CHƯƠNG 133: DU LỊCH
BẢN DỊCH THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA DỊCH GIẢ TỦ LẠNH CỦA KEM (HNOVELS), ĐƯỢC ĐĂNG LẠI VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI. BẢN DỊCH CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN wattpad @NhLnhTrngNgc và wordpress youthwithbl. VUI LÒNG KHÔNG REUP SANG NƠI KHÁC.
————————————————————
NGOẠI TRUYỆN II: ĐỘNG TIÊN CA
Sau một ngày ở khu vui chơi, Vệ Liễm lại cùng với Cơ Việt đi ăn cơm, xem phim, đi dạo phố, làm những chuyện mà một cặp đôi sẽ làm.
Trên mạng còn nói, một trong những cách tốt nhất để phát triển tình cảm giữa người yêu là cùng đi du lịch.
Chuyện đi du lịch rất quen thuộc với Vệ Liễm. Năm đó sau khi giao giang sơn cho Vệ Lâm, y cùng Cơ Việt đã dạo chơi bốn biển. Bọn họ từng thấy gió cát nơi đại mạc, hoa cỏ vùng thảo nguyên, tuyết trắng ở phía Bắc, trăng sáng của Giang Nam.
Xuân hạ thu đông, phong hoa tuyết nguyệt, nắm tay người ngắm cảnh sắc thế gian.
Thời gian trôi qua, hai nghìn năm sau, dáng vẻ của thế gian đã không còn như trước.
Vệ Liễm tìm trên mạng những điểm du lịch nổi tiếng, một đống kết quả hiện ra khiến người nhìn hoa cả mất. Y dựa vào ghế, không biết lựa chọn thế nào.
"Sao lại phân vân như vậy?" Cơ Việt đi tới, đóng máy tính lại, kéo thanh niên trên ghế vào lòng.
Vệ Liễm đáp: "Quá nhiều nơi, không biết đi chỗ nào."
"Vậy thì đi hết." Cơ Việt nói, "Dù sao, chúng ta cũng không thiếu thời gian."
Chiều dài sinh mệnh của họ đã không thấy được điểm cuối, nhưng họ vẫn có thể mở rộng tầm mắt, du lịch khắp nơi, mở rộng sinh mệnh của mình.
"Vậy đi chỗ nào trước?" Vệ Liễm ngẩng đầu hỏi.
Cơ Việt đặt tay lên tay cầm chuột của Vệ Liễm, vẽ một vòng ở một điểm: "Về nhà trước."
Vệ Liễm nhìn địa điểm đó –—– di sản văn hóa thế giới, văn vật trọng điểm cấp quốc gia, khu du lịch phong cảnh cấp 5A, viện bảo tàng cấp một quốc gia... Tần cung.
Bảng thành tích vừa dài vừa chói lọi...
Nhưng với bọn họ, đó chỉ là nhà thôi.
Vệ Liễm nhìn khung cảnh Tần cung trong ảnh, đáp: "Được."
Về nhà trước.
Hai người đều thuộc phái hành động, một ngày trước còn lên kế hoạch đi du lịch nơi nào, hôm sau đã có mặt ở viện bảo tàng Tần cung.
Hôm nay là giữa tuần nhưng trong Tần cung vẫn tấp nập người. Nói chính xác, trừ ngày đóng cửa bảo dưỡng, nơi này không có ngày nào là không chật ních. Vào ngày nghỉ lễ thì chỉ thấy toàn người là người.
Hoàng cung từng chỉ có vương tôn quý tộc mới có thể bước vào nay đã rộng mở đón người vào thăm. Tần cung là báu vật di sản văn hoá lộng lẫy, mỗi ngày đều hấp dẫn rất nhiều du khách trên khắp thế giới.
Chỗ bán vé đã có hàng dài người đứng đợi, Cơ Việt và Vệ Liễm đã mua trước qua mạng nên không cần xếp hàng. Giá vé không đất, năm mươi tệ một vé, rất thích hợp với mọi người.
Vệ Liễm có thêm một đầu mục huy hoàng trong lý lịch cuộc đời mình: Thành tựu đạt được, mua vé vào nhà mình.
Bọn họ không tham gia đoàn du lịch, dù sao đâu có ai quen thuộc Tần cung bằng bọn họ.
Những du khách đến đây có người tự túc, cũng có người đi theo đoàn. Mỗi hướng dẫn viên du lịch cầm cờ của công ty, mỗi người chiếm một vị trí, cầm loa kể cho du khách những lời truyền miệng lịch sử. Giọng nói rất lớn khiến hai người khó mà bỏ ngoài tai.
Vì vậy bọn họ cũng dừng bước, nghe người ta kể chuyện của chính mình.
Cảm giác này rất kỳ diệu.
Hoàng triều Đại Tần có lịch sử sáu trăm năm, những chuyện xảy ra trong tòa cung điện này nhiều không đếm xuể, nhưng người được nhắc đến nhiều nhất vẫn là hai đôi Vĩnh Húc Đế và Trường Hi Đế quân, Diên Quang Đế và Tạ hoàng hậu.
Lịch sử sáu trăm năm của hoàng triều Đại Tần cũng có mấy đời mình quân, ai ai cũng có thành tích không tầm thường, nhưng có tấm gương châu ngọc của ông cha phía trước, ánh sáng của bọn họ cũng ảm đạm hơn nhiều. Ít nhất thì từ miệng hướng dẫn viên du lịch, tên của Cơ Việt và Vệ Liễm được nhắc đến nhiều nhất.
Bọn họ là một cặp siêu nổi từ lịch sử đó.
"Hoàng cung Đại Tần có bốn cổng, lần lượt lấy tên của bốn thần thú. Cửa mà chúng ta vừa đi vào gọi là cửa Thanh Long, đây là điện Thừa Thiên, năm đó Vĩnh Húc Hoàng đế Cơ Việt và Trường Hi Đế quân Vệ Liêm đã tiến hành đồng thời đại điển thành thân và lên ngôi tại đây. Nơi chúng ta đang đứng là chỗ văn võ bá quan quỳ năm đó. Phía trên bậc thang là nơi hai vị đó đã đứng, bây giờ có kéo dây vàng phong toả để bảo vệ văn vật, không được đi vào." Giọng một hướng dẫn viên du lịch vang vọng, du khách rối rít chụp ảnh điện Thừa Thiên. Còn bên trong không được chụp để bảo vệ kiến trúc cổ. Tần cung còn có rất nhiều địa điểm không mở cửa cho du khách.
Cơ Việt cũng lấy đi động ra chụp tấm bảng trên điện Thừa Thiên.
Vệ Liễm bật cười: "Huynh chụp gì vậy?"
Cơ Việt chụp xong mấy tấm: "Nơi chúng ta thành thân, không đáng chụp ảnh kỷ niệm sao?"
Chỉ tiếc năm đó không có máy ảnh, nếu không từng giây từng phút bên Vệ Liễm hắn đều muốn ghi lại. Đến khi về già có thể lấy ra xem, để tưởng niệm, chứ không phải... từng chút từng chút đào sâu, lặp đi lặp lại những ký ức thời thanh niên.
Vệ Liễm cảm thấy rất có lý: "Vậy thì chụp một tấm đi."
Hai người tìm một góc không có ai, đứng trước điện Thừa Thiên, giơ điện thoại di động lên tự chụp một tấm.
Trước ống kính là hai người trẻ tuổi mặc đồ tình nhân hiện đại, mắt cười cong cong, vô cùng tuấn tú.
Hai nghìn năm trước, có một đôi Đế vương mặc trang phục cung đình lộng lẫy đứng cách đó không xa bái thiên địa, từ đây cùng nhau đi hết đường đời.
Hai người chụp xong quay người nhìn về nơi được giăng dải phân cách, dường như lại thấy hai vị Đế vương trẻ tuổi nắm tay nhau hô bình thân với các đại thần, như đối diện với chính mình của năm đó cách một lớp màn thời gian.
"Đi thôi, chỗ tiếp theo." Vệ Liễm kéo tay Cơ Việt.
Hoàng cung nhà Tần rất lớn, dù có nhiều chỗ không mở thì cũng đi cả ngày không hết.
Nơi nơi đều lưu giữ hồi ức của bọn họ.
Cũng rất nhiều chỗ đã có chút xa lạ. Thời gian dài đằng đẵng, có nhiều cung điện đã được xây sửa thêm, nhưng cách bài trí tổng thể thì không thay đổi.
Khắp nơi trong bảo tàng Tần cung đều là bảo vật, đến một cái cây cũng được vây lại, đặt một tấm bảng ghi là cổ thụ, năm đó có lẽ người hoàng tộc đã từng ngồi dưới đây hóng mát.
Đại thụ che trời xanh um tươi tốt, cành cây vươn dài, che khuất mảng trời, khác hoàn toàn với các cây mới trồng xung quanh...
Ở nơi có long khí hai nghìn năm, cây cổ thụ này cũng đã có linh tính.
Cổ thụ rõ ràng nhận ra Cơ Việt và Vệ Liễm, nó trở nên kích động, lá cây xào xạc vang vọng. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ có một trận gió thổi qua.
Vệ Liễm nói: "Ta nhớ năm đó Mạch Nhĩ Na từng ngủ trên cái cây này, còn đột nhiên nhảy từ trên cây xuống."
Cơ Việt phóng đại nói: "Tất cả cây trong cung đều từng bị nàng ngủ rồi."
"Nhưng không phải cây nào cũng có thể sống lâu như vậy." Vệ Liễm nhìn cổ thụ cành lá rung rinh. "Ngươi vẫn nhận ra chúng ta."
Lá cổ thụ càng rung mạnh hơn.
"Có thể gặp lại cũng là duyên phận, để ta tặng ngươi một lời chúc phúc." Vệ Liễm dùng phép che mắt để du khách đi qua không chú ý đến cảnh tượng ở đây. Sau đó y đi qua hàng rào, chạm vào thân cây.
Lòng bàn tay ấn chứa linh khí dồi dào truyền lên thân cây cổ thụ, lá xanh lập tức càng trở nên tràn trề sức sống.
Cây cổ thụ này có thể sống hai nghìn năm đã là cực hạn, thời đại mạt pháp, linh khí trên thế gian không còn nhiều, không đến mấy năm nữa sẽ chết khô. Vệ Liễm vừa chạm vào khiến cây cổ thụ thêm dồi dào sức sống, lấy được nhiều linh khí hơn.
Nếu may mắn thì có thể tu thành tinh quái, đến giới tu chân nhiều linh khí để tu hành.
Cổ thụ được ban linh khí, vô cùng cảm kích, chỉ ước có thể rung rụng hết lá.
"Được rồi, đừng dọa người đi đường." Vệ Liễm bước ra khỏi hàng rào, thu lại phép che mắt. "Có duyên sau này sẽ gặp lại ngươi ở giới tu chân thôi."
Sau khi xong chuyện, Vệ Liễm lại cùng Cơ Việt đến chỗ khác.
Lúc bọn họ đi qua hồ Thấm Viên, có mấy cô gái mặc Hán phục đang chụp hình ven hồ. Mấy cô gái xinh đẹp búi tóc cổ trang, ngồi trên tảng đá ven hồ, gọi một cô gái khác: "Dao Dao, tới đây đi!"
Cô gái tên Dao Dao là người xinh đẹp nhất trong số họ. Cô nàng đứng cách hồ rất xa: "Không muốn, tớ sợ nước, tớ không biết bơi."
"Có gì phải sợ, cậu không rơi xuống đâu. Trong hồ này có rất nhiều cá chép, có thể cầu nguyện đó."
Dao Dao vẫn sợ hãi: "Không được, trời sinh tớ chỉ sợ nước."
Mấy cô gái khác cũng không miễn cưỡng cô nàng, bắt đầu ước. Một người trong đó nói lớn: "Hy vọng có thể gặp được trai đẹp!"
"Sao bà lại hoa si rồi..." Mấy cô gái kia đều cười nàng "Nguyện vọng nói ra sẽ không linh đâu... Trời ạ!"
Cơ Việt và Vệ Liễm đi lướt qua.
Mặc dù vẫn đội mũ lưỡi trai, nhưng mũ lưỡi trai cũng chẳng phải mũ tàng hình. Khuôn mặt như minh tinh, vóc dáng như người mẫu cùng khí chất quý tộc lập tức hấp dẫn sự chú ý của mấy cô gái.
"Đẹp trai quá.
"Cá chép này linh quá! Bây giờ tớ sẽ cầu nguyện năm nay hết độc thân."
Chỉ có Dao Dao phản ứng khác mọi người, khi nàng thấy Cơ Việt và Vệ Liễm thì lùi về sau theo bản năng, trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Cô không hiểu tại sao lại thấy sợ, rõ ràng cô không quen biết họ.
Vệ Liễm liếc nhìn, đó là gương mặt của Công chúa Trọng Hoa.
Nhưng y chỉ liếc nhìn rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cùng Cơ Việt rời đi.
Chuyện của kiếp trước đã kết thúc ở kiếp trước. Yêu hận của người quen cũ chuyển thế đã không còn quan hệ gì với những người bên ngoài thế gian như họ nữa.
Nhưng năm đó y dìm Công chúa Trọng Hoa vào hồ ba lần hình như đã khiến cô nàng có bóng ma tâm lý quá lớn, dù đã đầu thai chuyển thế nhưng vẫn sợ hãi sâu trong tâm khảm.
...Xin lỗi chứ, Lý Trọng Hoa là bị Ôn Hành dùng độc hại chết chứ không phải chết đuối. Xem ra nhiều lần gần với cái chết còn kinh khủng hơn là chết.
Sau khi đi một đoạn xa, Cơ Việt mới như nhận ra điều gì, nói: "Ta thấy cô gái vừa rồi hơi quen."
"...Là Lý Trọng Hoa." Vệ Liễm hỏi, "Không phải huynh có trí nhớ đã nhìn thì không quên sao?"
"Người không quan trọng có gì hay mà nhớ chứ." Cơ Việt nói, "Mấy năm cuối cùng ta chỉ nhớ đến em."
Tất cả những gì liên quan đến em, ta đều nhớ.
Vệ Liễm im lặng.
"Ta vẫn nhớ năm đó trong hồ Thấm Viên có hai mươi con cá chép nước Lỗ tiến cống, bị em bắt lên để ăn nhưng nấu thì không ra gì." Cơ Việt nhớ rõ, "Em còn lừa gạt ta nói gì mà nằm lên băng dùng lòng thành để cá chép nhảy lên, lúc ấy ta nghĩ, tên ngông cuồng ở đâu ra dám lừa gạt cô."
Vệ Liễm tiếp lời: "Sau đó huynh dẫn ta đi phá băng bắt cá chép, băng vỡ làm ta suýt nữa rơi xuống nước."
Cơ Việt gõ trán y: "Sau đó ta cứu em, còn làm ướt cả quần áo –—- thật ra em đâu cần ta cứu, nhóc lừa đảo, không có câu nào là thật."
Vệ Liễm che trán: "Sao huynh lại gõ ta!"
Năm đó ở bên hồ, Cơ Việt cũng gõ trán y như vậy, kinh khủng hơn nữa là muốn cắt lưỡi y.
Cơ Việt nói: "Trở lại chốn cũ, nhìn lại cảnh xưa, có gì không đúng?"
Vệ Liễm thả tay xuống: "Vậy theo thứ tự năm đó, tiếp theo chúng ta sẽ đến Dưỡng Tâm Điện."
Hai người quen đường mà đến Dưỡng Tâm Điện, kết quả không ngoài dự đoán —— Dưỡng Tâm Điện không mở cửa cho khách tham quan.
Dù gì cũng là tẩm cung của Đế vương hoàng triều.
Tin tốt là Trường Hi Điện vẫn mở. Sau khi đào được mộ song Đế, tất cả văn vật đã qua phục hồi đều được trưng bày trong Trường Hi Điện để khách đến tham quan.
Khi bọn họ đi vào Trường Hi Điện, nơi đó đã có mấy đoàn khách du lịch. Một hướng dẫn viên du lịch cầm loa kể: "Mỗi cung điện trong Tần cung có vô số đời chủ nhân, riêng Trường Hi Điện chỉ có một đời chủ, chính là Trường Hi Đế quân Vệ Liễm."
"Trường Hi Điện là năm đó Vĩnh Húc Đế đặc biệt xây cho Trường Hi Đế quân. Lịch sử ghi lại, Trường Hi Đế quân băng hà năm Minh Trú thứ năm mươi sáu, Vĩnh Húc Đế qua đời năm thứ năm mươi chín, sau đó ba năm. Ba năm này Vĩnh Húc Đế nghỉ ngơi ở đâu? Không ở Trường Hi Điện cũng không ở Dưỡng Tâm Điện, ngài canh giữ ở hoàng lăng ba năm, Thái thượng hoàng đi canh giữ mộ, phải nói tình cảm sâu đậm đến mức nào? Ngài ra lệnh, đóng cửa Trường Hi Điện, đời sau không được phép sử dụng cung điện này. Cho nên Trường Hi Điện phủ đầy bụi bặm hai nghìn năm, tới bây giờ mới được mở ra. Viện trưởng bảo tàng Tần cung của chúng ta cũng rất tôn trọng bọn họ, khi phục hồi văn vật rất cẩn thận, mỗi thứ được trưng bày bên trong đều là đồ từ hai nghìn năm trước."
Có du khách lớn tiếng nói: "Hai người đàn ông lấy đâu ra tình cảm sâu đậm?"
"Vị này phải đọc nhiều sách sử hơn đấy." Hướng dẫn viên du lịch vẫn tươi cười nhưng giọng chế nhạo chứ không phải châm biếm nữa, "Trong chính sử đã viết, Vĩnh Húc Đế vì Trường Hi Đế quân mà giữ lăng ba năm, chỉ có một lần ra khỏi hoàng lăng. Biết ngài đi làm gì không? Ngài đến ở Trường Hi Điện một đêm để tưởng nhớ Trường Hi Đế quân. Nguyên văn sử sách ghi lại —— Thái thượng hoàng canh giữ Đế lăng ba năm mới ra ngoài, một mình ở trong Trường Hi Điện cả đêm, lính canh kể lại rằng họ nghe thấy tiếng nghẹn ngào trong điện, nghi là Thái thượng hoàng đang gọi tên Đế quân quá cố, tiếng khóc xé lòng khiến người nghe không đành lòng mà khóc thương cùng."
Vệ Liễm nghe đến đây, lập tức nắm chặt tay Cơ Việt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip