Chương 19: Nước mắt

Nước mắt của Trữ Yến rơi đầy trong lòng bàn tay Hạ Nhiễm. Làn da trắng ấy thấm ướt, ửng lên một màu đỏ lạ lẫm, như thể bị lửa hồng phủ kín. Hạ Nhiễm nức nở gọi tên hắn, nhưng gọi là "A Yến". Chỉ cần nghe thấy hai chữ ấy, Trữ Yến liền biết, anh đang gọi một người khác trong ký ức.

Trữ Yến run rẩy cầu khẩn Hạ Nhiễm đừng gọi thế nữa. Nhưng Hạ Nhiễm nghe không thấy, chỉ cảm nhận được từng giọt lệ nóng bỏng rơi xuống mặt mình, hòa lẫn với dòng nước mắt vì cơn sốt dược tính, thấm ướt cả ga giường.

Y phục trên người Hạ Nhiễm từng chút bị tháo bỏ. Động tác của Trữ Yến vô cùng nhẹ, nhẹ đến mức không ai ngờ đượ. Hạ Nhiễm tựa như một nụ hoa nhỏ vừa gặp cơn mưa xuân, gương mặt ửng đỏ, mắt còn đẫm lệ, trong mắt phản chiếu bóng dáng Trữ Yến.

Làn da trắng như tuyết dần loang những vệt đỏ, như tờ giấy trắng bị nhuộm màu. Ngón tay run rẩy của Trữ Yến chạm khẽ, thân thể Hạ Nhiễm co giật, run đến căng cứng, lệ rơi càng nhiều, từng tiếng thở khàn ướt át bật ra.

Trữ Yến hoảng hốt, dừng lại, cúi đầu khẽ hỏi: "Có đau lắm không?"

Đôi mắt Hạ Nhiễm mơ hồ, trống rỗng, ánh lệ tràn ra nơi khóe mắt, môi hé mở, khát cầu như gọi mời, chỉ biết theo bản năng tìm đến hắn.

Trữ Yến biết Hạ Nhiễm lúc này không thể hiểu hay nghe được gì cả. Chỉ cần chạm vào cơ thể của anh cũng đủ khiến anh vùng vẫy như một chú cún con đang tìm kiếm khoái cảm, cọ xát tấm ga trải giường thô ráp vào mông nhạy cảm của mình trong một nỗ lực dâm dục để xoa dịu cơn ngứa.

Thuốc độc thiêu rụi lý trí, khiến từng cử động đều là nỗi khát khao bản năng. Hạ Nhiễm vội vã quấn lấy Trữ Yến, ôm chặt lấy cổ hắn, dâng ra nụ hôn vụng về, để đầu lưỡi chạm vào cằm hắn. Trữ Yến bật khóc, ôm siết lấy anh, trả lại nụ hôn nặng nề đến đau đớn.

Nhưng lại mang đến khoái cảm giải tỏa. Hạ Nhiễm bị chuốc thuốc, ôm lấy sự thô ráp của tình dục.

Giống như một con cáo mới sinh, Hạ Nhiễm thận trọng dùng đầu gối thúc vào chiếc đũng quần đã phồng của Trữ Yến, tiếng kêu quyến rũ của anh khuấy động những ham muốn phi lý của Trữ Yến.

Hạ Nhiễm vô cùng cần thứ gì đó đặc quánh để thỏa mãn làn da nhạy cảm giống omega của mình. Anh không ý thức được hành động đáng xấu hổ của mình đối với Trữ Yến, anh nắm lấy tay Trữ Yến, muốn hắn chạm vào phía sau ướt át của mình.

Trữ Yến có lẽ chịu ảnh hưởng từ ký ức thể xác của A Yến, nhẹ nhàng đưa hai ngón tay vào phía sau chật hẹp của Hạ Nhiễm, chạm phải một dòng chất lỏng đặc sệt từ khe mông anh.

"Em thấy đỡ hơn chưa?"

Trong men thuốc, Hạ Nhiễm đón nhận tất cả. Anh run rẩy cầu xin, đôi mắt nhòa lệ, tiếng nức nở xen lẫn những lời khẩn thiết mơ hồ:
"Khó chịu... giúp tôi... không đủ..."

Kinh nghiệm yêu đương của Hạ Nhiễm đến từ A Yến, cái người còn ngốc nghếch hơn anh nhưng lại thường xuyên làm anh đau đớn. Tình yêu trước đây của Hạ Nhiễm với tình dục bắt nguồn từ tình yêu anh dành cho A Yến. Anh ghét tình dục thô bạo, anh ghét đau đớn, nhưng anh yêu cách Trữ Yến có thể làm anh đau đớn, lấp đầy anh.

Hạ Nhiễm khóc lóc van xin Trữ Yến làm tình với mình. Trữ Yến không nhúc nhích, điều này chỉ khiến anh khóc kinh hơn. Một lúc sau, cuối cùng anh cũng đạt được điều mình muốn, và nghe thấy tiếng lách cách của dây lưng và tiếng khóa quần. Mắt cá chân của anh bị nắm chặt bởi đôi bàn tay nóng bỏng, tiếp sau đó là một chiếc gối được đặt dưới eo anh. Anh cảm thấy khó chịu, sau vài lần nhúc nhích xê dịch, mắt cá chân của anh đột nhiên bị nhấc lên đặt lên vai Trữ Yến.

Trữ Yến cúi xuống, liên tục nói xin lỗi vào tai Hạ Nhiễm. Anh lắng nghe những lời xin lỗi nhạt nhẽo của hắn. Anh muốn làm hắn im lặng, để hắn tập trung vào việc thỏa mãn với anh, anh muốn đưa tay chặn miệng Trữ Yến. Nhưng trước khi anh có thể chạm vào mặt hắn, Trữ Yến đã nắm lấy cổ tay anh, áp vào mặt hắn.

Một lời xin lỗi cuối cùng, rốt cuộc thứ đó của Trữ Yến cũng vùi vào sâu bên trong cơ thể Hạ Nhiễm.

Hạ Nhiễm ngửa đầu kêu lên, nhưng giây tiếp theo Trữ Yến đã túm lấy gáy anh, dùng miệng chặn hết những tiếng nức nở nhầy nhụa như mèo con của anh.

*

Trước khi trời sáng, Trữ Yến đã mở mắt. Thực ra hắn chưa từng ngủ, dù mệt mỏi rã rời sau khi giúp Hạ Nhiễm tắm rửa sạch sẽ, hắn vẫn ôm chặt thân thể ấm áp trong vòng tay, để sự hiện hữu ấy xua tan cơn mộng mị.

Cánh tay hắn làm gối cho Hạ Nhiễm. Nhịp thở đều đặn phả lên làn da, nhẹ đến mức mơ hồ, giống như cảnh trong mộng, ngọt ngào mà cũng đau nhói, tựa như gãi ngứa qua lớp vải dày, chưa bao giờ chạm đến tận cùng trái tim.

Cổ họng Trữ Yến khản đặc, cúi mắt liền thấy sau gáy Hạ Nhiễm in hằn vết cắn đỏ thẫm của hắn. Rõ ràng biết beta không có tuyến thể, nhưng hắn vẫn không kìm được lực cắn khi nãy. Lý trí sót lại hoàn toàn tan biến ngay khi nghe Hạ Nhiễm khẽ gọi hai tiếng "A Yến" đầy dịu dàng.

Trữ Yến run lên, chạm khẽ lên dấu hằn ấy, rồi hoảng loạn rụt tay lại, cúi đầu trân trọng hôn lên đó.

Tim hắn đập dữ dội, căng nhói nơi lồng ngực, nhưng khóe môi lại mím cười cay đắng. Hắn siết chặt lấy con người mềm yếu đang co ro trong lòng, như ôm một con mèo nhỏ mềm mại.

Thân thể áp sát vào nhau, hơi thở hòa quyện, dù vừa trải qua một đêm hỗn loạn, nhưng lúc này lại như hai thiếu niên còn vụng dại, chỉ biết nhìn nhau bằng ánh mắt trong suốt. Trữ Yến cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc của Hạ Nhiễm, dừng lại ở đó không dám bước thêm. Hắn nhắm mắt lại, gối cằm lên những sợi tóc mềm mại, tham lam ghi nhớ từng nhịp thở của Hạ Nhiễm.

Hắn ngủ không sâu, chỉ chợp mắt lại choàng tỉnh, hoảng sợ như thể mộng cảnh tan đi. Mỗi lần mở mắt thấy gương mặt kia còn ở trong vòng tay, hắn mới biết mình vẫn còn tồn tại trên thế gian này.

Hạ Nhiễm cả đêm chìm trong những cơn ác mộng triền miên, mơ thấy mình rơi vào bùn lầy, bị bóng tối kéo xuống, bị những xúc tu ghê rợn quấn lấy từ cổ chân lên đến ngực, nóng rực, ẩm ướt, khiến anh run rẩy. Anh bò ra phía trước trong tuyệt vọng, nhưng rồi vẫn bị kéo ngược lại.

Anh như bị dội cơn mưa đen đặc, toàn thân rã rời, khóc lóc van nài, cảm giác như hơi thở nóng bỏng nào đó đang thiêu rụi mình thành nước. Trong cơn mơ hồ, anh nghe được tiếng cười quen thuộc, cố gắng mở mắt, nhưng chỉ thấy bóng dáng Trữ Yến áp xuống, hơi thở nghẹt lại, môi bị nuốt trọn trong nụ hôn ngấu nghiến.

Anh lại mơ thấy người ấy.

Bàn tay nâng lên run rẩy, được Trữ Yến nắm lấy, áp lên má hắn. Nước mắt anh lại ào ra, không ngừng rơi. Trong mơ, Trữ Yến ôn tồn lau lệ, khẽ mỉm cười: "Lại khóc rồi sao? Vừa mới bảo em đừng khóc nữa mà."

Hạ Nhiễm mấp máy môi, không nói nổi lời nào, chỉ biết tiếp nhận từng nụ hôn hắn rơi xuống, hôn lên mắt, lên chóp mũi, rồi dừng ở đôi môi.

*

Khi Hạ Nhiễm tỉnh lại thì đã là buổi chiều. Rèm cửa dày đặc che kín ánh sáng, trong phòng vẫn tối mờ. Anh chớp mắt mơ màng nhìn trần nhà xa hoa, cơn đau nhức dội vào thần kinh khiến anh tỉnh táo hẳn. Anh muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân ê ẩm, đặc biệt phía dưới bỏng rát như bị thiêu đốt.

Anh ngã người trở lại giường, còn chưa kịp phản ứng thì cửa đã mở. Trữ Yến bước vào, tay cầm bát hoành thánh, từng cử chỉ cố ý thật khẽ, kể cả động tác mở và khép cửa. Ngẩng đầu, hắn liền chạm phải đôi mắt còn sưng đỏ vì khóc đêm qua, trong veo như thủy tinh, vệt lệ kéo dài tựa như dấu vết bị kẻ ác cố ý làm vỡ.

Trữ Yến sững lại, ngón tay bị hơi nóng của bát sứ làm bỏng cũng chẳng hay. Hắn rõ ràng là người gây ra tất cả, vậy mà lúc này lại cúi đầu thấp, lúng túng như kẻ phạm lỗi: "Tôi... tôi làm cho em một bát hoành thánh. Tôi nhớ ngày trước em thích nhất món này..."

Hắn chậm rãi bước lại gần. Hạ Nhiễm muốn nói không cần, nhưng vừa hé môi, giọng khàn khô đau rát, chỉ thốt ra được một chữ "Tôi..." thì nghẹn lại.

Trữ Yến đoán được ý, vội vàng nói: "Ăn chút đi, để... để có thêm sức."

Nói rồi, hắn cúi đầu, nhỏ giọng thốt ra: "Xin lỗi."

Ký ức hỗn loạn đêm qua ùa về, Hạ Nhiễm nhớ đến ly rượu có mùi vị khác lạ. Hôm qua, ông chủ gọi anh đến, bảo có việc quan trọng, anh ngỡ rằng là buổi tiệc cùng Trữ Yến, nên chẳng phòng bị. Thế nhưng chờ mãi chẳng thấy hắn, chỉ có những chén rượu nối tiếp dồn xuống.

Nhận ra điều đó, mắt Hạ Nhiễm lập tức đỏ hơn, mạch máu xanh mảnh hiện dưới mí mắt mỏng manh. Nỗi nhục nhã đêm qua tràn về, tai anh như còn văng vẳng tiếng rên rỉ của chính mình.

Sắc mặt Hạ Nhiễm chợt trắng bệch. Trữ Yến hoảng hốt, đặt vội bát xuống, lao đến ôm lấy mặt anh, luống cuống lau nước mắt: "Đừng khóc... đừng khóc... Là lỗi của tôi, tôi sai rồi, xin lỗi, xin lỗi em... đừng khóc nữa."

Hắn hốt hoảng nói lắp bắp, đến mức như muốn cắn nát đầu lưỡi. Nhưng nước mắt của Hạ Nhiễm vẫn lăn dài xuống tay hắn, bỏng rát mà tê dại. Trữ Yến biết lỗi lầm đã gây ra, biết không cách nào bù đắp. Dẫu có cầu xin hãy quên hết chuyện đêm qua đi, thì tỉnh lại rồi cũng không thể tính như chưa từng có gì.

Ngoài hai chữ "xin lỗi", hắn nào có cách nào khác để chuộc tội. Nếu Hạ Nhiễm có tát hắn vài cái, hắn cũng sẽ cam chịu nhắm mắt nhận lấy, như vậy còn dễ chịu hơn gấp vạn lần so với khoảnh khắc nhìn anh im lặng rơi lệ, bất lực mà đau đớn.

Đầu Hạ Nhiễm choáng váng, tai còn ong ong. Anh khẽ vén chăn định xuống giường, nhưng thân thể sau một đêm bị bào mòn không còn chút sức lực. Chân vừa chạm đất liền mềm nhũn, may mà sau lưng có Trữ Yến ôm lấy, tư thế khiến anh càng thêm xấu hổ.

Hạ Nhiễm mệt mỏi giãy mấy cái, thấy hắn không hề buông ra, đành buông lỏng, khẽ nói: "Tôi muốn về nhà."

"Được, được." Trữ Yến không chút do dự gật đầu, giọng run rẩy, "Tôi đưa em về ngay."

Giọng Hạ Nhiễm khàn đặc, yếu ớt như chiếc lá khô ngâm trong nước, song đuôi âm lại mềm mại không chút sắc bén. Nhưng chỉ một câu như vậy cũng đủ khiến Trữ Yến sụp đổ, từng chữ đều như cắt nát trái tim hắn, rỉ ra vị chua xót.

Hạ Nhiễm nói tiếp: "Tôi muốn tự về, tôi phải tự về."

Lời nói ấy như lưỡi dao, mỗi lần anh né tránh, sự kháng cự đó lại đâm thẳng vào lồng ngực Trữ Yến.

Hắn run run đặt Hạ Nhiễm xuống sofa, cẩn thận đến mức thở cũng khẽ. Từng động tác nâng bàn chân trắng mảnh, chậm rãi xỏ giày vào, ngón tay khẽ chạm qua mắt cá vẫn còn hằn vết bầm xanh. Hắn sợ hãi, chẳng dám dùng lực, chỉ sợ khiến anh đau.

Mang giày xong, khi Hạ Nhiễm khẽ nghiêng người định đứng dậy, Trữ Yến đột nhiên quỳ xuống trước mặt anh. Hắn cúi đầu, thành kính áp trán lên đầu gối anh.

Một lúc sau, vải quần đã ướt sũng. Những giọt nước mắt thấm qua từng sợi vải, nóng bỏng như xuyên vào da thịt, thiêu rụi đến tận xương.

Những giọt nước mắt ấy, đủ sức giết chết một con người.

Trữ Yến nghẹn ngào, như kẻ không còn đường lui, lặp đi lặp lại lời thỉnh cầu duy nhất còn sót lại: "Em đã hứa với tôi rồi, lúc tỉnh lại sẽ không ghét tôi."

Hạ Nhiễm không nhớ. Chỉ có mình hắn khắc sâu.

Toàn thân Trữ Yến run lẩy bẩy, tim như co giật trong cơn đau. Bao nhiêu lời đã chuẩn bị, đến khi mở miệng đều tan biến. Hắn không giữ nổi người trước mắt, mọi thứ bị hắn phá hỏng hết. Nhưng hắn không thể trách ai, chỉ có thể trách bản thân, là hắn tự xông vào cuộc sống yên bình của Hạ Nhiễm.

"Tôi hết cách rồi. Không có thuốc giải, tôi không thể đưa em cho người khác. Hạ Nhiễm, tôi thật sự... không còn cách nào khác rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip