Chương 31: Cảm giác an toàn

Hôm nay Hạ Nhiễm làm ca sáng, đến tận lúc hoàng hôn thì Trữ Yến mới chờ được anh. Hắn đứng dưới gốc cây lớn đối diện quán ăn, cố tình chọn một chỗ không quá bắt mắt, nhưng chiếc xe sang và dáng vẻ nổi bật của hắn vẫn khiến người ta khó mà không chú ý.

Hạ Nhiễm đang ghi order cho khách, không biết lần thứ bao nhiêu thấy những vị khách khác quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, công khai bàn tán xem người bên kia đường có phải Trữ Yến không.

Anh biết rõ Trữ Yến đã đứng đó từ giờ cơm trưa, đồng nghiệp cả buổi chiều cũng thì thầm không ngớt, chỉ xoay quanh việc Trữ Yến đang chờ ai, rốt cuộc là vị omega nào đủ để hắn lái xe xa đến thị trấn hẻo lánh này, kiên nhẫn đứng chờ như vậy.

Ngay cả vị khách trước mắt cũng bị hắn làm phân tâm, cứ lén nhìn ra phía đường, rồi ghé tai bạn đồng hành trò chuyện. Hạ Nhiễm ban đầu vẫn kiên nhẫn chờ, lát sau thấy khách khác đã nhắc thúc, đành hơi khom người hỏi: "Xin hỏi còn cần gì thêm không ạ?"

Vị khách kia lúc này mới sực nhớ: "À? Ờ, tạm thời chúng tôi không cần."

"Vâng, xin vui lòng chờ một lát."

Hạ Nhiễm khẽ thở dài, gắng hết sức phớt lờ ánh nhìn dính chặt trên người mình. Dù chủ nhân đã cố che giấu, nhưng chỉ cần vô tình đối mắt thôi, anh vẫn thấy được sự lưu luyến khôn nguôi trong đó.

Kết thúc ca làm, bàn giao công việc cho đồng nghiệp, anh thay đồ xong thì định cùng cậu nhân viên nhỏ ra cửa chính. Nhưng Hạ Nhiễm bất ngờ giữ chặt tay cậu nhân viên nhỏ, kéo vòng qua cửa sau.

Cậu ta ngạc nhiên nhìn anh vội vàng quàng khăn, khoác áo khoác: "Sao vậy?"

Hạ Nhiễm quay đầu, giúp cậu cài khuy áo: "Hôm nay đi ngõ nhỏ nhé."

Cậu gật gật, rồi như sực hiểu, lại ngơ ngác hỏi: "Anh... đang né tránh ngài Trữ sao? Mỗi lần ngài ấy tới là anh lại khác lạ hẳn."

Hạ Nhiễm khựng lại, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, gượng cười: "Chỉ là gặp một lần tình cờ thôi, anh né anh ta làm gì?"

Vừa mở cửa sau ra, liền đụng phải Trữ Yến đang đứng tựa trong con ngõ hẹp. Đèn đường thưa thớt chẳng mấy tác dụng, chỉ còn lại ánh hoàng hôn lác đác rơi xuống, sắc vàng nhạt phủ lên đỉnh đầu hắn, như cơn mưa nhẹ dội xuống toàn thân.

Trữ Yến đã thay vest, kẹp điếu thuốc chưa châm. Nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt ngạc nhiên rồi trở về điềm tĩnh của Hạ Nhiễm. Hắn cụp mắt xuống, hai tay buông thõng, trái tim như quả bóng vừa căng đầy đột ngột bị rút hết khí, xẹp rũ rơi xuống đất.

"Tôi đến trả ô."

Cậu nhân viên nhỏ vội đón lấy, nhưng bị ánh nhìn nặng nề của Trữ Yến đè ép, không dám ngẩng đầu, cũng chẳng dám đoán mò quan hệ của hai người. Hạ Nhiễm nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay cậu trấn an: "Em về trước đi."

Cậu ta biết ơn nhìn anh: "Vậy... vậy em đi nhé. Anh nhớ về cẩn thận!"

Hạ Nhiễm bật cười khẽ: "Ừ, tôi sẽ không sao đâu."

Bầu không khí căng nén, không ai mở lời. Trữ Yến nhìn anh, ánh mắt chan chứa nỗi thất vọng dày đặc. Hạ Nhiễm bắt đầu né tránh, ánh nhìn rơi xuống, không sao giữ vững. Thật ra chính anh cũng không hiểu vì sao mình cứ muốn tránh hắn. Trong lòng rõ ràng đã dần mềm đi, thế mà cứ đối diện hắn là bản năng lại thôi thúc chạy trốn.

Trong sự giằng co vô thanh ấy, người đầu hàng là Trữ Yến. Hắn chỉ thấy ấm ức, nhưng lại ý thức mình là kẻ có lỗi, kẻ đang tìm cách bù đắp, vốn không có tư cách để ấm ức. Nỗi đau dồn nén khiến hắn gần như không thể nhúc nhích, đến động tác nhỏ bé muốn kéo tay áo anh cũng chẳng dám làm.

Ngõ nhỏ tối tăm tràn ngập cảm giác nghẹt thở. Trong ánh sáng mờ nhạt, hắn thấy gương mặt vô cảm của Hạ Nhiễm, nỗi chua xót cứ thế tràn ngập lồng ngực. Anh đang né hắn, rõ ràng sáng nay đã chịu nhận bữa sáng từ tay hắn, tại sao bây giờ lại lùi xa đến mức không sao chạm tới?

Trữ Yến bất lực, mà hắn cũng hiểu mình không có quyền chất vấn. Hắn hạ giọng, trong vô thức pha lẫn chút oán hận: "Em đang trốn tôi sao?"

"Có phải... tôi lại làm sai gì rồi không...?"

Hạ Nhiễm siết chặt nắm tay trong túi áo, nhưng khi đối diện vẻ mặt đáng thương của Trữ Yến, anh lại không kìm được mà buông lỏng. Thần kinh căng cứng dần thả lỏng, môi anh mấp máy, dưới ánh mắt chờ đợi của Trữ Yến lại khép lại. Hốt hoảng chiếm lấy toàn bộ lý trí, vỏ bọc bình tĩnh trên bề mặt vỡ vụn, hốc mắt anh đỏ lên, chỉ dám để mặc nước mắt rơi trong bóng tối, giọng khàn khàn vì bị đè nén: "Gần quá rồi."

Khoảng cách quá gần khiến anh hoảng loạn. Những lời dối trá anh luôn dùng để tự gạt mình sẽ hoàn toàn tan vỡ trước mỗi bước Trữ Yến tiến gần. Ký ức không muốn nhớ lại đều hiện về rành rành. Anh chưa từng trách Trữ Yến, chuyện tha thứ cũng không đặt ra, nhưng anh vẫn không thể chấp nhận tình yêu từ hắn. Anh quá nhút nhát, một lần bị dao cứa đến máu thịt nát tươm thì rất khó để lại dám đưa tay ra lần thứ hai.

Hạ Nhiễm phải nghĩ cho con đường sau này. Anh không có địa vị, không thể như Trữ Yến muốn gì được nấy. Nếu dễ dàng nhận lấy tình yêu của hắn, rồi một ngày bị bỏ rơi thì anh còn có thể đi đâu?

Anh cúi đầu, khẽ nói: "Hay là... thôi thì... đừng tới tìm tôi nữa."

"Không, đừng như vậy... Chúng ta chẳng phải đã nói rồi sao, đã nói rõ rồi mà... Hạ Nhiễm... đừng đuổi tôi đi, tôi có thể ở xa em hơn... Tôi sẽ nghe em hết."

Trữ Yến dường như đoán ra ý nghĩ của anh, vội vàng cắt lời. Hắn hiểu giữa họ có quá nhiều khúc mắc chẳng thể nào gỡ ra, giống như một tấm kính đã mất đi nhiều mảnh vụn, một cái hố sâu chẳng thể vượt qua.

Hắn gấp đến mức suýt khóc, không hiểu tại sao mối quan hệ vừa mới ấm lên một chút lại vỡ tan không dấu hiệu báo trước.

"Em đánh tôi một trận đi, chỉ cần em đừng đuổi tôi thì thế nào cũng được."

Nếu Hạ Nhiễm chưa từng mềm lòng nhận bữa sáng, chưa từng nói với hắn trong đêm đông lạnh lẽo rằng đừng đứng trong tuyết đợi, chưa từng đưa cho hắn một cây pháo hoa, thì hắn có thể mãi mãi cam phận làm "người xa lạ" đứng nhìn từ xa Hạ Nhiễm.

Nhưng anh lại cho hắn chút hạnh phúc ngắn ngủi, thỏa mãn sự tham lam dơ bẩn trong tim hắn. Hắn làm sao có thể nỡ lòng buông bỏ được.

Trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, hắn vắt kiệt mọi lời lẽ có thể giữ chân anh, hạ mình đến tận cùng, đem toàn bộ quyền kiểm soát tâm trí, nhịp tim, cơ thể trao vào tay anh, như một kẻ tù nhân thấp hèn.

"Tôi biết mình sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Tôi không cầu được em tha thứ..." Trữ Yến khẩn cầu nhìn xuống mái tóc che mắt Hạ Nhiễm. Dù biết anh chẳng thấy nét mặt mình, hắn vẫn cố giấu mọi nỗi đau nơi tim, gượng cười còn khó coi hơn khóc. Ngón tay hắn run run đưa về phía trước, mãi vẫn chẳng dám chạm vào anh.

"Em đừng đuổi tôi... Tôi xin em, tôi biết sai rồi. Em không thích tôi đến đón thì tôi sẽ không đến nữa... Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt đồng nghiệp của em, tôi thề."

Hạ Nhiễm không thể nối người đàn ông đang quỳ gối khẩn cầu trước mặt với vị thiếu gia nhà họ Trữ từng lạnh lùng đẩy anh đi năm nào. Hắn thay đổi quá nhiều, đến mức anh cũng thấy xa lạ.

Anh cảm thấy bất lực. Mọi thứ đều trật bánh vì anh. Nếu không có anh, Trữ Yến vẫn sẽ là đại thiếu gia cao ngạo vô tình, chứ không phải bộ dạng mất hết tôn nghiêm, bị tình cảm dày vò đến thương tích đầy mình như bây giờ.

Không mệt sao? Anh rất muốn hỏi hắn thật nghiêm túc một lần nữa. Không mệt sao, khi mà anh chỉ là một beta tầm thường, chẳng có gì trong tay. Anh có đáng để hắn làm đến thế không?

Nước mắt Trữ Yến nóng bỏng như dung nham rơi xuống, thiêu cháy từng thớ thịt trong người anh, khiến anh đau nhói mơ hồ. Anh muốn đưa tay lau nước mắt cho hắn, tay nâng được nửa chừng lại dừng, anh không có tư cách ấy.

"Trữ Yến." Giọng anh nhẹ như gió, chìm khuất giữa ồn ào thành phố bên ngoài con ngõ, nhưng Trữ Yến nghe rất rõ. Hắn có thể dễ dàng bắt được mọi tín hiệu liên quan đến anh. Hắn ngoan ngoãn ngậm miệng, chờ câu tiếp theo.

"... Tôi sợ quá khứ lặp lại. Tôi sợ bị bỏ rơi. Tôi sợ tình yêu của anh, Trữ Yến. Tình yêu của anh có thời hạn không? Khi chán rồi, anh có thể buông tay đi tìm người khác, bởi vì sau lưng anh có cả nhà họ Trữ. Nhưng tôi không có đường lui. Tôi chẳng còn gì cả. Tôi còn có thể mất gì nữa đâu? Chỉ còn lại một mạng hèn mọn này thôi."

Trữ Yến sững sờ rất lâu, nghẹn ngào hỏi: "Tại sao em vẫn không chịu tin tôi yêu em?"

Đầu Hạ Nhiễm cúi thấp, như thể mỗi lời anh thốt ra đều là tội lỗi, giọng nhỏ đến tội nghiệp: "Tôi tin anh yêu tôi. Nhưng tôi không tin... anh sẽ luôn yêu tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip