Chương 17: Tàn cục

Trữ Yến như ngâm mình trong rượu, đầu óc choáng váng, ý thức mơ hồ, cả người nóng ran, nhưng bước chân lại vững, kéo xềnh xệch Trần Vọng đi nhanh hơn, mặc kệ tiếng kêu ngạc nhiên sau lưng.

Tầng này vốn vắng người, Trần Vọng cũng chẳng còn để ý đến hình tượng, nghiến răng gắng sức giãy giụa. Nhưng Trữ Yến chẳng hiểu thần kinh nào đứt gãy, bàn tay siết lấy cánh tay Trần Vọng nổi gân xanh dữ dội, mặc kệ đối phương thế nào cũng không buông.

"Đại ca à! Chậm thôi, chậm thôi! Tay tôi sắp gãy rồi!"

Đến khi ngồi vào xe, Trần Vọng mới có cơ hội xoa lấy cánh tay in đỏ vết tay, rõ ràng màu da ngăm mà vẫn thấy vết đỏ rành rành, đủ biết lực Trữ Yến mạnh thế nào. Cài xong dây an toàn, vừa quay đầu định càu nhàu, lại thấy hắn hai tay ôm chặt vô-lăng, trán dựa lên đó, thở dốc như trút bỏ được gánh nặng.

Đêm xuống, gió đã lạnh. Trần Vọng khoác tận hai lớp áo dày còn thấy rét, vậy mà hắn chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, dưới ánh đèn đường, làn da tái trắng đã rịn mồ hôi li ti.

Trần Vọng lo lắng gọi hắn hai lần, không thấy động tĩnh, liền nắm lấy cánh tay run nhẹ kia. Vừa chạm vào, hơi lạnh lập tức làm anh ta rụt tay lại.

"Trữ Yến, Trữ Yến? Cậu có sao khôngvậy?!"

Sau khoảng lặng dài, cuối cùng hắn cũng có động tĩnh. Trần Vọng nghe thấy tiếng nức nghẹn khô khốc, như kẻ lạc trong sa mạc, khát khô đến cận kề cái chết. Nước mắt rơi xuống cằm, từng giọt, từng giọt nặng nề.

"Em ấy gầy quá... gầy đi nhiều như vậy... sống không tốt... Trần Vọng, tôi muốn đón em ấy về."

Trần Vọng sững lại, im mấy giây rồi bất ngờ nói: "Không được! Không thể đón về. Cậu quên mình từng nói gì sao? Chỉ cần nhìn một cái là đủ. Giờ cậu đã nhìn thấy rồi, mà cậu cũng ký hợp đồng rồi, sau này nhất định không chỉ gặp một lần đâu."

Trữ Yến chẳng nghe lọt, tha thiết khẩn cầu nói: "Nhưng em ấy sống không tốt. Tôi muốn đón em ấy về. Tôi muốn cho em ấy một đám cưới, cho em ấy hạnh phúc, cho em ấy một mái nhà... Trần Vọng, tôi không thể để em ấy một mình ngoài kia nữa."

Trong lòng hắn giằng xé mâu thuẫn đáng sợ. Hắn từng nghĩ nếu lúc gặp lại, bên Hạ Nhiễm là một người khác, miễn anh hạnh phúc, hắn sẽ không chen vào, chỉ cần đứng xa nhìn thôi. Ba năm qua Trần Vọng hỏi không biết bao lần: "Nếu gặp rồi thì sao? Cậu ta không yêu cậu, chán ghét cậu, chẳng lẽ cậu định trói về nhà?"

Hắn đã nói: "Không đâu. Tôi chỉ nhìn em ấy, xem em ấy sống có vui không."

Nhưng khoảnh khắc vừa rồi đã đập nát hết mọi giả định. Nếu người đứng cạnh không phải hắn, hắn có cam lòng không? Nếu chỉ đứng xa xa nhìn, hắn có cam lòng không?!

Hắn nhớ Hạ Nhiễm, nhớ nụ hôn dịu dàng, nhớ vòng ôm ấm áp, nhớ nụ cười đẹp đẽ nữa.

Trần Vọng nổi nóng: "Cái cậu muốn cho, Hạ Nhiễm thật sự cần sao? Chỉ nhìn một lần, làm sao cậu chắc được cậu ta sống không tốt? Biết đâu không có cậu, cậu ta còn sống tốt hơn đấy. Trữ Yến, tỉnh lại đi! Cậu ta đã đi một lần thì có thể đi lần thứ hai. Cậu giữ được sao? Cậu ta không yêu cậu! Nếu cậu ta lại rời đi, cậu còn phát điên bao nhiêu lần nữa?"

Trữ Yến cứng nhắc quay sang, đôi mắt đỏ hoe ướt át, trong tròng trắng vằn những tia máu dữ tợn. Cả gương mặt nhòe nhoẹt, tái bệch trong nước mắt, môi run rẩy tàn tạ.

Trần Vọng nhìn mà cũng xót xa, dịu giọng lại: "Cậu muốn kiểu người nào chẳng có? Việc gì phải treo cổ trên một cành cây. Cho dù cậu tiếp cận được cậu ta, cậu ta cũng sẽ chẳng thích cậu. Cậu ta yêu là 'thằng ngốc', mà cậu thì vĩnh viễn chẳng thể trở lại thành thằng ngốc ấy nữa."

Trần Vọng còn nhớ một ngày tuyết rơi trong ba năm ấy, lại đúng kỳ mẫn cảm của Trữ Yến. Tiêm thuốc ức chế xong, hắn đuổi sạch người hầu, nhốt mình trong biệt thự bảy ngày. Chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì.

Khi theo cha mẹ Trữ vào, cả nơi đó ngổn ngang vỡ vụn, máu loang lổ trên nền gạch trắng, hắn nằm trong vũng máu, mắt hé mở, hơi thở thoi thóp. Ý thức cạn dần, hắn chỉ thều thào: "Tôi không quay về được nữa."

Đã thử hết cách, Trữ Yến không thể thành lại thằng ngốc ban đầu.

"Đừng nói nữa."

Trữ Yến ôm mặt, đau đớn nghẹn ngào.

Đêm khôi phục trí nhớ, hắn thấy căn phòng từng đầy kỷ niệm sáng đèn suốt một đêm. Hắn biết Hạ Nhiễm còn chờ, nhưng hắn đã không trở về.

Là hắn vứt bỏ Hạ Nhiễm.

Là hắn kiêu căng dẫm nát tình yêu của anh.

Là hắn ép anh phải khắc ghi nhận thức méo mó.

Là hắn đã nói: "Thằng ngốc đó yêu cậu, còn Trữ Yến tôi thì không."

Hắn trách ai được? Ai có thể gánh tội thay hắn?

Trữ Yến ngừng khóc, hắn mệt mỏi tựa vào ghế, nhìn chằm chằm ngọn đèn đường cũ kỹ chớp tắt ngoài kia. Chớp mắt, ánh sáng chói gắt ập vào, hắn nhăn mặt đau đớn, khép mi lại, buông theo giọt lệ cuối cùng: "Đừng cứu tôi nữa."

*

Ông chủ công ty nhỏ biết rõ chỉ khi lấy lòng Trữ Yến mới mong cứu vãn. Ông ta dắt Hạ Nhiễm đi gặp mấy lần, thậm chí còn cố ý để lại không gian riêng, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn chẳng có tiến triển. Trữ Yến vẫn giữ chừng mực, Hạ Nhiễm vẫn lạnh nhạt.

Cuối năm, trong dự án phát sinh chút rắc rối. Có Hạ Nhiễm ở đó, phương án ông ta đưa ra càng lúc càng vô lý, rõ ràng định hố Trữ Yến, bèn xúi Hạ Nhiễm đi thuyết phục. Nhưng anh chẳng hiểu gì, vốn trước kia trong công ty cũng chỉ làm việc vặt, nay việc bàn giao cũng chỉ là đưa tin.

Hạ Nhiễm đi, nhưng bị hắn dịu dàng từ chối. Lần đầu không được, ông chủ lại ép anh lần hai. Lần này anh cũng thấy có điều bất ổn, liền không chịu đi.

Phương án bị bác bỏ, không lấy được tiền, lại chọc giận Trữ Yến. Gọi điện thì hắn không bắt, toàn trợ lý nhấc máy, lý do lần nào cũng giống hệt: "Trữ tổng đang họp." Lần đầu còn tin, lần hai, lần ba... đều như thế.

Gã sếp của Hạ Nhiễm bỗng nhận ra Hạ Nhiễm khả năng bị Trữ Yến vứt bỏ. Tên thiếu gia họ Trữ đó theo đuổi lâu dài không ra kết quả, dứt khoát vứt bỏ "tảng đá chết" không gõ nổi. Dù sao, hắn muốn loại người nào chẳng có, sao phải đập đầu đến máu trên hòn đá mục?

Nhưng Hạ Nhiễm lại là con bài duy nhất trong tay ông ta. Nếu Trữ Yến rút vốn, ông ta chẳng còn đường lui.

Đầu năm, ông ta liều mạng trà trộn vào một buổi tiệc thượng lưu. Thê thảm chen lấn, chật vật đến tơi tả, cuối cùng cũng đứng trước mặt Trữ Yến. Trữ Yến trông mệt mỏi, gương mặt phủ lớp sương lạnh mùa đông, thần sắc uể oải ngồi một góc sofa. Dù vậy, hắn vẫn là tâm điểm ánh nhìn, ai nấy đều muốn tới làm quen, nhưng do dự mãi rồi cũng không ai dám lại gần.

Ông chủ Vương nào biết nhìn sắc mặt nhân vật lớn, thần tình căng thẳng tiến tới, hạ giọng: "Trữ... Trữ tổng..."

Trữ Yến không ngẩng đầu, ánh mắt lười nhác thẳng về phía trước, giọng điệu lãnh đạm: "Vương tổng, đã lâu không gặp."

"Trữ tổng, dạo này bận lắm phải không?"

"Ông với tôi đều là người làm ăn, cần gì vòng vo." Trữ Yến cười lạnh, "Vương tổng, tôi không thích nghe mấy câu khách sáo."

Mồ hôi lấm tấm trên trán ông ta, mặt lúc xanh lúc trắng, ánh mắt bồn chồn. Ông ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao báo chí hay nói Trữ Yến là thương nhân máu lạnh, không chừa chút thể diện. Ngày trước chẳng qua vì hắn theo đuổi Hạ Nhiễm, mà mình lại là ông chủ của Hạ Nhiễm, nên hắn mới chịu nể mặt ít nhiều.

Giờ phút này, ông ta chẳng biết nói gì, chân run lẩy bẩy, lắp bắp:
"Là... là tôi không hiểu quy củ, mong Trữ tổng thứ lỗi."

Một bụng lời chuẩn bị đều nghẹn lại, thấy Trữ Yến tâm trạng không tốt, ông ta đành lùi vội vào đám đông.

Cuối tiệc, thấy hắn định rời đi, ông ta bản hấp tấp chạy tới chặn lại, vội vàng lục túi áo vest rẻ tiền, dưới ánh nhìn lạnh nhạt kia, run rẩy lấy ra một chiếc thẻ phòng: "Trữ tổng, tôi là tới xin lỗi..."

Trữ Yến hơi nhíu mày: "Có ý gì đây?"

Ông chủ Vương cúi đầu: "Tôi biết trước đây ngài từng theo đuổi Tiểu Hạ, tôi cũng khuyên nhủ cậu ta nhiều lần... Tiểu Hạ không hiểu chuyện, mong ngài rộng lượng. Đây chỉ là chút lễ mọn, chẳng đáng gì..."

Vừa nhắc tới Hạ Nhiễm, ánh mắt Trữ Yến dịu lại, song vẻ mặt vẫn bình lặng: "Vương tổng, tôi không nói chuyện phiếm. Tôi còn việc, xin cáo từ."

Ông chủ Vương càng cuống, vội chen nói thêm: "Là Hạ Nhiễm, Hạ Nhiễm đang đợi ngài!"

Hắn khựng bước, rút lấy thẻ phòng từ tay đối phương: "Quà, tôi nhận."

*

Cuộc họp tối bị hủy. Trong xe, men rượu dâng lên, hắn ngồi ngây người nhìn ngoài ô cửa. Tuyết trắng lấp lóa dưới đèn đường, khiến đầu óc hắn choáng váng, quên mất mình phải đi đâu.

Một lát sau, tài xế nhắc: "Trữ tiên sinh, tới nơi rồi."

Hắn bước trên hành lang xa hoa, từng bước thong thả. Thực lòng, hắn không tin Hạ Nhiễm chờ mình, không tin anh sẽ hẹn gặp riêng, càng không tin anh sẽ xuất hiện ở chốn mập mờ thế này. Nhưng vừa nghe cái tên ấy, hắn liền mất hết quyền lựa chọn.

Rõ ràng khi bước khỏi phòng tiệc vẫn còn tỉnh táo.

Quẹt mở cửa phòng, bên trong chỉ sáng bằng chiếc đèn ngủ cạnh giường, ánh vàng mờ ảo phủ lên khối chăn phồng giữa giường.

Mùi hương nhàn nhạt quái lạ len lỏi trong không khí. Hắn vốn tửu lượng tốt, vậy mà giờ đầu óc cũng hơi lâng lâng. Bước chân nặng nề tiến lại gần, hắn nhìn rõ hai chân thon dài trắng muốt thò ra ngoài chăn, tựa như hòa lẫn vào ga trải giường màu trắng.

Hắn cau mày, nghĩ ngay tới trò thủ đoạn của ông chủ Vương, lấy danh nghĩa Hạ Nhiễm làm mồi, thực chất là đưa "người khác" tới hầu hạ mình.

Hắn cười nhạt khinh bỉ, chán chường xoay nắm cửa. Ngay khi chuẩn bị bước ra ngoài, người trên giường bất chợt cựa quậy, đôi chân khẽ cọ, hơi thở dồn dập tràn ra mấy tiếng rên thấp.

Hắn như bị sét đánh, toàn thân cứng đờ, như không dám tin, hắn quay phắt lại, sải bước tới trước giường, bàn tay run rẩy kéo chăn lên. Trong giây khắc ấy, trái tim hắn như ngừng đập, cả cơ thể chỉ còn cảm nhận nỗi đau nhói buộc gối hắn khuỵu xuống sàn.

Hạ Nhiễm như con mèo bị nhấn chìm, khe khẽ phát ra tiếng cầu cứu yếu ớt. Đôi mắt ướt nhòe vô hồn, nhìn vô định một chỗ. Cả người nóng bừng, như bị thiêu đốt giữa bầu không khí đặc quánh, rõ ràng đã mất đi lý trí, mềm nhũn như nước. Nước mắt không ngừng chảy qua nốt ruồi lệ, tràn xuống bờ môi ẩm ướt.

Hạ Nhiễm khóc đến đôi mắt sưng đỏ, trong đáy mắt lấp đầy thứ ham muốn không thuộc về mình. Làn lệ mỏng biến thành nụ hôn ẩm ướt. Đôi môi hé mở, hắn thấy rõ đầu lưỡi đỏ tươi thè ra yếu ớt, chất lỏng trong suốt chảy từ khóe miệng xuống tận cổ ướt đẫm.

Hắn hoảng loạn đưa tay chạm lên khuôn mặt nóng rực, môi run đến nỗi bật ra từng tiếng run rẩy: "Là ai... là ai đã làm chuyện này?!"

Nhưng Hạ Nhiễm không trả lời. Anh đã chẳng thể thốt nổi một lời, bất cứ âm tiết nào thoát ra đều biến thành tiếng rên mê loạn đầy nhục cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip