Chương 3

Một.

Gần tám tháng tuổi, Lục An đã hoàn toàn trở thành một tiểu bánh bao trắng nõn đáng yêu như tượng ngọc điêu khắc. Lý Vọng quả không nói sai – từ sống mũi cao thẳng cho đến đôi mắt phượng mới hình thành, tất cả đều giống hệt Lục Hòa Khiêm.

Ngụy Mục Thành bế con ra ban công phơi nắng. Hai chân nhỏ xíu của bé con đặt trên eo thon chắc của anh. Anh ôm rất chặt, đồng tử khẽ run, thử động đậy những ngón tay đã cứng đờ.

Mấy tháng nay, chứng suy nhược từng bộ phận xuất hiện ngày một nhiều, nhưng anh vẫn chưa đến bệnh viện, chỉ âm thầm dùng thuốc kháng viêm để cố gắng khống chế.

Anh sợ mình sẽ trượt tay làm rơi con, nên ôm đứa bé đang ngủ thật khẽ ngồi xuống ghế ngoài ban công, nhẹ nhàng vỗ về. Dưới ánh nắng vàng nhạt, gương mặt anh hiện lên nét hiền hoà, dịu dàng. Anh chăm chú nhìn con trong vòng tay, khẽ khe khẽ hát ru.

Lúc Lục Hòa Khiêm bước ra phòng khách đã bắt gặp một cảnh tượng như thế. Cậu tựa lưng vào tường, lặng lẽ nhìn anh. Một góc nào đó trong lòng cậu từ từ mềm ra.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Ngụy Mục Thành, nét lạnh nhạt nơi đáy mắt cậu cũng dần dịu xuống. Những lần trước vốn không muốn thừa nhận Ngụy Mục Thành có thể làm một người cha tốt như vậy, nhưng giờ đây, cậu bắt đầu dao động.

Đúng lúc ấy, ánh mắt anh liếc qua thấy dì giúp việc đang rửa rau trong bếp. Nhưng bà cứ không ngừng nhìn về phía bộ ấm trà đặt trên tủ bằng ánh mắt láo liên – Những món đồ vốn là quà người khác tặng, cậu chưa từng hỏi qua giá trị, bởi vốn không thích uống trà, nên vẫn cứ để đấy không đụng đến.

Cậu không nói gì, quay người trở về phòng.

Cơ thể Lục Hòa Khiêm đã hoàn toàn bình phục, cậu bắt đầu quay lại công ty xử lý công việc bị tồn đọng. Ngụy Mục Thành thì tranh thủ tan làm sớm để chăm con. Anh biết gần đây Lục Hòa Khiêm không thích để dì giúp việc ở gần con, nên anh chủ động nhận lấy đứa bé đang khóc từ tay bà.

"Bà đi pha sữa đi, để tôi dỗ đứa bé cho."

Đứa nhỏ mặt đỏ bừng vì khóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Ngụy Mục Thành lau mặt cho con bằng khăn lụa. Ngón tay đeo nhẫn áp út vướng vào nước mắt bé, anh tiện tay lau đi, rồi bế con chậm rãi đi vòng quanh phòng để ru.

Đến lần thứ ba đi vòng quanh giường, đột nhiên eo anh nhũn xuống, cảm giác tê liệt lan dần từ thắt lưng khắp cơ thể. Anh gập người, cảm giác toàn thân như mất đi sức lực. Trong lòng hoảng hốt, anh nghiến chặt răng, cố gom chút sức cuối cùng của cánh tay để đặt con nằm vững vàng trên giường.

Chính mình thì đổ vật xuống giường. Nhưng cơn tê liệt vẫn không thuyên giảm, ngược lại lan nhanh hơn. Cơ thể anh như bị mất kiểm soát, mềm nhũn hoàn toàn. Dù cố gắng hết sức, anh cũng không nhúc nhích được dù chỉ là một ngón tay.

Đứa trẻ bị buông ra lại òa khóc. Trán Ngụy Mục Thành ướt đẫm mồ hôi, nét mặt đầy căng thẳng và hoảng loạn. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, anh không ngừng nhìn bé con mà chẳng thể làm gì ngoài thì thầm gọi nhỏ, như lời trấn an bé – hay chính là đang trấn an bản thân.

"Đừng khóc, ba ba ở đây... đừng khóc..."

Anh nghĩ mình đang nói to, nhưng thật ra chỉ là những tiếng thì thào như gió thoảng.

Mãi đến khi dì giúp việc bước vào, cơn tê mới dần lui. Việc đầu tiên Ngụy Mục Thành làm là lao tới ôm lấy đứa nhỏ để dỗ dành. Dì sợ hãi nhìn thấy mồ hôi chảy ròng trên gương mặt anh.

"Trời đất, cậu Ngụy, cậu có sao không ?"

Ngụy Mục Thành thở dốc, không nói nên lời.

Anh biết, lần này... mình không thể không đến bệnh viện nữa rồi.

Hai.

Mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo trong bệnh viện luôn khiến người ta cảm thấy áp lực. Bác sĩ khám bệnh lật đi lật lại tờ kết quả, rồi mới cất tiếng hỏi:

"Cậu không có người nhà đi cùng sao?"

Tim Ngụy Mục Thành như chùng xuống. Sắc mặt anh nhợt nhạt, khẽ lắc đầu: "Người yêu tôi đang bận công việc, anh cứ nói thẳng với tôi là được."

Thấy anh nói vậy, bác sĩ cũng không ép thêm.

"Bệnh của cậu khá hiếm gặp."

"Ban đầu chỉ là tay chân yếu đi từng cơn, sau đó lan ra toàn thân không thể cử động. Lúc đầu phát tác từng đợt rồi tự hồi phục, nhưng càng về sau, thời gian hồi phục sẽ lâu dần."

"Chắc cậu cũng đã có triệu chứng từ sớm, sao không đến khám sớm hơn? Bây giờ đã là giai đoạn bùng phát rồi."

"Trên lâm sàng, bệnh này được gọi là hội chứng rối loạn cử động cơ giống búp bê gỗ (Wooden Doll Syndrome) – một căn bệnh di truyền. Cho tôi hỏi... mẹ cậu có từng có triệu chứng như vậy không?"

Một cảm giác lờ mờ mà Ngụy Mục Thành vẫn luôn né tránh cuối cùng cũng bị lời này bóc trần. Tai anh ù đi, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh mẹ anh khi ấy, yếu ớt, sụp đổ...

Nhưng giây tiếp theo, mọi cảm xúc lại bị một nỗi lo lắng khác lấn át.

"Mẹ tôi... từng bị như vậy. Nhưng tôi... tôi vừa mới có con, bé chưa đầy chín tháng... Bé có bị không...?"

Bác sĩ nhìn bụng anh.

"Là cậu sinh sao?"

"Không... là vợ của tôi."

Bác sĩ khẽ gật đầu, giọng nói dịu đi:
"Bệnh này chủ yếu di truyền từ cơ thể người mẹ. Trên lý thuyết không có gì là tuyệt đối, nhưng hiện tại chưa từng ghi nhận trường hợp nào do người cha truyền sang con."

Lời này khiến Ngụy Mục Thành bớt căng thẳng phần nào. Nhưng bác sĩ vẫn khuyên:

"Tôi vẫn khuyên cậu nên nói cho người nhà biết. Căn bệnh này không thể tự một mình chống đỡ được. Cậu cần có người bên cạnh để chăm sóc."

Ngụy Mục Thành tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Người qua lại đông đúc, nhưng không ai chú ý đến anh. Âm thanh ồn ào xung quanh như bị một lớp màng vô hình ngăn cách anh ra khỏi thế giới.

Tay anh run run, mở điện thoại lên, ngón tay chạm vào ô trò chuyện với Lục Hòa Khiêm. Tim anh đập như dồn lại một chỗ. Cắn răng, anh bấm gọi.

"Reng...reng..."

Bên kia vang lên hai tiếng chuông, đến giây thứ ba thì bị cắt.

Chắc cậu ấy đang họp.

Ngụy Mục Thành nghĩ, nhưng tất cả dũng khí vừa gom góp được cũng như tan biến theo âm báo bị ngắt. Cả thế giới xô vào tai anh trong một khoảnh khắc – tất cả trở lại, thực tại đè nặng.

Bác sĩ dặn anh nên giữ tinh thần lạc quan.

"Bệnh này nhẹ hơn rất nhiều so với teo cơ xơ cứng (ALS). Ít nhất còn có khả năng chữa khỏi. Có người đã phục hồi hoàn toàn, sống như người bình thường. Tâm thái là điều quan trọng nhất. Cậu còn trẻ, khả năng hồi phục cũng cao hơn."

Ngụy Mục Thành ném kết quả vào thùng rác gần đó. Gương mặt anh trắng bệch, hoàn toàn vô cảm. Thậm chí còn ghé siêu thị mua đồ ăn tối mà Lục Hòa Khiêm thích.

Anh từng bước đi qua vạch đèn đỏ. Đột nhiên, hai đầu gối mềm nhũn, cả người quỳ sụp xuống mặt đất.

Túi đồ rau lăn trên vỉa hè, nấm tròn lăn lóc ra ngoài. Người xung quanh hoảng hốt chạy đến đỡ anh dậy. Tay Ngụy Mục Thành run không ngừng, cầm lấy túi đồ vài lần vẫn không được.

"Cậu bị hạ huyết áp sao?" Có người hỏi.

Gương mặt anh tái nhợt. Chiếc quần tây đen dính đầy bụi bẩn. Đầu gối đau nhức, cảm giác buốt chạy dọc từ xương lên da. Cánh tay trầy xước trộn với bụi đất, trông vô cùng thảm hại.

Anh chỉ khẽ nói lời cảm ơn, chờ đám đông tản đi rồi mới lặng lẽ lê bước trở về nhà.

Lục Hòa Khiêm hôm nay về nhà khá sớm. Ngụy Mục Thành đã gọi điện cho anb nhưng không thấy anh bắt máy, sau đó cũng không gọi lại nữa, cho rằng không có chuyện gì quan trọng nên cũng không để tâm. Thế nhưng, khi thấy dáng vẻ nhếch nhác, tiều tụy của Ngụy Mục Thành, cậu vẫn không khỏi nhíu mày.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Ngụy Mục Thành khẽ nói: "Không có gì, chỉ bị người ta đẩy một cái." Anh trả lời nhỏ nhẹ, không muốn giải thích thêm. Thấy anh chỉ bị trầy da nhẹ ở cánh tay, Lục Hòa Khiêm cũng không hỏi nữa.

Lý do cậu về sớm hôm nay còn vì chuyện khác. Chờ Ngụy Mục Thành tắm rửa xong xuôi, cậu ngồi trên sofa nhỏ nói thẳng:

"Tôi định cho bà ta nghỉ việc."

Ngụy Mục Thành ngồi bên mép giường, không lên tiếng. Anh cúi đầu dùng khăn lau khô tay, biểu cảm bình lặng. Người mà Lục Hòa Khiêm nhắc đến là bảo mẫu trông con cho họ.

Điều đó cũng không có gì bất ngờ – Lục Hòa Khiêm xưa nay vốn không thích trong nhà có người ngoài, vì đứa bé mà chịu đựng đã là cực hạn rồi. Hơn nữa, người bảo mẫu này tâm tư không ngay thẳng, anh cũng đã nhận ra từ lâu.

"Tôi nghĩ thế này, bà ta đi rồi thì không thuê người mới nữa. An An giờ cũng lớn, dễ trông hơn nhiều. Anh cũng đừng đi làm nữa."

Ngụy Mục Thành khựng lại khi đang lau tay.

Lục Hòa Khiêm ho nhẹ hai tiếng như để đỡ ngượng, rồi cũng đứng dậy, ngồi sát vào mép giường bên cạnh anh, rút ra một tấm thẻ đặt trước mặt anh.

"Chi tiêu trong nhà sau này dùng thẻ này. Anh muốn mua gì thì mua, quần áo, giày dép cũng thế." Nói đến đây, cậu như thể trút được gánh nặng trong lòng, nhưng vẫn tiếp tục càu nhàu: "Đừng có suốt ngày mua mấy bộ đồ không ra làm sao, rẻ tiền, còn cái xe cũ kỹ kia của anh, đi bao năm rồi? Vài hôm nữa thì đi đổi, tôi thấy hãng mới ra mẫu mới khá ổn, anh tự đi xem đi..."

Cậu cứ thế nói một hồi, đến lúc nhận ra Ngụy Mục Thành vẫn im lặng không lên tiếng thì hơi khó chịu. Cậu cầm tấm thẻ quơ nhẹ vào cổ anh:
"Anh nói gì đi chứ? Nghĩ cái gì mà đờ ra thế?"

Ngụy Mục Thành hơi né người, cúi đầu thấp hơn nữa, khẽ nói: "Ông chủ bên đó đối xử với anh khá tốt...Nghỉ làm việc thì cũng không ổn lắm."

"Hắn đối tốt với anh là vì biết anh là người nhà của tôi." Lục Hòa Khiêm lạnh lùng ngắt lời: "Cái mức lương của anh có là gì? So với mỗi lần tôi ra ngoài kí một hợp đồng cũng còn thua kém. Anh còn tiếc cái gì chứ?"

Ngụy Mục Thành ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh không thể suốt ngày ở nhà được."

Lục Hòa Khiêm không ngờ Ngụy Mục Thành lại phản đối thẳng thừng như thế. Trong ấn tượng của cậu, những gì cậu quyết định, Ngụy Mục Thành đều im lặng chấp nhận.

Cơn giận bắt đầu dâng lên trong lòng cậu, nhưng khi thấy ánh mắt buồn bã và sắc mặt trắng bệch của Ngụy Mục Thành – còn nhớ dáng vẻ nhếch nhác ban nãy Lục Hòa Khiêm cố nhịn xuống.

Ngụy Mục Thành nói cũng đúng – không thể cứ bắt anh mãi ở trong nhà, cách ly hoàn toàn với xã hội bên ngoài.

"Vậy thế này, để tôi nói chuyện với công ty anh, đưa anh sang làm việc ca sáng thôi, vẫn giữ công việc cũ, không cần từ chức, lương vẫn sẽ như cũ."

Ngụy Mục Thành vẫn im lặng.

Lục Hòa Khiêm thấy chuyện hôm nay chắc chắn không thuyết phục được. Gương mặt hắn dần sa sầm, nhưng hắn vẫn cố nhịn không nổi nóng. Đây cũng là lần đầu tiên Ngụy Mục Thành kiên trì giữ quan điểm của mình. Hắn không muốn biến mình thành kẻ độc đoán vô lý.

Lùi một bước, hắn nói bằng giọng lạnh hơn: "Nếu anh không muốn thì thôi."

"Vậy anh cứ ở nhà chăm An An thêm hai, ba tháng nữa, chờ tôi tìm được người giúp việc phù hợp rồi hẵng đi làm lại, thế được chưa?"

Hắn cảm thấy mình đã nhượng bộ đến mức này rồi. Nhưng không ngờ, Ngụy Mục Thành lại nói: "Hay để cô bảo mẫu kia làm thêm một thời gian nữa đi. Chờ em tìm được người thích hợp thì hãy cho cô ấy nghỉ."

Cơn giận trong lòng Lục Hòa Khiêm bùng lên hoàn toàn. Hắn bất ngờ ném tấm thẻ về phía tường: "Hôm nay anh bị làm sao vậy? Uống nhầm thuốc hả? Cô ta có suy nghĩ không sạch sẽ anh không nhìn ra sao? Còn giữ cô ta lại làm gì nữa?"

Ngụy Mục Thành cúi đầu không nói gì.

Điều Lục Hòa Khiêm ghét nhất là cái dáng vẻ im lặng đó của anh – không phản kháng, không giải thích, trông như kiểu "muốn đánh muốn mắng gì cũng được". Trước kia hắn cảm thấy đó là sự hiền lành, giờ chỉ thấy phiền phức.

"Nói đi chứ? Anh là khúc gỗ à?"

Chữ "khúc gỗ" khiến Ngụy Mục Thành sững người. Anh nghĩ thầm, mình thật sự sắp thành một khúc gỗ – bất động, vô hồn, không còn gì khác biệt.

Không khí trong phòng rơi vào im lặng. Lục Hòa Khiêm tức đến mức đi qua đi lại bên cửa sổ, lồng ngực phập phồng dữ dội. Bất chợt, hắn nhíu mày, quay đầu lại nhìn Ngụy Mục Thành bằng ánh mắt lạnh lẽo và đầy phẫn nộ.

"Ngụy Mục Thành, đừng nói là có con rồi anh bắt đầu lộng hành đấy nhé? Cảm thấy có con rồi thì tôi sẽ khác xưa à, có ràng buộc với tôi rồi nghĩ rằng mình có thể nắm được tôi trong tay sao? Anh bắt đầu lộ bản chất rồi phải không?"

Ngụy Mục Thành hoảng hốt đứng bật dậy: "Anh...anh không có..."

Nhưng Lục Hòa Khiêm đã không còn muốn nghe gì nữa. Hắn tức giận đến mức không thể khống chế, kết hợp với thái độ và hành động của Ngụy Mục Thành càng khiến hắn thêm chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Hắn đẩy mạnh anh ra rồi sải bước đi ra cửa.

Ngụy Mục Thành hoảng loạn đuổi theo, cố kéo tay hắn lại: "Hòa Khiêm... Thật ra anh đang bị..."

Lục Hòa Khiêm bất ngờ hất tay anh ra, quay đầu chỉ thẳng vào mặt anh gầm lên: "Tôi nói cho anh biết, Ngụy Mục Thành, anh tưởng tôi không biết anh giở trò? Tôi đã sớm chán ngấy anh rồi! Anh tưởng được tôi thích là giỏi lắm sao? Anh tưởng tôi chưa từng muốn đổi người khác chắc? Tốt nhất là cút đi cho tôi! Ngày mai tôi sẽ đi làm lại sổ hộ khẩu, thay tên người khác!"

Ngụy Mục Thành đứng chết trân tại chỗ. Cho đến khi Lục Hòa Khiêm ôm theo đứa con hung hăng đóng sập cửa bỏ đi, câu cuối cùng anh muốn nói cũng không thể thốt ra.

Một tiếng trống giúp người ta lấy dũng khí, hai tiếng trống khiến người ta rối trí, ba tiếng trống thì dũng khí đã cạn kiệt.

Có những lời, sau cùng, không thể nói thành lời.

Ba.

Ngụy Mục Thành gửi rất nhiều tin nhắn xin lỗi, nhưng tất cả như đá chìm đáy biển. Lục Hòa Khiêm hoàn toàn không trả lời. Anh muốn đi tìm cậu về, nhưng bàn tay thường xuyên mất lực, cánh tay thì đầy vết thương do bị cứa rách, khiến anh do dự không dám gặp cậu vì sợ cậu sẽ thấy những vết thương đó.

Trong căn phòng trống vắng, chỉ còn mình anh. Ban đêm khát nước, anh vừa thả lỏng eo thì ngã nhào xuống sàn. Đầu gối va đập nhiều lần khiến chỗ bầm ngày càng lan rộng, đau đớn khiến mặt anh đỏ bừng. Anh nằm nửa người trên sàn, cố gắng dùng tay chống đỡ để đứng lên.

Nhiều thứ anh không thể với tới, sức ở tay ngày càng yếu. Chỉ để thay quần áo thôi cũng phải nghỉ giữa chừng.

Ở công ty, anh buộc phải xin nghỉ dài hạn. Lại một lần nữa đến bệnh viện, bác sĩ đưa đơn thuốc, rồi nhân đạo hỏi: "Có thể gọi người nhà đến giúp không?"

Vị bác sĩ ấy đã quen thấy đủ cảnh đời. Lần trước khi hỏi, Ngụy Mục Thành còn có vẻ lưỡng lự – điều đó cho thấy vẫn có hy vọng. Nhưng lần này, anh lập tức lắc đầu, bình thản nói: "Không có."

Bác sĩ nhìn những vết bầm tím, trầy xước chi chít trên người anh, cuối cùng chỉ biết thở dài.

Lục Hòa Khiêm đưa con về nhà cha mẹ khi vẫn còn đang tức giận. Hắn giận vì Ngụy Mục Thành không nói một lời nào, lại càng giận vì đến cả một câu giải thích cũng không buồn đưa ra. Những lời cay nghiệt đã nói ra tưởng là chiếm được thế thượng phong, nhưng giờ đây lại chẳng đem lại chút thỏa mãn nào.

Cha hắn lập tức khuyên ly hôn, nhưng mẹ hắn lần này lại dịu đi thấy rõ. Khi Lục Hòa Khiêm đang bế con, bà nói: "Hai đứa đã có con, hôn nhân không thể coi như trò chơi."

"Con đã nói, Ngụy Mục Thành đối xử với con rất tốt mà."

Có con rồi, mọi chuyện dường như bắt đầu có ràng buộc. Mẹ hắn vốn trước kia không ưa Ngụy Mục Thành, giờ lại bắt đầu bênh vực. Bà nhìn đứa cháu trai trong lòng, thở dài: "Con nói không sai, nhưng con xem đi, chỉ vì chăm sóc con trai mà bắt hắn nghỉ việc có quá đáng quá không."

Lục Hòa Khiêm im lặng, vẫn đang tức giận và rối bời. Tối đó, hắn hẹn bạn bè đi uống rượu.

Ngụy Mục Thành biết tin qua vòng bạn bè. Anh chọn chiếc quần dài để che đi những vết thương trên người, nuốt vài viên thuốc để giữ sức ít nhất trong một thời gian ngắn. Tình trạng của anh ngày một tệ, cả đêm nằm liệt trên giường, mãi đến trưa mới có sức ngồi dậy.

Những lúc không thể cử động, anh chỉ biết ngây người nhìn trần nhà. Mọi âm thanh xung quanh đều bị phóng đại lên, ngay cả tiếng máy móc cũng trở nên rõ ràng. Anh lại nhớ về mẹ mình.

Người phụ nữ nằm liệt giường năm xưa, tay chân teo tóp, cơ thể méo mó đến kỳ dị – chỉ vì không có ai xoa bóp hay vận động giúp. Ngụy Mục Thành ngày đó còn nhỏ, không hiểu gì, chỉ có thể ngây thơ hỏi han...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip