Chương 8: Giả ngốc
Trữ Yến gượng cười nhưng cứng đờ, rón rén đưa tay chạm vào Hạ Nhiễm, giọng run run: "Vợ ơi... là A Yến đây, anh..."
Hắn khựng lại một thoáng, ánh mắt dần dời đến đôi đồng tử đen thẫm đã ướt sũng của Hạ Nhiễm. Ánh nhìn dịu dàng ấy lúc này lại khiến tay chân hắn lạnh toát, tim đập mỗi lúc một nhanh, đánh loạn ý thức. Hắn lảo đảo tựa lưng vào tường, không ngừng lặp lại: "Là A Yến... anh là A Yến..."
Hắn cũng không hiểu vì sao trong tiềm thức lại tự tách mình thành hai con người khác nhau, rõ ràng cùng một thân xác, cùng một linh hồn, đều là hắn.
Cũng không hiểu vì sao ánh mắt Hạ Nhiễm nhìn hắn lại khác ánh mắt dành cho "đứa ngốc" kia, rõ ràng đều là hắn, vì sao giờ lại không thể chấp nhận hắn?
"Tiệc đính hôn hủy rồi. Tôi sẽ không cưới Omega đó. Tôi chỉ cần em thôi. Vợ ơi, tôi nhớ em lắm... chúng ta lại giống như trước kia được không?" Cả người hắn bị pheromone rối loạn trong kỳ mẫn cảm thiêu đốt đến nóng rát, buộc phải khom lưng, choáng váng đưa tay định nắm lấy tay Hạ Nhiễm.
Khoảnh khắc ấy lại mở ra trong đầu: hắn không phân rõ thực hay ảo, ký ức đâm nhói tim, nước mắt che mờ tầm mắt. Trong chớp mắt, hắn ngỡ mình quay về quá khứ, trở lại làm đứa ngốc; nhìn động tác né tránh của Hạ Nhiễm mà tủi thân nghĩ: Vì sao hôm qua còn âu yếm, hôm nay đã lạnh nhạt với hắn như vậy?
Hạ Nhiễm cúi đầu, nản lòng lảng tránh bàn tay hắn: "Không thể. Đừng đụng vào tôi."
Trữ Yến ngẩn ra, lúng túng rút tay về, nhìn vào đôi mắt thất thần của Hạ Nhiễm, lùi mấy bước, cẩn thận giữ khoảng cách, sợ đến gần quá lại nghe anh cự tuyệt, sợ anh càng lúc càng chán ghét hắn.
Khi Hạ Nhiễm đối mặt nhìn thẳng hắn, ánh mắt anh như có thể mổ xẻ linh hồn, mổ xẻ cả trái tim hắn. Anh còn hiểu "kẻ ngốc" kia hơn cả hắn; nếu không, sao chỉ cần một cái liếc mắt anh lại nhận ra rằng hắn đang giả ngu?
Hắn vẫn cố níu kéo, vụng về gọi "vợ ơi", vụng về học theo thói quen của đứa ngốc. Hắn gượng gạo kéo khóe môi cười ngây ngô:
"Tôi không chạm nữa... tôi sẽ ngoan, sẽ nghe lời vợ..."
Hạ Nhiễm nhíu mày, nhìn thẳng hắn, im lặng thật lâu.
"Trữ Yến, anh về đi. Ở đây không phải nhà tạm trú để cưu mang Alpha trong kỳ mẫn cảm."
Mắt hắn đỏ hoe, đối diện với Hạ Nhiễm, bờ vai rộng khẽ co lại: "Tôi... tôi muốn ở cạnh vợ mà... đừng đuổi tôi đi."
Hạ Nhiễm nhíu mày, ấn ấn giữa trán. Sự quấn quýt trẻ con của hắn làm anh đau đầu, nhưng nhìn gương mặt ấy anh lại không nỡ nói nặng.
Khóe mắt hắn còn treo giọt lệ, dáng vẻ quá giống đứa ngốc năm nào, không phải vẻ chín chắn điềm đạm của Trữ Yến. Nếu không vì cái khí thế cứng rắn bộc lộ vô thức kia, suýt nữa anh đã tin người ấy trở về thật rồi.
Dẫu biết hắn không phải người mình yêu, nhưng đối diện gương mặt giống hệt người ấy, tim anh vẫn mềm đi một cách ngoài ý muốn.
Tiếng sấm dội mấy hồi, lúc này hắn mới khẽ run, cố làm bộ sợ hãi, rụt rè lại gần: "Sấm... tôi sợ..."
Hạ Nhiễm ngẩn một giây. Hình bóng trước mắt chồng lấp với bóng dáng mơ hồ trong ký ức: đứa ngốc mím môi, bị tiếng sấm bất chợt dọa đến run, gắng gượng mấy giây rồi nước mắt trào ra, lao vào lòng anh: "Có sấm! Anh sợ quá... vợ ơi, anh sợ lắm!"
Sống mũi anh cay xè. Trong khoảnh khắc định ôm lấy, hư ảnh kia tan biến không chút lưu tình. Anh khựng lại giữa không trung, lập tức bừng tỉnh, đối mặt với Trữ Yến.
Hắn chụp lấy những ngón tay đang khựng lại ấy, nhiệt độ bỏng rát đốt cháy lòng bàn tay. Hạ Nhiễm sững một nhịp rồi vội giật ra, không dám nhìn vào mặt hắn, quay sang cửa sổ.
Bất chợt anh nhận ra, nếu không dứt khoát đoạn tuyệt, Trữ Yến sẽ dần trở thành cái bóng thay thế cho người anh yêu. Không phải một lần, chỉ cần thấy gương mặt ấy là anh lại nhớ đến người kia.
Anh không thể để phần đời còn lại phải dựa vào gương mặt Trữ Yến mà hoài niệm người anh yêu được.
Anh nhìn những hạt mưa rơi, căn phòng chìm vào im lặng rất lâu. Cụp mắt xuống, anh nghĩ trong nỗi bi hài: dẫu có rời khỏi thành phố này, ký ức cũng không biến mất. Mọi người đều có thể trở lại quỹ đạo cũ, không ai nhớ đã từng có một đứa ngốc tồn tại. Chỉ còn anh, mang theo nỗi nhớ mà rời đi.
Gió lạnh luồn qua lớp áo mỏng, Hạ Nhiễm rùng mình vì rét. Trữ Yến vội cởi áo khoác, rón rén khoác lên vai: "Vợ lạnh..."
Hạ Nhiễm vẫn vô cảm, nhìn ra ngoài, không một gợn cảm xúc, chẳng đáp lại chút thân mật nào. Trữ Yến hoảng hốt, lo lắngkhẽ gọi: "Vợ ơi..."
"Trữ Yến." Ba giây, Hạ Nhiễm ngừng lại, tim Trữ Yến như ngừng đập, mỗi giây trôi qua đều như cực hình đối với hắn. Đau đớn trong kỳ mẫn cảm khiến tai hắn ù đi, hắn nhìn trân trân gáy anh, khó nhọc tách ra tiếng nói của anh giữa cơn mưa.
"Bảo tôi đừng nhớ đến anh trước kia nữa, bảo tôi đừng làm vướng víu anh nữa, đừng mơ tưởng dựa dẫm vào anh nữa. Bảo tôi tránh xa anh, không phải chính anh nói vậy sao?"
Hạ Nhiễm cắn mạnh môi, ép nghẹn tiếng nấc: "Trữ tiên sinh, vậy bây giờ anh đang làm gì?"
Trữ Yến khựng lại, cuống cuồng: "Không phải thế! Trước đây tôi không biết... tôi không biết..." Không biết em quan trọng với tôi đến vậy.
Hắn ngừng nói, rón rén nắm cổ tay Hạ Nhiễm, kéo về phía mặt mình: "Em đánh tôi đi. Vợ ơi đánh tôi đi, là tôi nói bậy. Sau này sẽ không thế nữa. Tôi sẽ hủy hôn. Chúng ta bắt đầu lại... như trước kia... Vợ ơi, tôi nhớ em lắm..."
Hạ Nhiễm thản nhiên rút tay: "Anh về đi."
"Tôi không đi!"
"Ra ngoài."
Hạ Nhiễm xoay người lại; Trữ Yến nhìn rõ đôi mắt anh ửng đỏ. Dù đang giận, giọng anh vẫn mềm nhẹ, mà mỗi âm tiết khàn khàn lại dễ dàng đập vỡ hắn.
Bị sự kháng cự ấy chọc giận, tim hắn co giật đau đớn. Lớp vỏ ngốc nghếch không còn, mắt hắn đỏ lựng, ép sát anh, dồn anh vào cửa sổ. Bao cảm xúc dồn nén bùng nổ trong một khắc.
"Tôi phải làm sao? Phải làm sao mới được đây hả?! Tôi hứa với em tôi sẽ hủy hôn, thế vẫn chưa đủ ư?! Em nói đi, tôi còn phải làm gì nữa em mới chịu quay về như trước?!"
"Hạ Nhiễm..." Trữ Yến nghẹn một tiếng, "Tôi có thể giả ngu cả đời... chúng ta quay lại được không?"
Nước mắt Hạ Nhiễm rơi nóng hổi, đốt bỏng tim hắn, ép hắn phải cúi gập cái lưng kiêu ngạo. Hắn vô thức lùi lại, chừa cho anh một khoảng thở.
Hạ Nhiễm ngửa đầu bướng bỉnh, cố kìm nước mắt. Đôi mắt vốn dịu dàng giờ chỉ còn bi thương và sợ hãi. Môi anh mấp máy rất lâu, rốt cuộc run giọng nói khẽ: "... Không thể."
"Hạ Nhiễm!" Hắn tức tối đấm mạnh vào bức tường cạnh mặt anh, thở dốc trong đau đớn, nước mắt không ngừng rơi. Ánh nhìn của hắn gần như muốn nuốt chửng Hạ Nhiễm. Bản tính bạo liệt của Alpha cấp cao trần trụi hiện ra, nhưng khi thấy vẻ hoảng sợ của Hạ Nhiễm, hắn lại mềm xuống. Hắn nhắm mắt, chậm rãi lùi xa, loạng choạng ngã xuống sofa.
"Trả Hạ Nhiễm lại cho tôi..."
Trả cho tôi Hạ Nhiễm, một Hạ Nhiễm đã từng yêu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip