Chương 33: Phòng bệnh

Bên ngoài phòng bệnh toàn là thân thích bạn bè của Trữ Yến. Hạ Nhiễm trốn sau bức tường, ngồi bệt xuống nền gạch lạnh buốt, cái rét từ tứ chi xương cốt lan tỏa khiến anh gần như đông cứng ở một góc không ai hay biết. Anh từ từ co người lại, vùi mặt vào lòng bàn tay. Khi nghe bác sĩ nói Trữ Yến không nguy hiểm đến tính mạng, nước mắt anh cuối cùng cũng ào ra, ướt đẫm cả lòng bàn tay.

Anh khóc nức nở trong tay mình, không một ai nghe thấy. Bên ngoài là đám đông ồn ào, còn anh bị đẩy lùi vào bóng tối, như bị phân tách thành hai thế giới chẳng hề giao nhau.

Đợi cha mẹ Trữ Yến rời đi, Hạ Nhiễm xách theo chiếc hộp sắt rẻ tiền đứng ngoài cửa phòng bệnh. Hơi nóng của canh từ khe nắp kín vẫn phả ra hương thơm ngào ngạt. Anh giơ tay lên, rồi lại thõng xuống, lặp lại động tác ấy nhiều lần. Bất giác anh không biết phải đối diện với Trữ Yến thế nào nữa, ai cũng không ngờ Trữ Yến có thể vì anh mà trả giá đến mức này. Cái giá để cứu anh chính là đánh mất niềm kiêu hãnh lớn nhất của một alpha.

Trong phòng không bật đèn, rèm kéo chặt, ánh sáng chẳng thể len vào. Trữ Yến ngậm điếu thuốc, bàn tay còn vướng kim truyền cố gắng bật lửa. Ánh sáng yếu ớt soi ra gương mặt tuấn tú nhưng nhợt nhạt đến lạ.

Mái tóc rối chẳng buồn chỉnh chu rủ xuống trán che mờ tầm mắt. Khác với khí thế ngày thường, lúc này hắn lại hiện ra sự yếu đuối hiếm thấy. Cả người gầy gò thu mình trong bóng tối, đầu vùi vào đầu gối, mười ngón tay bấu chặt gáy, chẳng dám chạm vào lớp băng quấn kín sau cổ.

Hắn biết, dưới lớp băng ấy là một vết thương xấu xí vô dụng. Hắn cũng hiểu nó đồng nghĩa với điều gì, hắn đã mất đi niềm kiêu hãnh từng khiến bản thân ngẩng cao đầu. Giờ đây, chuyện đó truyền ra ngoài, hắn không dám tưởng tượng sẽ hứng chịu bao nhiêu lời giễu cợt.

Tia sáng ngoài cửa len lỏi vào phòng, trượt dài trên nền đất, soi qua màn khói thuốc.

Trữ Yến mở mắt, ngẩng lên nhàn nhạt. Tưởng là Trần Vọng tới cười nhạo, hay cha mẹ lo lắng cho tâm lý mà quay lại. Nhưng không ngờ lại là Hạ Nhiễm.

Hắn khựng người, đôi mắt ẩn dưới mái tóc đen thoáng hiện sự bối rối không hợp với con người hắn. Chỉ trong một thoáng đã vội lấy lại bình tĩnh, song ý thức ngay cảnh ngộ nhếch nhác của mình, hắn cuống quýt đứng bật dậy, lúng túng vuốt tóc ra sau, hệt như đứa trẻ bị phạt đứng.

"Em... em sao lại tới đây?"

Kể từ khi biết tuyến thể mình bị hủy, hắn không còn đủ dũng khí đối diện với Hạ Nhiễm nữa. Không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng nhục nhã, thảm hại nhất của mình. Thế nhưng, ngay lúc anh đứng trước mặt, hắn lại chẳng hề giữ nổi lớp vỏ cứng rắn, phơi bày hết tất cả vết thương.

Hạ Nhiễm cúi mắt. Trữ Yến theo ánh nhìn ấy, thấy chiếc hộp sắt trong tay anh. Hắn ngẩn ra, bước thấp bước cao tới gần: "Cái này... cho tôi sao?"

Ánh mắt hắn vô tình chạm vào mấy hộp cơm sang trọng xếp chồng trên bàn cạnh giường. Hạ Nhiễm lập tức giấu chiếc hộp cũ kỹ ra sau lưng, nhưng vẫn bị Trữ Yến phát hiện. Hắn nâng niu nhận lấy như bảo vật, trong mắt dâng lên khát khao mãnh liệt.

Nhưng ngay giây sau, nỗi hoảng loạn dấy lên. Ôm chặt hộp cơm, hắn vội lắp bắp: "Tôi không... không phải vì muốn em tha thứ... tôi chỉ... chỉ sợ em bị thương... tôi... xin lỗi... em đừng cảm thấy nặng nề... tôi là tự nguyện... em không cần bù đắp cho tôi... với lại... với lại tôi chẳng sao hết!"

Trước sự bình thản của Hạ Nhiễm, hắn bỗng hóa thành một chú hề vụng về, vừa gấp gáp vừa luống cuống, như múa may câm lặng mà chẳng ai bật cười nổi. Hạ Nhiễm lặng lẽ chờ hắn nói xong, rồi bất ngờ hỏi: "Đau không?"

Trữ Yến giật mình. Định nén cứng miệng nhưng vừa đối diện ánh mắt sáng long lanh trong đêm, chứa đựng chút quan tâm dè dặt, hắn chẳng thốt nổi lời dối trá. Hắn bỗng khao khát cho anh thấy phần yếu đuối nhất của mình, khát thèm một chút xót thương để xoa dịu nỗi đau vì mất đi tuyến thể.

Phải, chỉ cần được thương hại thôi. Trước kia hắn muốn tình yêu, muốn nụ hôn, nhưng giờ ngoài sự xót thương, hắn chẳng dám đòi hỏi thêm gì.

Mê mẩn nhìn vào đôi mắt ấy, hắn như bị cuốn mất hồn, thì thào: "Đau lắm."

Một câu "xin lỗi" của Hạ Nhiễm kéo hắn trở lại thực tại. Trữ Yến bật cười khổ, giọng run rẩy: "Tôi không muốn nghe hai chữ xin lỗi. Tôi chưa bao giờ hối hận khi cứu em. Tôi đã nói rồi, tôi cam tâm tình nguyện. Cho nên... xin em, đừng nói xin lỗi nữa."

Gương mặt vặn vẹo, hắn có lẽ động tới vết thương. Hạ Nhiễm đoán vậy, đưa tay ra, nhưng lúng túng chẳng dám chạm. Chỉ khi còn cách lớp băng trên cổ hắn vài phân, bàn tay lại rụt về.

Trữ Yến bất ngờ nắm lấy cổ tay anh, kéo đặt lên chỗ băng quấn dày. Bàn tay anh áp bên cổ hắn, lạnh băng, nhưng bàn tay hắn siết chặt lại bỏng rát.

Hạ Nhiễm ngây người, bắt gặp đôi mắt mơ hồ phủ sương, trong gương mặt nhợt nhạt bệnh hoạn lại toát ra một vẻ tan vỡ xót xa.

Quả thật hắn rất giỏi, rõ ràng nắm rõ điểm yếu mềm của anh, dùng ánh mắt thuần khiết như một con mèo nhỏ cầu thương xót. Giọt lệ ứ nơi khóe mắt chưa chịu rơi, giọng khàn nghẹn ngào:

"Tôi chỉ muốn em thương hại tôi."

Hắn không hề dối trá. Giờ đã chẳng dám tham vọng xa vời. Nếu yêu thương và vòng tay ôm ấp khiến anh rời xa, vậy thì cứ để anh coi hắn như chó mèo hoang ngoài đường, thương hại hắn cũng được.

"Tôi nguyện ý cho em tất cả những gì tôi có. Nếu em không cần tôi nữa, tôi sẽ thực sự chẳng còn nhà để về."

Xin em thương hại tôi đi... đừng để tôi thành kẻ lang thang lạc lõng giữa mùa đông lạnh giá nữa.

Bàn tay hắn nóng đến bỏng rát, nhưng vẫn giữ chặt, càng thử rút ra hắn càng ghì lấy.

Trong ánh nhìn chồng chéo, Hạ Nhiễm thấy khát vọng trong mắt hắn dần hóa thành thất vọng. Lực bấu nơi tay cũng yếu dần.

"Có phải dọa em sợ rồi không... em không cần trả lời ngay đâu... từ chối cũng không sao cả."

Trong căn phòng lặng ngắt chỉ vang vọng tiếng hắn thì thầm: "Em có thể thương xót chó mèo ngoài đường, có thể vì chúng mà dừng chân. Vậy hãy coi tôi cũng như thế đi. Thế thân cũng được, gì cũng được, miễn đừng đẩy tôi ra xa nữa... tôi thật sự chẳng còn cách nào để gần em..."

Hắn cúi thấp đầu, vẻ mặt đầy thống khổ. Hạ Nhiễm ngồi cứng đờ, mặc cho hắn níu lấy, lồng ngực nghẹn lại, hơi thở run rẩy.

Trữ Yến chẳng khóc, chỉ khẩn cầu bình thản. Nhưng chính sự bình thản ấy khiến Hạ Nhiễm đau thắt, như bị bóp chặt cổ, thiếu dưỡng khí. Mắt anh ngân lệ, vội rút tay ra, trốn tránh: "Canh nguội mất rồi."

Trước kia anh có thể không sợ hãi đối diện khí thế áp đảo của hắn, nhưng bây giờ, trước một Trữ Yến cúi đầu cầu xin, ánh mắt ẩn chứa ủy khuất ấy dễ dàng khiến anh mềm lòng.

Trữ Yến khựng lại, rồi hốt hoảng dẹp hết hoa giỏ trên bàn, vội đặt hộp canh lên. Mở nắp, mùi thơm bốc lên khiến hắn nghẹn họng, sống mũi cay xè. Hắn hít một hơi, rồi chẳng đoái hoài hình tượng mà ăn ngấu nghiến.

Sợ Hạ Nhiễm lặng lẽ bỏ đi, hắn chăm chú dõi theo từng cử động của Hạ Nhiễm. Mỗi khi nuốt xuống, lỡ chạm mắt anh thì lập tức nở nụ cười gượng gạo.

Rõ ràng chỉ là hành động bình thường, nhưng trong bối cảnh này lại mang theo sự khúm núm khiến lòng Hạ Nhiễm nghẹn ứ. Ai có thể tin được, Trữ thiếu gia ngạo nghễ, giờ lại phải nhìn sắc mặt người khác để sống.

Cổ họng Hạ Nhiễm nghẹn cứng, lồng ngực nặng nề, chỉ muốn thoát ra: "Anh lo dưỡng thương đi, tôi về trước."

Trữ Yến dừng đũa, miệng vẫn còn thức ăn, hấp tấp lắp bắp: "Em... em đi đâu?!"

"Về nhà."

Trữ Yến khựng lại, giọng rụt rè run rẩy: "Vậy... vậy em còn... tới thăm tôi nữa không?"

Hạ Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn chan chứa hy vọng. Ngưng lặng một thoáng, anh khẽ gật đầu, giọng nhẹ hẫng: "Sẽ tới."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip