Chương 34: Bình minh
Tuy đã đồng ý sẽ đến bệnh viện thăm Trữ Yến, nhưng đã hơn ba tuần trôi qua từ lần gặp trước, Hạ Nhiễm vẫn chưa có dấu hiệu muốn đi.
Anh cứ vô tình nhớ lại dáng vẻ Trữ Yến đêm ấy trong phòng bệnh, dù biết từ "tội nghiệp" vốn chẳng hợp để miêu tả hắn, nhưng khi đó hắn thật giống một con chó to bị mưa dầm ướt sũng, run rẩy không chỗ nương thân, vì muốn sống mà vụng về, dè dặt đi lấy lòng loài người.
Thế nhưng anh cũng không quên Trữ Yến vốn là con ác khuyển dữ dằn thế nào: từng bị móng vuốt sắc nhọn của hắn xé đến rách máu, vết thương dẫu lành vẫn để lại sẹo xấu xí, còn đau đớn và bóng đen thì hằn sâu trong lòng. Bởi vậy anh không rõ mình còn đủ năng lực để yêu ai không, cũng chẳng biết có thể giao cả trái tim cho Trữ Yến lần nữa hay không.
Trong lòng cứ lặp đi lặp lại ý nghĩ "thử lại lần nữa", nhưng hễ sắp làm thì anh lại như kẻ hèn nhát, không khống chế nổi mà lùi bước; cảm giác lo âu khó nói cứ nằm phục dưới đáy tim. Anh không thể vô tư như Trữ Yến, vết thương dẫu lành bao lâu, chạm vào vẫn đau, mà đã đau thì sẽ gợi về những ký ức tệ hại.
Bị bỏ rơi một lần hay khoảng cách thân phận đều khiến anh không còn can đảm đưa tay ra.
Ba tuần này, Hạ Nhiễm nhờ shipper mang cơm đến hơn chục lần. Đến lần cuối, cậu shipper rụt rè nói: "Anh ơi, em biết nói vậy hơi không phải, nhưng... anh có thể tự mang đến một lần, dỗ người bệnh cho yên lòng không ạ...?"
Hạ Nhiễm hỏi: "Sao thế?"
Cậu shipper nghẹn họng, mép xệ xuống: "Mỗi lần em tới, Trữ tiên sinh đều nhìn em... như muốn giết người ấy... đáng sợ lắm..."
Càng nói giọng càng nhỏ, ánh mắt nhìn Hạ Nhiễm cũng mang theo mấy phần năn nỉ. Anh ngẩn ra một thoáng, nhận chiếc hộp sắt đã rửa sạch, nói "được", đợi shipper đi rồi mới mở điện thoại, khung chat trống trơn nhắc anh rằng mình vẫn chưa nhận được bất cứ tin nhắn nào từ Trữ Yến.
Ngoài dự liệu, suốt ba tuần qua Trữ Yến không gửi cho anh một tin nhắn.
Trên đường tan ca về nhà, anh nghĩ mai sẽ đổi ca để ghé bệnh viện, còn đang cân nhắc nấu món canh gì tốt cho hồi phục. Bước vào hành lang bỗng thấy đèn bật, giờ đã rất khuya, bà Lâm thường chỉ về buổi chiều, vốn không bao giờ bật đèn hành lang. Sau lần "bài học" từ Vương Diễn, Hạ Nhiễm thận trọng bước tới, vô thức nhẹ chân hơn.
Vào đến dãy hành lang mới thấy một khối đen co ro trong góc tối. Anh lần theo công tắc trên tường dưới thứ ánh sáng le lói cũ kỹ; chiếc đèn đã có tuổi chỉ nhấp nháy mấy cái rồi rót xuống chút sáng mờ.
Tuyết mịn đọng ở cuối hành lang bên cửa sổ. Hạ Nhiễm khựng lại, rồi vội vã đi tới cửa nhà mình, khom xuống nhìn người đang nhắm mắt tựa lưng vào cửa trong ánh sáng mơ hồ, là Trữ Yến. Có vẻ hắn còn chưa nhận ra anh đã về, mãi không mở mắt. Thấy mặt hắn tái nhợt, ít tuyết bám trên mái tóc đen rũ, tim anh khựng một nhịp, run run đưa mu bàn tay chạm thử lên má lạnh băng của hắn.
Vừa chạm vào, Trữ Yến liền tỉnh, nắm lấy bàn tay anh áp lên mặt, khi anh còn chưa kịp phản ứng đã lưu luyến dụi nhẹ hai cái. Vì ngồi lạnh quá lâu nên hắn ho khan mấy tiếng. Lúc này Hạ Nhiễm mới hoàn hồn, ánh nhìn tập trung vào đôi mắt dịu mềm của hắn, trong đôi mắt ấy chẳng có dục niệm nào, chỉ chứa thứ tình cảm thuần hậu, êm ái.
Bản năng khiến anh lảng tránh, hoảng hốt chớp mấy cái, rút tay lại: "Sao... sao anh lại ở đây?"
Trữ Yến đã quen với việc anh né tránh, nhưng mắt vẫn bám theo bàn tay vừa tuột khỏi tay mình: "Em không đến tìm tôi thì tôi chỉ còn cách đến tìm em thôi."
Hạ Nhiễm mím môi chột dạ: "...Dạo này tôi bận quá."
"Biết rồi." Hắn gật đầu. Hắn tin anh vô điều kiện, nên bất cứ lời nói dối vụng về nào của anh cũng đủ lừa qua, hoặc cũng có thể là hắn không nỡ vạch trần.
Hạ Nhiễm thở dài: "Anh đợi lâu chưa?"
Trữ Yến nghĩ nghĩ, thực ra hắn đã quen chờ đợi Hạ Nhiễm đến mức chẳng còn để ý thời gian. Hắn thừa cơ nói mình đã đợi rất lâu để anh xót cũng được, nhưng hắn lại không muốn anh lo lắng hay áy náy. Cân nhắc một lúc, hắn đáp: "Chắc là... nửa tiếng thôi?"
Hạ Nhiễm có vẻ nửa tin nửa ngờ, nhưng không tiện hỏi thẳng, đành gượng đổi đề tài: "Vào trong ngồi một lát nhé?"
Câu khách sáo của anh làm Trữ Yến bật cười, song trong mắt lại phủ đầy cô quạnh. Anh ngạc nhiên nhìn hắn, chẳng hiểu vì sao hắn lại cười đột ngột như vậy.
Hắn thu nụ cười về, nhìn anh chăm chú. Rõ ràng vừa nãy hắn có cười ra tiếng, mà Hạ Nhiễm lại cảm giác lẽ ra hắn phải đang buồn.
Trữ Yến dịu giọng: "Đừng nói mấy lời khách khí thế."
Cổ họng Hạ Nhiễm hơi khô, khẽ "ừ" một tiếng rồi cúi đầu im lặng. Hắn cũng khẽ đáp: "Không vào đâu, tôi chỉ muốn tới nhìn em một cái."
Hạ Nhiễm vụng về bù trừ: "Để tôi đưa anh về nhé."
Hắn lắc đầu, cúi gằm, không nói. Tới khi ngẩng lên, vẻ mặt đã mang theo nỗi ấm ức khó giấu: "Bao giờ em mới đến thăm tôi?"
Tôi vẫn luôn đợi em, nhưng sợ làm phiền nên chẳng dám nói.
Ánh đèn từ trên rớt xuống như mưa mảnh, khi hắn ngước nhìn, quầng sáng phủ ướt đôi mắt mờ sương. Hắn yên tĩnh ngắm Hạ Nhiễm, toát ra một sự ngoan ngoãn có phần lạc điệu.
Dây thần kinh đang căng cứng của Hạ Nhiễm như bị đệm thịt mềm của một chú mèo con đạp nhẹ qua, trái tim mềm bại trong cuộc chiến với chính mình. Trữ Yến luôn dễ dàng khiến anh mềm lòng, mà dáng vẻ tủi thân đáng thương càng khiến anh sinh áy náy. Dưới cảm giác tội lỗi, lời anh cũng lắp bắp: "Ngày... ngày mai."
"Vậy ngày mai nhất định em phải đến nhé."
"Được."
Lúc này hắn mới tưởi tỉnh lên chút. Hạ Nhiễm giục hắn về bệnh viện nghỉ ngơi, hắn cũng ngoan ngoãn "vâng", nhưng vẫn chưa chịu đứng dậy. Ngồi xổm đến tê chân, anh đành đứng lên, nhẹ giọng: "Tôi dìu anh xuống lầu."
Giọng hắn bỗng nhỏ đi, ngượng ngập: "...Chân tôi hình như tê rồi, em kéo tôi một cái được không?"
"......"
Hạ Nhiễm bất đắc dĩ đưa tay ra. Đầu ngón tay lạnh buốt run rẩy của hắn dán vào lòng bàn tay anh, ban đầu chỉ chạm thử, thấy anh không né thì siết chặt lấy cổ tay. Anh hơi đau, cúi xuống nhìn mu bàn tay nổi gân của hắn.
Bóng Trữ Yến che khuất quầng sáng yếu trước trán anh. Hạ Nhiễm theo bản năng ngẩng lên, đúng lúc ấy hơi ấm trên cổ tay lặng lẽ rời đi. Ánh mắt chạm nhau, Trữ Yến khẽ cười.
Ra khỏi hành lang đứng dưới đèn đường, trong thứ ánh sáng lốm đốm hai bên, Hạ Nhiễm đi sau hắn, như tự hành hạ mình mà nhìn chằm chằm lớp băng dày quấn ở cổ hắn.
Chỉ cần nhớ lại đêm đẫm máu ấy là Hạ Nhiễm thấy khó thở, như bị tước đoạt tàn nhẫn dưỡng khí sinh tồn. Mỗi lần gắng gượng hít vào, nơi lồng ngực đều dấy lên một cơn đau âm ỉ.
Thế nhưng Trữ Yến lại trông như chẳng có gì, tựa hồ người bị thương nơi tuyến thể vốn không phải hắn. Có lẽ vì không muốn khiến Hạ Nhiễm tự trách, nên đứng trước mặt anh, hắn chưa từng lấy vết thương ra nói chuyện. Rõ ràng vẫn luôn khát khao sự thương hại và đồng cảm của anh, nhưng hắn lại không muốn thốt ra những lời sẽ làm anh lo lắng và áy náy.
Chính vì bề ngoài hắn càng tỏ ra điềm tĩnh, trong lòng Hạ Nhiễm lại càng thấy khó chịu.
Trữ Yến quay lưng lại, Hạ Nhiễm vô thức ngẩng nhìn, cơn gió khẽ hất tung mấy sợi tóc mái che nơi mi mắt hắn. Khuôn mặt hắn hòa tan trong bóng đêm mệt mỏi, chỉ còn phảng phất đường nét mơ hồ.
"Còn mười giây nữa là tròn giờ." Hạ Nhiễm nghe hắn nói vậy.
Anh ngẩn ngơ, lấy điện thoại ra nhìn, đúng 11:59. Anh khẽ gật đầu đáp: "Bây giờ mười một giờ năm mươi chín phút."
Trữ Yến dừng lại một chút, rồi nói: "Chúc mừng sinh nhật."
Hạ Nhiễm ngây ra, chưa kịp phản ứng, Trữ Yến đã đi tới bên xe, mở cửa lấy từ ghế phụ ra một chiếc hộp nhỏ buộc ruy băng. Hắn nhẹ nhàng kéo sợi vải lụa, nắp hộp bật mở, lộ ra chiếc bánh kem tinh xảo. Hắn cắm nến, bật lửa, nhưng từng cơn gió thổi tới như cố ý làm khó, ngọn lửa vụt sáng rồi lại tắt, lặp đi lặp lại chẳng biết bao lần.
Dưới ánh lửa lụi tàn, Hạ Nhiễm thấy gương mặt Trữ Yến dần trở nên căng cứng, hắn luống cuống, hoảng hốt liếc nhìn anh, rồi lại tiếp tục "đấu trí" với ngọn nến: "Đợi chút, đợi chút, sắp xong rồi."
Anh tiến đến gần, giơ tay che gió. Nến nhờ thế dễ dàng cháy lên.
Ánh nến chập chờn, bóng sáng loang lổ rơi trên gương mặt hai người. Lông mày và mắt Trữ Yến càng thêm sâu thẳm, đồng tử đen đặc giam giữ hình bóng Hạ Nhiễm, đôi mắt mềm tựa làn nước, còn vương chút tình ý mơ hồ. Hắn kiên nhẫn: "Phải nhắm mắt, giấu điều ước trong tim, nó mới thành hiện thực."
Hạ Nhiễm khi ấy giống như một đứa trẻ giận dỗi, rõ ràng trong mắt đã ánh lên giọt lệ, bí mật nơi đáy lòng bị người ta nhìn thấu sạch trơn, mà vẫn cố khoác bộ dạng bình thản: "Tôi không tin mấy thứ đó."
Từ nhỏ đến lớn, sinh nhật của anh chẳng có lời chúc, chẳng có bánh. Có một lần sau khi biết ghi nhớ, sinh nhật anh theo cha mẹ ra ngoài, đi ngang tiệm bánh, không nhịn được dán mắt vào những chiếc bánh xinh đẹp, nhưng chẳng bao lâu đã bị cha mẹ kéo đi, bên tai còn nghe tiếng mẹ gắt gỏng bảo đừng thêm chuyện. Trong lòng anh vẫn chỉ nghĩ đến chiếc bánh vừa thấy.
Ngày bé ước mơ đơn giản, chỉ muốn được ăn bánh sinh nhật một lần. Lớn lên lại thấy giá quá đắt, không nỡ mua. Sau này kết hôn với người đó, anh đã được ăn rất nhiều loại bánh tinh xảo ngày xưa chẳng dám với tới, cũng nghe nhiều lời hứa: sẽ cùng anh đón sinh nhật, sẽ là người đầu tiên nói chúc mừng sinh nhật.
Nhưng chưa từng có lời nào kịp thực hiện.
Trữ Yến nghiêm túc: "Sẽ thành thôi. Điều ước của em đều sẽ thành, tôi sẽ thực hiện cho em."
Rồi hắn lại dùng giọng dỗ trẻ nhỏ: "Điều ước không được nói ra với ai, nhưng có thể thì thầm với tôi. Em có thể coi tôi như chiếc thần đèn, mỗi ngày đều có thể gửi gắm ước nguyện."
Hạ Nhiễm bật cười trong nước mắt: "Tôi nào có nhiều ước nguyện đến mức ngày nào cũng ước."
Anh vẫn khép mắt, lặng lẽ thầm nhủ điều ước, rồi mở mắt thổi tắt nến. Trữ Yến cong mắt cười hỏi: "Tôi có phải người đầu tiên nói chúc mừng sinh nhật với em không?"
"Phải, không có ai khác cả."
"Từ nay năm nào cũng sẽ có." Trong đêm yên tĩnh, bóng hai người in xuống đất, quấn chặt vào nhau. Trong lòng Trữ Yến dâng trào những cảm xúc phức tạp, bị phóng đại vô hạn, "Tôi đến để thực hiện lời hứa."
Hạ Nhiễm cúi đầu, chiếc bánh trong tầm mắt dần trở nên mờ nhòe. Anh biết nước mắt mình sắp rơi nên không dám ngẩng lên, lại sợ lệ rơi xuống làm ướt bánh, bèn cố đưa bánh ra xa. Nước mắt tụ nơi cằm, rơi xuống liền bị một hơi ấm bất ngờ hứng lấy.
Anh sững sờ, tiếng nức nghẹn bị dồn ép trong cổ họng, hơi thở gấp gáp. Anh nắm lấy bàn tay Trữ Yến đang lau lệ cho mình, chạm phải đầu ngón đã ướt đẫm. Bao nhiêu áp lực chẳng thể buông suốt bấy lâu, phút chốc như dòng nước xiết phá tan bức tường mỏng manh.
Anh thấy lạnh. Trên con đường mùa đông này, một mình anh đã bước đi quá lạnh. Khó nhọc lắm mới thấy một ngọn lửa, vậy mà vì từng bị bỏng nên không dám lại gần.
Anh cố giữ bình thản, nhưng giọng vẫn run: "Tôi không biết... tôi còn có thể yêu anh một cách bình thường nữa hay không."
Trữ Yến thoáng lặng. Hạ Nhiễm không nhìn thấy nét mặt hắn, chẳng biết hắn nghĩ gì, nhưng một lát sau, giọng hắn dịu dàng khó tin vang lên: "Chỉ cần tôi yêu em là đủ."
Hạ Nhiễm khựng lại, hít một hơi sâu: "Tôi cần rất nhiều thời gian để suy nghĩ."
"Bao lâu cũng được." Trữ Yến nói, "Không cần vội trả lời tôi, muốn từ chối cũng có thể... tôi không muốn em hối hận."
Hạ Nhiễm im lặng, Trữ Yến lắng nghe nhịp thở của anh, lại cảm thấy giờ khắc này thật đáng quý. Hắn đặc biệt trân trọng từng lần được ở riêng với anh, như thể đó là điều vô cùng hiếm hoi.
Hắn mỉm cười: "Hôm nay là sinh nhật em, vậy mà tôi lại thấy điều ước thành hiện thực là mình. Đây là lần đầu tiên em nói với tôi nhiều như thế."
"Trữ Yến..."
Trữ Yến khựng lại, khẽ đáp: "Tôi đây."
"Tôi chỉ là một beta tầm thường, không có gia thế hiển hách, không có ngoại hình nổi bật, không có khả năng sinh sản. Tôi chẳng có gì cả, thậm chí đã quên mất cách yêu một người..." Hạ Nhiễm nặng nề thở ra, "...Anh có thể chấp nhận một kẻ như tôi không?"
Trữ Yến dịu giọng: "Tôi chưa bao giờ để ý mấy thứ đó."
Chỉ cần là em, tôi đều chấp nhận.
Hạ Nhiễm khẽ chớp mắt, ngẩng nhìn hắn: "Tôi không biết mình có còn đủ sức bắt đầu lại không... nhưng tôi muốn thử."
Một cơn gió lướt qua mái tóc anh, Trữ Yến bỗng siết chặt anh vào lòng. Anh còn chưa kịp phản ứng, chiếc bánh trên tay suýt rơi xuống đất. Vai áo mỏng thấm ướt hơi nóng, Trữ Yến đang khóc, lệ thấm qua vải áo chạm lên da thịt anh.
"...Xin lỗi, tôi chỉ muốn xác nhận đây không phải mơ."
Không phải mơ, không phải mơ. Hắn lặp đi lặp lại trong lòng.
Không phải như giấc mộng kia, đột ngột biến mất, bỏ hắn một mình vùng vẫy trong tuyệt vọng. Sợ hãi trong tim được hơi ấm của anh xoa dịu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Trái tim vì nhịp đập dữ dội mà co thắt, đau đớn, song niềm vui lại lấp đầy.
Chỉ có nỗi đau rõ rệt mới chứng minh được tất cả là thật.
Bàn tay buông thõng của Hạ Nhiễm khẽ đặt lên lưng hắn. Qua lớp áo mỏng, có lẽ vì từng dầm tuyết, lòng bàn tay anh lạnh buốt.
Cơ thể Trữ Yến cứng lại một thoáng, rồi vòng tay siết chặt hơn quanh eo anh. Đầu mũi cọ vào vùng da hở trên cổ anh, lưu lại vệt nóng bỏng. Hạ Nhiễm run lên, nghiêng đầu né tránh, nhưng không thể thoát khỏi hơi thở dính chặt, cuối cùng đành úp mặt vào ngực hắn, nhắm mắt giữ lấy sự bình tĩnh mong manh: "Nếu một ngày anh không còn yêu tôi nữa..."
Hạ Nhiễm chưa kịp nói xong, Trữ Yến đã cuống quýt ngắt lời: "Tuyệt đối không có, sẽ không bao giờ... làm sao tôi có thể không yêu em..."
"Trữ Yến." Giọng Hạ Nhiễm nặng thêm, Trữ Yến lập tức im bặt. Đôi mắt đẫm lệ của hắn dưới ánh trăng nhạt càng rõ rệt, rõ ràng kẻ ấy vốn máu lạnh, lại khiến anh nhiều lần mềm lòng. Anh khẽ thở dài: "Nghe tôi nói đã."
Trữ Yến ngoan ngoãn gật đầu.
"Nếu anh không còn yêu tôi nữa, hãy để tôi đi."
Cắt đứt hết thảy ràng buộc, đừng để tôi sống trong khổ đau vì lưu luyến, đó là thỉnh cầu cuối cùng của tôi.
Như một quả bóng căng tràn bỗng chốc bị kim chích vỡ, Trữ Yến cúi thấp mắt, ánh nhìn thất lạc dán lên Hạ Nhiễm, tựa như dùng đôi mắt quen thuộc khiến Hạ Nhiễm mềm lòng để cầu xin. Nhưng anh lại né tránh, cúi đầu nhìn chỗ mũi giày chạm nhau.
Chỉ thoáng chốc, nỗi đau nhói lên từ tim khiến hắn run người, ngước nhìn đỉnh tóc lấm tấm tuyết của anh. Hạ Nhiễm vẫn không tin tình yêu của hắn có thể dài lâu. Vết sẹo để lại quá lâu, ký ức đau thương đã khắc vào xương tủy.
Trữ Yến nghĩ, nếu một ngày nào đó Hạ Nhiễm hiểu lầm hắn điều gì, thậm chí còn chưa nghe hắn giải thích, Hạ Nhiễm cũng sẽ dứt khoát quay lưng.
Lặng im hồi lâu, hắn lại ôm siết anh: "Tôi hứa với em, nhưng sẽ không bao giờ cho em cơ hội rời xa tôi."
Hạ Nhiễm chẳng biết có nghe lọt hay không. Chỉ thấy anh khựng lại, rồi gượng gạo dựa đầu vào ngực hắn. Cơ thể căng chặt bấy lâu cuối cùng buông lỏng, khẽ đáp một tiếng: "Ừ."
Ánh đèn đường vàng vọt xen lẫn tuyết dày phủ lên vai anh, phủ cả lên bàn tay buông thõng đã bị tuyết thấm lạnh, vậy mà anh chẳng thấy lạnh, còn cảm nhận được hơi ấm không ngừng truyền sang.
Lúc ấy anh mới bừng tỉnh. Đó là hơi ấm từ cơ thể Trữ Yến.
Mùa đông này, rốt cuộc anh không còn cô độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip