Chương 29: Pháo hoa

Ăn xong bữa sủi cảo với cơm, pháo hoa ngoài trời dần tan biến trong màn tuyết. Bà Lâm nói muốn ở lại phụ dọn dẹp, nhưng không thắng được sự kiên quyết của Hạ Nhiễm, chỉ dặn dăm ba câu rồi kéo cậu nhân viên nhỏ về.

Hạ Nhiễm đứng ở ban công vẫy tay tạm biệt, nhìn theo cho đến khi cậu ta rẽ vào góc đường. Lúc này đã gần ba giờ sáng, xa xa vẫn còn văng vẳng tiếng pháo, nhưng con ngõ nhỏ đã chìm trong tĩnh lặng. Anh ngẩng đầu, xuất thần nhìn bầu trời lạnh lẽo, mặt trăng ẩn sau mây mù, vài vì sao lập lòe rồi nhanh chóng biến mất trong dòng mây trôi.

Không còn thấy sao nữa. Hạ Nhiễm hụt hẫng, trở vào phòng khách dọn dẹp, lau bàn rửa bát xong thì chuẩn bị xuống dưới đổ rác. Đi đến huyền quan, anh chợt nhớ đến con mèo đã lâu không thấy động tĩnh. Tuần trước, chiếc đèn đường bị bỏ quên đã được sửa, từ đó anh không còn phải mò mẫm trong bóng tối để về nhà, nhưng phía sau lưng cũng chẳng còn âm thanh lạo xạo dẫm lên lá khô nữa.

Anh không rõ là tâm trạng gì. Mấy con mèo hoang vốn chẳng có chốn dừng chân, loanh quanh rồi cũng đi. Con mèo kia chỉ tạm thời bầu bạn, thậm chí chưa từng gặp mặt, điều quen thuộc duy nhất là tiếng bước chân giẫm nát lá khô. Vậy mà anh lại thấy nơi lồng ngực chua xót.

Hạ Nhiễm lấy một ít đồ ăn cho mèo, xách theo túi rác xuống nhà. Đến đầu ngõ vứt xong, anh lôi trong túi áo ra que pháo hoa mà cậu nhân viên dúi vào trước khi rời đi. Lời cậu còn văng vẳng bên tai: "Trong bóng tối, pháo hoa sẽ sáng rực hơn." Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh vòng qua con ngõ đã có đèn, đi về phía một góc tối om khác.

Những con ngõ nhỏ trong thị trấn chằng chịt nối liền nhau. Khi tới khúc rẽ, nhờ chút ánh sáng mờ bị tán lá che khuất, anh thấy có một cái bóng dựa vào tường. Trên mặt đất vương vãi tàn thuốc. Tầm mắt anh chậm rãi ngẩng lên, đối diện ngay ánh mắt hoảng hốt của Trữ Yến.

Hắn thoáng ngẩn người, hàng mi nửa khép mờ trong khói thuốc bay lên. Đến khi cảm nhận được có người đứng đó, hắn hờ hững liếc qua, liền chạm phải ánh nhìn ngây dại của Hạ Nhiễm. Giây phút bốn mắt giao nhau, hắn khựng lại, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, tay đã vô thức bóp tắt điếu thuốc trong lòng bàn tay.

Trong tai vang lên giọng chính mình đang run rẩy bào chữa: "Tôi chỉ... chỉ tình cờ đi ngang thôi..."

Rõ ràng Hạ Nhiễm không tin. Đừng nói anh vốn tinh tế, ngay cả người bình thường cũng thừa sức nhìn thấu lời nói dối vụng về này. Anh im lặng, không biểu lộ cảm xúc gì. Trữ Yến lại cuống lên. Hắn sợ nhất là Hạ Nhiễm không nói, để giận trong lòng rồi dần dần tích tụ thành thất vọng, đẩy hai người họ ra xa hơn nữa.

Hắn biết bây giờ đã chẳng còn cách nào cứu vãn, chỉ có thể cúi đầu, giống như đứa trẻ mắc lỗi chờ bị phạt. Bàn tay còn cầm mẩu thuốc giấu ra sau lưng, hắn khẽ giải thích:
"Xin lỗi, tôi không nên cứ theo em mãi. Chỉ là... vì đèn đường hỏng, nên tôi mới... tôi mới..."

Hạ Nhiễm ngắt lời, nghiêm túc hỏi: "Anh là con mèo đó à?"

"...Gì cơ?" Trữ Yến sững lại.

Nhưng Hạ Nhiễm gật đầu chắc nịch, cúi đầu nhìn cái bóng dưới chân, thẳng thắn nói: "Tôi vẫn nghĩ kẻ cứ theo tôi về nhà là một con mèo."

Trữ Yến rón rén ngẩng lên nhìn: "Em... giận rồi sao?"

Hạ Nhiễm trông rất mệt, mí mắt khẽ cụp, ánh mắt mông lung. Anh thầm nghĩ, Trữ Yến không thấy mệt sao? Lén theo sau lưng anh mấy tháng trời mà không để bị phát hiện; hết lần này đến lần khác bị từ chối, bị anh dùng lời khó nghe xua đuổi, nếu là người thường sớm đã buông, tìm tình cảm mới. Nhưng Trữ Yến thì không, cứ bám riết bất chấp thân phận.

Không còn là vị thiếu gia cao ngạo sau khi khôi phục trí nhớ, sự thay đổi quá lớn, đến mức Hạ Nhiễm chẳng phân biệt nổi: đây là do hắn lại hóa ngốc, hay là thật sự học được cách yêu? Nếu là tình yêu, thì thứ tình yêu này quá tàn nhẫn, đem đến hi vọng rồi lập tức vùi dập, khi anh đã chọn quên lại dâng ra chân tâm.

Hạ Nhiễm khẽ thở dài, hỏi điều chôn giấu bấy lâu: "Trữ Yến, anh không thấy mệt sao?"

"Mệt." Hắn trầm ngâm một lúc rồi thành thật đáp. Nghĩ Hạ Nhiễm đã biết kẻ bám theo là mình, sớm muộn gì cũng rõ, hắn bèn dứt khoát thú nhận để khỏi thêm ngăn cách. Rút từ túi áo ra một chùm chìa khóa, hắn mở bàn tay, ngoan ngoãn chìa cho anh xem: "Công ty cách đây khá xa, nên tôi mua căn hộ gần đây, định chuyển công việc đến xử lý...

"Có được không... Nếu làm em thấy khó chịu, tôi sẽ lập tức dọn đi."

Hạ Nhiễm lặng người. Anh chẳng biết Trữ Yến thật sự không hiểu ý mình, hay là cố tình giả vờ để né tránh. Bất lực, anh bị kéo vào câu chuyện khác: "Đó là tự do của anh."

Trữ Yến chậm rãi khép tay lại: "Nhưng tôi muốn em vui. Nếu em không vui, tôi sẽ dọn đi."

Hạ Nhiễm không đáp, có lẽ không biết nên nói gì. Anh lướt qua hắn, im lặng bước đi. Trữ Yến ngơ ngác vài giây, rồi lại giữ khoảng cách, chầm chậm theo sau.

Phía trước không còn tiếng bước chân, Hạ Nhiễm bỗng dừng lại, khẽ nói:

"Chúc mừng năm mới."

Anh nói nhỏ, gió đêm cuốn đi mất, nhưng Trữ Yến vẫn nghe thấy. Hắn ngẩng phắt lên, không dám tin nhìn bóng dáng Hạ Nhiễm đứng trong ánh sáng mờ.

Hạ Nhiễm không nán lại, đi tiếp mấy bước. Sau lưng im ắng, không còn tiếng bước chân rón rén. Một lúc lâu, Trữ Yến mới cất tiếng gọi: "Hạ Nhiễm."

Hạ Nhiễm quay đầu theo tiếng gọi. Trữ Yến đứng ở chỗ tối nơi góc ngõ, bật lửa sáng loe. Hắn giữ tư thế ấy gần một phút. Ngay khi anh định hỏi "Sao vậy?", hắn mới nặng nề thở ra, giọng run run, hơi thở không vững, chật vật nói: "Em có muốn đốt pháo hoa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip