Chương 9: Vết nứt

Ánh sáng lờ mờ hắt xuống sau gáy Trữ Yến, tuyến thể sưng đỏ yếu ớt lộ rõ trong tầm mắt Hạ Nhiễm. Vết cào cấu chằng chịt, máu khô đóng thành mảng, đâm nhói mắt anh. Lông mi anh run lên vài cái, chậm rãi nghiêng đầu đi.

Cơ thể gầy mỏng của anh co lại, mái tóc rũ che nửa mắt. Anh tránh khỏi ánh sáng, co rúc trong góc tối, làn da trắng bệch như bệnh nhân, thật giống mỹ nhân bị hành hạ đến tàn tạ, mỏng manh như thể chỉ cần khẽ chạm sẽ tan biến vào hư vô.

Từ khóe mắt, Trữ Yến nhìn thấy dáng vẻ ngập tràn bi thương ấy. Lát sau, hắn nghe được giọng nói khẽ khàng của Hạ Nhiễm: "Ai có thể trả anh ấy lại cho tôi?"

Hắn quay đầu, sững sờ thật lâu, ý thức dần trở về mới chậm rãi phản ứng. Hắn không hiểu vì sao Hạ Nhiễm lại tách hắn thành hai người, liền phẫn nộ gào lên: "Người đó chẳng phải là tôi sao?! Em có thể chấp nhận thằng ngốc đó, vì sao lại không thể chấp nhận tôi lúc tỉnh táo?!"

Rõ ràng đều là hắn, nhưng trong lòng hắn lại nhen nhóm sự ghen ghét với chính phiên bản ngốc nghếch của mình.

"Nếu em thích thằng ngốc đấy, tôi cũng có thể giả ngốc. Tôi sẽ giả ngốc cả đời." Đôi mắt hắn đỏ mọng sưng húp, lớp vỏ kiêu ngạo tan biến, chỉ còn lại dáng vẻ đáng thương như con thú nhỏ mắc mưa, yếu ớt cầu xin chủ nhân cho ở lại. Giọng hắn run run, mờ nhạt: "Hạ Nhiễm... em đừng nhẫn tâm thế... rõ ràng em yêu tôi nhất mà..."

Hắn chưa từng tin rằng tình yêu của Hạ Nhiễm khi ấy chỉ là trò đùa. Hắn càng không tin anh có thể thật sự rời khỏi hắn.

Trữ Yến loạng choạng đứng dậy trong trạng thái nửa điên loạn, hắn mặc cho anh phản kháng, ôm chặt lấy anh. Hạ Nhiễm như làn sương mỏng, chạm vào liền tan biến, hắn vĩnh viễn chẳng thể giữ nổi.

Nước mắt hắn rơi xuống da Hạ Nhiễm, hắn lẩm bẩm than đau, nói tuyến thể đau, nhưng sự lạnh lùng của anh khiến hắn càng đau đến ngạt thở. Hắn không hiểu tại sao người từng dịu dàng với hắn lại biến thành kẻ đao phủ tàn nhẫn, trong sự im lặng của anh hắn sắp nghẹt thở đến chết.

Hắn nâng mặt Hạ Nhiễm, liên tục cầu xin anh đáp lại một câu.

Mái tóc Hạ Nhiễm kẹt trong lòng bàn tay Trữ Yến, nước mắt thấm vào da thịt hắn. Đôi mắt anh đục mờ, lạnh lẽo khiến tim hắn co rút: "Hạ Nhiễm, em còn yêu tôi không? Tôi biết mình sai rồi, tôi sẽ nghiêm túc bù đắp... chúng ta đừng tự hành hạ lẫn nhau nữa, cho tôi một cơ hội đi... em có thể từ từ trừng phạt tôi."

Căn phòng tĩnh lặng quá mức khiến hắn hoang mang. Nhiệt độ lòng bàn tay cũng không sưởi ấm nổi gương mặt lạnh ngắt ướt át kia.

"Em nói gì đi... tôi đưa em về nhà, cho em cuộc sống tốt nhất. Em còn nhớ chậu hoa chúng ta từng mua không? Tôi vẫn giữ trong phòng ngủ, đã lâu chưa tưới..."

"Đã héo từ lâu rồi. Ngày thứ ba sau khi anh tỉnh lại." Giọng Hạ Nhiễm rất nhẹ: "Hoa đâu phải tôi chăm sóc, người ấy vừa rời đi thì chết rồi."

Hạ Nhiễm nhìn từng chiếc lá héo rụng, ngày nào cũng mong người ấy mau về tưới nước.

Anh khẽ gỡ tay Trữ Yến ra: "Tôi biết, anh ấy sẽ không quay về nữa."

Đôi mắt hắn như thấm máu, hơi thở dồn dập, lồng ngực nhói đau dữ dội. "Tôi chính là người đó!"

"Anh không phải."

Thái dương Trữ Yến giật liên hồi, bàn tay run rẩy bấu lấy vai Hạ Nhiễm: "Tại sao tôi lại không phải? Trên đời này còn ai tên Trữ Yến nữa sao? Em nói đi, còn ai tên Trữ Yến, em còn có thể yêu ai?!"

Đôi mắt hắn đỏ đến rớm máu, vừa dữ tợn vừa bi thương. Hắn trừng anh vài giây, rồi bất chợt đẩy anh ra, đầu đập mạnh vào bức tường bên cạnh.

Máu chảy dọc theo má hắn, hắn ngẩn ngơ nhìn Hạ Nhiễm: "Có phải... chỉ khi tôi biến thành kẻ ngốc, em mới chịu chấp nhận tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip