CHƯƠNG 134: HOTSEARCH

BẢN DỊCH THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA DỊCH GIẢ TỦ LẠNH CỦA KEM (HNOVELS), ĐƯỢC ĐĂNG LẠI VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI. BẢN DỊCH CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN wattpad @NhLinhTrngNgc và wordpress youthwithbl. VUI LÒNG KHÔNG REUP SANG NƠI KHÁC.

————————————————————

NGOẠI TRUYỆN II: ĐỘNG TIÊN CA

.... Đúng là hết chuyện rồi hay sao mà kể chuyện đó!

Cơ Việt vội vàng kéo người đi vào: "Chúng ta vào xem đi!"

Vất vả lắm mới dỗ được y, bọn họ ra ngoài để vui vẻ, tiếp tục như vậy sẽ khiến Vệ Liễm buồn.

Vệ Liễm biết ý của Cơ Việt, theo hắn vào điện.

Trong điện đã có một hướng dẫn viên du lịch đang giải thích. Để bảo vệ văn vật, có quy định về số người mỗi lần vào Trường Hi Điện, ví dụ như đoàn hướng dẫn du lịch chỉ được vào một đoàn, hết thời gian quy định thì đi ra cho tốp khác vào. Du khách bình thường cũng đi vào theo nhóm, trong điện chỉ được vào tối đa hai nhóm, tránh nhiều người sẽ va phải đồ vật.

Trường Hi Điện vẫn là dáng vẻ năm đó. Một số đồ đạc đã rất cũ kỹ, được bảo vệ trong lồng kính, vị trí không thay đổi.

Viện trưởng đúng là rất có lòng.

Mỗi đồ vật trong kính đều có giải thích rõ ràng. Trường Hi Điện chỉ có một chủ nhân là Trường Hi Đế quân, có nghĩa là đồ ở đây đều từng được y dùng, giá trị khó mà đong đếm được. Chưa kể những văn vật được đào từ mộ của song Đế, phần lớn cũng được trưng bày ở đây.

Đều là đồ cổ, nhưng đồ mà cung nữ nhỏ bé từng dùng và nhân vật truyền kỳ như Trường Hi Đế quân từng dùng, giá trị vô cùng khác biệt.

Vệ Liễm còn thấy một cái chén mình từng tiện tay dùng cũng được trân trọng bảo vệ, đề chữ rõ ràng.

Có một cảm giác vui vẻ khó hiểu.

Nhưng khi nghĩ đến cuối cùng Cơ Việt phải nâng từng cái ly mà nhớ nhung y thì nụ cười ấy cũng biến mất.

"Đừng nghĩ tới những điều đó!" Cơ Việt biết y đang suy nghĩ gì, hắn hiểu y như Vệ Liễm rất hiểu hắn.

"Ta đang ở bên em." Cơ Việt nắm chặt tay y, "Em cũng đang bên ta, như vậy đã rất tốt rồi."

Năm đó, khi hắn bước vào Trường Hi Điện, đã là ông lão ở tuổi xế chiều.

Đôi mắt phượng khi xưa đã không còn nhìn rõ, nếu không sao lại thấy ảo giác về Vệ Liễm.

Trong một đêm yên tĩnh, cung điện trống rỗng, cảnh còn người mất. Cơ Việt thoáng chốc nhìn thấy Vệ Liễm khi còn trẻ, áo trắng phấp phới, hào hoa phong nhã.

Vệ Liễm ngồi trên ghế đánh cờ với hắn, Vệ Liễm nho nhã yên lặng uống trà, Vệ Liễm lười biếng nằm trên ghế quý phi đọc sách, Vệ Liễm đứng ở trước cửa số ngắm cảnh, Vệ Liễm co người trên giường làm nũng với hắn...

Hắn muốn đưa tay bắt lấy, nhưng lần nào cũng chỉ là hư không.

Ảo giác, tất cả đều là ảo giác.

"...Vệ Tiểu Liễm."

Tiếng gọi đã khó kìm nén nỗi nghẹn ngào, sau đó hắn khóc không thành tiếng.

Cho nên khi tuổi thọ đã hết, hắn được chôn cùng một bộ xương trắng, mười ngón tay nắm chặt. Lúc tỉnh lại lần nữa, Cơ Việt thấy thanh niên áo trắng quen thuộc chạy đến, mở lời: "Vì bên huynh một đời, tu vi của ta phế rồi, bây giờ đến tìm huynh song tu, huynh có đồng ý không?"

Hắn đáp: "... Được."

Ngàn lời muốn nói cuối cùng đều tích tụ trong một chữ "Được" này.

"Bức tranh này ở trong mộ của song Đế, được vẽ từ hai nghìn năm trước, có thể gìn giữ đến nay đã là kỳ tích. Chữ bên trên vẫn có thể thấy rất rõ ràng —- Quốc sĩ vô song, phong hoa tuyệt đại. Theo tài liệu lịch sử kiểm chứng, bức tranh này Vĩnh Húc Đề vẽ vào năm Tần Sưởng Vương thứ mười hai, thời gian ký tên cũng chứng minh điều này, từ trước khi hai người xưng Đế. Tám chữ này do chính Trường Hi Đế quân viết. Có thể nhìn ra, tài năng hội hoạ của Vĩnh Húc Đế và thư pháp của Trường Hi Đế quân đều rất xuất sắc và hình như Trường Hi Đế quân có chút tự luyến..."

Lời của hướng dẫn viên du lịch còn chưa dứt, các du khách đã cùng cười to.

Vệ Liễm nhỏ giọng nói: "Tự luyến đâu ra, rõ ràng là nói thật."

Cơ Việt mím môi nhịn cười.

"Chỉ tiếc thời gian quá lâu, khuôn mặt của nhân vật trong tranh đã bị mất, không ai biết dáng vẻ của người trong tranh ra sao, có tuyệt thế vô song như trong truyền thuyết hay không..." Hướng dẫn viên du lịch tiếp tục giải thích.

Có du khách đặt câu hỏi: "Không phải phát hiện ra lăng mộ của Vĩnh Húc Đế và Trường Hi Đế quân rồi sao, trên mạng có người phục dựng dung mạo của họ, tại sao không dựa vào đó để phục hồi bức tranh kia chứ?"

"Câu hỏi hay!" Hướng dẫn viên du lịch hứng thú nói, "Trên mạng có ảnh phục dựng khuôn mặt hai người họ, là chuyên gia dựa trên đầu lâu khai quật được. Mọi người có thể lên mạng tìm kiếm dáng vẻ lúc trẻ của họ."

Mọi người quả nhiên bắt đầu lấy di động ra tìm kiếm, trong viện bảo tàng không được chụp văn vật nên điện thoại di động cũng chỉ dùng được vào những lúc này thôi.

Phục dựng lại dung mạo như cũ? Cao cấp vậy sao.

Vệ Liễm cũng tò mò lên mạng tìm, hình ảnh hiện ra khiến y phải kinh ngạc.

....Giống gương mặt của y và Cơ Việt đến chín phần. Nếu nói có chỗ nào không giống thì chắc người thật đẹp hơn chút mà thôi.

Khoa học kỹ thuật hiện đại đã phát triển đến trình độ này rồi ư?

Các du khách cũng thi nhau cảm thán.

"Đúng là hơi đẹp mắt."

"Đâu chỉ hơi, nhan sắc này có thể giết các minh tinh giới giải trí trong một giây đấy! Thật sự có người đẹp đến vậy sao?"

"Tôi không tin, sao có thể như vậy, cái phục dựng này có đáng tin không? Đây là gương mặt chỉ có trong thế giới ảo. Người thật đâu thể hoàn hảo như vậy?"

"Không sai, mọi người cũng nhìn thấy rồi, hai người này rất đẹp." Hướng dẫn viên du lịch nói, "Cũng bởi vì quá đẹp, các bậc thầy hội họa đều không có cách nào miêu tả cái cái hồn trong đó, đều nói không dám về, cảnh giới của tranh gốc quá cao, bọn họ thêm vào có hình nhưng không có thần thì khác gì thiếu gấm chấp vải thô."

"Vì vậy những văn vật đều được phục chế nhưng chỉ có bức tranh này là không có ai có khả năng trả lại nguyên dạng. Có lẽ chỉ có Vĩnh Húc Đế tái thế mới có thể vẽ ra Trường Hi Đế quân xuất sắc như vậy." Hướng dẫn viên du lịch nói tiếp, "Chúng ta cùng nhìn món văn vật này."

Hướng dẫn viên đi về phía văn vật nên đoàn người cũng tự động di chuyển theo, Vệ Liễm thấy được bức tranh được niêm phong trong tủ kính kia.

Công tử vô song đứng dưới tàng cây mai đỏ tuyết phủ trắng, xa xa là cung điện nguy nga.

Nhưng quả thực bức vẽ đã bị mài mòn rất nghiêm trọng, không thể thấy rõ diện mạo nữa.

Bên dưới chú thích: "Quốc sĩ vô song đồ", năm Tần Sưởng Vương thứ mười hai, Tần Vương Cơ Việt vẽ cho Công tử Liễm, Công tử Liễm đề chữ "Quốc sĩ vô song, phong hoa tuyệt đại". Có chuyện kể lại rằng, Tần Vương từng ném bức tranh này xuống trước mặt quần thần, nói: "Không tìm được người đẹp hơn Vệ Lang, cô tuyệt đối không nạp phi." Sau đó cả đời không có phi tử.

Vệ Liễm im lặng đứng trước bức tranh một lúc lâu, đè thấp vành nón: "Chúng ta đi thôi."

Không xem nữa, nếu bị người phát hiện bọn họ giống bức ảnh được phục dựng như đúc thì hơi phiền toái.

Về nhà một chuyến rồi lại ra ngoài, hai người xúc động, ai cũng nói không nên lời.

Tiếng chuông điện thoại của Vệ Liễm phá vỡ sự im lặng.

Quân Trúc gọi điện tới.

Từ sau sự kiện giao hàng nhanh Quân Trúc cúp máy trước thì bọn họ chưa liên lạc với nhau. Vệ Liễm cũng không phải người có tính chủ động. Tên lắm lời Quân Trúc lại nhịn được lâu như vậy không tìm y, không biết là vì bị chuyện đồ chuyển phát làm mất mặt hay bị chuyện khác quấn lấy.

"Người anh em, ngươi nổi tiếng rồi!" Quân Trúc mở miệng vẫn là giọng điệu quen thuộc, "Số một hotsearch Weibo*, ngươi nhìn đi, được chia sẻ điên cuồng luôn!"

*Weibo là trang mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, hotsearch là công cụ thống kê từ khóa đang được quan tâm nhất của người dùng Weibo trong thời điểm hiện tại.

Vệ Liễm không chơi Weibo, nghe điện thoại xong mới mở ra xem hotsearch, chủ đề đứng thứ nhất bất ngờ là #kinh ngạc phát hiện cp* song Đế#

*Couple: cặp đôi

Vệ Liễm không hiểu.

Thân phận của bọn họ bại lộ rồi sao?

Ấn vào xem, hoá ra là bức ảnh của một blogger trên Weibo đang trở nên nổi tiếng.

Chính là cô gái tên Miêu Miêu đó, cô ấy vốn cũng có chút tiếng tăm trên mạng, mỗi bài đăng đều là những bức ảnh được lựa chọn kỹ lưỡng kèm theo một đoạn văn hay, được mấy nghìn lượt thích, mấy trăm lượt chia sẻ, bình luận cũng ở khoảng đó.

Bài đăng mới nhất vượt hơn mười nghìn lượt chia sẻ, hơn mười nghìn bình luận, hai trăm nghìn lượt thích...

Nội dung chỉ là một bức ảnh đơn giản, hoàn toàn là ảnh gốc, nhưng đẹp khiến lòng người rung động.

Dưới ánh mặt trời, một chàng trai ngồi xổm buộc dây giày cho một chàng trai khác, chàng trai áo trắng cầm hai ly kem, củi đầu cười nhìn đối phương, gương mặt y dịu dàng biết bao.

Trạng thái đi kèm chỉ có sáu chữ: Tôi nhìn thấy tình yêu rồi.

Tấm hình này lập tức nổi tiếng.

Khung cảnh ấm áp như mơ, không khí tình nồng ý mật, tình yêu này đã giết chết vô số cún độc thân, còn cả nhan sắc thần tiên này nữa.

Bọn họ không nổi thì ai nổi!!!

Ban đầu bức ảnh này chỉ truyền tay trong phạm vi nhỏ giữa những cô gái yêu thích cái đẹp và hủ nữ, nhưng trong hội hủ nữ có một bộ phận đẩy thuyền cập đôi mà trong đó không thể không kể đến cặp siêu nổi – Vĩnh Húc Đế và Trường Hì Đế quân...

Vì vậy có người phát hiện, góc nghiêng này hoàn toàn trùng khớp với bức ảnh phục dựng gương mặt Vĩnh Húc Đế và Trường Hi Đế quân....

Lần này làm chấn động cả mạng xã hội, tấm hình này lưu truyền ra ngoài nên mới nổi như vậy.

Vĩnh Húc Đế và Trường Hi Đế quân! Hai nhân vật nổi tiếng hàng đầu lịch sử! Khi bọn họ đăng ảnh phục dựng đã thoả mãn được tưởng tượng của rất nhiều người hâm mộ, nhưng phần lớn đều nói không thể có người đẹp nhường này, phục dựng đã làm bọn họ đẹp hơn với sự thật.

Bây giờ, bức hình này chính là chứng cứ sống vả mặt sờ sờ.

Thật sự có người đẹp như vậy!

Vẻ đẹp tuyệt đỉnh đến mức này, một người có diện mạo như vậy đã khó dùng từ trùng hợp để hình dung, hai người chia ra giống hai vị trong lịch sử như đúc, còn là một đôi. Xác suất này nhỏ biết bao!

Nhiều tay bút có tiếng đã bắt đầu viết cơm chó. Ở dưới ngòi bút của bọn họ, cặp tình nhân cùng giới này chính là chuyển thế của song Đế, nối tiếp duyên kiếp trước, đời đời kiếp kiếp bên nhau.

Tình yêu lãng mạn sâu đậm giết chết vô số người.

Đương nhiên cũng không ít người phỉ nhổ, nghi ngờ là diễn, sao tác, phẫu thuật thẩm mỹ, marketing, còn không thì ghen tị nói rằng góc nghiêng đẹp có khi nhìn chính diện chẳng ra sao, còn có người chửi đồng tính luyến ái ghê tởm.

Nhiều lời quá đáng khiến chủ Weibo không thể không đăng một lời giải thích rõ ràng: Không phải diễn, chỉ tình cờ nhìn thấy hai chàng trai này ở khu vui chơi. Không chỉnh sửa gì hết vì cảm thấy ảnh gốc đã rất đẹp rồi. Tôi cũng không nghĩ sẽ nổi như vậy. Chính diện của anh trai còn đẹp hơn, nói chuyện cũng rất dịu dàng, rất giống mô tả về Trường Hi Đế quân trong lịch sử, dù sao thì tôi cảm thấy chính là như vậy. Còn nữa, giới tính nào cũng có quyền yêu đương bình đẳng, còn chửi tính hướng là tôi chặn đấy.

Còn có bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ bày tỏ: Kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ hiện tại không tạo ra được dáng vẻ này.

Đây chính là nhan sắc thần tiên mà đến các bậc thầy hội họa cũng không dám miêu tả, động dao kéo cũng không tạo ra được. Nếu không cư dân mạng đã chẳng đến mức không dám tin trên đời thật sự có người đẹp đến nhường này.

Nếu thật sự phải nói có người có thể điêu khắc nên vẻ đẹp ấy, vậy chắc là do ông trời tự tay mài giữa.

Đương nhiên, một đoạn giải thích ấy cũng không thể thay đổi nội tâm đen tối của những người chửi bới. Bọn họ chỉ biết mắng từ nhiều góc độ, càng mắng càng hăng, mắng hai người chỉ có gương mặt, gương mặt đẹp giống như đàn bà, còn nói đồng tính sao có thể lâu dài, không đến ba năm sẽ chia tay, cứ như từng nhìn thấy người thật vậy.

Cơ Việt xem xong bày tỏ, mắng hắn cũng được thôi.

Mắng Vệ Liễm thì tuyệt đối không được!

Nguyền rủa bọn họ không thể bên nhau lâu dài càng không được!

Vệ Liễm: "Chờ đã, tính tình huynh trở nên tốt vậy từ bao giờ thế, mắng huynh mà được? Năm đó, người mắng huynh không bị cắt lưỡi thì cũng bị dùng gậy đánh chết..."

Cơ Việt than thở: "Lớn tuổi rồi, không còn thích chém chém giết giết như lúc trẻ nữa."

Vệ Liễm: "..."

Kết quả vừa về nhà, Cơ Việt lập tức cầm lấy giá cố định điện thoại di động.

Vệ Liễm hỏi: "Huynh làm gì vậy?"

Cơ Việt đáp: "Phát trực tiếp."

"Khoe ân ái với cả thế giới."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip