Chương 110

Sau khi giải quyết xong xuôi, đã gần mười một giờ tối.

Cố Tinh nghĩ rằng mình sẽ về nhà, nhưng lại bị Trình Đông Húc kéo lại.

Anh nắm cổ cậu, cúi xuống hôn, giọng khàn khàn như đang kìm nén điều gì dó: "Trên lầu có phòng."

Dừng lại một chút, anh cười khẽ: "Hay là, cậu muốn trên xe?"

Cố Tinh: "..."

Trình Đông Húc quyết định dứt khoát: "Vậy thì lên lầu."

Khi nhìn thấy Cố Tinh xử lý quyết liệt mấy người trong phòng, anh có một loại xúc động.

Không chỉ là xúc động sinh lý, dường như máu trong người anh cũng theo sự sắc bén mạnh mẽ của cậu mà sôi sùng sục, như muốn bùng cháy.

Ý nghĩ muốn chiếm hữu cậu bé trước mắt chưa bao giờ mạnh mẽ như lúc này.

Về sau có thể trở nên nghiêm trọng hơn không, Trình Đông Húc không biết, nhưng đã bắt đầu mong đợi.

Tiêu Dẫn nôn trong nhà vệ sinh, mở cửa ra để hít thở.

Đột nhiên, ánh mắt anh dừng lại ở hai người vừa bước vào cửa quán bar: "Anh Húc?"

Dù cách xa, Tiêu Dẫn vẫn xác định được Trinh Đông Húc đang cười, nghiêng đầu cười với người bên cạnh, còn tiện tay vuốt tóc người đó.

Nụ cười và hành động thân mật như vậy, anh chưa bao giờ thấy, ngay cả sáu năm trước.

Sao có thể như vậy?

Anh Húc ngoài công việc thì lúc nào cũng lạnh nhạt đến mức gần như không có dục vọng, hoá ra khi ở riêng với Cố Tinh lại thế này?

Đó không phải là sự quan tâm và cưng chiều dành cho thế thân hay người tình nhỏ.

Dù chỉ là một thoáng nhìn, dù ở xa, biểu cảm trên khuôn mặt có chút mờ nhạt, nhưng trực giác đã khiến Tiêu Dẫn cảm thấy lẫn lộn.

Tiêu Dẫn đã quyết định quên Lâm Tri Thư, bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng trong lòng anh như có một lỗ hổng lớn, khiến hai ngày nay anh chìm đắm trong quán bar, dùng rượu và sự ồn ào đế làm tê liệt bản thân.

Anh Húc, anh Húc cũng từ bỏ Lâm Tri Thư rồi sao?

Hay là, điều anh nghĩ là chờ đợi thực ra chỉ là ảo tưởng của riêng mình.

Trình Đông Húc nhận cuộc gọi của Tiêu Dẫn khi vừa đưa Cố Tinh lên phòng trên lầu của quán bar.

Đó là phòng Chu Duẫn Chi đặc biệt để dành cho anh, được dọn dẹp hàng ngày nhưng không cho khách ở, sạch sẽ và là phong cách trang trí mà anh thích.

Trình Đông Húc nghĩ Tiêu Dẫn gọi anh ra uống rượu, định từ chối.

Nhưng đối phương lại vừa như say vừa như khóc: "Anh Húc, cầu xin anh, tôi đang ở dưới lầu, tôi biết anh đang ở đây, chúng ta gặp nhau một chút, được không?"

Tiêu Dẫn là người ôn hoà, nhã nhặn, điều khiến người khác không hài lòng nhất có lẽ chỉ là tính trăng hoa.

Nhưng một người như vậy, giờ lại nói từ "cầu xin", Trình Đông Húc dù sao cũng phải đi xem, để chắc chắn rằng anh ta không gặp phải khó khăn gì.

"Chờ tôi nửa tiếng, được không? Nếu tôi khong quay lại, tự mình ngủ trước." Trình Đông Húc xin lỗi hôn lên môi chàng trai.

"Được." Cố Tinh đồng ý.

Việc của bá tổng không giống nhau, nhưng có thể rời đi vào nửa đêm, tám phần là chuyện không nhỏ.

Cố Tinh biết điều, nên đẩy anh ra, mắt lại không kìm được nhìn về phía phần quần căng phồng của đối phương: "Anh chắc là đi ra ngoài được không?"

Trình Đông Húc vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, ôm lấy cậu và hôn sâu, mãnh liệt rồi đưa cậu về giường: "Cậu tránh xa tôi một chút, là được."

Anh lui về phía cửa, hít thở sâu, bình tĩnh ít nhất mười phút, rồi mới mở cửa ra ngoài.

Trình Đông Húc tìm thấy Tiêu Dẫn khi anh ta đang ngồi trên sàn nhà.

Phòng ngập tràn mùi rượu.

Anh muốn đỡ người lên, nhưng lại bị đẩy ra.

"Anh Húc, không phải anh ghét chỗ này ồn ào sao, Cố Tinh bám theo anh đến đây?" Tiêu Dẫn nhìn anh với vẻ chế giễu, không biết là cười nhạo chính mình hay cái gì khác.

Trình Đông Húc không thích Tiêu Dẫn nhắc đến Cố Tinh với sự khinh miệt mơ hồ.

"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?" Anh nhíu mày, không còn lo lắng rằng Tiêu Dẫn gặp rắc rối, chợt nhận ra: "Hóa ra là vì tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện giữa chúng ta, không cần kéo người khác vào."

"Người khác... Cố Tinh ở chỗ anh mà vẫn là người khác sao?" Tiêu Dẫn như khóc như cười.

Anh tháo kính, lau mặt: "Vậy Lâm Tri Thư tính là gì?"

"Đó là chuyện của tôi." Trình Đông Húc lạnh mặt.

"Hừ, trước hôm nay, tôi luôn nghĩ đó là chuyện của anh, nên tôi đã nhịn suốt sáu năm, tôi coi anh là anh em, không dám vượt quá giới hạn, nhưng còn anh? Vì sao thứ mà tôi khao khát đến chết, anh lại không thèm để ý, ra nước ngoài gặp cậu ấy một lần cũng khó đến vậy sao?" Tiêu Dẫn cuối cùng gào lên.

"Tôi thích Lâm Tri Thư..."

"Đúng, tôi thích cậu ấy, nhiều năm rồi!" Tiêu Dẫn tự nói: "Anh biết vì sao tôi cuối cùng dám nói ra không? Tôi từ bỏ rồi! Tôi từ bỏ cậu ấy rồi, nên không còn cảm thấy có lỗi với anh, còn anh? Nếu sớm biết anh không có khả năng, tôi đã sớm hành động, nhưng bây giờ, tôi không còn sức để yêu cậu ấy nữa..."

Trình Đông Húc không nói nên lời.

Nếu không nghe tận tai, anh không thể tưởng tượng được rằng Tiêu Dẫn, người gần như tháng nào cũng thay người, lại là một người si tình.

Người mà anh ta thích, lại chính là Lâm Tri Thư, người suýt chút nữa đã ở bên anh.

Lâu sau, Trình Đông Húc lấy hộp thuốc trên bàn, châm một điếu đưa cho Tiêu Dẫn, rồi tự mình cũng châm một điếu: "Tôi không biết cậu lại... xin lỗi."

Là xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của anh em, chứ không phải "xin lỗi" vì đã làm sai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip