Chương 2
Không có Ngụy Mục Thành, bữa ăn chỉ còn lại một nửa cũng chẳng còn ngon miệng, điều này khiến Lục Hòa Khiêm càng thêm bực bội, giọng điệu cũng theo đó mà gắt gỏng hơn: "Con và anh ấy kết hôn đã nhiều năm, chuyện sinh con là việc của hai đứa con, cha đừng can thiệp quá sâu vào chuyện của con."
"Là ba can thiệp quá sâu vào chuyện của con sao?" – cha Lục tính tình chẳng khác gì Lục Hòa Khiêm, gằn giọng lại – "Xuất thân của hắn, chính con rõ ràng còn gì, có phải là dạng con nhà đàng hoàng tử tế gì đâu? Ba không yêu cầu con phải lấy người môn đăng hộ đối, nhưng ít nhất cũng phải chọn người có gốc gác đàng hoàng. Giờ hắn cứ bám riết lấy con, con nghĩ hắn đang ôm ấp mưu đồ tốt đẹp gì chắc?"
Lục Hòa Khiêm tức giận ném đũa xuống bàn: "Mấy năm nay anh ấy lấy được gì từ con? Tất cả tiền kiếm được đều lo cho con. Mới hôm kỷ niệm vài ngày trước, còn mua cho con chiếc trâm cài cả chục vạn. Quần áo của bản thân rách rồi còn phải trốn trong phòng tự mình may vá. Con đâu phải không biết, con có mắt mà, đâu có mù đâu mà không thấy sự hi sinh của anh ấy!"
Cha Lục hừ lạnh một tiếng: "Cứng đầu cho lắm vào, tới lúc hối hận thì đừng có chạy về đây khóc."
Mẹ Lục ở bên cạnh khuyên giải hai cha con nhưng không có tác dụng gì. Cuộc nói chuyện sớm kết thúc trong sự không vui. Lục Hòa Khiêm thay quần áo rời đi, mẹ cậu theo sau không quên dặn cậu phải giữ gìn sức khỏe.
Lục Hòa Khiêm không nói với ai, hôm đó cậu thật sự vì giận dỗi mà từng nghĩ đến chuyện bỏ đứa trẻ. Nhưng đêm đó, trong giấc ngủ chập chờn, cậu cảm nhận được Ngụy Mục Thành nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cậu.
"Anh thật sự rất vui, em đã chọn giữ lại đứa bé. Anh sẽ chăm sóc tốt cho hai ba con em."
Giọng nói của anh quá nhẹ, nếu hôm ấy Lục Hòa Khiêm không tỉnh giấc, chắc chắn sẽ chẳng thể nghe thấy.
Ba.
Quá trình mang thai với Lục Hòa Khiêm không phải quá khó khăn, nhưng cũng chẳng dễ dàng. Tính khí cậu ngày càng nóng nảy, thường xuyên đập phá đồ đạc để xả giận. Có khi chẳng vì lý do gì, cậu bỗng dưng quát tháo Ngụy Mục Thành. Nhưng anh ấy đều im lặng chịu đựng, chưa bao giờ oán trách.
Cho dù là những cơn tức giận không đầu không đuôi, Ngụy Mục Thành cũng không nói gì. Qua một lúc, như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, chẳng có chút giận dữ nào hiện rõ trên gương mặt – đúng là một người kiên nhẫn đến lạ.
Một buổi tối, Lục Hòa Khiêm càu nhàu vì món cháo táo đỏ nấu chưa vừa ý. Ngụy Mục Thành thổi nguội đút cho cậu, nhưng cậu lại than là cháo nguội quá.
Cứ thế qua lại nhiều lần, Ngụy Mục Thành mang cháo nấm tuyết mới đun ra cho cậu, nhưng Lục Hòa Khiêm lại nổi giận, mắng anh là đồ ngu ngốc.
Trong cơn bực tức, cậu hất tung chén cháo, cháo nóng đổ lên cánh tay Ngụy Mục Thành, bỏng rát trên tay có thể thấy được bằng mắt thường.
Khuôn mặt Ngụy Mục Thành lộ vẻ đau đớn, nhưng vẫn cố nhịn, môi trắng bệch không còn chút máu.
Lục Hòa Khiêm hoảng hốt: "Anh không sao chứ?" – Cậu lo lắng định tới xem, nhưng bị Ngụy Mục Thành ngăn lại.
"Không sao đâu, em đừng có nhúc nhích để tí anh ra dọn cho. Anh vào nhà tắm rửa một chút là được."
Nước lạnh dội lên vùng da đỏ rát, nổi phồng rộp rõ ràng. Nhưng Ngụy Mục Thành không để tâm lắm, chỉ nghĩ phải lau sạch sàn nhà, nếu cháo dính lại sẽ khó tẩy rửa, sẽ làm Lục Hoà Khiêm khó chịu.
Vừa bước đi, đầu gối trái đột nhiên khuỵu xuống, anh vội vịn lấy bồn rửa mà vẫn không đứng vững, ngã sập xuống đất.
Tiếng ngã vang trầm trên sàn nhà, tiếng nước chảy cũng không át được. Lục Hòa Khiêm ở bên ngoài gọi to, Ngụy Mục Thành gắng gượng trả lời rồi bước ra. Anh xoa đầu gối, phải mất mười mấy giây sau nơi đó mới có cảm giác trở lại. Dù không đau, không ngứa, cũng chẳng tê, nhưng cảm giác như lực chân trái bỗng dưng biến mất, không còn sức nâng đỡ cơ thể nữa.
Ngụy Mục Thành nghĩ chắc do mệt mỏi hay viêm khớp nhẹ, nhưng dù là gì đi nữa, anh cũng không thể để Lục Hòa Khiêm thấy được sự yếu ớt đó của mình.
Khi anh ra khỏi phòng tắm, Lục Hòa Khiêm đang ngồi bên mép giường, ánh mắt anh hiếm hoi có chút trốn tránh tầm mắt cậu, tay vẫn đang mân mê phần da bị phỏng.
"Để anh múc cho em bát khác." – Ngụy Mục Thành nói – "Tối nay em chưa ăn gì, nhịn đói không tốt cho em và đứa bé đâu."
Lục Hòa Khiêm nói khẽ: "Anh bôi thuốc trước đã."
Ngụy Mục Thành đáp: "Em không cần lo lắng đến vết thương nhỏ này đâu."
Nhìn vết bỏng đỏ rát trên cánh tay người kia, Lục Hòa Khiêm trong lòng nặng trĩu. Cậu không nói gì, chỉ cầm lấy bát cháo mới rồi lặng lẽ ăn vài muỗng.
Sau khi thoa thuốc, Ngụy Mục Thành quỳ xuống lau sàn nhà. Anh mặc áo sơ mi đen, động tác dứt khoát gọn gàng. Ánh đèn hắt lên sườn mặt gầy gò, môi nhợt nhạt không chút sức sống. Nhìn cảnh ấy, Lục Hòa Khiêm không còn tâm trạng ăn uống, những lời định nói nghẹn lại nơi đầu lưỡi, cuối cùng chỉ buông một câu: "Ngủ thôi." rồi nằm quay lưng lại phía anh.
Bốn.
Vào tháng Tư, hai người chính thức chào đón đứa con của họ ra đời.
Ngụy Mục Thành hết sức chăm lo cho Lục Hòa Khiêm, cố gắng để cậu nhanh chóng hồi phục. Sinh con không phải chuyện nhỏ, anh vừa đau lòng vừa vui sướng. Sự ra đời của đứa trẻ khiến tương lai giữa họ thêm phần gắn kết – hai người đã thật sự bước vào một chặng đường mới.
Gần đây, trên gương mặt Ngụy Mục Thành luôn thường trực một nụ cười – bởi vì trong lòng anh đang tràn đầy hy vọng.
Trong nhà có mời một cô giúp việc mới tới phụ chăm sóc, nhưng phần lớn mọi việc vẫn là Ngụy Mục Thành tự tay làm. Lục Hòa Khiêm vốn không thích có người lạ sống cùng trong nhà, từ trước đến nay việc dọn dẹp cũng đều do một mình Ngụy Mục Thành đảm đương. Anh biết cô giúp việc này chắc cũng sẽ không trụ được lâu, nên chỉ đành cố gắng hết sức chăm lo cho hai ba con cậu.
Đứa bé mang họ Lục, được đặt tên là Lục An. Hôm đầy tháng, cha mẹ Lục cùng vợ chồng anh cả của Lục Hòa Khiêm đều đến nhà mừng, bạn thân của cậu – Lý Vọng – cũng mang quà tới chúc mừng. Căn nhà lập tức trở nên náo nhiệt, đông vui. Trong đám người đó, Ngụy Mục Thành như bị đẩy ra ngoài rìa, không ai để ý đến anh.
Biết thân biết phận, anh lặng lẽ lui vào bếp chuẩn bị sữa cho con. Động tác rất thành thạo: đun nước, kiểm tra nhiệt độ, pha sữa, mọi thứ đều liền mạch trôi chảy. Chỉ là lúc vừa cầm bình sữa lên, cánh tay anh bỗng nhiên mất lực, "choang" một tiếng, bình sữa rơi xuống bồn rửa vỡ tan.
Cánh tay thon dài buông thõng xuống bàn bếp, mảnh vỡ pha lê cứa vào da khiến máu chảy rỉ rả xuống theo cánh tay. Ngụy Mục Thành giật mình, cố gắng lấy tay còn lại đỡ lấy bồn rửa, muốn nâng người dậy, nhưng càng cố lại càng vô ích – cánh tay nặng như chì, chẳng nhúc nhích được chút nào.
"Ngụy tiên sinh, sữa pha xong chưa ạ?"
Cô giúp việc vừa bước vào thì hoảng hốt trước khung cảnh bừa bộn.
"Trời ơi, sao lại ra thế này! Ngài không sao chứ?"
"Không sao đâu." – Ngụy Mục Thành vội đáp, cánh tay đau nhói từng hồi, nhưng anh cố làm ra vẻ bình tĩnh, giật nhẹ ngón tay thử phản ứng, may mà vẫn cử động được.
"Vừa rồi sơ ý làm rơi thôi."
"Vậy ngài đi xử lý vết thương đi ạ, chỗ này để tôi lo."
Ngụy Mục Thành không rời đi, chỉ đơn giản rửa qua vết thương, rồi ở lại phụ cô giúp việc dọn dẹp chỗ lộn xộn. Sau đó cô mang sữa ra ngoài, đứa bé khát sữa vừa khóc một tiếng, mọi người lập tức xúm vào, ánh mắt đều đổ dồn vào cục cưng mũm mĩm đáng yêu ấy.
Trong căn phòng đông đúc ấy, không ai để ý đến Ngụy Mục Thành. Ngay cả Lục Hòa Khiêm cũng đang mải chú tâm nhìn con trai uống sữa, không liếc anh lấy một cái. Ngụy Mục Thành một mình lặng lẽ lên lầu, tự xử lý vết thương trên cánh tay.
Anh bắt đầu nhận ra sự bất thường của cơ thể mình – từ hôm đầu gối bỗng nhiên khuỵu xuống đến giờ, các bộ phận trên cơ thể anh thi thoảng lại mất cảm giác trong chốc lát, như thể đột ngột không còn thuộc về bản thân mình nữa. Không cử động được, không điều khiển được, rồi một lúc sau lại bình thường trở lại.
Cơ thể dường như đang dần suy sụp, xương cốt nặng trĩu, mệt mỏi dai dẳng không dứt.
Có lẽ do dạo gần đây quá sức.
Từ lúc Lục Hòa Khiêm mang thai, anh chưa từng có một đêm ngủ trọn vẹn. Hòa Khiêm vốn đã khó tính, sinh hoạt lại càng cần được chăm chút kỹ lưỡng.
Bây giờ có thêm con nhỏ, anh càng phải căng sức ra lo toan mọi thứ, không dám để xảy ra chút sơ suất nào. Hơn nữa, anh cũng chẳng thấy đau đớn gì rõ ràng, chắc không phải chuyện gì nghiêm trọng.
Dưới nhà, Lý Vọng hết lời khen đứa bé từ đầu đến chân, chỗ nào cũng giống Lục Hòa Khiêm như đúc.
Lục Hòa Khiêm thừa biết Lý Vọng không ưa Ngụy Mục Thành.
Anh liếc mắt nhìn một vòng, rồi hỏi:
"Cái người kia đâu rồi?"
Lý Vọng trợn mắt đầy vẻ khó chịu:
"Cái người này, chẳng biết phép tắc đãi khách là gì, thấy khách đến còn tránh mặt, không ai nói lại còn tưởng là tiểu thư nhà ai không đó."
Ánh mắt Lục Hòa Khiêm chợt lạnh đi, Lý Vọng biết mình lỡ lời, chỉ còn biết bĩu môi không nói nữa.
Cô giúp việc lúc này giải thích:
"Ngụy tiên sinh lúc nãy không may làm rơi bình sữa, pha lê vỡ cắt trúng tay, chắc lên lầu xử lý vết thương rồi. Không nghiêm trọng đâu, chỉ xước da chút thôi."
Lục Hòa Khiêm gật đầu, không nói gì.
Cha Lục mím môi thành một đường thẳng – ông rất thích đứa cháu nội này, nhưng lại chẳng ưa gì người cha còn lại của nó.
"Suốt ngày vụng về, động tay động chân việc gì là hỏng việc đó." – ông lạnh lùng phán xét.
Khi mọi người lần lượt ra về, Ngụy Mục Thành mới chậm rãi xuống lầu, đi phía sau cô giúp việc, lặng lẽ tiễn khách. Lục phụ liếc xéo anh một cái, Lục mẫu cũng chẳng ngoái lại. Chỉ có cha Lục quay sang nói với con trai:
"Lúc nào cháu trai lớn thêm chút, dắt cháu trai về ở với ba mẹ."
Lục Hòa Khiêm không nói đồng ý cũng chẳng từ chối.
Cậu cũng cảm thấy cha mình không phải hoàn toàn vô lý – khách đến đầy nhà mà người kia mãi ở trên lầu, đến khi mọi người về hết mới chịu ló mặt.
Chỉ là, Ngụy Mục Thành cũng không nói ra được lý do. Lúc ấy đầu gối anh lại bất chợt mất lực, dù có cố đến mấy cũng không đứng dậy nổi. Phải gồng hết sức mới miễn cưỡng xuống được dưới nhà.
Anh không biết phải giải thích thế nào, cuối cùng cũng đành giữ im lặng.
Lục Hòa Khiêm ban đầu cũng định cãi nhau một trận, nhưng con đã ngủ, chẳng thể lớn tiếng mà đánh thức thằng bé. Vì vậy cậu chỉ liếc Ngụy Mục Thành một cái, rồi tức giận quay người lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip