Chương 141

Đoàn phim mỗi khi quay cảnh nổ, gần đó luôn có một xe cấp cứu.

Dù sao cũng không thiếu tiền, đạo diễn Lộ cũng để tâm, không ngờ lại có ngày thực sự phải dùng.

Nửa giờ sau, Cố Tinh được đưa vào phòng phẫu thuật.

Cậu nghi ngờ bị gãy xương bả vai, trước đó hoàn toàn là ngất đi vì đau.

Khi người được đưa vào phòng phẫu thuật, hai người đàn ông nhìn nhau.

Một người anh tuấn, lạnh lùng, một người đẹp trai, dữ dội, nhìn chắm chằm vào đối phương, im lặng không chịu nhượng bộ.

Tống Cần rất muốn nói gì đó để xoa dịu bầu không khí, nhưng thật sự không có dũng khí tiến lại gần.

Làm bia đỡ đạn hoặc bao cát thịt, anh đều không muốn làm.

Sau đó, anh chứng kiến hai người đàn ông như dã thú, đánh nhau trước cửa phòng phẫu thuật.

Nhìn như thể muốn giết chết đối phương.

Thời buổi này, sự cố ẩu đả trong bệnh viện xảy ra thường xuyên.

Bảo vệ nhanh chóng tới.

Nhưng hai người đàn ông đó, nhìn thì như người mẫu, đánh nhau lại như lưu manh.

Ai dám liều mạng mà can?

Họ cuối cùng chỉ biết nhìn nhau.

Rồi, cơ bắp trên chân không ổn định, run rẩy vài cái, như đang nhắc nhờ điều gì đó.

Các bảo vệ theo bản năng đồng loạt lùi lại, nhường đủ không gian cho hai người tự giải quyết.

"Xung đột giữa người nhà, có vẻ... có vẻ không nằm trong phạm vi quản lý của chúng ta." Đội trưởng bảo vệ nói một câu đầy khô khan.

.

Con người có bản năng tránh xa nguy hiểm.

Nhưng đối với những cảnh náo nhiệt, chân không nghe lời, mắt cũng đòi phải nhìn chằm chằm.

May là có cách giải quyết trung gian.

Đám người tụ tập chọn cầu thang ở giữa hành lang làm điểm rút lui, thò đầu nhìn về cuối hành lang, nơi cửa phòng phẫu thuật đang diễn ra trận đánh nhau.

Hai người đàn ông, không cần mạng tỏa ra khí thế muốn lấy mạng đối phương, lấy nửa hành lang làm sân đấu, "giao lưu" suốt gần nửa tiếng.

Cuối cùng ngừng lại, không phải vì họ không còn sức, mà vì không biết ai đó đã báo cảnh sát, nhân viên của đồn cảnh sát đã tới.

Một cảnh sát trẻ mở đường qua đám đông, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì tối sầm mặt mày.

Bình thường công việc của anh ta chỉ là giúp các bà cụ sáu mươi tuổi tìm mèo, hoặc khi các ông cụ mắc chứng lão suy quên đóng cửa khi ra ngoài, khăng khăng cho rằng có trộm, anh ta phải đến kiểm tra hiện trường.

Bây giờ, trực tiếp chuyển sang hiện trường giết người?

Hai người đàn ông trông cao lớn và khỏe mạnh hơn anh ta, đánh nhau như bò tót, nắm đấm đánh vào người, áo dính máu, như thể không muốn sống.

Giết người là tội nặng, nếu xảy ra án mạng trong khu vực quản lý, hậu quả...

Cảnh sát trẻ đổ mồ hôi trán, dùng âm lượng lớn nhất có thể, hét lên: "Cảnh sát! Dừng tay! Nếu không dừng tay, tôi sẽ nổ súng!"

Anh ta là cảnh sát nhỏ, không có quyền mang súng bên mình.

Thứ này chỉ được sử dụng khi thực hiện các vụ án lớn, sau khi đã được phê duyệt, bình thường thì để trong kho vũ khí.

Nhưng hiệu quả lời nói là rõ ràng.

Hai người đàn ông, một người đá vào đối phương, một người đấm vào đối phương, tách ra.

Sau đó, mỗi người dựa vào một bức tường của hành lang.

Đồng thời nhìn sang.

Chân của cảnh sát trẻ bỗng mềm nhũn.

Hai người này, sao... sao lại hung dữ thế!

Trong đám đông, trợ lý Tống như một con chim cút, đã bị sức chiến đầu của ông chủ mình làm cho kinh ngạc.

Nếu ông chủ thực sự phải đến đồn cảnh sát, chắc chắn sẽ là tin nóng trên trang đầu các báo xã hội và kinh tế.

Còn trợ lý như anh, có lẽ cũng làm đến đây thôi.

Trí thông minh của trợ lý Tống quay lại, anh cố gắng thuyết phục, cuối cùng cũng khiến viên cảnh sát tin rằng đây chỉ là một vụ mâu thuẫn gia đình.

Hỏi về mâu thuẫn gia đình gì?

Dù sao thì em trai đang được cấp cứu trong phòng phẫu thuật, hai người anh lo lắng nên đã xảy ra một chút... xung đột nhỏ.

Viên cảnh sát trẻ có nhiều kinh nghiệm, và vì khu vực quản lý có bệnh viện, anh ta đã xử lý không ít mâu thuẫn giữa các gia đình bệnh nhân.

Kinh nghiệm cho thấy, điều đầu tiên là quan tòa không thể phân xử việc nhà.

Những người đó, rõ ràng khi đánh nhau thì đầu đổ máu không nhận ra nhau, thậm chí không tiếc lời mắng chửi tổ tiên mười tám đời của đối phương, như thể không cùng tổ tiên.

Nhưng hôm sau gặp lại, lại thân thiết dính quẹo như một nồi cháo, ngược lại trách cán bộ lo chuyện bao đồng.

Trong lòng đầy những suy nghĩ, viên cảnh sát trẻ xác nhận nhiều lần, mới rời đi.

Tất nhiên, điều này là sau khi trợ lý Tống cùng hai đại ca để lại số chứng minh thư và số điện thoại, mới nhận được sự tin tưởng tạm thời.

Trước khi xuống cầu thang còn quay đầu, viên cảnh sát trẻ lắc đầu bất lực.

Nghĩ thầm hai người này trông chẳng có vẻ gì là thiếu tiền, đánh nhau trước cửa phòng phẫu thuật... tám phần là do chi phí điều trị chia không đều, thật uổng cho gương mặt kia.

Nếu là thanh niên nóng nảy, có lẽ một ánh mắt khinh bỉ, một tiếng hừ lạnh, cũng có thể đánh nhau một lần nữa.

Nhưng Trình Đông Húc và Chu Duẫn Chi, đánh một trận dữ dội rồi, lại im lặng nhìn về phía phòng phẫu thuật.

Nói về vết thương, cả hai người đều đau nhức.

Dù sao cũng không ai chiếm được lợi, nhưng để nói nghiêm trọng thì cũng không đến mức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip