Chương 12: Năm đầu tiên
Chính hắn cũng không biết mình đã quay về nhà bằng cách nào.
Hắn đập nát chậy hoa Hạ Nhiễm yêu quý nhất, mảnh chậu nghiền nát cánh hoa; mỗi mảnh rơi xuống đều lấm tấm máu ẩm ướt. Hắn đang trong cơn bạo nộ của kỳ mẫn cảm, không một kẻ hầu nào dám bén mảng lại gần.
Cuối cùng vẫn là bà Trữ dẫn người tới, đè hắn xuống tiêm thuốc ức chế.
Hắn hôn mê một lúc. Tỉnh dậy, hắn lục trong thùng rác nhặt lại bông hoa dơ dáy rối bời, mua chậu mới rồi cẩn thận cắm lại. Chậu hoa được đặt giữa thư phòng, trông trơ trọi thảm hại đến buồn cười.
Đợi kỳ mẫn cảm qua đi, hắn phục hồi như cũ, vẫn là là dáng vẻ lạnh lùng lẫy lừng của thiếu gia nhà họ Trữ, như chưa từng điên dại, chưa từng kết hôn, chưa từng có một Hạ Nhiễm. Như thể hắn đã quên sạch mọi thứ liên quan đến anh, hoặc đúng hơn, chẳng thèm bận tâm. Ngày qua ngày vẫn như thường.
Dường như tất cả đã lắng xuống.
Nhưng tất cả chỉ là bề ngoài.
Tháng thứ năm kể từ ngày Hạ Nhiễm rời đi, anh dần biến mất khỏi những câu chuyện trà dư tửu hậu.
Hạ Nhiễm như một cơn mưa rào chóng vánh, đêm mưa qua, mọi thứ lại trở về như cũ. Anh bị mọi người dễ dàng quên lãng, giống như trước kia họ đã quên mất một Trữ Yến ngốc nghếch. Họ chết dần trong ký ức của người đời.
Trái với mong đợi của tất cả, hắn không đính hôn với vị Omega môn đăng hộ đối kia. Khi cha mẹ nhắc nhở, hắn mới sực nhớ đến hôn ước, lập tức hủy bỏ.
Hắn đã hứa với Hạ Nhiễm sẽ hủy hôn. Nay hủy thật rồi, nhưng chẳng thấy người đâu để thực hiện lời hứa. Hạ Nhiễm biến mất hoàn toàn.
Ban đầu hắn cho rằng bà Trữ đã giấu anh đi. Hắn trở nên mất kiểm soát, suýt quỳ sụp trước mặt mẹ, ai cũng không kéo dậy nổi.
Bà Trữ mẫu: "Con còn định ầm ĩ đến bao giờ? Trữ Yến, con không còn là trẻ con nữa. Thiệt hại khi từ hôn với nhà họ Lâm chưa đủ lớn sao? Chỉ vì một Hạ Nhiễm, con muốn để người ta cười vào mặt chúng ta đến bao giờ?"
Ngọn lửa kiêu căng của hắn bị bóp nghẹt. Mi mắt lạnh lẽo cúi thấp, tròng mắt đỏ ngầu chằng chịt tia máu. Tim như xé đôi khiến tai hắn ù đi; hắn lờ mờ nghe chính tiếng khóc khàn đục khó nghe của mình: "Cho con biết tung tích em ấy... xin mẹ cho con biết... Em ấy không có bạn bè, không có người thân, con không thể bỏ em ấy lần nữa... xin mẹ..."
Bà Trữ mềm lòng, vuốt tóc hắn: "A Yến, con muốn bao nhiêu người như Hạ Nhiễm chẳng có. Nếu con thích Beta, trên đời còn nhiều lắm."
"Không còn đâu. Trên đời này sẽ không có Hạ Nhiễm thứ hai."
Đôi mắt đỏ hoe của hắn ngập lệ, thần hồn lạc phách nhìn mẹ.
Sẽ không ai yêu hắn như Hạ Nhiễm, dẫu tình yêu ấy từng dành cho một "hắn" khác.
"Mẹ..." Hắn chậm rãi cúi đầu, tay đặt lên gối bà, trán tựa lên mu bàn tay mình. Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có lửa than khẽ nổ. Nước mắt hắn nóng rát, xuyên qua kẽ tay ngấm vào váy dài của mẹ. Hắn chẳng màng có bao nhiêu thuộc hạ chứng kiến dáng vẻ nhếch nhác này, chỉ muốn níu lấy cơ hội duy nhất để được gặp anh.
Gương mặt tinh xảo của bà Trữ thoáng lay động. Đứa con trai kiêu ngạo, tự phụ của bà đang khóc, đang hạ mình, van nài khổ sở như vậy. Kẻ lạnh lùng đến cạn máu, cận kề cái chết cũng không rơi lệ, nay lại vì một Beta mà khóc.
"Xin mẹ... để con tìm thấy em ấy đi. Con không thể sống thiếu em ấy..."
Thân thể hắn khẽ run.
"Mẹ có thể nói con biết nơi cậu ta ở." Bà Trữ lộ vẻ xót xa, thở dài. "Nhưng A Yến, ngay giây phút con đề nghị ly hôn, con đã chọn bỏ rơi cậu ta rồi."
Hắn khựng lại, cúi đầu bất lực: "... Con sẽ xin lỗi. Con sẽ bù cho em ấy một lễ cưới." Lễ cưới long trọng nhất.
Bà Trữ lại hỏi: "Nó sẽ chấp nhận sao?"
Sẽ không. Hắn nghĩ thầm. Hạ Nhiễm hận hắn đến tận xương. Chính hắn đã khiến anh không còn nhà mà về.
Bà Trữ đưa địa chỉ. Nhưng tới nơi, chủ nhà bảo Hạ Nhiễm chưa từng ở đó. Tiền trong thẻ ngân hàng cũng chưa dùng đến. Lúc này hắn mới thấy sợ. Hắn tra tất cả lộ trình xe vé tàu có thể, lần nào cũng về tay trắng.
Hắn mất phương hướng hoàn toàn, lạc lõng đi giữa dòng người tấp nập.
Năm đầu tiên Hạ Nhiễm rời đi, vẫn bặt vô âm tín.
Bạn bè hắn đoán rằng Hạ Nhiễm đã chết ở đâu đó rồi, mặt hắn không đổi sắc, dập tắt điếu thuốc rồi lại châm điếu khác. Dạo này hắn hút ngày càng nhiều, không chút kiêng kị. Hắn chờ anh xuất hiện, cau mày, giả vờ tức giận giật điếu thuốc khỏi tay hắn: "Đã nói bao nhiêu lần, không được hút."
Hắn thất thần vài giây, hình ảnh Hạ Nhiễm lại hiện trong ký ức thêm mấy lần. Hắn hạ mi, đồng tử đen kịt vô cảm, tàn thuốc ánh lên trong mắt. Một bầu không khí kỳ quái đè nặng, bọc chặt lấy hắn, không sao thoát nổi, rồi trượt dài.
Trong nhà chỉ bật một ngọn đèn. Ánh sáng lờ mờ hắt lên gương mặt, lúc này người bạn mới nhìn ra chút bi thương. Lâu sau, hắn mới hoàn hồn, nói: "Cầu cho em ấy sống lâu trăm tuổi."
Có lẽ thấy nói suông chưa đủ, hôm sau hắn dậy sớm đi chùa xin bùa bình an, nhét dưới chiếc gối mà Hạ Nhiễm từng nằm.
Bạn bè hắn cho rằng hắn đã điên đến vô phương cứu chữa. Bọn họ từng thấy hắn kiêu hãnh nhất, chưa từng cúi đầu, chưa từng mềm yếu. Năm đó dù bị chơi xấu, hắn vẫn bình tĩnh phản đòn. Những lựa chọn đã làm, hắn chẳng bao giờ hối tiếc; đường đã đi, chẳng bao giờ ngoái lại.
Đầu óc hắn sáng suốt, bản tính lạnh lùng. Giới làm ăn đánh giá hắn là tay thương nhân tuyệt tình nhất.
Hắn quả thật tuyệt tình-có thể sau khi tỉnh táo liền không do dự vứt bỏ một Beta "vô dụng" đối với hắn.
Bạn bè hắn từng hỏi: "Hối hận không?"
Hắn không đáp. Nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu mới tìm lại giọng nói:
"Hối hận."
Hắn cầu xin thần linh cho một cơ hội bắt đầu lại, cầu xin được quay trở về vạch xuất phát.
Hắn hiểu mọi điều, trừ tình yêu.
Hắn còn ngu hơn đứa ngốc kia; đứa ngốc biết yêu Hạ Nhiễm, hắn thì không. Đến khi hắn hiểu ra, người dạy hắn biết yêu... đã rời đi chẳng từ mà biệt.
Thế là hắn thành con chó mất nhà, thành kẻ lang bạt.
Năm đầu tiên sau khi Hạ Nhiễm rời đi, hắn học cách sám hối và nỗi nhớ trong tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip