng tỏ."
Vệ Liễm nhấn mạnh: "Nhất định phải để tất cả mọi người biết ta không muốn thủ tiết. Ta muốn cùng huynh bên nhau thật lâu thật lâu."
Cơ Việt nói: "Nhớ rồi, sẽ bảo nàng viết."
Vệ Liễm gật đầu xong lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng cao quý của mình.
"Ta khá có hứng thú với quyển này." Vệ Liễm nói với Cơ Việt, "Huynh đọc cho ta nghe đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip