Chương 2: Đứa nhỏ ngốc
Những lời lẽ chói tai bất ngờ đâm thẳng vào tim, khiến Hạ Nhiễm ngẩn ra trong giây lát. Bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại, ngẩng đầu nhìn gương mặt quen thuộc giờ lại mang vẻ xa lạ.
Trữ Yến hơi ngẩng cằm, dáng vẻ của kẻ đứng đầu lạnh lùng kiêu ngạo.
Cổ họng Hạ Nhiễm khô rát, miệng như ngậm phải viên thuốc đắng, nửa ngày vẫn chẳng thể thốt ra lời. Anh cúi đầu, viền mắt đỏ hoe, khóe mắt ngân ngấn vài giọt lệ run rẩy, cắn môi đến chết cũng không để nó rơi xuống.
Thuở nhỏ bị anh chị em cướp mất món đồ chơi yêu thích, Hạ Nhiễm không tủi thân. Bị cha mẹ không yêu thương mà dễ dàng gả cho nhà họ Trữ, anh cũng không tủi thân. Bị cả nhà họ Trữ châm chọc thân phận hèn kém, anh vẫn không tủi thân thế này. Nhưng đối diện với giọng điệu cay nghiệt của Trữ Yến, anh không thể kiềm nén được nỗi xót xa cay đắng trong lòng.
Được yêu thương quá lâu, anh đã quên mất cảm giác khi không có tình yêu là thế nào.
Khi còn đang tìm kiếm chút bóng dáng của đứa nhỏ ngốc trong hình hài của Trữ Yến, thì bất ngờ hắn lại một dao cắt phăng vào tim, ép anh phải tỉnh táo chấp nhận sự thật rằng người duy nhất yêu anh đã biến mất rồi.
Có phải vì anh quá tham lam, nên ông trời mới tàn nhẫn thu lại đứa nhỏ từng hết lòng yêu anh?
Muốn được yêu thôi... cũng là một sai lầm sao?
Vì sao vòng đi lối lại, cuối cùng vẫn chỉ còn lại một mình anh?
Hạ Nhiễm mệt mỏi khép mắt, im lặng thật lâu. Khi mở ra, gương mặt đã khoác lên nụ cười nhã nhặn ôn hòa, nhưng trong đó vương rõ vị đắng: "Không hối hận đâu. Trữ tiên sinh yên tâm, tôi thu dọn xong sẽ rời khỏi nơi này."
Quanh mắt anh ướt đỏ, rõ ràng môi vẫn nở nụ cười, nhưng Trữ Yến lại chỉ thấy toàn là bi thương.
Ngón tay hắn siết chặt vô lăng. Sau khi khôi phục, hắn không hề quên quãng thời gian như thằng ngốc ấy của mình. Thấy Hạ Nhiễm, hắn lại nhớ đến những lời thì thầm "anh yêu em", nhớ đến những đêm mờ tối quấn quít vụng về, nhớ đến ánh mắt long lanh khi Hạ Nhiễm trầm mê trong dục vọng.
Nhưng Trữ yến không cho rằng mình đã yêu Hạ Nhiễm. Đó chẳng qua là ảo giác của một con chim non bị ngộ nhận cảm xúc mà thôi . Người hắn muốn kiểu gì cũng có, sao lại phải yêu một Beta tầm thường cơ chứ? Từ trước đến nay, hắn chỉ cần một Omega xuất chúng, có thể sánh vai cùng hắn.
Trữ Yến né tránh, dời mắt đi, một lúc lâu sau mới bật ra từng chữ: "Vậy thì tốt."
Rời khỏi hắn, để thời gian chôn vùi cả Beta này và quá khứ kia đi.
Trở về biệt thự Trữ gia, đám người hầu chen chúc đứng xem trò hề, cười cợt Hạ Nhiễm. Trữ Yến thoáng khó chịu - dù sao cũng là con dâu Trữ gia, thế mà lại bị hạ nhân chà đạp. Hắn lạnh mặt liếc qua, giọng lạnh như băng: "Không có việc gì làm à?"
Lập tức chẳng ai dám đứng đó nữa. Bước chân Hạ Nhiễm khựng lại, vô thức ngoái nhìn. Chỉ thoáng chốc, anh tưởng như đứa nhỏ ngốc đã trở về.
Anh nhớ dáng vẻ hắn giả vờ hung hăng quát mắng người khác xong sẽ quay lại ôm anh, thân hình cao lớn rụt xuống, dụi mặt vào má anh, lúng túng dỗ: "Vợ đừng sợ, anh đã đuổi hết người xấu đi rồi!"
Ý cười không kìm được nhoẻn trên môi.
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh trầm tĩnh của hắn, cái nhìn chẳng thuộc về đứa nhỏ ngốc kia, trái tim Hạ Nhiễm bị đâm cho đau nhói. Anh sững người, bừng tỉnh khỏi giấc mộng, chật vật thoát khỏi hoang tưởng, kìm nén nỗi đau quay vào phòng.
Trữ Yến đi theo anh vào trong, khoanh tay dựa vào khung cửa, nhìn anh từng món từng món xếp vào vali: vài bộ quần áo giản đơn, vài quyển sách. Lúc này hắn mới nhận ra, đồ đạc của anh ít đến đáng thương.
Nhìn dấu vết về sự tồn tại của Hạ Nhiễm dần dần biến mất, một nỗi hoảng loạn dữ dội dấy lên trong lòng hắn. Trữ Yến có cảm giác mình đang rơi vào vực thẳm, trái tim trượt xuống vực thẳm, cuống cuồng vươn tay cầu cứu nhưng chẳng nắm được gì.
Khi Hạ Nhiễm tháo nhẫn xuống, nỗi bàng hoàng càng khó kìm nén. Mỗi tế bào đều bị xé rách, tự tôn bị đè nén, hắn thấy như sắp để mất đi điều gì quan trọng nhất, bị rút cạn oxy mà không thể thở nổi.
Trên ngón tay Hạ Nhiễm còn hằn vết đỏ nhẫn để lại. Trữ Yến nhìn chằm chằm vào đó. Đến khi Hạ Nhiễm kéo vali bước đi, hắn mất hết suy nghĩ, theo bản năng túm lấy cổ tay anh.
Hạ Nhiễm nhíu mày đau, mím môi nhẹ giọng: "Trữ tiên sinh, còn chuyện gì sao?"
Trữ Yến sững ra, nhất thời không hiểu mình đang làm gì. Vẻ mặt bực bội cau lại, buông tay Hạ Nhiễm, lạnh giọng: "Khung ảnh, nhẫn... mang đi hết. Tôi không muốn nhìn thấy đồ của cậu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip