Chương 32: Bị thương
Đã khoảng một tuần trôi qua kể từ lần cuối cùng nhìn thấy Trữ Yến. Hạ Nhiễm thường vô thức liếc ra ngoài cửa sổ, nhưng con phố đối diện chẳng còn xuất hiện bóng hình quen thuộc kia nữa. Anh có chút áy náy, nghĩ chắc là mình đã nói lời quá nặng khiến hắn buồn. Nhưng rồi lại tự nhủ, Trữ Yến sớm buông bỏ thì với cả hai đều tốt, thời gian của hắn vốn không nên lãng phí trên người anh.
Có lẽ kiên nhẫn của Trữ Yến đến đây là chấm dứt. Mọi thứ lại trở về quỹ đạo vốn có. Hắn vẫn là vị thiếu gia cao cao tại thượng mà anh không thể với tới, còn anh thì quay lại làm một người vô danh tầm thường. Giấc mơ Lọ Lem cũng nên sớm tỉnh, tình yêu đẹp như mộng ấy vốn chẳng liên quan gì đến anh. Điều quan trọng nhất bây giờ là sống sót trong thế giới hiện thực tàn khốc này.
Cuối cùng, kết cục không đổi chính là đơn độc một mình.
Đêm tối dày đặc, một tia sáng yếu ớt rạch qua khe trời, xua tan tầng mây nặng nề, len qua tán lá rậm rạp, in xuống mặt đất những vệt bóng chắp vá.
Hạ Nhiễm nhìn chăm chú tia sáng ấy rất lâu, rồi lại cảm thấy quá chói mắt, vội vàng cúi đầu, mái tóc rũ xuống che mi, cổ anh gập thật thấp, im lặng lau bàn. Chỉ khi nghe thấy tiếng bước chân người khác mới theo phản xạ ngẩng lên.
"Đã không cười nổi thì đừng cười nữa, xấu lắm."
Nụ cười khuôn mẫu vừa hé ra của Hạ Nhiễm liền gượng gạo thu lại. Cậu nhân viên nhỏ nhét kẹo mút vào miệng anh, thấy vẻ ngơ ngác ấy thì phì cười, ngồi xuống cạnh, nghiêng đầu hỏi: "Ngọt không?"
Hạ Nhiễm im lặng giây lát, nhận ra cậu nhóc đang vụng về an ủi, liền khẽ cười: "Ngọt."
"Em mỗi lần buồn đều ăn chút đồ ngọt, tâm trạng sẽ khá hơn ngay." Cậu nhân viên đong đưa chân, ngẩng đầu lên, lần này ánh mắt lại nghiêm túc: "Em không biết giữa anh và vị nhân vật lớn kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng em biết mấy ngày nay anh buồn đều vì anh ta. Anh có rõ lý do mình không vui không? Là vì anh ta không xuất hiện nữa sao?"
Hạ Nhiễm ngẩn người, ngẩng lên nhìn đèn trần, ánh sáng chói làm mắt run run nhưng anh không tránh, như thể đang ép bản thân phải tỉnh táo: "Anh... anh không biết."
Cậu nhóc cau mày đầy trẻ con: "Nếu không thích, không quan tâm, thì sao lại buồn vì sự biến mất của anh ta? Sao lại để anh ta ảnh hưởng đến tâm trạng của mình? Thích thì vì sao không chịu nói ra? Em thấy người lớn các anh thật kỳ lạ, nghĩ quá nhiều chuyện, mà lại quên mất phải nghĩ làm sao để bản thân hạnh phúc. Đời người ngắn ngủi thế, nếu không sống để vui vẻ, thì sống để làm gì?"
Hạ Nhiễm ngẩn ra, bật cười: "Em chẳng phải cũng là người lớn rồi sao?"
Cậu nhóc kiêu ngạo hất cằm: "Em là người lớn nhưng giữ được trái tim trẻ con."
"Ông em hay nói, phải biết tận hưởng niềm vui kịp lúc, bởi khi tử thần tới thì sẽ không báo trước đâu. Ông với bà em từng vì một quả táo mà ly thân, nghe buồn cười đúng không? Ai cũng không chịu nhường ai. Nhưng em thường nghe ông nói ông hối hận lắm. Sau đó, ông định viết thư xin lỗi bà, nào ngờ đêm viết thư ấy thì bị tai nạn xe. Ông không kịp đưa tận tay, cũng không kịp nghe lời tha thứ. Thật đáng tiếc, chỉ thiếu một bước là có thể quay về bên nhau."
Hạ Nhiễm hỏi: "Sao lại kể với anh những chuyện này...?"
Cậu nhóc xé vỏ kẹo, bỏ viên kẹo vào miệng: "Không biết, nhưng em cảm thấy anh cần nghe. Thôi, hết chuyện rồi đó, về nhà ngủ thôi!"
Nói xong, cậu vươn vai, trong ánh mắt ngạc nhiên của Hạ Nhiễm thì cúi xuống, giúp anh buộc lại chiếc khăn quàng lỏng lẻo trên cổ. Ban đầu còn muốn thắt thành nơ thật đẹp, nhưng khăn quá ngắn, cuối cùng chỉ thắt gọn gàng lại. "Hối hận là thứ độc đáng sợ nhất trên đời này, vì nó không có thuốc giải."
Hạ Nhiễm đang khóa cửa thì bất chợt nghe thấy câu nói nhỏ nhẹ ấy vang lên.
*
Khi đi đến đầu ngõ, gió lớn nổi lên, quất vào tai vừa lạnh vừa đau, anh chỉ có thể lấy tay che tai rồi bước nhanh hơn vào sâu trong ngõ. Một bên đường, ngọn đèn không biết vì sao lại hỏng, mảnh thủy tinh vỡ vương vãi đầy đất, ánh sáng chập chờn lúc sáng lúc tắt, như cảnh phim kinh dị cố tình tạo ra bầu không khí quỷ dị.
Hạ Nhiễm vốn chẳng tin ma quỷ, nhưng đi được nửa đường thì sau lưng đột nhiên có thêm một nhịp chân khó phân biệt, khéo léo hòa lẫn với tiếng gió. Chỉ khi gió tạm lắng xuống, anh mới lơ đãng nghe thấy tiếng bước chân giẫm vỡ kính vụn.
Anh lập tức hạ tay, không che tai nữa. Nếu là Trữ Yến, với kiểu bước cố tình đi nhẹ nhưng vẫn rõ ràng, anh chắc chắn sẽ đoán ra ngay. Nhưng lần này lại khác hẳn, quá mức cẩn trọng, giống như người từng nhiều lần lén lút trộm cắp.
Ý thức được có điều không ổn, Hạ Nhiễm cắm cúi đi nhanh. Gần đến lối vào tòa nhà, sau lưng tiếng bước chân dồn dập và nặng nề hơn, anh còn chưa kịp quay đầu thì bất ngờ bị một cơ thể nóng rực ôm chặt lấy. Xương cứng nơi lưng bị va mạnh đau điếng, còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy bật ra, phía sau vang lên tiếng khàn đục gấp gáp: "Đừng quay lại, chạy lên trên đi!"
Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, não bộ Hạ Nhiễm không kịp xử lý, chỉ có thể làm theo bản năng, hoảng loạn chạy về nhà. Vừa đóng cửa thì vấp vào góc bàn ngã xuống, xương va đập đau xé, buộc anh phải tỉnh táo lại. Anh lồm cồm bò dậy, lao ra ban công.
Dưới tán cây rậm rạp, có một người ngã gục, không rõ mặt nhưng loáng thoáng thấy vũng máu đỏ rực. Hạ Nhiễm nghẹt thở, toàn thân lạnh buốt, tay chân như đổ chì nặng nề, mềm oặt ngã khuỵu xuống. Anh run rẩy nhặt chiếc điện thoại vỡ nát, khó khăn gọi xe cứu thương.
Khi chạy xuống, cảnh tượng đập vào mắt là Trữ Yến nằm ngửa trong hỗn hợp máu và nước mưa. Gương mặt hắn trắng bệch, lấm tấm vệt máu, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía anh, nở một nụ cười nhạt yếu ớt.
Đầu gối Hạ Nhiễm như bị đóng đinh xuống đất, ánh mắt vỡ vụn chất chứa nỗi tuyệt vọng. Anh quỳ xuống, đặt tay run rẩy lên gò má gầy gò của hắn, môi không ngừng run, chẳng thể bật ra lời nào. Nước mắt lăn dài, thấm vào đôi môi đang khẽ mở, vị mặn chát xen lẫn mùi tanh gỉ sắt tràn đầy trong miệng.
Trữ Yến đưa bàn tay nhuốm máu đè lên tay anh, dòng máu theo cánh tay cả hai rỏ xuống. Hắn không nói gì, chỉ khó nhọc mấp máy môi khô nứt, chớp mắt nặng nề, ánh mắt dán chặt vào Hạ Nhiễm như một lời từ biệt không tiếng.
Hắn chưa quên mục đích mình đến tìm anh. Muốn đưa tập tài liệu rơi bên cạnh cho Hạ Nhiễm, nhưng cơ thể đã tê liệt, chỉ loang lổ máu vấy bẩn lên giấy, không sao cầm nổi.
Xe cứu thương đến kịp, người ta khiêng hắn đi, đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Cảnh sát cũng tới ngay, đưa Hạ Nhiễm thần trí hoảng loạn đi lấy lời khai. Từ camera giám sát mới biết, kẻ đâm Trữ Yến chính là ông chủ cũ của Hạ Nhiễm, Vương Diễn.
Ông ta chẳng chạy được xa, nhanh chóng bị bắt. Công ty mà ông ta dốc sức gầy dựng vì Hạ Nhiễm mà một đêm sụp đổ, mất sạch, thế là nảy lòng báo thù. Nào ngờ Trữ Yến vẫn luôn quanh quẩn gần nơi ở của Hạ Nhiễm, và vào khoảnh khắc con dao vung tới, hắn lao ra che chắn. Nhát dao chí mạng đâm thẳng vào sau gáy, ngay tuyến thể của một alpha.
Nếu nghiêm trọng, Trữ Yến sẽ mất đi niềm kiêu hãnh vốn có của một alpha.
Hạ Nhiễm đứng ngoài tấm kính, nhìn vào căn phòng bệnh mờ tối nơi Trữ Yến đang nằm. Anh chẳng thấy rõ mặt hắn, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, ngón tay run rẩy cố chạm vào tấm kính ngăn cách.
Đau lắm phải không? Anh nhớ đến con dao đẫm máu được cho vào túi vật chứng. Vương Diễn ngồi trong phòng thẩm vấn, hoảng loạn vặn tóc, miệng lẩm bẩm mãi: "Tại sao rửa mãi vẫn không hết máu..."
Bởi vì, máu chảy ra quá nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip