Chương 15: Mộng giữa ban ngày

Hạ Nhiễm cảm thấy lúc này Trữ Yến bị một thứ cảm xúc kỳ lạ nhấn chìm. Anh cũng từng tưởng tượng cảnh gặp lại, hoặc lướt qua như người xa lạ, hoặc đứng đối mặt không nói gì, hoặc chỉ một câu chào xã giao, nhưng không phải thế.

Trữ Yến đang khóc. Đôi mắt đen ướt sũng kia nhìn anh chằm chằm. Hắn không mở miệng, nhưng ánh mắt đã thay hắn nói hết nỗi nhớ, nói hết tình yêu, sự lưu luyến trong mắt gần như thiêu cháy Hạ Nhiễm.

Anh không muốn tìm hiểu nguyên nhân nước mắt của hắn, cũng không muốn biết hắn vì ai mà khóc. Chỉ là hắn khóc, anh cũng thấy khó chịu, mắt cay xè. Đối diện khuôn mặt này, anh vẫn không thể buông xuống, nhưng anh đã cạn nước mắt từ lâu. Ba năm qua, khóc đến cạn khô mới học được cách buông tay.

Cái giá của buông tay, chính là nước mắt.

Trong tầm mắt mờ nhòe vì lệ, Hạ Nhiễm như bị đập vỡ thành từng mảnh, ánh đèn mờ của nhà vệ sinh trôi trên các đường nét không còn rõ ràng của anh. Trữ Yến thấy mình như đang mơ, thực ra hắn đã mơ thấy Hạ Nhiễm vô số lần. Nếu bây giờ cũng chỉ là giấc mộng, hắn cũng sẽ không còn thất vọng nữa.

Trữ Yến trân quý mỗi lần gặp nhau trong mơ, vì vậy, trong lúc Hạ Nhiễm còn sửng sốt, hắn nắm lấy tay anh đang đưa khăn giấy, kéo anh vào lòng ôm chặt.

Lần này thật hơn mọi lần trước.

Nước mắt hắn thấm ướt áo anh, nhưng khi mở miệng lại không lộ tiếng khóc, mà khàn, như nói mớ: "Tôi không đếm nổi đây là lần thứ mấy tôi mơ thấy em... nhưng gần đây ít hơn rồi. Tôi sợ mình sẽ quên mất em. May quá, em lại về rồi."

Hạ Nhiễm khựng một thoáng, cứng lưỡi, mím môi khẽ đẩy ra, nhưng hắn như vô cảm, không nhận ra cái đẩy của anh.

Đắm chìm trong mộng đẹp gặp lại, làm sao hắn chịu dễ dàng tỉnh lại? Hắn ước gì được ở mãi trong giấc mơ có Hạ Nhiễm.

"Trữ tiên sinh."

Hắn nghe thấy tiếng Hạ Nhiễm.

"Trữ tiên sinh."

Lần thứ hai.

"Trữ Yến!"

Giọng Hạ Nhiễm nặng thêm. Trữ Yến bừng tỉnh, nhưng vẫn không muốn buông, chỉ như thương lượng, khẽ nói: "Cho tôi ôm em một lát thôi, sẽ không lâu đâu. Tôi biết em còn phải đi. Chỉ một lát thôi."

Ngữ điệu bình thản, không vui mừng, không phấn khởi, như đã trải qua vô số lần trùng phùng; nhưng Hạ Nhiễm lại cảm nhận được một nỗi đau.

Sức Trữ Yến mỗi lúc một chặt, Hạ Nhiễm chịu không nổi, đành dùng lực đẩy ra, ngạc nhiên nhìn hắn: "Anh làm sao vậy?"

Hắn loạng choạng lùi hai bước, mờ mịt nói: "Tôi chỉ muốn ôm em thôi mà."

Hạ Nhiễm nhíu mày sâu hơn: "Vì sao ôm tôi?"

"Vì tôi nhớ em."

Tim Hạ Nhiễm khựng một nhịp, thân thể như rơi vào khoảng không. Anh khó mà tưởng tượng nổi câu đó lại bật ra từ miệng một Trữ Yến tỉnh táo, nhưng rõ ràng lúc này hắn không giống đang tỉnh, mà như mộng du.

Tai Hạ Nhiễm cũng thoáng cảm giác ù đi chốc lát, vạn vật như tắt tiếng, chỉ nghe rõ hơi thở của hắn; mơ hồ, anh nghe một giọng nói dịu mềm khó tin. Anh ngây ra vài giây, không dám tin thứ giọng dịu dàng ấy đến từ Trữ Yến.

"Tôi có thể ôm em không?"

Hạ Nhiễm hoàn hồn, sửng sốt mấy nhịp, sắc mặt phức tạp: "Không được."

"Ừ."

Hắn gật đầu chấp thuận, yên lặng một lúc rồi lại hỏi: "Lần này em ở lại lâu thêm một chút được không?"

"Khoan đã, Trữ tiên sinh, khoan đã." Hạ Nhiễm càng nghe càng hồ đồ, đều là những câu bình thường nhất, vậy mà đọc mãi không ra ý; giữa hai đầu mày khẽ nhíu, ánh mắt vẫn dịu: "Anh làm sao vậy, có phải bị bệnh không?"

"Tôi bị bệnh sao? Sao ngay cả em cũng nói vậy thế. Nhớ em là bệnh? Yêu em là bệnh à? Vậy em cứ xem như tôi là bệnh nhân đi, ít ra hôm nay tôi lại được mơ thấy em."

Ba năm có thể thay đổi hoàn toàn một con người sao?

Trữ Yến tiều tụy. Trên mặt không còn vẻ kiêu ngạo, mà là sự yếu ớt khiến Hạ Nhiễm khó tin. Đôi mắt đen không đọc được cảm xúc, nước mắt chảy qua bờ môi tái run: "Tôi nhớ em lắm... nhớ em rất nhiều. Tôi đã hủy hôn rồi, em có thấy không? Tôi còn làm một đám cưới cho em, em có thấy chưa?"

Hắn như đang tự nói, hoặc xem cảnh này là một đoạn trong mộng. Hạ Nhiễm thấy những ngón tay cụp xuống của hắn bấu chặt ống quần, vẻ lóng ngóng như đứa trẻ làm sai, tuyệt đối không giống cậu ấm nhà họ Trữ.

Hạ Nhiễm thấy nực cười. Ánh mắt chạm nhau, anh bị sự bi thương khó tả trong mắt hắn đâm nhói. Hắn gần như nói năng lộn xộn:
"Em cho tôi một cơ hội nữa đi. Tôi nhất định sẽ trở thành người em thích. Tôi đã nghiêm túc học theo 'đứa ngốc' ấy rồi... em có thể về nhìn tôi một chút không, xem tôi học có giống không..."

Thật lố bịch.

Đó không giống lời Trữ Yến sẽ nói, càng không giống việc Trữ Yến sẽ làm. Ký vào tờ ly hôn năm đó, Hạ Nhiễm đã biết hắn là kiểu người nào. Một đại thiếu gia kiêu căng làm sao có thể dừng chân bên anh? Anh biết rõ cuộc hôn nhân ấy là vết nhơ trong đời hắn, hắn từng bao lần nói bằng giọng chán ghét: "Cuộc hôn nhân đó không nên tồn tại."

"Một Beta tầm thường."

"Cậu có thể mang lại lợi ích gì cho tôi?"

"Đừng có hối hận rồi lại bám lấy tôi."

Lòng Hạ Nhiễm rối bời. Làm sao ghép được hình ảnh Trữ Yến khúm núm trước mặt với một Trữ Yến ngạo mạn trong ký ức? Nếu không vì khuôn mặt này, anh không đời nào tin người nói ra những lời này là hắn.

Nghe cái giọng rụt rè ấy, anh càng thấy đau như bị lăng trì. Anh không thể đứng ngoài để nghe hắn kể những chuyện hắn làm ba năm qua; anh muốn hỏi vì sao làm những việc vô ích ấy, vì sao cố chấp với điều vô nghĩa.

Ba năm trước đã rẽ hai đường. Chính hắn nói tiếp tục hôn lễ; chính hắn nói "từ nay không quấy rầy nhau".

Nếu đã muốn bước đi, sao còn quay đầu?

"Trữ tiên sinh, tôi còn chút việc, tôi đi trước."

Hạ Nhiễm chớp hàng mi khô rát, gắng nặn nụ cười cứng đờ. Một Trữ Yến như thế đảo lộn mọi nhận biết của anh, trong khoảnh khắc, anh cũng không biết nên đáp thế nào, theo bản năng chọn trốn tránh.

Trữ Yến khựng lại, trống rỗng hai giây, buồn bã nói: "Em không ở thêm với tôi một lát được sao? Có phải tôi nói nhiều quá không? Tôi có thể nói ít hơn. Tôi chỉ... chỉ muốn nhìn em nhiều thêm chút thôi."

Thực ra, những việc hắn làm không phải cố tình để Hạ Nhiễm biết. Ngay cả lúc này, hắn cũng thấy trước mặt chỉ là một giấc mộng hiếm hoi giữa ban ngày. Hắn muốn giữ lấy anh, lại không biết níu thế nào, đành lặp đi lặp lại những lời vụng về. Trước kia, Hạ Nhiễm sẽ nghe chăm chú từng câu hắn nói; dù bận, anh cũng sẽ kiên nhẫn nghe xong câu chuyện nhạt nhẽo rồi mới rời đi.

Còn bây giờ, hắn đã chẳng còn kể được câu chuyện nào nữa, mà Hạ Nhiễm cũng sẽ không muốn tốn thời gian nghe hết lời hắn.

"Xin lỗi. Tạm biệt." Hạ Nhiễm nói.

Lần sau gặp biết tới khi nào? Vì sao giấc mơ chỉ có thể tồn tại trong chốc lát?

Hạ Nhiễm đi vội. Trong hành lang hẹp, hai người lướt qua nhau. Trữ Yến đưa tay, chạm được vào vạt áo anh, một thoáng mềm mại sượt qua tay. Hắn nhìn bóng lưng anh khuất ở góc rẽ, cúi đầu nhìn đầu ngón tay còn đọng cảm giác vải, tầm mắt bỗng mờ đi; hắn vội dụi mắt, nước mắt rơi lã chã lên mu bàn tay, vừa nặng, vừa nóng.

Hắn lặng người rất lâu, ngẩn ngơ nhìn bàn tay lấm nước mắt. Chuông điện thoại bỗng réo, hắn vội nghe máy. Đầu dây bên kia là Trần Vọng đang ngậm điếu thuốc: "Trữ Yến, cậu... rớt xuống nhà vệ sinh luôn rồi à, sao đi lâu thế?"

Trữ Yến ngừng một nhịp, ngơ ngác nhìn vào khoảng không: "Tôi... đang ở đâu đây?"

"Tôi biết cậu ở đâu chắc? Không phải cậu đi rửa mặt sao, lại chạy đi đâu rồi?"

Tim hắn bỗng đập dồn, hơi thở nghẹn dần. Hắn tựa tường, điều chỉnh hô hấp, tay siết điện thoại mà chẳng còn cảm giác: "Chẳng phải... tôi đang mơ sao?"

"Mơ cái gì cơ, mẹ nó cậu nói gì thế? Mau chỉnh trang lại rồi qua đi, người ta tới rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip