Chương 140
Vương Thân Nhiên muốn tận mắt thấy sự xui xẻo của Cố Tinh, liền làm như không có chuyện gì, đi tới sân của ngôi nhà bỏ hoang.
Dù sao Cố Tinh còn một cảnh quay nữa, đến trước quan sát, chẳng ai nghi ngờ gì.
Vương Thân Nhiên đến rất đúng lúc.
Đạo diễn Lộ đang lớn tiếng hô: "Cảnh tiếp theo, cảnh nổ, Cố Tinh chú ý vị trí, cố gắng một lần thành công!"
Theo lý, cảnh nổ hầu hết đều dùng diễn viên đóng thế.
Nói chuyện có thể xảy ra sự cố không phải là lời may mắn, nhưng nếu bị thương trên mặt, trên người, thì các cảnh quay tiếp theo sẽ bị đình trệ, đình trệ thì hàng đống tiền sẽ đổ xuống sông.
Vì vậy, việc dùng diễn viên đóng thế hầu hết không phải vì diễn viên lười biếng.
Diễn viên đóng thế dễ tìm, nhưng diễn viên chính bị thương, tiến độ quay phim sẽ bị ảnh hưởng thực sự.
Đạo diễn Lộ cũng đã cân nhắc, liệu có nên dùng diễn viên đóng thế cho cảnh quay của Cố Tinh.
Nhưng Cố Tinh muốn tự mình đóng cảnh này, hơn là chỉ để mặt mờ nhạt hoặc bóng lưng, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
Cảnh một viên ngọc không tỳ vết bị thời đại phá hủy, nếu không tự mình diễn, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều.
May thay, Cố Tinh rất tôn trọng nhân vật trong câu chuyện, đã thẳng thắn từ chối đề xuất dùng diễn viên đóng thế.
Đạo diễn Lộ rất cảm kích, Cố Tinh trông có vẻ lười biếng, nhưng bất kỳ việc gì một khi đã làm thì sẽ làm đến tận cùng, không phân biệt ngành nghề nào, đều sẽ tỏa sáng rực rỡ.
Lại nghĩ, người chuyên trách cảnh nổ là người cũ của ông, chưa bao giờ mắc lỗi, không có gì phải lo lắng.
Tiếng nổ phát ra phía sau.
Cố Tinh cố gắng chạy về phía trước, như thể thực sự đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Đá từ vụ nổ bắn vào lưng, dường như đau hơn các cảnh nổ trước rất nhiều.
Chỉ là, cậu cần phải quay đầu lại với niềm vui sướng và dũng cảm vô hạn trước khi vụ nổ dừng lại.
Không còn thời gian suy nghĩ!
Cố Tinh tính toán thời gian, như đã diễn tập hàng nghìn lần trong đầu, quay đầu lại.
Rồi, cậu bị đè nặng xuống đất.
Đạo diễn Lộ đột nhiên đứng dậy: Chu thiếu đang làm gì vậy?
Đang quay phim mà anh ta lao tới như điên.
Còn đè Cố Tinh xuống...
Thời gian rất nhanh, nhưng trong khoảnh khắc này, dường như rất chậm.
Cố Tinh bị Chu Duẫn Chi đột ngột lao tới đè xuống, kinh ngạc nhìn anh ta.
Rồi, ánh mắt của cậu rơi vào vụ nổ phía sau, rõ ràng không nằm trong phạm vi quay phim.
Thật nguy hiểm!
"Yên nào! Muốn đầu nổ tung à?" Chu Duẫn Chi thở hổn hển, bảo vệ đầu của Cố Tinh trong phạm vi an toàn mà anh ta có thể kiểm soát.
Nếu không phải anh ta từng tham gia đấu súng ở nước ngoài, thật sự không thể bản năng phát hiện ra nguy hiểm.
Chu Duẫn Chi nghiến răng, lưng như bị đá mưa đá, thật sự đau chết đi được.
Nhưng lại cảm thấy may mắn, may mà người chịu đau không phải là cậu nhóc.
Làn da mịn màng thế kia.
Nếu thực sự bị đánh trúng, không biết xương có bị gãy không.
Chu Duẫn Chi dùng sức rất mạnh, gần như kìm chặt khiến Cố Tinh không thể cử động.
Anh ta dùng cơ thể mình để tạo thành một pháo đài an toàn cho Cố Tinh, che chắn khỏi những viên gạch đá bay loạn xạ bên ngoài.
Cố Tinh chỉ có thể nhìn thấy yết hầu của Chu Duẫn Chi chuyển động, cùng với sự giận dữ không cần cảm nhận cũng có thể hiểu rõ.
Trong tầm mắt của cậu, dường như có một thanh gỗ bị lực đổ sập của ngôi nhà đầy tới, lao thẳng vào mặt Chu Duẫn Chi.
Cố Tinh ngẩng đầu lên.
Chạm đúng vào đôi môi nửa mở của Chu Duẫn Chi.
Chưa từng trải qua, nhưng thực ra đã tưởng tượng vô số lần sự mềm mại này, lại đột ngột xảy đến như vậy.
Chu Duẫn Chi như bị sét đánh trúng, lực tay vô thức thả lỏng.
Chính là lúc này!
Cố Tinh mạnh mẽ đẩy, cả hai vị trí đảo ngược, và thanh gỗ bay tới, ngay lập tức đập mạnh vào vai cậu.
Ở xa hơn.
Một người đàn ông cao ráo chân dài đang lao tới.
Tất cả những điều trên, kể chi tiết, nhưng từ lúc Chu Duẫn Chi đè Cố Tinh xuống, đến khi hai người vị trí đảo ngược, thực ra chỉ mất chưa đầy năm giây.
Đứng từ góc nhìn của người ngoài, cảnh tượng này thực sự rất đẹp.
Người đàn ông trẻ đẹp, trong bối cảnh đầy bụi mù, đè cậu thiếu niên xuống đất, sau đó cậu thiếu niên phản công, giống như một bộ phim thần tượng đẫm máu, có khi còn là mối tình đau khổ.
Nhưng ở trong cuộc, điều khiến người ta kinh ngạc hơn là mức độ nghiêm trọng của vụ nổ.
Đạo diễn Lộ cũng nhận ra điều bất thường, giọng khàn đi: "Cứu người! Còn đứng đơ ra đó làm gì, mau cứu người!"
Trình Đông Húc như con thú điên, gần như hất tung những người chắn tầm nhìn và cản đường, lao tới bên cạnh hai người ngã xuống.
Trong tầm mắt, cậu bé gục đầu trên ngực Chu Duẫn Chi, trông như đã ngất xỉu.
Chu Duẫn Chi từ đầu đã chú ý bảo vệ đầu của Cố Tinh, mu bàn tay đẫm máu, nhìn mà kinh hãi.
Anh ta ngẩng đầu lên: "Anh Húc?"
Nhưng khi Trình Đông Húc muốn bế cậu bé lên, Chu Duẫn Chi lại không chịu buông.
Cố Tinh... cậu ấy vừa hôn anh mà...
Trình Đông Húc khoé mắt như muốn rách.
Vì Cố Tinh ngất xỉu, cũng vì Chu Duẫn Chi không buông người anh đã nghĩ suốt dọc đường.
Nhưng anh không dám động, sợ làm tăng thêm vết thương của cậu bé.
Chỉ có gân xanh trên trán nổi lên, khí thế càng khiến người ta sợ hãi, làm những người xung quanh không khỏi lạnh sống lưng.
____
Í là cái tay mình bị thương mà đầu chỉ nghĩ tới nụ hôn vô tình thôi hả anh Chu 😾
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip