CHƯƠNG 130: ĐỌC
BẢN DỊCH THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA DỊCH GIẢ TỦ LẠNH CỦA KEM (HNOVELS), ĐƯỢC ĐĂNG LẠI VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI. BẢN DỊCH CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN wattpad @NhLnhTrngNgc và wordpress youthwithbl. VUI LÒNG KHÔNG REUP SANG NƠI KHÁC.
————————————————————
NGOẠI TRUYỆN II: ĐỘNG TIÊN CA
Cơ Việt cúi đầu bắt đầu đọc, Quân Trúc ngồi một bên hứng thú hóng.
Chính chủ đọc đồng nhân của mình, cảnh này khó gặp lắm đó.
Cơ Việt dừng lại, ngắng đầu hỏi: "Sao ngươi còn chưa đi?"
Quân Trúc nhìn trái nhìn phải, cuối cùng chỉ vào mình: "Ta?"
"Không ngươi thì ai?" Hắn đọc chuyện cho Vệ Tiểu Liễm, người ngoài ở đây làm gì.
Quân Trúc chống nạnh: "Đây là nhà của ta ——"
"Một viên giao châu Đông Hải." Cơ Việt nói, "Đổi lấy căn nhà này của ngươi, đủ rồi chứ?"
Bảo vật của giới tu chân đáng giá hơn mấy thứ tiền bạc ở trần gian nhiều.
Quân Trúc nuốt nước miếng: "Ta không phải loại người mà một viên giao châu có thể đuổi..."
Cơ Việt: "Hai viên."
"Bây giờ là nhà của ngươi." Quân Trúc lập tức đứng dậy.
"À đúng rồi, trả di động cho ta." Quân Trúc đi tới cửa, đột nhiên nhớ ra điện thoại của mình vẫn trong tay Cơ Việt
Cơ Việt đầu cũng không thèm ngẩng lên, ra giá: "Ba viên."
Quân Trúc khuất phục dưới sức mạnh của Cơ Việt: "Nó cũng là của ngươi." Sau đó hắn mở cửa, ra ngoài, đóng cửa. Hành động liền mạch dứt khoát.
Bước chân Quân Trúc lâng lâng như muốn bay lên.
Một cái điện thoại giá trị ngang với một căn nhà, người tiêu tiền như rác vậy tìm đâu ra chứ.
Phòng khách im lặng trong chốc lát, Vệ Liễm lên tiếng: "Vào phòng ngủ đi."
Truyện trước khi ngủ đọc trên giường thì hay hơn.
Quân Trúc chưa từng ở trong căn nhà này, bất động sản của hắn rải rác trên khắp thế giới, sao mà ở hết được. Nhưng trong phòng đã được sửa sang, bài trí đơn giản ấm áp, cũng không cần mời người đến quét dọn thường xuyên, bọn họ chỉ cần làm phép phủi bụi là xong, vô cùng tiện lợi.
Hai người đổi áo ngủ, bật đèn ở đầu giường, dựa vào nhau dưới ánh đèn vàng ám áp.
Vệ Liễm lắng nghe Cơ Việt đọc chầm chậm bằng giọng trầm thấp của mình: "Mùa đông, Tần Sưởng Vương năm thứ mười hai..."
Mấy đoạn đầu vẫn rất bình thường, tên chương thứ ba lại khiến Cơ Việt căng thẳng.
——- Phạt quỳ.
Lý ngự sử ghi chép trung thực tất cả những việc liên quan đến hắn bao gồm cả mùa đông năm Tần Sưởng Vương thứ mười hai, Tần Vương phạt Vệ Liễm quỳ trong tuyết hai canh giờ.
Người đời sau đọc được đoạn này trong tài liệu lịch sử nên thêm vào truyện.
... Đây không phải là truyện ngọt sao!? Tại sao lại phải viết chuyện này vào!
Thôi vậy, ít nhất chứng minh tác giả không trốn tiết, viết đúng với lịch sử.
Cơ Việt đọc ấp a ấp úng: "Cắt, cắt đầu lưỡi của y..."
Vệ Liễm bình tĩnh nghe hắn đọc.
Cơ Việt cẩn thận liếc mắt quan sát sắc mặt Vệ Liễm, đau khổ tiếp tục đọc: "Nếu Công tử Liễm thích tuyết như thế, vậy thì hãy quỳ ở đây đến khi tuyết ngừng thì thôi... Ta sai rồi A Liễm."
Vệ Liễm vẫn rất bình thản: "Tiếp tục đọc đi!
Ca Việt đóng di động, ôm lấy y: "Là ta không đúng.
"Chuyện bao năm trước rồi, còn so đo gì chứ." Vệ Liễm thở dài, "Đã qua một đời rồi, ôn lại kỷ niệm cũ cũng rất tốt."
Cơ Việt đành mở di động lên, tiếp tục đọc: "... Vệ Liễm cụp mắt, ngoan ngoãn cung kính quỳ ở đó."
"Trong lòng Vệ Liễm..." Giọng Cơ Việt sợ hãi, "Cơ Việt, ngươi xong rồi!?"
"Lúc ấy em nghĩ về ta như vậy sao?" Cơ Việt khiếp sợ nhìn y.
Vệ Liễm nhướng mày: "Nếu không thì sao?"
Cơ Việt yếu ớt thu lại ánh mắt: "Không có gì, em làm đúng lắm."
Đối xử với Vệ Tiểu Liễm như vậy, hắn xong đời là đúng rồi.
"Không đọc chương này nữa, bỏ qua bỏ qua." Cơ Việt mở mục lục, "Tìm chút ký ức hạnh phúc đi."
Vẻ mặt Vệ Liễm thay đổi, cầm lấy di động, bấm vào chương mười sáu ——- Mộng xuân.
Vốn Cơ Việt còn chưa để ý, nhìn mấy lần mới đột nhiên nhận ra không đúng.
Nguyên văn là như vậy:
"Hắn nằm mơ.
Trong mơ có một thanh niên áo trắng không thấy rõ mặt, cánh môi đỏ thắm thốt ra toàn lời phóng đãng không chịu nổi, từng câu từng chữ đều cười nhạo hắn là con gà tơ, mới nghe một bài thơ tình ướt át mà lòng đã nhảy dựng lên.
Cơ Việt suy nghĩ chốc lát, dứt khoát bước tới ôm lấy thắt lưng thanh niên, cúi người hôn lên môi để bịt cái miệng nhỏ của y lại, cũng chặn lại những lời nói tức chết người không đền mạng kia.
Khung cảnh trong mơ bỗng xoay chuyển, rèm mỏng thêu hoa mẫu đơn rủ xuống, ánh nến phản chiếu hình hai bóng hình mờ ảo.
Hắn đặt người kia lên giường mà yêu thương. Hai tay thanh niên choàng lên cổ hắn, ngón tay không có sức buông lỏng, khẽ cắn môi, hàng mi dài run rẩy, gương mặt đỏ hây hây.
Hắn hài lòng nâng cầm thanh niên, muốn thưởng cho y một nụ hôn, mà khi nhìn thấy gương mặt cùng đôi mắt ngấn lệ mông lung của người kia thì thân thể cứng đờ.
Đó là khuôn mặt của Vệ Liễm."
Cơ Việt: "..."
Đây là cảnh hành quyết công khai à!
Đặc biệt là vệ Liễm còn đọc rất nghiêm túc nữa.
"Đừng xem nữa!" Cơ Việt ngăn cản, "Toàn là nói lung tung."
Vệ Liễm lại như suy nghĩ đến điều gì: "Ta nhớ hôm đó mặt huynh có vẻ mệt mỏi, thái độ rất khác thường, từ chối ta giúp thay quần áo, còn nói là mơ thấy ác mộng."
Y quơ quơ di động trong tay: "Đây là ác mộng của huynh đó hả?"
Trên màn hình hiện lên dòng chữ: Hắn nằm mộng xuân cả một đêm!?
Cơ Việt: "... Trùng hợp thôi, nội dung trong mơ toàn là bịa đặt, làm sao nàng ta biết được ta mơ thấy gì?" Trí nhớ đã thấy không quên của Vệ Liễm đúng là đáng sợ, chuyện nhiều năm vậy rồi mà vẫn nhớ.
Vệ Liễm "Ừ hử" một tiếng, không biết y có tin hay không, tiện tay mở một chương khác.
Chương hai mươi chín, năm mới.
Chương này lập tức đưa hai người về cái đêm cùng ngắm pháo hoa rực rỡ ấy.
Hai thanh niên chật vật giữa trần thế, trong đêm giao thừa cùng tâm sự say sưa trong lãnh cung, vui đùa trong lớp tuyết dày cả thước, từ trên lầu cao nhìn xuống vạn vật chúng sinh.
Cúi đầu là núi sông hùng vĩ cảnh người nhân gian, ngẩng đầu là trời sao rực rỡ cũng trăng sáng treo cao.
Bọn họ ở bên người bạn đời tương lai của mình, cùng nhau đón năm mới đầu tiên.
Không khí của kết chương này rất tốt đẹp, Vệ Liễm mỉm cười, không lướt qua mà đọc tiếp chương sau.
Chương sau Cơ Việt lại không làm người nữa rồi.
Cuối chương ba mươi, Cơ Việt chỉ vào mấy cây ngọc thế mà Vương thái y đưa cho Vệ Liễm hỏi y có phải không, thỏa, mãn, dục, vọng không.
Ý cười Vệ Liễm lạnh đi một chút, tiếp tục mở chương sau.
Vốn Cơ Việt còn đang muốn nói "Ta có thể giải thích", nhưng vừa nhìn thấy nội dung của chương ba mươi mốt, hắn lập tức ngậm miệng.
... Chương này hắn lại làm ra chuyện khốn nạn, lần này ngay cả cơ hội giải thích cũng không còn.
Chương này hắn muốn cưỡng bức Vệ Liễm, lý do là có được rồi sẽ không còn nhớ mãi không quên mà ảnh hưởng đến mình nữa.
... Hắn đứng là tên nam nhân cặn bã nhất trần đời.
Vệ Liễm cúi đầu lật đọc từng trang, rất yên tĩnh. Không biết tác giả là nhân vật thần thông quảng đại nào mà có thể viết giống với sự thật như vậy.
Cơ Việt hơi hoảng loạn. Vệ Liễm càng yên lặng, hắn càng thấp thỏm.
Bây giờ hắn đi lấy ván giặt đồ còn kịp không?
May là khi đó hắn không thật sự làm đến cùng, không khiến chuyện này trở nên không thể cứu vãn.
Đọc câu cuối chương của Vệ Liễm "Hình như ta thật sự hơi thích ngươi mất rồi.", mắt Cơ Việt lập tức sáng lên.
Hoá ra khi đó sau khi hắn đi, Vệ Liễm đã nói như vậy sao?
"Huynh đọc bình luận chưa?" Vệ Liễm khẽ cười, "Bọn họ nói nếu huynh tiếp tục làm thì chúng ta không có sau đó nữa."
Cơ Việt nghĩ đến võ công của Vệ Liễm, không nhịn được hỏi: "Nếu lúc ấy ta không dừng lại, em sẽ phản kháng sao?"
Vệ Liễm cụp mắt: "Không, nhưng ta sẽ không yêu huynh nữa."
Y sẽ không yêu một người ích kỷ, trốn tránh, không biết tôn trọng mình.
Nhưng Cơ Việt không phải người như vậy.
Cơ Việt rất đáng yêu.
Cho nên y yêu hắn.
Cơ Việt vừa hơi tức giận, lại có chút đau lòng: "Em rõ ràng giỏi như vậy, sao lại phải ngậm bồ hòn làm ngọt như thế."
Câu trả lời của Vệ Liễm khiến Cơ Việt không biết nói sao: "Ngậm bồ hòn đâu ra, huynh đẹp trai như vậy, ngủ được với huynh chính là kiếm được lời. Nếu huynh mà xấu xí chắc ta sẽ phản kháng đó."
Co Việt: "..." Quên Vệ Liễm là một nhóc cuồng sắc đẹp.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, may mắn đó chỉ là một ý nghĩ sai lầm. Nếu lúc đầu, đầu óc hắn thật sự mê muội, sợ là sau đó sẽ bị Vệ Liễm coi là bạn giường không có tình cảm chứ không phải người yêu nắm tay nhau đến trọn đời.
Cơ Việt lấy lại điện thoại di động: "Thôi để ta mở cho." Để Vệ Liễm tiếp tục như vậy, hắn sợ mình đứng tim mắt.
Không khí mấy chương sau thoải mái hơn nhiều, hắn đưa Vệ Liễm ra ngoài cung vào đêm Nguyên Tiêu.
Thấy câu trải lòng của vệ Liễm "Ta đang chờ tới Nguyên Tiêu", Cơ Việt có chút đắc ý: "Gì mà mong ngóng Nguyên Tiêu, rõ ràng đang mong nhớ ta."
"Vệ Tiểu Liễm, hoá ra em thích ta sớm như vậy, còn ngày ngày nhớ đến ta." Cơ Việt đắc ý mà vênh váo, "Em thích ta trước."
Vệ Liễm cười nhạo: "Chương hai mươi tám, người nào đó thơ thẩn nhớ đến ta còn trách ta lam nhan hoạ thuỷ, quyến rũ lòng vua."
Y đọc lướt cũng có thể nhớ rõ, vừa rồi không nói, không có nghĩa y không nhớ.
Cơ Việt: "..."
Mấy chương đi chơi đêm Nguyên Tiêu vô cùng ấm áp đẹp đẽ. Bọn họ đeo mặt nạ, nắm tay hoà vào biển người, hắn vì một tiếng gọi "ca ca" của Vệ Liễm mà nóng đầu đi mua cả gánh kẹo hồ lô, bọn họ đoán đèn ngang tài ngang sức, còn cùng ngồi thuyền dạo trên hồ dưới ánh trăng.
Vệ Liễm thả đèn cầu nguyện năm nào cũng có ngày này, ngày nào cũng như hôm nay, Cơ Việt lặng lẽ nhìn y, trong mắt như có ánh sáng.
Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mắt là người trong tim.
Nhưng thấy Tần Lâu Nguyệt, chạm khắc cây gỗ mục, nở hoa trong lòng ta.
Câu chuyện sau đó khiến người cảm động biết bao. Cơ Tiểu Việt ngây thơ nghiêm túc phê trên thoại bản "Cô muốn khiến y vui vẻ", Vệ Tiểu Liễm luôn kiên cường phải chịu chút tủi thân mà nhào vào lòng Cơ Việt khóc. Bọn họ yêu nhau, cùng nhau phá từng bức tường phòng bị trong lòng, cuối cùng không còn gì ngăn cách.
Cơ Việt chắn tên cho y, Vệ Liễm cũng vì vậy mà từ bỏ tất cả đường lui của mình.
"Cơ Việt, ta giữ Hoàn Hồn đan này vốn để bảo toàn tính mạng, chính mình cũng không nỡ dùng, hôm nay ta đưa cái mạng này cho huynh.
Huynh biết như vậy nghĩa là gì không?
Cơ Việt, ta không còn đường lui nữa rồi.
Ta trả giá lớn như vậy cho nên huynh nhất định phải khoẻ lại. Huynh không thể xảy ra chuyện.
Huynh tuyệt đối, tuyệt đối không được xảy ra chuyện."
Cơ Việt đọc đến đây, chợt yên lặng, rồi ôm chặt lấy Vệ Liễm, hôn lên mặt y: "Ta biết, A Liễm."
Những chuyện này với bọn họ mà nói đã rất xa xôi, nhưng họ vẫn luôn khắc cốt ghi tâm, mấy hàng chữ ấy đã chạm đến những ký ức rất lâu trước kia của họ.
Chưa từng quên.
Vệ Liễm hơi ngại, viết lời trong lòng y kỳ cục như vậy. Y lảng đi: "Đổi đoạn khác..."
Cơ Việt cười, lắc đầu rồi đọc tiếp: "Thích khách bị thị vệ giải vào nhà lao. Vệ Liễm thì bị Cơ Việt đè lên giường...."
Chỉ đọc hai câu, Vệ Liễm khiếp sợ quay đầu lại: "Đây là gì?!"
"Chương sáu mươi tám." Cơ Việt bình tĩnh đáp, "Em biết chuyện võ công đã bị ta phát hiện, sau đó ta đưa em về tẩm điện, ư hửm."
Hai chữ "ư hửm", bao hàm vô vàn ý nghĩa.
Vệ Liễm mặt không cảm xúc: "Đổi đoạn khác."
Co Việt lại nhảy qua đoạn không thể miêu tả, đọc đoạn cuối cùng: "A Liễm của ta, mười chín năm trước ta hối hận không thể tham dự sinh nhật của em. Nhưng may là hôm nay vẫn chưa muộn. Chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc, cầu cho em cả đời không sầu lo, trăm tuổi không ưu phiền. Từ nay về sau, năm tháng dài rộng có Cơ Việt bên em, mãi mãi yêu em đến cùng trời cuối đất."
Hắn đừng lại, nói: "Ta đã làm được, A Liễm."
Câu này khiến Vệ Liễm cảm thấy chua xót.
Ba năm sau khi y qua đời là ba năm Cơ Việt ở trong hoàng lăng.
Cơ Việt đâu chỉ bảo vệ y cả đời.
Dù sống hay chết, Cơ Việt đều muốn bảo vệ ỵ.
Cơ Việt tiếp tục chọn những đoạn ngọt ngào. Bọn họ ôm hôn dưới ánh tà dương khi gặp lại, bọn họ ngửi mùi lan hồ điệp trong cơn mưa, bọn họ lấy sử xanh làm hôn thú, lấy giang sơn làm sính lễ, bọn họ cùng nhau tạo nên thời đại Minh Trú thịnh thế lưu danh thiên cổ.
Bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện, đây chẳng qua là một vài năm trong cuộc đời của họ. Có rất nhiều chuyện không được viết ra, chỉ khắc ghi trong lòng nhau, không muốn người khác biết.
Có câu tình cảm cố chấp chẳng bền lâu, thông minh quá bị thông minh hại. Mà tình cảm của bọn họ sâu đậm dài lâu, thông minh nhưng lại yên ổn, đúng là vô cùng may mắn.
Cơ Việt đọc xong kết cục, Vệ Liễm cụp mắt, thật lâu không nói gì.
Những câu chuyện tình yêu trước nay luôn có kết cục viên mãn, nhưng sau khi câu chuyện kết thúc, cuộc sống lâu dài phía sau mới thật sự là thử thách.
Câu chuyện Cơ Việt đọc càng ngọt, y càng cảm thấy khổ sở.
Khi Vệ Liễm trở về giới tu chân, thân thể vì quay ngược thời gian mà bị thương nặng, phải vận công điều tức mấy ngày, ở nhân gian đã qua ba năm.
Ba năm đó Cơ Việt khổ biết bao.
Cơ Việt đọc xong, ngẩng đầu, cảm thấy rất kỳ lạ: "Câu chuyện này đúng là rất lạ, từng câu từng chữ đều giống với sự thật chúng ta đã từng trải qua, cũng không biết... Sao vậy A Liễm?"
Vệ Liễm có vẻ rất không vui, y nói: "Câu chuyện này chỗ nào cũng thật, chỉ có tên là giả."
Y lẩm bẩm: "Rõ ràng huynh mới là người thủ tiết."
Cơ Việt bật cười: "Ai bảo ta sống lâu hơn em chứ?"
Người bạn đời đã bên nhau cả đời giờ không còn, trường thọ sẽ trở thành một loại cực hình. Dù không phải lúc nào cũng đau lòng, mà chỉ như một giấc mộng phù du nhưng vừa thấy người xưa vật cũ sẽ giống như bị dao cùn cắt thịt, kiến cắn buốt tận xương, kiếm sắc cứa vào tim.
Là nỗi khổ không thể nói ra.
Thật ra Cơ Việt rất vui vì Vệ Liễm không phải chịu đựng sự dằn vặt đau khổ này.
Sao hắn nỡ nhìn y khổ sở.
Đều nói nhân gian là bể khổ, mỗi ngày đều là những cuộc biệt ly. Bọn họ đã rất may mắn rồi.
Ban đầu Cơ Việt chỉ cách phi thăng một bước, nhưng lại từ bỏ tu vi cả đời để nghịch chuyển thời gian, chỉ vì "Chỉ nguyện uyên ương chẳng muốn tiên."
Trùng hợp, nhóc hồ ly của hắn cũng nghĩ như vậy.
Cơ Việt thấy Vệ Liễm còn có chút không vui bèn ngồi dậy đối mặt với ỵ, nghiêm túc nói: "Vệ Tiểu Liễm, nhìn ta!"
Vệ Liễm ngẩng lên nhìn hắn.
"Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình ở đời, không phải tất cả mọi người đều có thể gặp lại sau khi chết đi, có được cuộc sống vĩnh cửu.."
"Nếu em vì vậy mà đau buồn." Cơ Việt nghiêm túc nói, "Vậy thì làm chút chuyện khiến ta vui vẻ, bồi thường cho ta đi."
"..." Vệ Liễm có dự cảm xấu.
Y hỏi: "Làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip