CHƯƠNG 136: CA TẬN

BẢN DỊCH THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA DỊCH GIẢ TỦ LẠNH CỦA KEM (HNOVELS), ĐƯỢC ĐĂNG LẠI VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI. BẢN DỊCH CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN wattpad @NhLinhTrngNgc và wordpress youthwithbl. VUI LÒNG KHÔNG REUP SANG NƠI KHÁC.

————————————————————

NGOẠI TRUYỆN II: ĐỘNG TIÊN CA

"Hai người kia lai lịch thế nào vậy?" Cơ Việt và Vệ Liễm vừa đi, Dung Cửu lập tức khôi phục hình người, lòng vẫn còn sợ hãi.

"Bạn." Quân Trúc lời ít ý nhiều, "Bọn họ sẽ không bắt ngươi đâu, chút đạo hạnh của ngươi, bọn họ đã nhìn thấu từ lâu rồi... Ngươi có thể đừng đột nhiên biến thành hình người được không? Muốn biến cũng phải mặc quần áo cho tử tế chứ!"

Dung Cửu ngồi trên đùi hắn chỉ mặc mỗi áo, hai chân thon dài vòng quanh eo Quân Trúc, bên dưới vạt áo trần trụi.

Đuôi mắt y nhướng lên, ánh mắt dập dờn: "Giả bộ chính nhân quân tử gì chứ, rõ ràng lúc muốn người ta thì cầm thú như vậy."

Quân Trúc cử động không được, không cử động cũng không xong, chịu đựng nói: "Hương kích tình trên người hồ ly tinh các ngươi khi phát tình, bản thân ngươi còn không rõ hay sao? Người bình thường không thể chống đỡ được!"

Dung Cửu nhướng mày: "Ngươi là người bình thường sao?"

"Ngươi cũng đâu phải hồ ly bình thường! Ngươi là cửu vĩ hồ!"

Cửu vĩ hồ đâu thể giống hồ ly bình thường? Hồ yêu trời sinh háo sắc, hay động dục. Nếu không được phát tiết sẽ chịu không nổi, huyết mạch càng thuần khiết thì càng khó chịu đựng. Cho nên đến kỳ phát tình, bọn họ cũng sẽ toả ra mùi hương quyến rũ người đến giao hợp. Mùi hương của cửu vĩ hồ... Đại la kim tiên cũng khó lòng ngăn cản, được chứ?

"Được rồi, coi như lần đó ngươi bị tình hương của ta dẫn dụ." Dung Cửu cụp mắt hỏi, "Mấy lần sau đó thì sao? Ngươi cũng vì không làm khác được sao? Tình hương của hồ tộc chúng ta cũng chỉ nồng nhất vào lần đầu tiên, sau đó không hề ảnh hưởng đến ngươi. Chịu khổ chỉ có ta thôi."

"Hay là ..." Dung Cửu cười sát lại gần hắn. "Tiên trưởng, ngươi thương tiếc ta."

"Ta thương tiếc cái đầu ngươi!" Quân Trúc chối theo bản năng.

Dung Cửu nhìn hắn mấy giây, mặt vô cảm đứng dậy, chân trần đi trên thảm: "Vậy được, Dung Cửu ta cũng không phải loại cứ bám dính lấy, ta đi."

"Ê, ngươi..." Quân Trúc nhíu mày.

"Đa tạ tiên trưởng đã xả thân cứu giúp." Dung Cửu nói, "Ta bị con lang yêu kia đuổi giết, trên người không có bảo vật gì, đợi đến khi quay lại hồ tộc sẽ lấy đồ báo đáp tiên trưởng. Chúng ta không ai nợ ai."

Nói xong thì biến mất không chút lưu luyến. Bỏ lại Quân Trúc ngẩn người tại chỗ.

... Hắn cũng không ghét Dung Cửu, chỉ là không biết mình có thích y không.

Tất cả mọi thứ quá đột ngột.

Quân Trúc tự xưng là thẳng nam, nhìn đôi cẩu nam nam Cơ Việt và Vệ Liễm bao năm nay cũng không có hứng thú với tình yêu. Bỗng một ngày có con hồ yêu từ trên trời rơi xuống, trời xui đất khiến có quan hệ thể xác với mình, tình cảm không thể trong chớp mắt trở nên sâu đậm được.

Lần đầu tiên hắn đúng là bị tình hương ảnh hưởng, muốn thân thể của người ta rồi thì không thể không để ý hơn mấy phần. Sau đó, nhìn Dung Cửu bị hành hạ đau đớn không chịu nổi, hắn không nhìn được nữa, nghĩ làm cũng đã làm rồi nên giúp thêm mấy lần...

Nhưng đó là thích sao?

Tuổi thọ của người tu chân và yêu tộc đều quá dài, không thể hứng lên thì nói muốn chịu trách nhiệm như người phàm, nếu vì một lần ngoài ý muốn mà qua loa kết thành một đôi, sau này cả đời bất hoà, mới thật sự là không chịu trách nhiệm.

Hắn vẫn chưa chuẩn bị xong.

Quân Trúc không có sở thích gì, chỉ yêu vơ vét của cải khắp nơi. Vừa rồi nghe thấy người ta nói lấy bảo bối đến cảm ơn, hắn cũng không cảm thấy vui vẻ.

Cầm bảo vật rồi thì không còn dây mơ rễ má gì với con hồ ly kia nữa.

Quân Trúc không biết gì về chuyện tình cảm nên quyết định về giới tu chân hỏi đôi từng trải Cơ Việt – Vệ Liễm xem tâm tình của hắn bây giờ là sao.

Vệ Liễm nói: "Chủ động muốn người ta nhiều lần như vậy, ngay cả tiền bạc bảo bối bình thường thích nhất cũng không cần, nói ngươi không thích y, quỷ cũng không tin."

Cơ Việt: "Khuyên ngươi lập tức đến hồ tộc theo đuổi y, tránh cảnh ngày sau bị hoả táng."

Quân Trúc: "... Đã biết."

Quân Trúc bình tĩnh suy nghĩ, cảm thấy có lẽ mùa xuân của mình thật sự đến rồi.

Hắn đuổi đến hồ tộc, Dung Cửu thấy hắn, thái độ lạnh nhạt: "Đến tìm ta lấy bảo bối sao? Đợi một lát để ta đi lấy."

Quân Trúc giữ y lại: "Đến tìm ngươi."

Dung Cửu khựng lại.

Quân Trúc nói: "Ta cảm thấy, ngươi chính là bảo bối lớn nhất."

"..."

Đôi này cứ vậy mà ở bên nhau.

Tốc độ nhanh đến mức Cơ Việt và Vệ Liễm đều cảm thấy kinh ngạc.

Sau đó Dung Cửu cười long trời lở đất, hỏi Quân Trúc học được lời tỏ tình đó ở đâu.

Quân Trúc nói: "Ta nói thật mà!"

Cuối cùng hắn có thể không cần ăn cơm chó của Cơ Việt và Vệ Liễm nữa rồi, hắn muốn khoe lại gấp đôi, đền bù bao năm bị tổn thương của mình.

Trước đây Quân Trúc đam mê vơ vét của cải, bủn xỉn đến cọng lông cũng không chịu bỏ ra, nhưng sau đó hắn tặng tất cả cho Dung Cửu. Dung Cửu không có hứng thú với tiền bạc lắm, hồ yêu quyến rũ phóng đăng, chỉ có hứng thú với làm tình, suýt nữa ép khô Quân Trúc.

Một người tham tiền, một người háo sắc, đúng là một đôi trời sinh.

Quân Trúc ôm cửu vĩ hồ tới trước mặt hai người, đắc ý: "Nhìn các ngươi ngày ngày gọi nhóc hồ ly này nhóc hồ ly nọ, ta có hồ ly thật đây này. Ngươi không có!"

Vệ Liễm: "Ngươi cứ được nước lấn tới đi."

Quân Trúc đắc ý: "Ta được nước lấn tới đấy."

Cơ Việt mặt không đổi sắc: "Ban đầu nếu không phải chúng ta đề nghị ngươi đuổi theo người ta, ngươi đã định từ bỏ y rồi còn đâu."

Quân Trúc sợ mất mật: "Đâu ra! Ngươi đừng nói lung tung!!"

Dung Cửu biến thành hình người trong nháy mắt: "Về nhà giải thích rõ ràng cho ta!"

...

Vệ Liễm cười: "Huynh lừa y làm gì?"

Cơ Việt nói: "Không ai được phép khiến em tủi thân."

"Ta đâu tủi thân..."

"Ta cảm thấy em tủi thân."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip